Sửa Sang Lối Sống
Độ dài 3,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:09:56
=====================================================
Nếu không có sách thì bé đây sẽ đành tự thân làm lấy vậy. Sau khi kết luận như thế, sự lạc quan trong tôi trở nên phấn chấn hơn.
Không may thay nhà tôi không có lấy được một mảnh giấy. Trong lúc tìm kiếm sách, tôi cũng đã xác nhận được chuyện này rồi. Ngắn gọn là tôi phải đi mua giấy, ấy mà lại chẳng biết giấy được bán ở đâu. Và một lần nữa, không may thay trong khu phố này không hề có lấy cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, hay cửa hàng văn phòng phẩm nào cả.
Thế thì kiếm mua giấy ở đâu đây? Vì ông già ở tiệm cầm đồ đã nói rằng mỗi quyển sách đều phải được chép bằng tay, thế nên việc đâu đó có bán sách trắng là điều hoàn toàn khả thi. Nhưng mà ở đâu mới được?
Cũng có thể có tiệm chỉ bán mỗi giấy không thôi. Nếu mà ở Nhật Bản thì tôi đã có thể kẹp từng mảnh giấy rời, viết sổ tay, ghim giấy, hay vô số những thứ khác để mà nhanh chóng làm cho mình những quyển sách tạm thời, nhưng thế giới này lại không được dễ dàng như vậy. Đơn giản là bởi nhà tôi hoàn toàn không có lấy một mảnh giấy nào cả, thế nên để làm sách thì trước tiên tôi phải kiếm giấy trước đã.
Khi những suy nghĩ đó lởn vởn trong trí, chúng tôi đã về đến nhà từ khu chợ, và cũng trùng hợp thay, chị Tuuli cũng vừa mới trở về từ khu rừng. Chị ấy rõ ràng là đã đi lượm thêm củi, hạt, nấm, và các loại thảo mộc khác nhau để làm gia vị cho món thịt.
“Nè, chị Tuuli. Chị kiếm được những gì thế? Cho em xem, cho em xem.” Ngó vào chiếc giỏ đựng đồ mang về của chị Tuuli và tôi nhanh chóng kiếm được một trong những thứ mà mình đang tìm kiếm. Chị ấy mang về một vài trái giống trái bơ mà tôi đã tìm thấy trong đợt lục lọi căn nhà trước đó. Tôi đã thấy mẹ ép dầu nó, nên tôi cũng chắc cú rằng mình sẽ được phép lấy dầu từ trái cây đó. “Wow! Cho em một quả được không?”
Tuuli ngẫm nghĩ một lúc trước lời đề nghị của tôi rồi nói, “Em muốn một trái meryl ư? Được rồi, em lấy hai quả luôn nè,” và cho tôi hai quả meryl.
“Cảm ơn chị, Tuuli!” Xoa trái meryl bên má, tôi vào kho và lấy ra một cây búa. Mình có thể làm được dầu gội với thứ này!
Phấn khởi, tôi dộng cây búa xuống. Bốp! với một tiếng bịch, trái meryl vỡ nát, nước trái cây văng tung tóe hết lên cả tôi và chị Tuuli đang dõi theo.
“ … Này, Myne. Sao em lại làm thế?” chị Tuuli, không thèm lau đi nước trái cây trên mặt, tặng cho tôi một nụ cười tươi cùng với ánh mắt lạnh nhạt.
Tôi bất thình lình hoảng sợ trước cơn giận tím người của chị ấy. Ui da, không hay rồi. Chị Tuuli trông rất, rất là giận. “Ư-Ừm, chị Tuuli. Chị thấy đấy, ừmmm, thì là. Em muốn lấy dầu, nên là…?”
“Lấy dầu từ trái cây không phải là như thế! Em có có bị gì hông vậy?!”
Geez… Bé hổng thể nào mà nói là mình không biết cách làm đúng được. Cô bé Myne trong trí nhớ của tôi lúc nào cũng lơ là quay đi mỗi khi mà chị Tuuli cố dạy cô bé. Mọi lời mà chị nói đều bị méo mó nên tôi không tài nào có thể hiểu nổi. Rõ ràng là Myne đã thất vọng và ghen tị với người chị Tuuli khỏe mạnh, năng động và có thể làm được những điều mà cô bé không thể.
Nên mọi ký ức của Myne đều bị che khuất bởi những suy nghĩ “không công bằng” khiến tôi có hơi ác cảm với chị ấy. Ý là chị Tuuli là một người chị tử tế. Chị luôn chăm sóc và dạy dỗ mình đã làm sai những điều gì ngay cả khi chị ấy tức giận.
Tôi bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ của trái meryl trong lúc chị Tuuli phàn nàn về tôi, ấy mà trước khi kịp hoàn thành thì mẹ đã về và nổi trận lôi đình sau khi thấy một mớ lộn xộn dính đầy trên tường. Mẹ mặc kệ, không quan tâm sàn nhà bẩn thế nào, vậy mà lại quan tâm cái tường đến thế sao? Sau đó tôi đã được biết rằng chẳng một ai quan tâm đến việc sạch hay bẩn, mà nước trái cây sẽ ăn vào gỗ trên tường và lại làm khổ họ, đó là một vấn đề lớn đấy.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi nhìn qua lại giữa trái meryl đã dập, mẹ, và chị Tuuli. Tôi muốn có được dầu nhanh nhất có thể nhưng lại chẳng dám chắc có nên hỏi giúp đỡ từ mẹ hay chị Tuuli. Lúc mà bị nghi ngờ, phải hướng đến người ít giận hơn. Tôi lén lút thì thầm với Tuuli. “Chị Tuuli, chị Tuuli. Chị lấy dầu từ trái cây như thế nào vậy? Chỉ em với được không?”
“Mẹ ơi, con chỉ Myne được không?” Mặc kệ lời tôi thì thầm, chị Tuuli chỉ thở dài một hơi rồi gọi cho mẹ.
“Haaah. Ai mà biết được con bé sẽ làm gì khi mà không chỉ nó cơ chứ. Con cứ chỉ đi.” Vừa nói mẹ vừa chỉ vào kho.
Thực ra bé đây hông nghĩ mình lại bị đổ lỗi vì làm hỏng việc gì đó khi mà chưa được dạy đâu. Nếu ký ức của Myne đỡ hơn thì bé đã không phạm phải những lỗi như thế này được đâu.
Theo Tuuli, tôi cùng đi vào kho để chị ấy có thể chỉ cho tôi. Dụng cụ để ép dầu đều ở sẵn hết trong đó rồi.
“Nước trái cây và dầu sẽ thấm vào bàn gỗ nên chúng ta không thể cứ thế ép dầu ra như vậy được. Đầu tiên thì em phải để cái giá kim loại này vào trước. Bắt đầu bằng việc lấy vải quấn lại. Sau đó vắt trái lại bằng vải. Nếu em không làm thế thì dầu sẽ vung vãi khắp nơi hết đấy. Nhưng vì trái meryl hầu hết có thể ăn hết nên là chúng ta thường ăn xong hết phần ngoài rồi mới lấy dầu từ trong ruột ra. Chị sẽ chỉ em cách ép dầu ra sau khi ta lọc hết hạt ra.”
“Em hiểu sao chị lại muốn lấy dầu từ hạt, nhưng mà em không rõ mình cần bao nhiêu dầu nữa. Em không thể đợi lâu đến thế được. Nên là em sẽ lấy luôn dầu từ cả phần ngoài của trái meryl luôn.”
Tuyên bố như thế, tôi quấn vải quanh trái meryl như hướng dẫn rồi bắt đầu dùng búa dập trái meryl trên chiếc giá bằng kim loại. Chiếc búa nặng đến mức tôi hầu như chẳng thể nhấc lên nổi, nhưng sau một vài nỗ lực tôi cũng dần dần cảm nhận được trái meryl đã bị dập nát. Quào… Bé thặc là toẹt vời.
“Vầy nữa là xong. Eheheh.” Xoắn vải lại, tôi hăng hái vắt sạch số dầu ở bên trong ra. Một giọt nước bẩn chảy xuống. Và chỉ có thế. Một giọt dầu rơi xuống và trông có vẻ hoàn toàn chẳng có một cơ may nào để tôi có đủ số lượng dầu mà mình cần.
“Myne nè, chưa được đâu nha. Em căn chán quá, tư thế cũng sai bét, dập cũng yếu xìu nữa. Em dập vỡ được quả, nhưng hạt bên trong thì lại hoàn toàn còn nguyên xi.”
“Awww… Chị Tuuuuuliii…” bé đã cố hết mình rồi, nhưng vẫn chưa đủ… Tôi cầu xin sự giúp đỡ của chị Tuuli rồi chị thở dài bực tức lấy lại của búa từ tôi.
Chị nắm chặt vòng quanh cán cầm rồi nhấc chiếc búa lên. Bụp! Bụp! Cữ mỗi tiếng bịch, trái cây và hạt bên trong đều bị dập nhanh và triệt nể hơn khi tôi làm. “Cha có thể ép được nhiều dầu hơn bằng sức mà không cần dùng đến búa, nhưng thế thì lại quá sức với chúng ta nên chúng ta đành phải dập từ từ trái cây như thế này.” Con trai mới lớn được giao lại cho công việc của người lớn một khi chúng đủ khỏe để có thể dùng sức để ép trái cây.
“Một khi hạt đã dập hoàn toàn, em chỉ việc vắt chiếc vải như thế này và…” Tôi chỉ thấy chiếc vải chỉ bị ẩm nhưng khi chị Tuuli bắt đầu vắt. dầu bất đầu nhỏ giọt vào chiếc bát nhỏ bên dưới. Sự kính nể của tôi tăng lên gấp ba khi nhìn dầu được hình thành.
“Wooow! Chị Tuuli tuyệt quá! Cám ơn chị!”
“Xong rồi thì nhớ phải dọn dẹp nhé, Myne. Nhanh lên nào, dọn đi.”
Ý là… Em không hiểu ý chị dọn dẹp ở đây nghĩa là gì cơ. Sau khi thấy tôi bối rối, Tuuli lắc đầu rồi bắt đầu chỉ tôi dọn dẹp.
Chị ấy thực sự tử tế với mọi người mà, tôi nghĩ trong lúc đang dọn dẹp mớ dụng cụ. Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, tôi ngó vào chiếc bát chứa đầy dầu trắng và hít một hơi thật sâu. Mùi càng thơm hơn, dầu gội càng thêm tốt hơn.
“Nè, chị Tuuli. Cho em xin thêm một chút thảo mộc luôn được không? Cái thơm nhất ấy.”
“Một chút thôi được không?”
“Được!” Với sự cho phép của chị Tuuli, tôi lấy từ trong chiếc giỏ của chị ấy ra một vài loại thảo mộc và ngửi từng cái một, chọn ra cái tốt nhất rồi nghiền ra bằng tay và bỏ vào chiếc bát. Nếu mà tôi trích được mùi hương của chúng vào dầu thì dầu gội có lẽ sẽ có mùi rất là thơm đây. Một khi mà mùi đã thấm rồi thì thêm vào một chút muối…
Tôi bắt đầu nghĩ xem cách làm dầu gội tốt nhất ,thì tôi chợt nhận ra chị Tuuli bỗng nhiên lấy chiếc bát dầu mang đến chỗ mẹ đang làm bữa tối.
“Chị Tuuli! Không, đừng! Chị đang làm gì vậy?!” Tôi vội vàng chôm lại chiếc bát dầu từ chị ấy rồi ngồi xổm xuống, giữ chặt chiếc bát vào bụng mình.
Thấy thế, chị Tuuli đặt hai tay lên hông. Rõ rành rành là chị ấy đang giận. “Nếu chúng ta mà không ăn nhanh thì nó sẽ bị hư đấy, phải không? Dầu mà lại cho thêm quá nhiều thảo mộc thì mùi vị nó sẽ khó chịu lắm đấy.”
“Chị không thể ăn nó được!” Bé sẽ dùng nó để làm dầu gội, bé không cho ai ăn hết đâu! Không cần biết chị Tuuli nói gì, tôi không hề có ý định từ bỏ việc làm dầu gội. Tôi đã phải chị cái cảnh tóc tai bẩn thỉu này quá lâu rồi.
“Myne! Chị Tuuli đã phải tự mình ra ngoài mang chúng về đấy! Đừng có ích kỷ chứ!” Mẹ cùng Tuuli nổi giận, nhưng tôi đã có được sự cho phép của cả trái meryl và thảo hộc rồi, nên chúng là của tôi mới phải. Không còn là của chị ấy nữa, mà là của tôi.
“Con hổng có ích kỷ đâu nhá! Chị ấy đã cho con rồi!” Tôi lắc đầu và chuẩn bị để bảo vệ dầu của tôi cho đến chết. Tôi không thể chịu được cái đầu quá ngứa ngáy của tôi thêm nữa, và con đường làm dầu gội lại đang ngay trước mặt tôi. Không gì cả thế ngăn cách giữa tôi và nó được.
Như thể cảm nhận được tôi sẽ không chịu từ bỏ, cả hai người họ bực tức thở dài rồi quay đi. Thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo vệ được dầu của mình, tôi trộn thêm một nhúm muối vào. Như vậy, dầu gội thay thế mà tôi đã từng cùng làm với người mẹ cũ của mình khi bà ấy lên cơn nghiện “thế giới tự nhiên” đã hoàn thành.
“Mẹ ơi, cho con một ít nước nóng được không ạ?” Tôi trải chiếc vải chống thấm nước mà tôi thường sử dụng khi tắm ra, rồi đặt bát dầu vào trước khi mang chiếc xô đến cho mẹ. Hằng ngày tôi đã xin mẹ ít nước nóng mà mẹ dùng để nấu bữa tối, nên mẹ cũng gật đầu đồng ý và đổ đầy nước vô chiếc xô mà sau đó tôi cũng đặt nó lên chiếc khăn chống thấm nước.
Vươn vai chuẩn bị đi tắm thì tôi chợt khựng lại vào phút cuối. Tôi không thể gội sạch tóc của mình sau khi xoa dầu gội đầu vào như bình thường được vì chỉ có duy nhất một xô nước. Bé phải làm như thế nào đây?
“Mmm, đầu tiên mình đoán là phải pha loãng trước.” Lựa chọn duy nhất là pha loãng dầu gội đầu cho đến khi còn lại một ít để đổ lên tóc sẽ không thành vấn đề. Vội vã dội dầu gội mà tôi đã hoàn thành vào chiếc xô rồi khuấy lên.
“Myne?! Em đang làm gì thế?!”
“Ể? Đang gội tóc?”
Chị Tuuli trông hoàn toàn bối rối. Nhưng từ khi đến đây, làm thế nào mà tôi vẫn chưa thấy ai sử dụng dầu gội hết, có thể giả địng rằng gội đầu bằng dầu gội cho một ai đó không tồn tại trong thế giới này, do đó chị ấy không thể hiểu nổi cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa. Thay vào đó tôi chỉ cho chị xem mình đang làm gì. Trăm nghe không băng một thấy.
Tháo kẹp tóc, tôi nhúng tóc mình vào chiếc xô rồi bắt đầu gội tóc. Vừa xoa tôi vừa liên tục vẩy nước lên đầu để nước có thể dội đến được tận chân tóc.
Sau đó tôi nhẹ nhàng mát xa đầu. Tay yếu và ngắn khiến tay gặp một chút khó khăn. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn lặp lại đến khi hài lòng trước khi vắt khô tóc rồi lau bằng một tấm vải mỏng được gọi là khăn tắm.
Sau khi lau đầu vài lượt để làm sạch dầu gội nhất có thể, tôi trải tóc bằng một chiếc lược. Tóc tôi hầu như đen xì và bẩn thỉu mà bây giờ đã về lại thành màu xanh đậm bân đầu.
Wow, trông vậy mà cũng được phết nhỉ. Tôi dùng tay mình để trải lại mái tóc và ngửi. Mùi hoa nhài nhè nhẹ. Gần đây cuộc sống của tôi đã dính vào bùn đất và mùi mồ hôi của cơ thể. Việc đơn thuần ngửi thấy gì đó không phải mùi hôi của mình làm tôi có thoáng chút vui. Nhiệm vụ hoàn thành.
“Gì thế? Hử? Myne, tóc em giờ có màu xanh đậm và còn rất đẹp nữa. Cứ như là bầu trời đêm ấy, còn đôi mắt là mặt trăng!”
Hm… Thế thì mình đoán là mắt mình có màu vàng(gold) hoặc vàng(yellow). Giờ thì đã biết được màu mắt của bản thân, tôi nhìn vào cặp mắt xanh của chị Tuuli ngẫm nghĩ về di truyền học trước khi quyết định rằng đó là sự lãng phí thời gian vô nghĩa.
“Myne, đây là gì thê?”
“Mmm, dầu gội đa năng đơn giản (simple all-in-one shampoo). Chị cũng muốn thử hông nè? Đủ cho cả hai tụi mình đó.” Tôi đã để ý thấy ánh mắt hiếu kỳ và cử chỉ của chị ấy. Chúng tôi đều cùng nghỉ chung một giường nên tốt hơn là cả hai cùng đều sạch sẽ. Thêm nữa, gương mặt xinh đẹp bên dưới của chị ấy đã bị phí phạm bởi lớp bụi bẩn. Tôi muốn chị Tuuli cũng được sạch sẽ thơm tho và có khi đây cũng là điều khuyến khích chị ấy làm thêm nhiều dầu gội hơn cho chúng tôi nữa.
“Chị Tuuli là người mang trái meryl và thảo mộc về, vậy nên đừng lo làm chi. Thậm chí chị còn ép dầu cho em mà.”
Nở mội nụ cười tươi trước lời thúc dục của tôi, chị Tuuli bắt đầu tháo chiếc tóc ra. Ngay lập tức chị ấy nhúng phần tóc mình vào chiếc xô rồi bắt đầu gội tóc y như những gì tôi đã làm, hẳn chị ấy phải quan sát tôi suốt từ nãy giờ.
...Aaah, thiếu mất một chỗ rồi. Đưa một tay vào xô nước, tôi múc một ít nước nóng lên phần đầu khó với tới nhất của chị ấy. Sạch lên nào, sạch lên nào, sạch siêuuu sạch luôn nào.
“Chị Tuuli. Em nghĩ vậy là đủ rồi đó.” Đưa chị cái giẻ, rồi y như tôi, chị lau khô đầu tóc rồi dùng lược chải lại tóc liên tục. Mái tóc xanh lá cây của chị ấy trở nên siêu cấp mượt mà, gợn sóng tự nhiên mà trông như được tạo kiểu, và ánh sáng tạo nên trên đầu chị ấy quầng sáng thiên thần. Nói một cách đơn giản là sự dễ thương của chị ấy ngay lập tực được tăng lên gấp bội lần.
“Wow, mái tóc chị giờ siêu đẹp luôn và còn cả thơm nữa.” Mhm. Những cô bé dễ thương thì xứng đáng được sạch sẽ và đẹp đẽ.
Chị Tuuli vẫn tiếp tục chải tóc trong khi tôi gật đầu hài lòng. Chúng tôi không có đủ để tôi hằng ngày gội tóc cho chị, nhưng có lẽ việc giữ đầu tóc chị được sạch sẽ và cứ vài ngày là phải gội tóc cho chị ấy giờ đã thành nghĩa vụ của tôi luôn rồi.
Vì cả hai đều đã xong, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp thì mẹ liền lao tới và nói “Đừng, để đó” và tự mình sử dụng.
Tình hình này thì bé đoán mẹ và chị Tuuli sẽ không phiền cho bé mấy trái meryl để làm dầu gội đâu ha. Mục đích của bé là giữ cho gia đình mình được sạch sẽ.
Đi ngủ, tôi cảm thấy hài với việc đầu tóc mình đều không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa.
Từ khi đến nơi này, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi sau khi tình dậy là mạng nhện. Tôi đã vệ sinh bản thân sạch sẽ, và tiếp tới là xung quanh tôi phải sạch sẽ. Nhưng dù có dọn dẹp phòng tôi thì nó vẫn còn quá nhiều so với tôi. Thứ tốt nhất mà tôi có thể có gắng dọn dẹp với cơ thể nhỏ bé và yếu ớt này là giường của mình.
Vì là ngày nghỉ, tôi nhờ cha mình phơi khô chiếc chăn của mình trên cửa sổ. “Cha ơi, khi mà cái chăn khô rồi thì cha dọn mạng nhện hộ con được không.”
“Mạng nhện á con? Có vấn đề gì sao…?” Ông ấy đã quá quen thuộc với chúng đến nỗi mà ông còn chẳng coi nó là bẩn nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi bấu víu lấy quần của ông ấy. “N-Nó đáng sợ lắm ạ.” Đó không phải nói dối. Nếu tôi dậy mà có con nhện treo lủng lẳng ngay trước mặt mình, tôi sẽ là hét khủng khiếp như tiếng Vast Glub thu nhỏ. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi kinh hãi rồi. Nên dẹp cái đám mạng nhện đó càng sớm thì càng tốt. [note21994] [note21995]
“Con sợ nhện sa Myne? Được rồi. Để ta xử lí chúng cho.”
“Yaaay! Con cám ơn. Con sẽ rất vui nếu cha dọn hết đám xung quanh nữa.”
“Rồi, rồi. Con chỉ muốn đuổi hết đám nhện đi chứ gì? Cứ để đấy cho cha.”
Okay, trần nhà đã xong. Cha quét trần nhà và dẹp hết mọi chướng ngại mà tôi còn không thèm chần chừ nghĩ ngợi, thế có nghĩa là từ giờ tôi chỉ phải làm những gì mà tôi có làm ở nơi mà tôi có thể tới, từng chút từng chút một.
“Mẹ ơi, cây chổi đâu rồi ạ?”
“Đây nè con. Sao thế? Con là vãi gì đó à?”
“Con muốn dọn dẹp phòng của chúng ta ấy mà.”
“Được rồi. Nếu con muốn thì cứ tự nhiên.”
Nắm lấy cây chổi và tôi bắt đầu quét cả sàn nhà phòng ngủ. Bụi bẩn bay hết lên không trung. Khi một ai đó lớn lên trong một nền văn hóa mà người ta không một ai sử dụng dép trong nhà, thật khó chịu khi thấy sàn nhà phòng ngủ bẩn đến mức có thể nhìn thấy rõ.
Không cần biết phải làm gì, tôi muốn được ngủ trong một căn phòng thật sạch sẽ cơ. Tôi tiếp túc dùng chổi quét qua quét lại, dồn một đống bụi đang chất đống về phía trước. Bản thân việc quét dọn không phải là vấn đề, vì chăng hầu như nhà tôi chả có một mống gì ở trong cả.
Ngh… Thực sự mình cần phải khỏe hơn mà. Chỉ quét được một tí mà cũng đã đủ khiên tôi phải thấy chóng mặt rồi. Tôi nghỉ quét một chút và nghỉ ngơi. Tình hình này, ai mà biết được sẽ mất bao lâu cho đến khi mà tôi có thể được sống trong một căn nhà sạch sẽ cơ chứ?
“Nào nào, Myne. Sao lại quét phòng ngủ khi mà con lại để một chồng bụi bẩn trong phòng bếp vậy? Con cần phải quét ra đằng trước… Myne, con trong ốm quá.”
Mẹ ngó vào phòng ngủ sau khi nhìn thấy mớ bụi bẩn mà tôi đã quét vào nhà bếp và thở dài. Bà ấy đưa tên lên dường và đắp chiếc chăn để trên cửa sổ cho tôi. “Con nhiệt tình thế mẽ cũng vui lắm, nhưng giờ con cần phải nghỉ ngơi đã. Nếu đằng nào nó cũng sẽ bẩn trở lại thì sao cần phải dọn dẹp làm gì?”
Mẹ à… Đó chính xác là lý do tại sao bây giờ con cần phải dọn dẹp đấy. Con phải ngưng việc để cho nó chất đống lên như vậy. Nhưng cơ thể tôi vẫn không thể chịu được, mặc cho sự quyết tâm của tôi. Tôi đã bị dính quá vào việc mình có thể làm được những gì mỗi ngày. Lăn về chỗ ngủ của mình trên dường, tôi sờ vào mái tóc trải dài trước mặt.
Chà… Tóc mình giờ sạch sẽ rồi, mình cần phải tập trung tìm giấy mới được.
====================================================
Trans: The Empty.
Note: Sorry mọi người vì tiến độ của truyện bị đứt đoạn giữa chừng. Gân đây mình đang có rất nhiều việc cần giải quyết nên cứ tối đến là ôm gối ngủ chứ không ngồi dịch tiếp được. Trong mùa dịch thì việc chỉ tổ tăng thêm nhưng ít ra lần này mình có đc thêm nhiều thời gian rảnh hơn. Nhân tiện, mình vừa mở link donate (trong phần chú thích thêm) nếu ai muốn thì donate ủng hộ trans giúp trans có thêm tinh thần ngồi dịch truyện tiếp nhé.