Hương vị ngọt ngào của mùa đông
Độ dài 3,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:10:12
“Nắng kìa! Trời nắng rồi cha ơi! Cả em nữa, dậy nhanh đi! Myne!” Giọng nói thích thú của Tuuli vang vọng khắp căn phòng ngủ tối om, và tôi cũng nhanh chóng được lay dậy.
Những ngày qua, tuyết rơi nặng hạt, thế nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, tôi đã thấy những tia nắng chói chang lọt qua khung cửa sổ. “Trời” ơi. Lâu lắm rồi mới thấy ông đó.
Tuuli háo hức nhảy xuống giường, chạy như bay đến mở cửa sổ, không thèm để ý trời lạnh như thế nào. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, còn thành phố phủ đầy tuyết thì đang lấp lánh dưới ánh dương.
“Cha ơi nhìn kìa, thời tiết hôm nay thật đẹp. Hôm nay cha được nghỉ làm đúng không cha? Chúng ta phải nhanh lên!”
“Ừ, ừ” Cha nhăn mặt vì ánh mặt trời rực rỡ trên đầu, rồi rời khỏi giường.
Mọi thứ diễn ra sau đó rất nhanh. Tuuli và cha đánh chén bữa sáng thật nhanh, chuẩn bị mọi thứ cần thiết để mang theo, rồi cả hai vội vã phóng ra ngoài. Đến mức tôi chỉ vừa mới ngồi xuống bàn ăn thì Tuuli ăn mặc ấm cúng đã ra khỏi cửa rồi.
“Tạm biệt nhé, Myne. Chị và Cha sẽ mang về cho em thật nhiều quả parue!”
Tôi vừa vẫy tay chào tạm biệt Tuuli vừa chớp mắt đầy bối rối. Ờm.. quả parue là cái quái gì vậy? Tôi lục lọi ký ức của bé Myne, biết được parue là loại trái cây có thể làm ra một loại nước uống màu trắng, vị ngọt rất ngon. Tuuli đã nói sẽ mang về vài quả, nhưng tôi không rõ chị ấy định hái chúng bằng cách nào.
“Bữa sáng của con đây, Myne. Mẹ cần phải đi giặt quần áo. Chị và cha sẽ mang quả parue về cho chúng ta, vì thế chiều nay sẽ bận bịu đây.”
Mẹ giúp tôi cắt lát bánh mì vì tôi không thể tự cắt và nhúng bánh mì vào trong món súp. Ổ bánh mì đã được nướng đến cứng đen để tránh bị mốc, món súp còn thừa tối hôm qua cùng với một ít sữa là bữa sáng bình thường ở nhà tôi.
Tôi còn chưa kịp trèo lên ghế của mình thì mẹ đã gom hết quần áo bẩn tích tụ trong suốt đợt bão tuyết và rời khỏi nhà. Tôi ngồi trong căn phòng bếp yên ắng, ăn sáng một mình. Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu đan giỏ, đó là công việc duy nhất mà tôi được mọi người khen là làm tốt.
Cha và Tuuli hẳn biết được khi nào Mẹ sẽ về, nên khi chị và cha về cùng với nụ cười toe toét trên khuôn mặt cũng là lúc mẹ chuẩn bị xong bữa trưa. Có vẻ như nhiệm vụ của hai người đã thành công mỹ mãn.
“Bọn con về rồi, mẹ ơi, Myne ơi. Con và cha hái được ba quả parue lận đó!”
“Chào mừng cả hai đã về nhà. Tuyệt thật đấy con yêu. Mẹ cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi.” Mẹ chỉ vào một cái tô lớn và đi lấy một que gỗ khô thật mỏng từ phòng kho, dùng để châm lửa.
Tuuli dùng nó để châm lửa trong lò sưởi, sau đó chọc vào một quả parue trong tô. Ngay sau đó, lớp ngoài của quả parue vỡ toang, bao lấy ngón tay chị và nước quả màu trắng đặc sệt chảy ra.
“Ôi, thơm thật đấy!”
Một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng quanh nhà khi nước của quả parue chậm rãi làm đầy cái tô. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, đây hẳn là lần đầu tiên tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào như vậy suốt một khoảng thời gian dài. Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là một kỉ niệm đẹp.
Tuuli cầm lấy cái tô chứa nước quả parue, cẩn thận không cho giọt nào bắn ra ngoài. Cha thì dùng cân ép để nghiền nát bã quả.
“Quả parue tuyệt vời lắm đó” Chị Tuuli giải thích cho tôi nghe. “Nước quả của chúng cực kì ngọt và ngon luôn, ta còn có thể chiết xuất tinh dầu từ chúng nữa. Ngay cả bã quả parue cũng có thể dùng làm thức ăn cho gia súc. Nhà mình thì không nuôi nên chúng ta có thể đưa phần bã quả ấy sang nhà Lutz để đổi lấy trứng.”
“Vậy hẳn là có rất nhiều người tranh giành nhau để có được chúng ha chị.”
“Ừ, đúng rồi. Ta chỉ có thể tìm quả parue trong tuyết vào những ngày có nắng như hôm nay mà thôi, vì vậy có rất nhiều người phải vào rừng từ lúc rạng sáng luôn đó. Ai ai cũng muốn hái được nhiều nhất có thể mà. Nhưng mà thu thập chúng thật sự rất khó khăn.”
“Khó như thế nào vậy chị?”
Tuuli tiếp tục dùng que gỗ chọc một lỗ vào quả parue thứ hai và chậm rãi rót nước quả vào tô. Việc duy nhất tôi có thể giúp đỡ là giữ cái tô sao cho không bị đổ.
“Để hái một quả parue thì chị phải làm ấm cành cây để làm mềm nó, nhưng không được phép dùng lửa khi ở trên ngọn cây đâu đó. Cây parue có sức mạnh đặc biệt khiến cho lửa biến mất ngay lập tức. Vì thế chị phải tháo găng tay và làm ấm cành cây bằng tay trần.”
“Chị phải tháo găng tay trong khi mùa đông lạnh lẽo như thế này ư?! Nghe rát thật đấy.”Đó là đường một chiều thẳng đến giá băng đó. Kể cả khi cha và chị thay phiên nhau làm điều đó thì việc này cũng quá tàn nhẫn. “Chị ơi, không chờ đến buổi trưa để hái chúng được ạ? Chẳng phải khi đó trời sẽ ấm hơn hay sao?”
“Không được đâu. Ta chỉ có thể hái quả parue vào buổi sáng mà thôi”. Chị Tuuli chuyền quả parue bị vắt khô cho cha và cầm quả thứ ba lên. Tuuli lại dùng que gỗ chọc lỗ và bóp quả lấy nước. “Vì đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống khu rừng, khi ấy, lá của cây parue sẽ bắt đầu phát sáng, thân cây cũng bắt đầu rung lắc nè, và cuối cùng những tán lá cây sẽ tạo nên âm thanh lào xào.”
Hả…Lá cây thì phát sáng, cái cây thì lắc mình, và chúng tự tạo ra âm thanh xào xạc ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặc dù Tuuli đã cố giải thích dễ hiểu nhất có thể, tôi vẫn không thể tưởng tượng được nó trông như thế nào.
“Khi tán lá bắt đầu tạo ra âm thanh, cũng là lúc mà cây parue vươn mình tới ánh mặt trời, chúng sẽ trở nên to lớn hơn những cái cây khác trong khu rừng luôn đấy. Và rồi chúng bắt đầu lay động, tựa như một người thiếu nữ hất bay mái tóc mượt mà của mình, tạo ra âm thanh như xào xạc, viu viu vậy đó.”
“Vậy là cái cây trở nên lớn vùn vụt rồi còn lắc lư nữa hả chị?”
“Ừm, đúng rồi đó. Những cành cây lay động dưới ánh sáng, và những quả parue còn trên cây sẽ bay đi mất, như kiểu bùm cái nó bay mất tiêu luôn! Chúng đi rồi, thân cây sẽ teo lại như là bị tan chảy vậy, và thế là hết.”
“Chúng bay đi mất, và rồi cái cây cũng biến mất tiêu ư…? Thật là một loại cây kì lạ.” Tôi chỉ có thể nói được vậy. Cái cây quái quỷ gì thế này? Trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi không hình dung nổi.
“Vậy là xong rồi nè. Em có muốn thử không Myne?” Tuuli rót phần lớn nước quả parue vào một cái lọ, và chừa lại một ít trong tô. Sau khi nếm hai ngụm, chị bèn chuyền cho tôi.
Tôi cùng bắt chước theo Tuuli. Một vị ngọt ngào, đằng đặc màu trắng tràn ngập trong khoang miệng khiến tôi vô thức cười toe toét. Đây…đây hẳn là hương vị của hạnh phúc rồi! Vị của nó giống như nước cốt dừa đặc vậy!
Đang định uống thêm thì Tuuli nói “Chúng ta không có nhiều nước quả parue đâu, vì thế ta phải cực kì, cực kì trân quý chúng. Em đừng có uống hết luôn thế.”
Dạ, dạ, em sẽ uống từ từ.
“Cha ơi, cha cũng sẽ ép quả này ạ?” Chị Tuuli giơ túi vải lên và nhìn vào bên trong.
“Ừ đúng rồi” Cha vừa nói vừa ép quả parue từng chút một bằng quả cân ép. Tinh dầu parue có thể dùng để nấu ăn hoặc làm nguyên liệu chiếu sáng đèn, có vẻ như chúng giống với dầu olive.
“Tuuli ơi, cho em xem với.” Tôi đứng một bên ngó vào bên trong túi để xem quả parue sẽ trông như thế nào khi đã tách hết tinh dầu ra. Theo như tôi thấy thì nó trông giống như okara, một món ăn Nhật được làm từ bột đậu nành. Thơm lắm.
“Cái này thơm thật đấy. Chúng ta thật sự không ăn được thứ này sao?” Tôi thò một ngón tay vào túi và thử bỏ một ít vào miệng.
“Myne à! Đó là thức ăn cho chim mà!” Chị Tuuli khẩn trương giật túi bột khỏi tay tôi và bắt tôi nhổ thứ đó ra, nhưng tôi chỉ nhai chúng thật kĩ.
Bã quả bị vắt này cứng và chẳng mấy ngọt như mùi hương của nó. Nhìn chung thì tôi đã hiểu tại sao họ lại không xem chúng như thức ăn dành cho người rồi. Nhưng chúng chắc chắn rất hợp làm okara. Tôi lấy thêm một ít bột rồi ngâm vào nước quả một chút.
“Em đang làm gì vậy, Myne?”
“…Em nghĩ nếu em làm như thế này thì sẽ ăn được đó.”
“Chị mới nói em rồi mà, đó là thức ăn cho chim! Con người không ăn được đâu.”
Tôi gật đầu, cho một ít vào miệng. Thật ra thì vị khá được. Nếu tôi trộn bã với nước quả, lí tưởng thì cho thêm ít trứng và sữa, tôi có thể tạo ra những chiếc bánh kếp okara ngon lành.
“..Ừm, ngon đấy.”
“Không ngon tí nào đâu!” Tôi cho phần bã trộn cùng nước quả vào miệng Tuuli. Ban đầu chị ấy hét lên “Em đang làm cái gì vậy?!” nhưng sau một hồi, chị ấy bắt đầu nhai chúng với vẻ mặt mâu thuẫn.
“Được rồi, chúng ta đi thôi nào.”
Chị và tôi sang nhà Lutz. Trong một dãy các tòa nhà hình tròn tạo thành khu phố lân cận thì nhà Lutz nằm ở tầng sáu ở phía nhà đối diện với chúng tôi. Tôi đã cố hết sức để leo lên và leo xuống tận hai dãy cầu thang để đổi hai quả parue còn lại lấy trứng. Leo xuống năm tầng nhà mình, rồi lại trèo sáu tầng nhà Lutz, thật nhọc nhằn mà.
…Mình sẽ làm một chiếc bánh-giả-kếp từ quả parue cho họ sau khi đổi trứng. Ehehe.
“Xin chàoooo.”
“Lutz ơi, đây nè. Chúng tớ muốn đổi lấy trứng.” Tôi chìa túi ra với nụ cười trên môi, nhưng Lutz chỉ hơi cau mày.
“Nhà tớ đã có đủ thức ăn cho gia súc mất rồi. Thay vào đó nhà cậu có thịt không? Mấy anh trai của tớ cứ giành hết với tớ thôi.”
Mọi người đều dành nhiều thời gian ở trong nhà suốt mùa đông, nên có vẻ họ đã giành thức ăn của cậu. Lutz cằn nhằn về việc lúc nào cũng thấy đói. Tuuli cười thông cảm, nói “Khó mà giành lại khi các anh đều lớn hơn cậu nhỉ, ” nhưng thật sự, cảm giác luôn luôn đói bụng nó tệ khó tả.
Tôi chìa túi bột ra, tìm cách giúp Lutz giải quyết vấn đề của cậu ấy. “Được rồi, Lutz. Tại sao cậu không thử ăn cái này nhỉ?”
“Ai lại đi ăn thức ăn cho chim bao giờ?!” Tôi cũng đoán trước được phản ứng này. Ở đây làm gì có ai được ăn okara bao giờ.
“…Nếu cậu chế biến đúng cách thì sẽ ăn được đấy.”
“Gì cơ? ”
“Chúng chỉ không ăn được khi cậu đã ép hết nước quả ra ngoài thôi. Vị của chúng rất ngon nếu cậu chế biến đúng cách, dù đó là phần bã.”
Lutz nhìn Tuuli nghi hoặc. Cậu ấy hẳn đang nghĩ có ai trên đời lại đi ăn thức ăn dành cho chim cơ chứ.
“Cậu nghiêm túc đấy à?! Cậu đang lãng phí chúng đấy! Hẳn rồi, cậu có thể ăn quả parue, nhưng cách tốt nhất để tận dụng chúng là ép lấy nước, tinh dầu, và làm thức ăn cho chim! Không ai lại đi lãng phí trái cây bằng cách ăn chúng mà không chế biến gì cả! Tớ không tin rằng có ai lại làm việc cực khổ hái quả parue chỉ để ăn mà không dùng chúng một cách hợp lí. Không ai trong thị trấn này lại làm điều ngu ngốc như vậy cả, Myne à! Tớ đoán chỉ có cậu mới như thế thôi!”
Ờm… Bé cũng có định ăn cả quả parue đâu. Chắc có lẽ Lutz chưa hiểu ý mình nói? Tôi đặt một tay lên cằm và suy nghĩ về phản ứng gay gắt vừa rồi của Lutz. “Hiện tại cậu đã có đủ thức ăn cho chim rồi đúng không? Vậy thì cách tốt nhất để giải quyết là chúng ta nên ăn nó rồi.”
“Như tớ đã nói, phần bã quả còn lại quá khô nên không ai có thể ăn chúng cả!”
“Chúng chỉ bị khô quá bởi vì người ta ép quá nhiều tinh dầu thôi. Nếu chúng ta chế biến một chút thì sẽ ăn được.”
“Myne, cậu biết không…” Lutz vẫn có vẻ không thay đổi ý định dù cho tôi có nói như thế nào.
Tôi cần dùng một chút biện pháp như đã làm với Tuuli để thay đổi suy nghĩ của Lutz. Cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu ra sau khi ăn chúng. Tôi nắm chặt tay quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, đột nhiên chị Tuuli cúi đầu nhẹ và nói.
“Ừm, Lutz nè. Chị biết là em khó có thể tin lời Myne nói, nhưng ta thật sự có thể ăn bã quả parue đó. Chúng, ừm… chúng có vị ngon đến nỗi khiến chị ngạc nhiên đấy.”
“Chờ đã, chị nói thật ư? Myne đã bắt chị ăn thức ăn cho chim à, Tuuli?!” Lutz nhìn chị Tuuli bằng ánh mắt đầy thương cảm.
“Thật thô lỗ, chị ấy đã nói là chúng ngon rồi mà. Tớ nghĩ cậu chỉ cần tự mình nếm thử chúng. Nhà cậu còn nước quả không Lutz?”
Tôi bước vào nhà Lutz và cho bã quả parue còn lại vào cái tô gần đó. Sau đó tôi trộn hai thìa nước quả của Lutz. Sau khi nếm thử, tôi gật đầu, vị rất ngon.
“Mở miệng ra nào, Lutz.”
Có vẻ vì đã thấy tôi ăn một ít rồi nên Lutz rụt rè mở miệng. Tôi đưa hỗn hợp gồm bã quả parue trộn với nước quả vào miệng cậu ấy. Lutz ngậm miệng, nhai một chút, sau đó mở to mắt ngạc nhiên.
“Cậu thấy chưa? Vừa ngon mà còn vừa ngọt nữa.” Tôi ưỡn ngực tự hào “eheh”, còn các anh trai của Lutz đứng quan sát chúng tôi từ đằng xa với vẻ nghi ngờ nãy giờ đột ngột nhao nhao đến.
“Ngọt à?”
“Ngon lắm ư?”
“Thật hả? Cho anh thử với, Lutz.”
Các anh trai của Lutz bắt đầu chấm ngón tay mình vào tô và nếm thử. Dù Lutz đã cố giấu tô đi và chạy, các anh vẫn cao to hơn cậu. Không chỉ không thể chạy, cậu còn chẳng thể né tránh các anh của mình nữa là.
“Nè, bỏ tay ra! Đừng có bế em lên chứ! Mấy anh làm anh kiểu gì mà lại đi giành đồ với em trai như thế hả?!”
“Đồ của em cũng là đồ của anh mà.”
“Có đồ ăn ngon phải chia cho mọi người với chứ, Lutz.”
“A được rồi! Anh lấy được rồi!”
Sự kháng cự của Lutz là vô ích. Ba người anh trai đè Lutz xuống và giật lấy cả tô. Cả ba nhúng ngón tay của mình vào tô, và chỉ trong chốc lát cái tô đã hết sạch. Nếu bữa ăn của Lutz kết thúc như thế này thì tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy cứ cằn nhằn rồi.
“Aaaaaa! Món parue của em!”
“Ngon thật đấy. Đây thật sự là thức ăn cho chim à?”
Các anh trai của Lutz hoàn toàn mặc kệ việc cậu ấy khóc nhè mà nhìn tôi hỏi, họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên giống như Lutz ban nãy. Đây có thể là cơ hội của mình chăng.
“Em còn có thể khiến chúng ngon hơn như thế này nữa đó.”
“Thật ư?!”
Tốt lắm, tất cả đều đã cắn câu. Dù trước đó họ tỏ vẻ ngán ngẩm khi nghe thấy ý tưởng ăn thức ăn dành cho chim của tôi, thì giờ họ giơ cả hai tay hai chân đòi xin thêm, cứ như chết đói vậy.
“…À, nhưng vì thể chất yếu đuối của mình, em sẽ cần sự trợ giúp của mọi người.”
“Được thôi, cứ để đó cho tớ.” Lutz nhiệt tình xắn tay. Thấy thế, các anh trai của Lutz cũng bắt đầu vội vàng nhào về phía trước và đẩy cậu ra.
“Em không thể độc chiếm hết mọi thứ được đâu, Lutz à. Tụi anh cũng sẽ giúp em, Myne.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Anh còn khỏe hơn Lutz nhiều đó.”
“Hoan hô! Được rồi, ba người hãy tìm một cái chảo bằng kim loại để nướng bánh. Lutz thì chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, còn anh Ralph thì trộn chúng lại với nhau. À, và sẽ bất công nếu chúng ta chỉ dùng nước quả của Lutz, vì thế chúng ta hãy dùng nước quả của mọi người nữa. Thôi nào, đưa cho em nước quả đi. Đừng có giấu đấy.”
Tôi vỗ tay và hướng dẫn Lutz cùng các anh cách làm bánh. Tôi còn quá nhỏ và yếu để làm nhiều việc, vì thế việc làm bánh đành phải giao cho mấy con ma đói này rồi.
“Lutz nè, cậu lấy hai quả trứng và một ít sữa hộ tớ nhé? Còn anh Ralph thì hãy trộn chúng lại với nhau bằng cái muỗng dẹt (Spatula) ở đằng kia giúp em. Zasha và Sieg, hai anh đặt chảo lên lò để làm nóng nha.”
Lutz chuẩn bị các nguyên liệu trong khi tôi cho từng loại vào tô. Ralph cũng bắt đầu trộn các nguyên liệu lại với nhau bằng thìa gỗ. Còn hai anh Zasha và Sieg ở sau lưng chúng tôi thì lấy cái chảo sắt, đặt lên lò làm nóng.
“Được rồi, mọi thứ có vẻ ổn. Lutz, nhà cậu có bơ không?”
Lutz mang ra một ít bơ, tôi leo lên ghế cao đứng, xúc bơ rồi cho vào chảo. Bơ tan chảy xèo xèo, tỏa ra mùi hương hấp dẫn.
Sau đó, tôi dùng một cái muỗng lớn, rót số "bột nhồi" mà Ralph đã trộn vào chảo. Âm thanh xèo xèo vang lên, mùi thơm của bơ hòa quyện với mùi hương ngọt ngào của quả parue.
Bánh khi chín trông giống với bánh cookie dẹt hơn là bánh kếp, vì tôi dùng phần bã như bột okara thay vì lúa mì, dù vậy bánh vẫn được như tôi hi vọng.
“Và đó là cách làm bánh parue. Mấy anh sẽ cùng nhau làm thêm vài chiếc bánh nữa chứ?” Sau khi đã hướng dẫn mọi người cách làm bánh, tôi trèo xuống ghế và để các anh trai của Lutz lo nốt. Họ đã biết cách để làm bánh, liền lập tức mượn dụng cụ nấu ăn từ tay tôi và bắt đầu tự làm bánh.
“Khi bánh phồng lên điều đó có nghĩa là bánh đã chín. Anh nên đảo bánh rồi đó. ”
“Anh biết rồi.” Zasha đảo bánh và tôi thấy chúng được nướng rất tốt. Tôi đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
“Chỗ kia lấy bánh ra được rồi đó. Anh có thể đặt một chiếc bánh khác vào chỗ trống.” Khi bánh đã đủ chín, anh Zasha gắp chiếc bánh sang một bên và đổ thêm bơ và bột bánh vào chỗ trống. Sau khi đã chắc chắn bánh được nướng chín, chúng tôi chuyển bánh từ chảo sang đĩa, xếp chồng chúng lại với nhau.
“Tèn ten! (món Bánh kếp oraka đơn giản đã hoàn thành)!” Tôi chìa đĩa bánh ra và ưỡn ngực tự hào một lần nữa.
Nhưng có vẻ lời nói của tôi không truyền tải được, theo cái cách Lutz đang nhìn chằm chằm vào tôi “…Gì cơ? Cậu nói lại được không?”
“Ờmmm…món bánh kếp đơn giản…” Những chiếc bánh kếp nóng hổi đang được xếp dọc trên bàn, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng và trông cực kì ngon miệng.
“Hãy cứ tự nhiên và ăn đi. Nhưng hãy cẩn thận nhé, bánh nóng lắm đấy.” Tôi cắn một miếng và nhai từ từ. Bánh parue rất ngon, ngon đến nỗi chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Thật kinh ngạc khi bánh chẳng những không có vị thô hoặc khô như thức ăn cho chim, mà trái lại bánh còn cực kì mềm. Có lẽ nhờ vào nước quả parue mà bánh có vị rất ngọt dù không cần mứt hay thứ gì cả.
“Lutz nè. Món này cực kì dễ làm, đúng chứ? Thế cậu đã thấy no chưa?”
“Tớ no rồi, Myne. Tớ không biết nói gì nữa. Cậu thật tuyệt vời!”
Có rất nhiều người sang nhà Lutz để đổi quả parue lấy trứng, họ có rất nhiều bã quả parue, và cũng nhờ những chú chim nhà Lutz mà họ có rất nhiều trứng để đổi. Nhà Lutz còn có thể dùng trứng để đổi lấy sữa nữa, nên họ có thể làm bánh parue trong suốt mùa đông.
“Từ giờ cậu sẽ có thể trải qua mùa đông với cái bụng no căng rồi ha.”
“Ừm!” Lutz vui vẻ cắn vào miếng bánh parue. Khi tôi nhìn Lutz ăn, một số công thức nấu ăn có sử dụng okara chợt lướt qua trong đầu của tôi.
“Tớ còn biết một vài cách khác để tận dụng phần bã quả parue nữa cơ, nhưng tớ quá yếu để có thể tự làm chúng.”
“Nếu cậu chỉ tớ cách làm thì tớ sẽ làm cho cậu. Cậu đã chỉ tớ làm món ngon như thế này, tớ đã xem cậu như thần thánh rồi, nên là á. Tớ sẽ giúp cậu, Myne.”
Sự kiện này là sự khởi đầu cho việc tôi nhờ Lutz và các anh của cậu ấy làm giúp tôi những công thức nấu ăn cần dùng nhiều sức. Tôi chỉ họ những công thức và nếm thử thành quả. Còn Lutz và các anh thì được ăn thật no. Thật là một mối quan hệ cho và nhận tốt đẹp làm sao.
***
Lời của Tranh: Chương này là do một bạn trans mới sở hữu giọng hát siêu cute dịch nha. Tuy chưa được mượt lắm nhưng hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ~