HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Nhận nhiệm vụ...?

Độ dài 1,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17

Chạm eng rồi nhé.

Tình hình là eng vẫn chưa drop mà chỉ lặn trong một thời gian?

Ai có gợi ý gì về một bộ nào đó ngắn ngắn hay hay mà mình nên xem qua không?

-----------------------------------------------------

Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc tôi bảo Rina đi giải quyết những thủ tục sơ bộ về nhiệm vụ được yêu cầu. Thế giới bên ngoài cửa sổ đã nhuốm máu đen kịt. Cô ấy vẫn chưa trở về lâu đài.

Kì lạ thật. Làm thủ tục nhiệm vụ lâu thế cơ à? Hay là cô ấy cố gắng làm theo ý tôi mà đi qua từng ngõ ngách của lãnh thổ loài người, tìm kiếm càng nhiều nhiệm vụ khó càng tốt?

Sẽ ra sao nếu cô ấy gặp trục trặc với phép Teleportation và bị kệt ở trong một bức tường...?!

Nếu là như vậy, thì tôi phải cứu cổ ngay. Nhưng tôi không biết cô ấy đang ở đâu vào lúc này, tôi còn cho cô ấy mượn phép Teleportation của mình nữa. Việc di chuyển tới lãnh thổ loài người sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy thì tôi phải làm-

"Đ-đã để ngài phải chờ lâu rồi, Onii-sama!"

Vào lúc đó Rina quyết định nhảy ra trước mặt tôi bằng Teleportation. Khiến tôi an tâm.

Tạ ơn nữ thần. Cô ấy vẫn ổn.

"Đúng lúc đấy Rina. Cô khiến ta lo lắng đấy."

"E-em thật sự xin lỗi. Em vừa đi hết từ nơi này đến nới khác, và thời gian thì cứ trôi qua trước khi em kịp nhận ra…"

Có vẻ như tôi đã đúng và cô ấy đã cố hết sức để tìm thêm nhiệm vụ khó cho tôi. Tôi đã khiến cô ấy chịu nhiều áp lực khi nói rằng mình đặt hi vọng vào cô ấy…

"… Nhưng em phải cố gắng tìm một nhiệm vụ!"

"Ta hiểu rồi. Cô làm tốt lắm, Rina. Nói ta biết cô muốn gì, và ta sẽ thưởng cho cô thứ đó."

"Ơ, e-em không thể đâu! Em không cần gì cả! Được phục vụ cho ngài đã là một phần thưởng xứng đáng rồi, Onii-sama!"

Bị nói những lời như thế trước mặt khiến tôi khá là xấu hổ.

"À, Onii-sama! Xin hãy cầm lấy tờ giấy này!"

"Được rồi."

Tôi lấy mảnh giấy mà Rina đang giữ. Chi tiết của nhiệm vụ có lẽ được ghi vào đây.

Vậy thì, nó sẽ là nhiệm vụ gì đây? Xem xét về lượng thời gian mà Rina bỏ ra để tìm, thì nó sẽ là một cái gì đó khó vãi cả loz đây. Ta khá là chắc kèo rằng nó phải là cái gì đó giống như tiêu diệt những con rồng huyền thoại ẩn cư sâu trong rừng hay là tìm kiếm một loài thảo dược mọc trên đỉnh núi cao hàng nghìn mét.

Hầy, không cần biết nó sẽ khó như thế nào. Với sức mạnh của mình, hoàn thành nó chỉ là chuyện vặt. Mọi người trên thế giới sẽ càng trở nên chú ý tới sự xuất hiện của tôi, và kết hoạch nâng cao hình ảnh sẽ rút ngắn lại thêm một bước. Hê hê hê, nghĩ tới thôi đã 'lên' cmnr.

Thả tâm hồn và trái tim trôi theo những dòng suy nghĩ và vô vàn ý tưởng. Tôi hướng mắt vào tờ giấy.

CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN CỬA HÀNG BÁCH HÓA

CÔNG VIỆC: KẾ TOÁN, TRỮ KHO, VÂN VÂN VÀ MÂY MÂY.

LƯƠNG THEO GIỜ: 5 XU ĐỒNG

CÁI ĐẾCH GÌ ĐÂÂÂÂÂY!!!

Làm sao mà cái thứ này có thể là nhiệm vụ được chứ?! Nó chỉ là một cái công việc bán thời gian khốn nạn thôi mà?! Tôi đã nói là 'nhiệm vụ' đúng không?! Thế quái nào mà cô ta mang cho cái thứ này?!

"N-ngài nghĩ thế nào...?"

Đôi mắt Rina tỏ ra vô định khi hỏi tôi câu đó. Có thể là chấp nhận được, tôi không biết liệu nó có phải là một ý hay hay không khi nói rằng cái thứ này cách xa cả hàng nghìn kilomet so với những gì tôi đã kì vọng rồi.

"Ngài đã bảo em lấy những nhiệm vụ khó khăn đến mức mà không ai có thể làm được, nên em nghĩ cái đó là được..."

Quả nhiên là, chẳng ai muốn làm nó cả. Tôi đoán rằng bạn có thể tạo nên một cuộc tranh luận xem là cái nhiệm vụ nào sẽ khó hơn là tiêu diệt rồng hay là tìm thảo được...

Chờ đã. Rina bị đầu đất à?

"N-ngài không thích cái này à? Vậy thì... Em..."

Rina trông như sắp sửa chảy nước. Tôi trở nên hoảng loạn.

"Ta tất nhiên là thích rồi, đừng ngốc thế chứ. Cô đã làm tốt và mang cho một nhiệm vụ thật tuyệt hảo. Ta rất hài lòng."

"Cảm ơn... Cảm ơn ngài nhiều lắm...!"

Mẹ nó; giờ tôi lỡ nói rồi. Nhưng nếu cô ấy làm bộ mặt ấy trước mặt tôi, thì không đời nào mà tôi lại dám nói sự thật cả. Với lại có vẻ Rina cũng không có ý xấu.

"Em cũng muốn đề phòng, nên đã mang theo nhiệm vụ khác..."

Rina đưa một mảnh giấy khác cho tôi. Một công việc bán thời gian khác nữa, của một cửa hàng bán hoa, công việc và lương lậu thì y hệt cái đầu tiên.

"Bây giờ, thủ tục cho những nhiệm vụ đã được hoàn thành, nhưng em được bảo rằng mỗi người phải vượt qua vòng phỏng vấn tại mỗi cửa hàng trước khi được nhận chính thức. Em nhận thấy điều này có hơi phiền phức cho ngài, Onii-sama, nhưng ngài sẽ phải bắt đầu tham gia phỏng vấn vào ngày mai."

"...Đương nhiên. Ta hiểu rồi."

Không, không, 'hiểu rồi' thế đếch nào được. Không phải ý là chúng ta đã xác định là tôi sẽ nhận mấy cái nhiệm vụ này á? Nhưng đã lỡ mồm mà 'rất hài lòng' rồi, nên là muốn chối cũng chả được, hử...

"Ta sẽ không để công sức của cô trở nên vô ích đâu. Cứ chờ đi, ta sẽ xem qua những nhiệm vụ này cho đến cùng."

"R-rõ!"

Tôi đã nhận cả hai cái, mặc dù là oải vãi cả ra. Sau đó, tôi đã lấy lại phép Teleportation từ Rina, và cho cô ấy rời khỏi sảnh chính.

Tôi thở dài. Không ngờ rằng mọi thứ lại thành thế này đây...

Cái thể loại High King gì mà phải đi làm bán thời gian cho của hàng bách hóa và cửa hàng hoa hả? Liệu một High King có thể vượt qua được bài phỏng vấn của con người hay không? (Thực ra có một thằng ma vương đã làm được và nó sống tốt vkl :surevkl: )

Sáng hôm sau, tôi ngồi trên ngai vàng ở trong sảnh chính cùng với một Anri đang quỳ trước mặt.

Những mảnh giấy tôi đã nhận, được đưa từ Rina, đã ấn định thời gian và địa điểm cho cuộc phóng vấn của cả hai cửa hàng. Sắp tới lúc tôi phải tới của hàng hoa rồi. Tôi đứng dậy khỏi ngai vàng.

"Ta phải đi đây, Anri."

"Đã rõ. Xin hãy cẩn thận. Và đừng quên liên lạc cho em nếu có chuyện gì xảy ra."

"Được rồi."

Ngay cả trong những mộng tưởng ngông cuồng nhất của mình, Anri vẫn sẽ không nghĩ rằng là tôi đi phỏng vấn việc làm đâu...

Tôi dùng Teleportation để dịch chuyển bản thân đến trước ngôi làng của cửa hàng. Tôi dùng bản đồ đã mang theo để xác định vị trí. Chuẩn, đúng làng rồi.

Tôi cũng để ý là nơi này cũng không xa so với ngôi làng mà tôi đã cứu khỏi đám thổ phỉ hôm nọ. Có vẻ là câu chuyện vĩ đại của tôi đã vươn đến được ngôi làng này. Thật là một cơ hội thuận lợi để kiểm tra xem kế hoạch nâng cao hình ảnh của mình đã đến đâu rồi.

Hê hê, ai mà biết được. Có thể bọn họ đã tạo nên một cái High King FC rồi ấy chứ. Nếu ai đó muốn tới và bắt tay tôi, thì tôi phải chiều bọn họ thôi. Nếu họ muốn chữ kí thì sao?! Trời ạ; tôi nên luyện viết chữ kí mới được...

Đầu của tôi tràn ngập những ý tưởng hoang dại, tôi đi vào làng.

"Uwaaaaaaaaaah!!!"

"Chạy điiiiiiiiiii!"

Hử?

Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, những dân làng đều vắt chân lên cổ mà chạy. Một cơn gió lạnh và vô hồn thôi qua không gian trống vắng trước mặt tôi.

Lạ thật. Bắt tay thì tính sao đây? Chữ kí nữa…?

Tôi đập vào lòng bàn tay. Chuẩn cmnr! Bọn họ có lẽ không biết tôi chính là High King! Ý là, bây giờ, ngôi làng này đã nghe tin High King là vị dũng sĩ đã cứu vớt ngôi làng khỏi tay của bọn thổ phỉ. Nếu họ biết mà lại chạy đi thì thật là kì lạ!

Không, không. Có lẽ là do những việc làm của tôi vẫn chưa đến được đây! Chuẩn, là thế đấy! Đám nước trên má tôi chỉ là mồ hôi thôi đấy nhé?! Tôi không có khóc đâu!

Đó là những điều tôi vẫn luôn tự nói với bản thân, hết lần này đến lần khác.

Bình luận (0)Facebook