Kết thúc (c) - Ngày nào đó,với gương mặt tươi cười
Độ dài 3,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:18
"Hành lý chỉ có thế này thôi hả em?"
"...Vâng.Em đã vứt đi nhiều thứ sau khi suy nghĩ kỹ,và chỉ còn lại thế này thôi."
Yuu giơ lên cái va-li xanh da trời sáng màu và lồng nuôi thú khi cô tươi cười.
Đã vài ngày sau cái hôm Koremitsu kéo Yuu ra khỏi nhà,và chạy dưới trời mưa...
Bầu trời trong xanh,không một gợn mây,và ánh dương rạng rỡ bao phủ khắp chốn.
Yuu đang đứng trước khu chung cư,chờ đợi ta-xi.
Lúc nữa thôi,cô sẽ đến sân bay.
Cô đã làm thủ tục thôi học,để đến sống cùng với mẹ mình ở Úc,và sẽ lại đi học ở đó.
"Ồ...được thôi,nếu thế thì càng tiện lợi."
Koremitsu muốn nói chuyện bình thường,nhưng cậu vẫn còn thổn thức,và dường như cậu sẽ khóc rống lên nếu như đã được an ủi trong sự dịu dàng nhất.
-Khi linh hồn báo thù của Yuu được giải phóng,em ấy sẽ đi Úc.
Vào cái ngày Koremitsu tuyên bố với Asai rằng cậu sẽ bảo vệ Yuu,Hikaru đã nói quả quyết nói điều này.
-Mẹ Yuu đã gọi em ấy,nói với em rằng đến sống cùng bà ở Úc,nhưng em vẫn cứ từ chối hết lần này đến lần khác.Tuy nhiên,áp lực của ba em đã tăng lên và ông ấy không thể chi trả chi phí sinh hoạt cho em.
Yuu không có lựa chọn nào ngoài việc phải đi Úc.
Tuy vậy,cô ấy không dám rời khỏi nhà,một mình chịu đựng ở một nước với một thứ ngôn ngữ mà cô ấy không biết,và cô ấy thà rằng chết ở nhà còn hơn.
-Nếu cậu không làm gì cả,thì chắc cậu vẫn ở trong tình cảnh này.
Hikaru như đang nói một điều gì đó mà cậu không muốn nói,giọng cậu yếu ớt và buồn bã,vẻ mặt cậu u sầu và xám xịt.
-Không đời nào ba mẹ Yuu muốn nhìn con gái mình chết đói...họ chắc sẽ vẫn gửi tiền cho em ấy.Nếu là vậy,Yuu sẽ có thể có một niềm vui giản đơn,và cậu sẽ có Yuu,người thuộc về cậu.
Tuy nhiên,Koremitsu lại nhìn Hikaru,và đáp rằng dù cậu có không được gặp Yuu cũng chẳng sao cả.Cậu đã xua đuổi linh hồn báo thù đi và ngăn chặn những dòng nước mắt mỗi khi cô ấy nhớ về quá khứ.
Vào cái ngày mà hai người họ đứng ngắm hoa trong công viên,Yuu và Koremitsu đã ngồi bên nhau trên cái ghế dài,nói chuyện,
"...Papa chưa gửi tiền tháng trước.Ba nói với em qua điện thoại rằng vợ mới của ông đã có em bé,và ông không đủ khả năng để chu cấp sinh hoạt phí cho em.Ông thậm chí còn xin lỗi em và nói với em rằng con hãy đến sống với mẹ."
Sau cơn mưa trời lại sáng,và Yuu cúi đầu buồn bã.
"Em đã bực tức và phớt lờ lời khuyên bảo của ba mẹ.Em đã nghĩ họ chỉ quan tâm đến gia đình mới và công việc của họ mà thôi,chẳng ai thật sự quan tâm đến em cả,em nên chết đi thì hơn,và em đã hy vọng rằng được chết trong giấc ngủ...như lời anh nói,em...đang chạy trốn khỏi thực tại..."
Dù cô buồn bã,cô vẫn cố gắng nói với một giọng nhỏ xíu.
Vì vậy,Koremitsu chăm chú lắng nghe cô.
"Em không biết có thể hòa thuận với mẹ khi em đến Úc hay không.Mẹ em là một người mạnh mẽ và thực tế,bà luôn dạy em phải năng động hơn,và nói với em rằng hãy ra ngoài,và thậm chí còn nói em thật là cứng đầu,và em cần phải kết nhiều bạn hơn.Điều đó khiến em bị áp lực nhiều lắm...em không thể chịu đựng cảnh trường học ở Nhật Bản;nó sẽ khắc nghiệt hơn khi em đến Úc học,và có lẽ em sẽ bị bắt nạt.Em sợ hãi khi nghĩ về điều đó..."
Đôi bàn tay cô,thứ đang nắm lấy bàn tay Koremitsu,bắt đầu run run,nhưng cô khẽ ngẩng đầu lên,
"Em...sẽ không chạy trốn.Anh đã mang em ra khỏi căn phòng đó,và đã cho em thấy những điều tuyệt vời ở thế giới bên ngoài vượt quá sức tưởng tượng của em."
Cô ấy đang cố gắng hết sức để truyền đạt những cảm xúc của mình đến Koremitsu.
"Em sẽ đến đó tìm mẹ và sẽ học hành chăm chỉ.Lần này em sẽ không chạy trốn nữa đâu."
Và rồi,Koremitsu đáp lại.
Cậu kìm nén mong muốn cô ấy ở lại,và gắng hết sức để nói với một giọng khuyến khích.
"Đúng rồi,em hãy đi đến đó."
(Nơi xa nhất mà mình từng đi là Osaka hồi tốt nghiệp trung học cơ sở,và giờ em ấy sẽ bay đến Châu Úc!?Những lý lẽ giờ đều chống lại mình!Chẳng phải là quá xa sao,tệ thật!)
Hôm qua Koremitsu đã hét lên và xả giận lên đầu Hikaru,và như vậy,ngày hôm nay,cậu gắng hết sức để không khóc,và rồi cậu mím chặt môi cùng nhắm nghiền mắt lại.Cơ mà Hikaru tỏ vẻ trưởng thành khi cậu đứng bên cạnh quan sát Koremitsu.
"Cậu hối hận hả?"
Hôm qua sau khi Hikaru hỏi vậy,Koremitsu đã trả lời với một khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi,
"Đừng có mà ngốc.Một chút hối hận cũng không."
Những sự nỗ lực sẽ là uổng phí nếu lúc này cậu khóc.Hikaru hiển nhiên đang coi cậu là đứa trẻ mít ướt dù cậu có bộ dạng như thế.
Nhưng khi cậu trông thấy ta-xi đến,cậu vẫn cảm thấy tim mình nhói đau.
Yuu giật mình,và lo lắng nhìn Koremitsu.
Đôi bàn tay cô đang cầm chiếc va-li run lên,hai hàng lông mày trĩu xuống,còn sắc mặt thì nhợt nhạt.
Koremitsu muốn khóc,và trông Yuu cũng sắp khóc đến nơi khi cô nói với một giọng bối rối,
"Akagi...thật ra,em..."
Chiếc xe ta-xi đỗ lại trước Yuu.
Với gương mặt đẫm nước mắt,Yuu nhìn trân trân Koremitsu.
Nếu cậu nói ra và bảo cô ở lại - nếu cậu nắm lấy tay Yuu,kéo cô lại gần,và nói rằng cô đừng đi - Anh sẽ nghĩ ra cách nào đó để bảo vệ em,chắc Yuu sẽ gật đầu đồng ý.
Chắc hẳn Yuu sẽ ở lại với cậu.
Sự thôi thúc này quét qua Koremitsu như một cơn bão.
"Thật ra,em..."
Đôi mắt ướt nhòe cùng đôi môi nhạt màu run run với niềm băn khoăn.
Cô ấy sẽ đi đến một nước xa xôi với một thứ ngôn ngữ xa lạ,không có lấy một người bạn nào.Cô ấy sẽ cô đơn,và với một cô gái nhút nhát như cô,cô ấy chắc chắn sẽ sợ hãi.Cô sẽ sợ hãi,hoảng sợ đến mức không thể nào chịu đựng được.
Vẫn chưa là quá muộn.Vẫn còn một cơ hội cho cậu để không phải đánh mất cô ấy.
Miễn là cậu nói cô đừng đi-
-Em...sẽ không chạy trốn.Anh đã mang em ra khỏi căn phòng đó.
Những lời mà Yuu nỗ lực nói ra ở công viên sau cơn mưa lúc này lại đang trở lại trong tâm trí cậu.
Đây là lần đầu tiên,Yuu,người luôn trốn trong góc phòng,chùm kín mít bằng một chiếc chăn,tự mình quyết định một việc gì đó.
Koremitsu siết chặt nắm đấm và hét lên,
"DÙ NÓ LÀ QUÁ KHỨ HAY TƯƠNG LAI,HÃY LẬP TỨC NÓI ANH HAY NHỮNG PHIỀN CỦA EM!DÙ LÀ GỌI ĐIỆN HAY NHẮN TIN CŨNG ĐƯỢC!ĐỪNG TRỐN TRÁNH MỘT MÌNH VÀ SUY NGẪM VỀ NÓ!ANH SẼ BẢO VỆ EM DÙ EM CÓ Ở NƠI ĐÂU!"
Gương mặt của Yuu nhăn lại.
"Akagi..."
Thật ra,cậu rất muốn được thấy Yuu lại cắp sách đến trường,kết thật nhiều bạn,và sống cuộc đời học sinh đầy niềm vui.
Điều này không phải bởi vì cậu cực kỳ hy vọng cô ấy sẽ cùng ăn trưa với cậu,hay họ đến trường và đi về cùng nhau.Với cậu,miễn là được trông thấy cô ấy hạnh phúc khi họ ở bên nhau là quá đủ rồi.
Đây là điều ước cuối cùng mà Koremitsu mong muốn.
Tuy nhiên,cậu không hề hối hận.
Dù có là xua đuổi linh hồn báo thù bằng sức mạnh của mình,hay là nắm tay Yuu chạy dưới cơn mưa,
Hay kể cả khi cậu tận dụng cơ hội để hôn cô ấy trong công viên.
Lúc này đây,cậu chỉ đứng nhìn cô ấy ra đi mà thôi.
Và cậu chắc chắn,chắc chắn sẽ không hối hận!
Như Koremitsu,Yuu mở to mắt trong khi cô kìm nén dòng nước mắt,và cô nắm chặt tay.
"Vâng,cảm ơn anh.Em sẽ không sao đâu."
Cô cố gắng lạc quan trong khi nói với một giọng run run.Đúng lúc đó,cái lồng nuôi thú của cô rung lắc lên.
"Ế...?Lapis?"
Cửa lồng mở ra,và nó nhanh chóng nhảy ra và chạy đến bên Koremitsu.
Lapis đến bên Koremitsu và Hikaru,và ve vẩy cái đuôi thật mạnh.Rồi nó quay lại và nằm xuống.Đôi mắt màu ngọc lam ngước nhìn Yuu,như muốn Yuu ở bên Koremitsu.
Yuu dường như đã quay lại cuộc sống của mình khi cô náu mình trong căn phòng chật chội dưới chiếc chăn xanh dương trong khi cô tỏ vẻ sợ hãi,chết điếng người.Không lâu sau,cô mím chặt môi,như thể đang che giấu đi cơn đau.
Với một nỗi cô đơn cùng với sự biết ơn hòa trộn trong đó,cô nói,
"Vậy Lapis...em cũng sẽ bỏ rơi chị hả.Trước giờ...chị đã là một người nhút nhát,và không để em ra ngoài.Chị xin lỗi...cảm ơn em vì đã bên chị trong suốt quãng thời gian đó..."
Lapis khẽ kêu,như thể muốn nói cô ấy đã không còn là một người nhút nhát nữa.
Với Lapis,Koremitsu cùng Hikaru trông theo,Yuu ngồi lên xe ta-xi.
Nhìn từ cửa sổ,cô nói,
"Akagi,em sẽ không là bông hoa nở trong màn đêm nữa.Em sẽ trở thành một bông hoa đua nở dưới ánh mặt trời."
Đôi mắt vui vẻ của cô đẫm lệ trong khi cô tươi cười.
"Lần tới khi chúng ta gặp lại nhau,em sẽ cho anh trông thấy một cô gái hay cười."
Koremitsu cũng muốn cười với cô.
Nhưng dù cậu có cố nhếch môi hay nhăn mặt thế nào,cơ thể của cậu vẫn không tuân theo mệnh lệnh.Cổ họng cùng đôi mắt cậu nóng ran,và thứ chất lỏng mặn đắng gần như đã chảy ra,,đến độ cậu phải cố hết sức để kìm nén nó bên trong.
"À...được."
Koremitsu nhăn mặt và nỗ lực hết sức để nặn ra một lời nói.Cậu muốn mỉm cười và khiến Yuu yên tâm,nhưng cậu không thể làm như không có gì được.
Chiếc ta-xi lăn bánh rời đi,và Yuu từ từ khuất bóng.
(Nếu em có bất cứ phiền muộn gì,hãy nói anh nghe!Anh sẽ đến ngay bên em...n-nhưng...anh hy vọng những điều như vậy sẽ không bao giờ diễn ra nữa!Chúng ta không được gặp nhau cũng chẳng sao cả.Nó sẽ tốt gấp nghìn lần nếu như em được hạnh phúc!Anh sẽ không sao dù em không gọi điện hay nhắn tin!)
Lapis đang quấn quanh chân cậu,còn Hikaru thì vỗ vai cậu.
"Ựm...~"
Koremitsu cuối cùng cũng rơi lệ.
---o0o---
Ngày hôm sau,
Hai hàng lông mày của Koremitsu xếch hơn bình thường,môi cậu mím chặt,đôi mắt cậu đỏ ngầu khi cậu đi đến trường,và bạn cùng lớp của cậu lùi lại vì sợ hãi.
Có một tin đồn mới trong trường,nói rằng 'cậu là tên đầu gấu còn đáng sợ hơn cả linh hồn báo thù'.
"Tớ nghe nói hắn đã tay không thách thức linh hồn báo thù đấy."
"Ngay cả linh hồn báo thù còn sợ hãi tên đầu gấu này đấy."
Lời đồn thổi không rõ nguồn gốc này ngay tức thì lan tỏa khắp trong trường,nhưng Koremitsu lúc này không có tâm trạng đâu bận tâm đến nó.
Sau khi tan học,cậu đứng bên hàng rào chắn trên mái nhà,và một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở của mùa hè.
Một chiếc máy bay trên bầu trời trong xanh.
Yuu chắc hẳn đã đến nơi rồi.
'Tiên nữ' với nụ cười hiền dịu đã ra đi.
Dù rằng cô đơn,cậu vẫn cảm thấy có thể ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ đó.
Nó là mối tình đầu của Koremitsu.
Cậu vô tình nhớ ra điều đó,tự hỏi đã bao lần Hikaru bước qua những giây phút xao động của gặp mặt và chia ly.
Hikaru đang lo lửng bên cạnh Koremitsu và nhìn xa xăm với vẻ mặt bình thản,mặc dù vẫn bị hòa trộn cùng với một vài đường nét của sự cô đơn.
-Tớ muốn nói lời từ biệt hay nhất với chúng.
Hikaru đã từng nói vậy.
Cậu không muốn dành cho những bông hoa đáng yêu của mình một lời xin lỗi hay là sự hối hận,mà là một lời từ biệt êm ái.
Mỗi bông hoa,
Mỗi cuộc tình,
Cậu yêu chúng bằng cả con tim.
Những kỷ niệm đáng nhớ đó không thể nào thay thế được.
Chắc hẳn cậu không chỉ là chàng trai trẻ lăng nhăng.
(Mình nghĩ mình đã bắt đầu hiểu cảm xúc của cậu ấy.)
Hikaru cũng đã từng tuyệt vọng,và sợ hãi.
Nhưng cậu đã nỗ lực hết mình để nghĩ cho những người khác.Nụ cười cùng với giọng nói ngọt ngào đó không phải là vì bản thân cậu,mà là để an ủi những con tim bị tổn thương.
Trong con tim cậu,có một đại dương xanh ngát,cô độc và bình yên.
-Bản chất,Yuu cũng giống như tớ.
-Chúng tớ sợ bị tổn thương,và cũng sợ làm tổn thương người khác.Chúng tớ chỉ muốn ở trong một nơi yên tĩnh,sống một cuộc sống bình yên,than thản mà thôi.
Tại sao Hikaru lại vẫn còn nhớ đến thế gian này như vậy chứ?
Tại sao đôi khi cậu lại nhìn vào một nơi xa xăm như thế chứ?
Vẫn còn rất nhiều điều Koremitsu không thể hiểu nổi.
Cơ mà...
(Miễn là Hikaru còn ở trên Trái đất,mình vẫn sẽ ở cũng cậu ấy đến khi mình chết mới thôi.)
Koremitsu dựa vào hàng rào trong khi cậu nói với người bạn khó hiểu của mình.
"Cậu đã thêm được 100 mét để lên Thiên Đàng chưa?"
"Rồi."
Hikaru khẽ trả lời,mái tóc vàng óng của cậu khẽ tung bay.
"Vậy thì tớ nên chuẩn bị tâm lý và tập mỉm cười thôi."
"Đúng thế,nếu cậu từ biệt tớ với nụ cười mà cậu đã phô ra với những cô gái ở trong phòng hóa học,tớ nghĩ tớ vẫn sẽ bị tổn thương tâm lý khi đầu thai đấy."
"ĐỦ RỒI,ĐỪNG CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN CHUYỆN ĐÓ NỮA!"
"Họ nói nụ cười của cậu còn đáng sợ hơn cả linh hồn báo thù đấy."
"ĐỪNG NÓI NỮA!!!"
Koremitsu xấu hổ và hét vào mặt một Hikaru đá xoáy.
Trong tương lai,cậu phải học cách để cười.
Nếu như,vào một ngày nào đó,cậu lại phải từ biệt một người quan trọng nào khác,cậu sẽ thắp sáng con tim người đó với nụ cười của mình.
Cậu sẽ phải chịu đựng cơn đau của sự biệt ly và thành tâm cầu nguyện cho người ra đi.
Cậu sẽ phải nở một nụ cười bất khuất,cứng cỏi,và nói với người khác rằng cậu sẽ không sao.
"Koremitsu,cậu có biết ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì không?Dù chúng không có gì to tát cả.Mà chúng nhỏ bé,kiểu đáng yêu í."
"Tớ chịu.Tại sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?Đừng vòng vo nữa và hãy nói thẳng với tớ xem nào."
"Vâng vâng."
Hikaru như thể đang giải thích trong khi cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất với một Koremitsu cau mày.
"Nó là 'ra đi với một nụ cười'."
---o0o---
"Tôi nghe nói Cô bé đáng thương Kanai đã đến Úc sống cùng mẹ."
Trong rừng tre ở sân sau,Hiina Oumi nói với một giọng khoai thai với Toujou,người đang chằm chằm vào phiến đá.
"Vậy Ngài Akagi thật sự đã hoàn thành 'lời hứa' đó'."
"...Tôi đoán vậy."
Cậu nói mà không quay lại nhìn.
"Dường như cậu ấy đúng là bạn tốt của Hoàng tử Hikaru.Cậu ấy chắc là đã nghe được kha khá từ người kia,có lẽ cậu ấy sẽ nói toạc ra hết nếu chúng ta khích cậu ấy."
Shungo tuy vậy mặt đanh lại trong khi ngắt lời nói trong trẻo của cô.
"Đừng có tung tin nữa.Cách làm này thật là lén lút."
"Tôi đã nói đó là cách duy nhất đã truy lùng hung thủ mà.Vả lại,người tung những tin đồn về Yuu không phải là tôi.Nếu như anh có nghi ngờ điều gì..."
"Tôi không nghi ngờ cô."
"...Anh vẫn còn giận chuyện tôi vu cáo anh là hung thủ trước mặt Ngài Akagi sao!?Đó chỉ là mồi nhử để khai thác thông tin về Ngài Akagi này thôi ~ vả lại,Nữ hoàng Asa sẽ xem như tôi không có quan hệ gì với anh,thế nên đó là một kế hoạch hoàn hảo đấy - một mũi tên trúng hai đích.Tôi đã làm quá lên sao?"
Cô nói với một giọng hững hờ.
"Tôi không có giận gì cô cả."
"Tất nhiên rồi,anh không phải là người nhỏ mọn mà,Senpai!"
Hiina nói với một giọng vui vẻ,khoan thai,và rồi lại cứng rắn nói như thể một người khác vậy.
"Tôi cảm thấy người đã tung những tin đồn khiến Yuu Kanai bị tổn thương...chắc hẳn phải là người thật sự rất yêu Hoàng tử Hikaru.Không còn nghi ngờ gì nữa,chắc chắn đó là một người rất yêu cậu ta đến nỗi có thể giết người."
Lúc này,Shungo tự hỏi chính xác thì cái vẻ mặt Hiina đang mang là gì đây chứ?
Vẻ chín chắn,xa cách hợp với cô ta đến vậy sao?
Hay đó chỉ là một cô bé ngây thơ,đang thích thú tận hưởng khoảnh khắc của mình thôi.
Cậu suy nghĩ một hồi,nhưng không muốn ngoảng lại xác nhận.
Tuy nhiên-
Shungo nhớ lại lúc mà cậu gặp Hikaru trên bãi cỏ ở Shinshu,nụ cười trống rỗng yếu ớt của cậu khi Shungo thô bạo với cậu,và khiến tay cậu bị thương...
(Lúc đó mình thật sự đã không thể hỏi.)
Vụ việc đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
Chắc rồi một ngày nào đó,nó sẽ là chìa khóa mà có thể thay đổi quan hệ giữa gia tộc Toujou và gia tộc Mikado...
Đúng thế,không có thời gian đâu mà lo buồn cho Yuu Kanai nữa.
Cậu càng nắm giữ nhiều thế mạnh trong tay,thì lại càng có lợi.Vì thế nên,cậu im lặng chấp nhận sự hiện diện của Hiina.
Shungo đi về lớp,mà không thèm nhìn Hiina lấy một cái.
Cậu như nghe thấy giọng nói êm ái ngưỡng mộ của Hiina từ đằng sau,
"...Chúng ta vẫn nên cùng hội cùng thuyền,onii-chan."
Thật êm ái.
Shungo tuy vậy vờ như không nghe thấy và bỏ đi mà không nhìn lại.
---o0o---
Koremitsu nhoảng lại,và thấy Honoka đang đứng đằng sau với ánh mắt bối rối.
"...Sắp vào tiết rồi đấy."
Cô lo lắng nói với cậu.
Hôm qua Koremitsu đã gửi tin nhắn cho cô,thông báo rằng những thủ tục thôi học của Yuu đã hoàn tất,và rằng ngày hôm qua cô ấy đã bay đến Úc.
Honoka không để tâm đến chuyện đó,mà,cẩn trọng bước đến bên cậu,và đưa tay ra nắm lấy hàng rào.Nếu cậu vẫn đứng đây và không về lớp,rất nhiều khả năng Honoka cũng vẫn sẽ đứng sau cậu.
(Đúng là...cô ấy thật là một người tốt.)
Ngay khi mà Koremitsu định nói,"Hãy về lớp thôi",cậu thấy Honoka,với ánh mắt nhìn cậu với vẻ có tội.
"...?"
Cô nhìn một Koremitsu đang lúng túng với ánh mắt bẽn lẽn,và với một giọng run run - nghiêm túc,cô nói,
"Tớ xin lỗi vì lại nói ra vào lúc này - cơ mà,tớ nghĩ,tớ thích cậu mất rồi."