Hikikomari Kyuuketsuki no Monmon
小林湖底りいちゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ch1.6

Độ dài 2,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 14:00:22

Tộc ma cà rồng đại diện cho Đế chế Mulnight

Tộc thú nhân tộc đại diện cho Vương quốc Laperico

Thần tộc đại diện cho Thánh địa

Tộc Senryuu đại diện cho Cộng hòa Gale-Arca

Tộc Sougyoku đại diện cho Liên bang Hakkyoku

Cuối cùng là tiên tộc chuộng hòa bình cùng với Vườn địa đàng của họ.

Sáu quốc gia kể trên đều có Ma Hạch của riêng họ. Ma hạch là một đặc cụ thần cấp mang khả năng phát ra lượng ma lực vô tận. Xã hội hiện tại đã hoàn toàn tối ưu hóa khả năng của cái lõi đấy và được dựng nên với nền tảng của một nguồn ma lực không đáy và việc hồi sinh vô hạn lần, những xã hội như thế được gọi là một xã hội ma thuật.

Lấy Đế quốc làm ví dụ. Những ma cà rồng sơ sinh được chăm sóc trong 2 tuần, sau đó được tham gia một nghi lễ, nơi chúng cống hiến một phần máu của bản thân cho Ma hạch. Một phần lí do tồn tại của nghi lễ này là để thể hiện lòng trung thành của họ với hoàng gia, tuy nhiên, lí do lớn nhất là bạn sẽ trở thành một phần của Ma hạch.

Thế nghĩa là gì? Đáp án rất đơn giản. Với Ma hạch có khả năng xuất ra vô hạn ma lực cũng như nắm giữ luân hồi, những mà cà rồng đã trở thành một phần của nó cũng dùng được một phần khả năng này. Từ đó, cư dân trên hành tinh này đã nắm trong tay một nguồn cung cấp ma lực vô hạn có thể điều khiển theo ý muốn (dù sức mạnh cũng như chất lượng ma thuật của cá nhân là không giống nhau), miễn là bạn trong tầm hoạt động của cái lõi đấy, không quan trọng dù bạn có bị dính vết thương chí mạng hay thậm chí là ngỏm rồi, ma hạch sẽ hồi sinh bạn sau một thời gian.

Đây là nguyên nhân sống chết chẳng thành vấn đề trong chiến tranh. Hiện tại, khi 2 quốc gia tiến hành xung đột, đó chẳng hơn gì là để thể hiện sức mạnh. Các quốc gia đánh cược uy tín của mình và cuối cùng sẽ luôn có một quốc gia phải nhận thất bại đắng cay, thế nhưng nó không hơn gì một hình thức giải trí. Đó là lí do, những vị tướng chỉ huy quân đội có nghĩa vụ phải phô trương năng lực của đất nước mà họ phụng sự với phần còn lại của thế giới. Nếu một Thất Xích Thiên thất bại một cách khó coi, Hoàng Hậu sẽ là người phải chịu xấu hổ. Cá nhân tôi nghĩ đấy là một cách hoàn hảo để trả đũa mụ già chết tiệt đó, mụ ta dám hôn tôi mà không có sự cho phép (của tôi). Cơ mà dĩ nhiên kết quả của hành động đó là cơ thể tôi sẽ bị thổi bay thành mảnh vụn.

“Làm như tôi sẽ chấp nhận một cái kết phi lý đến vậy đấy”- Tôi ngửa mặt than trời.

Tọa lạc tại trung tâm thế giới là cái gì đấy được gọi là “Hạch Lĩnh Vực”. Đây là một lãnh thổ đặc biệt nơi mà ảnh hưởng của cả 6 Ma Hạch chồng lên nhau. Do đó, nơi này là chỗ thích hợp nhất để các quốc gia giao chiến với nhau. Và Hạch Lĩnh Vực này lại đẫm máu khắp nơi, một lần nữa.

Đội quân Đông phương bao gồm những thú nhân binh lực lưỡng thuộc về quân đội Vương quốc Laperico, trong khi đó toán quân Tây phương- được xây dựng dựa trên một số cá thể ma cà rồng tinh nhuệ- lại đang chiến đấu cho vương quốc Mulnight  Cơ bản mà nói, Quân đoàn Bảy nằm dưới sự chỉ huy của tôi

Bây giờ là ngày hôm sau buổi gặp mặt cấp dưới đó. Tôi đã lên kế hoạch nằm dài trong phòng mình mà nghỉ ngơi cả ngày, nhưng cô hầu gái biến thái đó đã đẩy tôi tới chiến trường này. Tiền bối của tôi theo đã lên kế hoạch cho trận đánh này, và giờ tôi lại phải hứng lấy cái trách nhiệm của lão ta. Ăn sh*t mà chết đi, lão già… hay đúng hơn là đi chết lần nữa đi…

“Tin cấp báo! Trung úy Belius đã thành công hạ sát chỉ huy bên địch! Nhắc lại! Trung úy Belius đã thành công hạ sát chỉ huy bên địch! Quân ta thắng rồi!”

Khoảnh khắc tiếng hét của người đưa tin lọt vào tại tôi, hông tôi như rời ra. Ahhh, mừng quá… Giờ không còn lí do để tôi thể hiện nữa rồi.

“Ha, hahaha… Tốt lắm, Trung úy Belius. Ta sẽ thưởng ngươi sau.”

Gã Belius này là tên vẹo nào vậy?

“Tsk, giờ ngài không còn cơ hội để…”

“Biết đọc bầu không khí đi chứ, tên đần Belius này”

“Huh? Ban thưởng? Hắn ta phải bị giết chứ?”

“Tôi sẽ đích thân rải đinh vào giày hắn ta”

Sao lại,sao tất cả các ngươi lại phản ứng như thế? Không phải hắn là đồng đội của các ngươi sao?

“Chúc mừng ngài. Trận đầu ra quân của ngài đã kết thúc với một thắng lợi áp đảo.”

Tôi hoàn toàn bị bối rối trước phản ứng của thuộc hạ, khi Chaostell cúi đầu về phía tôi. Anh ta rõ ràng là người chịu trách nhiệm cho những việc quan trọng liên quan tới Quân đoàn Bảy

“T-Tất nhiên. Sau cùng thì đích thân ta đã chỉ huy quân đoàn này mà!”

“Đúng như những gì tôi kỳ vọng về ngài. Thất đáng tiếc khi chúng thần không được chứng kiến toàn bộ sức mạnh của ngài, nhưng tôi đoán tôi sẽ được chứng kiến nó lần khác.”

“Đừng nói thế. Ngươi làm ta đỏ mặt đấy”

“Không dám ạ, thần rất kỳ vọng vào sức mạnh của ngài. Hãy mang lại chiến thắng cho chúng thần kể từ này về sau. Mục tiêu tới của chúng thần là Cộng hòa Gale-Arca.”

Đủ rồi đấy, dừng lại đi. Tôi chỉ muốn ở yên trong phòng 3 tháng tới thôi mà. Nhưng dĩ nhiên, không đời nào tôi lại tiết lộ cho anh ta điều đó cả, vì hệ quả của nó rất có thể là tôi sẽ bị giết một khi anh ta đã nghi ngờ tôi.

“…Komari-sama. Những lúc thế này cứ gật đầu đi là tốt nhất.”

“Ưưưưư…”

Tôi ôm đầu cam chịu. Không ai ở đây quan tâm tới cảm xúc của tôi cả. Điều này khiến tôi hơi cô đơn.

“Giờ, thưa tướng quân. Cho phép chúng thần trở lại Văn phòng Thất Xích Thiên và lên kế hoạch cho trận đánh tiếp theo. Bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, phải không ạ?! Một ngày nào đấy, ngài chắc chắn sẽ đứng trên dỉnh thế giới.”

“Ta đã nói mục tiêu của mình là như thế lúc nào”? Tôi chỉ muốn hét vào mặt anh ta như vậy, nhưng việc đó khá chắc sẽ ấn định án tử của tôi.

“Đ-Đúng thế! Được rồi, mọi người, hôm nay làm tốt lắm! Chỉ để các ngươi rõ hơn thôi, chúng ta không có thì giờ nghỉ ngơi đâu đấy! Bây giờ các ngươi đã chọn phụng sự cho ta, ta sẽ đảm bảo cho các ngươi những tháng ngày máu me tàn sát không bao giờ kết thúc. Trở về cung điện nào, chúng ta sẽ được chào đón bằng đống kèn trống lòe loẹt đấy!”

Ngay khi tôi vừa dứt lời…

“Wohoooooooooooooo!!!”

Lại lần nữa, lũ này đột nhiên hét toáng cả lên và hoàn toàn phá hủy màng nhĩ của tôi. Ahhh, tôi chỉ muốn chết phứt đi cho xong chuyện. Mấy tên này đào đâu ra lắm năng lượng thế?

“Uhm, cho tôi xin chút thời gian được không ạ!?”- Một giọng nói đột ngột lọt vào tai tôi

Vì vẫn còn đang căng thẳng, tội giật mình quay lại. Một cô gái trẻ, tay cầm bút và giấy. Sở hữu làn da trắng như tuyết, hẳn cô ta thuộc về tộc Sougyoku.

“Tôi thuộc về Lục Quốc Thời Báo, tên tôi là Melka Tiarno! Cho phép tôi thắc mắc, ngài có phải là tân Thất Xích Thiên của quân đội đế chế Mulnight-Terakomari Gandezblood, đúng không ạ? Tôi có thể hỏi ngài vài câu được chứ ạ?”

Gần quá, mặt cô ta gần quá khoảng cách xã giao rồi. Wow, lông mi cô ấy dài… mà khoan, đứa nào quan tâm điều đó chứ. Tôi thậm chí còn không biết đây là đứa nào? Tôi rất tệ trong khoản đối phó với mấy con dẩm thái quá như này. Sau khi dứt khỏi dòng suy nghĩ, lọt vào mắt tôi ở đằng sau là Vill đang nhìn chằm chằm vào tôi,còn Chaostell thì đang cười toe toét. Có phải họ đang có cùng suy nghĩ với tôi không? Mấy người đang bảo tôi phải làm thế chứ gì. Ahh, sao cũng được.

“T-Ta hiểu rồi. Cứ hỏi bất cứ cái gì cũng được. Nhưng, dịch ra xíu đi má trẻ”

“Cảm ơn ngài rất nhiều!”- Cô ta nói, dí sát mặt vào tôi gần hơn nữa.

Heeeyyyy! Ta vừa nói gì xong đấy! Mũi chúng ta sắp sửa chạm nhau rồi kìa

“Vấn đề là, thần không có bất kì ý tưởng gì về tính cách của ngài, Terakomari-sama. Đó là lí do thần rất muốn hỏi ngài vài thứ. Thành thật mà nói, điều gì đã khiến ngài có thể góp mặt vào hàng ngũ Thất Xích Thiên!? Có thật là ngài xuất thân từ gia đình Gandezblood danh tiếng đó không? Quan hệ của ngài với Điện hạ là gì? Món ăn yêu thích của ngài là gì! Động vật yêu thích? Ngài đã làm gì trước khi lãnh trách nhiệm là một Thất Xích Thiên!? Chuyện ngài giết năm trăm ma cà rồng chỉ với ngón út có phải sự thật!? Ngài nghĩ những trận chiến trong tương lai của ngài sẽ diễn biến ra sao? Ngài có người yêu không? Nụ hôn đầu của ngài đã có chủ chưa”

Ph-phiền quá!

“Tránh ra khỏi người ta đã!”

“Kyaaa”

Tôi đẩy cô ta ra theo phản xạ và phát biểu đầy quả quyết

“Kẻ mạnh không cần nhiều lời? Tuy nhiên, thế thì khá rắc rối cho cô phải không? Hẳn cô muốn viết một tựa báo tuyệt vời. Đấy là lí do, riêng với cô thôi, ta sẽ chia sẻ bằng ngôn từ! Ta sẽ làm gì từ nay về sau? Rất đơn giản! Thống trị tuyệt đối! Nói cách khác, Ta, Terakomari Gandezblood, chính ta sẽ tàn sát hết thủ lĩnh quốc gia đối lập, và thể hiện sự vĩ đại của đế chế Mulnight với mọi người! Thông chưa? Ngoài ra, đồ ăn yêu thích của tôi là cơm trúng ốp la! Đấy là tất cả!”

Khi tôi vừa kết thúc bài phát biểu, sự kiệt sức xâm lấn toàn bộ cơ thể tôi, vai tôi cứ phập phồng lên xuống còn tôi thì đang thở dốc lấy hơi. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa rồi. Đầu tiên tôi bị lôi khỏi phòng bởi con hầu gái biến thái kia, sau đó là cuộc gặp mặt với đám thuộc hạ đáng sợ, còn hôm nay thì bị bắt phải chỉ huy trận chiến với đám thú nhân đó. Sự kiệt quệ hẳn phải in hằn trên mặt tôi rồi.

Tuy nhiên - ngạc nhiên thay, những người xung quanh tôi lại không thấy như vậy.

“T-tuyệt vời…”

Nữ phóng viên há mồm ngưỡng mộ. Tôi không biết có gì đáng tuyệt vời đến vậy, vì những lời vừa rồi tôi chỉ vừa nghĩ vừa nói mà thôi. Cùng lúc đó, thuộc hạ của tôi dành cho tôi những ánh mắt lấp lạnh, gần như thể vừa được chứng kiến nữ thần giáng trần vậy.

“Ahh, vậy ra đây là một Thất Xích Thiên thật sự sao!”

“Ma cà rồng mạnh nhất, hoàn toàn đồng ý!”

“Đã bao giờ có tồn tại một thủ lĩnh mạnh mẽ như cô ấy chưa nhỉ?”

“Điều này sẽ được ghi lại trong biên niên sử thế giới.”

“Không thể nhầm được.”

“Một huyền thoại mới đang bắt đầu.”

“Thật mãn nguyện khi được sinh ra cùng thời với tướng quân.”

Các ngươi đang đề cập đến cái gì đấy? Và giống lần trước, tôi có lẽ nên cảm tạ trời đất rằng khi họ vẫn chấp nhận bất cứ thứ gì tôi nói mà không nghi ngờ gì. Sau cùng thì, nếu họ nhận ra rằng tôi rất yếu, tôi sẽ bị giết ngay lập tức.

… Cơ mà, chằng phải là cứ thế này thì đằng nào tôi cũng stress quá mức mà chết à?

Bình luận (0)Facebook