[Horror] Mắc kẹt
何琳 (Hà Lâm)Fahsai279
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 :Hai vụ án song song

Độ dài 872 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-03 18:30:27

Cô nhanh chóng làm nhanh bài kiểm tra. Kiếm cớ xin đi vệ sinh. Thật may mắn, mác học sinh 5 tốt đã giúp cho cô nhiều việc

Cô ngồi trên nắp bồn cầu, thử dùng một ít sức mạnh dịch chuyển bản thân đến tòa chung cư có liên quan đến vụ nhảy lầu của Trương Đinh Tuấn.

Cô ngồi trên sân thượng, dùng ống dòm xem xét khung cảnh đối diện. Cô cố ý tìm một chỗ gần đấy, không quá cao, đủ để che lấp bản thân khi cần thiết để phía bên kia tòa nhà không thể nhìn thấy.

"Không có gì bất thường cả," cô lẩm bẩm.

"Nhưng hệ thống của mình trước đây đã cảnh báo..."

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Cô nhanh chóng lẩn trốn sau những ống lọc nước. Cô tự nhủ may mắn vẫn duy trì thói quen tập thể dục, nhờ vậy phản xạ và tốc độ ẩn nấp vẫn còn nhạy bén.

Một người đàn ông mặc đồ thợ sửa ống nước xuất hiện, trên vai đeo một chiếc balo nặng trĩu. Ánh mắt cô vô tình chạm vào hắn, không khí đột nhiên căng thẳng như thể hắn đang nhìn thẳng vào cô. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh và tìm cách đánh lạc hướng hắn, nhưng đồng thời cũng muốn thu thập thêm chứng cứ.

Đột nhiên, tòa nhà đối diện bốc cháy dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bao phủ, nuốt chửng cả tòa nhà chỉ trong vài phút. Một vụ nổ lớn vang lên từ tầng trên cùng, khói càng dày đặc hơn, lan sang cả những tòa nhà xung quanh. Người đàn ông quay đầu lại nhìn, và cô lập tức dịch chuyển đến một vị trí an toàn hơn, ẩn mình sau một bức tường gần đó.

Tiếng gió lớn át đi những lời lẩm bẩm của hắn. Hắn leo lên thùng lọc nước, mở balo và lấy ra một thứ gì đó. Hắn bắn một mũi tên có buộc dây thừng qua tòa nhà đang cháy, rồi kéo chiếc balo vào đám lửa.

"Quá thuận lợi," cô nghĩ. "Người nào có đủ quyền lực để gây ra vụ nổ lớn như vậy?"

Cô dịch chuyển trở lại nhà vệ sinh, tắt máy ghi hình, rồi kiểm tra thời gian. Gần 20 phút đã trôi qua. Hai vụ án xảy ra song song trong chưa đầy 20 phút. Cô cất máy, gạt nước bồn cầu và bước ra ngoài.

"Ê Linh," một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Đó là giọng của một đàn chị khối trên mà Mị Nguyệt từng gặp.

"Mày thích Chấn Bảo sao?"

"Ừ. Sao vậy? Người đó đẹp trai, mà nhìn hiền, đáng yêu, lại còn... ừm... còn là con ngoan, trò giỏi" giọng Linh đầy phấn khích.

"Nghe nói anh ta có tình cảm với cô em gái nuôi thì phải. Mà cô em gái đó nghe bảo được đặt cách học chung với khóa từ đầu năm 1. Là đang học chung với Chấn Bảo luôn đấy"

"Thì sao? Cũng chỉ là con cóc ghẻ đòi trèo lên cao."

Giọng cô ta trở nên chua ngoa "Mày có tin là con nhỏ đó sẽ bị đá ra khỏi gia phả họ Hà đó không?"

"... Có thể sao?"

"Sao lại có thể? Mà là chắc chắn"

Mị Nguyệt ngồi trong buồng vệ sinh, bất lực lắng nghe cuộc trò chuyện. Cô không dám bước ra, sợ bản thân lại bỏ lỡ cuộc vui. Dù sao, người ta đã có ý hại mình, thÌ mình cũng nên nghe xem họ nói gì.

Nhưng càng nghe lại càng thấy nực cười.

Cô đeo khẩu trang, xõa tóc che đi đôi mắt, và bước ra ngoài. Tiếng mở cửa không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Cô vừa đi vừa nghĩ, việc mình phải trốn trong nhà vệ sinh như một kẻ nghe lén thật là phí thời gian. Nó còn tệ hơn cả việc cô tái sinh vào một thế giới nơi não người bị khai thác bất hợp pháp.

Bộ dạng cô khiến có trong hơi nhếch nhát. Vừa kịp lúc chuông reo, bài thi vốn nộp cho giáo viên nên cô chỉ đứng bên ngoài chờ một người. Trong phòng trở nên rộn ràng về những thảo luận về câu hỏi trong đề thi.

"Mị Nguyệt!!!"

"À chào chị Ninh Ninh"

Chị ấy kéo cô vào lớp, vỗ vỗ vào ghế, tiện tay chảy tóc, thắt giúp cô hai bím tóc. Ninh Ninh không nói, không rằng, Mị Nguyệt cũng không thoải mái nhưng không thể phụ lòng tốt chị ấy

"Cảm ơn chị"

"Hôm nay không thấy người ấy nhỉ?"

"Chị nhắc ai vậy ạ?"

"Là người ấy đó!"

"Chấn Bảo sao?"

"Hihi, chị không nhắc em cũng nghĩ đến Chấn Bảo đầu tiên nhỉ?"

"Không đâu ạ. Nhưng hình như chị nhắc em mới để ý Bảo Bảo hình như không đến trễ như thế này. Còn 30 phút nữa mà anh ấy chưa tới."

"30 phút lận mà. Em đừng lo, bình thường đi sớm đâu có nghĩa sẽ là mãi mãi"

Mị Nguyệt bỏ ngoài tại lời của Ninh Ninh, lấy điện thoại ra gọi cho Chấn Bảo nhưng dù gọi cho nhiêu lần cũng không được.

Nếu là bình thường hắn ta sẽ bắt máy sau ít lần đổ chuông.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận