Life 2 - Những trận chiến quyết định
Độ dài 8,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 09:00:55
Phần 1
Đêm đó–.
Các thành viên của [DxD] đang họp mặt tại phòng VIP nhà Hyoudou, đồng thời cũng là căn cứ của bọn tôi. Có mặt ở đây gồm có CLB Nghiên cứ Huyền bí, Hội Học Sinh, Sơ Griselda, Dulio và những người khác.
[….Ta thành thật xin lỗi vì hết chuyện này đến chuyện kia làm liên lụy đến mọi người…]
Michael-san đang nói chuyện thông qua màn hình 3 chiều tạo bởi vòng tròn pháp thuật. Lời đầu tiên ngài ấy mới là lời xin lỗi, có lẽ là do sự cố lần trước ở Thiên Đường và làn này với quân phiến loạn Nhà Thờ.
[Họ yêu cầu có một trận chiến đối đầu với [DxD], và đặc biệt mong muốn nó diễn ra ngay tại thị trấn Kuoh.]
Michael-san nói.
‘’Sao lại là ở đây…?”
Azazel-senssei trả lời câu hỏi của tôi.
‘’…Đây là nơi hình thành nên liên minh giữa các thành viên thuộc nhiều phe phái khác nhau. Chắc hẳn họ cũng có những cảm xúc phức tạp với nơi này. Chưa kể mấy đứa còn có mối liên hệ mật thiết với nó nữa. Giống kiểu phục thù ấy, nhưng với họ, [DxD] thật sự là một đối thủ khó chịu và đáng ghét.”
Vậy có nghĩa là nếu không có liên minh, thì công việc của các thầy trừ tà sẽ không bị giới hạn. Bọn tôi có liên quan cả đến sự cố với Kokabiel, chưa kể [DxD] chẳng khác nào minh chứng cho sự tồn tại của liên minh… Cũng chẳng khó hiểu khi bọn tôi là kẻ thù thích hợp nhất với quân nổi loạn của Nhà Thờ.
Sơ Griselda nói
“Những con người tham gia quân nổi loạn hầu hết là những người mất đi người thân bởi Qủy và Ma Cà Rồng, hoặc những người mà cuộc sống bị hủy hoại bởi chúng. Trong quá khứ, họ muốn trả thù hoặc ngăn chặn sự tiếp diễn của thảm kịch đổ lên đầu những Chiến Binh Nhà Thờ–. Khi liên minh Ba Phe được thành lập, thì họ hoặc những quan chức Nhà Thờ cấp cao ủng hộ họ chính là những người phản đối dữ dội nhất,”
…Những người chứng kiến mạng sống người mình yêu thương bị tước đoạt bởi Qủy hay Ma Cà Rồng chẳng thể chấp nhận nổi liên minh. Vốn dĩ bản chất của liên minh là từ tình cảm… Một cảm xúc khó tả trào lên trong tim tôi.
Irina buồn bã nói.
“Tuy không phải tất cả, nhưng hầu hết họ đều là những con chiên của Chúa… Dù đặt niềm tin nơi Chúa, họ vẫn chưa thỏa mãn.”
“…Lý do của cuộc phản loạn hình như là do sự phản đối của họ đã tràn ly…”
Irina gật đầu khi nghe tôi nói.
Sensei thở dài.
“… Nói thẳng ra, sự cố lần này là xung đột nội bộ. Dù ta rất muốn nhờ tới sự trợ giúp từ thành viên [DxD], Seekvaira Agares và Sairaorg Bael, vậy nhưng họ luôn đặt việc bảo vệ lãnh thổ lên hàng đầu. Tốt nhất là đến khi đối đầu Qlippoth mới gọi người kế thừa của Great Kinh và gia tộc Archduke, và mấy lão già cấp trên bên đó suy đoán rằng mọi chuyện sẽ lại trở nên phức tạp…”
Cũng…có thể là như vậy. Dù liên minh đã được thành lập, không tránh khỏi việc phía Thế Giới Ngầm sẽ đổ lỗi cho phía Thiên Đường về vụ việc lần này, và nếu như ngay cả người thừa kế của Great King và gia tộc Archduke cũng góp mặt thì mấy người bên trên chăc chắn sẽ không hài lòng chút nào. Nếu nói khó tình hình với Seekvaira Agares và Sairaorg Bael, có thể họ sẽ giúp sức. Dù vậy nhưng đúng như Sensei nói, họ sẽ coi trọng việc bảo vệ lãnh thổ của mình. Còn chưa kể phải đề phòng Qlippoth lợi dụng cuộc phản loạn lần này để tấn công Thế Giới Ngầm nữa.
Michael-san nói với 1 ánh nhìn nghiêm trọng.
[…Nguồn gốc sự việc lần này là do khâu quản lý của bọn ta không tốt. Ta sẽ dùng sức mạnh–.]
“Khoan đã, đừng vội thế.”
Sensei ngắt lời Michael-san.
“Michael, cậu là biểu tượng của Thiên Đường. Tôi nghĩ việc ra chỉ thị nghiêm ngặt cũng là trách nhiệm của người đứng đầu. –Thế nhưng sự việc lần này nó là một dạng xung đột đấy. Dù lý do có phức tạp đến đâu thì sử dụng bạo lực cũng không phải là ý hay. Đã đến mức này rồi thì chúng ta nên giải quyết sự việc lần này thật gọn ghẽ.”
[Nhưng Azazel, đổ toàn bộ trách nhiệm lên [DxD] thì thật…]
“Tôi cũng thấy lo. Tôi không nghĩ Strada hay Cristaldi sẽ đặt toàn bộ gánh nặng lên vai học trò của mình chỉ để bắt đầu cuộc phản loạn này. Còn chưa kể họ dùng đến quá nhiều người được rèn luyện để trở thành chiến binh nữa. Dưới góc nhìn của người thường xuyên chỉ đạo, cậu có nhận thấy gì không?”
[…Tôi đã chứng kiến chúng phát triển, và tôi tin chắc rằng chúng đều là những con chiên trung thành. Chúng trong sáng, nặng lòng với nhân loại. Bởi vậy tôi tin rằng chúng sẽ thẳng thắn trong mọi chuyện chứ không vòng vo…]
…Họ nói rằng cuộc phiến loạn lần này được dẫn đầu bởi các thành viên cấp cao của Nhà Thờ. Có vẻ như Azazel-sensei và Michael-san đã nhận ra ý định của họ. Vậy nên cuộc tranh luận này thật vô nghĩa và còn có phần hơi phi lí… Còn cả cậu trai đó nữa–. Chỉ ở tuổi này mà đạt được trình độ đó thì thật đáng kinh ngạc. Vậy nhưng việc cậu là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc lần này cũng chưa thật sự thỏa đáng… Có thể việc đó chính là chìa khóa cho tình huống này chăng?”
Rồi, Michael-san nói như đọc được suy nghĩ của tôi.
[…Còn cả Đức Hồng Y trẻ tuổi Teodoro Legrenzi, người có năng lực nhất trong số ‘Những đứa trẻ kì diệu’. Đó là lý do cậu dù còn trẻ nhưng vẫn được trao cho tước vị đó.]
… ‘Đứa trẻ kì diệu’? Có vẻ ngoài tôi ra ai cũng biết. Sensei giải thích cho tôi
“…‘Đứa trẻ kì diệu’ là con lai giữa con người và Thiên Thần.”
–! …Ra vậy. Sự tồn tại của con lai giữa con người và Thiên Thần đã gần như là bất khả khi. Nếu Thiên Thần có ham muốn, họ sẽ xa ngã. Khi có mối quan hệ với con người, không ít các Thiên Thần đã đắm chìm trong khoái lạc, để rồi trở thành Thiên Thần Sa Ngã. Hầu hết những Thiên Thần Sa Ngã tại Grigori là những kẻ để mất mình vào tay ham muốn. Vì thế họ phải trải qua những nghi lễ và bùa chú đặc biệt Thiên Thần mới được phép giao phối với nhân loại. Và khi điều đó xảy ra, cả hai bên phải giữ cho mình không bị nhấn chìm bởi dục vọng, mà chỉ có tình yêu thuần túy XXOO… Tôi đã từng nghĩ về nó, nếu đó là tôi thì hẳn sẽ tồn tại mấy ý nghĩ bậy bạ, vậy nên là chịu. Mà tóm lại, con lai giữa Thiên Thần và con người có tồn tại.
Michael-san đột ngột hỏi khi nhìn vào tôi và Irina
[…Dù bây giờ hỏi thì không phù hợp cho lắm nhưng mà, hai người đã dùng đến nó chưa? Căn phòng lần trước ấy. Ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mong đợi nó đến thế…]
—-! H-Hỏi mấy câu kiểu đấy vào lúc này là sao thưa ngài Tổng Lãnh Thiên Thần! Mặt của Irina và cả tôi trở nên đỏ ửng. Ngài mong đợi cái gì cơ hả thưa ngài Tổng Lãnh Thiên Thần?
Vậy nhưng Irina thực sự chịu được cơn xấu hổ và trả lời cấp trên.
“Ch-Chỉ là vần đề thời gian thôi ạ!”
Cậu nói cái gì cơ!? Cái gì chỉ là vẫn đề thời gian cơ!? Ăn gì mà tự tin thế!? Ch-Chẳng lẽ Irina đang nói về mấy thứ cô ấy làm với tôi đợt Giáng Sinh chăng!? Cô gái tên Irina này, kể từ lúc có trong tay cái tay nắm cửa đó, cô ấy cứ tính toán đường đi nước bước của tôi bất kể tôi đi đến đâu! Ví như lần tôi lên phòng trống trên lầu nhà Hyoudou để lắp ráp mô hình, ngay sau khi bước qua cánh cửa, chẳng hiểu sao tôi lại có mặt ở phòng sản xuất em bé lần trước! Irina đã tính trước hành động của tôi và thay đổi tay nắm của thành ‘tay nắm cửa phòng tạo em bé’! Và ngay sau khi tôi bước vào thì cô ấy nói!
“Ara, Ise-kun. Có chuyện gì thế? Nếu cậu có vấn đề gì cần giải quyết thì cứ để tớ nhé!… Ch-Chuyện này không có vấn đề gì đâu đúng không? Tớ nghĩ nếu bọn mình ở đây thì Michael-sama sẽ không thấy đâu… B-Bọn mình là bạn thuở nhỏ mà, n-nên hôn cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ… đi xa tý nữa cũng là chuyện bình thường thôi phải không…? B-Bởi vì bọn mình là bạn thuở nhỏ…”
Mà đâu phải mỗi nói chuyện không thôi đâu, có lần còn có cả thử đồ bơi, rồi cả thử đồ tập gym, cô ấy còn mời tôi đến nữa! Mặc dù việc đó cũng làm tôi thấy cảm kích…, bởi vì thỉnh thoảng mầy cái bất ngờ liên quan đến tay nắm của còn làm tôi [Waa!] lên rõ to nữa cơ mà! Bây giờ tôi cứ phải để ý cái tay nắm cửa mỗi khi ngồi trong nhà vệ sinh! Ít nhất tôi cũng muốn tý thoải mái khi dùng toilet.!
Dạo gần đây đến Asia và Xenovia cũng bắt đầu mượn cái tay nắm cửa nên nó thành của chung luôn rồi. Thỉnh thoảng tôi bất cẩn mở cửa và bắt gặp Bộ ba Nhà Thờ này mặc đủ loại trang phục với đồ ăn vặt lăn lóc trên sàn y hệt một cái xưởng hóa trang đang đợi tôi! Lúc đó họ thậm chí còn nói [Mời vào!]!
Bởi vậy nên bây giờ mỗi khi đi qua một cái cửa tôi cứ phải thăm dò cái tay nắm cửa cẩn thận …Dù rất cảm kích nhưng mỗi lần như vậy tôi chẳng biêt sphari phản ứng thế nào cả! Quá khó đối với một tên thiếu kinh nghiệm như tôi!
[Nó cũng tốt thôi.]
Michael-san gật đầu thỏa mãn sau khi nghe báo cáo của Irina! Lạc đề rồi đấy hai người!
Mặc kệ kẻ đangg bối rối là tôi, Sensei nói
“Tinh huống là như vậy đó. Ta xin lỗi nhưng mấy đứa hãy chấp nhận lời thách đấu của bọn họ. Dù bản chất việc đó là dọn dẹp mớ hỗn độn do Thiên Đường và Nhà Thờ gây ra. Xin lỗi vì bắt mấy đứa phải lo chuyện bao đồng.”
Không chỉ sensei mà cả Michael-san cũng đang thể hiện ra mặt [Ta thành thật xin lỗi.] một cách chân thành. Nhìn hai kẻ vốn là những người chỉ huy thể hiện như vậy thì làm gì còn sự lựa chọn nào khác chứ?
Rias bình tĩnh mỉm cười
“Lần đó, không chỉ bọn em đối đầu với Kokabiel mà còn có dính líu vào vụ việc nữa mà. Dù không có sự trợ giúp của Seekvaira Agares và Sairaorg Bael cũng không vấn đề gì hết. Quan trọng là nếu bọn em bị thách thức, bọn em cần phải chấp nhận.”
Cựu chủ tịch Sona đang đứng cạch Rias nói
“Bọn em cũng chấp nhận lời thách đấu này. Bởi cũng là những học sinh ở nơi này, đây không phải việc mà bọn em có thể lờ đi. Chưa kể, bọn em cũng có liên quan đến trận đấu với Kokabiel và cuộc họp của Ba Phe Phái.
Irina cũng giơ tay với vẻ mặt đắng ngắt
“Michael-sama, em cũng tham gia có được không ạ? Với tư cách là cộng sự của Rias-san–.”
[Tất nhiên. Em cũng phải cố hết sức đấy Irina. Chỉ tại ta quá vô dụng…]
Có vẻ như Michael-san thực sự cảm thấy hổ thẹn, Nhưng Dulio lắc đầu cười lớn
“Ah, tôi đã nói ngài không cần phải lo mà Michael-sama. Việc gì đến sẽ đến thôi. Để thay đổi một thứ đồng nghĩa với việc sẽ phải có sự hi sinh, nên chắc chắn là sẽ có những người bất mãn rồi.”
Nghe vậy, Sơ Griselda cũng lên tiếng
“Cậu nói vậy ra dáng thủ lĩnh lắm… cậu đã trưởng thành rồi Dulio”
“Nee-san, nếu chị góp ý tích cực hơn thì em sẽ vui lắm…”
Dulio u ám đáp lại! Kh-Không tôi thấy ý kiến đó của anh ra dáng thủ lĩnh mà!
“Vậy là ngoài Irina ra thì cả Dulio và Griselda-san cũng tham gia nhỉ?”
Cả Dulio và Sơ Griselda đều tỏ vẻ đồng thuận khi nghe câu hỏi của tôi.
“Đúng vậy, bao gồm tôi và Dulio, cả những người thuộc phe thiên đường đang làm việc ở đây và mọi người từ nhà thờ đền ủng hộ. Chứng tỏ có rất nhiều người ủng hộ liên minh.”
—–.
…Nghe ấm lòng thật. Đúng là ngay cả trong nhà thờ cũng có những người thừa nhận liên minh! Chưa kể đến cả những người thuộc phe Ác Quỷ hay phe thiên thần sa ngã nữa…, vậy là có rất nhiều người thừa nhận và ủng hộ hòa bình đến từ nhiều phe phái khác nữa! Chính vì vậy mà [DxD] được hình thành!
Đến giờ tôi mới nhận ra những việc đó quan trọng đến mức nào.
“Azazel, còn nhóm của Vali thì sao?”
Rias hỏi Azazel về tình thế hiện tại của nhóm Vali.
“Mất liên lạc. Có thể họ đang tự do hành động. nhưng với tình hình như hiện nay, nếu họ có liên quan thì rất rắc rối.”
“Hmm, em khá lo. Nếu cậu ta tham chiến thì nó có thể trở thành một trận chiến thật sự.”
“Kuroka và Le Fay đang ở chỗ các em, nếu muốn sử dụng chúng nó thì đừng ngại ngần. Đừng để chúng nó thành kẻ ăn bám.”
Đúng nhỉ. Dù Le Fay có giúp đỡ nhà Hyoudou làm việc nhà thì Kuroka là một kẻ ăn hại toàn tập! Con mèo lười nhát đó, mỗi khi tôi nói chuyện đó với cô ta là y như rắng [Cậu có thể dùng cơ thể tôi để thanh toán mà nya♪] rồi khoả thân ôm tôi…dù tôi không phiền lòng tí nào đâu! Nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ bắt cô ta làm việc! …Dù vậy nhưng tôi vẫn muốn dùng cơ thể cô ta làm phí thanh toán!
Sensei tóm lược lại mọi việc.
“Giờ tóm lại, những người tham chiến với quân phiến loạn nhà thờ lần này gồm có nhóm Rias, nhóm Sona, và [Những vị Thánh dung cảm] của [DxD]. Ta cũng sẽ thông báo tình hình hiện tại cho Seekvaira Agares và Sairaorg Bael.”
Khá là dễ hiểu. Những người tham chiến lần này sẽ là những người lên quan đến thị trấn Kuoh.
“Ngoài ra ta sẽ để Slash Dog lo việc hậu cần. Nếu là cậu ta thì mọi chuyện sẽ ổn.”
—Sensei nói. Oh, nếu Ikuse-san lo việc hậu cần thì ngay cả nếu Qlippoth xuất hiện giữa trận chiến cũng không quá đáng lo.
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Sơ Grisleda nói
“Dù không chắc chắn lắm nhưng sức mạnh thật sự của Ngài Strada và Ngài Cristaldi phải gấp đôi Dulio.”
…Thật là một thông tin ấm lòng! Lão già và ông chú đó ở đẳng cấp hai lần Dulio cộng lại! Hai người họ lần lượt là người đã từng sở hữu Durandal và Excalibur, cũng là những người giỏi nhất, nhưng ai mà ngờ lại đến mức đó!
Dulio vỗ lưng tôi cười.
“Ah, hahaha. Ise-kun, lão già và ông chú đó cực kì bá đó, ta cần phải cẩn thận.”
…Aw, [DxD] xui thật. Dù sao thì, chiến đấu với đồng minh làm tôi thấy không thoải mái. …Phân biệt chủng loài. Rồi thì xung đột nội bộ. Dù hiện là Quỷ nhưng tôi cũng từng là người. Có lẽ từ lúc biến đổi chủng loài thì đối với họ tôi trở thành một cá thể không nên tồn tại…
…Tôi lén nhìn Bộ ba kiếm sĩ đang lo lắng. Dù là Xenovia, Irina hay Kiba thì mặt họ vẫn thể hiện những cảm xúc rất phức tạp.
Sau khi chấp nhận thử thách, chúng tôi bắt đầu quyết định ngày diễn ra.
—trong ba ngày nữa.
Phần 2
Dù chỉ trong vài ngày, kha khá chuyện đã xảy ra trong nội bộ nhà Gremory.
Hai ngày sau, một vị khách bất ngờ đến thăm chúng tôi — là Tannin-ossan!
Tannin-ossan đã đến đây bằng vòng tròn phép dưới lòng đất của nhà Hyoudou dưới hình dạng chibi.
“Ta đến đây để nhờ mấy đứa một chút chuyện.”
Đúng vậy, ossan mà tôi chẳng mấy khi gặp đã đến đây nhờ vả. Nghe bảo có liên quan gì đó đến một chủng rồng hiếm.
Ossan giải thích cho chúng tôi
“Vai trò của ta là đảm bảo quyền lợi cho những con rồng tìm kiếm sự bình yên nơi nhân giới… Và cụ thể là có một con thuộc loại [Ma Long] –một loại hiếm- vừa đẻ trứng.’
Oh, đẻ trứng. Đó là một chuyện đáng ăn mừng.
–Khi tôi đang gật đầu nghe ông ấy nói, một người phía sau tôi giật nảy mình. Và mọi người đều ngạc nhiên.
Rias điên cuồng nói
“—Ma Long!? Tôi nghe nói số cá thể còn lại cực kì ít.”
Có nghĩa là đây là một chủng rồng cực kì hiếm.
Tannin-ossan tỏ vẻ đồng ý.
“Đúng vậy. Bởi vậy nên quả trứng này mang theo rất nhiều kì vọng …Tuy nhiên, quá trình ấp trứng của [Ma Long] rất khắc nghiệt. Cụ thể là môi trường của Thế Giới Ngầm gây ảnh hưởng không tốt lên trứng của một con [Ma Long]. Nếu cứ tiếp tục vậy thì quả trứng có thể sẽ hỏng trước khi kịp nở.”
Thế thì không tốt chút nào… Ah, tôi nghĩ tôi đã hiểu được lí do cuộc viếng thăm của ossan rồi.
Ossan tiếp tục
“Ta muốn hỏi cô, Rias, về việc mượn và sử dụng khu vực phía dưới thị trấn Kuoh.”
Ra vậy. Nhưng nơi này thường xuyên bị tấn công, nên cũng chẳng thể nói nó an toàn được mấy.
“Nhưng vậy có ổn không? Bởi Qlippoth luôn để mắt đến nơi này mà?”
Nghe câu hỏi của tôi, ossan gãi cằm.
“Hmm, thực ra là do ta chẳng tìm thấy nơi nào trên nhân giới hợp hơn nơi này. Có ở chỗ khác đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đảm bảo Qlippoth không theo đuôi quả trứng. Bởi dù thế nào thì cũng không tránh khỏi nguy hiểm nên tốt nhất cứ giữ quả trứng dưới lòng đất, được bảo vệ bởi nhiều lớp rào ma thuật cho đến ngày nó nở thì hơn.”
Rias lại hỏi
“Mất khoảng bao lâu để nó nở?”
“Nếu là nhân giới thì nhanh thôi. Quả trứng đang ở đâu cũng không thể thích hợp hơn với nơi này.”
Nếu vậy thì nên chuyển quả trứng đến đây càng nhanh càng tốt. Nếu không, môi trường của Thế Giới Ngầm có thể ảnh hưởng xấu lên đứa trẻ.
Sau khi nghe vậy, Rias tỏ vẻ đồng ý
“Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ cố hết sức.”
“Ta xin lỗi. Cảm ơn mấy đứa trước.”
Sau khi cả hai bên đều đồng thuận, bây giờ chỉ cần đợi người mang trứng đến thôi.
Một lúc sau, hình bóng của người giữ trứng hiện ra từ chỗ vòng tròn ma pháp, giữ một quả trứng lớn ánh lên sáng bóng.
“…”
Một người đàn ông mặc áo khoác đen, lặng im giữ quả trứng. Bọn tôi đều sốc khi thấy hắn!
“—! Crom Cruach! Tại sao lại là ngươi!?”
Tôi vừa chỉ mặt vừa gọi tên hắn! Ai mà ngờ được người vận chuyển quả trứng của Ma Long lại là Ác Long huyền thoại này cơ chứ! Ngay khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều vào tư thế sẵn sàng chiến đầu!
Tuy nhiên, Tannin-ossan hét lên [Từ từ đã.] và di chuyển đến giữa bọn tôi. Ossan gãi mặt và phát ngôn gây sốc.
“…Hmm, đó là một câu chuyện dài… nhưng hiên tại thì Crom Cruach là khách của ta.”
“Eeeeeeeeeeeeeeehhh!?”
Tôi hét lên! A-A mà tưởng tượng được chứ! T-Tên ác long này mà chịu nghe lời ossan!
Tên ác long chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên mà bình tĩnh nói
“…Hiện tại ta đang được Tannin chăm sóc. Đây là để trả ơn thôi.”
…Kh-Kh-Kh-Không. Thôi nào, mọi thứ mà tên này thở ra đều không ổn chút nào! Tannin-ossan cho gã đồ ăn, quần áo, và chỗ ở, và gã trả ơn bằng cách vận chuyển quả trứng đến chỗ bọn tôi! Chuyện thật như đùa vậy!
Tannin-ossan lại nói
“Crom Cruach là một ác long. Hắn cũng từng phục vụ dưới trướng Ác Thần Balor. Nhưng hắn cũng là một con rồng thuần khiết. Dù sao cũng đều là rồng nên ta nghĩ bọn ta có thể hiểu được nhau.”
Crom Cruach im lặng gật đầu. …Ara, có nghĩa là hắn đã trốn khỏi Thiên Đường đến Thế Giới Ngầm và gặp Tannin-ossan, và hai người có vẻ hợp nhau hả?
[Dù hắn có đỡ hơn mấy con Ác Long khác thì ông vẫn nên cẩn thận.]
Ddraig nhắc nhở Tannin.
“Hmm, ta sẽ nhớ lời ông. Nhưng—.”
Tannin-ossan quay ra nhìn Crom. Sau đó Crom Cruach – làm việc chẳng ai ngờ, hắn đến đây vì linh vật của bọn tôi, để đối mặt với Ophis!
Aaaaaaaaaaaahhh! Thảm họa rồi! Làm gì có gì đáng sợ hơn việc một tên ác long bậc nhất và một Thần Long gặp nhau chứ! Không cẩn thận là ngôi nhà này sẽ bị thổi bay như chơi aaaaaaaahh!
Crom Cruach phớt lờ bọn tôi với một gương mặt vô cảm, đặt quả trứng xuống sàn rồi thủ thế trước mặt Ophis.
“Ophis. Đấu với ta đi.”
Thần Long –sama một tay cầm chuối nói với hắn
“Ta… đã hứa với Ise sẽ không tham chiến nữa. Bất khả thi.”
Crom Cruach không ngờ rằng mình sẽ bị từ chối nhanh vậy, mắt hắn mở to vì ngạc nhiên.
“…Thật sao? Vậy làm thế nào để việc đó trở nên khả thi đây?”
“Không biết.”
“…Quả nhiên.”
Sau khi nói vậy, Crom Cruach lại tiếp tục im lặng và nhặt quả trứng lên. Ophis cứ tò mò sờ vào quả trứng.
…L-Làm sao mà, cái tình huống kì dị gì vừa diễn ra vậy… Tên ác long xuất hiện, thách đấu Ophis, rồi bị từ chối, và hắn chấp nhận nó…?
Tannin-ossan thấy việc này có vẻ như rất giải trí và cười [Kukuku.]…
“Thấy chưa, ta đã bảo là không việc gì phải lo mà.”
…Cái này, tôi cạn lời rồi. Thật sự chẳng thể hiểu nổi tên ác long Crom Cruach này đang nghĩ gì nữa! Tâm tình tên này còn khó hiểu hơn Ophis!
—Nhắc mới nhớ, Tannin-ossan có vẻ không ngạc nhiên chút nào khi thấy Ophis.
“Ossan, ông biết Ophis…”
Tôi muốn xác nhận lại, rồi ossan gật đầu ngay tắp lự.
“Hmm. Ma Vương-dono đã nói với ta. Ta sẽ không tiết lộ với ai đâu. Biết được Thần Long ở đây với mấy đứa là ta yên tâm rồi.”
May thật. Tôi muốn Ophis tiếp xúc với kẻ khác càng ít càng tốt. Cô ấy rất nguy hiểm, nên tôi càng không muốn cô ấy bước ra bên ngoài hơn nữa.
Rồi Tannin-ossan lại tiếp tục nói về Crom Cruach.
‘’…Đôi mắt của Crom Cruach đã chứng kiến quá nhiều thứ nơi nhân giới. Bởi cũng chưa từng bị phong ấn nên ngay cả bây giờ ta vẫn tiếp tục quan sát thế giới. Ta nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác của hắn. Theo dòng thời gian, văn hóa nhân loại thay đổi, thiện và ác cũng chẳng như xưa, ngay cả quỷ… sau nhiều năm quan sát, dù có là một con rồng mạnh mẽ, giá trị của nó cũng sẽ lung lay.”
…Mấy lời đó nghe khá là hợp lí. Thực tế, dù chỉ mới tiếp xúc với bọn tôi trong một thời gian mà Ophis đã thành ra như vậy… Tất cả những sinh vật chúng ta gọi là rồng, càng mạnh mẽ bao nhiêu, họ lại càng thuần khiết. Tuy nhiên cũng có những kẻ như Grendel, thối nát đến tận gốc rễ.
Tannin-ossan lại tiếp tục
“Dù sao thì, Crom Cruach có vẻ hứng thú với công việc quan sát rồng của ta. Đã có kha khá chủng loại được ta đưa sang. Ta rất xin lỗi, Hyoudou Ise, thành viên gia tộc Gremory. Ta hi vọng cậu không để lộ thông tin này ra ngoài. Ta muốn tiếp tục để mắt đến hắn một thời gian nữa.”
…Có lẽ Tannin-ossan muốn tìm kiếm thứ gì đó ở tên ác long này. Đến cả ossan cũng nói vậy thì có thể đoán được ông muốn tìm hiểu điều gì đó. Ossan là người hướng dẫn của tôi. Bởi mối quan hệ này, tôi nào có thể nghi ngờ ông.
“Tôi hiểu. Tôi tin ossan. Dù sao thì ossan cũng là Long Vương lí tưởng trong lòng tôi mà.”
Nghe vậy, ossan rụt rè gãi mặt
Rias tiếp lời
“Đã hiểu. Vậy hãy giao phó trứng của Ma Long cho bọn tôi. Bọn tôi sẽ thông báo ngay nếu có bất cứ giấu hiệu hư hỏng nào.”
Nghe lời Rias nói, ossan trả lời
“Ta vô cùng biết ơn.”
Và như vậy, cuộc viếng thăm không báo trước đã kết thúc trong êm đẹp. Vị trí giữ trứng được định là dưới lòng đất thị trấn Kuoh, nơi khó thâm nhập nhất… Tuy nhiên, biết rằng một hi vọng để có tiếng nói chung với các ác long thật sự là một kết quả to lớn. Dù rằng phần lớn là nhờ ý tưởng của Tannin-ossan… Cho nên, nói chuyện phải trái với Crom Cruach là hoàn toàn khả thi. Tôi tin rằng ngay cả việc tìm kiếm tiếng nói chung với quân phiến loạn Nhà Thờ cũng hoàn toàn là khả thi giống vậy
Sự kiện lần này làm tôi càng thêm tin tưởng sâu sắc.
Phần 3
Một ngày sau—.
Cuộc chạm trán với các chiến binh Nhà thờ sẽ diễn ra vào sáng mai. Hôm nay, Xenovia đang sử dụng một phòng học nơi dãy nhà cũ để duyệt lại bài diễn văn cho ngày Tuyển Cử.
Sau khi bàn bạc với Hội Nghiên Cứu Huyền Bí Mới, Asia và tôi cũng có mặt tại phòng học này.
“Um- lí dó mà tôi ứng cử vào Hội Học Sinh là…”
Xenovia chậm rãi đọc bài diễn văn, gần như sắp bỏ nó xuống. Irina và Kiryuu đang đứng cạnh cô, một tay cầm bài diễn văn và bày tỏ ý kiến.
“Tớ nghĩ rằng, thay vì đi theo lỗi mòn cũ, ta có thể phá cách một chút bằng sự hài hước cũng là ý hay.”
“Tớ nghĩ chúng ta có thể hoạt động bản thân một chút sẽ tốt hơn. Chuẩn bị một mục tiêu và để Xenovia phân tích! Tớ cá là nó sẽ gây được sự chú ý đấy!”
…Kiryuu và Irina đều đang nói về chuyện gì đó. Xenovia cũng không chú ý đến họ lắm, mà chỉ chăm chăm vào bài diễn văn của mình.
Asia cũng góp lời vào, và bằng một cách nào đó biến nó thành một cuộc thảo luận đúng nghĩa. Ý chính của bài diễn văn, ý nghĩa của việc cam kết, trật tự của các phần được nêu, mọi người đền cố gắng hết sức đóng góp ý kiến. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, chúng tôi mới nghỉ ngơi.
Tôi đến chỗ Kiryuu đang chuẩn bị trà và nói với cô.
“Nè, Kiryuu.”
“Gì vậy? Nghiêm túc như vậy chẳng giống ông chút nào.”
Tôi nghĩ cô ấy đã biết được sự thật, nên tôi muốn hỏi.
“…Một ác quỷ làm chủ tịch Hội Học Sinh ở ngôi trường này, nghe có lạ lắm không?”
Ngôi trường có quỷ làm chủ tịch Hội Học Sinh—. Đó là học viện Kuoh. Hầu hết học sinh nơi đây cứ sống bình yên mà chẳng biết gì hết. Tự nhiên tôi muốn biết suy nghĩ của Kiryuu sau khi cô ấy đã biết được mọi chuyện.
Dù sao thì cô ấy cũng đang giúp đỡ Xenovia trong cuộc vận động tuyển cử Hội Trưởng Hội Học sinh mà. Có nghĩa là chủ tịch đời sau có thể sẽ là một con quỷ.
Kiryuu thở dài.
“Nhắc mới nhớ, ông biết không, chỉ riêng việc ác quỷ có tồn tại đã vượt qua những luân lý thông thường rồi. Thật đấy, mấy thứ ma thuật này thật vượt quá sức tưởng tượng.”
Cũng…đúng. Có vẻ như ngay cả cô ấy cũng chẳng biết nói gì nữa.
Kiryuu một tay giữ cằm và sau một hồi lâu suy nghĩ, cô ấy nói
“Nhưng mà, mấy thứ đó… Chúng có tồn tại cũng đâu phải bất khả thi mà nhỉ? Có một hai ngôi trường mà Hanakai và Xenovia cũng chẳng định ăn thịt hay điều khiển bọn tui, hay dẫn dắt bọn tui vào bóng tối đâu nhỉ? Nếu vậy thì có là người hay là quỷ cũng đâu có gì khác biệt lắm đâu? Người và quỷ có thể là hai chủng loài riêng biệt, nhưng họ vẫn có những đạo lý và lối sống không khác gì nhân loại. Có thể nói chúng ta cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc phải biết ơn. Dù sao thì, có thể những ác quỷ mạnh mẽ hơn con người sẽ bảo vệ bọn tui trong những tình huống nguy cấp. Tui nghĩ điều đó là hoàn toàn khả thi.”
—–.
…Vậy ra đó là suy nghĩ của cô ấy, những gì cô ấy nói thật sự làm tôi… rất ngạc nhiên.
Kiryuu tiếp tục
“Hơn nữa, cả Xenovia và Asia đều là bạn tui. Dù tui có biết danh tính của họ thì điều đó vẫn không thay đổi. Ít nhất là tui nghĩ thế. Riêng việc ông là tên biến thái sẽ mãi trường tồn với thời gian nhé. Tóm lại là, tui sẽ tiếp tục vai trò học sinh ở nơi này.”
Cô ấy hẳn phải nói những lời từ tận đáy lòng mình. Dù cho ngay từ đầu cô ấy đã biết được sự thật đi nữa. Tôi chẳng thể nào nghi ngờ những điều cô ấy nói cả.
Chính vì thế, tôi tin rằng những điều cô ấy vừa là dấu hiệu cho thấy rằng cô ấy đã chấp nhận tôi, tức là chúng tôi…
…Không ổn, mắt tôi nhòe đi rồi. Cũng bởi gần đây tôi cứ trăn trở mãi về ý nghĩa sự tồn tại của ác quỷ, rồi cả đống sự việc cứ liên tiếp xảy ra.
Dù không rõ Kiryuu có biết về danh tính thật của tôi không, thế nhưng cô ấy cười tinh nghịch rồi lấy tay chọc chọc má tôi.
“Ông do dự điều gì vậy? Thật chẳng giống ông chút nào. Để tui cho ông biết, tui thừa nhận ông và Asia.”
“Ah, cảm ơn.”
“Ông cứ suy nghĩ quá lên thôi. Ngay cả con người cũng có người này người nọ thì quỷ tránh làm sao được? Ở đâu cũng thế thôi mà nhỉ? Là người Nhật mà nói thế này thì có vẻ không đúng lắm, nhưng mà ông nhìn mọi thứ bi qua quá rồi đấy.”
Dù Kiryuu ăn nói chẳng khác mọi khi, vậy nhưng đối với tôi của hiện tại, chỉ những lời bihf thường như vậy cũng làm tôi hạnh phúc khôn tả. Nhất là khi cô gọi tôi là người Nhật ấy.
“Ừm, cảm ơn bà nhiều, những lời đó thật sự giúp tui nhiều lắm đấy.”
“Ông cứ làm quá.”
Kiryuu cười gượng gạo. Tôi lại nhờ cô ấy thêm việc nữa.
“Vậy Xenovia nhờ bà đấy.”
Kiryuu ưỡng ngực rồi bật ngón cái.
“Cứ để cho tui. Tui sẽ cố hết sức.”
Khiếp, nói đến chuyện này thì lại hăng hái thế – là những lời mà Kiryuu nói với tối.
–Tôi đã từng là người, hiện lại là quỷ. Là một người dan thị trấn Kuoh, là học sinh của học viện Kuoh, và quan trọng nhất, tôi mong muốn hòa bình. Tôi chỉ mưu cầu một cuộc sống hòa bình, không hơn.
Thật muốn đem theo cảm xúc này đến trận chiến ngày mai.
Đêm muộn hôm đó, tôi một mình ở hồ bơi ngầm nhà Hyoudou.
Trận chiến diễn ra vào sáng mai, vậy nên tôi đến hồ bơi để chuẩn bị lần cuối. Không mặc giáp, phần trên để trần, tôi giải phóng đôi cánh rồng rồi bay trên mặt hồ bơi. Tôi để thân thể cứ thế trôi bồng bềnh, lặng lẽ để năng lượng bao bọc lấy thân thể mình.
Dạo gần đây tôi hay làm vậy, thanh lọc tâm trí. Rèn luyện thể lực tốt hơn, nhưng rèn luyện tinh thần cũng không thể bỏ qua. Bởi nó giúp con người ta suy nghĩ về nhiều thứ. Thiền định trên không trung thậm chí còn tốt hơn nữa. tôi chỉnh cho ánh sáng căn phòng xuống thấp nhất, bởi vậy là dễ tập trung nhất.
…Ngày trước thì bay rất khó, vậy nhưng bây giờ tôi có thể bay kể cả khi không mặc giáp. Tôi đang dùng cánh rồng, chứ không phải cánh quỷ. Dù có thể sử dụng cánh quỷ thì độ tương thích đối với cánh rồng của tôi cao hơn nhiều, bởi tôi cũng không nghĩ mình lại có thể bay dễ dàng vậy.
…Hiện tại tôi đang dùng cánh rồng mà không mặt giáp. Chứng tỏ cơ thể hiện tại của tôi không còn giống như cơ thể lúc trước nữa. Tôi hiểu điều này rất rõ. Vậy nhưng một khi điều đó lướt qua tâm trí, tôi không cách nào dứt nó ra được nữa.
…Cơ thể lúc trước của tôi đã bị tiêu diệt bởi độc của Samael. Cơ thể hiện tại của tôi được sinh ra từ thịt của Great Red. Dù cho Ophis đã khiến cho nó hoạt động như cơ thể của một con người… nhưng phần lớn nó vẫn là cơ thể của một con rồng. Sau đó tôi lại một lần nữa tái sinh thành quỷ… Dù cho cơ thể không còn như cũ thì tâm trí tôi vẫn vậy, cảm giác cứ dị dị. Dù Azazel-sensei có thay thế một vài bộ phận của tôi thành máy, tôi thấy nó cũng chẳng hữu dụng chút nào. Thứ thay đổi duy nhất mà hiện tại tôi có thể cảm nhận được là đôi cánh rồng sau lưng.
Ddraid nói
[Cơ thể cậu được tạo nên bởi Great Red, chưa kể còn được thừa kế sức mạnh của Ophis. Có thể sẽ có những sự thay đổi chưa từng có, thậm chí kèm với những khả năng tiềm ẩn đáng kinh ngạc.]
Tức là ngay cả một con rồng cũng chẳng rõ điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
[Ah, đúng vậy. Thứ này, dù đang lo nhưng cũng rất thú vị. Mà, cứ kệ nó vậy. Cho đến hôm nay chúng ta đã vượt qua hàng tá cơn khủng hoảng mà.]
Tôi lắng nghe lão nói về việc này. …Không, hòa bình là trên hết. Nếu mọi người đều hiểu được nhau là điều tốt nhất…
[Dù là người, là quỷ, hay là rồng, cách giáo dục của họ là khác nhau, và tất nhiên là giá trị và kinh nghiệm sống cũng vậy. Cậu chỉ nên hy vọng mối ác cảm giữa các loài không ngày một lớn lên thôi.]
Hmm, dù ông có nói vậy đi nữa thì chúng ta luôn đi ngược với mọi người. Suy nghĩ về những thứ này là tất yếu thôi… Dù hòa bình và Liên minh đã được thiết lập thì sẽ luôn có những nơi xảy ra sự rối loạn, và chúng cứ thế chồng chất lên nhau đến khi bùng nổ… Tôi nghĩ về căn bản, phe Cựu Ma Vương của [Lữ đoàn Khaos], phe phái Anh Hùng, Qlippoth , và tình huống lần này cũng như nhau cả thôi….
“Có thể với ngươi đây là hòa bình, nhưng đối với một số kẻ đây là sự đau khổ…”
Những điều mà Vali nói cứ mãi vang vọng trong đầu tôi. Và có lẽ nó sẽ tiếp tục làm tôi bận lòng thêm nữa…
Tôi nhanh chóng tự vỗ vào mặt mình. …Tôi phải tích cực lên. Mai là diễn ra trận đấu rồi mà.
“Chúng ta đã chấp nhận thử thách. Về cơ bản, nó chỉ là một sự xung đột thôi. Tôi —không muốn những thứ mà tôi gây dựng nên là sai lầm, nên chúng ta mới chấp nhận thách thức của họ.”
Đúng vậy! Những thứ mà tôi đấu tranh không phải là sai trái, tôi phải giữ vững niềm tin này trong trận chiến ngày mai!
[Chẳng sao đâu, vẫn còn quá sớm để một đứa trẻ như cậu phải nghi ngờ về con đường mình lựa chọn. Sống thêm trăm năm nữa hẵng nghĩ tới. Nếu muốn biết câu trả lời từ con đường mà mình đã đi thì đợi thêm một thời gian nữa cũng không muộn.]
Đúng vậy, Ddraig. Tôi phải tiến lên mà trong lòng không hối hận. Tôi cần phải đi theo con đường mà tôi đã lựa chọn đến cùng! Bởi tôi sẽ trở thành Vua Harem!
Sau khi củng cố niềm tin, tôi di chuyển về rìa bể bơi. Có vẻ như có ai đó đã vào đây thì phải.
“Huh? Ise?”
Là Xenovia đang mặc mỗi cái áo phông.
“Là cậu sao. Làm gì ở đây giờ này muộn thế?
Xenovia cười gượng gạo khi nghe tôi hỏi.
“Không có gì, tớ chỉ đơn giản là muốn đến đây. Để bơi ấy mà. Tớ làm phiền cậu không?”
“Tất nhiên là không rồi, tớ cũng đang định rời đi đây.”
“Ra vậy.”
Nói vậy xong, Xenovia tiến đến khu vực lặn — rồi ngạo nghễ cởi bỏ nốt chiếc áo phông! Cô ấy hoàn toàn không mặc gì bên dưới nên bây giờ đang khỏa thân toàn tập! Đồ lót cũng không!
Cơ thể cân đối nhấp nhô đúng chỗ của cô ấy lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo! Hình dáng cặp vếu đó đẹp quá đi!
“—Này, cậu bơi trần à!?”
Dù tôi có ý khi nói vậy, thế nhưng Xenovia chẳng để tâm. Cô ấy tiến đến chỗ ván nhảy và bắt đầu làm tư thế chuẩn bị bơi. Mắt tôi dán chặt vào phần dưới, rồi Xenovia nhảy xuống!
Cô ấy bơi tự do quanh hồ bơi. Rồi Xenovia bảo tôi
“Bơi trần cảm giác rất tự do cậu biết không? Thỉnh thoảng tớ hay đến đây một mình lúc đêm muộn để bơi!”
Xenovia bơi khoảng ba vòng quanh bể rồi ngoi đầu lên chỗ thành bể.
“…Ise.”
“Hmm?”
Cô bỗng nghiêm trọng hỏi tôi
“…Tớ, có thể vượt qua họ đúng không? Vượt qua Chủ tịch Sona, và cả ngài Strada phải không?”
Những đối thủ mà Xenovia phải đánh bại, cả hai đều rất mạnh.
Xenovia tiếp tục
“Tớ…tớ luôn nghĩ rằng, nếu bắt buộc phải làm, tớ sẽ vượt qua cả những người đi trước. Dù với tư cách là một chiến binh, hay là học sinh của Học viện Kuoh đi chăng nữa.”
Dù nói ra những lời làm cô ấy chẳng mấy dễ chịu, đôi mắt cô ấy ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Đây là bằng chứng cho tư tưởng ‘nếu mình phải làm, thì mình phải thắng’.
“Tớ quên mất không hỏi. Tại sao cậu lại muốn làm hội trưởng hội học sinh?”
Dù mọi việc đã đến mức này rồi, tôi vẫn hỏi. Bởi cô gái này không phải là người sẽ chủ động nói về những chuyện như vậy. Cô ấy là dạng chẳng bao giờ thảo luận mà cứ tự ý quyết định thôi.
Xenovia im lặng một lúc rồi trả lời
“Đây là trường học đầu tiên của tớ kể từ khi sinh ra. Kể từ khi bắt đầu theo học, sự nhàm chán chẳng bao giờ đến. Nói chuyện với bạn bè trong lớp, trong giờ nghỉ, hoạt động câu lạc bộ, ngoài khóa của trường, mọi thứ đều rất mới và thú vị, tớ thật sự rất hạnh phúc. Ise, tớ, rất yêu nơi này. Tớ thật sự nghĩ rằng nơi ý nghĩa như vậy có tồn tại trên thế giới này. Vậy nên, tớ… muốn trả ơn. Không, tớ muốn để lại thứ gì đó cho nơi này. Và ý nghĩ làm hội trưởng hội học sinh cứ thế nảy ra thôi, để tớ có thể cống hiến hết sức cho ngôi trường này.”
…Ra vậy. Cô ấy thật sự rất quý Học viện Kuoh. Thật sự, cô ấy luôn năng động khi ở trường. Luôn luôn tận hưởng mọi thứ, dù là lên lớp, tham gia vào hoạt động ngoại khóa hay nói chuyện vào giờ nghỉ. Xenovia luôn luôn cố hết sức để tận hưởng hết mình.
Có vẻ như Xenovia đã hiểu ra điều gì đó.
“…Oh, tớ hiểu rồi. mấy thứ kiểu này thì nên nói với mọi người nhỉ. Tinh huống như này cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Dù nói vậy thì vẫn còn trận chiến ngày mai—.”
Xenovia ngước lên trần nhà. Có vẻ như cô đã kết luận được gì đó.
Bỗng nhiên Xenovia chìa tay ra và nói với tôi
“Ise, kéo tớ lên.”
Tôi thở dài, tự nghĩ “được rồi” và đưa tay ra. —ngay lúc đó! Xenovia nắm lấy tay tôi rồi thô bạo kéo về phía cô!
“N-Này! Tự nhiên—“
Chỉ mất cảnh giác chút thôi và tôi bị kéo tuột xuống bể bơi! Khi tôi vừa nhô lên khỏi mặt nước, định bật lại Xenovia, miệng tôi bỗng nhiên bị khóa lại.
——Xenovia hôn tôi trong khi ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi giữ nguyên tư thế, không chống cự—. Xenovia mỉm cười một cách lạ lùng khi tách đôi môi cô ra.
“…Ahahaha, đó là nụ hôn thứ hai nhé Ise. Đó là dành cho Chủ tịch Hội học sinh, cho trận chiến, và tất nhiên là cả cho tình yêu.”
Xenovia cứ thế tiếp tục ôm lấy tôi dưới nước. Bởi cô ấy đang hoàn toàn khỏa thân, tôi có thể cảm thận được trực tiếp cơ thể cô ấy… cảm giác về vếu đã quá đi! Này, tôi đang làm gì ở bể bơi muộn thế này nhỉ? Không, dù có rất hạnh phúc đi chăng nữa, tôi cũng không thể để các cô gái khác nhìn thấy được! Bọn tôi có đang hẹn hò bí mật hay gì đâu!
Xenovia nhìn tôi với đôi mắt mọng nước và nói
“Lí do mà tớ có thể bước trên con đường này là nhờ có cựu chủ tịch Rias, Asia, Irina và cả những người khác nữa. Nhưng tớ có quá nhiều thứ muốn làm như vậy là do có cậu ở bên, Ise. Tớ có được hạnh phúc như như vậy trong đời khi ở bên cậu. Và tớ đang dần dần đạt được mục tiêu của đời mình. Cậu là người đàn ông đầu tiên, và cũng là người cuối cùng có thể trao cho mình những thứ như vậy. —Khi cậu thành [Vua]. Ise, tớ sẽ theo cậu.”
—–.
…Cô gái này không do dự nói những lời làm cho người ta phải hạnh phúc.
“Hmm, chắc chắn một ngày nào đó tớ sẽ thành [Vua]. Cậu có muốn đi theo thì cứ tự nhiên. Vậy nhưng tớ không lão luyện như Rias, vậy nên mọi thứ sẽ không dễ dàng gì đối với cậu đây nhé.”
“Đó chính là những thứ mà tớ muốn. Bắt đầu từ con số không và từng bước trưởng thành. Nghe thật thú vị.”
Đúng là cậu mà, Xenovia! Bởi cậu đã nói vậy, đến khi mình tự lập, mình sẽ đưa cậu, Asia và Ravel theo, cả bốn chúng ta sẽ đi cùng nhau khi tớ độc lập.
Xenovia giữ lấy mặt tôi bằng cả hai tay. Hẳn cô ấy đang bắt chước Sơ Griselda, người mà cô ngưỡng mộ.
“…Đúng vậy. Ise, cậu đã tìm thấy con đường của mình, vượt qua cả Juggernaut Drive. Tớ cũng phải tìm thấy con đường của riêng mình…”
Sau khi Xenovia lẩm bẩm một mình, cô ấy có vẻ lại hiểu ra thêm điều gì đó, rồi cô lại tiếp tục bơi.
“Cảm giác được truyền cảm hứng thật. Tớ sẽ bơi thêm vòng nữa. cậu lên trước đi Ise.”
N-N-Này, cưỡng bức kéo tôi xuống bể bơi, rồi lại cưỡng hôn tôi—.
Nhưng thấy cô ấy hạnh phúc như vậy, tôi cứ để yên vậy thôi. Có vẻ như quan điểm của cô ấy lại được mở rộng, và hoàn toàn để mọi thứ cứ trôi đi giống tôi vậy.
Nhưng, Xenovia này. Những điều cậu nói làm tớ hạnh phúc thật sự. Bởi cậu đã nói cậu hạnh phúc khi được sống cùng tớ.
Thấy chưa Vali? Có những người cảm thấy hạnh phúc vì hòa bình của ta đó, ngươi biết không?”
Sau khi trèo ra khỏi bể bơi, tôi hét to với Xenovia
“Này, trận chiến vào sáng mai đấy! Nhớ giữ mình nhé!”
Xenovia vẫy vẫy đáp lại tôi từ dưới bể bơi.
“Hai cậu chắc chắn đang hẹn hò bí mật! Thật là bất chính quá đi mà!”
Sau khi nghe vậy, tôi bỗng nhiên bị ôm từ phía sau — là Irina! Cảm giác cứ như kẹo dẻo đang được ép chặt vào lưng tôi vậy! Vếu! Và cảm giác này… đang ở trần! Irina vừa ôm tôi vừa di chuyển ra phía trước. cô để xõa tóc, và mặc mỗi quần lót!
Irina phồng má nói
“…Tớ thấy cậu với Xenovia làm gì đó.”
“Ah! ờm, đ-đó là…”
“Cậu định đưa Xenovia theo à?”
Cô ấy thật sự nghe lén kìa. Tôi vừa gãi mặt vừa nghĩ…
“C-Cũng chưa biết được.”
“Nếu vậy, mình cũng sẽ đi cùng với cậu trong tương lai nhỉ, Ise-kun?”
“Irina, cậu là thiên thần mà nhỉ? C-Cậu muốn vậy ư, giả như vài trăm năm nữa cậu có một vị trí tốt thì lúc đó chúng ta gặp nhau sẽ bất tiện lắm…”
Dù sao thì cô ấy cũng là cánh tay phải của Michael-san mà. Trong tương lai Irina chắc chắn sẽ trở thành một người có năng lực.
Irina hơi lùi lại nhưng đưa mặt lại gần hơn. Cô nói với đôi mắt cún con
“Thường thì, bạn thuở nhỏ sẽ quan trọng hơn cả bạn gái hay các thuộc hạ chứ…”
“B-Bạn gái… ý cậu là hơn cả Rias á?”
“Dù cậu có tin hay không thì Ise-kun, tớ nghĩ rằng bạn thuở nhỏ quan trọng hơn cả bạn gái. Vậy nên tớ sẽ làm bất cứ thứ gì mà Rias làm cho cậu, thậm chí còn hơn cả thế nữa.”
Cô ấy lại ôm tôi và nói mấy lời kích thích như vậy! Đôi cánh của cô rung lên nhè nhẹ! Làm thế này có làm cô ấy bị sa ngã không thế? Vếu của Irina thay đổi hình dáng khi ép vào ngực tôi, tôi đang trong tình trạng báo động đỏ! Cảm giác về làn da mịn màng của thiên thần truyền thẳng sang tôi — gợi cảm chết mất.
Irina ngả đầu vào ngực tôi nói
“…Này, cậu có muốn vào căn phòng đó như thế này không? Tớ muốn cải thiện tinh thần cho cậu trước trận chiến ngày mai, Ise-kun…”
…Tôi *ực* nuốt nước bọt. …Irina cậu! Kể từ Giáng Sinh, mấy lời nói ra cứ khiêu gợi thế nào ấy aaaaah! Tớ muốn! Tớ muốn vào căn phòng ấy! Tớ rất muốn đưa cậu vào căn phòng ấy như thế này!
Nhưng khi tâm trí tôi đang tràn ngập mấy ý nghĩ đó thì Xenovia ngoi lên khỏi mặt nước và tiến vào tầm nhìn của tôi! Xenovia đi ra khỏi mặt nước, và đi thẳng đến chỗ chúng tôi.
“Tớ cũng muốn cải thiện tinh thần này! Irina! Cho tớ mượn căn phòng đó đi! Tớ giữ gìn cho Ise sớm hơn cậu!”
Giữ gìn là sao cơ!? Ý cậu là cái đó á!? L-Làm mấy cái đó á?
Mặt Irina lại cáu lên khi nghe vậy!
“Còn—lâu! Cái này là Michael-sama trao cho tớ! Đấy là tổ ấm tình yêu của tớ với Darling! Nếu là Ise-kun dùng chung với Xenovia và Asia thì được, nhưng nếu cậu dùng một mình thì cậu sẽ ở trong đấy cả tuần và không thèm trả cho tớ luôn, Xenovia!”
“Tất nhiên rồi! Cho tớ với Ise mượn trong 10 ngày! Tớ muốn khám phá tất cả các khả năng trong đó!”
“Đã bảo không là không mà!”
Irina ôm chặt lấy tay tôi, có vẻ như không định buông ra! Xenovia, có vẻ không muốn chịu thua, bám lấy tay còn lại! Ahh, cả hai tay của tôi đang cảm nhận được sự mềm mại vô song từ cơ thể phụ nữ! Vếu của họ cọ xát, mềm mại và nhẹ nhàng bao bọc lấy hai tay của tôi, tôi đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc khôn xiết!
Cả hai người họ đều có cặp vếu rất lớn, tôi đang cảm nhận được kết cấu tuyệt hảo, thật sự là không thể miêu tả được bằng từ ngữ!
“Ise-kun thuộc về mình như là bạn thuở nhỏ! Cậu ấy là Darling của tớ, Darling!”
“Không—Cậu ấy là người mà tớ gìn giữ cho! Chỉ tớ được gọi cậu ấy là Darling!”
Cả hai người họ tiếp tục ôm chặt lấy tôi trong khi tia lửa điện bắn tóe loe! Đã vậy, trong lúc tôi đang không biết nên làm gì thì thêm một người nữa ôm tôi từ phía sau.
“…Ise-san, anh cần phải nghỉ chút đi~.”
…Là Asia đang ngái ngủ và bối rối. N-Này, em đến đây trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ à…? Đối diện với Asia – người đáng lẽ không thể có mặt ở đây – tôi quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Irina và Xenovia.
Tôi thuyết phục Irina và Xenovia rồi bế Asia lên như bế công chúa.
“Ngủ? Làm sao anh để mặc Asia chỗ bể bơi được.”
Sau khi dứt lời, Asia mơ màng nói với tôi
“..Ướt, nhưng không có nước thì làm sao mà… Ise-san tạt nước vào em~.”
“Được rồi, quay về nào.”
“…Tạt nước vào em~bơi cùng nhau~.”
Ỏ, Asia của anh dễ thương quá cơ. Asia đang ngủ quả thật rất đáng yêu. Tôi xin thề sẽ hỗ trợ Hội trưởng mới! Từ hội trưởng Rias xinh đẹp đến hội trưởng Asia đáng yêu, thật sự rất thành công!
Xenovia và Irina nhìn vào Asia đang ngủ rồi lại quay ra nhìn nhau – rồi cười “Heehee”.
“Thế. Hội trưởng Asia đã nói vậy rồi thì biết làm sao được nhỉ.”
“Hmm, không được phép trái lệnh hội trưởng Asia.”
Cả hai người họ đồng ý. Nhanh chóng làm hòa đúng là điểm mạnh của họ. –Nhưng họ lại bám lấy tôi lần nữa.
“Thế, tối nay tớ sẽ ngủ ở phòng Ise-kun. Nhưng cũng phải xẩn thận đừng đánh thức cựu hội trưởng Rias lúc di chuyển nhỉ.”
“Yeah! Vậy chúng ta sẽ cùng ngủ chung giường với Ise và Asia.!”
Làm sao mà! Tôi sẽ phải ngủ chung giường với Rias, Asia, Xenovia và Irina! Nh-Nhưng chắc họ cũng chả coi lời tôi nói ra gì đâu…”
“Được rồi, với cả, ngày mai chúng ta phải thắng đó nhé. Chúng ta sẽ làm được.”
Nghe tôi nói vậy, cả Xenovia và Irina đều mỉm cười tự tin.
Được rồi, dù có vài chuyện xảy ra trong bể bơi nhưng tôi cũng phải vui vẻ lên.
Tôi có linh cảm tốt về trận chiến ngày mai.
…Dù nghĩ là như vậy, thế nhưng sáng hôm sau tôi thức dậy dưới sàn nhà cạnh giường. không chỉ Xenovia và cả Irina đều đang lăn lóc trên giường, còn tôi thì bị đá xuống—.