Giao đoạn 3: Phép màu biến mất
Độ dài 435 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:00:41
“Mày dám lấy bộ phát sóng của tao à!!”
Onee-chan xông vào phòng tôi. Tôi bị phát hiện rồi sao. Tôi đã trả nó lại chỗ cũ rồi mà…!
Tâm trí tôi trở nên mờ mịt vì sợ hãi. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây?
“Mày đang làm gì thế hả, đồ ăn bám!? Papa và Mama sẽ tức giận vì chuyện này. Tao biết là mày đã lẻn vào với cái điện thoại này,” chị ta nói và giật điện thoại từ tay tôi.
Tôi cố hết sức để chống cự, nhưng một học sinh tiểu học yếu hơn rất nhiều nếu so với một học sinh trung học.
Chị ta dễ dàng giật được nó.
“Trả lại đây, trả lại đây!”
“Ehh, nó quan trọng vậy sao? Oh, cái gì đây? Nhắn tin với một đứa con trai? Mày đúng là một con bé học sinh tiểu học tinh ranh mà.”
Chị ta nhìn vào màn hình và chế nhạo tôi.
“Trả lại đây!”
Tôi với tay mình lên, nhưng chị ta đưa nó ra ngoài tầm với của tôi vì chiều cao của tôi thấp hơn chị ta.
“Mày muốn lấy lại sao? Hmph, vậy có lẽ mất đi thứ này sẽ dạy cho mày một bài học.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Chị ta định làm gì?
Chiếc điện thoại đó là mối liên kết giữa Shuu-san và tôi.
Chị ta sẽ đập nó sao?
“Làm ơn…em xin chị đấy…em sẽ làm bất kỳ chuyện gì mà chị muốn, nên hãy dừng lại đi,” Tôi van xin chị ta.
Nhưng chị ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi và chạy ra khỏi phòng.
Tôi đuổi theo chị ta.
Nhưng tôi không thể nào đuổi kịp chị ta được.
Và rồi, chị ta ném chiếc điện thoại vào bề mặt bê tông ngay lối vào trước mặt tôi.
Chiếc điện thoại bị nứt ra.
“Giờ thì mày không thể làm chuyện gì xấu được nữa,” Chị ta vừa nói vừa phỉ nhổ.
Tôi cuống cuồng nhặt nó lên.
Chiếc điện thoại không thể bật lên được.
“Onee-chan, tại sao…?” Tôi ngước lên nhìn chị ta trong lúc nâng niu chiếc điện thoại, và trừng mắt mình lên, “Tôi ghét chị!!”
Tôi chạy ra bên ngoài.
“Oi, mày đang chạy đi đâu thế, nguy hiểm lắm!” Chị ta đứng bên cửa hét lên, nhưng tôi phớt lờ chị ta. Tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
Tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi sẽ tới một nơi nào đó thật xa, một nơi mà không ai có thể tìm thấy tôi.
Không hề có một cái dù trong tay để che cơn mưa như trút nước, tôi chạy băng qua những con đường.