Chương 2 : Ichinose Shion
Độ dài 1,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 04:00:18
Cha mẹ của Ichinose Shion xuất thân từ một gia đình làm thương gia qua nhiều thế hệ, và hoàn toàn không liên quan gì đến ma thuật.
Khả năng sử dụng ma lực và cảm nhận ma thuật của một Ma thuật sư được di truyền về mặt gen, con cái sinh ra bởi cha mẹ là những Ma thuật sư xuất sắc thường được thừa hưởng những điều này.
Ngược lại, con cái sinh ra từ cha mẹ không phải là Ma thuật sư và không có ma lực thì chỉ là một đứa trẻ bình thường hay không thể sử dụng ma thuật mạnh.
Và cha mẹ của Shion, cũng như bản thân Shion, không phải là ngoại lệ. Họ vốn xuất thân từ gia đình thương nhân qua nhiều thế hệ, hầu như không có ma lực và chưa bao giờ sử dụng ma thuật trong đời.
Và tất nhiên, Shion, được sinh ra từ cha mẹ như vậy, đã chào đời mà không có chút ma lực hay tài năng sử dụng ma thuật nào.
Mười bốn năm trước. Ba năm sau khi Shion chào đời. Khi cậu lên ba tuổi, cậu đã có thể đọc, viết và hiểu được nội dung của sách.
Shion đọc những câu chuyện anh hùng về các Ma thuật sư, ngưỡng mộ họ rồi hăng hái nói rằng, 「Một ngày nào đó, con sẽ trở thành một Ma thuật sư mạnh nhất, có thể giúp đỡ mọi người」.
Đó là một ước mơ đáng yêu và rất phổ biến mà ai cũng có thể có. Cha mẹ cậu nghĩ 「Đó là ước mơ của trẻ con」, 「Rồi cũng sẽ hiểu được thực tế thôi」, nên đã không nói cho cậu bé ba tuổi biết về thực tế tàn nhẫn này, mà chỉ nói những lời động viên về ước mơ của cậu.
Thời thơ ấu, Shion chỉ muốn có sách giáo khoa về ma thuật và sách tranh về các Ma thuật sư. Vì cậu không hề thể hiện sự quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, nên cha mẹ cậu đã mua những thứ đó cho cậu.
Sự kiên trì của cậu từ khi còn nhỏ đã rất đáng kinh ngạc, cậu dành hết thời gian của mình để đọc ngấu nghiến những cuốn sách giáo khoa đó.
Tuy nhiên, dù có thể hiểu được cấu trúc của ma thuật và cách tạo ra các công thức ma thuật đúng, Shion vẫn không thể kích hoạt được nó.
Để kích hoạt ma thuật, cần phải truyền ma lực vào vòng tròn ma pháp đã tạo ra, nhưng tất nhiên cậu không có kỹ năng đó, quan trọng hơn, cậu hoàn toàn không có ma lực cần thiết để kích hoạt. Vì vậy, không có cách nào cậu có thể sử dụng ma thuật được.
Dù vậy, niềm đam mê ma thuật của Shion vẫn không hề giảm sút, và khi cậu lên sáu tuổi, cha mẹ cậu đã cho cậu nhập học vào một trường ma thuật địa phương.
Hai năm sau khi Shion nhập học vào ngôi trường, những đứa trẻ cùng tuổi, mặc dù bắt đầu tiếp xúc với ma thuật muộn hơn cậu rất nhiều, đã tiến bộ thấy rõ.
Trong hai năm đó, dù có cố gắng đến mấy, Shion cũng không bao giờ có thể bắt kịp những đứa trẻ xung quanh, thậm chí khoảng cách còn ngày càng xa hơn.
「Có lẽ cũng sắp đến lúc Shion nhận ra rằng mình không có thiên phú về ma thuật rồi.」
Cha mẹ cậu hằng ngày đều suy nghĩ xem nên an ủi đứa con trai yêu dấu của mình như nào khi nó biết được hiện thật tàn khốc và ước mơ tan vỡ.
Tuy nhiên, niềm đam mê của Shion vẫn không hề suy giảm, và cơ hội để cha mẹ cậu phải nói lời an ủi vẫn không thể nào tới.
Không biết tự lúc nào, bốn năm đã trôi qua kể từ khi Shion nhập học vào trường ma thuật.
Khi Shion được mười tuổi, những đứa trẻ cùng tuổi xung quanh đã có thể sử dụng 「Fire Ball」 có kích thước ít nhất bằng quả táo và các ma thuật cơ bản khác.
Và cũng vào khoảng thời gian đó, cuối cùng Shion đã thành công trong việc kích hoạt ma thuật lần đầu tiên trong đời.
Tên của ma thuật đó là 「Ignition」. Đó là ma thuật cơ bản nhất của thuộc tính Lửa.
Ma thuật mà cậu kích hoạt được chỉ tạo ra một ngọn lửa nhỏ như ánh sáng của một ngọn nến, rồi biến mất trong chớp mắt.
Đó là một ma thuật vụng về ở mức độ mà những đứa trẻ cùng lớp đã thành công ngay từ khi mới nhập học.
Tuy vậy, Shion, người lần đầu tiên thành công trong việc kích hoạt ma thuật, đã hân hoan kể với cha mẹ.
Khi nghe điều đó, cha mẹ cậu khen ngợi 「Tuyệt vời quá」, 「Thật tốt quá nhỉ」, nhưng trong lòng họ cảm thấy bối rối như, 「Liệu thằng nhóc vẫn chưa nhận ra mình không có tài năng về ma thuật sao?」
Mặc dù đã học ma thuật trước và cố gắng hết sức hơn bất kỳ ai khác trong số những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng kết quả vẫn không thể so sánh được với mọi người xung quanh. Họ tự hỏi liệu cậu vẫn có khả năng trở thành một Ma thuật sư hay không.
Trong khi cha mẹ mãi suy nghĩ như vậy, Shion nói với họ.
「Con mặc dù không có tài năng như mọi người, nhưng nhất định con sẽ trở thành một Ma thuật sư. Nếu mọi người giỏi gấp mười lần con, thì con sẽ cố gắng gấp trăm lần họ. Con nhất định sẽ trở thành một Ma thuật sư mạnh nhất.」
Shion mười tuổi nói vậy rồi mỉm cười.
Cậu đã hiểu từ lâu rằng mình không có tài năng về ma thuật.
Việc tài năng và ma lực về ma thuật được di truyền từ cha mẹ tất nhiên đã được viết trong sách giáo khoa về ma thuật.
Dù biết điều đó.
Dù chứng kiến sự chênh lệch tuyệt đối về tài năng giữa mình và những người xung quanh, cậu vẫn tiếp tục cố gắng.
Không nghĩ rằng những nỗ lực đó sẽ không được đền đáp.
Tin rằng mình chắc chắn sẽ đạt được ước mơ.
Trước đứa con trai như vậy, cha mẹ cậu hối hận vì đã không thể sinh cậu ra trong một gia đình Ma thuật sư.
Họ cảm thấy xấu hổ vì đã đánh giá thấp con trai mình và rơi nước mắt.
Họ căm ghét số phận tàn nhẫn khi đứa trẻ được ban phước với tài năng nỗ lực hơn bất kỳ ai trên thế giới này lại sinh ra mà không có tài năng về ma thuật.
Và họ đã thề chắc chắn rằng 「sẽ cống hiến tất cả những gì có thể từ giờ trở đi để ủng hộ ước mơ của đứa con trai yêu dấu」.
Và cho đến hiện tại, cha mẹ cậu vẫn cố gắng làm việc, không tiếc nuối khi cung cấp cho con trai mình những thứ được cho là tốt nhất trong việc tăng cường ma lực và sách học thuật về ma thuật, và rồi Shion vẫn tiếp tục nỗ lực hàng ngày để đáp lại sự ủng hộ của cha mẹ.
Để một ngày nào đó, đạt đến đỉnh cao sức mạnh———