High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

New Life

Độ dài 3,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:31:45

Part 1

Auros hiện đang hồi phục lại những tổn thất từ hậu quả mà cuộc chiến để lại.

Thị trấn này….đã phải hứng chịu những tàn phá nặng nề. Đặc biệt là những khu vực xung quanh ngôi trường này. Đâu đâu cũng bị thiệt hại từ những ngôi nhà cho đến cánh đồng…

Chính ngôi trường này… cũng bị phá hủy một phần bởi chiến dịch tấn công của Euclid…….Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ cho tới phút cuối nhưng vẫn không thể. Nhưng dù sao thì cũng vẫn may mắn là nó không bị phá hủy hoàn toàn.

Những binh lính viện trợ từ Thế Giới Ngầm cũng được gửi tới để điều tra và giúp đỡ dọn dẹp những nơi đổ nát ở trường và trong thị trấn. Những gì diễn ra trong 3 giờ đồng hồ ở đây chỉ là 3 phút đối với thế giới bên ngoài. Chúng thực sự đã thao túng được không-thời gian……

Kẻ cầm đầu, Euclid, đã được dịch chuyển tới khu vực của các Ma Vương. Hắn vẫn có thể nhếch mép cười khiêu khích chúng tôi cho tới phút cuối……Mà thôi, chúng tôi sẽ để phần còn lại cho Sirzechs-sama.

Mụ phù thủy sỡ hữu Thánh Giá, Walburga, đã rút lui ngay sau đó cùng với Aži Dahāka và đám Ác long……Những kẻ sỡ hữu Thánh Tích sẽ là một mối nguy lớn đối với loài Quỷ. Và chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu không có biện pháp đối phó lại chúng……

Asia đã hồi phục những vết thương bên ngoài cho Saji và Sairaorg-san, họ ngay sau đó được những nhân viên y tế đưa vào bệnh viện để hồi phục cùng với các ông bố đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng chúng tôi. Mặc dù sự sống của họ không còn bị đe dọa nữa nhưng chắc chắn họ cũng phải điều trị trong một khoảng thời gian.

……Họ đã chiến đấu hết sức mình. Nhờ họ, những đứa trẻ đã được an toàn. Những mầm non của chúng ta đã không bị tổn hại. Chúng ta…..có thể tự hào về điều đó.

Saji người vừa đạt được Balance Breaker cũng kiệt sức hoàn toàn ngay lập tức sau khi giải phóng bộ giáp của cậu ta……Cậu ta cũng đã chạm tới giới hạn của bản thân khi phải chiến đấu với Grendel.

Các ông bố của những đứa trẻ và các thường dân cũng đã đến.

“Bọn chúng thật hung tợn.”

Tôi quay lại sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc—Đó là Azazel-sensei.

“Xin lỗi vì sự chậm trễ.”

Tôi lắc đầu lia lịa.

“Không, bọn em cũng không ngờ rằng sự việc đi xa đến vậy…..”

Bọn chúng đã lấy mất Agreas đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng biết được rằng, những thường dân đang sống trên hòn đảo đó đã được dịch chuyển ra ngoài. Nói cách khác, bọn chúng chỉ lấy đi mỗi hòn đảo đó thôi.

Tôi hỏi Sensei.

“Bọn chúng đang….tìm kiếm điều gì trên hòn đảo đó?”

Agreas được đồn đại là sỡ hữu những công nghệ của thời Cựu Ma Vương. Và trên đó vẫn còn những khía cạnh chưa được khai phá. Chủ tịch Sona và những người khác cho rằng Rizevim có thể đang nắm giữ bí mật đằng sau nó.

Sensei vừa nói vừa thở dài.

“……Ta quan ngại rằng có thể đó là một thứ vũ khí hủy diệt hoặc là một thứ gì đó dùng để chuyển hóa….Ajuka Beelzebub đã từng điều tra về hòn đảo đó có thể sẽ biết được điều gì đó. Chúng ta có lẽ nên hỏi anh ta.”

Sensei có vẻ cũng không nắm rõ về điều này.

……Tôi thì hy vọng rằng nó không phải là thứ sẽ chuyển hóa thành một con robot khổng lồ.

Mục đích của bọn chúng hẳn là Agreas và 666. Và, Euclid cũng đã đề cập tới bài luận của Rossweisse-san.

Có lẽ Sensei và tôi chia sẻ cùng một ý tưởng nên ông ấy cũng đề cập tới.

“Ta đã có thể hiểu rõ hơn một chút về bài luận của Rossweisse.”

“…..Phương pháp để phong ấn 666, có đúng không?”

“Oh, Vậy là Euclid đã nói với nhóc về điều này rồi à? Đúng vậy. Bài luận của Rossweisse không phải về chủ đề làm thế nào để gỡ phong ấn 666, mà là để niêm phong nó. Cô ấy thực sự là một thiên tài. Dù cho trước đó cô ấy chỉ nghiên cứu vì hứng thú với nó và cô ấy đã gần đạt được nó.”

……Không phải là gỡ niêm phong mà là ngược lại huh. Vậy là cho dù 666 có được giải thoát thì chúng ta vẫn có thể phong ấn nó lại nếu nghiên cứu của Rossweisse-san đạt được thành công ở một mức độ nào đó.

Sensei liền nói.

“….Từ giờ trở đi, Cô ấy sẽ là chìa khoá chiến thắng của chúng ta. Và bọn chúng cũng sẽ săn lùng cô ấy. Ta chưa từng nghĩ đến điều này, cuộc sống này không ai biết được chữ “ngờ” mà.”

Sensei thở dài. Thầy nói đúng. Rossweisse-san có thể là mảnh ghép xoay chuyển tình thế. Quả thật, những đồng đội của tôi toàn là những người tuyệt vời……

Sensei sau đó vò đầu tôi.

“Ta có vài lời nhắn gửi từ Śakra cho cậu. —Ông ta đã chọn được người thừa kế vị trí tiên phong của ông ấy thế cho Tôn Ngộ Không đệ nhất trong việc chống lại lữ đoàn Khaos Bridage, và người đó là Cao Cao.”

—!…..Vậy là rõ rồi, tên đó cũng đã quay trở lại…..Ngọn giáo đó…..Vậy ra hắn là người đã xuyên thủ lớp rào chắn….Có vẻ như tôi sẽ gặp hắn ta sớm thôi.

“Nhân tiện, đừng có mới đó mà chủ quan chỉ vì đánh bại được Euclid. Nhóc sẽ không thể nào đánh bại được Crom Cruach và những tên ác long khác nếu nhóc không trở nên mạnh mẽ hơn. À tất nhiên là nhóc sẽ làm được sớm thôi.”

Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi nghe thấy điều đó từ thầy.

……Này, Ddraig. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, rõ chứ? Những kẻ kia đã chọc vào hang cọp rồi..

……… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.

Ddraig cười khoái chí.

[Được thôi, không vấn đề. Chúng ta có thể gây nên sự hỗn loạn. Và đó chính là lý do chúng ta được biết đến với cái tên Xích Long Đế Vương.]

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần Ddraig và những đồng đội của tôi cùng kề vai sát cánh với nhau, Tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn—.

Trong lúc tôi đang tin tưởng vào lập trường của mình khuôn mặt sensei trở nên nghiêm trọng hơn.

“…… Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra kẻ đứng dầu trong đám nội gián đằng sau sự cố lần này.”

……Kẻ cầm đầu phản bội. Phải, sẽ thật đáng trách nếu chúng ta đã gián tiếp hỗ trợ bọn chúng. Nhưng chúng tôi đã đảm bảo được sự sống của tên Ma pháp sư phản bội. Hắn sống sót nhờ những ma pháp hủy diệt hướng về hắn đã bị không ổn định.

Sự thật là hòn đảo Agreas đó không liên quan đến thời gian và không gian và Những Ma pháp sư cũng đã được trải nghiệm không khí ở đó. Tôi cho rằng hai sự việc này có liên quan với nhau. Hoặc là bọn chúng cũng không thể nào hành động một cách thiếu suy nghĩ được. Và cái cách mà chúng thật sự thận trọng trong việc phong ấn các phép thuật của các Ma pháp sư như Gondur-san.

Tôi chỉ có thể tin rằng chúng vẫn đang tiếp tục hành động và rất thận trọng đối với chúng tôi, đội DxD.

…..Hẳn là có một kẻ gián điệp nào đó dưới Thế giới Ngầm đang cung cấp thông tin cho bọn chúng.

—Nói cách khác là vẫn có những kẻ có thành kiến với cái mà chúng tôi gọi là “Hòa Bình”.

Lời nói đó của Vali tình cờ phảng phất qua tôi.

Đột nhiên Dulio từ đâu đó chạy đến thở hổn hển.

“Ahh! Xin lỗi vì sự chậm trễ! Có lẽ tôi chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ mọi người….!”

Có vẻ như Át chủ bài của Thiên Đàng cũng bị bất ngờ trước sự viện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 phút nhỉ.

Tôi tiến đến ngôi lều được dựng tạm bợ trên sân trường.

Mọi người đều đang nghỉ ngơi. Asia và Gya-suke đều đang nghỉ ngơi ở đây, hai người đều đã gắng hết sức mình rồi, nhìn Gya-suke lúc ngủ trông thật đáng yêu.

Tôi cũng đành nán lại nghỉ ngơi.

Tôi nói sau khi lấy một hơi thật dài.

“……Những ngày nghỉ đông sắp đến rồi này, nhưng quả thật học kì 2 này thật là kinh khủng. Nghiêm túc mà nói, mọi chuyện đều rối tung cả lên kể từ những ngày nghỉ hè cơ…..”

Chỉ trong vòng ít hơn 4 tháng, tôi đã phải gặp những điều kinh khủng,sống chết chỉ trên sợi tóc…..Cơ mà, thực tế thì tôi đã chết một lần rồi nhỉ. Có khi nào mỗi học kì tôi phải chết một lần không!? Thật đáng sợ. Tôi không nên xem nhẹ điều này!

Rias nói ra quyết định của cô ấy.

“—Hãy cùng nhau có những phút giây thư giãn vào những ngày nghỉ đông nào.”

“Ý chị là một chuyến tập luyện trong kì nghỉ sao? Cùng với những thành viên của DxD?”

“Chị thật sự muốn mọi người có một kì nghỉ thoải mái, nhưng chúng ta có một yêu cầu giúp đỡ trong kì nghỉ này.”

“Ai đã yêu cầu vậy?”

“— Bên phía Nhà thờ. Cũng có thể nói là từ bên Thiên Đàng luôn.”

Thiên Đàng ư!…….Liệu có an toàn cho loài Quỷ chúng ta khi chúng ta tới đó không? Ah đúng rồi, Xenovia đã từng tới đó để sửa Durandal.

Nhưng điều này cũng thật sự đáng để mong đợi đấy….Vương quốc ngự trị trên những đám mây ư? Sẽ là một cảm giác có một không đấy, vì chúng tôi đều là Quỷ cả mà.

Rias mỉm cười.

“Có lẽ chúng ta sẽ dành khoảng thời gian cuối năm này với những thiên thần đấy. Chị sẽ bàn bạc thêm với Irina và sơ Griselda về chuyện này.”

Hmmm, Thật đáng để mong đợi. —Ngay sau đó, Xenovia đến.

“Ah, cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi, Hội trưởng.”

“Có việc gì sao, Xenovia?”

Xenovia gật đầu và nhìn lướt qua chúng tôi.

“Vâng, Em nghĩ nên nói với mọi người ngay bây giờ, nhân tiện Ise cũng ở đây.”

Chuyện gì đây nhỉ? Irina sau đó cũng bước ra đứng cạnh Xenovia, cô ấy ưỡn ngực lên rồi hắn giọng “E Hèm!”.

Xenovia liền nói.

“Em nghe nói là sẽ có một cuộc bầu cử cho vị trí Chủ tịch Hội học sinh ngay khi chúng ta bước vào học kì thứ 3.”

Ồ đúng rồi. Cuộc bầu cử sẽ sớm diễn ra thôi.

“Đúng vậy, Chủ tịch Sona và Phó chủ tịch Shinra sẽ tốt nghiệp. Vì vậy họ cần ứng cử viên kế thừa vị trí trong hội học sinh……..Đợi chút, đừng nói với tớ là cậu….”

Tôi đã nhận ra được điều này! Khi mà Xenovia khoanh tay lại trước ngực cô ấy với phong thái tự tin tuyệt đối!

Xenovia chỉ tay lên trời và tuyên bố.

“Ise, tớ sẽ là ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử. —Tớ muốn được trở thành Chủ tịch Hội học sinh.”

—!

“ “ “ “Cái gì cooooooooooooooooooooooooooơ!? “ “ “”

Chúng tôi – Kiba, Koneko-chan, Ravel và Tôi, đã bị sốc trước lời tuyên bố đó! Nhưng mà ngoại trừ Gasper đang ngủ ngon lành ra thì có vẻ Rias, Akeno-san, Asia và Rossweisse-san đều biết trước chuyện này!

Gượm đã! Việc này thật ngoài sức tưởng tượng của tôi! Ahhhhh! Vậy đây chính là lý do khiến cậu ấy trở nên chăm chỉ và thích thú vào những hoạt động ở trường!

Rias liền nói.

“Bọn chị cũng thực sự sốc khi em ấy đến để bàn bạc với tụi chị. Chị cũng không ngờ em ấy thực sự muốn trở thành Chủ tịch hội học sinh…..Lý do mà gần đây Xenovia trở nên hăng hái trong những công tác của trường là vậy đấy.”

Xenovia gật đầu.

“Em đang lên kế hoạch về chiến dịch bầu cử này…… Chắc là em sẽ phải rời khỏi ORC, nhưng em có một khao khát được trở thành Chủ tịch hội học sinh. Nên trước hết em nên có được sự chấp thuận từ chị.”

……O-Ooooooooh……

Xem ra không khí đang nóng lên hơn bao giờ hết. Cô gái đó…..đang chạy đua cho chiếc ghế Chủ tịch! Không đời nào tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Xenovia sẽ kế thừa Chủ tịch Sona! Tôi hỏi Rias.

“M-Mọi việc sẽ ổn chứ? Xenovia sẽ rời khỏi ORC sao?”

Cô ấy vẫn là người của nhóm Gremory và chúng tôi vẫn đang hoạt động với danh nghĩa của ORC.

Rias gật đầu.

“Đúng vậy, chị nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Vì sự thật là em ấy vẫn là người hầu của chị. Nên chị nghĩ sẽ ổn thôi nếu em ấy tham gia cuộc bầu cử này. Một ngôi trường được điều hành bởi Xenovia hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Trời đất, Chị thật sự là dễ dãi quá đó Rias à! Tôi thật sự đang hoang mang…

Rias sau đó nói với mọi người.

“Chúng ta vẫn còn vài ngày trước kì nghỉ đông, vì vậy hãy cùng nhau lên kế hoạch nào.”

Asia quên đi sự mệt mỏi của mình mà ôm chầm lấy Xenovia.

“Tớ sẽ giúp cậu hết mình, Xenovia-san!”

Irina cũng ôm lấy Xenovia.

“Cả tớ nữa! Tớ có thể làm tốt trong việc tuyên truyền giúp cậu đó!”

“Ừ, Tớ cũng rất tự tin về khoản ăn nói của mình! Tớ sẽ trở thành Chủ tịch Hội học sinh!”

“ “ “ YEAHHHH!” “ “

Cả 3 cô gái đang cực kì phấn khích!

T-Tôi nghĩ nếu cả ba cùng chung tay với nhau thì mọi chuyện sẽ khác bọt ngay thôi. Haizza, thật là….Tôi cũng sẽ nên giúp thôi.

Tôi chợt liếc thoáng qua Rias. Chị ấy nói trong khi có vẻ hơn buồn bã.

“……..Lễ tốt nghiệp cũng sẽ diễn ra ngay khi chúng ta bước vào học kì thứ 3. Vậy nên CLB ORC cũng nên có người điều hành mới.”

“Chị đã quyết định đó là ai chưa, Rias?”

Tôi hỏi, nhưng em ấy chỉ đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng rồi nháy mắt.

“Đây là một bí mật. Nhưng chị đã chọn được người kế nhiệm rồi.”

Vậy là đã có người được chọn rồi ha. Tôi thật sự tò mò đấy.

Nhưng nghiêm túc mà nói, thì sẽ có nhiều sự thay đổi đi kèm với việc thay đổi người điều hành nhỉ…..CLB ORC và kể cả Hội Học sinh.

Rias liền nói với mọi người sau tiếng vỗ tay của cô ấy.

“Còn bây giờ, hãy chăm chỉ làm việc cho tới khi nghỉ đông nào. Đầu tiên, chúng ta cần phải giải quyết hết công việc ở đây đã.”

“ “ “ “ “ “ “ “ Vâng!” ” ” ” ” ” ” ”

Mọi người tán thành và tiếp tục công việc của họ. —Irina sau đó kéo tà tay áo của tôi. Cô ấy chỉ mỉm cười hạnh phúc.

“Nhân tiện, Ise-kun. Cũng đã gần tới “Thời điểm” đó rồi nhỉ.”

“Haaaả?”

Tôi chỉ còn biết dán lên trán ba chữ “Não cá vàng” trước nụ cười ngây thơ vô tội vạ của Irina. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói.

“………….T-Tớ tin là cậu còn nhớ L-lời hứa lúc ấy nhỉ. Lúc mà chúng ta còn nhỏ ấy ♪”

Part 2

“Nơi này sẽ ổn thôi”

Gondur-san vừa kích hoạt vòng tròn ma thuật ở một góc ngôi trường. Gondur-san đã hao tổn sức lực quá nhiều vì sự cố lần này. Các lực lượng hỗ trợ cũng đã cố thuyết phục bà ấy nên nghỉ ngơi nhưng cũng thành công cốc. Gondur-san vẫn tới đây và giúp đỡ mọi người.

Tôi cùng với Rossweisse-san đang tiễn bà ấy.

“…………”

“…………”

Rossweisse-san có vẻ vẫn còn ngại nói chuyện với Gondur-san như lúc trước, chị ấy những lúc ngại ngùng như thế này trông thật đáng yêu. Trong khi tôi đang mắc kẹt trong một tình thế khó xử như thế này chúng tôi nhận thấy một vài sự hiện diện, đó là lũ trẻ. Lirenkus cũng ở đó.

“Rossweisse-sensei!”

“Granny-sensei!” (Gondur)

Lũ nhóc trông có vẻ hơi buồn nhỉ.

“Sensei, cô sẽ rời đi sao?”

“Cô có còn đến ngôi trường này nữa không thế, cô ơi?”

“Xin hãy dạy con thêm về phép thuật của cô đi, sensei!”

“Con muốn sử dụng được phép thuật!”

Gondur-san nói trong khi xoa đầu lũ trẻ.

“Ta sẽ lại tới thăm các con sớm thôi. Và Rossweisse-sensei chắc chắn sẽ lại ghé thăm vào một ngày nào đó thôi.”

Gương mặt lũ trẻ chợt bừng sáng lên khi nghe thấy điều đó.

Gondur-san nói thẳng với Rossweisse-san.

“Rose, con đường mà cháu đã chọn bước đi và những kiến thức cháu đã lĩnh hội không phải là điều gì kiêng cử đối với ta cả. Hãy bảo trọng.”

Lũ trẻ đều cười vui vẻ hạnh phúc—.

“Nụ cười nở trên môi của những đứa trẻ này là “Trái ngọt mà cháu đã gieo trồng và chăm chút”. Đây là những gì mà cháu đã thực hiện được. Hãy cảm thấy tự hào về bản thân cháu. —Rose, Cháu là cháu gái của ta, và ta thực sự tự hào về cháu.”

Nghe thấy điều đó, Rossweisse-san đã cố gắng che giấu cảm xúc của chị ấy trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt nghẹn ngào đã rơi.

“…………….. V-vâng ạ, Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ .”

Trông thấy cô cháu gái nức nở, Gondur-san đang chuẩn bị vòng tròn ma thuật để dịch chuyển về quê hương, nhưng bà ấy chợt đột nhiên nói ra như thể bà ấy chỉ vừa sực nhớ đến vậy.

“Bây giờ, ta phải đi rồi. Ah, Còn một điều nữa.”

Gondur-san nhìn thẳng vào tôi và nháy mắt.

“Quý ông Bạn Trai, Hãy thay ta chăm sóc cho Rossweisse nhé.”

“Ơ, Đ-Đợi đã, C-Cháu Không…….”

Tôi cố lắc đầu, nhưng Gondur-san chỉ mỉm cười rồi nói.

“Nếu đó là cháu thì ta có thể an tâm rồi.”

Vừa dứt câu, Gondur-san liền biến mất trong ánh sáng dịch chuyển.

…………….

Đ-Đây chắc chắn là một chuyến đưa tiễn xấu hổ nhất mà tôi từng có……Trong khi đang cúi đầu cười trong cay đắng, tôi chợt liếc qua và thấy khuôn mặt Rossweisse-san đang đỏ bừng lên như quả gấc vậy.

“Ơ-Ưm, Rossweisse-san?”

Khi tôi nhắc tên, Chị ấy giật mình đáp lại trong khi gương mặt vẫn đang đỏ bừng bừng.

“………E-E….Em trông thật nam tính đó. N-N-N-Nhân tiện….. Chị cũng cảm thấy rất hạnh phúc, vì đã luôn ở bên quan tâm chị…….”

“Chắc chắn là vậy rồi. Em sẽ luôn luôn bảo vệ chị, Rossweisse-san.”

Tôi vừa dứt lời—Chị ấy thẹn thùng cúi mặt xuống và lẩm bẩm.

“…….L-Lần tới……H-Hãy cùng chị tới…..Tiệm bán đồ 200 yên nhé. Không, chỉ 2 chúng ta thôi nhé?”

T-Tiệm đồ 200 yên ư…….Haha, cô gái tiết kiệm ngày nào của tôi đây rồi. Tôi nói trong khi nở nụ cười.

“Chắc chắn rồi.”

Rossweisse-san đột nhiên ngước lên nở nụ cười tươi rói với tôi. Nhưng lũ trẻ tinh nghịch vẫn đang trêu chọc chị ấy.

“Cô sẽ hôn anh ấy chứ? Heyy, Cô sẽ hôn chứ?”

“Vếu Long đang chuẩn bị hôn một ai đó không phải là Switch Princess!”

Rossweisse-san trở nên bối rối và hắn giọng nói.

“Cô sẽ không làm những chuyện xấu hổ như hôn đâu!”

Haha, đây chắc chắn là Rossweisse-san ngày nào rồi.

Part 3

Sau khi tôi tiễn Gondur-san, Rias và tôi lại trở về công việc giúp đỡ mọi người dọn dẹp.

………….Cuối cùng tôi và Rias cũng đã được ở bên nhau. Vì một vài lí do nào đó, quá nhiều sự kiện đã xảy ra, vì lẽ đó mà tôi với Rias không thể nào có được một ngày hẹn hò với nhau.

……….Nhưng tôi muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn thế nữa.

…………….

Sau khi hít lấy một hơi dài, Tôi nói với Rias trong lúc cô ấy vẫn đang làm việc.

“……..Ơ-Ưmmm, Thật khó để nói ra điều này nhưng mà….. Ý em là, em đã quyết định rồi nhưngg….. Không, em muốn được chị chấp thuận và…..”

Giọng tôi cao hơn bình thường. Rias trở nên nghi ngờ.

“Có chuyện gì không ổn sao?”

…….Nói với cô ấy đi, Hyoudou Issei! Nếu mày không thúc đẩy được mối quan hệ này, làm sao mày có thể tự nhận là Xích Long Đế Vương được cơ chứ! Mày đã quyết định nói ra từ lâu rồi! Nếu mày không nói ngay bây giờ, chắc chắn mày sẽ không tìm thấy cơ hội thứ hai nào nữa!

Tôi tự dằn vặt bản thân, nhưng cuối cùng tôi cũng lắp bắp nói ra.

”……Trong những dịp riêng tư như thế này, em có thể nói chuyện với chị nhiều hơn được không?…..Hah, em chỉ muốn được nói chuyện với chị thôi, Rias.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Rias đờ cả người ra. Có lẽ cô ấy đã không lường trước được điều này.

—Nhưng ngay sau đó, Rias rơi nước mắt rồi gật đầu.

“—!Vâng ạ.”

……Tôi vui mừng khôn xiết! Tôi đáp lại với con tim đang nhảy múa lên vì vui sướng.

“Cảm ơn chị, Rias.”

“Không, chị cũng rất hạnh phúc mà. Ise, chị yêu em.”

Rias và tôi nắm lấy tay nhau. Chúng tôi nhìn nhau sau đắm.

“Em cũng yêu chị.”

Vậy là, tôi cuối cùng cũng đã có thể nói ra được rồi! Ban đầu tôi cứ rụt rè, phần là do cô ấy lớn tuổi hơn tôi (Trans :)))))vcl ), phần cũng là do cô ấy là chủ nhân của tôi. Dẫu vậy, tôi cũng đã thổ lộ ra rồi nhỉ, tôi nghĩ tôi sẽ được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Không, tôi có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó.

Cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Bởi vì, Tôi……..Yêu người con gái này……….! Tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cô ấy càng nhiều càng tốt.

Trong khi bầu không khí càng trở nên lãng mạn hơn—Tôi nghe thấy tiếng ho của một ai đó.

Tôi và Rias nhìn quanh và bị sốc khi người đó lại chính là Chủ tịch Sona.

Chị ấy đã thấy rồi ư!? Chị ấy đã chứng kiến tất cả rồi ư!?

Rias và tôi buông tay nhau ra trong sự xấu hổ tột độ!

Sona-kaichou chỉ đơn giản nói ra.

“Hai người có muốn tôi tạc tượng kỉ niệm của cả hai ở đây không?”

“ “ Chúng tôi không cần nó!” “

Rias và tôi trả lời cô ấy một cách ngại ngùng.

Bình luận (0)Facebook