Phụ chương(c) : Quan điểm của Shungo - Đó không phải là tình yêu!
Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
Lần đầu tiên khi Shungo Toujou gặp Hikaru Mikado,đó là vào đầu Đông khi cậu còn đang học năm 2 trong trường trung học cơ sở tại học viện Heian.
Cậu cùng ba mẹ mình,đến thăm họ hàng của họ,dòng họ Saotome,và cậu trông thấy một đứa trẻ dễ thương,xinh xắn đang chơi cùng em họ của mình - Aoi - cùng nhau trồng tỏi trong vườn.Đó là Hikaru.
Khuôn mặt tròn của đứa trẻ đó có đôi má ửng hồng,và đôi mắt to cùng với hai hàng lông mày hẹp dài toát lên vẻ ngây thơ rạng rỡ trong khi đôi bàn tay bẩn thỉu thì đang đào đất bên cạnh những củ tỏi.
Mái tóc mềm mại,màu nâu nhạt rạng rỡ như vàng nguyên chất dưới ánh mắt trời trong veo của mùa đông,và đứa bé đó như một Thiên thần từ trong một quyển sách bước ra vậy.
(Ai đang chơi cùng với Aoi thế nhỉ?)
Thật hiếm khi được thấy một Aoi hay xấu hổ lại chơi chung với một người khác không phải là Asai.
Gương mặt của Aoi đỏ lừ,miệng cô phồng lên,trông cô như đang nổi giận.
Mỗi lần cô gái đó nói với Aoi kèm theo một nụ cười rạng rỡ,Aoi lại nhanh chóng xấu hổ nhìn đi nơi khác.
Cơ mà,mỗi khi cô ấy quay ra nói chuyện với Asai,người đang trồng cây với cô ở một phía khác,Aoi lại ngượng ngùng liếc qua bên,và rồi lại đỏ mặt và lại quay đi nhìn hướng khác.
Aoi cùng Asai đang học năm nhất cấp 2,kém một năm so với Shungo.
Cô gái đó cùng tuổi với bọn họ à?
Một cách vô thức,cô gái đó là điều duy nhất trong mắt cậu.
Aoi và bạn của cô,Asai,có một mái tóc dài,tuyệt đẹp,và là những người đẹp tuyệt trần không một chút khiếm khuyết.Cơ mà,cô gái bên cạnh họ cũng không chịu thua kém,và thậm chí còn đẹp nhất trong đám bọn họ.
Shungo cảm thấy một sức quyến rũ không thể lý giải nổi toát ra từ cô,và đó là nét đặc biệt mà hai cô gái bên cạnh chưa có được.
Cô gái đó tự nhiên đứng lên và đi lững chững đến nhà kho trong vườn.
Cô muốn lấy ra một túi phân bón lớn,và dù cô ấy có cố vác nó đi,trông cô đi rất chi là khó khăn.
"Đùa à,cậu đang làm gì vậy,Hikaru!?Nguy hiểm quá!"
Mặt cô thẹn đỏ,Aoi lập tức chạy tới.
Asai tuy vậy vẫn cứ ngồi nhìn với kiêu căng mà không phù hợp với con nít chút nào.
Shungo chạy đến bên cô ấy còn nhanh hơn cả Aoi,và giúp cô mang túi phân bón.
Cô gái quay về phía Shungo,đôi mắt cô mở to.Đôi mắt cùng mái tóc đều có màu nâu nhạt,và nhìn kỹ thì,chúng thật đẹp đến nỗi khiến cậu mê đắm.
Shungo cảm thấy con tim mình đập loạn nhịp.
"Thứ này quá nặng so với con gái.Hãy để tôi mang cho."
"Onii-chan..."
Shungo tự nhiên lại gần khiến cho Aoi bị bất ngờ,và rồi,khi cô trông thấy Shungo giúp mang cái túi từ phía đằng sau đứa trẻ,cô bĩu môi giận dỗi.
Shungo tự nhủ Aoi đang ghen tỵ bởi vì trông thấy cậu tử tế với một cô gái khác.Aoi là trẻ con,nên điều này hoàn toàn có thể hiểu được.
Dù cậu chỉ lớn hơn Aoi có một tuổi,cơ mà cậu tin chắc là vậy.
"Ế,anh là anh của Tiểu thư Aoi à...?Em không phải con gái đâu."
Một giọng nói ngọt ngào,dễ thương rất phù hợp với dáng vẻ phát ra từ khoảng cách rất gần.
(Hả!?)
Lần này,đến lượt Shungo bị bất ngờ,cậu tròn mắt ngạc nhiên,miệng cậu hơi hé ra.
"Em là con trai."
Đứa trẻ nói với một giọng thần tiên.
(Một thằng con trai!!!?)
Shungo cảm thấy mình bị lừa dối,và rồi không vui mang túi phân bón đến chỗ những bông hoa."Cảm ơn anh." Thằng bé cảm ơn cậu với một giọng rất dễ thương,nhưng cậu không trả lời hay nhìn nó mà nhanh chóng đi vào trong nhà.
Lần thứ hai Shungo gặp đứa trẻ đó là vào buổi lễ đón năm mới được tổ chức ở nhà Mikado.
Cậu đã nghe lởn được từ 3 người chị của mình,những bà tám chính hiệu.
"Nhìn kìa!Nó là 'đứa trẻ không nên được sinh ra' đấy!"
Cậu quay lại,và thấy 'cậu ta',đang mặc áo trẻ con cùng quần soóc.
"Ế?Nó là 'Hikaru' à?Không thể nào!Trông nó dễ thương quá."
"Bởi vì nó được mang đến gia đình trưởng họ Mikado mà Kazuaki và mẹ nó đã phải bỏ đi đấy."
"Vậy nó là con hoang của gia đình Mikado à?Nó đúng là 'đứa trẻ không nên được sinh ra'."
"Nhưng nó dễ thương thật đấy,và mái tóc của nó cũng dễ thương nữa!Nó như là hoàng tử ngoại quốc í.Chị muốn đến và nói chuyện với nó quá!"
"Chị làm sao thế?C-cơ mà,em nghĩ...sẽ vui lắm đây."
Shungo chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.
Trong quá khứ,khi cậu nghe trộm người lớn nói chuyện,cậu đã hiểu được sự tồn tại của 'đứa trẻ không nên được sinh ra'.
Mỗi lần người lớn nói về chuyện này,bọn họ sẽ lại cau mày và lầm bầm.
(Vậy người mình gặp ở nhà Saotome lúc đó là Hikaru Mikado...)
Ngó nhìn thái độ của người lớn,Shungo cho rằng Hikaru là một đứa trẻ bất hạnh,và cậu không ngờ cậu bé kia lại là một người vô tư,rạng rỡ,đến nỗi mà cậu như đã bị chìm trong ánh sáng.Cậu có thể vui vẻ cười đùa nói chuyện với con gái,thậm chí ngay cả những người bằng tuổi mẹ mình,hoặc là những người thậm chí còn già hơn nữa,và nhận được sự yêu mến của bọn họ.
Đúng thế.Nếu cậu tinh quái,thì cậu không thể nào mỉm cười vô tư đến như vậy được.
Khi trông thấy gương mặt xinh trai đó,Shungo tự nhiên nhớ lại cái vụ tai nạn đáng xấu hổ liên quan đến cậu khi cậu đến chơi nhà Saotome,và cậu tự nhiên cảm thấy cay đắng.
Người đầu tiên cậu cảm thấy con tim mình bị rung động lại là một cậu con trai...và nó lại là Hikaru Mikado của tất cả mọi người nữa.
(Đó chắc là mối tình đầu của mình...không,không phải như thế!Mình chỉ bị nhầm lẫn mà thôi!Lần đó không tính!)
May mà mình phát hiện ra giới tính của hắn ngay sau đó...Shungo thầm thở phào nhẹ nhõm.
---o0o---
Bởi vì những tai nạn trong quá khứ,Shungo từ đó về sau không bao giờ ưa Hikaru,nhưng bởi vì vị thế của hai dòng họ,cậu không thể phớt lờ người kia,và điều này làm cậu tức điên lên.
Từ nhiều đời,dòng họ Toujou đã luôn phụng sự dòng họ Mikado.Shungo nổi điên lên vì không thể chịu nổi cái cảnh khi cái tên hoàng tử phóng đãng,hoang dâm này sẽ trở thành người bề trên của cậu trong tương lai
(Nhưng mình không ngờ Hikaru lại chết yểu đến thế...)
Và Shungo không bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày cậu sẽ bị xúc động mạnh sau cái chết của Hikaru...
Vào cái ngày nghỉ lễ đó,Shungo đang ở trong gian bếp gia đình,chuẩn bị một vài bữa ăn sáng dù rằng đã hơi muộn.Cậu làm ráo nước rau diếp cá sẽ được dùng cho món salad trong khi ngẫm nghĩ.
Vào cái hôm trước cái chết của Hikaru,cậu đã hứa với Shungo rằng cậu sẽ buông tha Yuu Kanai bởi vì quá khứ tam tối của cô ấy,và để cho cô ra khỏi căn nhà tồi tàn đó.
Sau đó,bạn của Hikaru,Koremitsu Akagi đã hoàn thành ước nguyện của cậu và đã thực hiện lời hứa đó.
Sẽ thật tốt nếu Yuu vui vẻ sống một cuộc sống mới ở Úc.
Cô gái dùng bữa trưa một mình trong rừng tre yên ắng,gương mặt cô toát lên niềm vui.
Shungo thật sự rất thích cái điệu bộ khe khẽ nhỏ nhẹ và ngượng ngùng của cô.
Mẫu người của Shungo là kiểu con gái ngoan hiền,nhỏ nhẹ và yếu đuối,vì cậu có vài bà chị chua ngoa lắm điều,và cứ hay coi cậu em của mình như một thằng hầu vậy.
Trong thời Heian,Thái Tử mà về sau trở thành Hoàng Đế Sanjou lệnh cho Phi tần Suishi của ông phải cầm một viên nước đá,và nói rằng,"Nếu cô thật lòng yêu ta,cô không được thả viên đá ra trước khi ta nói dừng lại."Rồi ông quên mất điều đó,và khi mà ông nhớ ra,viên đá đã tan chảy hết,còn đôi bàn tay của Suishi thì tím ngắt.Nhưng bà vẫn im lặng cầm viên đá đó,và không hề than vãn một lời nào cả.
Nếu như Shungo dám nói,"Thật là một người phụ nữ lý tưởng",cậu sẽ bị ăn mắng té tát bởi tất cả những người phụ nữ trên thế giới,và những bà chị của cậu sẽ cho cậu no đòn.
Dù là vậy,cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị say đắm người phụ nữ ngoan ngoãn đến khác thường đó.
Bất hạnh thay,những người phụ nữ bình thường thì lại không dám tiếp cận Shungo,và họ sẽ lẩn tránh trước khi họ được làm quen.
Nghĩ đến chuyện thật khó để hòa thuận với ba người chị ruột của mình,tương lai của cậu là có một người vợ ầm ĩ,nói giảm đó.
Dù cậu có thể tìm thấy một ai đó mà mình thật sự yêu,cô ấy cũng sẽ bị ngất sau khi trông thấy ba người chị của cậu lườm mắt nhìn cô nếu như cô trong sáng và nhút nhát,thế thì nói chuyện với nhau làm sao được...cậu sẽ chẳng bao giờ có được kết thúc có hậu.
Nhưng nói đi thì nói lại,Phi tần Suishi đã có Minamoto no Yorisada đào hoa theo đuổi mình,và trên thực tế thì họ đã trở thành vợ chồng,và thậm chí còn có con cùng nhau...
Khi cậu nghe nói Hikaru thỉnh thoảng đến thăm Yuu,cậu tức điên lên và xuống tinh thần,tuyệt vọng đến mức ruột gan đau đớn vô cùng.
(Đúng là mình không nên cảm ơn Hikaru...có lẽ bởi vì cậu ta thường hay đến thăm Yuu Kanai người không muốn bước ra khỏi nhà.Và cậu ta quan hệ với vô số những người con gái khác...hừm,những hành vi ghê tởm của gã này không thể lường trước được.)
Khi cậu đang tức tối ngồi cạo cà rốt...
"Shungo nii-chan!"
Một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài mềm mượt cùng với một cái ruy-băng trắng được buộc trên đó chạy vào với đôi má phồng lên.
Đó là em họ Aoi của cậu.
Aoi vừa mừng sinh nhật lần thứ 17 của mình,và có một nét quyến rũ trưởng thành trong cô gái ngây thơ này và cô đã trở nên xinh xắn hơn trước.
Nhưng trong mắt Shungo,Aoi luôn là cô em họ dễ thương mà thôi.
Là đứa nhỏ nhất trong gia đình,cậu bị ba người chị bắt nạt,và vì vậy,cậu yêu mến Aoi như em ruột của mình vậy.Người được sinh ra để trở thành một phần của quan trọng trong ban quản trị không được phép giống như Hikaru,cậu sẽ không chấp nhận những người thấp kém hơn mình.Cơ mà,cậu luôn thân thiết và quan tâm đến Aoi.
"Chào buổi sáng,Aoi.Sao em lại nhìn anh như thế?Có chuyện gì sao?À,anh đang nướng vài chiếc bánh trứng ấy mà.Nó là gà và rau mùi,món em thích đó.Có một ít mứt hoa quả trong tủ lạnh đấy."
Sở thích của Shungo là nấu ăn,và cậu rất cẩn thận trong khâu nguyên liệu.Dĩ nhiên,cậu tin tưởng vào gia vị của mình.
Cơ mà...
"Chuyện đó không quan trọng!"
Aoi nhanh chóng khước từ,khiến cậu hơi bất ngờ.
"Nghiêm túc nè,mọi người ai cũng ích kỷ!Họ luôn nói Cậu Akagi còn đáng sợ hơn cả linh hồn báo thù,và còn nói rằng cậu ấy đập nó đến khi nó chịu quy phục mới thôi,và đã phá hủy nó hoàn toàn nữa!Asa thậm chí còn nói,"Sẽ thật tốt nếu hạng người đó đến một nước toàn linh hồn báo thù và ở đó mãi mãi".Cô ấy lạnh lùng quá!
Aoi cáu giận phàn nàn.
Dường như cô đang giận vì danh tiếng của Koremitsu Akagi ở trong trường đang bị xấu đi quá mức...
"Mọi người thật ích kỷ khi họ nói như những lời như vậy;Cậu Akagi chắc chắn sẽ bị tổn thương nếu cậu ấy nghe thấy thế.Cậu ấy rất đáng thương,và Asa thậm chí còn khoét sâu vào nỗi đau khi nói,"Đáng thương ghê.Nếu gã đó bị tổn thương bởi những lời qua tiếng lại này,cậu ta sẽ xấu hổ đến nỗi khóa mình trong nhà và không bao giờ đến trường nữa mất."Dù cô ấy có ghét Cậu Akagi đến thế nào đi nữa,cô ấy cũng không cần phải nói ra những lời cay nghiệt đến như vậy!Em không muốn nói với cô ấy những chuyện liên quan đến Cậu Akagi nữa!Onii-chan,anh có thể giúp gì cho Cậu Akagi được không?"
Cô giận dữ tột độ trong khi nhìn Shungo với một ánh mắt chân thành.
Bởi vì Asai,người mà Aoi luôn tin cậy,không giúp,nên cô đến tìm Shungo.
Asai lớn lên cùng với Aoi,vừa là bạn tốt vừa là thần hộ mệnh của cô.Chẳng ai ngờ lại được trông thấy một Aoi dịu dàng,ngoan ngoãn lại không nghe lời Asai,mà nguyên nhân chính là Koremitsu Akagi...
Aoi và Hikaru đã từng đính hôn.
Mỗi khi cái tên lăng nhăng Hikaru,kẻ có bạn gái không thể đếm xuể,nói,
"Ba và mọi người đã quyết định hôn ước.Mình ghét Hikaru!"
Aoi một mực phản đối,nhưng mọi người ai cũng biết Aoi rất thích Hikaru ngay từ khi còn bé.Đây là một trong những lý do tại sao Shungo không thể ưa Hikaru.
Sau khi Hikaru mất,Aoi đã mắng vào bức ảnh thờ của cậu,và đã làm ầm ĩ lên,điều này làm Shungo rất lo lắng.Tuy nhiên,gần đây có vẻ như cô đã vững tâm hơn rất nhiều,và cô đã bắt đầu mỉm cười.
Cô cũng đã thân thiết hơn với những thành viên câu lạc bộ mĩ thuật,những người mà trước đây cô đã từng bất đồng.
Vả lại,cô cũng không tin vào ảnh hưởng của Asai khi làm điều này;cô ấy đã nỗ lực tự mình làm mọi việc.
Đó là lý do vì sao Aoi trở nên yêu đời đến vậy...
-Ngài Akagi đã giúp Hikaru trao những món quà cho cô ấy.
Aoi ngượng ngùng trả lời với một nụ cười hiền dịu.
Vậy là gã đó không chỉ làm Yuu thay đổi,mà cả Aoi nữa hả?
Shungo đau đầu nghĩ về Koremitsu Akagi;dù cậu kinh ngạc trước phong thái của cô bé kia,cậu vẫn cố chấp không thừa nhận điều đó.Cơ mà,chính xác thì gã đó là ai chứ?
Thân thế gia đình cùng với sự dạy dỗ hoàn toàn khác so với Hikaru,và những tính cách của họ cũng hoàn toàn khác nhau.Làm thế quái nào mà nó trở thành bạn của Hikaru nhỉ?
Nó đã biết bao nhiêu chuyện của Hikaru rồi chứ?
Tuy vậy giọng nói của Aoi kéo Shungo ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Nii-chan,làm ơn hãy nghe em,được không?Bề ngoài trông Cậu Akagi rất đáng sợ,nói chuyện thì thô lỗ,và trông rất là bợm trợn,nhưng cậu ấy thật sự là một người tốt.Khi bọn em đến công viên giải trí..."
Aoi nhớ ra điều gì đó,và gương mặt cô tự nhiên đỏ bừng lên.
Đột nhiên,Shungo cảm thấy có một dự cảm không lành trong lồng ngực.
"Tại sao em lại lo lắng cho Akagi vậy chứ?Em yêu nó à?"
Cậu cố gắng thăm dò bằng cách giả vờ thờ ơ hỏi.
Cơ mà,Aoi tự nhiên thẹn thùng,không thể nói lên lời.
Ánh mắt của cô đảo qua lại,đôi bàn tay thì đặt vào má,cô hoảng hốt,và rồi,cô cúi đầu,
"...Không...hề."
Cô lí nhí trả lời.
Và rồi,cô ngẩng gương mặt xinh xắn lên và quả quyết.
"Nhưng mà Cậu Akagi là một người tốt!Và cậu ấy là bạn của Hikaru!Bới vì cậu ấy rất quan tâm đến em,em muốn bằng cách nào đó trả ơn cậu ấy...vậy-vậy nên,e-e-em thật sự,thật sự,thật sự không có thích cậu ấy!"
(CHẾT DỞ!!!)
Shungo xanh mặt,và có vẻ như dự cảm không lành đã trở thành sự thật.
(Aoi,em không được như vậy!Onii-chan không chấp nhận chuyện đó đâu!)
Cậu như muốn hét toáng lên như một tên sis-con.
Không,Aoi chỉ vẫn chưa hết sốc sau cái chết của Hikaru mà thôi.Em chỉ đau buồn,không thể nắm bắt được tình hình mà thôi,bởi vì em đã được nuông chiều từ khi còn nhỏ,em chưa từng gặp một gã bợm trợn nào trước đây cả,và đã phải thầm lặng chịu đựng một cú sốc tinh thần mà thôi.
Đúng thế!Đó rõ ràng không phải là tình yêu!