HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Buổi tối của High King

Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:17:53

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Tôi chắp hai tay lại, sau đó đưa một muỗng cơm tráng trứng lên miệng. Những miếng trứng ngon lành đọng lại trong miệng tôi, tôi có thể cảm thấy hương vị mù tạt lan tỏa khắp vùng lưỡi.

Ngay lúc này đây mới chính là cuộc sống. Tôi vẫn nhớ tôi thích món này như thế nào khi còn là con người. Trở thành High King chả thay đổi được sở thích đó đâu.

"Yuuto-sama. Đôi lúc em tự hỏi, nhưng gần đây ngài có hứng thú với ẩm thực của loài người. Tại sao thế ạ?"

Câu hỏi đến từ Anri, người chọn chỗ người chéo với chỗ của tôi. Cô ấy đang ăn cái gì đó trông rất giống xác chết sâu bướm.

Ờm, câu trả lời rõ ràng rồi còn gì. Khi là một cựu con người, không thể nào tôi có thể động vào một thứ gì đó quá kì dị được. Tôi sẽ nôn ngay lúc nó vừa vào miệng, tôi biết điều đó.

"…Hừm. Vào cái lúc mà ta thanh trừng thế giới loài người, những món ăn của bọn chúng cũng biến mất theo. Ta nghĩ sẽ là khôn ngoan khi thử vị của chúng khi vẫn còn cơ hội."

"Em hiểu rồi. Em không còn mong đợi gì hơn từ ngài nữa, Yuuto-sama. Thật sự, sự khôn ngoan của ngài đã vượt quá sự hiểu biết của em rồi."

Không phải là tôi có ý muốn tiêu diệt loài người. Tôi ít nhất phải xạo lìn cái gì đó. Tôi tự hỏi liệu Anri có bị thuyết phục trong trường hợp này không.

"Tuy nhiên, nếu ngài muốn, tại sao không thử một số món bình thường lúc rảnh rỗi? Món ăn được tiến cử hôm nay là thứ mà em đang ăn đây, nó-"

"Không, không cần đâu. Ta hoàn toàn hài lòng với món của ta rồi."

Những gì mà mấy người xem là 'bình thường' hoàn toàn trái ngược với tôi đấy nhé? Dù có thua một trò cá cược nào đó cũng không thể khiến tôi ăn cái thứ bẩn thỉu đó đâu.

"Lần nữa, cảm ơn vì bữa ăn."

Tôi hoàn tất món cơm tráng trứng và chắp tay lại. Tôi nghĩ tôi sẽ bảo họ làm một ít cà ri ngày mai.

"Món đó có hợp khẩu vị không, Yuuto-sama?"

"Hừm. Không tệ."

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Đôi mắt Anri mở to, và đánh rơi nĩa trên sàn.

Bị cái gì vậy thím?

"Không tệ...? Có nghĩ là nó không đủ làm hài lòng ngài sao?! Em chỉ có thể gửi lời xin lỗi chân thành nhất thôi!"

Bằng cách nào mà cô đi tới được cái kết luận đó vậy?!

"Em sẽ cho gọi kẻ nào đã nấu bữa của ngài ngay lập tức! Em sẽ bắt chúng phải chết!"

"Bình tĩnh nào, Anri! Tôi còn trên cả hài lòng đây!"

Tôi thở sâu và dài. Bộ không có cách nào của tôi để ngăn cản mấy cái quan niệm bạo lực sai lầm của cô ta à?

*

Đêm đã tới. Đã tới lúc lên giường, tôi trở về buồng ngủ của mình. Đó là căn phòng trong cái lâu đài to lớn này mà tôi có thể thực sự thư giãn. Trong lúc tôi định nhốt mình trong căn phòng ngủ và mặc kệ cả thế giới, thì cái vị trí High King của bản thân lại không cho phép điều đó.

Ngồi xuống ngai vàng bên trong căn sảnh lớn và lờ mờ một không khí uy nghiêm là một hạnh động đáng vinh dự khác mà High King phải tuân theo. Thú thực, tôi làm điều đó chủ yếu là để giải khuây, nhưng biết sao được...

"...!"

Vào lúc mà tôi nằm xuống giường, ai đó gõ cánh cửa.

Là Anri à? Cô ta muốn cái gì vào giờ này cơ chứ...?

Tôi cho phép vào trong, và cảnh cửa mở ra nhẹ nhàng. Tôi đoán đúng rồi; là Anri đang đứng cạnh khung cửa.

Cùng với ba nữ hầu với bộ đồng phục hầu, vì lí do nào đó.

"Xin thứ lỗi cho em vì đã làm phiền vào lúc đêm muộn thế này, Yuuto-sama. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ạ?"

"Ừ. Được thôi."

Ba cô hầu gật đầu mạnh, sau đó di chuyển tới cạnh giường và đứng thành hàng.

Bạn biết đấy, giờ tôi nhìn kĩ, thì bọn họ khá là xinh... Không, chờ đã. Tại sao mấy ẻm lại ở trong phòng ngủ của tôi?

"Mấy người này là ai, Anri?"

"Đây là những người mà em đã ủy thác để phục vụ ngày vào ban đêm, Yuuto-sama."

"Gurghk...! Khụ! Khụ!"

Tôi vô thức bị ngạt thở. Phục vụ vào ban đêm á?! Đó có nghĩa là những thứ tôi đang nghĩ tới không?!

"Chuyện gì thế, Yuuto-sama?! Ngài cảm thấy ổn chứ?!"

"Ư-ừ. Nhưng bỏ qua chuyện đó, Anri. Ta không nhớ là đã yêu cầu điều này…"

"Ồ, đây là do em đã sắp đặt đấy ạ. Ngài có vẻ hơi căng thẳng ngày hôm nay, nên em mang tới mấy cô hầu này. Cơ thể của họ sẽ giúp ngài thoải mái."

"Thoải mái…?!"

"Đúng thế. Đó là một trong những nghĩa vụ của một hầu quỷ ạ."

Ờm, chuẩn rồi. Tôi đã giết 50 ngàn con người mới đây, nên dĩ nhiên là tôi cảm thấy đuối sức. Tôi đã cố cư xử bình thường cả ngày, nhưng có vẻ Anri đã nhìn thấu tâm can tôi rồi…

Nhưng ý tưởng của cô ấy thì táo bạo quá. Tôi là một thằng zai tân hẳn hoi đấy nhá!

"Nếu phán đoán của em là sai, vậy thì em sẽ tự kết liễu mà không do dự gì cả!"

"K-không. Ta cảm ơn lòng thành của cô."

"Những lời đó không khiến em vui hơn chút nào cả."

Ôi trời. Tôi vừa nói một điều gì đó ngu ngốc rồi.

"Nhưng mấy người thực sự muốn như thế nào?"

Tôi hướng đến các nữ hầu quỷ. Người đứng ở giữa trả lời.

"Dĩ nhiên rồi, bệ hạ. Thật không ngoa khỏi nói rằng bọn em sống vì khoảnh khắc này."

Nghe có vẻ giống một lời phóng đại dành cho tôi vãi! Cô phải biết giữ gìn bản thân chứ?!

"Nói thật thì, ban đầu em định tự phục vụ ngài… Nhưng em nghĩ tốt hơn nên giảm cân trước. Tăng cỡ ngực, có lẽ…"

"Anri? Cô đang lẩm bẩm cái gì ở bên đo vậy?"

"Hử?! X-x-xin thứ lỗi! Quan trọng hơn, có thứ gì không đúng với ý ngài không ạ, Yuuto-sama?"

Tôi không thể nói là nó không đúng, nhưng mà… Tôi không biết tìm từ nào cho phải cả…

"Có khi nào ba người là không đủ?! Em lo là ba người sẽ không đủ, với sức mạnh của ngài…"

"Không, không. Đây không phải là vấn đề số lượng…"

"Hay ngài đang lo lắng về kinh nghiệm của bọn họ? Em đảm bảo là không có gì phải lo cả. Bọn họ đều còn zin cả. À mà em cũng thế."

"Cũng không phải cái đó…"

"À! Có phải ngoại hình của họ không phải sở thích của ngài?! Hay là phong cách của họ?!"

"Hử?"

"Em xin lỗi, là do em! Là lỗi của em vì đã chọn bọn họ! Em sẽ tự kết liễu, cùng với nhưng kẻ hầu này!"

Tại sao cô cứ thích tự sát thể hả?! Và đừng có kéo người ngoài vào trò đó của cô!

"Bình tĩnh đi, Anri. Bọn họ đều hợp với ta cả. Không thể nào mà sự lo lắng của cô khiến ta không hài lòng cả."

Đó là những điều tôi có thể nói trong lúc này...

"T-thật vậy sao? Em, Anri đang tràn ngập trong niềm vui sướng!"

Ôi không. Hình như tôi đã đi vào con đường mà không thể quay đầu lại rồi.

"Giờ thì, Yuuto-sama. Xin hãy thả lỏng và thoải mái đi."

Và Anri rời căn phòng, bỏ lại các cô hầu phía sau.

Làm gì bây giờ? Tôi không thể nào làm những điều như vậy với những cô gái này cả… (hay mày lại không có chym như bộ xương nào đó???)

Bình luận (0)Facebook