High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Life

Độ dài 2,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-14 22:31:05

“À, chuyến dã ngoại của trường sắp đến rồi.”

Tôi đang lười biếng trong phòng câu lạc bộ nghiên cứu Huyền Bí, và rất mong chờ chuyến dã ngoại sắp tới. Lão già Odin  đã kết thúc hội nghị một cách an toàn và trở về quê nhà. Có vẻ như ông ấy đã nhận được phản hồi tốt. Tôi đã trả lại cái búa cho ông ấy.

Vali… Hắn biến mất cùng với một con Fenrir. Thực ra đây là một vấn đề lớn, nhưng vì chúng tôi đã bắt được Loki, nên chỗ ở của Fenrir sẽ sớm được biết và các biện pháp đối phó cũng sẽ được đưa ra.

Nhưng tên khốn đó rõ ràng đã nhắm đến Fenrir ngay từ đầu. Lỗi là do chúng tôi không nhận ra, nhưng tôi không thể tha thứ cho việc hắn lợi dụng chúng tôi. Hắn định làm gì với Fenrir vậy chứ?

Đúng như tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ hòa hợp được với hắn ta.

Sensei hôm nay không có mặt.

Ông nói sẽ tiễn Barakiel-san, người đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng nói sẽ tiễn, nhưng ông bảo: “Chỉ mình ta là đủ rồi.”

“Ise-san, dạo này bọn mình bận quá, nên lần tới chúng ta phải đi mua sắm cho chuyến dã ngoại nhé.”

Asia nói trong khi nhìn vào cẩm nang dã ngoại.

“Asia, nghe nói giờ phải mặc đồ lót đang thịnh hành đấy.”

Xenovia nói vậy. Asia đỏ mặt.

“T-Thật sao...?”

“Ừ. Nghe nói nếu tụi mình vào phòng tắm chung mà mặc đồ lót lỗi thời thì sẽ bị người khác cười nhạo đấy. Mình cũng không có đồ lót dễ thương. Có lẽ nên đi mua sắm cùng nhau.”

“Ch… Chuyến dã ngoại đúng là sâu sắc thật...”

Hmm. Có vẻ là trò của Kiryuu đây. Với con gái, việc lựa chọn quần lót cũng là chuyện nghiêm túc. Xã hội của con gái đúng là khắc nghiệt!

“Trắng là nhất! Mình nghĩ đó là loại đồ lót mà Chúa và Michael-sama sẽ tán thành đấy!”

Irina bước vào phòng với tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

“Không. Mình sẽ mặc quần lót chiến thắng cùng với Asia.”

“Ế! C-Cả mình nữa sao?”

“Không, không! Màu của đức tin là trắng! Hoặc là có biểu tượng thánh giá!”

Ba cô gái từ nhà thờ đang tranh cãi về... đồ lót. ......Mấy người đang làm cái gì thế?

Thật yên bình quá. Thật khó tin là chúng tôi đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến.

Tôi chợt nghĩ:

Càng mạnh lên, tôi càng nhận ra thế giới này có rất nhiều kẻ địch mạnh. Và chẳng hiểu sao, họ toàn xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Không phải là tôi muốn trở thành người mạnh nhất thế giới. Nhưng tôi muốn trở thành quân [TỐT] mạnh nhất.

Và nếu bị tấn công, thì chúng tôi cần đủ sức để chống trả. Đó là nền tảng để nhóm hoạt động hiệu quả...

Nhưng tôi cũng phải mạnh hơn nữa. Tôi muốn khám phá sâu hơn về tiềm năng của Xích Long Đế Vương mà Sensei đã dự đoán. Tôi sẽ tiếp tục thuyết phục những ý chí của các tiền bối vẫn còn tồn tại trong Sacred Gear.

Hmm, có lẽ tôi nên phát triển kỹ thuật mới? Lần tới, sau khi bàn bạc với Sensei, tôi sẽ thử luyện tập với Kiba và Saji.

“Tôi tiêu rồi!”

Khi tôi nhìn lại, người phụ nữ tóc bạc... Rossweisse-san đang khóc.

“Uuuuu~! Tệ quá! Odin-sama thật tệ! Ông ấy đã bỏ rơi tôi!”

Ừ. Cô ấy bị ông già Odin bỏ lại như thế. Có lẽ giờ này ông ấy mới nhận ra Rossweisse-san không có mặt…

Nhưng nếu ông ấy không liên lạc lại, thì nghĩa là...

“Bị sa thải! Chắc chắn tôi bị sa thải rồi đúng không!? Tôi đã làm việc chăm chỉ cho Odin-sama mà ông ấy lại bỏ tôi ở Nhật Bản! Đúng như ông ấy nghĩ, tôi làm việc không ra gì! Tôi vẫn còn là trinh nữ! Tôi là người phụ nữ mà tuổi đời bằng với số năm không có bạn trai!”

Cô ấy hoàn toàn mất bình tĩnh rồi...

“Đừng khóc Rossweisse. Tôi đã thu xếp để cô có thể làm việc tại học viện này.”

Hội trưởng đặt tay lên vai cô ấy.

“... Thật sao?”

“Ừ, đúng như cô mong muốn. Cô muốn làm giáo viên chứ không phải học sinh đúng không?”

“Tất nhiên rồi… Dù nhìn vậy thôi, tôi đã tốt nghiệp sớm từ quê nhà. Dù còn trẻ tuổi, tôi đủ điều kiện để dạy học.”

Thật hả? Cô ấy không trông lớn tuổi hơn bọn tôi mấy, vậy mà lại làm giáo viên.

“Nhưng tôi có thể sống ở đất nước này chứ...? Nếu trở về, mọi người sẽ trách móc tôi kiểu ‘Cô cũng gan thật đấy khi dám quay lại sau khi Odin-sama trở về’. Và có lẽ tôi sẽ bị mất chức...! Uuu... cuối cùng tôi mới tìm được công việc ổn định!”

Cô ấy thật sự rất buồn. Quả thật nếu một chiến binh hộ vệ của Thần Tối Cao lại để ông ta trở về một mình, thì trở lại quê nhà sẽ cực kỳ xấu hổ.

“Ufufu, và đó là lúc kế hoạch này phát huy tác dụng.”

Hội trưởng tiến lại gần và đưa ra một xấp tài liệu.

“Nếu cô đến Địa ngục bây giờ, cô có thể nhận được nhiều quyền lợi như thế này.”

Rossweisse-san sốc khi nhìn tài liệu.

“Thật sao!? Có nhiều bảo hiểm thế này... Còn có hoàn thuế nữa!”

“Chính xác. Và cô không nghĩ rằng hệ thống phúc lợi thế này thật tuyệt sao?”

“Thật kinh ngạc! Vậy là... quỷ được trả lương cao thế này sao......! Mức lương cơ bản hoàn toàn khác với Valhalla!”

Chị ấy đang hối lộ một chiến binh Bắc Âu!

H-Hội trưởng… giờ chị ấy nhìn chẳng khác gì nhân viên bán bảo hiểm... Đây là lời dụ dỗ đích thực của quỷ! Quỷ đúng là chuyên ký hợp đồng dựa trên lòng tham. Và đây chính là kỹ năng cao siêu của một Quỷ cấp cao – cách thuyết phục bậc thầy! Chị ấy sinh ra là để làm điều này mất rồi!

“Nhân tiện, nếu cô trở thành thuộc hạ của tôi thì còn được thêm những quyền lợi này nữa.”

“.......Tôi nghe nói gia tộc Gremory là gia đình có thành viên được phong làm Ma Vương và những đặc sản từ vùng Gremory rất được ưa chuộng và bán chạy.”

“Đúng vậy. Cô có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực đó. Gia tộc Gremory đang tìm kiếm nhân tài.”

Hội trưởng tiếp tục “chiêu dụ” Rossweisse-san, rồi rút ra một quân cờ đỏ thẫm...

“Vậy nên, cô có muốn trở thành thuộc hạ của tôi để bắt đầu công việc kinh doanh ở Địa ngục không? Tôi nghĩ cô có thể trở thành một ‘pháo đài ma thuật’ khi nhận quân [XE] này. Tôi hy vọng chỉ một quân là đủ.”

Mọi người sửng sốt. Dĩ nhiên rồi!

Vì đây là quân cờ cuối cùng của Hội trưởng! Quân [XR] cuối cùng! Chị ấy đã chọn một Valkyrie chuyên về pháp thuật!

Mà nhóm chúng tôi đúng là cần thêm pháp sư thật. Ngoài Hội trưởng và Akeno-san, không ai chuyên về ma pháp cả.

Nếu có một [XE] như vậy, chẳng khác nào có một pháo đài di động có thể bắn toàn lực bằng ma pháp! Cô ấy còn có nhiều chiêu thức đặc biệt nữa, chúng tôi chắc chắn có lời!

Hơn nữa, cô ấy xinh đẹp, dễ thương, lại có phần hậu đậu, quả là tuyệt vời!

“......Tôi cảm thấy như đây là định mệnh. Có thể là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng từ lúc gặp mọi người ở bệnh viện Địa ngục, có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt như thế này.”

Rossweisse-san chấp nhận quân cờ màu đỏ thẫm. Ngay lập tức, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng căn phòng, và đôi cánh quỷ hiện ra từ sau lưng cô.

Chỉ một quân [XE] là đủ. Dù là chiến binh Bắc Âu, tôi tưởng cô ấy phải cần nhiều hơn...

Có thể do sự tương thích giữa ‘Quân Cờ Ác Quỷ’ và người thuộc tộc Norse hoạt động theo cách khác?

“Gần đây có thông báo rằng các quân 'Quân Cờ Ác Quỷ' chưa sử dụng sẽ thay đổi để phản ánh tốc độ phát triển của chủ nhân sở hữu chúng. Ma Vương Ajuka Beelzebub – người tham gia chế tạo chúng – nổi tiếng vì cài cắm nhiều yếu tố bí mật trong hệ thống kỹ thuật.”

Kiba giải thích cho tôi. Hmm, vậy vẫn còn nhiều yếu tố chưa biết bên trong chúng.

Thế giới ác quỷ quả là tuyệt vời khi cho phép những điều “ngoài lề” như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, người xem sẽ càng phấn khích khi trận đấu vượt ngoài khuôn khổ thông thường.

Cựu Valkyrie tóc bạc, Rossweisse-san, cúi chào mọi người.

“Mọi người, tôi đã chuyển sinh thành quỷ. Tôi là Rossweisse, cựu Valkyrie. Có vẻ như lương năm ở Địa ngục và các chế độ bảo hiểm hấp dẫn hơn ở quê nhà. Giờ tôi đã có sự đảm bảo tài chính và tương lai ổn định nhờ gia tộc Gremory, nên tôi quyết định trở thành quỷ. Mong được mọi người giúp đỡ.”

Nhìn biểu cảm cô ấy cứ như đã bị “tẩy não” vậy...

“Và như thế, mọi người ạ – quân [XE] cuối cùng của chị, Rias Gremory, chính là Rossweisse.”

Hội trưởng giới thiệu Rossweisse-san với nụ cười.

.......Không hổ danh là quỷ. Họ đúng là bậc thầy trong việc điều khiển lòng tham của con người!

“Em thấy ổn thôi. Em cũng từng nhập hội một cách hỗn loạn mà.”

Xenovia nói trong lúc nhâm nhi trà xanh. Ừ thì, tình huống của cô ấy cũng khá tương tự.

[Cùng nhau hòa hợp nhé!]

Mọi người cũng chào đón Rossweisse-san rất nồng nhiệt. Tôi cũng không có lý do để từ chối, và thật lòng vui khi có thêm một mỹ nữ gia nhập nhóm.

Nhưng cũng giống như lúc Xenovia gia nhập, các quân cờ cứ dần dần cạn kiệt…

“Ufufufufufu. Odin-sama? Lần tới chúng ta gặp, tôi sẽ không tha cho ông đâu nhé?”

Rossweisse-san cười mỉm rợn người. Đ...Đáng sợ! Khí thế bao trùm! Ông già chắc chắn bị ghi hận rồi! Có vẻ Rossweisse-san cũng hơi “thù dai”...

Nhưng giờ thì nhóm chúng tôi đã hoàn chỉnh.

Hội trưởng, Akeno-san, Kiba, Asia, Koneko-chan, Xenovia, Gasper, Rossweisse-san, và tôi. Tất cả 9 thành viên đã đầy đủ.

Giờ là lúc nghĩ về đội hình mới.

Khi tôi đang suy nghĩ, Akeno-san đưa cho tôi một hộp cơm.

“Ise-kun. Đây là phần thừa, nhưng mong em nhận lấy.”

Thịt hầm khoai tây? Tôi dùng tay nhón một miếng và cho vào miệng.

Hương vị dịu dàng lan tỏa...

“.....Ngon quá! Ngon thật đấy, Akeno-san! Em không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nó cho em cảm giác an toàn. Hơi khác món ở nhà em, nhưng mang hương vị của tình mẹ.”

Chị ấy đưa cho tôi đôi đũa, và tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngon quá mà!

Tôi đang ăn thì Akeno-san cười hạnh phúc bên cạnh.

“Em ăn ngon là chị vui rồi. –Ô, môi em kìa.”

Hmm? Trên mặt tôi có gì à? Tôi định lau bằng tay thì Akeno-san tiến sát lại...

CHỤT

Môi Akeno-san khẽ chạm vào môi tôi.

................

Không hẳn là hôn sâu, nhưng... nhưng mà...

“Ufufu. Chắc đó là nụ hôn đầu của chị nhỉ.”

Akeno-san đỏ mặt cười nhẹ.

H-H-H-Hôn!? Có tính là hôn không!? Dù nhẹ thôi nhưng môi chúng tôi đã...!

Những cô gái khác chứng kiến cảnh đó liền dồn ánh mắt sát khí vào tôi!

“Ise?”

“Ise-san?”

“...Senpai?”

“Giải thích đi?”

Hội trưởng và Asia tiến lại với nụ cười, còn Koneko-chan và Xenovia thì trông thật đáng sợ!

Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ!?

“Kiba, Gasper, cứu với!”

Vì chúng ta là cánh đàn ông từng thề sinh tử trong buổi huấn luyện mà, chắc chắn họ sẽ giúp tôi!

Nhưng Kiba chỉ nhún vai cười, còn Gasper quay mặt đi rồi chui vào hộp trốn! Gì thế này!? Lời thề của chúng tôi yếu đến vậy sao!?

ÔM!

Tôi bị dồn vào góc bởi các cô gái, thì Akeno-san bất ngờ ôm tôi từ phía sau! Có vẻ chị ấy đang rất vui!

Rồi chị ấy nói to cho cả phòng nghe:

“Ise, chị yêu em đấy. Ufufu.”

Nghe vậy, Hội trưởng tức giận đến mức bốc lên luồng khí đỏ rực!

“Mou~! Ise! Akeno! Hôm nay chị sẽ không tha cho hai người đâu!”

Và cuộc sống thường nhật của tôi lại càng trở nên ồn ào hơn nữa......

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận