Honzuki no Gekokujou
Miya KazukiYou Shiina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giấy: Không thể sở hữu

Độ dài 2,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:31:39

Trans + Edit: Tranh Tranh <3

----------------------------------------------------------------------------------

Tôi vung vẩy đôi chân trong khi bám sau lưng Ralph, và cuối cùng, cánh cổng của lớp tường thành vòng ngoài đã hiện lên trong tầm mắt. Vòng tường ngoài có nhiệm vụ bảo vệ thành phố, và khi đến gần hơn, tôi mới thấy thật sự nó rất là cao. Nó cao ngang một tòa nhà ba tầng kiểu Nhật và khá là dày. Có các cổng phía đông nè, tây nè, nam nè, và phía bắc, mỗi bên đều có lính gác để kiểm tra những người muốn vào trong.

Chúng tôi đi đến cổng phía nam và tôi có thể trông thấy vài người lính ở đó. Một trong số họ là Ba. Tôi không thể biết chắc đâu là Ba, nhưng Tuuli thì có. Chị ấy vừa ôm gói đồ vừa chạy về phía ông ấy, tay vẫy vẫy.

“Baaa ơi! Ba quên thứ gì đó này. Ba rất cần nó, đúng không ạ?”

Ba chớp mắt ngạc nhiên khi Tuuli đưa gói đồ cho ông với một nụ cười rạng rỡ. Tốt... tốt bụng quá. Chị quá là tốt bụng đi, Tuuli. Tất cả những gì bé "care" là tránh cơn thịnh nộ của Mẹ vì ông ấy đã quên mất rằng bà đã rất vất vả mới tìm được.

“Đúng rồi, ta đang cần nó. Cám ơn con... Khoan, con để bé Myne một mình ư?”

“Không ạ, con đem em ấy theo cùng. Kia ạ? Ralph đang cõng em ấy mà.”

Ánh mắt ba ngập ngừng vì cảm thấy tồi tệ khi không chú ý đến tôi, ông ấy đặt tay lên đầu Ralph. “Cảm ơn cháu đã cõng con bé nhé, Ralph.”

“Dù sao bọn cháu cũng đang trên đường vào rừng ạ.” Ralph đặt tôi xuống đất, có vẻ hơi khó chịu khi được Ba tôi xoa đầu. Sau đó anh ấy lấy lại đồ nghề từ Fey và Lutz.

“Cám ơn Ralph. Cả Fey và Lutz nữa nhé.”

Dõi theo Ralph cùng những người khác ra khỏi cổng tiến vào khu rừng, tôi và Tuuli sau đó được đưa đến phòng chờ trong cổng.

Tường ngoài to đến nỗi có một căn phòng rộng 9 mét vuông bên trong. Nó không lớn lắm, nên hẳn là còn nhiều căn phòng chờ khác cũng như phòng trực đêm. Phòng chờ chúng tôi có một cái bàn giản đơn, một cái ghế dài, một cái tủ và vài cái kệ.

Tôi nhìn ngó xung quanh, như một vị khách du lịch tại đất nước xa lạ, và không lâu sau, một người đồng nghiệp của Ba đem cho chúng tôi hai cốc nước. “Anh chắc chắn đã nuôi dạy các cô con gái rất tốt.”

Mất hai mươi phút để một đứa trẻ như tôi và Tuuli đi từ nhà tới cổng, nên tôi vui vẻ đón lấy. Tôi uống ực nước trong chiếc cốc gỗ rồi khà một tiếng đầy mãn nguyện. “Haah. Ngon quá đi. Cuối cùng mình cũng có thể cho đôi chân đâu nhức này nghỉ ngơi rồi.”

“Em gần như có đi tẹo nào đâu Myne.” Tuuli trề môi nói, làm mọi người cùng bật tiếng cười rộ. Bé dỗi, nhưng vì mọi người đều thấy Ralph cõng bé, nên bé không cãi được.

Khi tôi vừa uống cạn cốc nước thứ hai, thì có một người lính bước vào. Ông ta lấy một thứ trông như hộp công cụ từ cái tủ rồi lập tức rời khỏi. Trông ông ta thật vội vã, nên tôi nhìn quanh. “Ba ơi, có chuyện gì ngoài đó ạ?”

“Chỉ là có vài người cần đặc biệt chú ý ở cổng thôi. Không có gì đáng lo đâu con.” Ba xua tay, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của ông ấy làm tôi hơi lo lắng. Mọi thứ thực sự vẫn ổn chứ? Ý con là, một anh lính gác đang vô cùng vội vã kìa. Không phải thế có nghĩa là có rắc rối sao?

Trái ngược hoàn toàn với tôi, Tuuli chỉ nghiêng đầu bối rối không chút lo âu nào cả. “Ai mà cần chú ý đặc biệt vậy? Mình chưa bao giờ thấy ai như vậy nhỉ?” Mặc dù thường xuyên đi qua cổng, Tuuli cũng không thể nghĩ ra người nào có thể khiến lính gác vội vàng đến vậy.

Ba xoa cằm, tìm kiếm từ ngữ thích hợp. “À à, thì. Một người trông có vẻ khả nghi, có thể là một tên tội phạm, hoặc ngược lại, một quý tộc, dù sao chúng ta cần thông báo với Lãnh chúa Ehrenfest trước khi để họ vào.”

“Ồ...” Rõ ràng họ đã chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mà, bé cũng chẳng giúp chi được. Thế giới này dường như không có mạng lưới thông tin mạnh. Vì thế những người lính vô phương nghiên cứu lai lịch xuất thân của một ai đó đi vào.

Aaah. Ra đó là lý do có nhiều phòng chờ ở cổng đến vậy. Bé hiểu rồi. Bé cá là phòng chờ dành cho quý tộc và phòng chờ cho mấy kẻ vẻ ngoài đáng nghi hoàn toàn khác nhau cả về kích cỡ lẫn cách bài trí cho mà xem.

Suy nghĩ tôi bị cắt ngang khi một người lính khá trẻ với mái tóc nâu đậm, đôi mắt cũng màu nâu dịu dàng, điềm tĩnh bước vào, ôm theo một cái hộp và thứ gì đó cuộn lại hình ống tuýp. Vẻ mặt anh ta không chút nào khẩn cấp. Ba nói đúng, rõ ràng không có gì là nghiêm trọng.

Người lính ôm chiếc hộp và cái cuộn bên tay trái, đứng trước mặt cha tôi rồi vỗ nhẹ nắm đấm tay phải lên ngực trái hai cái. Ba tôi đứng dậy, lặp lại tư thế đó y hệt. Có lẽ đó là cách chào hỏi ở thế giới này.

"Otto, báo cáo của cậu?"

Tôi hơi rùng mình trước điệu bộ nghiêm túc của Ba, điều mà tôi chẳng bao giờ thấy khi ở nhà.

Ông ấy lúc nào cũng có vẻ lười biếng và thoải mái, đúng là thay đổi chóng mặt. Khi nghiêm túc, trông Ba thật là ngầu!

"Bá tước Lowenwalt yêu cầu được nhập thành."

"Con dấu của ngài ấy?"

"Đã kiểm tra và xác nhận."

"Được, cho ngài ấy qua."

Otto chào một lần nữa trước khi ngồi xuống ghế đối diện chúng tôi. Anh đặt cái hộp lên bàn và trải cái cuộn ra bên cạnh. Nó mịn như giấy và có mùi hương đặc trưng khiến mắt tôi cứ dán chặt vào.

... Giấy da? Tôi không chắc nó có phải giấy da không nhưng chắc chắn nó giống loại giấy làm từ da động vật. Tôi đã quá quen với giấy làm từ gỗ, nhưng loại giấy cổ tạo ra bằng cách sấy khô da động vật được gọi là giấy da. Ngôn ngữ của thế giới này viết trên đó, nên tôi không thể đọc được các chữ cái.

Khi tôi đang mở to mắt nhìn chăm chăm tờ giấy, Otto lấy ra một lọ mực và một cây bút sậy từ hộp công cụ, sau đó bắt đầu viết gì đó lên mặt giấy.

AAAAAH! Chữ viết kìa! Có một người biết viết trước mặt bé! Anh ấy là người đàn ông có văn hóa đầu tiên bé gặp trong thế giới này. Bé muốn anh dạy bé các chữ cái.

Ba xoa đầu tôi khi thấy tôi chăm chú theo chuyển động tay của Otto.

Tôi nhìn Ba rồi chỉ vào cái thứ mà tôi tin trăm phần trăm là giấy da. Tôi phải biết chúng gọi là gì bằng ngôn ngữ nơi đây nếu tôi muốn nói về nó. "Ba nè, Ba nè. Chúng là gì vậy?"

"Đó là giấy da. Chúng làm từ da dê hoặc cừu."

"Còn cái thứ đen đen này?"

"Là mực. Còn thứ anh ấy dùng để viết là bút."

Biết ngay mà. Tôi đã tìm thấy mực và giấy. Tôi sẽ có thể làm sách với chúng, không vấn đề gì.

Kiềm chế cảm giác muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, tôi siết chặt nắm tay trước ngực, ngước đôi mắt long lanh nhìn Ba.

"Ừm, Ba ơi. Con có thể có chúng được không ạ? Điiii Ba!"

"Không được. Chúng không phải đồ chơi cho trẻ con đâu."

Tuyệt kĩ cầu xin cute lạc lối full sức mạnh của bé đã bị ngăn chặn ngay tức khắc.

Tất nhiên, tôi không phải loại người sẽ bỏ cuộc khi bị từ chối một lần. Khi tôi còn là Urano, mọi người đều nói tôi là kẻ cố chấp và cứng đầu nhất họ từng gặp. Đã đến lúc cho Ba thấy quyết tâm của bé khi động đến sách rồi.

"Bé muốn viết giống như vậy. Bé muốn giấy và mực. Điiii mà Ba?"

"Không, không có chuyện đó đâu! Con thậm chí còn chưa biết chữ, Myne." Đúng là giấy và mực là vô dụng đối với những kẻ thất học. Đó chính xác là lý do tại sao lời tuyên bố của Ba là cơ hội hoàn hảo dành cho tôi. "Vậy thì dạy con đi. Con muốn học. Ba sẽ đưa cho con giấy và mực nếu con học chứ?"

Nếu anh chàng cấp dưới của Ba biết viết, thì chắc chắn ông ấy cũng biết viết. Ông ấy là, kiểu như đội trưởng của họ ấy. Tôi đã không mong đợi vào ai trong cái ngôi nhà giấy còn không có biết viết chữ, nhưng có lẽ tôi đã hiểu lầm. Ước mơ đọc sách trong thế giới này sẽ sớm thành sự thật thôi, nếu Ba dạy tôi cách đọc.

Khi tôi nở một nụ cười rạng rỡ, cảm giác mình vừa đạt một bước tiến lớn về thứ mình muốn, thì tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Tôi quay về hướng cội nguồn âm thanh, ra là Otto, người đang vừa viết vừa nghe chúng tôi, đang phá lên cười ngặt nghẽo.

"Hahaha! Dạy nhóc...? Hể, ngài gần như có biết viết đâu, Đội trưởng?"

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn. Có thể nói rằng nụ cười của tôi đã đóng băng tại chỗ, như thể một gáo nước lạnh vừa tạt vào mặt tôi. "Wa? Ba, ba không biết viết sao?"

"Ba có thể đọc và viết, một tí. Ba cần biết cách đọc một phần những giấy tờ ba xử lý. Điều tốt nhất ba có thể viết là những cái tên ba nghe thấy."

"Ồ...?" Tôi nhìn Ba bằng đôi mắt lạnh lẽo khi ông ấy đang bào chữa với vẻ buồn rầu. Vậy nghĩa là, theo tiêu chuẩn thế giới cũ của mình, mình đoán là ông ấy đọc được bảng chữ cái và có thể viết tên bạn bè? Vì Otto nói "gần như", nên trình độ ông ấy có lẽ tầm khoảng lớp một, vẫn còn gặp sai sót khi viết những cái tên đó.

"Thôi được rồi, đừng nhìn cha nhóc thế chứ." Otto, thủ phạm khiến lòng mong đợi của tôi dành cho Ba đang lên voi rồi lại xuống chó, nhắc nhở nhẹ tôi với vẻ mặt hơi lo. Sau đó, như muốn bảo vệ cho Ba tôi, anh ta bắt đầu giảng giải về vai trò của một người lính.

"Một người lính có nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên của thành phố, khi có công chuyện quan trọng liên quan đến giới quý tộc, thì các hiệp sĩ sẽ nhận mấy công việc giấy tờ đó. Những sự việc ít quan trọng thì báo cáo đơn giản bằng miệng là được rồi, nên công việc của cha nhóc hiếm khi liên quan đến việc đọc. Chỉ cần biết viết tên là quá đủ!"

Ba tôi ưỡn ngực tự hào, tâm trạng ông ấy trào dâng theo từng lời nói của Otto. Ánh mắt lạnh lùng của tôi đã làm tổn thương ông ấy sâu sắc phết.

"Những người dân thành thị quê mùa ở đây thậm chí còn tệ hơn. Thông thường chỉ có thị trưởng mới đọc được, nên ba nhóc rất là tuyệt vời đấy nhé."

"Được rồi, vậy thì người cha tuyệt vời. Con muốn giấy và mực. Đưa chúng cho con điii?" Nếu ông ấy tuyệt vời, thì đáng lẽ nên thể hiện điều đó bằng cách đưa cho cô con gái dễ thương này 100 tờ giấy mới phải.

Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, Ba hoảng sợ lùi lại một bước. "A-Ai sẽ chịu đổ cả tháng lương của mình vào để mua giấy cho con của họ chứ?"

Khoan, oắt? Một tháng lương? G-Giấy da đắt vậy sao? Bây giờ thì tôi hiểu tại sao ông ấy do dự rồi. Điều đó cũng giải thích lý do không có tờ giấy nào trong nhà chúng tôi và tôi không thể tìm thấy một hiệu sách nào luôn. Giấy da quá đắt đỏ đối với một thường dân.

Tôi gục vai chán nản, còn Otto thì xoa đầu tôi.

"Đầu tiên, chú không nghĩ có cửa hàng nào bán giấy da cho dân thường đâu. Giấy được sử dụng bởi quý tộc, quan chức chính phủ và các thương gia giàu có quen biết với họ. Nếu cháu muốn học chữ đến vậy, tại sao không thử sử dụng đá phiến xem? Chú có thể cho cháu cái trước đây chú dùng."

u22879-5d6df87a-0e08-49f1-8651-8adf234a3cb2.jpg

"Thật ư? cháu rất muốn ạ." Tôi lập tức gật đầu và anh ấy tử tế hứa sẽ tặng tôi phiến đá viết cũ của mình. Tôi đứng đó, cân nhắc xem làm cách nào để khiến anh dạy mình. "Cám ơn, chú Otto! Cháu rất vui nếu chú dạy cháu chữ ạ!"

Khi tôi cười rạng ngời, Ba nhìn tôi cùng Otto với vẻ mặt tiếc nuối, nhưng tôi giả vờ không để ý. Tôi đang vô cùng phấn khích được học chữ và sở hữu một phiến đá riêng, nhưng những gì tôi thật sự muốn là sách và giấy cơ.

Rốt cuộc thì, bạn không thể lưu trữ thông tin trên một phiến đá được. Nó giống như cái bảng viết mà bạn phải xóa đi mới viết tiếp được ấy. Phương pháp hoàn hảo nhất để học chữ, không gì khác ngoài sách.

Tuy nhiên, sự thật là các cửa hàng không bán giấy cho thường dân hoàn toàn nằm ngoài phạm trù này. Làm thế nào tôi có thể chế một cuốn sách mà không có giấy đây?

Hay nói cách khác, tôi phải làm gì nếu không có giấy? Câu trả lời chỉ có một: Là tôi phải tự làm bằng chính sức mình.

U oaaa, con đường đến sách xa lắm ai ơi!

Bình luận (0)Facebook