• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Tiếng chuông báo hiệu lúc nửa đêm

Độ dài 4,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:00:41

1

《Xin lỗi vì mình đã gọi muộn thế này nhé,》Eina gọi tôi vào đêm ngày thứ sáu, đêm trước sinh nhật của tôi,《Mình muốn nói chuyện về ngày mai.》

“Được mà.”

《Đầu tiên là những thứ mà cậu cần phải mang theo...》

“Tôi cần phải mang theo gì sao? Tôi chỉ cần điện thoại của mình là đủ rồi mà?”

《Một cái thuổng sẽ rất quan trọng đó.》

“Tại sao?”

《Fufufu, đó là một bí mật. Và tới lúc đó thì đi vào buổi tối có được không?》

“Được chứ, hãy đi sau khi cả hai chúng ta đều đã ăn tối xong.”

《Vừa ăn vừa dùng điện thoại có hơi không hay cho lắm,》Cả hai chúng tôi bật cười cùng lúc《Vậy còn địa điểm thì...ở trước nhà ga C có được không? Nơi đó cũng không cách quá xa chỗ của cậu mà đúng không?》

“Ừ, được đó. Nhưng tại sao tôi lại phải mang theo một cái thuổng chứ?”

《Mình đã nói với cậu đó là một bí mật rồi mà.》

“Điều đó chỉ khiến tôi tò mò thêm thôi.”

《Cậu sẽ hiểu vào ngày m…Ah, chúc mừng sinh nhật nhé!》

“Eh?” Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy kim giờ đã vượt qua thời điểm nửa đêm, “Cảm ơn cậu.”

Đây là lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với ai đó khi đón ngày sinh nhật của mình. Bình thường thì khi qua ngày mới, tôi lúc nào cũng đang say giấc trong phòng mình.

Lồng ngực tôi cảm thấy thật ấm áp.

Và thế là, tôi đã tròn 17 tuổi.

Ngày hôm sau, trong lúc đang đứng ngay trước nhà ga C, chiếc điện thoại rung lên trong tay tôi.

“Alô,” Tôi nói qua một cái tai nghe có mic.

《Chào, Shuu-san.》

Tim của tôi bắt đầu đập nhanh khi nghe được giọng nói của cô ấy qua tai nghe. Tôi đã quen với giọng của cô ấy, nhưng khi nghe trực tiếp bằng tai mình thì dường như là chúng tôi đang ở bên cạnh nhau.

“…Chào cậu,” Tôi lấy lại bình tĩnh để cho những cảm xúc đó không bộc lộ ra qua lời nói của mình và chỉ chào một câu đơn giản.

Chúng tôi bắt đầu đi vào thị trấn. Đầu tiên chúng tôi tới một hiệu sách, chúng tôi đã chọn một địa điểm nổi tiếng, trên tầng cao nhất của một cửa hàng bách hóa lớn.

“Cậu có đọc truyện cổ tích không nhỉ, Eina?”

《Có chứ, mình yêu chúng!》

“Cậu có thể giới thiệu cho tôi một cuốn truyện không?”

《Xem nào, cuốn truyện cổ tích mà mình nghĩ là vẫn còn có thể được bán trong 5 năm sau là...》Cô ấy đọc tên một cuốn sách ảnh truyện cổ tích nổi tiếng,《nhưng cậu cũng đã đọc nó rồi mà đúng không?》

“Tôi có lẽ đã từng đọc khi tôi còn nhỏ. Nhưng dù sao tôi cũng đang ở đây rồi, nên tôi sẽ mua nó.”

《Vậy thì cậu có thể giới thiệu cho mình một cuốn sách không?》

Cánh cửa bước vào mùa Hè thì sao?” Tôi đề nghị.

《Ah, mình vẫn chưa đọc! Mình cũng chưa hề nghe đến tên cuốn sách đó luôn,》Đúng là không ngờ thật《Mình không biết liệu nó có trong thư viện không nữa…》

“Nó cũng khá nổi tiếng mà, nên họ phải có nó chứ?”

Tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại không mua nó.

《Ah, mình biết là nếu mua về đọc thì sẽ tốt hơn, nhưng, um, mình không có nhiều tiền để thoải mái chi tiêu được…》

“Ah, cũng không sao đâu mà nhỉ?”

Mọi người ai cũng có hoàn cảnh của riêng mình, nên tôi sẽ không hỏi thêm về chuyện đó.

Chúng tôi đi tiếp và dự định sẽ đến một cửa hiệu quần áo.

《Tiếp theo hãy tới Proca nào!》

Proca là một chuỗi các cửa hàng thời trang đang trải rộng khắp cả nước.

Nhưng…

“Eh, Proca…?”

Tôi nghiêng đầu mình, tự hỏi liệu có một cửa hàng thời trang Proca nào gần đây không và ngay lập tức nhận ra đó là thời điểm trong quá khứ của Eina, chứ không phải thời điểm hiện tại của tôi.

“Ahh, có hơi khó để nói, nhưng không có một cửa hàng thời trang Proca nào ở đây cả.”

《Không có sao? Eh!? Họ đóng cửa rồi à!?》

“Ừ.”

《Không thể nào…Mình đã mơ là sẽ đến Proca để mua sắm cùng bạn bè mình…》

“Xin lỗi nhé.”

Tôi không thể tránh được cảm giác có lỗi vì đã phá tan hy vọng của cô ấy.

《Không, không sao đâu mà, mình có thể đến một thị trấn khác để tới Proca. Nhưng…thật đáng tiếc…mình thật sự muốn đến Proca cùng với cậu và ngắm nhìn những bộ quần áo, uống trà tại tiệm cà phê của họ và làm những việc…》

“Đáng tiếc thật nhỉ…vậy giờ hãy đi uống trà thôi nào.”

Tôi cảm thấy có hơi lo là cả tiệm cà phê cũng có thể sẽ biến mất.

Chúng tôi đã tới một chuỗi cửa hàng cà phê. Mặc dù chúng tôi tới cùng một địa điểm, nhưng tên của nó đã thay đổi. Tôi mua một cốc cà phê và ngồi trên ghế băng ở một quảng trường gần đó.

“Khá nhiều thứ đã thay đổi trong 5 năm nhỉ?”

《Mọi thứ thay đổi khiến cho mình cảm thấy hơi cô đơn.》

“Có những thứ vẫn chưa thay đổi mà.”

《Như là gì cơ?》

“Hmm, tên của nhà ga C?”

《Cái thay đổi đó thật sự chẳng quan trọng đâu.》

“Đúng nhỉ.”

《Ah, đúng rồi. Nói tới những thứ không thay đổi…Shuu-san, tại sao chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem lại bị rớt lại?》Tôi thật sự không biết cô ấy đang muốn hỏi gì, nên không thể trả lời kịp, vì thế Eina giải thích luôn,《Đó là vì phép màu sẽ biến mất vào lúc tiếng chuông báo hiệu nửa đêm, đúng không? Lọ Lem lúc nào cũng mặc quần áo rách rưới, nhưng tại sao chiếc giày thủy tinh bị rớt lại của cô ấy lại không trở về như bình thường?》

Thật sự thì cũng đúng đấy chứ.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó cả.”

《Mình lúc nào cũng tò mò về chuyện đó. Mình có cảm giác nó không phải là ngẫu nhiên đâu.》

“Có lẽ những cảm xúc của hoàng tử đã giúp giữ lại phép màu?” Đó là suy nghĩ đầu tiên và đơn giản nhất của tôi, “Từ góc nhìn của hoàng tử, Lọ Lem đột ngột biến mất sẽ là một chuyện buồn, đúng không? Cô gái mà anh ta nghĩ là người duy nhất trong lòng mình lại biến mất, nên những cảm xúc muốn gặp lại cô ấy một lần nữa của anh ta đã chạm đến chiếc giày thủy tinh?”

Tuy nhiên, ngay sau khi tôi vừa dứt lời, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ thật sự nó là như thế. Ý tôi là, nếu như tôi là hoàng tử…vậy thì Eina có thể sẽ là Lọ Lem của tôi chăng.

Tôi chắc chắn là chuyện đó sẽ rất đau đớn. Nếu như tôi không thể nhắn tin và nói chuyện với Eina, tôi không chắc là mình có thể vượt qua được nỗi buồn đó không nữa.

《Không ngờ là cậu lại lãng mạn như thế nhỉ?》

“Cậu thấy thất vọng sao?”

《Không, thật sự rất tuyệt đó. Hmm, những cảm xúc của hoàng tử sao? Lọ Lem sẽ rất hạnh phúc khi được gặp một người yêu cô ấy nhiều đến thế.》

Chúng tôi lang thang khắp thị trấn thêm một lúc nữa. Đi khắp nơi và nói chuyện với Eina khá vui, nhưng rốt cuộc tôi lại nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi thật sự gặp nhau…

Chúng tôi có thể gặp nhau trước nhà ga, tôi sẽ nói ‘Này,’ và cô ấy sẽ đáp lại ‘Chào cậu’. Và sau đó chúng tôi sẽ đi bộ cùng nhau, chúng tôi sẽ đi khắp nơi trong thị trấn một lúc rồi đến một quán cà phê. Eina thích ăn đồ ngọt, nên cô ấy sẽ gọi kem parfait hay gì đó. Sau đó đi hát karaoke có lẽ cũng tốt. Cô ấy sẽ hát những bài gì nhỉ?

Tôi muốn đi tới những hiệu sách và nói về những cuốn sách nổi tiếng với cô ấy. Không chỉ qua điện thoại, mà với một cô gái ngay trước mặt tôi.

Tất cả những chuyện đó đối với chúng tôi có vẻ xa vời quá.

《Shuu-san? Sao thế, tự dưng cậu lại im lặng.》

Giọng nói của Eina cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chúng tôi đã đến một nơi khá cao và đang nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.

“Ah, xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.”

《Jeez, đừng có tự ý làm như thế chứ, nó khiến mình cảm thấy cô đơn đó,》cô ấy giả vờ tức giận, nhưng nó không hề đáng sợ chút nào,《nếu như cậu làm như vậy, mình sẽ không tặng quà cho cậu đâu.》

“…Quà?”

《Tò mò sao?》

“Ừ…Khoan đã, bằng cách nào?”

《Fufufu, đào dưới cái cây đó, cái cây có gốc lớn nhất ấy.》

Tôi làm theo lời chỉ dẫn của cô ấy và dùng cái thuổng để đào.

Cái thuổng chạm vào một cái gì đó và phát ra một tiếng keng.

Tôi phủi đất sang một bên và thấy một thứ trông giống như một cái hộp kẹo. Tôi nhặt nó lên, mở ra và thấy một dây đeo điện thoại ở bên trong, ở phía cuối sợi dây là một móc điện thoại nhồi bông.

Cái móc điện thoại nhồi bông đó là con quỷ mà tôi đã diễn trong vở kịch.

u10906-785f8293-631b-47ad-a7cf-19cfc9546855.jpg

“Cậu tự làm nó đấy à?”

《Đúng vậy. Mình khá vụng về, nên mình xin lỗi vì nó không được tốt lắm, nhưng…》

Cô ấy nói như thể đang cúi đầu. Mặc dù thứ này có hơi mất cân đối và những đường khâu còn thô. Nhưng tôi biết đây là một món quà mà cô ấy làm bằng cả tấm lòng của mình.

“Nah, tôi thật sự rất vui đó. Cảm ơn cậu, tôi sẽ gìn giữ nó.”

《Ehehe.》

Giữa chúng tôi cách nhau tới 5 năm. Nhưng cho dù thế, chúng tôi vẫn sống trên cùng một hành tinh này.

2

“Shun-kun, cái móc điện thoại đó dễ thương nhỉ?”

Khoảng một tuần sau vào ngày thứ sáu. Tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ chờ đợi những người đến gia nhập mà sẽ không bao giờ xuất hiện, và chậm rãi đọc sách. Ruka-senpai đang ngồi học bài ở phía đối diện với tôi.

Chúng tôi đã ở đây được khoảng một giờ. Đột nhiên, chị ấy nhìn thấy điện thoại của tôi trên bàn và hỏi về cái móc điện thoại.

“Đây là một món quà từ Eina.”

“Ý của em là cái người đã viết câu chuyện và kịch bản đó ư?” Tôi gật đầu, “Em có thường hay gặp cô ấy không?”

Chị ấy đặt cây bút chì xuống và nghiêng người tới, rồi hoàn toàn chuyển sang chế độ ngồi lê đôi mách. Tôi đặt cuốn sách của mình xuống và nhìn chị ấy.

“Chúng em còn chưa bao giờ thật sự gặp nhau nữa.”

“Eh? Vậy làm thế nào mà em biết cô ấy? Mạng xã hội à?”

“Vâng, cũng dạng như vậy đấy,” Tôi thừa nhận.

“Ôi trời, giới trẻ này nay thật là mạnh dạn quá đi, bà cô già này thấy ngạc nhiên đó.”

“’Bà cô già’ là sao chứ, chị chỉ hơn em một tuổi thôi mà!”

“Ahaha. Thôi không đùa nữa…em đã từng nghĩ là sẽ gặp cô ấy chưa? Hai đứa có vẻ khá thân thiết, không phải nói chuyện trực tiếp với nhau thì sẽ vui hơn sao?”

“Chúng em…không thể gặp nhau được. Có vài lý do.”

“Nếu đã nói vậy, em thật sự muốn gặp cô ấy đúng chứ.”

“Eh?”

Chị ấy đã khiến tôi mất cảnh giác, làm sao mà chị ấy biết được nhỉ?

“Nếu như em không muốn, thì em đã không nói là không thể gặp nhau, phải không?” Chị ấy mỉm cười nhẹ nhàng.

“…Vâng, nếu như hoàn cảnh không phải là vấn đề, thì em rất muốn được gặp cô ấy.”

Chúng tôi thật sự đã cố, nhưng chúng tôi không thể.

Ruka-senpai nghiêng đầu suy nghĩ với một tiếng ậm ừ trong miệng rồi đột nhiên hỏi.

“Shuu-kun, em thích cô ấy phải không?”

Chị ấy nói một cách bình thường, như thể chỉ là tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nhưng khoảnh khắc mà tôi nghe được những từ đó của chị ấy, trái tim tôi đông cứng lại.

Tôi có…thích Eina không…?

Ngay cái lúc mà tôi nói ra thành lời trong tâm trí mình, tôi như ý thức được tất cả mọi thứ về cô ấy, và trong đầu của tôi trở nên trắng xóa. Tôi không thể nói được một lời nào. Ruka-senpai thích thú nhìn tôi rồi thở dài.

“Ra là thế, vậy là chị đã thua một người mà em còn chưa nhìn thấy bao giờ nữa.”

“…Thua?” Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhưng tôi không thể theo kịp cuộc trò chuyện.

u10906-d19dacef-63c4-41c7-a3a6-9c542bd3cbb8.jpg

“Đừng bận tâm, chị chỉ đang nói với bản thân mình thôi. Này, nếu như em thích cô ấy, em cần phải gặp cô ấy và để cô ấy biết em cảm thấy thế nào. Em chắc chắn sẽ hối hận nếu như không làm việc đó.”

“Có rất nhiều lý do mà chúng em không thể gặp nhau được.”

“Nhưng em thích cô ấy, đúng chứ?”

“…Đúng vậy.” Tôi thừa nhận.

Tôi từng nghĩ là sẽ thật tốt nếu như có cô ấy ở bên cạnh mình khi tôi chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Lúc chúng tôi nói chuyện về ngày sinh nhật của tôi, tôi đã thật sự muốn cô ấy ở bên cạnh mình, và khi tôi nhận được món quà từ cô ấy, tôi thật sự muốn cô ấy trực tiếp đưa cho mình. Tôi chắc là mình nghĩ như thế vì tôi thích cô ấy.

“Em muốn biết thật ra cô ấy là ai, đúng không?”

“…Đúng vậy,” Tôi nói lại lần nữa, sau khi ngập ngừng một lúc.

“Được rồi, vậy thì senpai vĩ đại của em sẽ giúp. Thế tại sao em không thể gặp cô ấy?”

“Chị sẽ lắng nghe mà không cười chứ? Em…sắp nói ra một chuyện nghe có vẻ khó tin,” Tôi bỏ cuộc, tôi sẽ nói với chị ấy tất cả mọi thứ. Tôi có thể đã đánh mất khả năng tự chủ bình thường của mình, nhưng những xung đột là một phần tất yếu của cuộc sống, “Eina thật ra không sống trong hiện tại, cô ấy đang ở thời điểm 5 năm trước. Em không biết tại sao, nhưng điện thoại của chúng em đã kết nối với nhau vào lúc đó và em có thể nói chuyện được với cô ấy.”

Vẻ mặt của senpai trở nên kinh ngạc khi nghe thấy những lời của tôi, chị ấy há hốc miệng một chút và có vẻ như cái đầu của chị ấy đã ngừng hoạt động.

“Xin lỗi, em có thể nói lại lần nữa không?”

“Em sẽ nói đi nói lại bao nhiêu lần cũng được, Eina sống trong quá khứ. Em sống ở hiện tại, nên chúng em thật sự không thể gặp nhau.”

“Chị chỉ muốn kiểm tra lại, nhưng đó không phải là một cái cớ mà em đang bịa ra đấy chứ?”

“Thấy không, chị đâu có tin em.”

“Oi, đừng có dỗi. Ai lại có thể tin được một chuyện như thế ngay lập tức chứ! Ah! Không phải là chị không tin em đâu, để chị suy nghĩ đã nào,” Senpai nói xong và khoanh tay lại, “…Chà, cũng hợp lý. Em che giấu sự thật về Eina bởi vì em nghĩ rằng sẽ không có ai tin được điều em nói đúng không?”

“Cũng gần đúng.”

“Hiểu rồi. Chị tin em. Dù sao thì em cũng không phải là loại người bịa ra mấy lời nói dối kỳ lạ,” Senpai nói và mỉm cười với tôi, và tôi có cảm giác giống như thể một gánh nặng vừa được gỡ ra khỏi lưng mình vậy, “Vậy tại sao em lại không gặp cô ấy bây giờ? Mặc dù nó đồng nghĩa với việc bắt cô ấy phải đợi 5 năm.”

“Đó là vì Eina không muốn em gặp cô ấy 5 năm sau tính từ thời điểm hiện tại của cô ấy, Eina không muốn biết tương lai của mình.”

“Hmmm, chị sẽ thấy hứng thú với những chuyện sẽ xảy ra với mình trong tương lai đấy.”

“Eina khá bi quan nên cô ấy nghĩ tương lai của mình sẽ rất tệ và sợ phải biết chuyện đó. Cô ấy nghĩ là em sẽ không thể nào che giấu nếu như có một chuyện kinh khủng nào đó xảy ra với cô ấy, nên Eina yêu cầu em không gặp cô ấy.”

“Chị hiểu rồi.”

Chị ấy gật đầu.

“Với lại, em thật sự ngưỡng mộ cô ấy, nhưng…”

“Nhưng em muốn gặp cô ấy, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Thế thì mục tiêu của chúng ta là sẽ tìm Eina mà không để cô ấy biết được, và sẽ tới gặp cô ấy,” nói xong, senpai thả người xuống ghế, “nhưng chúng ta làm chuyện đó bằng cách nào?”

“Em cũng không biết.”

“Chúng ta cần phải có ai đó trợ giúp.”

Tôi chỉ biết một người duy nhất am hiểu về những chuyện như thế. Con át chủ bài của câu lạc bộ báo chí, Sakai. Sakai có kỹ năng thu thập thông tin, nên có lẽ cậu ta sẽ tìm được Eina.

3

“Tìm kiếm ai đó sao? Cứ để cho tôi,” Sakai gật đầu sau khi chúng tôi vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ của cậu ta và giải thích mọi thứ, “Nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn viết một bài phỏng vấn với Eina-chan.”

“Eh, tôi không thể nào đồng ý mà không có sự chấp thuận của cô ấy được.”

“Chuyện đó là không thể mà nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng đang tìm kiếm Eina mà cô ấy lại không biết việc này.” Ruka-senpai lên tiếng ủng hộ tôi.

Sakai ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

“Vậy thì hứa với tôi là cậu sẽ thuyết phục cô ấy đi. Rõ ràng là tôi không muốn cậu phải ép buộc Eina-chan, không cần phải chụp hình đâu, chỉ cần phỏng vấn thôi là đủ. Dù sao thì cô ấy cũng quá nổi tiếng, tác phẩm đầu tay của cô ấy đã khiến cả trường đồn thổi và vở kịch đó đã giúp lễ hội văn hóa trở nên thành công rực rỡ! Nếu như chúng ta có được một bài phỏng vấn độc quyền với cô ấy, tên tuổi chúng ta sẽ được mọi người biết đến!”

Sakai đúng là người dẻo mồm dẻo miệng nên tôi đành phải chịu thua. Nhưng vụ phỏng vấn sẽ phụ thuộc vào Eina, nên…

“Shuu-kun, em cứ việc nói đồng ý bây giờ đi,” Ruka-senpai gượng cười, “tính cách của em khá nghiêm túc, nên có lẽ em thấy lo lắng về chuyện đó.”

“Được rồi, em sẽ thử và thuyết phục cô ấy.”

“Ta, ta, vậy thì nhân lúc cậu còn chưa đổi ý, hãy bắt đầu thôi nào,” Sakai đặt một cái máy tính bảng lên bàn, “Eina là tên tài khoản trên mạng của cô ấy đúng không?”

“Chắc vậy.”

“Vậy thì hãy kiểm tra những nơi như Twitter.”

Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì đã không nghĩ tới chuyện đó. Tôi muốn gặp cô ấy càng nhanh càng tốt, nhưng lại không tự mình suy nghĩ thấu đáo mọi thứ.

Sakai điền ‘Eina’ vào ô tìm kiếm và khoảng mười tài khoản hiện lên trên màn hình.

“Huh, cũng ít đấy nhỉ,” Ruka-senpai ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Khoảng một nửa trong số đó là người nước ngoài, nên chắc có lẽ là một trong hai tài khoản này,” Sakai vừa nói vừa mở dòng thời gian của hai tài khoản đó lên 2 tab mới, “Sao rồi? Có bất kỳ thứ gì nhìn quen thuộc không? Hay có dòng nào trùng với những gì mà cô ấy đã từng nói không?”

“Ah!” Tôi chỉ tay vào một tài khoản, “Đây có lẽ là cô ấy. Cô ấy đã viết những dòng này về vụ đi chơi tuần trước với tôi.”

Eina @eina002

Mình sẽ ra ngoài cùng với S-san vào ngày mai.

Eina @eina002

Mình đã chuẩn bị xong quà cho cậu ấy.

Eina @eina002

Mình thấy lo quá!

“S-san là cậu sao?”

“Chắc thế…”

Tôi kéo xuống thêm một chút.

Eina @eina002

Mình không thể…viết kịch bản…THÔI XONG RỒI.

Eina @eina002

S-san khen mình vì kịch bản! Hạnh phúc quá đi!

Eina @eina002

Mình đã xem vở kịch! S-san thật sự rất ngầu đó!

“Eina-chan thật là đáng yêu.”

“Chị thấy có hơi ghen tỵ đấy.”

Sakai và Ruka-senpai lần lượt nói bên cạnh tôi, và tôi biết là mặt mình cũng đã trở nên đỏ bừng.

“Dù sao thì, đây có lẽ là tài khoản của cô ấy. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và hỏi.

“Chúng ta sẽ phân tích những mẩu tin mà cô ấy đã đăng và tìm kiếm thông tin cá nhân,” Sakai trượt ngón tay cậu ta trên màn hình, lướt qua dòng thời gian, “Oh, cô ấy cũng sử dụng một trang blog bình thường, xem thử nào.”

Sakai mở nó lên bằng một cửa sổ khác, sau đó một vài mục, chi tiết hơn những mẩu tin trên twitter, hiện ra trên màn hình.

“Ăn mừng đi nào, Yagi. Eina-chan hoàn toàn mù tịt về mấy thứ trên mạng.”

“Tại sao tôi lại phải ăn mừng chuyện đó chứ?” Tôi cảm thấy khó chịu.

“Đây là một tin tốt để tìm ra cô ấy. Lấy bức ảnh này làm ví dụ đi…” Sakai mở lên một bức ảnh chụp một cây hoa anh đào, đó là một bức ảnh khá đẹp, cây hoa anh đào nở rộ với những bông hoa màu hồng, “Bức ảnh này vẫn còn dữ liệu GPS bên trong. Và tiêu đề của nó là ‘Chụp nhanh ở gần nhà’. Điều đó sẽ cho chúng ta biết được là cô ấy sống gần một cây hoa anh đào. Địa chỉ là…” cậu ta chuyển địa điểm lên một bản đồ, nơi đó là một nhà ga đi xuống từ nhà ga C, và có vẻ như nơi đó là vùng nông thôn.

“Vậy ra đó là cách mà một tên bám đuôi tìm ai đó à…” Ruka-senpai lùi ra khỏi Sakai.

“Này, Ruka-senpai! Em sẽ không lạm dụng cái này đâu! Đúng không, Yagi?”

“Xin lỗi, tôi nghĩ là cậu cũng khá giống một kẻ bám đuôi rồi đấy.”

“Thật quá đáng! Cậu cũng giống như vậy mà!”

“Shuu-kun thì khác! Hai người họ đang yêu nhau!”

“Kuh…Cái sự phân biệt đối xử này là sao đây!? Sakai nghiến răng mình. “Chuyện này sẽ không ngăn cản được tôi đâu…Tất cả là vì buổi phỏng vấn với Eina-chan…!”

Cậu ta thật sự đã cố gắng vì tôi, nên tôi cũng quyết định là sẽ cố hết sức để yêu cầu Eina một buổi phỏng vấn.

“Có khá nhiều những bức ảnh, hãy tìm trong những mẩu tin của cô ấy nào…Oh, ngày hội thể thao ở trường tiểu học? Chỉ có một ngôi trường duy nhất có ngày hội thể thao ở đó, nên là…Oh! Cô ấy đăng lên một bức ảnh từ cửa sổ!!” Sakai lơ chúng tôi đi và hoàn toàn đắm chìm vào màn hình, và rồi…

“Đây có lẽ là nơi mà cô ấy sống,” cậu ta chỉ vào một căn nhà nằm ngay mặt đường. Sẽ mất khoảng nửa tiếng để tới đó, chúng ta có thể đến đó để kiểm tra. “Có vẻ như đó là nhà của gia đình Yokota. Cách đây 5 năm về trước, có một cô gái trung học và một cô bé tiểu học sống ở đó. Tôi không biết bây giờ thế nào. Eina-chan không hề đăng thêm một bài nào từ tháng mười cách đây 5 năm, nên tôi không thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm thêm nữa. Có lẽ sau thời điểm đó cô ấy đã từ bỏ thói quen này.”

“Đây là…nhà của Eina…” Tôi run rẩy khi nhìn vào bức ảnh, “Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Tôi không nghĩ là cậu lại có thể tìm thấy cô ấy nhanh đến như vậy.”

“Tôi sẽ trở thành một nhà báo, nên mấy chuyện này cũng dễ như ăn bánh thôi,” Sakai tự hào tuyên bố.

“Cẩn thận đừng để bị giết nếu như em nhúng mũi quá sâu vào mấy chuyện tham nhũng của những chính trị gia nhé…”

“Em sẽ thấy vui nếu như được dính dáng tới mấy chuyện lớn lao như thế!”

Ruka-senpai có vẻ thực sự lo lắng, nhưng Sakai gạt bỏ nỗi lo của chị ấy sang một bên với vẻ mặt chiến thắng.

“Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Tôi hỏi.

“Chúng ta sẽ tới đó và kiểm tra thử. Chúng ta vẫn chưa làm chuyện gì tội lỗi mà.”

Sakai dõng dạc nói một cách đầy tự tin.

Không, chúng ta thật sự đã làm rồi, tôi thầm nghĩ.

4

Vào ngày tiếp theo, hôm nay là thứ bảy, Ruka-senpai, Sakai và tôi cùng đi đến nhà của gia đình Yokota.

Tôi mua một ít bánh ngọt trước nhà ga C.

“Cậu đã mua gì thế?” Sakai hỏi.

“Eina thích đồ ngọt, nên tôi đã mua một ít dorayaki,” Tôi trả lời cậu ta.

“Em thật sự yêu cô ấy nhỉ.” Ruka-senpai lên tiếng, và hai má của tôi đỏ lên.

Chúng tôi xuống tàu ở nhà ga tiếp theo và đi bộ khoảng 5 phút băng qua những vùng ngoại ô yên tĩnh và cuối cùng cũng đến nhà của gia đình Yokota.

Tôi đứng trước hệ thống liên lạc của họ và hít một hơi thật sâu.

Ruka-senpai và Sakai lùi lại một bước và đợi tôi, họ không thúc giục tôi phải bấm nút gọi cửa ngay lập tức.

Tôi đưa ngón tay mình chầm chậm về phía nút bấm.

Tôi thắc mắc không biết cô ấy sẽ trông thế nào?

Lông mày của cô ấy như thế nào?

Đôi mắt của cô ấy có màu gì?

Tôi không biết liệu cô ấy có làn da trắng hay ngăm đen.

Cô ấy cao hay thấp?

Tóc của cô ấy dài bao nhiêu?

Nó có màu gì?

Cô ấy lúc nào cũng cười, vậy nụ cười của cô ấy trông như thế nào?

Tôi nhấn vào nút bấm.

Một tiếng chuông êm tai vang lên.

《Ai đấy?》

Giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành vang lên.

“Eina-san có ở đây không ạ?”

《Eina…?》

Người phụ nữ có vẻ bối rối.

Việc hỏi tên tài khoản của cô ấy là vô nghĩa chăng? Cô ấy có lẽ không nói cho gia đình mình biết tên tài khoản mà cô ấy đã sử dụng.

Hay là chúng tôi đã đến nhầm chỗ rồi?

Có lẽ cô ấy đã chuyển đi vì 5 năm đã trôi qua.

《Có phải con bé từng viết một câu chuyện không?》

“Vâng! Đúng là vậy!”

Tôi nghiêng người tới trước.

Tuy nhiên, cái loa chìm vào im lặng một lúc.《Tôi xin lỗi phải nói điều này, con bé không còn ở đây nữa.》

“Cậu ấy không còn ở đây sao? Cậu ấy đã chuyển đi à?”

《Umm, đợi một chút nhé.》

Cái loa rung lên khi nó bị tắt đi, và sau một lúc, một người phụ nữ mở cửa ra. Cô ta nhìn khoảng 20 tuổi. Ánh mắt của cô ta khá sắc bén, và cô ta có vẻ như là một người phụ nữ lạnh lùng.

Cô ta cúi đầu chào chúng tôi.

“Tôi là chị họ của Eina. Rất vui được gặp bạn bè của con bé.”

“Chúng em cũng rất vui được gặp chị.”

Tôi cúi đầu chào lại, tự hỏi bản thân mình liệu đây có phải là người chị họ đã bắt nạt Eina hay không.

“Xin hãy vào trong trước, chúng ta sẽ nói chuyện ở trong nhà.”

Cô ta mời chúng tôi vào, và cả ba chúng tôi bước vào trong nhà, cô ta dẫn chúng tôi đến phòng khách, sau đó chúng tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Nói thẳng ra là, Eina đã chết.”

Cô ta vừa mới…?

Tôi cố gắng hỏi cô ta, nhưng chỉ có thể thốt ra một âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng mình.

Cú sốc đã khiến cổ họng tôi bị bóp chặt, và tôi không thể nói được.

“Eina đã trèo lên một ngọn đồi sau nhà chúng tôi trong lúc có một cơn bão 5 năm trước và không quay trở lại. Con bé vẫn đang mất tích. Nhưng có lẽ sau 5 năm thì cũng không còn hy vọng gì, nên chúng tôi đã bỏ cuộc,” Người chị họ của Eina nói với một vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi chỉ có thể sững sờ nhìn vào mặt cô ta.

“Bây giờ nghĩ lại thì, tôi nghĩ là mình đã làm một chuyện không nên. Tôi lúc nào cũng đối xử tệ với con bé…Nhưng con bé lúc nào cũng tự nhốt mình ở trong phòng, và chỉ sử dụng đồ của người khác. Và còn có những trận cãi vã với mama và papa, và nỗi lo lắng…”

Người chị họ của Eina vừa nói vừa khóc.

Ruka-senpai đang nói gì đó với cô ta, và Sakai thì cũng đang làm một vẻ mặt gì đó.

Tôi ngây người nhìn tất cả những việc đang diễn ra trước mặt mình, giọng nói của họ dường như trở nên xa vời.

Một cụm từ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Eina đã chết.

Chết…

Chết!

《Nhưng mình cảm thấy sợ. Sợ phải biết tương lai của bản thân mình. Ý mình là… Lỡ như mình chết sau 5 năm nữa thì sao?》

Tôi nhớ lại những lời của Eina.

“Chuyện này không thể là thật được…” miệng của tôi lắp bắp. “Chuyện này không thể là thật được…!!”

Bình luận (0)Facebook