High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 2 - Trường học của Thế Giới Ngầm!

Độ dài 20,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:17:11

Phần 1

Ngày đầu tiên sau khi bà của Rossweisse-san ghé thăm nhà Hyoudou. Hiện tôi đang tiếp tục việc kiểm tra lần cuối cho hợp đồng giữa tôi và Le Fay.

Quản lý của tôi Ravel đang ngồi giữa chúng tôi và em ấy lấy ra một ít giấy tờ tài liệu từ trong vòng ma pháp cá nhân của ẻm. Tôi chỉ có thể trả lại em ấy lòng biết ơn của mình vì đã làm việc rất nhanh gọn.

“Nghiêm túc thì, cái hợp đồng này được thực hiện suông sẻ đều nhờ công của em đấy, Ravel.”

Khi tôi nói thế, Ravel lấy ra một cái đĩa hình động vật và mấy cây nến cần thiết cho phong tục của nghi lễ này (Có vẻ như đó là một con rùa mai mềm Trung Quốc em ấy kiếm được từ một nhà hàng nhỏ).

“Không, đó là vì anh đã được gặp ban phúc để có thể kí được hợp đồng với một người thích hợp như cổ, và đó là lí do lớn nhất giúp việc này diễn ra suôn sẻ.”

Khi nghe được lời khen đó, Le Fay bắt đầu uốn éo người mình.

Tờ tài liệu, thứ sẽ là hợp đồng của chúng tôi, được viết bằng Quỷ tự. Để giải thích nhanh gọn về nội dung trên đó, nó được viết như một bản hợp đồng mà bạn thường thấy ở Nhân giới: “Tôi sẽ ký hợp đồng với người này. Sau khi kí, tôi sẽ được phép làm những thứ này. Và tôi sẽ không được phép làm những thứ kia”.

Tôi trích ra một ít máu của mình bằng cách cắt lòng bàn tay với một con dao. Tôi dùng máu để viết tên mình bằng Quỷ tự. Le Fay cũng dùng máu của em ấy để viết tên bằng ma pháp tự.

Với việc này, hợp đồng về cơ bản đã hoàn thành trên giấy tờ. Phần còn lại là nghi lễ chính thức. Le Fay và tôi tiến vào vòng ma pháp kí ước được viết lên bằng máu động vật. Rồi chúng tôi bắt đầu niệm phép cho khế ước.

Vòng ma pháp bắt đầu tỏa ra một luồng sáng bí ẩn.

“Nhân danh của ta, Le Fay Pendragon, ta trao mong ước của mình cho “Tốt” của nhà Gremory, Hyoudou Issei. Cậu sẽ cùng tôi kí hiệp ước này, và trở thành những người bạn thệ ước.”

Câu niệm đã được đơn giản lại đôi chút. Dựa vào tình huống, câu chú cần phải được dựa trên những thứ như lý do dẫn đến việc kí ước cũng như nội dung của hợp đồng. Nhưng đây là một hợp đồng được thực hiện sau khi Le Fay và tôi đã xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau, thứ đã làm cho nó trở nên đơn giản hơn.

Tôi cũng bắt đầu niệm những con chữ đã thuộc lòng.

“Nhân danh của Hyoudou Issei, “Tốt” của đội Rias Gremory, ta xin hứa sẽ kí ước cùng với cô, Le Fay Pendragon, ngay tại đây. Và umm, hãy cùng nhau trở nên thân thiết hơn nhé.”

Tôi cúi đầu xuống vào lúc cuối như một người Nhật! Le Fay khúc khích cười và cũng cúi đầu.

“Vâng, xin hãy giúp đỡ.”

Dấu ấn Gremory xuất hiện trên má của tôi và Le Fay trong khi vòng ma pháp biến mất trong ánh sáng le lói khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

……Chúng tôi đã, thực sự, kết thúc nó một cách đơn điệu, nhưng liệu có ổn nếu để nó kết thúc như vậy? Tôi nhìn qua Ravel và em ấy gật đầu. Có vẻ là thành công rồi. Khả năng là do tờ hợp đồng có chữ kí của chúng tôi đã nhận được một loại sức mạnh nào đó, nó đang tỏa ra ánh sáng đỏ.

“……Anh có thể xem là nó đã xong rồi chứ?”

Tôi cố gắng lấy sự xác nhận của Ravel để phòng hờ.

“Vâng, anh có thể xem là vậy. Với nó, Ise-sama và Le Fay-san đã là đồng đội trong giao ước.”

Ravel nói vậy đấy.

Vậy là xong nhỉ. Chúng tôi đã trải qua hàng đống giấy tờ, nhưng nó kết thúc ngay lập tức khi tôi tìm thấy người sẽ kí hợp đồng với mình.

Giờ thì, thật tốt khi hợp đồng của chúng tôi đã hoàn thành, nhưng……

“Vậy thì, anh và Le Fay nên làm gì bây giờ?”

Hợp đồng của chúng tôi đã hoàn thành, vậy chúng tôi có nên nghiên cứu về ma thuật như những người đồng đội nên làm?

Ravel nói sau khi ho một tiếng.

“Điều đó sẽ phụ thuộc vào Le Fay-san. Nếu cô ấy chọn  việc thử nghiệm ma pháp từ bây giờ, cô ấy sẽ sẽ cần gọi anh sau việc này, nhưng nếu cô ấy chọn việc thử nghiệm vào ngày mai, cô ấy vẫn có thể gọi anh vào ngày mai.”

Vậy là nó phụ thuộc và Le Fay.

Ravel nói thêm.

“Đó là một hợp đồng 5 năm. Nếu cô ấy cho kết quả tốt trong vòng 5 năm, thì đó sẽ là tình huống có lợi cho anh, Ise-sama.”

“Nói cách khác thì bọn anh không cần phải làm gì đó ngay lập tức.”

Tôi nó vậy, và Ravel gật đầu.

Thì, tôi đoán là chúng tôi có thể kết lại rằng hợp đồng đã hoàn thành. Tôi hy vọng tôi có thể cho ra kết quả trong vòng 5 năm cùng với Le Fay……Thế thì, hãy cùng nhau thực hiện nó thật thoải mái nào.

Ravel xác nhận rằng chúng tôi đã hoàn thành hợp đồng an toàn và bắt đầu chuẩn bị trà. Cô ấy chuẩn bị bằng cách lấy ra một cái bàn xếp và đặt tách và trà lên trên đó.

“Hãy thưởng thức chút trà để chúc mừng hợp đồng của hai người thành công nào.”

Một buổi tiệc trà sau khi kí ước à. Một hợp đồng của Quỷ được con người tưởng tượng thường rất quái lạ nhưng nó bất ngờ lại kết thúc rất êm đềm. Có thể là do nhà Gremory khá thoải mái với nó…… Ngay cả tôi cũng không nghĩ đến chuyện kí ước trong khi tạo ra một bầu không khí đáng sợ. Họ nói rằng những Quỷ Cao cấp từ thời cổ đại rất khác biệt phụ thuộc vào từng gia tộc, nhưng nhà Gremory thật sự rất yên bình.

Sau khi kí ước, một buổi tiệc trà vui vẻ diễn ra giữa tôi, Ravel, và Le Fay.

Sau một vài cuộc trao đổi, Le Fay đã nói.

“Nhưng em vẫn không ngờ rằng bà của Rossweisse-san lại là Gondur-san nổi tiếng.”

“Bà ấy rất nổi tiếng, phải không?”

Le Fay gật đầu khi tôi hỏi.

“Bà ấy rất nổi tiếng khi là một người sử dụng những ma pháp được giảng dạy tại vùng Bắc Âu như là ma ấn, tiên thuật gandol, ma pháp tâm linh seiz.”

Ravel nối lời em ấy.

“Rossweisse-san đúng là có sử dụng kiểu ma ấn cùng với một kiểu ma pháp khác do “Valkyrie” sáng tạo. Chị ấy có nói rằng chị ấyđã đơn giản hóa và tự mình suy nghĩ trong khi hợp nhất những ma pháp mà chị ấy sử dụng.”

Le Fay lấy ra một cuốn sổ ghi nhớ từ túi và lật ra một trang. Có rất nhiều vòng ma pháp được vẽ trên đó. Và tôi đã nhìn thấy chúng ở đâu đó rồi. –Đó là những cái mà Rossweisse-san hay dùng.

“Em chỉ nhớ cách em đã vẽ chúng ra khi chị ấy sử dụng một loại vòng ma pháp hiếm gặp. Ma pháp mà Rossweisse-san sử dụng chắc hẳn là thứ mà chị ấy đã tự học được. Chị ấy chắc đã kết hợp những ma pháp mà mình chứng kiến thành công thức của riêng mình.”

“Đó có phải là điều hiếm thấy không?”

Khi tôi hỏi, Le Fay lắc đầu.

“Không, một pháp sư tự mình nghĩ ra công thức ma pháp không phải điều hiếm thấy. Nếu anh là một pháp sư, anh sẽ cần ít nhất một công thức phù hợp với bản thân mình. Nhưng những kí hiệu ma pháp được hợp nhất vào vòng ma pháp của Rossweisse-san là những cái rất cao cấp. Công thức này hợp nhất với vòng ma pháp mà Rossweisse-san sử dụng là thứ mà chị ấy đã tự mình nghĩ ra và nó làm em nhớ đến một công thức kiểu Bắc Âu mà em thường thấy, nhưng anh sẽ nhận ra rằng đó là một thứ được làm rất cẩn thận nếu anh chịu khó quan sát nó.”

Le Fay nói vậy trong khi chỉ vào vòng ma pháp được vẽ trên sổ ghi nhớ……nhưng với một người không có nhiều kiến thức về ma pháp như tôi thì thật sự là chẳng hiểu được gì. Dù tôi vẫn hiểu sơ sơ về những kí hiệu ma pháp riêng cho từng hệ nhờ Ravel và Le Fay. Nhưng tôi lập tức mù tịt khi bắt đầu chuyển sang kiến thức chi tiết hơn.

Ravel tiếp lời Le Fay.

“Kuroka-san cũng đã nói thế này. Công thức của Rossweisse-san đã cắt giảm mức tiêu thụ sức mạnh ma thuật đến cực điểm, nhưng đồng thời nó cũng cường hóa cả sức mạnh tấn công và phòng thủ rất rõ rệt. Nếu dùng ví dụ là những thứ mà nhân giới sử dụng trong trò chơi của họ, sẽ có một ma pháp với sức mạnh 50 và cần sử dụng 10MP, nhưng Rossweisse sử dụng công thức nguyên bản của cô ấy mà chỉ yêu cầu chị ấy sử dụng 5MP trong khi vẫn giữ nguyên sức mạnh. –Đó là lời cô ấy. Nên đây là thứ chỉ phù hợp với những người sử dụng lão luyện và cả những người nghĩ công việc nặng nhọc này là một thứ dễ làm.”

Le Fay gật đầu trước lời nói của Ravel.

Ra vậy, nó khá là dễ để hiểu. Vậy là chị ấy giảm lượng sức mạnh ma pháp cần dùng trong khi giữ nguyên sức tấn công. ……Rossweisse không chỉ triển khai một loạt các kiểu ma pháp tấn công mà không hề kiềm chế lại như thể nó chẳng là gì, mà những đòn tấn công đó lại còn được bắn ra khi chị ấy đang giảm bớt mức tiêu thụ nữa sao……

Quan trọng hơn, cô nàng Kuroka đó, để cho cô ấy sử dụng RPG như một ví dụ…… Cô ta đã chơi game trên máy của tôi khi lẻn vào phòng tôi nhỉ. Cô ta tiếp tục chơi game trong khi tôi nơi lỏng việc canh chừng cô ta.

Ngay cả Koneko-chan và Ravel cũng đang nhập hội cùng cô ấy, nên không hiếm cho chúng tôi để mở một cuộc tranh tài game với tất cả mọi người trong Biệt thự Hyoudou tham gia vào. Mà, hãy để vấn đề đó sang một bên đã.

……Thay vào đó, có một câu hỏi mà tôi có về Rossweisse-san.

“……Với việc là một thành viên cùng nhóm với chị ấy, anh hiểu là Rossweisse-san rất có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng tại sao Rossweisse-san lại không học cùng một kiểu ma thuật như bà của chị ấy? Bỏ qua phong cách ma ấn và gandol, anh nghĩ mình cũng không thường xuyên thấy phong cách seiz nốt.”

Tôi đã được dạy về kí hiệu ma thuật và tiên thuật từ Rossweisse-san và tôi nghĩ rằng chị ấy đã hợp nhất nó vào trong vòng ma pháp của cô ấy. Nhưng tôi không gợi lại việc Rossweisse-san sử dụng phong cách tiên thuật gandol và tương tự…… Nó chắc chắn sẽ khác trong việc triệu hồi. Nhưng tôi không nhớ là đã từng nghe chị ấy nói rằng mình dùng tốt chúng.

Tôi không nghĩ là việc Rossweisse-san, cháu gái của Gondur-san, sử dụng cả ma ấn, gandol, và seiz là kì lạ khi mà bà của chị ấy là một Pháp sư tài năng.

Ravel không cho tôi một đáp án rõ ràng mà chỉ nhìn nhau sau khi nghe thắc mắc của tôi. Tôi đoán là điều đó có nghĩa rằng họ cũng đang cảm thấy đó là một điều kì lạ.

Hmm, tôi nghiêng đầu mình. Là do tôi, hay là việc tôi thường xuyên nghiêng đầu dạo gần đây là do ảnh hưởng của Rossweisse-san? T-Thì, cũng không kì lạ khi tôi nghĩ về chị ấy sau khi nghe câu nói “Làm ơn làm bạn trai của chị”.

Rồi Ravel nói sau khi ho nhẹ.

“Nhân tiện, Ise-sama, em có nghe rằng anh sẽ đi chơi với Rossweisse-san sau việc này.”

–!

……Đúng vậy, việc tôi đi chơi với Rossweisse-san sau khi kí ước hoàn thành đã được lên kế hoạch trước. Nó đã trở thành tình cảnh mà Rossweisse-san không thể làm trái lại những gì đã nói với bà mình nên việc Rossweisse-san và tôi hẹn hò đã được quyết định. Chuyện này bất ngờ xảy ra sau rắc rối vào ngày hôm qua.

Trong thời gian bà của chị ấy ở lại thị trấn này, Rossweisse-san đã nhờ tôi việc đó vì chị ấy muốn chứng minh cho bà của mình.

……Tôi không thể từ chối nếu như Rossweisse-san là người nhờ vả, nên tôi đã chấp nhận buổi hẹn hò với chị ấy vì tôi cũng chẳng có kế hoạch gì từ giờ cho tới buổi tập tối nay.

Ravel, người đã biết về chuyện này, bắt đầu nổi giận một cách dễ thương.

“Đi chơi với Rossweisse-san có thể là thứ mà anh cần làm để cải thiện mối quan hệ giữa những thành viên trong nhóm Gremory. Nhưng anh cũng cần phải quan tâm đến Rias-sama và Akeno-sama chứ! Thật sự rất cần đấy!”

Ravel áp sát mặt em ấy lại và liên tục nói tôi rằng.

“……Em nghĩ anh sẽ cần phải đi hẹn hò với cả Rias-sama và Akeno-sama trong dịp tới.”

Đ-Đúng vậy. Anh không thể nào đồng ý, Ravel-san…… Tối qua, Ravel đã đi theo an ủi Akeno-san người đã rời khỏi phòng VIP.

Sau đó Ravel nói với gượng mặt ửng hồng.

“……E-Em cũng muốn đi mua sắm với anh, Ise-sama……”

Con tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi mà quản lí của tôi vừa nói câu đó trong khi tỏ ra hơi ngại ngùng!

“Anh chắc chắn sẽ đi mua sắm với em lần tới, Ravel. Hiển nhiên là anh cũng sẽ đi cùng Rias và Akeno-san nữa—“

Trước khi tôi hoàn thành câu nói, Le Fay thản nhiên giơ tay lên bên cạnh tôi.

“Cả em nữa Le Fay. Nếu mọi chuyện đã thành thế này thì anh sẽ đi mua sắm với tất cả mọi người trong ngôi nhà này. Dù sao thì, chúng ta cũng sẽ cần sắm sửa vào cuối năm, nên anh đoán là đi đâu đó vào dịp năm mới sẽ không tệ đâu.”

Tôi nói vậy với họ. Phái nữ thường sẽ cần phải mua nhiều thứ  trong dịp Năm mới hơn là đám con trai. Nhất là trong Biệt thự Hyoudou khi mà có đông người sống ở đây hợn năm nay.

Cả Ravel và Le Fay đều phản ứng đầy hạnh phúc khi cả hai đều nói “Yay”.

“Ta, cũng sẽ đi mua sắm.”

Thần Long-sama nhảy ra từ tủ quần áo! Ophis, cô trốn trong cái tủ quần áo đó từ khi nào rồi!?

Uầy, có vẻ tôi sẽ không có thời gian đi quẩy với Matsuda và Motohama rồi…… Không, tôi rất muốn dù chỉ là một ngày để đi chơi với hai đứa đó…… dù có vẻ như Kiba và Gasper cũng sẽ tham gia.

…………

Tôi nói với Ravel sau khi suy nghĩ cẩn thận về nó.

“……Ravel, thật xin lỗi nhưng em có thể giúp anh làm một bản kế hoạch với thời gian cụ thể bao gồm cả việc tập luyện cho kì nghỉ vào năm mới không? Có vẻ như anh sẽ không thể tiến hành chuẩn xác nếu không cẩn thận quyết định kế hoạch của mình……”

Đúng là, một Xích Long Đế Vương luôn có lịch trình dày đặc. Gần đây tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi là tên Xích Long có thời gian biểu bận rộn nhất trong lịch sử.

Phần 2

Sau khi hoàn thành hợp đồng với Le Fay, tôi về phòng mình để thay đồ và đang đứng đợi tại lối vào.

Tôi thấy có một đôi giày cao gót được chuẩn bị sẵn tại lối vào……nhưng có khi nào chúng thuộc về Rossweisse-san không? Thì, do tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra việc chị ấy mang chúng nên tôi vẫn nghĩ rằng nó thuộc về Rias hoặc Akeno-san.

Một lúc sau, tôi cảm thấy sự xuất hiện của ai đó đang đi xuống cầu thang. Khi tôi quay lưng lại–.

Tôi thấy Rossweisse-san trong chiếc áo khoát và váy ngắn!

…………Rossweisse-san đang mặc những loại trang phục mà những cô gái cùng tuổi tôi thường mặc và đứng ngay trước tôi. Đây không phải là Rossweisse-san trong bộ đồ len trơn mà tôi hay thấy ở nhà!

Mái tóc bạc của chị ấy được làm rất đẹp và đôi môi thì bóng bẩy, có thể là do cô ấy đã thoa một chút son dưỡng môi.

Vâng, Onee-san thiếu chăm chút thường ngày đã không còn rồi! Vì chị ấy đang mặc những loại quần áo trẻ trung…… tim tôi bắt đầu đập loạn lên chỉ với một ánh nhìn qua cô ấy!

“……U-umm.”

Tôi không biết phải nói gì cả. Có thể vì chị ấy đã nhận ra phản ứng của tôi, nên Rossweisse-san bắt đầu đỏ mặt.

“……Làm ơn đừng đột nhiên tỏ ra xa lạ vậy mà. Sẽ khó cho chị để làm chuyện này lắm. Ngay cả chị cũng sẽ cần có chút phong cách thời trang chứ.”

Rossweisse-san có vẻ đang hơi hối hận về việc đó.

Ối, tôi hơi thô lỗ rồi. Nhưng mà! Sốc không phải là từ ngữ chính xác để diễn tả cảm xúc hiện giờ của tôi đối với cách ăn diện như một thiếu nữ của Rossweisse-san khi mà tôi đã thấy phong cách ăn mặc thường ngày của chị ấy! Cách mạng! Một cuộc cách mạng đang xảy ra ngay trước mắt tôi!

“Em xin lỗi, v-vậy chúng ta xuất phát nhé?”

Nó xảy ra khi tôi nói câu đó. Tôi bắt được một ánh nhìn của ai đó trong tầm mắt mình.

Khi tôi nhìn về hướng đó—Rias và Akeno-san xuất hiện ở góc của hành lang. Rias đang hành động như thường ngày và Akeno-san thì có vẻ hơi buồn.

Rias nói.

“Hai người sẽ cần phải trở về vào buổi tối. Chúng ta sẽ có cuộc họp trước khi trở lại Thế Giới Ngầm.”

“ “Vâng.” ”

Rossweisse-san và tôi trả lời cô ấy. Rias đột nhiên nở nụ cười chua chát.

“Tôi đã dặn Xenovia và những người khác không được làm phiền hai người rồi.”

Ah, đúng là có vẻ họ sẽ bám theo chúng tôi thật…… Có thể vì cô ấy đã chú ý đến việc tôi đang suy nghĩ về nó, Rias thở dài.

“Em sẽ không bám theo đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ tin người đàn ông mình đã chọn, và em cũng sẽ không bị lung lay cho dù có gì đó xảy đến. Em đúng là có lo lắng về cách hành xử của Rossweisse và em đã rất sốc khi chị ấy nhờ anhlàm bạn trai của mình. Nhưng em sẽ không thể gọi mình là Rias Gremory nếu em không thể tin tưởng được Ise.”

Cô ấy mỉm cười khi nói vậy. ……Cô ấy đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy tin tưởng tôi và cả đội của mình từ tận đáy lòng.

“Tuy nhiên, em hy vọng là anh sẽ đi hẹn hò với cả chị và Akeno.”

Rias nháy mắt khi nói vậy.

“Tất nhiên rồi. Miễn là hai người thấy vui với nó.”

“—Đi hẹn hò với Ise-kun!”

Akeno-san trở nên tươi tắn hơn sau khi nhận được câu trả lời từ tôi. Em chắc chắn sẽ đi hẹn hò với chị nếu chị muốn em mà. ……Chỉ trừ, tôi không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra vì tôi có cái lịch trình quá dày!

Và như vậy, Rossweisse-san và tôi rời nhà……

Cho dù tôi có đi chơi với Rossweisse-san, điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ ở lại thị trấn này. Có vẻ như Rossweisse-san muốn đi Tokyo, nên chúng tôi cùng lên tàu.

Khoảng một tiếng sau khi chúng tôi ngồi tàu đến Tokyo từ nhà ga gần nhất, chúng tôi cập bến Shinjuku.

Chúng tôi đổi tàu thêm một lần nữa từ đó để tiến đến nhà ga mà chúng tôi đã chọn làm đích đến–.

“……Cô ấy có phải là một người mẫu ngoại quốc không nhỉ.”

“Một vẻ đẹp thật lộng lẫy……”

Bên trong tàu, mọi người đều đang nhìn sang Rossweisse-san. Tất nhiên rồi. Ai cũng sẽ ngắm nhìn chị ấy vì thật sự quá xinh đẹp. Chỉ là, vì chị ấy cũng đang tỏa ra cảm giác mà một cô gái đẹp thường có để ngăn cản mọi người tiếp cận mình, nên không có bất kì ai đến bắt chuyện với chị ấy.

Rossweisse-san có vẻ hơi xấu hổ và đang hành xử gượng gạo khi mà chị ấy đang thu hút sự chú ý của mọi người.

“……Nếu mình mặc bộ đồ len trơn hoặc bộ đồng phục, thì chắc là đã không vướng vào tình cảnh này rồi……”

Rossweisse-san bắt đầu lẩm bẩm.

“Điều đó không đúng đâu. Chị sẽ nổi bật ra cho dù có mặc cái gì đi nữa vì chị dễ thương mà.”

Tôi chỉ đơn giản là nói với chị ấy về ấn tượng thực lòng của mình, nhưng Rossweisse-san mặt khác lại,

“…………”

Đang đỏ mặt và đôi gò má thì ửng hồng e thẹn!

Này này này này, Rossweisse-san bình thường không phải sẽ trả lời lại bằng “Chị sẽ xem đó là lời khen” sao!?

Điều tương tự xảy ra với Akeno-san, nhưng thật là không công bằng khi họ cư xử như vậy mỗi lần chúng tôi đi chơi! Ngay cả tôi cũng đang gặp khó khăn trong việc cố gắng tiếp tục cuộc nói chuyện.

Không có thêm bất cứ cuộc đối thoại nào trong suốt thời gian trên tàu, và chúng tôi đến địa điểm đã chọn mười lăm phút sau đó.

Nhà ga chúng tôi đã chọn tọa lạc ở khá xa thành phố. Chị ấy nói rằng mình có công việc ở tòa nhà tại sân ga, nên chúng tôi đến tầng mà mọi nơi đều là cửa hàng 100 yên.

Ngay cái khoảnh khắc chúng tôi đến nơi, Rossweisse-san tỏ ra vô cùng hạnh phúc.

Chị ấy bắt đầu nói với giọng run rẩy và gương mặt hào hứng.

“……Đ-Đây là cửa hàng 100 yên khổng lồ dành cho phụ nữ mà chị đã hằng mơ ước…… “Bella”! Từ đó có nghĩa là “đẹp đẽ” hay “vẻ đẹp” trong tiếng Ý, và nhãn hiệu này chỉ cho lên kệ những mặt hàng thời trang cho phụ nữ! Nó rất nổi tiếng về những món hàng cao cấp mà chỉ với vẻ ngoài đã không hề giống một thứ trị giá 100 yên……ồ, nhìn kìa! Cái dĩa đó nhìn thật sang trọng! Ồ, cái đồ giữ bút đó có hình dáng thật đẹp và không có chút lỗi nào! Ồ, cái này có một không gian chứa đồ thật rộng lớn dù là với kích cỡ này……!”

……C-Chị ấy bắt đầu đi săm soi những món hàng trong khi bỏ quên tôi ở đằng sau. Tôi chưa từng thấy chị ấy hào hứng đến vậy bao giờ cả. Chỉ bằng cách nhìn chị ấy thế này đã làm tôi một lần nữa nhận ra rằng chị ấy chỉ là một cô gái xêm tuổi mình.

……Có điều, sở thích khá là thú vị đấy…… Tôi không hề nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ đi đến một cửa hàng 100 yên hôm nay, tại đây ở Tokyo. Và vì bộ đồ mà cô ấy đang mặc, tôi đã tưởng chúng tôi sẽ đi đến một nơi xa hoa và sang trọng hơn……

“Xem cái này này, Ise-kun! Cái này, cái này, và cả cái này chỉ tốn có 100 yên! Thậm chí không hề có bất kì một sản phẩm nào có giá 200 hay 300 yên!”

Rossweisse-san đang rất thích thú. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Nó làm tôi có cảm giác rằng chị ấy sẽ không thể sửa đổi mặt này của mình.

Nhưng tính cách này của chị ấy làm tôi nghĩ rằng đó mới chính là Rossweisse-san.

“Mình đã không thể nào kiềm chế mà xài đến mười nghìn yên để mua sắm……  Đúng như đã dự đoán từ “Bella” tại Tokyo. Thật là đáng sợ……”

Rossweisse-san rên rỉ trong khi cứ nhìn vào ví của mình.

Sau khi đi mua sắm, Rossweisse-san và tôi đang nghỉ ngơi tại sân vườn của một quán cà phê.

Mua mười nghìn yên từ những món đồ có trị giá 100 yên. Cơ bản là, Rossweisse-san đã mua đến một trăm sản phẩm đang bắt đầu nghĩ rằng chị ấy đã mua quá nhiều thứ. Nên chị ấy đã gửi hàng của mình cho một công ty chuyển hàng gần đó. Họ sẽ đưa hàng tới vào ngày mai. Cả một lượng lớn hàng hóa.

……Nhưng mà nó chỉ tốn có mười nghìn yên thôi. Chị ấy đã tìm đến tận Tokyo để mua mười nghìn yên tổng cộng cho những món hàng 100 yên. ……Tôi đoán là cũng ổn thôi vì cô gái này trông có vẻ đã thỏa mãn rồi. Nhưng tôi băn khoăn liệu có ổn nếu một cô gái lại đi mua những thứ như vậy khi mà chúng tôi đã lặn lội đến tận Tokyo.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của Rossweisse-san từ bây giờ. Chị ấy bắt chuyện với tôi.

“……C-Chị làm em chán sao? X-Xin lỗi vì đã kết thúc việc mua sắm khi mà chỉ có chị là vui vẻ về nó……”

Có lẽ là do việc tôi đã trưng ra một vẻ mặt bối rối ra, nên Rossweisse-san nói thế với tôi trong khi có vẻ hơi buồn.

“À không, không chút nào. Em rất vui khi được đi đến Tokyo cùng với chị, Rossweisse-san.”

Đó là cảm xúc thật sự của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa riêng cùng với Rossweisse-san, nên cảm giác rất mới lạ. Tôi thậm chí còn có cơ hội được chứng kiến một mặt khác của chị ấy mà tôi không thường thấy, nên không thể nào mà nó chán được.

Rossweisse-san nói ra sau khi nhấp một ngụm cà phê.

“……Mà khi nghĩ về nó, đây là lần đầu tiên chị đi hẹn hò với một người đàn ông.”

–!

Tôi chẳng biết phải nói gì sau khi nghe cái sự thật kinh ngạc đó. Nó thậm chí còn làm tôi càm thấy vinh dự. Và cũng làm tôi băn khoăn rằng liệu có ổn khi tôi lại là bạn trai của chị ấy trong cuộc hẹn hò đầu tiên đầy thiêng liêng này.

“Chị cảm thấy ổn khi đó là em chứ?”

Tôi không thể ngăn mình hỏi được. Kiba có thể đã hộ tống chị ấy tốt hơn, và Azazel thậm chí có thể đưa chị ấy đến Tokyo bằng chiếc xe thể thao mà ông ấy rất tự hào. So với hai người đó, cách tôi tiến triển một cuộc hẹn hò khá là cơ bản.

Rossweisse-san tiếp tục nói trong khi có vẻ hơi ngượng ngùng về nó.

“N-Nếu chị được chọn một người để hẹn hò trong số những người đàn ông xung quanh mình, thì chị sẽ chọn em, Ise-kun…… N-Nhưng mà xin đừng hiểu lầm! Chỉ là “nếu” thôi! “Nếu” có ai đó hỏi! Đây đơn thuần chỉ là một câu chuyện “Nếu như” !”

Rossweisse-san tiếp tục uống cà phê trong khi mặt đang đỏ dần lên. –Đột nhiên chị ấy lại u ám sau khi hít một hơi.

“……Chị đã cắm đầu vào học lúc còn ở quê nhà…… Những Thánh Nữ Chiến, Valkyrie ở xung quanh chị đã có một cuộc tranh cãi về những vị anh hùng đáng kinh ngạc đã trở thành những chiến binh của Valhalla…… Trong khi bạn bè trong lớp đang phung phí thời gian với những người khác giới, chị chỉ cố gắng hết sức học hành để có thể đến gần hơn mục tiêu của mình.”

……Đó là một câu chuyện rất dễ mường tượng ra. Tôi khá chắc chị ấy đã tiếp tục học trong khi tự nhủ bản thân mình rằng: “Thật bẩn thỉu! Thật thấp hèn! Mi sẽ rớt vào đám thua cuộc nếu không chịu học đấy!”……

Rossweisse-san nhìn xa xăm.

“……Chị đã trở thành một Valkyrie bằng việc dành toàn bộ thanh xuân cho việc học hành, nhưng mà giờ khi nhìn lại về những ngày tháng đó chị đã mong rằng mình đã dành chút thời gian chơi bời.”

“Chị đang nói gì vậy chứ? Chị vẫn còn trẻ mà. Chị chỉ hơn em có một hai tuổi thôi, nên từ bây giờ, không, ngay lúc này trở đi chị có thể tiếp tục tận hưởng thời thanh xuân của mình mà.”

Đúng thật là, chị vẫn còn trẻ lắm đấy! Những người xung quanh chị ấy và cả chị ấy đã quên đi tuổi thật của chị vì là một giáo viên, nhưng vì chị ấy vẫn còn đang tuổi teen và vẫn có thể trải nghiệm tuổi trẻ của mình, tôi chốt rằng vẫn còn là quá sớm để chị ấy bắt đầu nói chuyện như một bà cụ non.

“Và cũng thật tuyệt vời khi mà chị lại là cận vệ của lão già Odin người là Thần Tối cao. Thật đấy, rất tuyệt vời để có một quá khứ được làm việc bên một vị Thần tối cao tới từ truyền thuyết.

Vận đen của Rossweisse-san khá là rõ ràng, nhưng nếu suy nghĩ về nó—mà không, chẳng cần phải suy nghĩ gì khi mà quá khứ và khả năng của cô ấy là rất đáng kinh ngạc. Tôi sẽ không thể nào vươn đến được một vị trí cao như là cận vệ của Thần Tối cao, cho dù tôi có được hồi sinh thành một người khác bao nhiêu lần đi nữa.

“……Dù là ông ta đã ném chị ở lại.”

Rossweisse-san trở nên hơi buồn phiền về việc đó.

Tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Thì, có thể nói việc chúng tôi trở thành đồng đội là nhờ có sự việc đó……

Rossweisse-san lại đem ra vẻ mặt rầu rĩ.

“……Còn nữa……Chị không phải là người đã có những thành tựu to lớn như em vừa nói đâu, Ise-kun.”

Nói vậy, Rossweisse-san lấy ra một cái huy hiệu từ trong túi của chị ấy. Có những kí hiệu phức tạp được khắc lên đó. ……Một hình dạng độc nhất có những vòng tròn được tạo nên từ những ma ấn. Đây có phải lần đầu tôi được thấy nó……? Không, tôi đã thấy nó vào tối hôm qua rồi. ……Đúng vậy, những biểu tượng đó đã được khắc vào vòng ma pháp. Bà của Rossweisse-san, Gondur-san, cũng có một cái tương tự.

Rossweisse-san tiếp tục nói.

“Đây là một biểu tượng độc nhất……  một dấu ấn gia tộc, thứ đã được lưu truyền hàng đời trong dòng họ của chị. Đứa trẻ lớn nhất trong gia đình sẽ thừa kế biểu tượng này và nó sẽ khắc sâu vào trong cơ thể cũng như linh hồn của họ để có thể truyền tiếp cho đời sau. ……Chị là đứa con lớn nhất, cụ thể là đứa con gái lớn nhất, nhưng chị lại không thể……”

Rossweisse-san dừng lại ở đó và rồi nói ra sau khi hạ thấp giọng mình xuống.

“……thừa hưởng được biểu tượng này.”

Rossweisse-san nói với tôi.

Tại một vùng ở Bắc Âu—Asgard, những Á Thần sinh sống ở đó đã sáng tạo và mài giũa những ma pháp, kĩ năng, và truyền thống độc nhất của họ, những thứ đã được lưu truyền qua dòng họ của mình và họ luôn ưu tiên việc chuyển lại những điều đó cho thế hệ kế tiếp. Và họ sử dụng thứ đó như một biểu tượng để đại diện cho người thừa kế khi họ thực hiện chuyển tiếp thế hệ, cũng là lúc họ khắc dấu ấn đó vào trong cơ thể và linh hồn của người thừa kế.

Gia đình của Rossweisse-san cũng không khác gì, nên người thừa kế tiếp theo cũng sẽ mang trên mình dấu ấn gia tộc khi họ cần truyền nó lại. Mẹ của Rossweisse-san cũng đã thừa kế cái dấu ấn gia tộc đó, nên kế hoạch đã được định sẵn cho con gái trưởng là Rossweisse-san sẽ thừa kế nó.

–Nhưng Rossweisse-san không thể thừa hưởng dấu ấn.

Bất kể việc chị ấy có thực hiện nghi lễ để thừa kế nó bao nhiêu lần, thì dấu ấn cũng không được khắc vào cơ thể, linh hồn, và vòng ma pháp của Rossweisse-san.

Rossweisse-san nói tiếp trong khi siết chặt dấu ấn trong tay mình.

“……Chị không có bất kì anh chị em nào, nên một người em họ xa của chị đã thừa hưởng dấu ấn đó. Đứa trẻ đó đã hoàn thành nghi lễ thừa kế nó ngay lập tức, và chị vẫn còn nhớ nó như in khi mà không một ai như là chị hay những người họ hàng có thể phàn nàn về chuyện đó. ……Chị vốn rất tệ trong việc sử dụng ma thuật, thứ được coi là chuyên môn của những người trong gia đình chị…… Chị không biết có nên nói là chị có sự tương thích rất thấp với nó không, nhưng chị vẫn không thể làm quen với ma pháp tâm linh seiz. Chị đã học cách sử dụng trường phái ma ấn và gandol, nhưng điều làm chị bất ngờ nhất là mình rất dễ dàng làm quen với những ma pháp công kích của Thánh Nữ Chiến vốn dùng trong chiến đấu…… Hiện giờ, chị đã trở thành pháp sư sở hữu một trong những ma pháp công kích mạnh nhất trong gia đình mình…… Trong số những người thân có thể sử dụng cả ba phong cách ma ấn, gandol, và seiz, thì chị là ngoại lệ duy nhất. Chị sở hữu sự tương thích khá cao với những ma pháp mà gia đình chị chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng…… Chị đã khá may mắn để được trở thành một Valkyrie……nhưng những kết quả mà chị đạt được chẳng là gì so với bà của mình trong thời kì vàng kim của bà ấy……”

Rossweisse-san thổ lộ trong vẻ buồn bã.

……Chị ấy không tương thích được với loại ma pháp đã lưu truyền trong dòng họ mình, và thay vào đó tài năng của chị nở rộ ở những lĩnh vực khác. Sairaorg-san hiện ra trong đầu tôi khi nghĩ về một trường hợp tương tự, nhưng nó chắc chắn rất khác bởi gia đình của Anh ta có một vai trò quan trọng để trở thành Great King đóng vai trò rất then chốt trong những công việc chính trị của Địa ngục…… Với tôi, một người được sinh ra trong một gia đình bình thường, vấn đề kế thừa là một thứ rất khó hiểu khi mà tôi không thể nắm bắt được nó.

Tôi cũng đã được biết rằng chị ấy khá kém trong khoản đi thu thập linh hồn của anh hùng trong khoảng thời gian làm Valkyrie. Chị ấy đã chịu một tình cảnh thiếu may mắn cho tới khi được lão già Odin triệu tập.

Nhưng tôi có cảm giác đây là định mệnh. Có lẽ đó đã là số phận định đoạt cho chị ấy gia nhập nhóm Gremory với sức tấn công mạnh mẽ. Một Valkyrie liên tục học hỏi thêm về những ma pháp công kích! Tôi chỉ có thể nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đầy duyên số của Rias đều là nhờ nó.

Rossweisse-san nói với khuôn mặt ửng hồng.

“……Những pháp sư từ gia đình chị đã luôn rất giỏi trong việc giao tiếp với tiên và sử dụng ma pháp tâm linh. Tuy nhiên, chị đã trở nên đặc biệt khi bắt đầu học hỏi những ma pháp công kích như thể một miếng bọt biển được thả vào nước vậy…… nên chị bắt đầu tỏa sáng hơn bao giờ hết vì chị có khả năng cải thiện kĩ năng cũng như bảo đảm được lượng năng lượng của mình. Phản ứng của bố mẹ chị đã không còn là sự khen ngợi nữa mà đã trở thành sự sửng sốt.”

Tôi nói trong khi gãi má mình.

“N-Nhưng chị cũng đã học ma pháp phòng ngự khi trở về quê nhà trước đó mà.”

“Đúng vậy…… Nói ngắn gọn thì, sức mạnh của chị đã dị biệt hoàn toàn so với phần còn lại trong gia đình. ……Chị đã có những ý nghĩa lờ mờ về việc thừa kế truyền thống gia đình khi còn là một đứa trẻ và việc trở thành một Valkyrie giống như bà là một điều tất yếu sẽ xảy ra. Những người xung quanh chị cũng kì vọng rất nhiều về chị. Nhưng nó không xảy ra. Những thứ đáng lẽ phải xảy ra lại không hề tới. ……Ngay cả lúc này, chị cũng không biết mình sẽ thành ai, và làm gì. Chị luôn lo lắng cho tương lai phía trước của mình. Nên chị chỉ làm những công việc được giao một cách tử tế và bắt đầu xem tiền là một vấn đề quan trọng.”

Chị ấy có tài năng. Nhưng đó không phải là thứ tài năng mà những người xung quanh chị mong muốn. Dù vậy, vì chị ấy đã được  ban phúc với khả năng của mình, chị ấy đã có thể có một công việc. Nhưng chị ấy vẫn không tài nào tìm ra được câu trả lời cho hình tượng tương lai của mình–.

Sự lo lắng của Rossweisse-san là một thứ mà những người có tài thường có. Trước đó tôi đã nghĩ rằng chị ấy khá tương đồng với Sairaorg-san, nhưng tôi đoán là khởi điểm của hai người là khác nhau.

Rossweisse-san tiếp tục nói trong khi cất cái dấu ấn đi.

“……Không ai trong số bố mẹ chị, những người trong gia tộc của chị, và bà của chị đã đổ lỗi cho chị, và họ vẫn đối xử bình thường với chị. ……Gia đình chị đã chấp nhận hoàn cảnh ngay lập tức và nói, “Thì, sẽ có lúc một đứa trẻ như con bé sẽ xuất hiện trong một gia tộc thôi”. Điều đó làm chị rất hạnh phúc……nhưng chị sẽ phải sống theo một cách khác nếu họ chỉ trích chị dù chỉ một lần. ……Không,  cách sống hiện tại của chị cũng đã khác biệt rồi……”

Có lẽ lí do chị ấy trở thành một Quỷ là vì chị ấy muốn có một sự thay đổi.

“Chị đã rất vui khi được chọn làm người bảo vệ cho Odin-sama. ……Ông ấy đúng là một con người rắc rối, nhưng chị đã thật sự nghĩ rằng đó là một công việc đáng để làm. ……Dù ông ta đã bỏ chị lại đó.”

Chị ấy là người duy nhất có khả năng bảo vệ ông ta—đây là thứ mà tôi được biết sau này. Hơn nữa, Rossweisse-san còn là Valkyrie có thời gian làm bảo vệ cho ông ta dài nhất từ trước đến giờ. Vì lẽ đó, tôi đã được biết rằng những Valkyrie khác đang khá chật vật.

Rossweisse-san ngước lên trời và ngẫm lại cuộc đời mình trong tiếng thở dài

“……Chị đã tốt nghiệp bằng cách nhảy lớp ở quê nhà mình mà không thể tận hưởng tuổi trẻ, thế mà chị lại không kế thừa được dấu ấn gia tộc. Dù cho chị không có một kết quả đáng chú ý nào trong thời gian làm Valkyrie, chị đã trở thành hộ vệ cho Odin-sama. ……Chị đã đến Nhật Bản để hộ tống Odin-sama và trở thành một giáo viên trong nhân giới sau khi được chuyển sinh thành Quỷ. ……Giờ nhìn lại, chị chẳng biết mình sẽ trở thành cái gì và làm gì vì chị đã luôn đi theo một vòng luẩn quẩn.

Rossweisse-san tự cười nhạo bản thân mình. Chị ấy đúng là đang đi trên một vòng luẩn quẩn. Có những thời điểm thăng trầm cho mỗi người trong những thành viên của nhóm Gremory, nên đây đúng là một đội đã thu thập toàn những người có  rắc rối cá nhân.

“……Chị có cảm giác rằng mình nên xin lỗi bà của mình. Chị không nghĩ là mình đã sống đúng với sự kì vọng của bà……”

Rossweisse-san nói vậy trong khi cúi đầu xuống.

……Có vẻ như chị ấy cảm thấy rất tệ về việc không thể kế thừa được dấu ấn gia tộc.

Rồi Rossweisse-san nhìn vào mặt tôi và xin lỗi như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“……Xin lỗi nhé. Chị đã nói quá nhiều về cuộc đời mình cho em rồi, Ise-kun…… Chị thường cố gắng tránh nói về chuyện này ngay cả với những người thân với mình……. Chị đoán là mình muốn chia sẻ nó với ai đó sau chuyến thăm vừa rồi của bà.”

“Không, em không phiền đâu. Trái lại, nó làm em cảm thấy vui vì có vẻ như em đã biết nhiều thứ về chị hơn rồi, Rossweisse-san.”

Rossweisse-san hiếm khi nói chuyện của bản thân. Chị ấy đã cho tôi thấy một mặt khác của mình khi lộ ra niềm yêu thích với những cừa hàng 100 yên hay có tửu lượng khá kém, nhưng chị ấy chưa hề nói về bản thân mình. Buổi hẹn hò hôm nay có vẻ sẽ trở thành một điều quý giá.

Rossweisse-san tiếp tục nói trong khi có vẻ hơi xấu hổ.

“Chị chưa từng hối hận khi trở thành Quỷ, em biết không? Chương trình phúc lợi xã hội của Địa ngục được xây dựng rất cụ thể và mức lương của chị cũng rất tốt. Nhóm Gremory thì tập hợp những người tốt và môi trường sống hiện tại của chị cũng rất tuyệt vời. ……Dù là, nhóm Gremory luôn có những bất ngờ khi mà chúng ta luôn bị kéo vào những hoàn cảnh khác nhau…… nhưng lối sống của một giáo viên tại học viện Kuou là một thứ đáng làm hơn hẳn so với những gì chị đã tưởng tượng.”

“Công việc giáo viên có vui không?”

“Có chứ, chị chưa từng nghĩ rằng việc giảng dạy lại vui đến vậy.”

Các học trò của Rossweisse-san đánh giá chị ấy rất cao. Rossweisse-san, một giáo viên dạy giáo dục công dân, rất giỏi trong việc giảng dạy và vì chị ấy luôn rút gọn được những thông tin quan trọng trong từng bài giảng của mình, những lớp mà chị ấy dạy luôn đạt điểm số cao trong những bài kiểm tra. Hơn nữa, vì tuổi của chị ấy không chênh lệch nhiều so với học sinh, chị ấy đang nhận được sự nổi tiếng như là một giáo viên ngoại quốc diễm lệ. Chị ấy có thể đã cảnh cáo mọi người nhiều lần và có thể đưa ra những ý kiến khắt khe, nhưng hiếm có một học sinh nào chống đối chị và rất coi trọng những ý kiến của chị ấy.

Có vẻ như chị ấy đang được giúp đỡ bởi những giáo viên cao trung của mình, và những giáo viên khác thì rất quý trọng chị ấy bởi chị là một người có khả năng đưa ra ý kiển của mình cho một người kì lạ như Azazel-sensei.

Nói về giáo viên…… Tôi nói ra suy nghĩ vừa chạy ngang đầu mình.

“Chị sẽ chấp nhận lời đề nghị của chủ tịch Sona chứ?”

Đúng vậy, Rossweisse-san đã nhận được lời mời làm một ứng viên cho vị trí giáo viên tại ngôi trường vừa mới thành lập bởi chủ tịch Sona. Cô ấy muốn Rossweisse-san trở thành giáo viên ma pháp.

“Chị vẫn đang suy nghĩ về nó. Hiển nhiên đây không phải là vấn đề mà em ấy bắt chị phải quyết định chỉ trong một hai năm được…… Trước hết thì, vì chúng ta sẽ đến ngôi trường đó sớm thôi, nên chị đã quyết định sẽ suy nghĩ sau khi quan sát nó.”

Tôi cũng đã nghĩ vậy. Sẽ rất thô lỗ nếu chị ấy thay đổi suy nghĩ sau khi chấp nhận nó một cách vô tư. Rõ ràng ra chị ấy cần được quyết định nó sau khi đã quan sát tận mắt ngôi trường đó. Nhưng chị ấy cũng đã nhận được lời mời làm giáo viên ma pháp từ Sairaorg-san, chứng tỏ mọi người đánh giá chị ấy rất cao.

“Chị vẫn không biết mình có thể làm gì, nhưng việc giảng dạy là một công việc chị thích. Không, chị đã dần thích nó. Đó là lí do mà chị đang rất mong chờ những sự kiện sắp tới khi mà chúng ta sẽ giúp đỡ họ.”

Rossweisse-san nói vậy trong khi mỉm cười.

Rõ ràng là rất nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc đời chị ấy, nhưng có vẻ như chị ấy đang cố gắng hướng về tương lai như chị ấy lúc này.

“Em cũng sẽ đến và thảo luận với chị nếu có chuyện gì xảy ra. Vì vậy xin hãy thoải mái bàn luận bất kì vấn đề gì với em cho dù là những lời phàn nàn.”

“Vậy thì chị sẽ để em đi mua sắm cùng mình tiếp vậy. Đi mua hàng 100 yên cùng em không tệ chút nào đâu. Và đó cũng sẽ là một lí do tốt cho bà của chị.”

Ahahahaha…… lại cửa hàng 100 yên sao…… Thôi, nó cũng ổn mà. Tôi nghĩ rằng sẽ không phải ý tệ để đi xem phim hay đi đâu đó để ngắm cảnh. Thôi thì, vì chị ấy có vẻ thích nó, nên cứ thế này là ổn nhỉ?

“—Cô không hề kém cạnh bà của mình về bất cứ thứ gì nhỉ.”

–!

……Giọng nói của một người khác. Khi tôi cố tìm ra người đã nói câu đó bằng cặp mắt của mình, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó đang ngồi ở chiếc ghế sau lưng tôi. ……Người đó đã đến sau lưng tôi mà tôi không hề biết. Cảm giác này rõ ràng không thuộc vè một người mà tôi có thể lơ là cảnh giác.

Rossweisse-san cũng ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Khi tôi quay lại, người đang ngồi sau lưng tôi là—một người đàn ông trẻ với mái tóc bạc. Một người trong bộ com lê với gương mặt điển trai. Tôi biết anh ta. Sau cùng thì, đó là người mà tôi đã chống lại lúc ở Romania.

Người đàn ông—Euclid Lucifugus, chào chúng tôi trong khi cười.

“Khỏe chứ, Sekiryuutei Hyoudou Issei, và còn cả cựu Valkyrie Rossweisse.”

……Thế quái nào hắn ta lại ở đây!? Đột nhiên xuất hiện tại Tokyo ngay buổi trưa!

Tôi muốn kích hoạt Sacred Gear của mình, nhưng xung quanh tôi đang có người, tôi không thể cứ thế đánh nhau ngay đây được.

Tôi lườm hắn ta trong khi vẫn cảnh giác. Hắn ta khúc khích cười.

“Ta không đến đây để gặp cậu, Hyoudou Issei. Ta có công chuyện với người đang đứng cạnh cậu.”

Euclid nhìn sang Rossweisse-san.

Hắn ta bắt đầu nói trong khi đưa tay ra trước.

“Ta sẽ nói thẳng luôn. –Rossweisse, cô sẽ về phe của bọn ta chứ?”

–!

C-Cái quái gì……! Hắn ta đang chiêu mộ chị ấy à!? Tại một nơi như thế này!? Và tại sao lại chỉ mỗi Rossweisse-san trong thời điểm này? Tôi có quá nhiều câu hỏi—và gương mặt của Rossweisse-san đang tái đi.

……Cô ấy có đủ các điều kiện để hắn chiêu mộ sao?

“—Đây là một sự khôn ngoan. Nếu hắn ta đã hiểu, hãy để hắn ta kiểm tra con sốcủa quái thú. Cùng với đó là một con số cho kẻ đó: và của hắn ta là 666.”

…………666? Euclid nói vậy trong khi đưa tay lên trán.

“Đó là một trích dẫn từ Khải Huyền . ……Nó thật sự làm một Quỷ đau đầu như búa bổ khi dẫn trích một câu nói từ trong Kinh thánh……”

……Ngay cả tôi cũng bị đau đầu chỉ vì nghe thứ đó. Đã là Quỷ thì đừng có mà đột ngột đọc một thứ như thế chứ!

Khải Huyền…… Một mục từ Khải huyền thư đã ghi chép về Great Red sao. À đúng rồi, Trihexa cũng được nhắc trong đó.

Hắn ta tiếp tục nói trong khi nhìn vào đôi mắt của Rossweisse-san.

“Ta có nghe rằng cô đã viết một bài luận văn trong thời gian học tập tại Asgard. Và tiêu đề của bài luận đó là “Cái nhìn về Quái thú của Khải Huyền”.”

……Thật à? Vậy là Rossweisse-san đã viết về những thứ như vậy lúc còn là một học sinh ở đó nhỉ.

–!

Tôi đã bị thuyết phục. Nó đã liên kết chặt chẽ với tin tức về việc Rossweisse-san được tìm thấy ở thư viện mà Matsuda và Mootohama đã nhắc đến. Rossweisse-san đã đọc những quyển sách liên quan đến Kinh thánh. ……Vậy đó là lí do sao. Cô ấy khả năng cao đã nhớ lại về bài luận của mình khi nghe thấy cái tên Trihexa ở Romania.

Rossweisse-san nói bằng một giọng run rẩy.

“T-Tôi đã vứt nó đi vì không thể viết được một cái kết tử tế. Thứ tôi nộp lại là một bài luận khác. ……Nhưng tại sao các người lại biết về nó……?”

Hắn ta nhếch mép đầy kinh tởm trước câu hỏi của cô ấy.

“Bọn ta là những người đang thu thập mọi thông tin có thể liên quan đến Trihexa. Dù là một bài luận văn đã bị vứt đi trong quá khứ, bọn ta cũng sẽ tìm và thu giữ nó cho dù nơi đó có là tận cùng trái đất đi nữa.”

Rossweisse-san run lên sợ hãi khi nghe thấy.

“……Tôi đã chia sẻ một chút nội dung của bài luận đó cho một người bạn cùng phòng lúc đó. Đừng nói là các người……!”

Hắn ta nhún vai trước câu hỏi của Rossweisse-san.

“Bọn ta đã tự mình lục lọi trong trí nhớ của cô ta nhưng chỉ tìm được một mảnh thông tin thôi. Đó là lí do bọn ta chuyển phương pháp thành việc trực tiếp chiẹu mộ cô.”

Rossweisse-san đưa tay phải ra trước sau câu nói đó. Đôi mắt đó lóe lên ý chí chiến đấu của cô.

“……Vậy là các người đã ám sát cô ấy? Lũ cặn bã, ta sẽ đưa ngươi xuống mồ–”

Euclid khịt mũi cười và đảo mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đang nhìn chúng tôi với đôi mắt tò mò bởi chúng tôi đã tạo ra sự lộn xộn. ……Chiến đấu ở đây sẽ chẳng hay ho gì.

Rossweisse-san miễn cưỡng thả tay xuống. Đúng rồi, đó là một quyết định chính xác. Nếu chúng tôi tấn công hắn trước, thì hắn sẽ chẳng nể nang gì mà phản công trong khi kéo theo những người xung quanh chúng tôi.

Euclid đứng dậy khỏi ghế và cúi chào những người xung quanh chúng tôi.

“Tôi xin lỗi vì đã gây ồn ào. Tôi sẽ rời đi ngay đây.”

Trong lúc đi ngang qua chúng tôi, hắn ta thì thầm.

“…….Cô ta vẫn an toàn. Bọn ta không bắt cô ta làm con tin. Chỉ trừ–“

//valvrareteam.com/wp-content/uploads/2018/07/DxD_v17_107.jpg

Euclid vuốt mái tóc của Rossweisse-san bằng một tay.

“Ta muốn khả năng của cô. Cô rất đặc biệt. Hơn rất nhiều những gì cô biết. –Và mái tóc bạc lộng lẫy này. Hệt như……”

–!

Đôi tay của tôi hướng thẳng đến hắn ta không suy nghĩ. Euclid nhanh nhẹn né chúng.

“Tạm biệt, Sekiryuutei, Rossweisse. Hẹn gặp lại. Xin hãy quyết định câu trả lời trước lúc đó.”

Nói vậy, Euclid Lucifugus biến mất trong dòng người tấp nập.

Tôi……liên lạc với Rias ngay sau khi hít một hơi–.

Phần 3

Rossweisse-san và tôi trở lại biệt thự. Đã là xế chiều và những thành viên của ORC đã tập hợp tại phòng của tôi.

“……Để hắn ta xuất hiện tại Tokyo. Tôi đã quá thiếu cảnh giác.”

Rias người đã biết về cuộc chạm trán của chúng tôi và Euclid đang cắn rứt về sự thiếu cảnh giác của mình.

……Thị trấn này đã bị tập kích một lần rồi, và vì nó vốn nằm trong khu vực của Tam Đại Thế Lực, nên an ninh ở đây đã được tăng cường. Tất nhiên thủ đô của Nhật Bản là Tokyo đang nhận được sự hợp tác từ mỗi thế lực và đang tăng cường sự cảnh giác của họ lên (Phần lớn là nhóm siêu nhiên được thành lập bởi những bề trên của Nhật Bản đang cảnh giác đề phòng như là lực lượng chính).

Dù vậy, hắn ta……lại cả gan xuất hiện trước mặt chúng tôi giữa ban ngày ban mặt!

Irina nói trong khi nheo mắt.

“……Chúng rõ ràng là khác với những tồn tại siêu nhiên đã tạo ra những cuộc khủng bố cho đến lúc này. Qlippoth có vẻ không có chút ngần ngại nào trong việc để lại ảnh hưởng lên thế giới loài người và gây ra những cuộc đồ sát.”

Chắc chắn là đúng như lời của Irina. Chúng rất khác biệt so với những kẻ khủng bố mà chúng tôi đã đối mặt đến giờ. Những kẻ mà chúng tôi đã chống lại đến lúc này đều có mục tiêu cụ thể và tập trung những đợt tấn công vào đó. Nếu đó là phe Cựu Ma vương, chúng sẽ tấn công chủ yếu vào Tam Đại Thế lực, và nếu như là hội Anh hùng, chúng sẽ khiêu chiến với những tồn tại siêu nhiên.

Bọn chúng, Clippoth, rất khác biệt. Để hoàn thành mục đích, chúng sẽ bộc lộ những ý đồ độc ác tới nhân loại và nhân giới. Không, tới bất kì tồn tại nào. Tất cả chỉ nhằm hoàn thành những mong muốn của chúng–.

Như một kết quả, thế giới của Vampire gần như đã bị hủy diệt.

Nếu như chúng tôi đã tấn công chúng tại đó và để chúng triệu hồi ra đám Ác Long…… Từ thảm họa sẽ không thể đủ để miêu tả tình cảnh lúc đó. Thương vong sẽ không thể dừng lại ở con số một hai trăm người.

……Liệu Rossweisse-san và những hành động của tôi có quá thiếu suy nghĩ không……?

Tôi đang cúi gằm mặt xuống nhưng rồi Rias nói với tôi.

“Ise, đừng để tâm nó làm gì. Chúng là những kẻ khủng bố với sức mạnh. Nói thẳng ra, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nếu muốn và để hắn ta xuất hiện và chạm trán với anh trong thời gian riêng tư của mình là một chuyện mà chúng ta chẳng thể nào đoán được.”

Akeno-san tiếp lời cô ấy.

“Đúng vậy, kiểu hành động đó sẽ tạo thêm rủi ro cho chúng nữa. Cho dù chúng có thể xâm nhập vào một thành phố lớn nào khác, đó cũng không phải là việc có thể làm đều đặn được. Nếu chúng làm một lần, thì nó sẽ dẫn chúng đến thất bại ở lần thứ hai vì chúng ta sẽ tăng cường lực lượng ở địa điểm đó. Trừ phi chúng buộc phải làm, chúng tạm thời sẽ chưa đi thêm nước cờ nào đâu.”

Giống như Akeno-san nói, sự đề phòng tại Tokyo trước Qlippoth đã lớn hơn do sự xuất hiện của chúng. Không, vốn là mức độ đề phòng đã cao rồi, nhưng tôi được biết rằng nó đã được tăng cường thêm.

Ravel chuyển ánh nhìn sang phía Rossweisse-san.

“……Chúng tiếp cận Rossweisse-san cho dù đã biết được sự ảnh hưởng của rủi ro…… Tôi nghĩ rằng điều này cho thấy chúng đánh giá bài luận văn do Rossweisse-san viết thời học sinh là một đầu mối thông tin trọng yếu, đúng chứ?”

Rias tiếp lời em ấy.

“Từ lời nói của hắn ta, cũng là tự nhiên để nghĩ rằng khả năng cao là bài luận đó có giá trị rất lớn với chúng. Cũng đến lúc để Azazel thực hiện cuộc gọi thường thấy cho chúng ta rồi, nên hãy xem thử ông ấy sẽ nói gì về nó. Rossweisse, chị có thể kể lại cho Azazel về chuyện đó chứ?”

“Được.”

Rossweisse-san gật đầu trước yêu cầu của Rias. ……Rossweisse-san đã có biểu cảm khó chịu đó kể từ lúc gặp Euclid.

Một vài phút sau, chúng rôi nhận được cuộc gọi quen thuộc của Azazel-sensei. Sự thật là, Azazel-sensei hiện không có ở thị trấn. Ông ấy đã quay lại Địa ngục và đang có cuộc trao đổi dài ngày với những nghiên cứu viên của Grigori về Sacred Gear, một thế giới khác, và những hành động của Qlippoth,

Khuôn mặt của Azazel-sensei xuất hiện trong vòng ma pháp liên lac. Chúng tôi giải thích mọi chuyện cho ông ấy.

[……Ta hiểu, vậy là Rossweisse đã bị nhắm đến.]

Sensei nheo mắt lại trong khi để tay dưới cằm mình.

[Mấy đứa có biết đến những vụ mất tích của những Pháp sư lâu năm không?]

Chúng tôi gật đầu trước câu hỏi đó. Chúng tôi đã biết được chuyện đó từ Rias và Gondur-san hôm trước.

[Có một điểm chung giữa những  vụ việc đó. –Tất cả bọn họ là những người đã nghiên cứu về “Con số của quái thú” 666. Và bọn họ là những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu bằng một phương pháp khác so với số đông. Có vẻ như những người đã đến cuộc gặp mặt là những nhà nghiên cứu kiểu đó.]

–!

……Tôi không thể nói được gì trước lời thuật lại của Sensei. ……Một liên kết rõ ràng đã xuất hiện. Theo như lời Euclid, Rossweisse-san đã viết một bài luận về 666. Và vì những Pháp sư đang mất tích đều có điểm chung là đã nghiên cứu về 666–.

“Nói cách khác là chúng đang bắt giữ những Pháp sư đang nắm thông tin về “Con số của quái thú”—Trihexa.”

Sensei gật đầu trước câu nói của Rias.

[Mấy đứa có thể tưởng tượng được kiểu phong ấn đã được dùng nếu biết nôi dung của Khải Huyền và Chúa trời trong Kinh thánh. Ta đã rút ra được rằng có 23 phong ấn mạnh mẽ khác nhau mà những kẻ thuộc Qlippoth có thể gặp khó khăn để phá giải. Bên bọn ta đang có một hội nghị và đang tính toán thời gian còn lại trước khi 666 được giải thoát từ các thông tin đã có. Chúng ta không hề có ý định để bọn chúng mang 666 trở lại, nhưng vẫn cần có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.]

……Nếu 666 trở lại và chiến đấu với Great Red, thì chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này……?

Sensei cười lớn sau khi thấy sựlo lắng mà chúng tôi đang có.

[Vẫn còn quá sớm để chán nản đấy, mấy nhóc. Bọn ta đang lên kế hoạch cho vài thứ “bảo hiểm” săn sàng cho mấy đứa rồi, để đề phòng. Ta cần phải chuẩn bị nó sớm, nhưng ta sẽ bàn lại chuyện này kĩ hơn với mấy đứa vào một lúc nào đó.]

Sensei đã có sẵn kế hoạch rồi à?. Có vẻ như thầy ấy sẽ có vài cái “bảo hiểm” theo một cách khác.

[Thì, ta cũng chẳng biết nếu đáp án có được khi hội nghị này chấm dứt có thể tin tưởng được không. Sau cùng thì bọn ta cũng chẳng biết được những ảnh hưởng mà các Pháp sư bị bắt có thể tạo ra lên mấy cái phong ấn.]

Tôi thắc mắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra với những người bị bọn chúng giam giữ. Chúng ta đang nói về Qlippoth đấy. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng chúng đang làm những thứ sai trái để bắt mọi người làm theo lời chúng nói.

Sensei hỏi Rossweisse-san.

[Ta chỉ hỏi một câu đơn giản thôi. Rossweisse, cô đã mã hóa con số 666 thế nào?]

Rossweisse-san mở đôi môi đã khóa chặt nãy giờ.

“……Tôi đã nghiên cứu nó bằng cách sử dụng con số “616”, thử sử dụng một phương pháp khác. Tôi sử dụng con số đó để so sánh với những với những tài liệu và sự việc xảy ra trong mỗi sức mạnh vì tôi đã tạo ra một công thức số và một công thức kĩ thuật.”

[–! …………Ta hiểu, đúng như dự đoán.]

Có vẻ như Sensei đã đoán được phần lớn những gì mà Rossweisse-san chuẩn bị nói.

……Cái gì vậy, 616 thì liên quan gì? Không phải nó là 666 à?

Tôi đang có đầy hoài nghi nhưng Sensei nói với tôi.

[Trong khi phần lớn các nhà nghiên cứu của Khải Huyền tập trung vào con số 666, một bộ phận Pháp sư đã sử dụng phương pháp khác bằng cách sử dụng con số 616 để nghiên cứu về nó. Những người bị bắt giữ trong sự việc lần này đều đã nghiên cứu về “Con số của quái thú” thông qua số “616”.]

Một phương pháp khác! Vậy là còn có cả cái đó nữa…… Và một trong số những người nghiên cứu phương pháp đó là Rossweisse-san.

Sensei tiếp tục nói trong khi xoa cằm.

[Đa số các nhà nghiên cứu không xem con số “616” như một phương pháp đúng. Ngay cả bên Grigori bọn ta cũng nghĩ vậy. ……Nhưng chứng kiến những bước đi của chúng, có phải Chúa trong Kinh Thánh đã thực hiện phong ấn lên 666 bằng cách sử dụng con số “616” không……?]

Sensei nói điều đó như thể đang tự thì thầm với bản thân. Thay vì giải thích với chúng tôi, nó giống như ông ấy đang nói chuyện trong khi cảm thấy sốc với giả thuyết của chính mình.

Có lẽ thầy ấy đã nhận ra rằng mình đã nói ra thành tiếng, nên sau khi ho khan một cái, rồi nói với Rossweisse-san.

[Được rồi, đầu tiên thì, Rossweisse. Hãy viết lại mọi thứ cô còn nhớ về bài luận mà mình đã viết lúc còn là học sinh lên một tờ giấy và gửi nó qua chỗ tôi. Tôi sẽ kiểm tra xem nó liên quan đến 666 ít hay nhiều.]

“……Tôi đã viết xong nó từ một lúc trước rồi.”

Rossweisse-san đặt lên một chồng giấy tờ có những kí hiệu ma thuật khó hiểu cùng những công thức trên đó vào vòng ma pháp dịch chuyển và gửi chúng đi. Từ vòng ma pháp liên lạc, đống tài liệu xuất hiện trong tay Azazel-sensei cùng một tia sáng. Có vẻ chúng đã được chuyển đi thành công.

Sensei nói với Rossweisse-san sau khi nhận được chúng.

[Nhưng mà, cô đúng là giỏi thật. Để có thể nghiên cứu về một thứ tương tự như bà của mình, ta đoán là gia đình thì phải giống nhau.]

–!

Tôi đã nhận ra một lí do khiến cho khiến cho Rossweisse-san lộ ra biểu cảm bối rối lần đầu tiên sau khi nghe thấy câu nói của Sensei.

Điểm tương đồng giữa các Pháp sư đang bị nhắm đến trong sự việc lần này là—việc bọn họ đã nghiên cứu về 666. Những người sẽ tập hợp tại buổi gặp mặt được tổ chức tại Địa ngục cũng vậy. Nói cách khác, bà của Rossweisse-san cũng đã……nghiên cứu về 666.

“…………”

Tối hôm đó, Rossweisse-san tiếp tục giữ bộ mặt khó chịu đó và không mở lời thêm một lần nào nữa.

Phần 4.

“Ngôi trường Rating Game dành cho mọi người”, vốn là ước mơ của nhóm Sitri, mà cụ thể hơn là của chủ tịch Sona, bất ngờ được xây dựng bên trong lãnh thổ của Agares.

Thường thì đó sẽ không phải là chuyện lạ khi xây dựng một ngôi trường bên trong lãnh thổ của Sitri, nơi thuộc về trưởng nữ thừa kế tiếp theo của Gia tộc Sitri người đang rất mong chờ chuyện này thành hiện thực, nhưng những vấn đề chính trị cũng có dính dáng tới việc này. Đúng hơn thì, nó đã trở thành một tình cảnh phức tạp.

Có lẽ lí do để Chủ tịch Sona xây dựng ngôi trường này có một chút ý định của chị gái cô ấy là Serafall Leviathan-sama? –Có vẻ như một số người đang đồn đại điều đó.

Rõ ràng là Leviathan-sama, người hết mình ủng hộ Chủ tịch Sona, đã đồng thuận về việc thành lập ngôi trường này.

Tuy nhiên, hành động này sẽ kích động đến những chính trị gia, những ông lớn với dòng dõi quý tộc luôn coi trọng cựuhuyết thống. Trong mắt họ, một “Ngôi trường Rating Game mà ai cũng có thể gia nhập bất kể cấp bậc”  sẽ như một cái gai vậy. Hiển nhiên là sẽ có những ý kiến và áp lực chống lại việc này. Nếu Leviathan-sama trở nên cứng đầu và tranh cãi với họ, thì sẽ không lạ gì nếu họ xem đó là “hành vi lạm dụng quyền lực của Leviathan”

Lí do mà Rias, hay nhà Gremory, không thể can thiệp vào vấn đề này cũng là vì lí do kể trên. Nếu những kẻ bề trên xem đây là ý định của nhà Gremory, hay nói cách khác là Sirzechs-sama, thì họ đang giả định rằng khả năng cuộc tranh cãi giữa các phe dưới trướng Tứ Đại Ma Vương sẽ trở nên căng thẳng hơn.

Sau cùng thì, Rias……chỉ có thể giúp được đến một mức độ nào đó mà không thu hút sự chú ý mà thôi.

Tôi được biết rằng chủ tịch Sona đã suy nghĩ nghiêm túc về việc từ bỏ giấc mơ này của mình. Có vẻ như việc làm một thứ có khả năng dẫn đến sự ảnh hưởng đến vị trí trong giới chính trị của chị gái mình là một điều mà trưởng nữ thừa kế tiếp theo của Nhà Sitri được xem là một hành động ngu ngốc và không nên làm.

Tuy nhiên, một vị cứu tinh đã xuất hiện.

“Nếu chuyện là vậy, chúng tôi sẽ trở thành trung gian và xây dựng ngôi trường ở trong lãnh thổ của mình và nghiêm túc thực hiện nó trong khi để ý đến những bề trên.”

–Và người đã liên lạc với họ là Người đứng đầu hiện giờ của Nhà Agares. Như mong đợi từ một người có công việc là một trung gian. Niềm tin mà các chính trị gia đến từ các phe Ma Vương dành cho Arch Duke Agares là rất lớn. Ông ta đã giành được sự hậu thuẫn của Nhà Great King, nhà đứng đầu trên trên mặt huyết thống, và xây dựng “Ngôi trường Rating Game dành cho mọi người” đầu tiên.

Đó là lý do vì sao nhóm ORC chúng tôi (Nhóm Gremory + Irina + Ravel) đang quay về Địa Ngục để giúp đỡ cho ngày trải nghiệm của trường. Chúng tôi dịch chuyển một vài lần sau khi về đến lâu đài Gremory và bước chân vào lãnh thổ của Agares. Chúng tôi đã được lên lịch để giúp sức trong hôm nay và ngày mai nên chúng tôi sẽ ở lại qua đêm.

Nơi mà ngôi trường được xây dựng rất gần với thành phố trên không Agreas, nơi đã diễn ra trận Rating Game giữa nhóm Gremory và nhóm Bael.

Auros—đó là tên của thị trấn. Tôi nghe nói rằng đây là một trong những nơi đại diện cho lãnh thổ Agares và được cho là có những sản phẩm nông nghiệp chất lượng nhất Thế Giới Ngầm.

Có rất nhiều cư dân ở đây kiếm sống chủ yếu bằng việc làm nông, nhưng dân số ở đây thì không đông lắm. Sẽ không lạ gì nếu thị trấn này phát triển bằng cách trở thành một địa điểm tham quan cho du khách khi mà nó ở rất gần thành phố trên không Agreas, nơi được cho là thánh địa của Rating Game. Đáng buồn là, thị trấn được xem là điểm tham quan lại nằm ở phía đổi diện của nơi này trong khi thành phố trên không Agreas nằm ở giữa hai thị trấn. Ngoài ra, vì du khách đến tham quan Agreas sẽ dành thời gian tận hưởng thành phố trên không, nên tôi biết được là họ rất ít khi ghé xuống những thị trấn gần đó.

Nói cách khác, thị trấn này là một nơi tĩnh lặng và bình yên dù nằm sát bên thành phố trên không nổi tiếng.

Nơi chúng tôi dịch chuyển đến là tại tầng cao nhất của tòa tháp quan sát nằm giữa thị trấn. Những cánh đồng gieo trồng đủ các loại hoa màu trải đều xung quanh thị trấn và bạn cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cối xay gió nổi bật lên. Nơi đây không hề nổi bật gì nhưng nó vẫn là một nơi yên bình.

Tôi đoán là thị trấn này cung cấp một môi trường tốt để xây dựng trường học.

Viên chức chính quyền của thị trấn đã đứng đợi chúng tôi trước vòng ma pháp đưa chúng tôi xuống tháp quan sát. Người đang đứng đợi chúng tôi dưới chân tháp là–

“Chào, Hyoudou.”

Đó là Saji.

Sẽ khá bình thường nếu như thị trưởng của thành phố đến chào đón chúng tôi khi Rias, một công chúa của nhà Gremory, đến thị trấn này. Đáng tiếc là, vị thị trưởng đã tham dự buổi họp các Pháp sư từng được nhắc đến nên ông ấy không thể có mặt. Rias cũng không có ở đây vì việc công, nên cô ấy đã dặn với thị trưởng là “Chúng tôi không cần buổi chào đón trang trọng đâu.”

Viên chức kia chuyển công việc cho Saji và chúng tôi tiến vào thị trấn.

Hoa màu, cối xay gió, và những ngôi nhà phong cách Châu Âu xây lên từ những viên đá. Không hề có một tiếng động ồn ào mà bạn thường nghe ở những thành phố cho thấy sự bình yên nơi đây.

Rồi Saji nói.

“Nơi này thật tuyệt, đúng không? Một thị trấn miền quê tại Địa Ngục! Dù vậy thì cũng không có nghĩa rằng nó chẳng có chút danh tiếng nào. Tớ được biết rằng sẽ có những buổi giới thiệu hay những thứ tương tự được diễn ra tại thị trấn này để buổi họp mặt của các Pháp sư có thể bắt đầu. Có vẻ như thị trưởng đầu tiên của thị trấn này rất thích thực hiện các buổi họp mặt nên nơi này đã trở thành địa điểm được một số người biết đến. Ngoài ra, cậu còn có thể thấy sân khấu khổng lồ cho Rating Game, Agreas, ở gần đây, nên cậu có thể nói rằng môi trường ở đây là lựa chọn khả dĩ nhất cho cậu.”

Giọng của Saji tràn đầy năng lượng. Tôi đoán là cậu ấy thích thị trấn này. Đây đúng là một nơikhá tuyệt. Không có dấu hiệu gì của một cuộc lộn xộn vì nơi này quá đỗi bình lặng.

“Tớ rất muốn làm công việc đồng áng tại một nơi thế  này.”

Asia nhìn ngó xung quanh thị trấn với đôi mắt lấp lánh. Một trong những ước mơ của Asia là được sống ở vùng đồng quê. Sau đó cả tôi cũng nghĩ đến việc sống ở một thị trấn như thế này và làm đồng cùng Asia.

Xenovia tiếp lời.

“Tớ cũng nghĩ chuyện đồng áng cùng Asia sẽ rất tuyệt vời. Cuộc sống của Quỷ như chúng ta sẽ rất dài. Có lẽ chuyện quên đi công việc của một nữ chiến binh và đi làm nông một lần là một ý hay. Tớ chắc rằng Ise sẽ nói rằng cậu ấy sẽ sống cùng với Asia, nên sẽ chẳng hại gì nếu tớ theo cùng nhỉ.”

Vậy là cô ấy nói thế trong lúc để tôi bám theo Asia! Thì, đúng là tôi muốn sống cùng Asia tại chốn làng quê thật!

Irina cũng nói trong khi ngước lên nhìn trời.

“Có lẽ tớ cũng nên sống ở nông thôn trong tương lai? Nhưng nó khá khó khăn để một Thiên thần có thể sống ở Địa Ngục, nên tớ nghĩ rằng sẽ rất vui khi giúp đỡ Ise-kun và Asia-san trong chuyện đồng áng mỗi khi có việc cần đến Địa Ngục.”

Có vẻ như bộ ba Giáo hội đã bắt đầu mơ tưởng đến thị trấn nông thôn này rồi.

Rias và Akeno-san đang khúc khích cười.

“Tất cả mấy em, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện sẽ làm gì sau khi về hưu đấy.”

Qủa thực, đúng là vậy. Chẳng có ích gì khi thảo luận về những thứ sẽ xảy ra tại một thời điểm không ai biết là khi nào. Tôi khá chắc chúng tôi cảm thấy thế này là do đã bị quyến rũ bởi cảnh vật nơi đây.

Sau một lúc đi theo Saji và nói về những chuyện như thế, một tòa nhà vừa được xây dựng xuất hiện tại một góc phía nam thị trấn.

Tất cả chúng tôi đều bị tòa nhà đó làm cho kinh ngạc. –Đó là vì một ngôi trường nhìn rất quen thuộc đã được xây ở đó.

Nó nhìn hơi nhỏ hơn so với diện tích của học viện Kuou, nhưng xem xét từ các công trình có vẻ như là phòng thể dục và cả vị trí của sân thể thao, vị trí của các cơ sở vật chất có vẻ như được dựa trên trường của chúng tôi.

Trên cổng của ngôi trường là một bảng tên có ghi “Học viện Auros” được viết bằng kí tự của Quỷ. Vậy là họ đã dùng tên của thị trấn cho ngôi trường. Tôi nghĩ đó là một cái tên phù hợp. Chắc chắn những kẻ ồn ào sẽ chẳng chịu ngồi im nếu họ sử dụng cái tên Bael hay Sitri.

Chúng tôi đi qua cổng trường và vào tòa nhà chính.

Tại sân thể thao, đã có những đứa trẻ đang vận động như chạy bộ và còn cả đấu với nhau bằng quỷ năng. Khi cẩn thận quan sát, tôi có thể thấy những thành viên của nhóm Sitri và Bael đang trông nom lũ trẻ. Chúng chắc hẳn là những học sinh tham gia ngày trải nghiệm.

Khi chúng tôi tiến vào tòa nhà chính, chủ tịch Sona chào đón chúng tôi tại lối vào.

Saji nói với chủ tịch.

“Chủ tịch, em đã đưa những thành viên của CLB nghiên cứu những điều huyền bí rồi đây.”

“Cảm ơn em , Saji. Hãy trở về vị trí mà em chịu trách nhiệm.”

Nghe vậy, Saji nhanh chóng rời đi với lời nói “Gặp sau nhé” và vẫy tay chào chúng tôi.

Chúng tôi nhìn quanh phía bên trong tòa nhà này. Nó có mùi khá mới. Điều đó chứng tỏ rằng tòa nhà này mới được xây dựng không lâu. Tôi có thể thấy nhiều chi tiết được dựa trên thiết kế của học viện Kuou như là cổng trường và bên trong tòa nhà này. Dù đây là một nơi hoàn toàn mới với chúng tôi, tôi chỉ nghĩ được rằng đây là một nơi chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Rias đưa tay ra với một nụ cười và nói:

“Hãy để tớ nói lại lần nữa, chúc mừng nhé, Sona.”

Chủ tịch cũng cười khi bắt tay Rias.

“Cảm ơn, Rias. Đây mới chỉ là ngôi trường đầu tiên và ngày khai giảng của nó còn rất xa, dù bọn tớ đã có thể tổ chức ngày trải nghiệm.”

Chủ tịch Sona nói trong khi chỉ tay về phía trong của tòa nhà.

“Giờ thì, hãy để tôi dẫn mọi người đi thăm quan.”

Chúng tôi bước vào trong với sự dẫn đường của Chủ tịch.

Những đứa trẻ và phụ huynh của chúng đến và rời khỏi hành lang. Từ ngoài lớp học tôi có thể thấy những người từ nhóm Bael đang đóng vai trò giảng viên và đang chỉ dạy những đứa trẻ. Chúng–đang nghe các bài giảng với gương mặt đầy nghiêm túc. Cha mẹ của chúng đang ngồi quan sát từ phía cuối lớp học cũng nghiêm túc nốt. Những thành viên của nhóm Bael cũng như giảng viên đặc biệt được Chủ tịch Sona mời đến đang làm công việc giảng dạy chính trong khi thành viên nhóm Sitri đang hỗ trợ họ. Thì, những thành viên của nhóm Sitri cũng toàn là học sinh mà.  Họ sẽ không thể tiến xa đến mức làm giảng viên được. Ngoài ra thì những nhân viên tình nguyện được Chủ tịch Sona tập hợp lại đang di chuyển trong tòa nhà như thể rất bận rộn.

Phần lớn những đứa trẻ ở đây đều ở khoảng 10 tuổi. Ở nhân giới, chúng đang ở độ tuổi học tiểu học. Cũng có những đứa trẻ đã rơi vào tầm 15, nhưng những đứa có vẻ giống học sinh tiểu học nổi bật hơn hẳn.

“Có bao nhiêu học viên đang có mặt vậy?”

Rias hỏi Chủ tịch.

“Đây là một ngày trải nghiệm mà mọi người chỉ nghe qua tin đồn hay từ người khác kể lại nhưng số lượng người đã đến đây vượt xa những gì tớ đã dự tính. Có khoảng 150 đứa trẻ trong hôm nay. Và nếu tính luôn cả phụ huynh và anh chị em của chúng, thì số người sẽ vượt ngưỡng 400.”

Chà, đúng là đông thật! Ra vậy, số lượng trẻ em tham dự hôm nay đã vượt quá 100 nhỉ. Nhưng có nhiều người tham gia đến vậy, cho dù họ còn chẳng nhận được lời quảng cáo chính thức để thu hút học sinh mới…… Họ nói rằng những đứa trẻ Quỷ là rất đáng giá, nên số lượng đó thật đáng chú ý nếu chúng tôi nhắc về nó. Chắc chắn vẫn có rất nhiều trẻ em không thể đăng kí vào ngôi trường dù chúng muốn vậy……Tôi có cảm giác vừa nhìn thấy mặt tối của Địa Ngục.

Có những phụ huynh đi cùng với con họ đã rất kinh ngac khi thấy tôi và Rias (Vếu Long và Công chúa Công tắc), nhưng tôi đã thu mình lại và chỉ vẫy tay chào họ. Tôi sẽ không thể nào tham quan ngôi trường nếu một sự kiện kí tặng và bắt tay xảy ra tại đây. Nhưng lý do chúng tôi giúp họ hôm nay dính dáng rất nhiều đến chuyện này.

Nói cách khác, có thể hiểu rằng đây là một chuyến ghé thăm đặc biệt của nhóm Gremory rất nổi tiếng ở Thế Giới Ngầm, và cũng có thể nói đây là một sự kiện đặc biệt được Chủ tịch Sona tổ chức. Tôi đoán sẽ hợp lí hơn khi gọi chúng tôi là khách mời đặc biệt. Rõ ràng là sự giúp đỡ này sẽ là thứ làm hài lòng Chủ tịch Sona cũng như là cơ hội cho Rias giúp đỡ người bạn của mình.

Chúng tôi đi dọc hành lang dẫn đến một khu nhà khác và tiến vào phòng thể dục nơi chúng tôi có thể nghe thấy một giọng nói tràn đầy năng lượng.

“Nghe rõ đây! Để có thể thực hiện một cú đấm, mấy đứa cần phải xoay hông và tung nắm đấm thẳng trực diện như thể đang đấm bằng cả cơ thể mình!”

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “Vâng!” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

Người đang dạy lũ trẻ cách tung ra một cú đấm chuẩn xác tại phòng thể dục là Sairaorg-san!

Những đứa trẻ cũng hăng hái tung đấm cùng lúc với Sairaorg-san dù chúng đang gặp những khó khăn.

“Ha! Ha! Ha!”

Sairaorg-san, người cũng đang đấm cùng với lũ trẻ nhận ra chúng tôi. Anh ấy dừng đứng tấn và nở nụ cười tươi với chúng tôi.

“Ồ, vậy là Rias và tất cả các cậu đã đến.”

Sairaorg-san nói tiếp với lũ trẻ.

“Nhìn kìa, là Vếu Long và đồng đội đấy.”

Ngay khắc đám trẻ nghe thấy lời đó, sự chú ý của chúng chuyển thẳng sang chúng tôi.

“Quaooooooo! Vếu Long kìa~!”

“Công chúa Công tắc cũng ở đây nữa!”

“Ah! Kị sĩ Móng vuốt Hắc ám cũng ở đây! Họ đang chuẩn bị đánh nhau sao!?”

Những đứa trẻ ngay lập tức tập hợp quanh chúng tôi.

Bầu không khí lập tức trở thành một sự kiện của Vếu Long!

“Vếu Long! Bật công tắc đi!!!”

“Xin hãy biến hình đi!”

Những đứa trẻ quanh chúng tôi bắt đầu xô đẩy nhau. Chủ tịch Sona cố gắng làm chúng bình tĩnh lại bằng cách nói “Làm ơn đừng chen lấn nhau và hãy xếp thành hàng nào”. Nhưng chẳng cách nào mà chị ấy có thể kiềm hãm những đứa trẻ đã bật công tắc lên quẩy cả, nên……

“Xin hãy để đó cho tôi!”

Người chen ngang vào giữa tôi và đám trẻ là vị quản lý tài năng, Ravel! Ôi, quản lý của tôi đấy! Em ấy chắc chắn sẽ làm dịu tình cảnh hiện tại!—Đó là những gì tôi đã nghĩ đấy.

“Hãy xếp thành hàng để lấy chữ kí và bắt tay! Và xin hãy chuẩn bị bàn ghế! Xếp hàng vào đi! Vếu Long không chạy đi đâu được đâu! Rias-sama—xin hãy làm thêm một hàng cho Công chúa Công tắc! Được rồi, Ise-sama, Rias-sama, có cây bút dạ đây!”

Ravel nhanh chóng lấy ra một cây bút dạ từ trong túi và xếp hàng cho những đứa trẻ trong khi giao việc cho chúng tôi!

Dưới sự điều khiển của vị quản lý tên Ravel, phòng thể dục trong chớp mắt đã trở thành nơi tổ chức sự kiện–.

Sau khi sự kiện “Vếu Long” đầy bất ngờ đó hoàn tất, tôi di chuyển đến một bóng mát trong sân để nghỉ ngơi. ……Sau khi bắt đầu, tôi không thể làm gì khác mà phải biến hình nên tôi đã trình diễn một chút bằng cách sử dụng Balance Break. Vì Kiba đã tình nguyện làm vai kẻ thù của tôi, nên tôi đoán nó là một màn kịch khá hay khi mà phải bắt đầu đột ngột như vậy. Thì, tôi nghĩ là đây cũng là một phần việc mà chúng tôi được trông cậy. Kể cả những đứa trẻ cũng vui vẻ với nó, nên chắc là cũng ổn.

Khung cảnh tôi có thể quan sát từ sân trường. Đến tận lúc này, những đứa trẻ vẫn đang được chỉ dạy bởi những giảng viên và đang vận động cơ thể đầy nghiêm túc và hăng hái.

Từ những gì mà tôi đã chứng kiến tới giờ, thì có những lớp giảng dạy về cách sử dụng sức mạnh ác quỷ và nguyên lý cơ bản của ma thuật. Nhìn thấy những đứa trẻ thiếu hụt sức mạnh ác quỷ trầm trọng lại đang đối mặt với sức mạnh siêu nhiên gợi lại trong tôi hình ảnh của mình và Asia khi vừa hồi sinh lại thành Quỷ.

Tôi hiện đang trong giờ nghỉ. Những thành viên khác chia nhau đi đến những lớp học khác nhau mà họ muốn hỗ trợ. Và tôi cũng đã được chỉ định một nơi để đến sau khi nghỉ ngơi xong.

“Hyoudou Issei.”

Người đến bắt chuyện với tôi là—Sairaorg-san. Anh ấy xuất hiện với một cái khăn quấn quanh cổ. Chủ tịch Sona và phó chủ tịch Shinra cũng đi cùng anh ấy. Có lẽ họ đang vừa đi vừa bàn về vấn đề gì đó?

Cả ba người họ đến cạnh tôi. Chủ tịch hỏi tôi trong khi nhìn quanh ngôi trường.

“Ise-kun, cảm ơn em rất nhiều vì chuyện vừa rồi. Vậy, nó thế nào? Em nghĩ sao về ngôi trường này?”

“Đúng là một nơi tuyệt vời. Những đứa trẻ đến tham quan đang có tinh thần rất cao và quan trọng hơn là, môi trường của nơi này bình yên đến kinh ngạc.”

Những đứa trẻ rất nghiêm túc với chuyện này. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của chúng vào một số lúc, nhưng có thể thấy chúng vẫn nghe lời của giảng viên từ đầu đến cuối.

Phó chủ tịch Shinra nói.

“…..Ở đây không chỉ có những đứa trẻ muốn học về Rating Game; mà còn có những đứa trẻ đã bị từ chối nhập học tại tất cả các trung tâm giáo dục khác. Chỉ vì chúng thiếu kĩ năng và sức mạnh ác quỷ……chúng là những đứa trẻ bị cắt đứt tương lai chỉ vì là thành viên của một gia đình hạ cấp. Nếu có tồn tại những kẻ đến từ các gia đình thượng lưu nhưng phải bỏ học vì bị những ngươi xung quanh dồn ép, thi cũng có những người có tài năng nhưng lại không đến từ một gia đình thượng lưu.”

……Những đứa trẻ ở đây hôm nay chắc hẳn phải có những nỗi lòng phức tạp và đến đây với những cảm xúc tuyệt vọng.

Với những gia đình quý tộc hành động như những kẻ bề trên và đặt huyết thống lên đầu, thì một ngôi trường dạy dỗ “Quỷ hạ cấp” và “Bất tài” bị xem như là cái gai trong mắt họ.

Có một khả năng là những Ác Quỷ được dạy bảo trong số đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với những Quỷ Cao cấp khi chúng thức tỉnh được tiềm năng của mình. Nếu điều đó xảy ra, những Ác Quỷ như vậy sẽ thay thế vị trí của Quỷ quý tộc để đại diện cho Địa Ngục bởi thứ quan trọng nhất ở Quỷ giới hiện tại chính là sức mạnh.

Đó là lí do mà một ngôi trường chấp nhận bất cứ ai đăng kí vào lại gặp phải sự phản đối kịch liệt như vậy.

Chủ tịch Sona lẩm bẩn.

“……Nhật Bản đúng là một quốc gia tuyệt vời. Ai cũng có quyền được học tập. Đất nước mà em, Tsubaki, và những người khác được nuôi dưỡng, là một nơi có cơ hội học tập tốt hơn hẳn so với Địa Ngục. “

……Tôi đoán vậy. Tôi chưa từng rơi vào tình cảnh không thể đến trường hay không thể học tập cho dù có muốn đi nữa. Trường học tồn tại như một lẽ tự nhiên, và có những người dạy bảo chúng tôi cũng là điều hợp lý.

Những đứa trẻ đến đây hôm nay đã phải sống mà không có bất kì một cơ hội nào mà tôi đã nhận được như một thứ vốn dĩ phải có.

Sairaorg-san nhìn lên ngôi trường.

“Sự thành lập chưa từng xảy ra của ngôi trường này có ý nghĩa cao cả đằng sau nó. Ta hi vọng một ngày nào đó hình mẫu này sẽ lan rộng ra từng lãnh thổ một. Không, chúng ta phải đảm bảo điều đó.”

Đôi mắt của chủ tịch Sona và Sairaorg-san—đang tràn đầy sự quyết tâm. Họ chắc chắn rất muốn phát triển thêm nhữngngôi trường như vậy. Tôi chắc chắn rằng hai người đó là dạng người sẽ nhất định biến những quyết định của họ thành sự thật. Không, tôi tin chắc rằng họ sẽ làm vậy. Họ sẽ đảm bảo rằng mình đang bước gần hơn đến ước mơ của bản thân.

Sairaorg-san cười trong khi bẻ cổ tay.

“Ta đang dạy lũ trẻ cách chiến đấu đối kháng.”

Tôi nhớ đến việc Sairaorg-san đã dạy chúng cách tung một cú đấm lúc ở phòng thể dục.

“Nếu chúng thiếu tài năng, thì chúng sẽ có thứ gì đó khác để bù đắp. Đó có thể là trí khôn, sức mạnh. ……Ta lo về mảng sức mạnh và dạy cho những đứa trẻ đã đến đây trong ngày trải nghiệm. Dù đây là lần đầu ta làm công việc của một giáo viên. Ta dạy chúng trong khi đọc một quyển sách cho ta biết những ví dụ để thực hiện nó.”

Nụ cười đó thể hiện rằng Sairaorg-san thấy vui về nó. Chắc anh ấy rất thích việc dạy bảo lũ trẻ.

“Chúng rất coi trọng việc này. Mỗi đứa trẻ đều đang nghiêm túc tung ra cú đấm.”

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy khi thấy chúng.”

Sairaorg-san nói trong khi nhìn vào nắm đấm của mình.

“Nắm đấm to, thô ráp và xấu xí này của ta là thứ ta đã rèn luyện để tiến xa đến mức này. ……Nhưng, khi ta đang dạy chúng cách cận chiến, ta nghĩ cuối cùng mình cũng đã nhận ra một điều. –Đúng vậy, ta, người được sinh ra mà không có sức mạnh hủy diệt, chắc chắn đã được sinh ra để dạy chúng điều này. Có thể ta đang phóng đại vấn đề, nhưng ta nghĩ mình đã được ban phúc để có thể tìm ra giá trị sự thật trong nắm đấm của mình.”

……Cuộc đời của người này đã được lấp đầy bằng những vấn đề nghiêm trọng không thể diễn tả bằng lời. Vì người trải qua cuộc đời đó là Sairaorg đang cười như vậy, anh ấy chắc hẳn đã nhận ra giá trị của việc tham gia vào ngày trải nghiệm.

Chủ tịch Sona nhìn ngôi trường một lần nữa. Có vẻ chị ấy rất tự hào về nó.

“Hãy cùng cố gắng hết sức. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu đâu. Chúng ta sẽ từng bước vượt qua những chướng ngại khác nhau.”

Tôi chẳng ngờ được việc chị ấy sẽ nói một thứ mà Rias thường nói…… Điều đó cho thấy niềm đam mê mà chị ấy đã bỏ vào việc thành lập ngôi trường này.

Tôi cũng tuyên bố với Chủ tịch sau khi đứng dậy.

“Em cũng sẽ khuấy động không khí tại đây!”

Hôm nay, tôi sẽ hỗ trợ ngôi trường này nhiều nhất có thể!

–Rồi, một tiếng hét kì lạ chạm đến tai tôi. Khi chúng tôi nhìn về hướng đó, đám trẻ đã tụ tập lại hết một chỗ. Kể cả những đứa trẻ đang trong giờ học cũng ở đó.

Cái quái? Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn sang đó với sự hoài nghi, nhưng Chủ tịch, Shinra-senpai,và Sairaorg-san có vẻ như biết rõ chuyện gì đang xảy ra nên họ gật đầu với nhau và nói, “Có vẻ ngài ấy tới rồi”, và “Đúng thế”.

Hội trưởng và Sairaorg-san bước về hướng đó nên tôi đi theo họ, và tôi đã hiểu được lí do khiến tất cả bọn trẻ tụ tập lại đó.

Người đang đứng ở giữa là một người đàn ông với đôi mắt và mái tóc xám tro cùng gương mặt đẹp trai. Tôi nhận ra ông ấy. Đúng hơn là gương mặt đó đã ăn sâu vào đôi mắt của tôi.

–Như là một mục tiêu của mình.

“Chà, ta ghé qua xem một chút đây.”

Người vừa đưa tay lên khi nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Người đang nở nụ cười sảng khoái đó là—Hoàng đế Belial. Nhà vô địch hiện tại của Rating Game! Ngài Diehauser Belial!

Thật sao!? Để Nhà vô địch xuất hiện tại đây là một điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến! Tôi chẳng biết gì về chuyện này cả! Ngay cả tôi cũng đang phấn khích lắm đây! Nhiều đến mức lát nữa tôi muốn xin chữ kí của ngài ấy!

Sairaorg-san và Chủ tịch đến bắt tay với Nhà vô địch.

“Diehauser-sama, tôi chân thành cảm ơn ngài từ tận đáy lòng vì chuyến thăm ngày hôm nay.”

Sairaorg-san cảm ơn ngài ấy. Nhà vô địch mỉm cười và nhìn quanh khuôn viên trường.

“Một ngôi trường thật tuyệt. Và có vẻ như những học sinh tài năng sẽ tìm về đây.”

“ “ “ “ “Hoàng đế! Hoàng đế!” ” ” ” ”

Đám trẻ đang rất hào hứng. Tất nhiên rồi. Trong một ngôi trường đầy những đứa trẻ muốn được học về Rating Game, thì chẳng có gì lạ nếu chúng lại phát cuồng với sự xuất hiện của Nhà vô địch thế này cả!

“……Nhưng mà, đúng là tuyệt vời khi mà Nhà vô địch thực sự lại ghé thăm thế này.”

Shinra-senpai thì thầm vào tai tôi khi nghe thấy tôi lẩm bẩm.

“Sự thật là, ngày mai sẽ có một buổi quay phim diễn ra tại thành phố trên không Agreas mà ngài Diehauser Belial  sẽ đóng vai nhân vật chính. Ngài ấy ghé qua đây khi trên đường đến đó.”

Chà, phim của Nhà vô địch! Tôi đoán là mọi người sẽ yêu cầu bạn nhiều thứ và bạn cũng sẽ phải làm nhiều việc khi trở thành Nhà vô địch. Đúng như dự đoán từ một ngôi sao khi mà ngài ấy còn có thể đóng phim!

Tôi thắc mắc liệu mình có thể làm thật nhiều thứ khi trở thành Nhà vô địch không. Mà khoan, tôi cũng đóng phim rồi mà…… Dù không phải nhân vật chính. Làm nhân vật chính của bộ phim cũng có cái hay của nó nhỉ!

Nhà vô địch nói trong khi nhìn thẳng chúng tôi.

“Ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Làm cho những người chơi có tiềm năng xuất hiện sẽ là một điều tuyệt vời.”

Hoàng đế Belial cũng bắt tay với tôi và Shinra-senpai! Ah, ngài ấy có vẻ là một người tốt! Làm một Nhà vô địch đã làm ngài ấy trở nên tao nhã!

Chúng tôi đã tiếp đón chuyến thăm bất ngờ từ Nhà vô địch Rating Game, nhưng tinh thần đã được đẩy cao để hỗ trợ cho một tiết học.

Tiết học ngoài trời.

“—Và, đó là những gì một “Quân Tốt” có thể làm được.

Khi tôi đã biến hình, tôi sử dụng thăng cấp để thể hiện đặc điểm của “Tốt” cho những đứa trẻ. Tôi chuyển thành “Mã” để di chuyển thật nhanh ra xung quanh. Tôi chuyển thành “Tượng” để thổi ra một ngọn lửa. Và rồi tôi chuyển thành “Xe” để nghiền nát một tảng đá lớn.

Đám trẻ rất chú ý theo lời tôi và cho tôi những tràng pháo tay và khen ngợi.

Khi tôi đã hoàn thành phần trình diễn của mình, giảng viên bắt đầu giải thích về nó.

“—Vếu Long-san, cảm ơn vì màn trình diễn. Như vậy, đặc điểm của một “Tốt” là có thể dùng thăng cấp và—” Giảng viên tiếp tục bài giảng của mình. Vì tôi đã hết việc ở đây, tôi trở lại bình thường và rời khỏi phòng trong khi vẫy tay chào bọn trẻ.

Giờ thì, lại xong một lớp nữa. Thì, thứ duy nhất tôi có thể làm là thể hiện những gì mà giảng viên yêu cầu. Công việc chính của tôi là sử dụng Balance Break và di chuyển lòng vòng. Những tiết học liên quan đến “quân cờ” được tiếp thu nhanh chóng bởi đám trẻ, nên cũng dễ dàng để tiếp tục bài học hơn. Sự thật là, chúng luôn hăng say nghe giảng trong khi xem tôi trình diễn những lý thuyết đó.

Giờ thì, tiết học tiếp theo là…… Tôi di chuyển xung quanh trong khi nhìn vào mẩu giấy nhớ có ghi lịch các tiết học, nhưng rồi cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

“Rồi, mấy đứa chú ý nhé? Với nhân loại và các loài bán nhân, họ có một loại sức mạnh siêu nhiên như thế này gọi là Sacred Gear, thứ này không giống với sức mạnh của Quỷ.”

“ “ “ “ “Vâng!” ” ” ” ”

Người đang nói chuyện cùng đám trẻ ở một góc của sân thể thao là Saji. Cậu ấy đang giải thích cho chúng trong khi kích hoạt Sacred Gear trên tay phải nơi có nhiều con rắn đen đang xuất hiện.

Khi Saji hoàn thành màn trình diễn bằng Sacred Gear, một giảng viên khác bắt đầu giải thích (Người nắm giữ Sacred Gear cũng như ma kiếm sư của nhóm Bael, Liban Crocell). Vai trò của Saji trong tiết học này chắc hẳn là màn trình diễn sử dụng Sacred Gear.

Saji người vừa hoàn thành công việc bắt được ánh mắt của tôi. Cậu ấy giơ tay lên và chạy lại chỗ tôi.

“Này, làm tốt lắm.”

Khi tôi nói vậy, cậu ấy trả lời lại đầy năng nổ, “Ừ, cả cậu nữa”.

Chúng tôi nói chuyện trong khi bước về tòa nhà của trường.

Saji lẩm bẩm trong khi nhìn lên ngôi trường đầy tự hào.

“…………Này, Hyoudou.”

“Hửm?”

Cậu ấy nói chuyện trong khi gãi gãi gáy vì ngượng.

“……Đám trẻ gọi tớ là “sensei”. ……Chúng gọi tớ là “sensei” cùng một nụ cười. Cho dù……còn rất xa nữa tớ mới được như vậy.”

Saji có vẻ vui khi nói về nó.

Ước mơ của cậu ấy là trở thành một giáo viên tại ngôi trường Rating Game. Cậu ấy vẫn chưa có giấy phép hành nghề giáo viên, nhưng cậu ấy luôn có tinh thần rất cao vì muốn có được giấy phép vào một ngày nào đó.

Tuy nhiên, Saji chắc hẳn đã thấy ngày trải nghiệm này rất đáng để tích luỹ kinh nghiệm—không, tôi chắc chắn cậu ấy đã nhận ra ước mơ của mình một lần nữa. Đó là vì đôi mắt của cậu ấy giờ đang tràn đầy năng lượng.

“Hyoudou, tớ đã một lần nữa nhận ra nó sau vài lần chăm sóc cho những đứa trẻ ở đây. Tớ chắc chắn sẽ trở thành một giáo viên. Dù tớ cần phải được thăng cấp và trở thành Quỷ Trung cấp. Nhưng tớ chắc chắn sẽ làm được. Không quan tâm là bao lâu, chắc chắn nó sẽ thành hiện thực.”

“Chuẩn, nếu đó là cậu. Cậu sẽ thực hiện được điều đó thôi.”

Khi tôi nói vậy từ tận đáy lòng của mình, Saji gãi má trong sự xấu hổ.

–Rồi tôi nghe thấy những giọng nói đầy sức sống. Khi tôi nhìn về hướng đó, những người đã tụ tập ở đó là một nhóm những đứa trẻ và bộ ba Giáo hội.

“Gọi Kim Long ra đi! Gọi Kim Long ra đi!”

Lũ trẻ đang hò reo điều đó.

“Được, chị có thể làm vậy.”

Khi Asia niệm chú phép triệu hồi, nó tỏa ra một ánh sáng vàng óng, và Long Vương đã xuất hiện. Một con Rồng khổng lồ với lớp vảy vàng. Đám trẻ còn hào hứng hơn hồi nãy bởi sự xuất hiện của con Rồng.

Asia nói với con Rồng đó, Fafnir.

“Fafnir-san,phiền ông chơi với đám trẻ nhé?”

Đây là những gì tên biến thái đó đã nói khi lần đầu mở cái miệng to chà bá đó ra.

[Được. Nhưng, ta, thiếu PP (Pantsu Points aka Điểm quần lót).]

……Cái thứ gọi là PP, hay là Pantsu Points, mà tên khốn đó đã dựng ra gần đây có vẻ là điểm năng lượng để hoạt động bên trong hắn. Nó được lấp đầy bằng quần lót của Asia, và hắn sẽ đột nhiên mất đi sức mạnh nếu thiếu nó. Ôi lạy trời, hắn ta đúng là một tên dê già!

Asia trở nên bối rối trước lời nói của Fafnir.

“P, PP……”

Asia bắt đầu tìm kiếm trong cặp của mình dù gương mặt đó đã đỏ như trái cà chua. Không! Cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy thương xót cho em ấy trong cái cảnh tượng xấu hổ đó. Tôi cố chạy tới để giúp em ấy và ngăn chặn chuyện này, nhưng Asia đã lấy ra một cái quần lót từ trong túi và đưa cho Fafnir!

Tôi khá chắc cô ấy đã thực hiện chuyện này và đưa ra một sự giải thích cho lũ trẻ.

Fafnir bắt đầu—nhai cái quần.

Đám trẻ cũng bắt đầu cười phá lên.

“Wow, nhìn con Rồng này đi! Nó đang ăn một cái quần lót!”

“Ahahahaha, nó đang nhai quần kìa!”

Aaaaaah! Asia nhìn vô hồn như thể sắp ngã ra vậy! Xenovia và Irina đã đỡ được em ấy bằng cả hai tay!

“……Ufufu, vì vài lí do, mà sao gần đây tớ thấy mệt quá.”

Xenovia và Irina nắm lấy tay của Asia trước giọng nói yếu đuối đó và hét to lên.

“Asia! Cậu đã làm tốt rồi! Đừng để nó ảnh hưởng đến cậu!”

“C-Cậu ấy nói đúng đấy! Đó sẽ là một bài học bổ ích cho lũ trẻ với sự xuất hiện của một con Rồng cuồng quần lót trong ngày trải nghiệm!”

Đám trẻ bắt đầu bàn tán về con Rồng và có vẻ như chúng đang rất vui vẻ. Trừ cái tính cách biến thái của hắn, thì Fafnir lại nghe lời đến bất ngờ nên chắc hắn sẽ phù hợp với việc đối phó lũ trẻ. ……Dù Asia đã phải trả giá cho nó khi mà nỗi lo âu đó sẽ chẳng thể biến mất……

“……Vritra vẫn hay nói là Fafnir đã thay đổi.”

Saji nói thế với tôi trong khi khép hờ đôi mắt. ……Đúng, Ddraig-san của chúng tôi cũng rất hay nói vậy.

T-Thôi thì, tôi sẽ để Asia lại cho Xenovia và Irina vậy. Saji và tôi tiến vào trong tòa nhà của trường. Khi chúng tôi bước qua một số lớp học, có một tiết học nổi tiếng đến mức có cả những đứa trẻ đứng ở hành lang đó.

Saji nói.

“À là cái này, đây là môn Ma pháp. Đây là một môn học nổi tiếng ngang tiết học về Rating Game trong ngày trải nghiệm. Rất nhiều người muốn tham gia vào nó trong mỗi ngày trải nghiệm, nên bọn tớ đã phải tăng số lượng giảng viên và tiết học  của hai môn này. Việc học ma pháp căn bản rất thông dụng.”

Hừm, một tiết học ma pháp sao. Tôi cũng hơi tò mò về nó nên đã thử  nhìn vào từ bên ngoài đám đông.

“Rossweisse-sensei!”

“Sensei, xin hãy dạy bọn em thêm đi ạ!”

Tôi chứng kiến Rossweisse-san bị bao vây bởi lũ trẻ.

“Một ngọn lửa đã xuất hiện! Nó đã bừng cháy! Dù là nhỏ, nhưng lửa đã xuất hiện rồi!”

Có vẻ như chúng đã có khả năng phát động lửa sau khi học ma pháp căn bản.

Rồi tôi có một chút hồi tưởng. Nó xảy ra khi đội “DxD” được thành lập. Sau khi thành lập, đây là điều mà Sairaorg-san đã nói với Rossweisse-san.

[“Xe” của Rias, Rossweisse, ta muốn cô cân nhắc thêm một lần nữa. –Cô sẽ trở thành giáo viên của ngôi trường mà bọn ta đã xây dựng ở Địa Ngục chứ?]

Đúng vậy, đó là một lời đề nghị từ Sairaorg-san. Rossweisse-san người đã nhận được lời đề nghị tương tự từ Chủ tịch Sona cũng đang được Sairaorg-san hỏi.

[Ta không yêu cầu cô ngay lập tức trở thành giáo viên ở đó. Nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu cô có thể giúp đỡ trong tương lai.] [……Để dạy ma pháp cho Quỷ sao?]

Sairaorg-san tiếp tục nói trong khi Rossweisse-san đang suy nghĩ về nó.

[Nghe khá kì lạ nhỉ. Nguồn gốc của quỷ là ma pháp lại phải đi học ma pháp. Nhưng sự thật là vẫn có những Quỷ rất kém trong việc sử dụng sức mạnh ác quỷ. Cũng có những người không thể sử dụng sức mạnh ác quỷ như ta. Đó là lí do ta muốn dạy những nền tảng của ma pháp cho chúng. Ngay cả nếu chúng không thể sử dụng sức mạnh ác quỷ, vẫn có cơ hội chúng có thể sử dụng ma pháp. Dù chúng không thể có được ma pháp, thì kiến thức đằng sau nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại cho chúng. Ta không quan tâm nó sẽ lấy đi bao nhiêu năm cả. Cô sẽ nhận vai trò giáo viên chứ?]

Rossweisse-san không thể ngay lập tức đưa ra một câu trả lời trước chuyện đó.

[Không cần phải vội vã trả lời đâu. Ta sẽ rất vui lòng nếu cô suy nghĩ kĩ càng về nó.]

Sairaorg-san không nói thêm gì nữa và rời đi. Rossweisse-san cũng không từ chối. Vì chị ấy không cần phải gấp rút đáp lại, tôi nghĩ là chị ấy sẽ suy nghĩ về nó sau khi làm việc tại học viện Kuou thêm vài năm nữa.

Đằng sau những đứa trẻ đang rất hào hứng về nó, tôi thấy một cậu bé có vẻ xa cách với những đứa trẻ còn lại và đang gắng sức thực hiện niệm chú trong khi đưa tay ra trước. Có vẻ như cậu bé rất cố gắng để giải phóng ma thuật…..nhưng chẳng có một chút dấu hiệu gì của sự thành công cả. Cậu bé đó nhìn khá quen thuộc. Trong quá khứ có một cậu bé đã khóc tại sự kiện “Vếu Long” diễn ra tại Địa Ngục. Đúng rồi, tôi nhớ tên cậu bé là Lirenkus. ……Ra vậy, cậu bé đã đến đây ngày hôm nay. Từ những gì tôi thấy, cậu bé có vẻ đang gặp khó khăn trong việc sử dụng ma pháp. Nhiều đến mức mắt cậu đã ướt nhòa do sự tuyệt vọng.

“Ôi chà, bất ngờ chưa.”

–Và có ai đó bắt chuyện với tôi. Khi tôi quay lại—đó là quý bà tóc bạc, Gondur-san! Bà của Rossweisse-san đang đứng sau lưng tôi. Bà ấy đến sau tôi mà không có một tiếng động nào. Đúng như dự đoán từ bà của Rossweisse-san.

Có thể chị ấy đã cảm nhận được, nên Rossweisse-san đã nhìn sang đây. Rồi chị ấy thốt lên một tiếng do sự bất ngờ.

“B-Bà……Bà đã ở đây sao?”

Gondur-san nói trong khi bước vào căn phòng.

“Ta đã hứa sẽ trở thành một giảng viên đặc biệc cho sự kiện này. Đây sẽ là một bài giảng tốt trước buổi họp mặt ngày mai.”

Ra vậy, buổi họp mặt được đồn đại sẽ diễn ra vào ngày mai sao. Thế nên bà ấy muốn thực hiện bài giảng ngày hôm nay.

–Rồi, một sinh vật nhỏ giống tiên tỏa ra ánh sáng màu lục xuất hiện trong căn phòng. Nó vẫy đôi cánh để bay lượn giữa những đứa trẻ rồi đáp xuống tại một góc của căn phòng.

Gondur-san đang đứng đó như một giáo viên và nhẹ nhàng xoa đầu của nó. Bà ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám trẻ. Gondur-san nhẹ nhàng nói trong khi thể hiện sự dịu dàng.

“Nguồn gốc của ma thuật—tại sao ma thuật lại tồn tại? Mọi người đều biết lí do chứ?”

“Cháu có nghe rằng nó đến từ bói toán và pháp thuật!”

Gondur-san gật đầu với gương mặt vui vẻ trước câu trả lời đó. Bà ấy tiếp tục nhẹ nhàng nói với lũ trẻ.

“Đúng là vậy. Ma thuật được sinh ra từ bói toán và bùa chú. Tôi muốn biết về thứ này, tôi muốn làm được thứ kia, tôi muốn làm thế này cho người này, tôi muốn làm thế nọ cho người kia…… Đó là một thứ được tạo ra bởi các Pháp sư với mong muốn giúp ích cho mọi người.”

Bài giảng của Gondur-san mượt mà đến mức lũ trẻ, người lớn, và cả chúng tôi cũng lắng tai nghe.

“Rõ rằng là có những điểm mạnh và điểm yếu trong ma thuật hiện tại và chúng được phân định rất rõ ràng. Nhưng điều đầu tiên mà các cháu phải nhớ. –Bất kể là ma pháp nào, nó chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ cho Pháp sư và những người xung quanh họ. Không có khái niệm ma pháp vô dụng trong thế giới này.”

Nụ cười chứa đầy cảm xúc của bà ấy là một thứ mà tôi không nghĩ sẽ được thấy từ một Gondur-san luôn có biểu cảm nghiêm nghị cho tới giờ.

……Không có thứ gọi là ma pháp vô dụng trong thế giới này, hừm. Đúng là một câu nói hay.

Tôi lén nhìn sang hướng Rossweisse-san và—có vẻ như chị ấy đang cười. ……Tôi thắc mắc rằng Rossweisse-san tiếp nhận những lời của Gondur-san thế nào. Tôi khá tò mò nhưng Gondur-san đã tiếp tục.

“Vậy thì, chủ đề này kết thúc ở đây. Giờ thì, có hơi bất ngờ, nhưng ai trong số các cháu muốn được kết bạn với tiên nào?”

“ “ “ “ “cháu, cháu, cháu, cháu!” ” ” ” ”

Tất cả những đứa trẻ đều đồng loạt giơ tay lên. Tôi cũng đang có ý đinh giơ tay nhưng Saji đã đặt tay lên vai tôi.

“Hyoudou, tớ cũng muốn cậu nghe bài giảng, nhưng đã đến lúc sang nơi khác rồi.”

À, đúng rồi.

Tôi rất muốn nghe những gì bà ấy chuẩn bị nói, nhưng chúng tôi vẫn còn nghĩa vụ cần phải hoàn thành. Dù Saji và tôi khá tiếc nuối khi rời đi, chúng tôi đã rời đi để đến tiết học tiếp theo.

Phần 5

Tối hôm đó–.

Sau khi hoàn thành hoạt động cuối cùng trong ngày, nhóm Gremory, nhóm Sitri, và những giảng viên bước vào giờ ăn tối và sau đó sẽ là thời gian tự do cho mọi người. Sau khi nhận được sự xác nhận cuối cùng về những hoạt động ngày mai, thì đã đến giờ đi tắm.

Tòa nhà mà chúng tôi đang ở là một tòa nhà thuộc diện tích của trường và được dự tính dùng làm kí túc xá cho học sinh. Bên trong tòa nhà đã được lắp đặt thiết bị khá ấn tượng và còn có cả một nhà tắm lớn cho mọi người sử dụng.

“Ah, cuối cùng cũng xong……”

Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm nam của kí túc xá.

Giúp đỡ cả một ngày dài. Tôi đã kiệt sức vì phải biến hình quá nhiều lần và di chuyển hết nơi này tới nơi khác trong một ngày. Vì tôi đã làm việc rất chăm chỉ cả ngày hôm nay, tôi đã kiệt sức dù chỉ dùng Balance Break cơ bản.

Dựa vào kế hoạch, ngày mai cũng sẽ rất bận rộn đây. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ mình cần chăm chỉ hơn nữa khi nhìn thấy đám trẻ nghiêm túc học hành như vậy. Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc với môi trường sống của mình.

Cuộc sống như một con người của tôi có lẽ đã chấm dứt, nhưng thật may mắn khi người đã thu nhận tôi như là chủ nhân tốt bụng của tôi là người thừa kế tiếp theo của Nhà Gremory—Rias yêu dấu của tôi. Cuộc sống đầy rẫy những thử thách cam go và tôi đã nhiều lần bước đi trên ranh giới sinh tử rồi. Nhưng tôi thật sự nghĩ rằng mình đã được ban phúc với cuộc sống lúc này. Tôi cũng đã nhận ra những gì đang chạy trong đầu của những quý tộc coi trọng huyết thống. Vì vẫn còn đó một xã hội quý tộc đặt huyết thống lên trên tất cả, khoảng cách giữa các tầng lớp vẫn chưa thể xoá bỏ–.

Cho dù một người muốn tham gia vào Rating Game, có rất nhiều người không thể tham gia được. Thường thì một Quỷ Cao cấp có thể tham gia vào nó (72 trụ cột quỷ hay những Quỷ được chuyển sinh được thăng cấp và trở nên tự lập). Việc họ nhận được những quân cờ tội lỗi của Quỷ để có thể tự lập nên gia tộc của mình là một điều rất quan trọng.

Ngôi trường này được thành lập để có thể tạo ra dù chỉ một người có thể bước vào thế giới đó. Họ chủ yếu sẽ dạy bảo học sinh và giới thiệu họ cho những Quỷ Cao cấp như là một ứng viên để thành người hầu của họ. Dù vẫn còn đó những quý tộc ghét bỏ những Quỷ hạ cấp có danh tiếng, thì vẫn có những người ở giới thượng lưu của xã hội đang kiếm tìm những quân cờ có tiềm năng. Sự thật là, ngôi trường này được hỗ trợ bởi những Quỷ Cao cấp đáng tin cậy có ý định đó (Có một số Quỷ Cao cấp đã tài trợ phí di chuyển và nơi ở cho những  tình nguyện viên của ngày trải nghiệm). Thì, điều đó có nghĩa là quỷ cũng có mặt tốt và xấu.

Đó là lí do mà ngôi trường này có một mục đích. Sẽ luôn có nhu cầu. Quỷ chuyển sinh thăng cấp lên Quỷ Cao cấp sẽ không gặp bất kì  phàn nàn nào. Miễn chúng mạnh là ổn. Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng có ích. Có hàng tỉ những cơ hội cho những học sinh được thức tỉnh tiềm năng của mình để gửi đến một thế giới ẩn chứa những thử thách. –Chủ tịch Sona và Sairaorg-san nói vậy như thể rất chắc chắn về nó.

Tất nhiên, ngôi trường này không tồn tại chỉ để nuôi dưỡng những người tham gia Rating Game mà còn có ý định dạy dỗ những người có thể mang lại ích lợi cho Thế Giới Ngầm. Nếu những học sinh được dạy ở đây trở nên phù hợp với công việc hay tiến vào ngành công nghiệp chúng mong muốn, thì đó sẽ là một điều tuyệt vời.

Ngôi trường được tạo nên để mang đến cơ hội nắm bắt cơ hội cho lũ trẻ–.

……Tôi hi vọng mình có thể giúp sức dù chỉ là chút ít.

Khi tôi đang nghĩ ngợi đủ thứ, tôi nghe thấy tiếng mở của của phòng tắm.

Ồ, Kiba chăng? Hay là Gya-suke? Hay Saji? Mà cũng có thể là Rugal-san?

Khi tôi nhìn ra để xem đó là ai–.

“…………Là em à, Ise-kun?”

Đấy là Rosweisse-saaaaaaan!

T-T-T-Tại sao Rossweisse-san lại ở trong nhà tắm nam!? Nhà tắm nữ nằm ở kí túc xá nữ cơ mà! Thế mà chị ấy lại sang tận nhà tắm nam……!

Tôi không thể ngăn mình nhìn vào cơ thể không chút che chắn của chị ấy dù đang hoảng loạn! Bạn có thể tưởng tượng Rossweisse-san khá mảnh mai, nhưng một thứ đáng kinh ngạc đã được ẩn giấu dưới lớp vải thôi! Dù thân hình mảnh dẻ, nhưng bộ ngực đó thì khủng lắm đấy! Đôi chân không quá gầy và có hình dáng tuyệt đẹp!

Rias cũng có tỉ lệ cơ thể như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cơ thể của Rossweisse-san sẽ khiến bạn nghĩ đến một thứ thiêng liêng. À mà quên, chị ấy thuộc dạng á thần cũng như là một Valkyrie cơ mà. Chẳng có gì lạ nếu chị ấy có một cơ thể trời cho đến vậy!

Ầu men, nó làm tôi muốn đè chị ấy ra……không! Tôi nói ra ngay khi quay lưng lại trong cơn hoảng loạn.

“Đ-Đây là phòng tắm nam, chị biết chứ? Không phải phòng tắm nữ nằm bên kí túc xá nữ sao?”

“Đ-Đáng lẽ là vậy……nhưng vì vòi nước nóng bên nhà tắm nữ đã gặp sự cố và ngừng chảy, nên chị đã được khuyên qua nhà tắm nam……Chị nghe nói rằng sẽ không có ai dùng nó lúc này cả……”

Nhà tắm nữ hỏng! Vậy là chị ấy được khuyên dùng nhà tắm nam vì sẽ không có ai dùng nó?

Nhưng không, có người đang dùng mà! Tôi vẫn còn đang trong bồn tắm đây này! Có một sự sai lệch thông tin không hề nhẹ rồi!

Tôi đã nghĩ rằng chị ấy sẽ rời đi—nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng vòi sen chảy. Khi tôi nhìn, tôi chứng kiến cảnh tượng Rossweisse-san đang kì cọ cơ thể mình! Chị thật sự thấy ổn khi có em sao!?

“……Chị sẽ tắm nhanh thôi vì không có nhiều thời gian. Xin đừng nhìn chị chằm chằm thế mà.”

Rossweisse-san tiếp tục tắm trong khi cảm thấy ngại ngùng về nó!

Tôi đã nghĩ rằng Rossweisse-san sẽ rời đi ngay khi kì cọ cơ thể xong—nhưng rồi mặt nước vang lên một tiếng!

Tôi len lén nhìn sang đó và thấy Rossweisse-san ở góc xa của bồn tắm!

“B-Bồn tắm ở Thế Giới Ngầm cũng không tệ nhỉ.”

Khi chị ấy đã hỏi thế,

“V-Vâng……chị nói đúng.”

Tôi đáp lại bằng một giọng rất cao!

“Tiết học ma thuật phổ biến thật nhỉ.”

“Đ-Đúng là vậy. Chịchẳng thể nghỉ ngơi chút nào bởi chúng ta không có đủ người.”

“N-Nhưng có vẻ đám trẻ đều rất vui vẻ mà, đúng chứ?”

“……Có một đứa trẻ không thể thực hiện được ma pháp căn bản nhất làm chị khá lo lắng……”

Chị ấy chắc đang nói về Lirenkus. ……Hừm, sức mạnh ác quỷ và ma thuật khá tương đồng, nhưng điều kiện để kích hoạt chúng lại khác nhau. Tôi được biết rằng sẽ rất khó nếu không thể quen được với chúng. Cả tôi còn thấy khó nữa là.

“…………”

“…………”

Rồi trong một lúc, im lặng tuyệt đối!

……Một mình trong bồn tắm cùng với Rossweisse-san là thứ tôi không thể ngờ trước được, nên cuộc trò chuyện chẳng thể kéo dài bởi tôi quá lo lắng!

“Xin hãy trả lời một câu hỏi của em. Tại sao chị lại nghiên cứu về 666?”

Rossweisse-san nhìn xuống trước câu hỏi của tôi và bắt đầu nói.

“……Ise-kun, chắc em đã để ý chuyện này, nhưng sự tồn tại của 666 mới chỉ là dự đoán và chưa từng được xác thực. Tuy nhiên, một thứ khác tồn tại trong cùng Khải huyền là Great Red lại tồn tại. Đó là động lực khiến chị nghiên cứu về nó. Tìm ra nó là một điều không thể. Nhưng chị muốn tìm ra danh tính của 666, nên chị đã dùng con số 666 và 616 để tìm kiếm những thông tin liên quan đến nó.”

Đúng như lời của Rossweisse-san, 666 là một sự tồn tại được cho là “có thể đã tồn tại” bởi mỗi phe, và không một ai biết nó ở đâu.

Rossweisse-san cười chua chát.

“……Dù chị không thu được kết quả nào. ……Nhưng có thể câu trả lời đang ẩn sau những phép tính và công thức mà chị không thể giải đáp đang nắm giữ bí mật mà những kẻ đó đang theo đuổi.”

Tôi đã hỏi Ophis về 666. Đó là một sự tồn tại xuất hiện cùng lúc với Great Red. Tôi đã nghĩ rằng một Ophis đang theo đuổi Great Red sẽ có thể biết gì đó.

Nhưng Thần Long đã nói,

“Ta, không biết nhiều, về 666. Ta chưa từng gặp nó.”

Cô ấy chỉ lắc đầu.

…..Ừ. Nếu Ophis biết cách đánh bại Great Red và vị trí của 666, thì phe Cựu Ma vương và phe Anh hùng đã có thể hỏi cô ấy và dùng nó như vũ khí của họ. Ophis thật sự chưa từng gặp 666.

Rossweisse-san lẩm bẩm.

“Này, Ise-kun. Nếu chị có bị chúng lợi dụng……em có thể kết thúc cuộc đời chị không?”

–!

……Tôi vừa sốc vừa buồn trước lời đề nghị của chị ấy……còn cả giận dữ nữa.

Tôi áp sát Rossweisse-san mặc kệ mọi thứ và đối diện với chị ấy.

“……Nếu chị có bị chúng lợi dụng để làm hại đến đồng đội mình và gây rắc rối cho thế giới này, chị thà chọn cái chết còn hơn. Chị sẽ không thể chịu được cái cảnh mọi người hi sinh vì một người như chị đâu……”

Biểu cảm phủ đầy sự buồn bã đó–ẩn chứa đôi mắt đầy ắp sự quyết tâm. Nó ngược lại lại làm tôi……buồn bã và không thể bỏ qua được.

Tôi nói thẳng với Rossweisse-san.

“……Xin đừng nói những điều đó. Đừng nói những thứ như “vì một người như tôi” hay “tôi thà chọn cái chết”! Đừng có nói những thứ đó nhẹ nhàng như vậy! Không lí do gì chị phải chết cả!”

“Nhưng nếu chị bị bắt bởi Euclid Lucifugus, chị chắc chắn sẽ bị hắn sử dụng—”

Tôi nhớ lại cảnh tượng tên đó chơi đùa với mái tóc bạc của Rossweisse-san.

Tôi nghiến răng và thẳng thừng tuyên bố với Rossweisse-san.

“Em sẽ không để chị rơi vào tay hắn đâu.”

Tôi nắm lấy tay của Rossweisse-san trong bồn tắm và tiếp tục.

“Em sẽ không buông chị ra đâu. Nếu tên đó còn xuất hiện trước mặt chị một lần nữa, em chắc chắn sẽ đập hắn một trận.”

//valvrareteam.com/wp-content/uploads/2018/07/High_school_DxD_v17_002-003.jpg

“–!”

Tôi nhận ra mặt của Rossweisse-san đã đỏ lựng trong sự kinh ngạc nên tôi đã thả tay chị ấy ra!

T-Tôi đang làm cái gì trong tình trạng khỏa thân thế này!? Tiếp cận chị ấy trong khi nói rằng “Em sẽ không buông chị ra đâu” nghe giống một lời thổ lộ tình cảm hơn đấy! Hây da, uwaah! Xấu hổ quá đi mất!

Tôi xấu hổ ngay lập tức trước hành động mình vừa làm!

Rossweisse-san dịu dần cái cảm xúc bối rối của mình.

“Cảm ơn nhé, Ise-kun. Nhưng, chị—”

Trước khi chị ấy nói xong, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm một lần nữa bị mở ra.

“Đi tắm, đi tắm.”

“Hừm, có lẽ nhà tắm nam cũng không tệ lắm đâu!”

“Có ai trong đó không?”

“Ise-senpai có thể đang ở trong nên nếu anh ấy nhìn chúng ta với ánh mắt dê già, sẽ không là vấn đề nếu chúng ta cho anh ấy một đấm và kì lưng cho ảnh đâu.”

“T-Tớ sẽ kì lưng cho Ise-sama!”

Bộ ba Giáo hội, Koneko-chan, và Ravel bước vào!

Ánh mắt họ đã bắt gặp tôi và Rossweisse-san. Cơ thể hai chúng tôi đang nằm sát nhau và đang tắm rửa—đó có thể là những gì đang xuất hiện trong mắt họ.

Khi cả năm bọn họ vượt qua cơn sốc, họ lao vào trong khi làm vẻ mặt khó chịu!

“ “ “ “ “Em (tớ) cũng muốn tắm” ” ” ” ”

Asia, Xenovia, Irina, Koneko-chan, và Ravel hăng hái nhảy thẳng vào bồn tắm! Làm ơn trật tự trong phòng tắm nào!

Dù sao thì, ngày giúp đỡ đầu tiên trong buổi trải nghiệm đã trở nên ồn ào hơn nữa bên trong phòng tắm!

Bình luận (0)Facebook