HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Sự ra đời của một người em gái (unedited)

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:18:20

"Nghe này, Rina. Làm cái gì đó đi, cái gì cũng được, cái gì mà một người em gái sẽ làm ấy."

"Hở?!"

Sự lo ngại cực độ đã chiếm lấy và khiến thôi phải thì thầm những lời đó vài tai Rina. Tôi đang làm cái gì thế này? Không lẽ tôi chỉ có thể mong đợi người khác làm gì đó thôi à…

"Thứ lỗi. Quên những gì ta nói đi-"

"Đã hiểu. Hãy để em giải quyết nó."

Ý cô hiểu là thế quái nào hả?!

Tôi có thể cảm thấy nhịp tim tăng dần trong lồng ngực khi đoán xem cô ấy sẽ làm gì, và sau đó… Rina bắt chéo tay, phồng má lên một tí, và quay lưng lại với tôi kiểu 'giận hờn'.

"K-Không phải là em thích anh hay gì đó đau, Onii-chan!"

Đm cả thế giới (same here bro); ngay cả Rina cũng có thể nổ cầu chì được nữa á! Ờ thì, đúng là những thứ mà em gái sẽ làm, nhưng thế quái nào mà cô ấy lại phun ra được cái câu trời ơi đất hỡi như thế?!

Thật ra thì, xem nào. Chờ đã. Tôi càng thấy bất ngờ khi cái thứ này cũng được du nhập vào văn hóa của thế giới này đấy! (loạn luân đi muôn nơi)

"Đ-đó..."

"Không còn nghi ngờ gì nữa..."

Đối mặt với mấy trò hề của Rina, bọn quỷ bắt đầu xôn xao.

Vậy đây là lúc phải kết thúc rồi nhỉ? Không có cách nào mà tôi có thể chứng minh cổ là em gái tôi cả...

"Chuẩn cmnr, đây đúng là người em gái yêu vấu của Yuuto-sama rồi!"

"Đếch thế nào mà thể loại tsundere thế này lại không phải em gái được cơ chứ!"

Mấy người tưởng tượng ra cái gì thế hả?!

"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã nghi ngờ người, Rina-sama. Người đích thị là em gái của Yuuto-sama…!"

Nhìn này, ngay cả Anri cũng đã chấp nhận rồi. Tôi phải thừa nhận rằng, nhìn bọn người này lật mặt nhanh vậy thì kinh sợ hơn là an tâm…

"E hèm. Giờ thì, không còn gì để các ngươi nghi ngờ nữa. Rina là em gái của ta. Nếu các ngươi dám làm gì với em ấy, thì.. Ờ, các ngươi có thể hiểu rồi đấy nhỉ?"

"D-dĩ nhiên rồi ạ!"

"Bọn tôi nguyện trung thành với Rina-sama!"

Ít nhất thì sự an toàn của cổ đã được đảm bảo. Cho qua chuyện này vậy.

Khi đám quỷ đã giải tán và căn sảnh chính trở nên trống trải, Tôi và Rina di chuyển đến lối vào của một căn phòng ở tầng trên của lâu đài.

"Được rồi. Từ bây giờ, đây sẽ là phòng của cô. Ta đã đảm bảo rằng đây là căn phòng lớn thứ nhì trong tòa lâu đài rồi đấy."

"Đây là... phòng của em ư...?!"

Đôi mắt Rina láo liêng bên trong căn phòng. Tôi thật mừng vì đã có thể tìm thấy một vài khoảng không ở tầng trên. Phòng của tôi cũng khá gần, nên sẽ không mất thời gian để tới cứu viện cho cô ấy khi cần thiết.

"Chuyện gì thế? Ngạc nhiên lắm phải không?"

"V-vâng... Ở căn nhà cũ hồi trước, em chỉ được ngủ trên gối rơm trong chuồng ngựa thôi..."

Chỉ cần nghĩ về chuyện đó không khỏi khiến lòng tôi đau nhói. Chắc là những ngày kinh khủng trong cuộc đời cô ấy...

"À, còn chuyện xưng hô lúc trước. Bởi vì cô đã là em gái của ta, nên cứ gọi là onii-sama từ giờ đi."

"Ưm, nó có hơi quá..."

"Pffft. Đùa thôi."

Tôi luôn chỉ là một đứa trẻ, nên không bao giờ muốn ai đó gọi mình là onii-chan cả. Nhưng mà, tôi đang là High King, nên không thể để ai bắt gặp bị gọi như thế cả. Phải suy nghĩ về vị trí của mình nữa chứ.

"Thế ngài không phiền nếu em gọi ngài là Onii-sama chứ?'

"Không đâu. Vả lại ta cũng phải xin lỗi vì đã khiến cô phải nhận cái danh này mà không báo trước."

"Không phải đâu ạ! Thật sự là không có vấn đề gì cả đâu ạ! Em rất hiểu rằng ngài đã nghĩ cho lợi ích của em, Chủ nhân!"

"Là Onii-sama."

"Á! Xin lỗi Onii-sama!"

Rina trở nên hoảng loạn và cúi đầu. Tôi biết mình là người đã đầu têu chuyện này, nhưng quả thật là có gì đó sai sai khi cô ấy gọi tôi như vậy…

"Vậy thì… Em sẽ làm gì ở trong tòa lâu đài này ạ?"

"Cô muốn làm gì cũng được. Có một cái thứ viện trong tòa lâu đài này, nên nếu cô cảm thấy cần cải thiện bản thân, thì nên đi tới đó. Bởi vì cô đã dành gần như cả đời mình như một nô lệ rồi, ta nghĩ rằng cô xứng đáng được hưởng một sự giáo dục một cách đàng hoàng."

"N-ngài chắc chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi. Cô đã là em gái của ta rồi, nên sẽ chằng ai ở đây phàn nàn về điều đó hết. Dù vậy ta sẽ nói trước với cô để đề phòng: chúng ta đều là cựu con người, sẽ có lúc mà ta có những yêu cầu mà chỉ có cô mới làm được. Tới lúc đó thì ta sẽ nhờ cô một số chuyện."

"N-nếu có gì em làm được, xin hãy cứ nói với em! Em sẽ làm mọi thứ!"

Cái dòng thoại đó bị lạc đề rồi thím.

"À, với lại…"

Tôi đưa cánh tay phải về phía Rina.

"Ma pháp: Grant Ability!"

Phép này giúp tôi trao một phép của tôi vào người Rina.

"Giờ ta sẽ cho cô phép Disaster Cannon. Nếu cô gặp nguy hiểm, cô có thể dùng nó để tự vệ."

"C-cảm ơn ngài rất nhiều..."

Ờm, có nghĩa là tôi không thể sử dụng Disaster Cannon được nữa. Nhưng tôi vẫn còn cả đống phép tấn công trong tay, nhiều đến nỗi dư thừa. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả. Không thể trách được rằng tôi có hơi cẩn trọng quá mức...

"Vậy thì, đã tới lúc lên giường rồi. Mong cô sẽ cảm thấy vui vẻ khi lần đầu được nằm trên giường."

"X-xin lỗi!"

Khi tôi vừa chuẩn bị rời khỏi, Rina gọi khiến tôi dừng chân.

"Tại sao ngài lại đi xa đến thế này vì một người như em chứ...?" (bởi vì mày ngu vcl con ạ :jk: )

"..."

Một lần nữa, tôi đối mặt với Rina.

"Cô đã mất hơn 10 năm để làm nô lệ, bị tước mất tự do. Ta đơn giản chỉ muốn cô tận hưởng sự tự do đó thôi. Mặc dù có thể nói rằng sự tự do cô nhận được ở trong tòa lâu đài chật chội này có thể khơi lại một chút..."

"Ưm, không thể nói rằng là nó chật chội được..."

"...Nhưng khi mà cô biết được chính xác rằng cô muốn làm gì trong cuộc đời và rời khỏi tòa lâu đài thì cũng là lúc cô nhận được sự tự do thật sự. Và cho tới lúc đó, ta sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cô."

"...!"

Một tràng nước mắt rơi ra từ đôi mắt của Rina.

"Cảm ơn rất nhiều... Em thật sự... rất biết ơn..."

"Hừm. Ta đã nghe cô cảm ơn nhiều lắm rồi. Cô nên mau chóng trở về phòng và nghỉ ngơi đi. Trải qua từng đó chuyện, hẳn là cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi."

"Vâng..."

Vẫn gạt đi những giọt nước mắt, Rina vào phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng.

Tôi thở một hơi thật dài. Tại sao tôi lại đi xa đến thế vì cô ấy à? Trao cho cô ấy tự do chỉ là một trong hai lí do thôi. Cái lí do kia là…

"Bởi vì cổ dễ thương mà, nhỉ…?"

Cái cách tôi lấm bẩm khiến tôi cảm thấy mình trở lại như một thằng học sinh trung học một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook