HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Một chuỗi lời biện hộ

Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:18:08

Sry vì hơi delay, nhưng có thể sau này sẽ delay hơn nữa, hay là đặt status tạm dừng cmnl nhỉ? (well)

---------------------------------------

"Yuuto-sama… Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…?!"

Anri tỏ ra căng thẳng đến cực độ, khuôn mặt méo mó đến mức mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Tôi bị tấn công bởi một xúc cảm mạnh mẽ rằng chỉ chút nữa thôi là tim tôi ngừng đập.

"Tại sao ngài lại động tay vào một con người thay vì em cơ chứ…?! Em luôn luôn sẵn sàng mà; ngài phải biết điều đó chứ…!"

Cô tỏ ra chán chán nản về chuyện đó à?! Bỏ qua sự thật rằng tôi đã nhặt một cô gái con người nào đó về và giữ lại ở trong lâu đài, thì cái đó là thứ mà cô đang phản đối hay sao hả?!

Giả sử là tôi không quan tâm cô ta tức giận về cái gì đi chăng nữa; thì tình huống cũng đủ bấp bênh rồi. Nếu tin đồn về việc High King thể hiện lòng thương hại với một con người lan ra khắp lâu đài, nhất định là gay go.

Bộ không có cái gì tôi có thể làm à?! Tôi phải tìm một lời bào chữa nào đó, thứ gì có thể tạo ra lối thoát cho bản thân…!

Vừa lúc đó, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Đúng rồi, đó chính là đáp án!

"Nghe rõ này, Anri. Có vẻ cô đã hiểu lầm một vài thứ rồi."

"Một… sự hiểu lầm sao, bệ hạ?"

"Cô thấy đấy, cô có thể nghĩ rằng ta đã đi quá xa bằng cách thương hại một nữ nhân và mang cô ta theo cùng mình, nhưng đó không phải là sự thật."

"V-vậy thì tại sao…?'

"Cô đã biết là ta dự định xóa xổ loài người vào một ngày nào đó. Nhưng khi mọi thứ hoàn tất, ta lại là loại người cẩn trọng. Ta sẽ gõ lên những cây cầu đá trước khi cố thử vượt qua chúng*. Vì thế, ta tin rằng để biến kế hoạch của ta trở thành sự thật, ta phải thân thuộc với cuộc sống của loài người trước tiên. Cô gái này không gì ngoài một mẫu… không, một con lợn thí nghiệm!"

(*: I'd knock on stone bridges before event attempting to across them. Một câu tục ngữ Nhật nói về sự cẩn thận mb)

"…"

Tôi nhắm mắt lại trong một phút. Rõ ràng là tôi không có cái ý định tiêu diệt loài người thật sự nào cả, nhưng chả còn cái lí do bào chữa nào mà tôi có thể đưa ra nữa cả.

Thế nào hả? Có ngầu không hả?!

Tôi chầm chậm mở mắt ra.

"Dĩ nhiên rồi, quả đúng là như vậy! Yuuto-sama, ngài không bao giờ làm người khác thất vọng cả!"

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh mắt đầy tôn kính của Anri.

Nhịp tim tôi bình thường trở lại, và tôi cũng thế. Tôi làm được rồi. Bằng cách nào đó. Tôi đã xoay sở né được viên đạn bằng cách nào đó.  Với lại khi tôi đang làm giữ biểu hiện cương quyết những lúc như thế này, điều này càng liên kết hơn nữa: Anri thuộc loại người… đơn giản.

"Không nhận ra ý định thật sự của ngài là lỗi của em từ đầu. Để ta lỗi, em sẽ -"

"Ngừng tự sát đê, hé?"

"Tự k- Hảảảảảả?! L-làm sao mà ngài biết được vật?!"

Cho xin đi, một học sinh tiểu học cũng biết cô định làm gì lúc này rồi.

"Nhưng Yuuto-sama, tai sao ngay lại giấu con người vào trong tủ quần áo vậy ạ? Hình như ngài không muốn cô ta bị nhìn thấy…"

Hự!

"…Hừm. Ta đơn giản chỉ nghĩ rằng một căn phòng lớn như này sẽ là lãng phí để chứa một con người. Thứ gì đó nhỏ bé và chật như cái tủ quần áo sẽ phù hợp hơn với giống loài của chúng."

"Dĩ nhiên rồi. Điều đó quả đúng như vậy, Chúa tể."

Tôi thở dài an tâm. Thật sự là, tôi không biết là liệu Anri có sắc sảo hơn vẻ ngoài không nữa.

"Nhưng mà, Yuuto-sama… Nếu ngài muốn thí nghiệm bọn chúng, bọn em sẽ rất vui lòng làm điều đó cho ngài. Ngài không cần phải khiến bản thân phải làm thế đâu…"

"Không, ta không phiền. Nhìn những vẻ mặt đắm chìm trong sợ hãi của lũ con người là một trong những thú vui tao nhã nhất của ta. Với lại, cô và những người khác hẳn đã mệt rồi, sau khi hoàn thành những nghĩa vụ của mình. Cứ để chuyện này lại cho ta."

"Đã rõ. Chúng em không xúng đáng với những lời tán thưởng đó đâu ạ, Yuuto-sama."

Tôi không cần phải tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái đáng thương nếu tôi để cô ấy với Anri và những tên khác. Ít nhất giờ tôi có thể an tâm nói rằng cô ấy sẽ lành lặn nếu không có gì khác.

"Vậy thì, Yuuto-sama… Xin cứ tự nhiên. Tận hưởng đi ạ."

"Chuẩn rồi."

Anri rời khỏi phòng ngủ của tôi với một vẻ mặt buồn bã. Cơn kiệt sức chạy dọc người tôi ngay sau đó.

T… tôi đã làm được... Tôi phải nói rằng; bản thân khá là tự hào khi tiếp tục tìm ra một lời viện cớ xác đáng. Một vài lời viện cớ, tôi phải thừa nhận rằng, có hơi nhục nhã... Nhưng tôi đã qua mặt Anri một cách trót lọt, nên tôi phải giữ chúng làm kỉ niệm mới được.

Ờm, cơn sóng gió đầu tiên có thể đã qua đi, nhưng không có nghĩa là tình thế đã đổi khác. Miễn là tôi còn giấu Rina ở trong phòng mình, việc những gì tôi đã nói chỉ là một trò hề bị lộ ra chỉ là vấn đề thời gian. Tôi cần phải làm gì đó trước khi điều đó xảy ra...

"Rina. Xin lỗi vì đã để cô vào – hửm?"

Nhìn vào Rina lúc này khiến tôi liên tưởng tới một cái lá đang rung bần bật vậy, khuôn mặt thì trắng bệch cứ như thể chui ra từ chính Địa ngục. Anri đáng sợ đến thế cơ ạ? Không trách được, cô ấy đã phải chịu một áp lực rất lớn rồi. Gần như là đủ để khiến cho cả một High King cũng phải rùng mình.

"Hủy diệt loài người... Một... con lợn thì nghiệm...?!"

Đệt, ra là lỗi của tôi! Cô ấy tin vào mọi thứ mà tôi phun ra!

"Rina, bình tĩnh đi. Những thứ ta nói với Anri chỉ là trò đùa thôi. Ta không có dự định hủy diệt loài người, cũng như là biến cô thành một con lợn thì nghiệm."

Chờ đã, cố gắng thuyết phục cô ấy trong hình dạng của... hờ, một High King sẽ chả có tác dụng gì cả. Và, chắc là, có vẻ như là cơn run rẩy của Rina sẽ không thể kết thúc nhanh như vậy được.

"Em h-h-hoàn toàn ổn mà. Dù sao, em cũng là một n-n-nô lệ. Em luôn sẵn sàng để bị biến thành một con l-l-lợn thí nghiệm...!!!"

Cơn sợ hãi của cô ấy vẫn không mất đi. Không thể nào mà ổn được. Nó sẽ chẳng giúp ích gì trong việc xóa bỏ hiểu lầm của cô ấy cả. Nhưng việc loại bỏ cảnh giác khi đối mắt với một kẻ có hình dáng của High King quả là yêu cầu quá cao rồi...

Một ý tưởng nảy trong đầu tôi. Đúng rồi. Tôi chỉ cần trong không giống High King trong một lúc là được.

"Ma pháp: Transform!" (Biến hình)

Tôi niệm phép và hình dạng của mình biến thành một thứ gì khác. Tôi biến thành...

"...Chào. Ta là Azora Yuuto."

Tôi biến thành bản thân mình, từ khi vẫn còn là con người. Cái ánh nhìn đổ về tôi là hoàn toàn lúng túng.

Tôi dùng một cái gương gần đó để kiểm tra hình dạng của mình. Yep, không có lỗi nào cả. Đây chính là tôi, ngay trước khi bị biến thành High King. Có gì đó hơi không đúng về cái hình ảnh này, kiểu như các bộ phân đã được điều chỉnh trông cuốn hút hơn, nhưng có lẽ là tôi chỉ tưởng tượng ra thôi.

Chỉ có một vấn đề với phép Transform. Nếu tôi niệm bất kì một phép nào khác khi ở hình dạng khác, thì hình dạng hiện tại của tôi sẽ biến mất.

Mà ngay cả không có nhược điểm đó, thì có biến hình kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra bởi Anri và những người khác, có lẽ phải nhắc nhở bọn họ nói những thứ như, "Không cần biết liệu Yuuto-sama có phạm tội hay không, thì việc bắt chước hình ảnh của một con người là đi quá xa rồi!". Suy nghĩ tới thì, có vẻ là cái phép này sẽ không giúp ích được gì nhiều.

"Um... Anh... là ai?"

Câu hỏi của Rina đi cùng với sự lúng túng. Chuẩn, đúng là thế rồi. Ý tôi là, High King vừa mới biến thành một con người trước mặt cô ấy. Một cách đột ngột.

"Ngạc nhiên chưa? Thật ra – đây là con người thật của ta, nói điều đó có hơi kì lạ. Ý là, ta không còn là con người nữa, không hẳn. Cứ cho là ta có để thay đổi hình dáng một chút, để phù hợp những gì mà ta đã từng."

"...?!"

Rina trông như càng ngày càng ngu ra. Lại chuẩn rồi. Bị quăng cho vào mặt toàn những thứ vượt tầm hiểu biết không phải là thứ có thể hiểu ra ngay được.

Rồi, tôi đã quyết định. Bởi vì Rina không phải loại người mà sẽ đi bô bô bí mật với người khác, có lẽ sẽ an toàn để làm sáng tỏ về bản thân.

"Được rồi, Rina. Ta sẽ nói với cô một số thứ, và tôi muốn cô nghe cho kĩ."

Nên là, tôi nói với cô ấy mọi thứ về tiểu sử của bản thân. Tôi nó là tôi đã từng là con người, tôi nói là tôi đến từ thế giới khác, tôi nói là bằng một cách nào đó tôi trở thành High King trước khi tôi có thời gian để xử lí tình huống, vân vân và mây mây.

Rina lắng tai nghe câu chuyện của tôi, từ đầu đến cuối.

Bình luận (0)Facebook