• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Vị thần hủy diệt bóng tối <2>

Độ dài 1,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 02:30:08

Trong nhà kho dụng cụ của Ma thuật Học viện Crawford, một nữ sinh lên tiếng sau lưng Shion, người đang quỳ rạp trên sàn nhà bị đóng băng một phần. Chiếc váy đang mặc dở của cô đã được chỉnh tề mặc lên người.

「Cậu nghĩ có thể nhìn trộm tôi thay đồ xong bỏ chạy như vậy được à?」

Mặc dù đó là một màn diễn xuất cực kỳ thuyết phục, nhưng có thể nói rằng trong tình huống này, việc tin vào những lời nói vô nghĩa như thần hủy diệt bóng tối đột nhiên thức tỉnh là quá phi lý.

「…… Hừmm. Đã lâu rồi không sỡ hữu nhục thân, di chuyển khó mà như ý muốn. Thôi kệ, động tay động chân chút rồi cũng quen dần lại ngay.」

Tuy nhiên, Shion vẫn cố gắng. Cậu ta thốt ra những câu như muốn nói rằng, 「Không phải vì sàn bị biến thành băng nên mới trượt ngã, chỉ tại lâu rồi chưa dùng chân nên mới té thôi」, rồi đứng dậy, tránh phần sàn bị đóng băng đi.

「Dù sao thì trước hết phải thử sức cái đã. Ta nghĩ mình sẽ đến hoàng cung và xem xem sức mạnh hiện tại đã được hồi phục bao nhiêu rồi với các kỵ sĩ hoàng gia…… Kukuku.」

Shion vẫn tiếp tục đóng vai thần hủy diệt bóng tối, rồi tiến về phía cánh cửa của nhà kho. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng chạy trốn.

Và ngay khi cậu định đặt tay lên tay nắm cửa, vào khoảnh khắc đó.

———XOẸT!! Âm thanh trong vắt bất ngờ vang lên.

Đó là âm thanh của một cột băng dài khoảng 30 cm được mạnh mẽ phóng ra từ phía sau Shion, cắm phập vào bên cạnh tay nắm cửa.

Nếu Shion đặt tay lên tay đó, có lẽ mu bàn tay cậu đã bị xuyên thủng bởi cột băng sắc nhọn ấy mất rồi.

「……」

「Này, cậu định lơ tôi à?」

Một giọng nói lạnh lùng hơn cả cột băng vẫn đang tỏa ra hơi lạnh trắng xóa vang lên từ nữ sinh đứng sau lưng Shion.

Shion đã định diễn tiếp vai thần hủy diệt bóng tối, 「Rời đi mà không hề để ý đến sự hiện diện của nữ sinh trong nhà kho」 để cố gắng rút lui khỏi nhà kho, nhưng rõ ràng đã đến giới hạn.

「…… Gì vậy, có người à? Ta không nhận ra vì lượng ma lực quá nhỏ bé.」

Shion từ từ quay lại, lẩm bẩm với đôi mắt tím rợn người. Đáp lại, nữ sinh tóc đỏ đã mặc váy xong gõ nhẹ ngón trỏ lên đầu mình.

「…… Đầu cậu có vấn đề à?」

Đối với câu hỏi hết sức bình thường của nữ sinh, Shion tiếp tục nói như thể không nghe thấy câu hỏi của cô ấy.

「Dám cản đường vị thần hủy diệt bóng tối, Vassago Deus Gregor này sao, cô gái? Thật ngu ngốc. Cơ mà, hiện tại ta không có tâm trạng để giết một con sâu như cô. Tính ra cô cũng may đấy, chỉ riêng lần này thôi, ta sẽ nhắm mắt bỏ qua———」

———XOẸT, âm thanh cắt ngang lời nói của Shion.

Một lưỡi gió sắc bén được phóng ra từ phía trước, sượt qua cổ Shion và để lại một vết như thể có ai đó vừa đập rìu vào cánh cửa phía sau cậu ta.

「Nếu lần tới mở miệng mà vẫn không dừng cái trò diễn vớ vẩn đó lại, tôi sẽ chém đứt cổ cậu thật đấy.」

「…… Hàa. Yare yare. Không ngờ màn diễn xuất hoàn hảo này lại bị phát hiện. Tôi bái phục, đầu hàng đây.」

「Não cậu có vấn đề không vậy?」

Shion nhanh chóng dừng diễn xuất theo lời nữ sinh, đôi mắt cậu cũng đã trở lại màu đen như bình thường.

Dòng máu ấm chảy nhỏ giọt trên cổ cậu cho thấy lời nói của nữ sinh không hề là lời dọa suông.

Tuy nhiên, khi nhẹ nhàng giơ hai tay trong tư thế cố tình đầu hàng một cách cường điệu và tuyên bố chịu thua với vẻ thong dong, trông cậu vẫn liều lĩnh như mọi khi.

「Cho dù cậu có giả khùng giả điên hay gì cũng không gạt được tôi đâu.」

Nữ sinh hít một hơi như để làm rõ lại tình huống, rồi đánh mắt nhìn Shion chằm chằm.

「Cậu không nghĩ là nhìn trộm Eliza Roulette, người đứng hạng ba năm hai này thay đồ mà không phải trả giá à?」

「…… Tôi đã hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, nhưng nếu cô không có ý định đó thì tôi sẽ tiếp cô đến cùng.」

「…… Cái thái độ thờ ơ của cậu thật khiến tôi khó chịu.」

———Màu sắc đường viền trên đồng phục của Ma thuật Học viện Crawford khác nhau tùy theo từng lớp học.

Lớp A có đường viền màu đỏ, lớp B là màu xanh, lớp C màu xám, còn lớp D thì không có.

Và hiện tại, màu đường viền trên đồng phục nữ sinh đang đứng trước mặt Shion là màu đỏ.

Điều đó cho thấy rằng cô là một học sinh ma thuật hạng A, thuộc top đầu trong Ma thuật Học viện Crawford.

「(Người này là…… người đứng hạng ba trong năm……)」

Hơn nữa, 「thứ hạng năm học」 là một danh hiệu được trao cho mười học sinh đứng đầu mỗi khóa dựa trên thành tích ma thuật, và danh hiệu 〝đứng hạng ba năm hai〟 mà cô ấy tự xưng có nghĩa là cô ấy là học sinh ma thuật xuất sắc hạng ba trong số học sinh năm hai của học viện.

「Trước hết, cho tôi hỏi một điều được chứ?」

「Gì?」

Đối với Shion đang tiếp tục cuộc trò chuyện một cách bình thản, cô gái tự xưng là Eliza đáp lại với vẻ bực bội.

「Tôi không có ý định biện minh, và tất nhiên tôi sẽ xin lỗi, nhưng tại sao cô lại thay đồ trong nhà kho dụng cụ vậy?」

Lý tưởng nhất là nếu màn diễn điên rồ vừa rồi có thể kết thúc mà không làm cho nữ sinh cảm thấy mình bị 「làm nhục」.

Tuy nhiên, nếu nữ sinh này thực sự tức giận vì việc cậu đã nhìn trộm cô ấy thay đồ, Shion quyết tâm phải thanh toán tội lỗi của mình một cách thích đáng.

Mặc dù vậy, dường như cậu vẫn tò mò về lý do tại sao cô lại thay đồ ở một nơi như này.

「Hàa…… Tôi đang chế tạo hóa chất trong phòng thí nghiệm thì không may làm đổ nguyên liệu lên đồng phục khiến nó bị bẩn, thiết nghĩ 『Thay cái một ấy mà, giờ này ai mà ở đây』, nên đã nhanh chóng thay đồ trong nhà kho dụng cụ gần đó. Rồi, có vấn đề gì không?」

Eliza trả lời một cách đe dọa đầy ẩn ý, như thể đang nói rằng, 「Cậu muốn nói lỗi tại tôi vì đã thay đồ ở một nơi như thế này phải không?」

「Thiệt tình, nếu thế thì tôi cũng chịu rồi.」 Shion nói với vẻ hiểu rõ tình hình.

「Vậy thì, tôi nên xin lỗi cô như thế nào đây?」

「Hưmm, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. Tôi sẽ khiến cậu nếm trải nỗi nhục nhã còn hơn cả tôi.」

「Vậy à, tôi hiểu rồi.」

「…… Ể, cậu hiểu gì cơ? Ể?」

Shion nói như thể cậu đã hiểu và chấp nhận điều gì đó, rồi——— đột nhiên cậu bắt ・ đầu ・ tháo ・ dây ・ lưng ・ quần.

「Ế, khoan đã, cậu định làm gì vậy? Này, khoan đã⁉」

「Khoan gì cơ, không phải vì tôi đã nhìn thấy quần lót của cô, nên cô muốn nhìn lại quần lót của tôi để làm nhục tôi sao?」

「Không, không phải‼ Cậu, cậu có bị ngốc không vậy⁉ Đầu cậu đang nghĩ cái quái gì thế‼ Mau dừng tay lại đi‼」

Shion cởi dây lưng và đặt tay lên khóa quần không chút do dự, ngay lúc đó, Eliza mặt đỏ bừng nắm lấy cánh tay cậu, cố ngăn cậu tụt quần xuống.

「Cô có thể buông tay ra không? Tôi không thể cởi quần được.」

「Đừng có cởi‼ Đồ ngốc‼ Mau dừng lại‼」

Shion cố gắng cởi quần trong khi Eliza cố gắng ngăn cản anh ta.

「Hưmmmm……」

Mặc cho sự kháng cự mãnh liệt của Eliza, Shion đã kéo xong khóa quần và định tụt quần xuống.

Tuy nhiên.

「Tôi đã bảo là dừng lại…… cơ mà‼」

「Ưaaa.」

Ngay sau đó, Eliza nhảy lên và húc đầu vào trán Shion, người đang hơi cúi người để nhìn xuống phần dưới cơ thể mình.

「…… Ưa.」

Shion ngã ngửa ra sau, quỳ một gối xuống sàn và dùng tay phải ấn vào trán.

「~~~~‼」

Eliza cũng ngồi xuống tại chỗ, dùng cả hai tay ấn vào đỉnh đầu mình.

「…… Cô làm gì vậy?」

Shion hỏi Eliza trong khi vẫn ấn trán với vẻ mặt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

「Câu đó tôi hỏi mới đúng‼ Cậu có bị ngốc không vậy⁉ Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế‼」

「Nghĩ gì à…… cô không muốn xem quần lót của tôi sao?」

Đối với Eliza đang hét lên giận dữ với khuôn mặt đỏ bừng, Shion hỏi lại với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị mắng.

「Làm gì có chuyện đó‼ Cậu thật sự, là đồ ngốc à‼」

Lại nhận thêm một tiếng hét giận dữ kinh hoàng, Shion sửng sốt mở to mắt xin lỗi Eliza.

「Thật tệ quá…… Xin lỗi, tôi cứ tưởng cô muốn xem quần lót của tôi……」

「Cậu tư duy kiểu gì thế không biết‼ Cơ mà, đừng có nói như kiểu 『Tôi muốn xem quần lót của cậu』 nữa! Cậu đang coi tôi là biến thái à‼」

「Làm gì có, tôi không nghĩ cô là biến thái đâu.」

「Đương nhiên rồi‼ Cậu mà dám nghĩ vậy thì tôi sẽ giết cậu đấy‼ Mà cậu mau mặc quần lại đi‼」

Được Eliza chỉ ra với khuôn mặt đỏ bừng, Shion mặc lại chiếc quần đã bị tụt xuống một chút với chiếc khóa hoàn toàn mở.

「Thiệt tình, nếu biết trước là vầy, tôi đã đỡ phải tốn một màn trình diễn xuất thần thế rồi.」

「Cứ tự trách mình đi‼」

「Mà, điều đó không quan trọng.」 Shion hỏi Eliza, người vẫn chưa nguôi giận.

「Vậy tôi phải làm gì để xin lỗi đây?」

「Phù, phù」, Eliza ngồi thở hổn hển, nhưng dần lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy.

「Ban đầu tôi định bắt cậu quỳ xuống liếm giày tôi để xin tha thứ, nhưng giờ tôi đã đổi ý rồi. Có vẻ cậu sẽ làm điều đó một cách dễ dàng, và chắc cũng không cảm thấy nhục nhã.」

「Bất lịch sự thật đó. Tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhé.」

「Im đi, chuyện đó không còn làm tôi hài lòng nữa! Tôi quyết định sẽ đánh cậu tơi tả, hành hạ cậu đến mức không thể chịu nổi, rồi bắt cậu quỳ xuống liếm giày tôi trong nước mắt và cầu xin được tha thứ.」

Eliza hơi ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Shion, đồng thời chỉ ngón trỏ về phía cậu như thể đang nhắm mục tiêu rồi tuyên bố.

「Eliza Roulette, hạng ba năm hai của Ma thuật Học viện Crawford——— Tôi thách đấu với cậu.」

Bình luận (0)Facebook