Những cậu trai hàng xóm
Độ dài 3,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:31:35
Trans + Edit: Tranh Tranh
-----------------------------------------
Mẹ đi làm rồi, để tôi cùng Tuuli ở nhà một mình. Hiển nhiên, điều đó có nghĩa bây giờ Tuuli là nguồn tin duy nhất tôi có.
“Tuuli, chị có biết (giấy) bán ở đâu không?”
“Em nói gì vậy, Myne?”
“Em nói là (giấy)… Ah!”
Tuuli nghiêng đầu, bím tóc đung đưa, một cử chỉ vô cùng quen thuộc. Chị ấy cũng làm như vậy khi tôi thốt lên một từ tiếng Nhật mà chị ấy không hiểu. Tôi không biết phải phát âm từ “giấy” theo ngôn ngữ nơi đây thế nào.
Ôi không...! Đáng lẽ bé nên hỏi ông lão cầm đồ xem giấy là gì!
“Ừm, Tuuli, chị không biết (giấy) là gì sao...?”
“Xin lỗi. Chị không biết. Từ đó nghe thật vui tai ha!”
Tôi gục vai xuống và thở dãi não nề. Thực tế thì, tìm ra một cửa hàng bán giấy không phải là vấn đề duy nhất của tôi. Tôi cũng không biết nơi nào bán cây viết và bút chì luôn. Trông vào ngôi nhà và tình trạng lạc hậu của thành phố, tôi nghi ngờ mình có thể tìm được bất kỳ cái bút bi hay bút chì kim nào. Có thể đến bút mực còn chẳng tồn tại ấy chứ.
Vậy thì, tôi phải dùng thứ gì để viết đây? Và làm thế nào tôi có trên tay một dụng cụ như vậy? Dù bằng cách nào, thì trở ngại lớn nhất trước mắt của tôi là thiếu cả tài lẫn lực để đi tìm kiếm nguyên vật liệu. Mọi thứ thật không dễ dàng cho tôi mà.
“Aaah! Mình không thể tin được là ba đã quên nó!” Tôi nghe thấy Tuuli hét lên và đi vào trong bếp xem thử. Chị ấy đang gói... thứ gì đó.
Khi tôi nhớ lại, ba đã ngái ngủ bảo với mẹ rằng “chuẩn bị sẵn sàng giùm anh, anh cần nó để làm việc” khiến mẹ bực mình trong khi bà ấy luôn bận rộn vào sáng sớm, ba chẳng báo trước với mẹ gì cả. Thế là mẹ mất công đi tìm nó cho ba, và ba quên hẳn nó luôn. Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới việc mẹ nổi điên lên khi phát hiện ra điều này.
“Tuuli, mẹ chắn chắn sẽ giận lắm phải không? Chị nên đưa cái này cho ba?”
“Em cũng nghĩ vậy sao...? Nhưng, chị không thể để em một mình được, Myne...”
Bỏ lại tôi trong phòng để đi rửa bát đĩa, tôi đã lén lút ra khỏi phòng ngủ và bắt đầu nức nở. Đi chợ cùng với mẹ, và tôi đã ngất. Niềm tin của gia đình dành cho tôi đã chạm đáy và rõ ràng Tuuli không nghĩ tới việc để tôi ở nhà một mình.
“Nhưng ba sẽ gặp rắc rối mà không có nó đúng không?”
“... Myne, em có thể đi bộ đến chỗ cổng được không?” Tuuli quyết định đem tôi theo còn hơn là để tôi một mình. Tôi hơi lo lắng, về những việc đã xảy ra ở chợ, nhưng tôi còn sợ hãi hơn khi thấy mẹ nổi giận.
Tôi nắm chặt tay, hít một hơi để thể hiện sự quyết tâm. “E-Em sẽ cố hết sức!”
“Được rồi, vậy thì ta đi thôi.”
Tôi mặc thật nhiều lớp quần áo, giống như khi đi chợ cùng mẹ, đồng thời để lại mấy thứ đi kèm. Nhiều lớp quần áo không khiến tôi trở nên thời trang hơn, nó hoàn toàn là nỗ lực của tôi để xua đi cái lạnh. Tiện thể, liệt kê tất cả quần áo tôi có: hai bộ đồ lót, hai bộ váy len, một cái áo len, hai chiếc quần len và hai đôi tất len. Khi đi ra ngoài, tôi mặc toàn bộ.
“Tuuli, cái này nặng quá, đến nỗi em gần như không nhấc chân nổi.”
“Nhưng em cần mặc chúng để giữ ấm. Ai biết gió sẽ thổi từ đâu chứ? Em sẽ cảm lạnh rất nhanh đấy, Myne, vì thế em cần mặc tất cả mọi thứ có thể.”
Tôi đã hi vọng là chị Tuuli sẽ khoan dung hơn mẹ, nhưng tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ đã ngăn chị ấy không cho tôi ra ngoài mà không mặc trang phục đủ ấm hết mức có thể để giữ tôi an toàn. Tôi bỏ cuộc và mặc tất cả vào, nhưng chúng thực sự làm tôi khó cử động. Tuuli không cần mặc nhiều như vậy vì chị ấy khỏe. Chưa kể đến việc chị ấy có sức chịu đừng cao nhờ những chuyến đi vào rừng thường xuyên cùng những đứa trẻ khác và các công việc mẹ giao cho quanh thành phố. Tôi thiếu cả sức bền lẫn tốc độ. Tất cả những gì tôi có là trọng lượng của đống quần áo này.
“Em vẫn ổn chứ, Myne?”
“Haah, haah,… Nếu, chúng ta lấy, nó chậm...” Giống như lần trước, tôi hết cả hơi khi đi xuống cầu thang. Điều đó nói lên rằng, tôi nên tiếp tục đi theo nhịp của bản thân. Tôi sẽ chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn cho Tuuli nếu tôi ép mình đi nhanh rồi bất tỉnh. Quan trọng là tôi phải từ từ gầy dựng lại niềm tin từ chị ấy.
… Nghiêm túc mà nói, thật khó khăn khi bước đi trên đường lát đá cuội mà. Chúng thật gập ghềnh và tôi sẽ ngã ngay nếu không chú ý đôi chân. Tôi cầm lấy tay Tuuli và để chị ấy dắt tôi trong khi tôi tập trung tinh thần để ý đôi chân.
“Hử? Này, Tuuli kìa! Cậu đang làm gì thế?”
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của một cậu bé từ phía xa. Ba cậu trai đang chạy về phía chúng tôi, mang theo túi bên cạnh cung và tên. Tóc của họ trông như cầu vồng đa sắc vậy, đỏ, vàng, hồng, phân biệt. Thật khó để rời mắt khỏi đầu họ.
Trang phục của họ tất cả đều màu xám nhạt, dính đầy bùn đất và thức ăn. Những thiết kế đã phai mờ cho thấy chúng được truyền tay lại nhiều lần, và tương tự với những gì chúng tôi mặc, có lẽ tất cả chúng tôi đều nghèo như nhau.
“A, Ralph! Chào Lutz, Fey!”
Tuuli có vẻ khá thân thiên, còn Myne hình như thường chơi cùng họ trước kia. Tôi day day thái dương và chìm vào suy nghĩ, lục lại kí ức. Mmm... A, họ đây rồi. Hư. Tôi đoán chúng tôi là hàng xóm.
Ralph bằng tuổi với Tuuli. Anh ấy có mái tóc đỏ và cao nhất trong cả ba. Anh ấy chắc là thủ lĩnh trong đám trẻ, nhiều đứa còn coi anh ấy là anh cả.
Fey cũng bằng Tuuli. Anh ấy có mái tóc hồng và mang khuôn mặt của một kẻ tinh nghịch nhất trên thế giới. Hình như sợ sẽ vô tình làm tổn thương Myne bệnh tật và yếu đuối, anh ấy thường xuyên giữ khoảng cách với cô. Nên cô không có quá nhiều kí ức về anh.
Lutz là em trai của Ralph và sở hữu mái tóc màu vàng óng. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Cậu ấy thường hành động như một người anh đáng tin cậy với Myne, điều mà tôi nghĩ là thật siêu cấp dễ thương. Giống như một đứa trẻ vươn mình cho cao hơn vậy.
Tuuli thường đi vào rừng cùng họ, và rõ ràng họ cũng từng đem theo Myne một vài lần. Những mảng kí ức rải rác đó nhiều hơn hẳn so với những cái khác.
Trong khi tôi đang khơi gợi lại kí ức bản thân, Tuuli hào hứng trò chuyện cùng Ralph. “Ba để quên đò, nên bọn tớ đang đi tới chỗ cổng. Ba bọn cậu định vào rừng sao, Ralph?”
“Yep. Vậy đi cùng nhau tới cổng nhé.” Nụ cười rạng rỡ của Tuuli khi nói chuyện với Ralph đã nói rõ rằng chăm sóc tôi là một gánh nặng với chị ấy. Mà có nghĩa là, đi vào rừng cùng mọi người chắc chắn vui hơn nhiều so với ngồi trông trẻ.
Ưm... Xin lỗi vì em là một đứa bé hư nhé. Nhưng cơn sốt của bé đã khỏi từ vài ngày trước rồi, nên bé nghĩ chị sẽ được ra ngoài sớm thôi. Ý bé là, hãy đi ra ngoài và tìm hộ bé một cửa hàng bán giấy, nếu chị tốt bụng.
Những bước chân của Tuuli trở nên nhanh hơn khi nhập bọn cùng Ralph. Vì chúng tôi vẫn nắm tay nhau, nên về cơ bản là chị ấy đang kéo tôi phía sau cho đến khi tôi vấp ngã.
“Ôi không không không!” Tuuli dừng lại ở đằng trước, nên tôi không bị ngã sõng soài, nhưng tôi vẫn khuỵu gối xuống.
“Chị xin lỗi, Myne. Em ổn chứ?”
“... Uh huh.” Tôi không bị thương, nhưng thật khó đứng dậy khi đã chạm mặt đất. Tôi chỉ muốn đi về phía trước và ngủ một chút. Khó thở quá, tôi nghĩ trước khi một ai đó đưa tay ra.
“Này, Myne. Để tớ cõng cậu nhé?”
… Lutz, đúng là một cậu bé tốt! Tôi lục lại kí ức của Myne và thấy rằng vì Ralph và Fey luôn coi cậu ấy như một đứa trẻ, nên cậu ấy đã cố gắng ra dáng một người anh trai với Myne mặc dù bằng tuổi. Cậu ấy sẽ mang đồ giùm cô, bảo vệ cô bất cứ khi nào cô kiệt sức, và làm mọi thứ khiến cậu ấy trông như một quý ông trẻ lịch thiệp với một tương lai xán lạn. Chưa kể tôi thấy quen thuộc với tóc vàng hơn tóc đỏ hay tóc hồng, nên ở bên cạnh cậu ấy làm tôi tinh thần tôi dịu đi không ít.
“Myne, gần đây cậu lại ốm phải không? Nó hẳn là đau lắm. Tớ sẽ cõng cậu.” Tôi đánh giá cao lòng tốt của Lutz. Nhưng mặc dù tôi nhỏ hơn cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chỉ bằng tuổi tôi thôi. Tôi cảm thấy thật tệ khi để cậu cõng tôi, và tôi lo rằng cậu ấy có thể ngã và bị tôi đè lên nữa.
Tôi đang phân vân có nên chấp nhận hay không thì đã bị gián đoạn bởi tiếng thở dài của Ralph, anh ấy cởi đồ đạc ra.
“Chúng ta sẽ không bao giờ đến được khu rừng nếu Lutz cõng em. Myne, đây, anh sẽ cõng em. Lutz, cầm lấy cung của anh, còn Fey cầm túi hộ tớ.”
“Ralph...” Lutz liếc nhìn Ralph với vẻ mặt hơi bực dọc. Có lẽ cậu ấy thấy hành động tốt của mình vừa bị phủ nhận.
“Cậu luôn quan tâm đến tớ sớm hơn bất kì ai, Lutz. Cậu rất tốt. Cám ơn cậu. Tớ vui lắm.” Tôi cười tươi, đưa tay nắm chặt tay Lutz trong khi khen ngợi cậu ấy.
Lutz, có lẽ đã hài lòng vì có người nhận ra việc cậu làm, cười ngượng ngùng rồi lặng lẽ cầm cây cung của Ralph.
“Được rồi, đến đây nào.”
“Uh huh. Cám ơn Ralph.” Tôi đi đến chỗ Ralph và trèo lên lưng anh ấy, nó rộng hơn lưng Tuuli một chút. Hơi buồn khi để một cậu trai cõng tôi, nhưng những cô bé như tôi không có gì phải xấu hổ cả. Không cần!
Ralph bắt đầu bước đi thật vững chắc trong khi cõng tôi trên lưng. Thành phố trông thật khác biệt ở độ cao lớn hơn của tôi khoảng 40 cm. Cụ thể hơn, trước kia tôi dành phần lớn thời gian để nhìn đống đá cuội dưới chân, nhưng bây giờ, tôi có thể nhìn về phía trước, nhìn vào những tòa nhà xa xa. Không những vậy, anh ấy không đi với nhịp chậm như tôi, các tòa nhà lướt qua tôi rất nhanh.
“Woa, bay cao nào! Bay nhanh nào!”
“Đừng phấn khích quá nhé, được không? Em sẽ lại đổ bệnh đấy.”
“Uh huh. Em sẽ cẩn thận.”
Tuy nhiên, những cậu trai phải mang củi về nhà đúng là khỏe thật. Anh ấy săn chắc hơn so với bọn trẻ bằng tuổi. Không đứa trẻ bậc tiểu học nào ở Nhật so được với anh ấy. Mặc dù đó là một so sánh khập khiễng khi xét đến môi trường sống khác nhau cũng như yếu tố di truyền.
Một điều quan trọng nữa là tôi không nên so sánh thành phố này với khu vực Nhật Bản. Tôi không nên đánh giá những con người này qua những chất bẩn chảy ra từ máng nước, hay con lừa của họ bỗng nhiên ị ra khi đi trên đường phố... Này, không phải bé muốn nhìn những thứ ghê tởm như vậy đâu nhé! Chỉ là chúng quá khác biệt so với Nhật Bản nên tôi cứ bị dán mắt vào!
Chúng tôi hẳn vừa đi qua khu phố thợ thủ công, vì không giống những cửa hàng gần chợ, tôi không thể nhìn thấy mọi thứ bên trong tầng một. Ở đó chỉ bán những đồ vật trưng bày sau cửa sổ kính, nhưng các cửa hàng xung quanh cũng chỉ có một biển chỉ dẫn trước cửa ra vào, không còn gì khác. Không chỉ vậy, mà tất cả những tòa nhà khác đều trông giống nhau và có cùng màu sắc. Nếu không nhờ nó, sự bẩn thỉu sẽ trở nên nổi bật và tôi sẽ lại dán mắt vào đó mất. Không phải lỗi của bé!
“Ralph, cậu vẫn ổn chứ? Myne có nặng quá không?” Tuuli hỏi, hết nhìn Ralph rồi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Ralph xốc người một phát để điều chỉnh lại vị trí của tôi trên lưng, thoáng nhìn về hướng khác. “Tớ ổn. Myne nhỏ người và nhẹ đến nỗi gần như tớ không để ý đến em ấy luôn. Và cậu sẽ gặp rắc rối nếu em ấy ngã bệnh khi đi bộ, đúng không?” Quan sát dáng vẻ lẫn tông giọng ngại ngùng của anh, có lẽ anh ấy muốn giúp Tuuli được ra ngoài. Hay nói cách khác, anh ấy muốn chị Tuuli cảm kích mình.
Ôi ôi, anh chàng Ralph trẻ tuổi ngọt ngào! Anh định theo đuổi chị Tuuli của bé ư? Người ta vẫn thường nói rằng, muốn hạ gục vị tướng, trước hết phải đánh bại con ngựa của người đó trước đã. Mmm, bé không phiền trở thành con ngựa đó đâu. Cố lên nào, tình yêu tuổi trẻ! Tất nhiên, đó có thể chỉ là suy đoán bậy bạ của tôi mà thôi.
Nhưng sau đó Ralph cầm lấy bím tóc của Tuuli và đưa lên ngửi. “Tuuli, tớ không biết tại sao, nhưng cậu thơm thật đấy!” (^.^)
Hả, bộ anh là nam chính trong shoujo manga hả? Tôi không ngừng chọc ghẹo họ trong thâm tâm. Ý tôi là, Tuuli đã đáp lại rằng “Thật ư? Cám ơn cậu...” một cách xấu hổ. Ai trách tôi được.
Hai người họ còn khá trẻ, nên tôi nghi ngờ việc họ có thực sự thích nhau không, nhưng trong một thế giới không có sách để giải trí như này, các bạn sẽ tha thứ cho tôi vì đã tưởng tượng một chút thôi. Tôi chưa từng trải nghiệm một mối tình lãng mạn nào trong đời dù đã gần tốt nghiệp đại học, nhưng đang có cô bé Tuuli sáu tuổi tỏa ra sự lãng mãn trẻ trung này đây. Tôi không khỏi phấn khích khi tưởng tượng về điều đó.
Tôi biết bạn đang nghĩ gì, nhưng đừng nói ra. “Có lẽ bạn sẽ nổi tiếng với đám con trai hơn nếu bớt đọc sách và chìm trong ảo mộng cả ngày đi.” Gia đình và thậm chí cậu bạn hàng xóm Shuu của tôi đã nói chính xác điều tương tự. Tôi không muốn nghe. Shuu chỉ là một tên ngốc. Ngốốốốc.
Trong khi tôi đang nhớ lại những điều buồn phiền khi còn là Urano, chuyện tình trẻ con của Tuuli và Ralph bỗng tiến triển thành một cuộc tình tay ba, “tam giác tình yêu.”
“Đúng vậy. Người cậu thơm thật.”
“Để em xem.”
Fey và Lutz cùng hướng về tóc của Tuuli và hít hít. Nếu họ là những cậu trai và cô gái ở độ tuổi phù hợp, họ sẽ còn khoảng ba bước nữa là chiến đấu đến chết nhằm giành lấy trái tim của Tuuli.
“Tóc của cậu cũng rất mượt nữa. Cậu làm cách nào vậy?”
Eheheheh. Đúng hôn? Phải hôn? Hài lòng nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của bọn họ, tôi gật đầu liên tiếp.
Tôi đang trong quá trình cải tiến mái ấm của mình trở nên sạch sẽ. Tôi đã sấy khô những bông hoa hương thơm ngát và đặt chúng trong tủ quần áo. Tôi đã bảo mẹ đun sôi nước trước khi dùng cho việc nấu ăn, tôi lau sạch cơ thể Tuuli khi chúng tôi tắm cùng nhau, tôi chải tóc cho chị ấy sau khi gội đầu với dầu thảo mộc. Dường như thành quả lao động của tôi bắt đầu thể hiện ra ngoài.
Mặc dù tôi đã quen một chút với mùi khó chịu của thành phố này, Ralph và những người khác vẫn hơi bốc mùi. Tôi sẽ không nói to điều đó vì Ralph đang cõng tôi, nhưng tôi thật sự muốn tất cả mọi người tắm với xà bông. Thật xấu hổ khi nhà tôi chỉ xà phòng từ động vật để làm sạch đồ đạc và quần áo, không có xà phòng thực vật để tắm rửa và để lại hương thơm. Aaah... Mình muốn có xà phòng thơm thiệt là thơm.
Trong khi tôi còn đang mơ về một thế giới không có mùi hôi, thì Lutz cầm lấy tóc tôi. Cậu ấy hít thật sâu, giống như đã làm với Tuuli. “Cậu cũng thơm nữa, Myne.” Lutz cười ấm áp trong khi nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt xanh lục bích.
Ôi... Ôi không, Lutz sở hữu sự phối màu tuyệt hảo! Mái tóc vàng óng kết hợp cùng màu mắt xanh lục bích khiến cậu ấy trông thật là “cool”, đẹp trai quá!
“Hơn nữa, cậu trông dễ thương hơn nhiều khi buộc tóc lên, tớ có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu rõ hơn.”
Hyaaah! Một phát xuyên tim! Cho dù cậu ấy mới là một đứa trẻ, tôi vẫn cảm thấy siêu cấp xấu hổ đi a! Tôi không rõ cậu ấy có mục đích gì, nhưng trời ơi! Làm ơn, dừng lại đi! Tôi có thể hơi già, nhưng tôi chưa hề trải qua chuyện nào như thế này! Bé không biết làm gì hết á!
Tôi là người duy nhất chết cứng và hoảng hốt. Mọi người đang bàn về những gì muốn tìm trong rừng rồi, hay là bao lâu nữa tuyết sẽ rơi. Thực tế là Lutz đang khoe khoang về việc trở nên giỏi hơn trong bắn cung mặc dù vừa làm tôi bối rối thế này. Tuuli cảm ơn cậu ta, còn tôi chỉ biết đông cứng vì bất ngờ. Trái tim tôi vẫn đang đập thình thịch đây.
Có phải bình thường khi một đứa trẻ năm tuổi đầu làm những việc như vậy ở đây không thế? Ưm, thế giới này là thế nào vậy? Bé chỉ là một thiếu nữ Nhật Bản với con tim mỏng manh yếu đuối thôi, thế này là quá nhiều với bé rồi!