To be continued...
Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 09:01:10
Chuyện này xảy ra vào ngày tổ chức tiệc mừng Xenovia trở thành Tân Chủ tịch Hội học sinh. Hôm đó, sau khi sự náo nhiệt của bữa tiệc lắng xuống, Azazel-sensei tập hợp mọi người trong Câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí tại phòng thí nghiệm. Sensei chỉ nói vắn tắt lý do thầy ấy gọi chúng tôi xuống đây…nhưng nó thực sự là một tin rất sốc! Sâu trong căn phòng này, đi qua vài cánh cửa được bố trí canh gác nghiêm ngặt, chúng tôi đã tới được một căn phòng hồi sức đặc biệt được cách ly. Nhìn qua cửa kính, chúng tôi có thể thấy Valerie Tepes đang được gắn vô số sợi dây lên người. Bởi vì chiếc Chén Thánh bị đánh cắp bởi Qlippoth vẫn chưa được trả lại cho cô ấy, nên giờ cô ấy đang trong tình trạng bất tỉnh. Hai người đã đi vào phòng hồi sức đặc biệt — là Gasper và Azazel-sensei. Gasper đi đến bên cạnh Valerie và nhẹ nhàng vuốt tóc ân nhân của mình. Có vẻ như Gasper cứ hai ngày là đến đây một lần, kể cho cô ấy nghe về những gì đang diễn ra hằng ngày khi cô ấy đang ngủ. Hai người bọn họ hiếm khi gặp nhau… hiện giờ họ đang ở bên cạnh nhau, nhưng dù vậy vẫn có cảm giác xa cách tận chân trời giữa họ. Sau khi Azazel-sensei đặt chiếc cặp của mình lên bàn và mở nó ra, thầy ấy lấy ra một thứ gì đó. Đó là một chiếc vòng cổ với một mảnh gì đó ở giữa—. Thứ đó — chính là một mảnh vỡ của Chén Thánh từng được Vasco Strada sở hữu vào vài ngày trước. Vậy là lí do Azazel-sensei gọi chúng tôi đến đây là… sử dụng mảnh của Chén Thánh gốc ấy để Valerie tỉnh giấc! Khi chúng tôi nghe được điều này từ lúc nãy, chúng tôi đều rất ngạc nhiên! Mảnh Chén Thánh mà chúng tôi đã lấy từ ông già cơ bắp ấy thực sự có thể làm chuyện này…. Những Thiên thần sa ngã như thầy ấy có khả năng tạo ra một cái vòng cổ bằng mảnh vỡ này. Sensei bước tới chỗ Valerie đang nằm. Từ một cái loa, chúng tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
“… Liệu Valerie thật sự có thể tỉnh lại bằng thứ đó không?”
Gasper hỏi thầy với đôi mắt ướt nhòe. Sensei nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói
“Ah, ta đã nói trước đây rằng thứ này vẫn chưa đủ để thay thế Chén Thánh ở trong cơ thể cô ấy. Đây là một chiếc vòng cổ được làm bằng mảnh gốc từ Chén Thánh, nên nếu cô ấy đeo nó, thì có khả năng—”
Sensei lặng lẽ vòng nó quanh cổ Valerie. Sau một hồi quan sát trong yên lặng—.
“……Uh.”
Một âm thanh phát ra từ miệng của Valerie! Sau khi liên tục quan sát cô ấy một lúc, dù hơi chậm, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn đang tiếp tục mở ra! Ánh sáng làm Valerie đang nhìn lên trần nhà cảm thấy khó chịu một lúc.
“…Uh…Ahh…huh…?”
Có vẻ như cô ấy đã lấy lại được ý thức. Gasper đưa mặt lại gần cô ấy. Cậu ấy — đã bắt đầu khóc. Dù vậy nhưng Gasper vẫn cố gắng cười và hỏi Valerie.
“…Valerie. Là tớ nè, cậu nhớ không?”
Valerie mỉm cười với Gasper, người đang nắm lấy tay mình.
“…….Ara, đây không phải là Gasper sao. Chào buổi sáng.”
Cái tông giọng bối rối này — y hệt như hồi chúng tôi gặp cô ấy ở thị trấn Vampire.
“Valerie…Valerie…!”
Gasper không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã liên tục gọi tên Valerie và khóc trên ngực cô ấy. Cậu nhóc có lẽ muốn gặp, muốn nói chuyện với cô ấy thêm một lần nữa. Và cũng do lần trước khi được chúng tôi giải cứu, thì Tepes đã bất tỉnh rồi. Valerie nhẹ nhàng vỗ đầu Gasper đang khóc lóc trên ngực mình
“Ufufu, đây đúng là Gasper rồi. Sao vậy? Thật là một đứa trẻ mít ướt.”
…Tôi… chỉ có thể khóc khi nhìn họ. Nhưng mà thật tuyệt! Thật sự là rất tuyệt! Tôi không nghĩ rằng thực sự có thể đánh thức cô ấy bằng cách này! Nhìn kĩ hơn nữa, tất cả chúng tôi đều khóc khi được chứng kiến Valerie và Gasper đoàn tụ. A, đúng rồi! Thật sự là quá tốt rồi, Gya-suke! Không còn ai có thể ngăn cản họ nữa! Không thể! Nếu ai mà có ý định như vậy, thì tôi, Gasper và tất cả mọi người sẽ không tha thứ cho chúng! Sensei thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi thầy ấy quan sát bọn họ.
“Đây thực sự là một canh bạc nguy hiểm. Mà không phải tốt hơn biện pháp khẩn cấp này lại diễn ra ổn thỏa sao?”
Sensei nâng đầu Gasper lên và nói.
“ Nghe cho kĩ đây, Gasper. Chỉ có một điều mà cậu cần phải nhớ. Đầu tiên, cô ấy phải luôn luôn đeo chiếc vòng cổ này. Ta không thể dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy đi ra ngoài. Thêm nữa, chừng nào mà chúng ta chưa lấy lại được Chén Thánh của Valerie từ tay Qlippoth thì cô ấy chưa thể ra ngoài được. Sau chuyện này, khu vực xung quanh nhà Hyoudou — cả căn hộ mà cậu và Kiba đang sống nữa, sẽ được dựng một rào chắn đặc biệt. Còn lại là khi nào cô ấy còn đeo cái vòng cổ thì mọi chuyện ổn miễn là cô ấy không rời khỏi những khu vực trên.”
Tôi hiểu rồi, vậy là sự tỉnh giấc lần này chỉ là một biện pháp tạm thời; nếu Chén Thánh ban đầu của cô ấy không được lấy lại thì cô ấy sẽ không có được tự do thực sự. Vậy ra đó cũng là lí do một rào chắn đặc biệt lại được dựng xung quanh nhà tôi, là để cho cô ấy có thể đi lại an toàn. Rias nói với sensei trong phòng hồi sức qua lớp kính.
“… Giáo Chủ Strada, dù đã thất bại trong cuộc thách đấu, nhưng ngài ấy vẫn cho chúng ta rất nhiều thứ hữu ích.”
“Người đàn ông đó là như vậy. Ông ấy sẽ tìm một lí do chỉ để đưa chúng ta thứ đó. Cái loại người chỉ nói chuyện bằng nắm đấm. Ông ấy đã dẹp hết những bất mãn của phe nổi loạn, nhưng đồng thời cũng không quên nghĩ tới chúng ta. Đó là người như vậy đấy.”
…Dù cho đó là Asia, Kiba, Xenovia, hay thậm chí là Gasper; họ đều đã được cứu bởi sự quan tâm của lão Strada đó. Lão già này…thậm chí đã chuẩn bị tất cả những thứ đó trước khi đối đầu với chúng tôi. Sensei nói
“…Ta đoán đây cũng có thể coi là một biện pháp an toàn.”
“Biện pháp an toàn?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, sensei tiếp tục.
“Trong trường hợp tệ nhất khi chúng ta không thể lấy lại Chén Thánh của Valerie từ mấy gã đó, chúng ta vẫn có thể chọn cách phá nó. …Nếu Chén Thánh đang bị bọn chúng lạm dụng.”
Chà, vậy tức là khả năng đó có tồn tại. Dù tôi muốn lấy lại nó hơn, nhưng nếu chuyện này trở thành tình huống mà tôi chỉ có thể chọn Chén Thánh hay Thế giới…. Tôi thật sự rất muốn trả nó lại cho cô ấy, và nếu có thể, thì tôi sẽ mạo hiểm cả mạng sống của mình vì nó. Tuy nhiên, không bất ngờ mấy khi có người lo lắng vì viễn cảnh này. Sensei lẩm bẩm.
“Tuy nhiên, nếu trong tay của những kẻ đó, thì chúng sẽ sử dụng Chén Thánh của Valerie như một lá chắn. Lão Strada đó, ông ấy rõ ràng đã biết rằng chúng sẽ tiếp cận, nhưng ông ấy cũng hiểu về phe chúng ta khi những chuyện như thế này xảy ra.”
Lá chắn, hử. A, tên khốn Rizevim đó chắc sẽ hạnh phúc mà làm ngay chuyện này. Nói cách khác, Lão già Strada đó đã nghĩ tới điều này rồi.
“Thành viên cấp cao của Nhà thờ đã cho chúng ta một mảnh của Chén Thánh để chúng ta bớt do dự khi chạm trán với Rivezim, nếu hắn ta dùng Chén Thánh của Valerie làm lá chắn.”
—Rias nói vậy.
“A, đúng vậy, Rias. Chuyện đó sẽ làm những thành viên của [DxD] nản lòng; có thể coi Strada và Nhà thờ đã nghĩ ra một mảnh của Thánh Vật, Chén Thánh này không có giá trị khi đem ra so sánh với thế giới. Mà, nếu như là những người tiên phong mấy đứa sẽ thấy Chén Thánh của Valeire được dùng làm lá chắn, thì chiếc Chén Thánh đó không có ý nghĩa gì nếu như thế giới bị hủy diệt.”
So sánh với việc chiến đấu chống lại Qlippoth trên tiền tuyến vì những thần thoại khác nhau, một mảnh của Chén Thánh gốc có thể coi là một cái giá rẻ đề giảm đi những lo ngại của chúng tôi.
“Tốt nhất là cứ giảm bớt được lo lắng của chúng ta càng nhiều càng tốt. Thành thật mà nói, đây là một điều rất có lợi cho tâm lí của chúng ta.”
Rossweisse-san đã thấy ấn tượng bởi những hành động của lão già Strada.
“Bất kể đó có là đồng đội của Yuuto-senpai, hay mảnh Chén Thánh này, chúng đều được đưa cho chúng ta qua cuộc nổi loạn đó. Như một lời xin lỗi vì đã gây ra cuộc nổi loạn bằng cách này…”
Những lời của Koneko-chan làm Kiba nhắm mắt lại.
“…Để có thể đưa cho chúng ta thứ này, ông ấy đã chủ ý nhận trách nhiệm cho chuyện đó. Dù rằng đó là một cách khá là dữ dội, khi sự hồi sinh của Trihexa trở thành một mối đe dọa, cùng với những âm mưu của Rivezim nữa, đây chắc chắn là một điều tốt rồi…”
“Dù có hay không chuyện nó là một mảnh của Chén Thánh, hay là người sống sót của [Kế Hoạch Kiếm Thánh], thì đây vẫn là bí mật của Nhà thờ. Chắc chắn đây không phải là một điều mà chúng ta có thể dễ dàng biết được. Đó là nhờ vào trận chiến dài hơi của họ chống lại Quỷ và những Thiên thần sa ngã. Sử dụng những người chưa bị bắt giữ trong Nhà thờ để đưa cho chúng ta thứ này. —Strada là một gã rất khó để đối đầu.”
Mặc dù sensei nói một cách miễn cưỡng nhưng vẫn thể cảm thấy được sự ngưỡng mộ trong đó. Bởi vì một mảnh quý báu của Chén Thánh được đưa cho phe Quỷ và Vampire, những kẻ thù của họ, những tình huống và cảm xúc phức tạp sẽ xuất hiện trong Nhà thờ, nhưng dù vậy, không thể làm gì cho sự bất mãn của họ được. Có vẻ như là sau khi bị chất vấn, lão già Strada đó sẽ bị giam giữ cùng với Ewald Cristaldi. …Không hề phản biện, ông ấy nhận toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này. Họ cho rằng có thể xem xét lại cho những thành viên cấp cao của 3 phe, dù cuộc nổi loạn đó không có gì quá nghiêm trọng. …Tuy nhiên, họ chắc vẫn sẽ phải chịu một vài hình phạt…. Tôi lắc đầu và thay đổi tâm trạng
“Ừm, cho có dù vậy, tớ sẽ vẫn quyết tâm lấy lại cho bằng được Chén Thánh của Valerie.”
Tôi kiên quyết tuyên bố. Tất nhiên, những gì bị cướp mất phải được lấy lại. Mọi người đều nhất trí đáp lại [đương nhiên]. Sensei đột nhiên hỏi Kiba
“—Nè, Kiba. Người đồng đội mà em mới gặp hồi nãy đâu rồi?”
Thầy ấy đang nói về Tosca-san. Kiba ngượng ngùng đáp.
“E-Eh! V…về cơ bản thì sau khi đã kể về những gì đã xảy ra vài năm trở lại đây và về thị trấn Kuoh này, em đã giới thiệu cô ấy cho mọi người. Em cảm thấy cũng còn nhiều điều mà cô ấy chưa biết nên em và mọi người sẽ phải dạy cho cô ấy khá nhiều thứ từ giờ.”
Đúng vậy. Bằng việc đi loanh quanh căn hộ của Kiba và dinh thự Hyoudou thì Tosca-san cũng đã học được nhiều thứ khác nhau. Vì cô ấy chưa bao giờ rời khỏi các cơ sở của Nhà Thờ nên cô ấy giờ đang bị sốc vì nền văn hóa các nơi khác, và cũng vì vậy mà Asia và Xenovia, những người cũng đã từng trải qua chuyện này, đang giúp cô ấy. Hiện tại ưu tiên hàng đầu của cô ấy là học tiếng Nhật trước. Khi Kiba nói điều này — cậu ấy nói với một biểu cảm nhẹ nhàng, cứ như bị ai nhập rồi ấy. … Trở thành chỗ dựa cho cô gái đó là những gì mà cậu ta hướng tới. Kiba từng nói rằng sẽ quyết tâm bảo vệ cô ấy suốt đời. Chuyện đã thành ra như vậy, tôi thực sự lo lắng cho Shira-senpai….Cơ mà Shira-senpai không có vẻ là sẽ bỏ cuộc.
“Đúng vậy, một đối thủ rất mạnh! Hơn thế, chị cũng phải thắng được Hyoudou-kun nữa!”
—Chị ấy đang rất hưng phấn. Chờ đã, tại sao em cũng được coi là một đối thủ vậy!? Thật đấy, tha cho em đi, Shinra-senpai! Sensei bất ngờ thú nhận.
“…Chà, bằng cách nào đó những nỗi lo của ta đang bớt dần đi rồi. Sau này, ta chắc chắn sẽ đợi mấy đứa mạnh hơn và đánh bại Qlippoth.”
Những lời sensei vừa nói tràn đầy kì vọng! Hãy chờ thêm một chút đi thầy! Phe đối phương đã gom lại được những kẻ đáng gờm, nên để sẵn sàng cho chuyện đó sẽ cần rất nhiều nỗ lực! —Đột nhiên, Akeno-san trông có vẻ như được ai đó liên lạc, nên cô ấy đã tạo ra một pháp trận liên lạc trên sàn nhà. Hình ảnh của cựu chủ tịch Sona được chiếu lên tại đây.
“Rias, bây giờ có tiện cho cậu không?”
Biểu cảm của cô ấy trông khá là căng thẳng.
“Chuyện gì vậy Sona? Sao cậu lại muốn gặp mình gấp như vậy…”
“Là về trận đấu của Raiser Phoenix…”
“Bây giờ mới nhớ, có lẽ sẽ không bất ngờ gì nếu như bây giờ đã có kết quả rồi.”
Đúng vậy, chúng tôi đã nghe Ravel nói rằng game của Raiser sẽ diễn ra vào hôm nay. Nhưng mà em ấy dường như trông căng thẳng hơn thế.
“……”
“…Sona?”
Đáp lại Rias đang hỏi một cách ngạc nhiên, Sona phá vỡ đi sự im lặng.
“Raiser Phoenix và Ravel-san—”
Câu nói ấy làm cho chúng tôi có một dự cảm chẳng lành chút nào —.