High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 3. Trước trận chiến quyết định

Độ dài 10,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:34

Phần 1

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ Quỷ trong ngày, và sau buổi họp riêng với Ravel, tôi đến nhà tắm cỡ lớn ở tầng hầm. Asia và những người khác đã tắm từ trước trong khi tôi vẫn đang bận họp. Rias và nhóm cô đã làm xong việc và về nhà từ lâu; để có thể dậy sớm vào sáng mai, bọn họ đã đi ngủ sớm. Khi đang kì cọ cơ thể mình trong hồ tắm, tôi chợt cảm nhận được ai đó vừa bước vào. Khi vừa quay người lại nhìn, hoá ra Akeno-san, bằng cách thần kỳ nào đó, đã lén đi đến chỗ tôi trước khi tôi kịp nhận ra!

“Ufufu, hai ta tắm chung nhé?”

Akeno-san! Cái cách cô xuất hiện trước mặt tôi trong khi che giấu hoàn toàn thân thủ của mình làm tôi hết sức ngạc nhiên! Rias cũng học kỹ thuật này, và đôi khi chị ấy lại dùng nó lẻn vào phòng tôi, làm tôi há mồm kinh ngạc. Akeno-san — không cần phải nói, đang hoàn toàn khoả thân! Cặp vếu ngoại cỡ nảy tưng tưng trước mắt tôi, thậm chí đôi núm hồng nhạt cũng lọt vào tầm mắt! Vừa lén nhìn cặp đồi ấy bằng đôi mắt dâm tà, tôi vừa hỏi

“U-Umm, sao chị lại ở đây? Giờ cũng trễ rồi, không phải chị nên ngủ sao, Akeno-san…?”

Akeno-san đổ ít sữa tắm lên chiếc khăn, xoa nó để tạo bọt và nói

“Ufufu, em chỉ muốn chà lưng của chồng yêu thui mà. Cưng nè, lưng cưng chắc đang mỏi lắm, phải không?”

Từng lời của Akeno-san thấm đẫm sự chu đáo! Kể từ khi tôi tỏ tình, đôi khi Akeno-san lại gọi tôi là ‘chồng’ hay ‘cưng’ như thể hai đứa đã kết hôn vậy. Chị ấy mang dáng dấp của một thiếu nữ Nhật Bản tuyệt hảo luôn chu toàn mọi thứ cho chồng mình.

“T-Thế thì nhờ chị vậy!”

Rõ ràng là tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả, nên tôi mạnh mồm nhờ vả Akeno-san. Akeno-san mỉm cười nhẹ nhàng và đáp

“Được luôn nhé cưng.”

...Cái cách cô ấy gọi tôi là ‘cưng’ làm tôi có phần xấu hổ và ngượng ngùng...nhưng tôi cũng rất hạnh phúc dù cho chuyện này xảy ra hơi sớm! —Akeno-san cầm khăn lên và bắt đầu chà lưng tôi.

“...Chị rất hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện mình sẽ được chà lưng cho Ise-kun mãi mãi về sau…”

Akeno-san nói với tông giọng sẵn lòng.

“Ise-kun, giơ tay lên nào.”

Tôi làm theo lời Akeno-san và để cô làm sạch cánh tay tôi...Tâm trí tôi dường như lên mây mỗi khi cơ thể siêu mềm mại của Akeno-san và cặp vếu nõn nà tuyệt đẹp ép vào người. Sau một lúc, Akeno-san nhẹ nhàng hỏi trong khi vẫn đang chà lưng tôi

“Chị rửa phần trước luôn nhé?”

—Cái! H-Hơi tệ rồi đây! Tôi vẫn hơi xấu hổ trước mấy chuyện này!

“E-Em tự làm được!”

u4885-fc1ef6e9-0e05-43e3-b8ce-cf11c27de445.jpg

Nghe tôi nói thế, Akeno-san liền làm mặt hờn dỗi.

“Nhưng, chị không thể nào tự gọi mình là người vợ tốt nếu không chùi rửa mọi ngóc ngách trên cơ thể chồng mình được.”

Rồi Akeno-san bước đến trước mặt tôi trong khi vẫn giữ chiếc khăn tắm trên tay — và cô bắt đầu kỳ cọ phần trước cơ thể tôi, bắt đầu từ ngực xuống! Cặp vếu nảy lên nảy xuống theo nhịp điệu gợi tình trước đôi mắt trần tục của tôi!

“Ara ara, không sao hết. Em được nhìn cơ thể khoả thân của chồng yêu luôn nè, nên chả có gì sất.”

Nói mới nhớ, hai đứa chúng tôi thường nhìn thấy nhau trong bồn tắm! Yeah, đúng thế, tôi được phép nhìn mà! Nhưng, được một onee-san nói thế làm tôi có phần xấu hổ!

“Được rồi, tiếp theo là — ufufu, chuẩn bị bản thân đi.”

Đôi tay của Akeno-san — với tới phần dưới của tôi! Khônggggggg! Ngượng quá! Dù có hơi xấu hổ, tôi vẫn muốn thử chuyện này bởi tôi chưa từng được trải nghiệm nó —. Tôi hạ quyết tâm. Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi sẽ xử lý nó sau!

Tách! Tách!

Phía sau tôi, âm thanh nước bắn tung toé vang lên! Cả Akeno-san và tôi đều quay đầu lại. Ophis (trong dạng loli) và Lilith nổi lên trong hồ tắm.

“Tớ thắng rồi nhé.”

“Lilith thắng mới đúng.”

Theo sau đó, Kunou cũng trồi lên từ dưới nước. Kunou-chan thở dốc.

“Fu—! Phis-dono và Lith-dono không có cửa!”

Dường như ba đứa đang thi xem ai là người lặn lâu nhất. — Và rồi, Ophis và Lilith bắt đầu cất tiếng hát. Đó là giai điệu mà tôi chưa từng nghe bao giờ...dường như bọn họ đang rất vui. Có phải hai người họ tự nghĩ ra bài hát nàu? Bởi sự xuất hiện đột ngột của ba đứa ấy, bầu không khí màu hồng giữa tôi và Akeno-san biến mất. Hai chúng tôi nhìn nhau và cười khổ —.

Phần 2

Thời gian trôi nhanh, mới đấy mà trận đấu với [Joker of Heaven] sắp đến rồi, nên công cuộc luyện tập của đội chúng tôi vẫn tiếp tục. Sáng nay, Nakiri cũng tham gia vào buổi tập. Kết thúc tập luyện và tắm rửa xong, tôi bước đến căn bếp ở tầng một. Tôi lấy chai sữa trái cây từ trong tủ lạnh ra và nốc một hơi. Bỗng dưng, tôi nhận ra một vị khách bất thường đang ngồi ở phòng khách. Một cô gái với mái tóc màu đen xen lẫn trắng — Lint Sellzen đang ngồi trên ghế. Ở lần cuối chúng tôi gặp nhau, cô ấy vẫn mang đồng phục của chiến binh Giáo hội — bộ chiến phục cho nữ, nhưng hôm nay cô lại mang đồng phục nữ của Học Viện Kuoh. Dù sao thì tôi và cô ấy cũng biết nhau đôi chút, nên tôi mở lời.

"Umm, Lint...san, tôi gọi thế được chứ?"

"Không không, chỉ Lint là đủ, Sekiryuutei onii-san."

Hahaha, tông giọng Lint vẫn vô tư như ngày nào. Nó làm tôi nhớ lại gã linh mục khốn nạn đó...nhưng cô nàng trước mắt tôi lại dễ thương hơn gã đó nhiều.

"Cô đến đây gặp Rias sao?"

"Cũng gần gần thế. Đội trưởng Rias bảo em chờ ở đây."

Mấy tình huống như này diễn ra là do cả hai đội ở chung nhà sao.

"Trang phục đó là..."

Tôi hỏi bởi Lint-san đang mặc đồng phục Học Viện Kuoh. Lint-san đứng lên, duỗi thẵng bộ đồng phục và nói

"Để di chuyển quanh thị trấn này vào ban ngày thì bộ đồng phục này tiện lợi hơn chiến phục nhiều."

Cũng đúng. Mối lo của Rias hoàn toàn có cơ sở....Dù gì thì, vào thời điểm này năm ngoái, cặp đôi nào đó đã đi quanh phố phường trong trang phục chiến đấu. Có lẽ Rias cũng nhớ chuyện đó. Tôi ngồi xuống ghế sô pha, nhưng cách Lint-san một khoảng. Tôi hỏi

"Anh nghe đồn em đến từ một cơ sở huấn luyện dưới quyền Vatican... Từ cái nơi đã đào tạo tên chiến binh tóc trắng..."

Freed và Siegfried của Phe Anh Hùng, cũng như tên chiến binh tóc trắng mà tôi đã đấu trong trận chiến với những chiến binh Giáo Hội. Tôi nghe đồn vài cơ sở huấn luyện chiến binh đã sát nhập vào cơ sở chứa tên tóc trắng ấy. Dường như Giáo Hội đang tái cơ cấu bộ máy bên trong.

"Vâng vâng. Em, Freed-aniki, và cả Sieg-sensei đều đến từ cùng một cơ sở."

"Ah, xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến Freed và những kẻ khác...."

Có vẻ như Lint-san chẳng để tâm chút nào khi cô xua tay và nói.

"Oh, đừng lo chuyện đó. Em là em, aniki là aniki, và sensei là sensei. Hơn nữa, bọn họ gây ra vài rắc rối cho anh, nên cho phép em thay mặt cơ sở đó để xin lỗi anh. Em xin lỗi, em xin lỗi."

Giọng Lint-san vẫn vô tư như thường trong khi cô cúi đầu.

"Được rồi được rồi, em không cần xin lỗi đâu, nên đừng cúi đầu nữa...Anh không xem em cùng một giuộc với bọn đó đâu, nên đừng lo."

Nghe tôi nói thế, Lint-san liền nghiêm giọng.

"Đã rõ."

Và rồi, thời gian lặng lẽ trôi qua, còn sự im lặng thống trị bầu không khí giữa hai chúng tôi. ...Tôi không nghĩ ra bất kỳ chủ đề nào để bắt chuyện. Có hơi sai sai khi hỏi cô ấy về giải đấu nhỉ? Khi tôi đang vắt não để nghĩ ra gì đó, chính Lint-san mới là người mở lời.

"Em thuộc về nơi được gọi là [Cơ sở Singurd]. Mục đích của nó là tạo ra [Hậu Duệ Chính Thống của Singurd], người có khả năng làm chủ Vương Quỷ Kiếm Gram trong số những kẻ thừa hưởng dòng máu anh hùng Sigurd."

"Thế, em với Freed... giống kiểu anh em hay họ hàng sao?"

"Ừ thì —, bởi chúng em đều được sinh ra với nhiều kiểu gene tương đồng, anh có thể coi chúng em là anh em nếu anh muốn, và cũng ổn thôi nếu gọi chúng em là họ hàng... Nhân tiện, bởi vì Freed-aniki và em đều có mẫu gene gần như giống hệt nhau, anh có thể coi em với Freed-aniki là cùng một người."

"Chung gene sao..."

...Là những tín đồ sùng đạo của Giáo hội và Vatican, hành vi can thiệp vào gene là báng bổ lời dạy của Chúa. —Tuy vậy, có những trường hợp như Valper đã làm những chuyện như vậy từ trước đến nay.... Đây chính là mảng tối của Giáo Hội. Hiện tại thì, tình hình ít nhiều đã cải thiện, khi những viện nghiên cứu nguy hiểm đang được dẹp bỏ từng cái một, còn các nhà nghiên cứu dần chuyển sang các tổ chức khác. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô gái này lại giống Freed đến thế. Bọn họ đều là những đứa trẻ với mái tóc trắng được sinh ra từ cùng một kiểu gene...

"Hay nói cách khác, em là đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm. Viện nghiên cứu đã dùng các phương pháp nhân tạo để sản sinh các hậu duệ của Singurd."

Dù cô ấy đang nói như thể chuyện này chẳng có gì vậy, đây quả là một chủ đề nặng đô!

"...Dù gì thì có những kẻ giống Valper mà. Can thiệp mã gene sao..."

Mặt tôi tối sầm lại. Kiba và Lint-san đều ở chung một đội, nên hẳn cậu ta đã hiểu hoàn cảnh cô nàng rồi... Tôi tự hỏi Kiba đang nghĩ gì. Thấy tôi như vậy, Lint-san cười phá lên với vẻ mặt thích thú!

"Iya, hahaha, đúng là tình hình có hơi hỗn loạn trước khi Ba Phe liên minh với nhau, ngay cả Vatican cũng vậy. Ngay cả khi đó là sự báng bổ lời dạy của Chúa, chỉ cần tạo ra được kết quả có lợi cho Thiên Đàng và Chúa, lòng tham vô đáy sẽ khiến những kẻ cuồng tín ấy làm những chuyện như thế."

Có ổn không khi nói về mảng tối của Giáo Hội với vẻ vô tư ấy!? Theo cách nào đó thì cô gái này giống Freed lắm!

Lint-san nhìn lên trần. Vì lý do nào đó, mắt cô đượm ánh xa xăm.

"Nếu anh chỉ nhìn vào kết quả, thì Sieg-sensei đã thành công rút ra và kiểm soát Gram chỉ với một lần thử. Kể từ thời khắc đó, ước muốn được cơ sở ấp ủ từ lâu đã thành hiện thực. Mặc dù Sieg-sensei lại hăng hái tạm biệt Vatican để rồi gia nhập hàng ngũ khủng bố."

...Uh, đúng là gã đó đã gia nhập hội khủng bố. Nhưng cuối cùng, hắn ta lại bị đánh bại bởi Kiba, một người cũng đến từ Giáo Hội. Khi nhận ra điều này, tôi có cảm giác đây chính là thành quả của số mệnh quá sức khôn lường — đó là tất cả. Lint-san nói tiếp

"Bởi vì một kẻ đủ sức sử dụng Gram đã được sinh ra, cơ sở đã thay đổi mục tiêu thành 'Để xem phe ta tạo ra được bao nhiêu hậu duệ của anh hùng Sigurd'.— Đó là kế hoạch ban đầu, nhưng định mệnh kỳ diệu đã đưa Gram vào tay Kiba-kyun-paisen." [note36155]

...Quả thật, anh chàng Kiba đó, vậy là cô ấy gọi cậu ta là 'Kiba-kyun-paisen' sao.... Nói đến, số phận của Gram quả thật rất kỳ lạ, bởi chủ nhân của nó liên tục thay đổi. Bỗng dưng, Lint-san đưa ngón tay trỏ lên, và trên đó, một ngọn lửa tím xuất hiện.

"Anh biết thứ này chứ?"

Tôi gật đầu. Điều này đã được chính thức giải thích đến các thành viên trong [DxD] một lúc về trước. Lint-san đang sở hữu Longinus mà Tử Sắc Hoả Walburga đã từng nắm giữ — [Incinerate Anthem] [note36156]. Sau khi bọn tôi đánh bại Walburga, Longinus đã được Ba Phe phục chế, và Sacred Gear, cũng là một thánh tích, được Azazel-sensei thu giữ trong khi ông bàn về công dụng của nó trong tương lai với phe Thiên Đàng. Và trong trận chiến chống lại Trihexa, dù nó được tinh chỉnh để Valerie có thể sử dụng, đó chỉ là biện pháp tạm thời. Ban đầu, [Incinerate Anthem] sẽ tự chọn chủ nhân tiếp theo của mình, nên nó là một Sacred Gear khá đặc biệt. Đó cũng là lý do tại sao Lint-san lại có thể dùng nó. Chính Sacred Gear đã chọn cô, và cả Ba Phe cũng công nhận điều đó.

"Khi em nhận được ngọn lửa tím này, chỉ tình cờ là lúc đó phe Grigori đang tìm ai đó dùng được nó. Thế nên em đến thử phát. Tất cả chỉ là tình cờ, không, chắc chắn em đã được chọn từ trước."

Lint-san nói với giọng hồ hởi. Cô duỗi tay ra, và ngọn lửa tím xuất hiện trên đầu cả năm ngón. Và khi cô đưa lòng bàn tay lên, ngọn lửa sáng chói bỗng bùng lên....Cô nàng vẫn hành xử vô tư mặc cho tất cả những chuyện cô vừa nói đều rất nghiêm túc! Tôi không nghĩ Longinus lại chọn cô ấy bởi vì cái tính cách thoải mái ấy đâu!

"Nói mới nhớ, họ của em là Sellzen... đó là tên em được đặt khi còn ở trong cơ sở à?"

Tôi hỏi. Tôi biết cô ấy và Freed có chung kiểu gene, nhưng sao hai người này lại chung họ luôn? Nhắc đến cái tên Freed, hắn có lẽ là linh mục phiền phức và chó đẻ nhất đối với Giáo Hội và với Quỷ. Với gương mặt và cái tên của Lint-san, khá dễ để người khác nâng cao cảnh giác bởi họ nghĩ cô nàng có dây mơ rễ má gì đấy với Freed, nên đây không phải là điều tốt với cô ấy. Lint-san nắm tay lại, ngọn lửa tím biến mất khỏi lòng bàn tay.

"Hmm, ừ thì, có vài ý nghĩa đằng sau chuyện này, Bởi em có chung kiểu gene với kẻ đó, em muốn mang theo cái tên của Freed-aniki, kẻ đã chầu ông bà, và cũng là để đền tội cho những tội ác tày trời của aniki."

"Anh hiểu rồi."

...Để đền tội cho tội ác kẻ đó sao. Dù đây không hẳn là việc mà Lint-san phải làm... Cô nàng cũng không phải hạng người tồi tệ. Cả Azazel-sensei và thiên đàng đã tin tưởng giao phó Longinus cho cô, và cô cũng gia nhập đội Rias, nên hiển nhiên cô không thể nào là một con ả xấu xa được. Vấn đề tiếp theo là những chuyện mà cô gái này đã gây ra trong quá khứ. Không có câu trả lời rõ ràng nào cả. Dù Ravel đã điều tra đôi chút, nhưng không có thông tin nào được xác nhận. Nhìn từ điểm này, có khi nào cô ấy thuộc về đơn vị bí mật nào đó như hội sát thủ? Hay cô là gián điệp đã hoạt động ở nhiều quốc gia? Cả Xenovia và Irina đều không biết cô gái này, nên có vẻ cô nàng không phải là chiến binh ở tiền tuyến. Nên tôi muốn dùng cơ hội này để làm rõ điểm này.

"Ise... và Lint Sellzen sao."

Vào lúc đó, Xenovia và...Irina xuất hiện trong phòng khách.

"Ara, tình cờ nhỉ. Hai người đang tán gẫu sao?"

Irina hỏi. Sau khi Lint-san thấy Xenovia và Irina, cô nàng nói với hai người họ bằng tông giọng có phần phấn khích.

"Oooh, không phải Quarta-paisen và Shidou-paisen đây sao. Em rất muốn có một buổi nói chuyện con gái với các chiến binh khác đó."

Xenovia và Irina nhìn nhau, rồi đôi mắt hai cô gái sáng lên bởi họ rất thích thú với chủ đề này. Xenovia vòng tay lên vai Lint-san và nói

"Hoho, giờ thì vui rồi đây. Có nhiều chuyện tôi muốn hỏi cô lắm. Đầu tiên, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay em mười bảy tuổi."

Ah, thế là trẻ hơn một tuổi sao. Cơ mà, dựa vào ngoại hình thì tôi cũng nghĩ là chúng tôi tầm tuổi nhau. Irina dường như rất vui khi nghe điều đó.

"Trẻ hơn sao? Tốt thật. Được thôi, là đàn chị, chị rất muốn biết thêm về đàn em của mình!"

Xenovia đưa tay lên và nói

"Được rồi! Trước khi Chủ nhân Rias đến, là đồng chí, chúng ta nên tán gẫu chút! Tôi sẽ giới thiệu cô với Asia ở trên lầu!"

"Được đấy! Asia và...nếu Sơ Mirana cũng đến thì buổi gặp mặt giữa những tín đồ như chúng ta sẽ thêm phần thú vị đây."

"Ooh, cảm giác này, nghĩ là em có thể kết bạn thêm sao? Iya, em rất biết ơn đấy."

Thế là, Xenovia và Irina dẫn Lint-san đến phòng Asia. Tôi bị bỏ lại bên trong phòng khách. Tôi bỏ lỡ cơ hội hỏi Lint-san về cuộc sống lúc trước của cô nàng. ...Bộ Ba Giáo Hội, mấy cậu phải trả Lint-san lại khi Rias trở về đấy, được chứ? Dù, đúng như Irina nói, Asia, Xenovia, Irina, Mirana-san, và Lint-san là năm cô gái tầm tuổi nhau đến từ Giáo Hội, và bằng cách nào đó lại thân thiết với nhau. Cũng tốt thôi nếu bọn họ có thể lập ra một nhóm nhỏ. Khi tôi vừa nghĩ như thế, Ravel gửi tôi một lịch trình chi tiết. Trận đấu sắp đến gần — nên những sự chuẩn bị cuối cùng của đội tôi cũng bắt đầu.

Phần 3

Ngày hôm sau —.

Tôi đi đến sân tập cỡ lớn nằm dưới lòng đất lãnh địa nhà Gremory, và bắt đầu buổi luyện tập đặc biệt với những thành viên khác trong đội nhằm chuẩn bị cho trận đấu sắp đến. Nhân tiện, sân tập này khác với cái mà nhóm Gremory đã dùng lúc trước. Để chúc mừng tôi được thăng cấp thành Quỷ Thượng cấp, nhà Gremory đã chuẩn bị sân tập này cho tôi. Thật lòng mà nói, họ quá tốt với tôi, đến mức tôi cảm thấy mình là gánh nặng cho họ vậy. Nhưng Ravel lại nói

"Anh phải nhận món quà!"

Thế là, sân tập vốn dĩ dành riêng cho tôi — giờ là sân tập cho toàn đội Hyoudou Issei. Lần này, tôi đến đây với thành viên mới trong đội, Nakiri, để tập luyện riêng với cậu ta.

"Hyoudou-senpai, đánh với em đi."

"Được thôi."

Trước khi đấu tập, chúng tôi chào nhau trước. Tôi chuyển sang dạng Balance Breaker và trang bị bộ giáp toàn thân, còn Nakiri thì mặc chiếc áo bó sát dài tay thường dùng trong điền kinh. Nakiri đứng trước mặt tôi trong tư thế của một vận động viên — tất nhiên, cậu ta không chỉ đứng yên đó. Một luồng touki dày đặc bao quanh cơ thể. Đúng là người đã giao ước với Thánh Thú [Ouryuu] (Hoàng Long), cơ thể Nakiri bộc phát luồng aura mãnh liệt của loài rồng. Thánh Thú [Ouryuu] được cho là thống trị nguyên tố 'thổ'. Và từ 'thổ' — Nakiri mượn 'ki' từ long mạch dưới đất rồi thêm ki của bản thân vào đó. Tuỳ theo độ trù phú của mảnh đất, và tuỳ theo các điều kiện khác có đạt được hay không, cậu ta có khả năng sử dụng một lượng 'ki' gần như vô hạn.

Sức mạnh của Nakiri trước mặt tôi —. Nakiri dùng touki để liên tục cường hoá thể chất bản thân. Thế nên, sức tấn công, khả năng phòng thủ, và tốc độ được mài dũa đến cực đại. Cậu ta phóng về phía tôi với tốc độ kinh hoàng, đến mức tôi phải há mồm kinh ngạc! Tốc độ này còn lớn hơn một Quỷ Thượng cấp! Tôi dễ dàng né được, nhưng Nakiri bỗng nhảy lên — làm cho mặt đất nứt toác ra thành hố! Chỉ với cường hoá bằng touki mà sức mạnh đôi chân cậu ta đã khủng đến thế! Tôi bay lên, và rồi Nakiri ném một quả cầu chứa đầu bá khí rồng đến chỗ tôi! Cậu ta giỏi cả cận chiến lẫn chiến đấu tầm trung và tầm xa sao! Đôi lúc, Nakiri lại lướt đến chỗ tôi, hòng rút ngắn khoảng cách và tạo cơ hội để tấn công tôi — Dù được lớp giáo bao bọc, tôi vẫn cảm nhận được sức nặng của đòn đánh. Nhưng chỉ mức này thôi thì tôi vẫn chịu được! Bởi anh chàng này có thể cận chiến mặt đối mặt với tôi, đôi lúc chúng tôi lại tung ra những đòn tầm gấn với nắm đấm và cú đá. Tôi rất ngạc nhiên khi Nakiri chịu được cú đấm của tôi. Quả thật, touki đã cường hoá thân thể cậu ta đến mức độ đáng kinh ngạc. Chỉ đơn thuần là nhân loại, anh chàng này rất rất mạnh. Nhưng, được đấu với ai đó trẻ hơn mình làm tôi rất hạnh phúc. Hồi trước tôi cũng tập với Gasper như thế này, và lúc đó tôi đã rất vui. Bởi vì giải đấu, tôi không thể tiếp tục tập luyện với Gya-suke được, nên tôi có hơi cô đơn. Nakiri rất giỏi trong cận chiến. Tôi thật sự rất hạnh phúc! Đây là kiểu chiến đấu dùng touki tương tự với Koneko-chan và Sairaorg-san. Được tập luyện với Nakiri cũng đồng nghĩa tôi có thể nghĩ ra cách đối phó nếu phải đánh với Koneko-chan hay Sairaorg-san.

Cách đó không xa là trận giả chiến giữa hai kiếm sĩ Xenovia và Irina. Asia và Rossweisse-san đang khám phá thêm kỹ thuật điều khiển quỷ năng và ma thuật. —Ở góc kia, tôi cũng thấy Elmenhilde đang trong trang phục thể thao.... Cô nàng đang tập những bài thể chất cơ bản. Cho đến khi đạt được sự kỳ vọng của Ravel, cô nàng phải tiếp tục chạy mà không được phép than thở. Ravel cũng chạy bên cạnh Elmenhilde. Ravel thường tự luyện tập trong bí mật, nên em ẩy hẳn phải có sức chịu đựng rất khá nhỉ? Nhưng Ravel lại luôn nói sức chịu đựng làm nên giá trị của một quản lý. Cô nàng quả thật là một quản lý hoàn hảo! Trước khi tôi kịp nhận ra, Nakiri và tôi đang nói chuyện với nhau về nhiều chủ đề. Đúng là, tôi rất vui khi được hiểu thêm về người mới. Chúng tôi hiện đang nói về Lint-san.

"Em hiểu rồi, vậy là quân [Mã] bên kia có hoàn cảnh đáng thương thật."

"Ừ thì, anh sẽ hỏi về nghề nghiệp lúc trước của cô ấy sau."

Tôi né cú đá của Nakiri, rôi liển tiến lên và đấm vào Nakiri. Nói thật, Nakiri rất bền bỉ. Nakiri nói với tôi

"Em có nghe senpai liên tục đấu tập với Kiba-kyun-senpai. Và Kiba-kyun-senpai cũng là kiếm sĩ xuất sắc. Em mong mình có cơ hội đấu với anh ấy."

"....Cơ mà, cái cách em gọi cậu ta là 'Kiba-kyun'senpai', cái tên đó nổi tiếng lắm sao?"

Tôi hỏi với vẻ bối rối. Lint-san cũng gọi cậu ta là 'Kiba-kyun-paisen'. Nakiri đáp

"Ah, trong số nữ sinh năm hai, cái tên 'Kiba-kyun-senpai' hơi bị nổi. Thế nên nam sinh năm hai cũng bắt đầu gọi anh ấy như thế. Nói gọn hơn nữa thì thành 'kyun-pai'. ...Cái tên đó cũng nổi ở những nơi khác."

....Được gọi là 'kyun-pai' sao...Kiba, cậu nổi tiếng đến mức nào thế? Bova quan sát trận giả chiến giữa tôi và Nakiri, rồi ghi chú lại.

"Mình hiểu rồi... vậy ra quân [Mã]-dono của Rias Gremory-sama có tên là 'Kiba-kyun-senpai' sao..."

"Bova, cậu không cần viết lại đâu..."

Trước trận chiến với Dulio, chúng tôi tiếp tục tập luyện như này.

Rồi, sau buổi tập, tất cả thành viên trong đội cùng họp bàn. Tất cả đều đến một góc sân tập, và buổi họp bắt đầu với Ravel đứng giữa. Sau những quyết định chung cho trận đấu sắp đến được, chúng tôi tiếp tục bàn về tính chất của các lá bài mà các Thiên Thần tái sinh nắm giữ — và hiệu ứng của các sảnh trong poker. Hôm nay, chúng tôi đã hiểu thêm vài điều, nhưng vẫn chưa tìm ra được chiến thuật nào tốt. Và tất nhiên, một chướng ngại chính là —.

"...Giám sát viên bên đó."

Ravel nói nhỏ với vẻ mặt khó chịu. Ravel lấy ra thông tin về giám sát viên phe đối thủ — một tập tài liệu bao gồm cả ảnh của Rudiger-san.

"—Rudiger Rosenkreutz-sama. Trong số những nhân loại tái sinh thành Quỷ, ông ta là người duy nhất nắm giữ thứ hạng cao trong Rating Game. Với biệt danh [Pháp Sư Nổi Giận], ông ta là một trong số những người chơi mạnh nhất ở Underworld."

Bova cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy, chiến thuật và sức mạnh của gã đó lớn đến mức ngay cả Nhà Vô Định cũng xém bại trận."

Ông ta đã ép Diehauser Belial đến mức đó sao... Tôi đã đánh với Nhà Vô Địch ở Agreas, vầ lần đó tôi chẳng có cửa. Tuy nhiên, sức mạnh của một cá nhân không phải là nhân tố quyết đình thành bại trong Rating Game...

"Ông ta vốn dĩ là thành viên và người sáng lập tổ chức ma thuật sư [Rosenkreutzer]. Nhưng trước khi thành Quỷ, ông ta không xuất sắc lắm... ông ấy chỉ đơn thuần là một pháp sư giỏi thôi."

Bova nói tiếp

"Tôi cũng có nghe cha tôi nói vài điều về Rudiger-shi. Ông ta từng là [Tượng] dưới quyền Trưởng Nam nhà Mammon, một trong số gia tộc [Extra Demon]." [note36157]

Ravel gật đầu.

"Sau khi tái sinh thành Quỷ, ông ta đã gặt hái nhiều thành tựu, và thăng cấp lên Quỷ Thượng cấp...nhưng những giai thoại hào hùng về ông ta chỉ bắt đầu khi ông ấy tham gia vào Rating Game."

...Vậy là ông ấy đã nổi lên sau khi tham gia Rating Game sao. Bova nói với vẻ chua chát.

"Kể từ khi bắt đầu tham gia vào Rating Game, ông ta liền náo loạn nhiều đội thứ hạng cao, và chỉ trong vài năm, ông ta đã bước vào top mười. Cha tôi cũng từng đấu với ông ta...đó là một trận đấu khó nhằn."

...Tôi hiểu, Tannin-ossan cũng nói Rudiger là đối thủ khó nhằn sao. Nói mới nhớ, Tannin-ossan không tham gia giải này.

"Ossan thắng chứ?"

Nghe tôi hỏi thế, Bova trả lời với vẻ hơi xấu hổ.

"...Dù cha tôi có thắng vài trận lẻ tẻ, nhưng phần lớn lại thua. Khi nhắc đến trận ấy, nét mặt chua chát của cha làm tôi hơi khó xử."

So với ossan, Bova có lẽ còn chua chát hơn. Ravel nói

"Khi anh trai em, Ruval-oniisama nói về Rudiger-sama, anh ấy cũng khổ tâm lắm."

...Ông ta không những gây chấn động ở Underworld, mà còn náo loạn hội pháp sư ở nhân giới. Thế mà ông ta không trực tiếp tham gia giải đấu mà lại chọn làm giám sát viên.

"...Dù vốn dĩ là nhân loại, nhưng với tư cách Quỷ, ông ta lại là giám sát viên của một đội Thiên Thần mạnh nhất. Rõ ràng là có nhiều uẩn khúc ở đây."

Xenovia đưa tay lên và nói về những nghi ngờ của bản thân.

"Thế thì lý do hai bên hợp tác là gì? Nếu không có lý do gì thì bọn họ chẳng thể nào hợp tác với nhau được, đúng chứ? Tớ không nghĩ phe Thiên Thần lại quỳ xuống van xin ông ta đâu."

Ravel gãi cằm và nói

"Dù chúng ta không biết rõ chuyện gì đã diễn ra giữa hai bên, có khả năng Rosenkreutz-sama và Dulio-sama đều muốn đạt được mục đích nào đó, nên hai người đó đã về chung một phe."

Irina nghiêng đầu hỏi

"Thế thì lý do chính xác là gì?"

Không ai trả lời được cả....Nếu bọn họ không tin tưởng lẫn nhau, và mục tiêu của bọn họ không giống nhau, thì ông ta không thể nào thành giám sát viên cho phe Thiên Thần — Dulio được....Mối quan hệ giữa Dulio và Rudiger-san là gì? Khi tâm trí tôi vẫn đang suy ngẫm về đội trưởng của [DxD] — một trận đồ ma pháp dịch chuyển bỗng hiện ra giữa sân tập. Chỉ chúng tôi và đội Gremory mới biết về chỗ này thôi! Hơn nữa, tôi chưa từng thấy ký hiệu trên ma pháp trận bao giờ! Chúng tôi liền vào tư thế chiến đấu, nhưng Ravel bước lên, đưa tay ra để ngăn chúng tôi lại.

"Thật ra, lần này một giám sát viên sẽ tạt qua...hay nói đúng hơn, người đó muốn đến đây...."

Từ trong ma pháp trận, người vừa xuất hiện là — một mỹ nhân mang chiếc váy xẻ đùi kiều diễm! Dựa trên vẻ ngoài, dường như cô ấy tầm tuổi hai mươi! Nói về nét đặc trưng — cô có cặp sừng nhú lên khỏi đầu và mái dài gợn sóng màu hoa anh đào. Quan trọng nhất, vòng một đầy đặn cùng cặp eo thon thả làm nên cơ thể tuyệt mỹ! Tôi biết người này! Dù gì thì tôi đã thấy cô ấy vài lần trên các tạp chí và các chương trình truyền hình liên quan đến Rating Game! Tôi nhớ lúc trước quý cô này đạt hạng hai trong Rating Game! Nữ Quỷ mạnh nhất, Roygun Belphegor-san! Roygun-san chào chúng tôi với nụ cười ngọt ngào.

"Chúc một ngày tốt lành, Sekiryuutei và các đồng đội. Tôi là Roygun Belphegor."

"S-S-Sao người chơi đã từng đạt hạng hai trong Rating Game lại ở đây!?"

Tôi mở to mắt kinh ngạc, đến mức nhãn cầu xém nữa rớt ra ngoài! Một thời gian về trước, kể từ thông báo của Nhà Vô Địch, cô ấy đã bị buộc tội dùng mảnh ghép quân [Vua] trái phép. Nhưng cô lại nhanh chóng nhận tôi, và trong suốt [Cuộc Chiến Ác Long], cô ấy đã nhanh chóng đàn áp những người chơi hạng cao đã dùng mảnh ghép quân [Vua] bất hợp pháp. Xenovia nói

"Tôi nhớ rồi, sau khi cô bị buộc tội dùng mảnh ghép quân [Vua], cô bị tước tất cả danh hiệu từ Rating Game và không thể trực tiếp tham gia vào bất kỳ trận đấu nào nữa..."

Roygun-san gật đầu xác nhận và nhún vai

"Chức năng của mảnh [Vua] cũng bị loại trừ. Hơn nữa, tôi còn bị đá khỏi nhà Belphegor và tước luôn thứ hạng Quỷ Siêu cấp. Giờ tôi chỉ là Quỷ Thượng cấp thôi."

...Cô ấy chẳng thèm giấu gì cả. Đàn áp những vụ nổi loạn trong Underworld nhưng vẫn bị tước đi vô số danh hiệu, đến cả địa vị Quỷ Siêu cấp cũng không phải là ngoại lệ... Đây là một trong những chuyện dính dáng nhiều đến chính trị nên chúng tôi khó lòng mà tưởng tượng được...Roygun-san liếc mắt nhìn Ravel.

"Ruval-kun đang giúp tôi tìm kiếm công việc mới, nên tôi mới đến đây."

Ravel gật đầu với vẻ mặt phức tạp.

"....Đúng là thế thật. Anh trai em — Ruval-oniisama nói anh ấy để Roygun-sama lại cho chúng ta..."

Là yêu cầu từ trưởng nam nhà Phoenix, và cũng là người kế nhiệm ghế trưởng tộc. Vậy ra giám sát viên sẽ là Roygun-san sao? Thấy vẻ mặt có phần nghi ngờ của tôi, Roygun-san bật cười.

"Đúng thế. Tôi đang có rất nhiều thời gian rảnh. Rating Game vốn dĩ là nơi duy nhất để tôi giải trí, và giờ bọn họ đã tước nó đi, nên hiển nhiên cuộc sống của tôi trở nên buồn chán."

Roygun-san tiến lại gần chúng tôi, rồi nhặt tập tài liệu lên đọc mà không thèm xin phép ai.

"Mấy cậu sẽ đánh với đội mà Rudiger đang giám sát nhỉ? Dù tôi không thể trực tiếp tham gia, trong lúc đó, tôi sẽ giao lại toàn bộ dữ liệu mình thu thập được cho em gái của Ruval-kun."

Roygun-san búng tay, một ma pháp trận hiện lên và hàng đống giấy tờ rơi ra từ đó. Roygun-san nói tiếp

"Đây là thông tin thêm."

Ravel với tay ra, cầm lấy xấp giấy để xác nhận lại nội dung trên đó.

"Roygun-sama, tôi rất biết ơn khi cô giao lại những dữ liệu quý giá thế này cho chúng tôi. Nhờ đó mà đội chúng tôi sẽ có thể đối chiếu lại với các thông tin đã có về [Brave Saints], và cân nhắc lại chiến lược cho trận đấu sắp đến."

Tôi hiểu rồi, vậy ra đây chính là tầm quan trọng của cố vấn sao. Roygun-san thở dài.

"Tôi không thể làm giám sát viên cho mấy cô cậu được. Dù gì thì tôi vẫn đang bị canh phòng nên không thể tự do hoạt động."

....Roygun-san làm giám sát viên cho đội sao. Nếu một onee-san quyến rũ như này làm giám sát viên, thì tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hết sức! Tuy nhiên, hiện tại thì tôi đặt trọn niềm tin vào tài thao lược của Ravel, còn bản thân thì gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của quân [Vua]. Tôi chấn chỉnh tâm trí lại lần nữa. Bỗng dưng, Roygun-san đến gần tôi, không, siêu gần!

"...Nhưng nói đi nói lại, ufufu."

Khi Roygun-san đang chăm chú quan sát gương mặt tôi, một mùi hương hấp dẫn lọt vào mũi tôi.... Những ngón tay thon thả của Roygun-san nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.

"C-Có gì sao?"

Bởi những cử chỉ của onee-san này, nhịp tim tôi liên tục tăng lên và vượt ra tầm kiểm soát của chủ thể! Rồi, một nụ cười quyến rũ nở trên môi Roygun-san khi cô nói

"Sekiryuutei...cậu có gương mặt dễ thương thật. Nói thật thì — tôi thích nó."

—Cái! T-T-T-Thích t-t-t-tôiiiii!? Trong khoảnh khắc, tôi quá đỗi kinh ngạc, còn tâm trí thì hỗn loạn cả lên....khi não tôi xử lý được ý nghĩa đằng sau lời ấy, mặt tôi liền đỏ chót cả lên! Sao mình lại để lộ cái gương mặt đáng xấu hổ này chứ, aaaaahhhh! N-Nhưng! Được một onee-san siêu xinh đẹp nói như thế ở khoảng cách siêu siêu gần, t-trái tim bé nhỏ của tôi không thể nào chịu nổi! Tất cả các cô gái quan sát được tình huống vườn nãy liền tròn mắt lo lắng.

""""—Cái!?""""

Chỉ một câu nói độc nhất từ Roygun-san đã kích động phản ứng mạnh mẽ từ Asia, Xenovia, Irina, Rossweisse-san và Ravel! Ai ai cũng hoảng cả lên. Ravel nắm lấy cổ tay và kéo tôi khỏi chỗ Roygun-san. Cô cũng run lên khi nói.

"....Bất cẩn cmnr. Giờ em mới nhớ, có vài lời đồn về Roygun-sama."

Xenovia hỏi

"L-Lời đồn gì? Có gì thế, Ravel?"

"Roygun-sama thích những ai trẻ hơn cô ấy. Nhất là những nam nhân loại tầm tuổi mười mấy hai mươi!"

T-Tin sốc đây! Quý cô này thích trai trẻ sao! Cả thanh niên tuổi teen luôn! Thế thì không phải tôi lọt tầm ngắm sao!? Được onee-san tuyệt vời như này theo đuổi, sâu trong tâm trí, tôi tự thưởng một vũ điệu ăn mừng! Roygun-san nghiêng nhẹ đầu và hỏi

"Ufufu, Sekiryuutei không thích phụ nữ lớn tuổi sao?"

"K-Không, không thể nào!"

"Nhưng từ góc nhìn của cậu, tôi chỉ là bà dì mà thôi. Tôi là bà dì hơn trăm tuổi rồi."

"T-Tuyệt đối không! Tôi không bao giờ nghĩ như vậy! Tôi chỉ coi cô là onee-san xinh đẹp chớm hai mươi thôi!"

Tôi không nghĩ Roygun-san lại là bà dì đâu! Bởi tôi biết rõ đặc tính loài Quỷ, ít nhiều thì...thứ cỏn con như khoảng cách trăm tuổi hoàn toàn chấp nhận được! Nghe những lời ấy, Roygun-san nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Cậu nói mấy lời có cánh thật đấy. Dù tôi không biết cảm giác già đi ở nhân loại, tôi biết là cậu đang khen tôi."

...Nhưng, những ánh mắt sắc nhọn kéo tôi về thực tại. Asia phồng mà giận dỗi, còn Xenovia, Irina, và Rossweisse-san đang lườm tôi bằng đôi mắt khép hờ! Ravel siết chặt tay tôi, cho thấy cô sẽ không nhượng bộ cựu hạng hai, và nói

"Tôi sẽ không bao giờ giao anh ấy cho cô."

Roygun-san cười khúc khích khi thấy tình huống trước mắt...Là người lớn, có vẻ cô chẳng để tâm chuyện này lắm! —Vào lúc đó, Roygun-san đổi chủ đề và nói

"Tuy nhiên, dù sao đi nữa, bởi vì có Rudiger làm giám sát viên, đội Thiên Thần tái sinh kia là đối thủ mạnh mẽ không thể bị xem thường. Rốt cục, trong số những Quỷ Thượng cấp đã từng là con người, ông ta là người duy nhất bị khiếp sợ. Ufufu, mấy cậu không được bất cẩn đâu đấy."

Nói xong, cô quay người lại và tạo ma pháp trận dịch chuyển. Roygun-san vẫy tay.

"Tôi sẽ cổ vũ cho mấy cô cậu. Nhưng, dù có chuyện gì đi nữa, mấy cậu phải tận hưởng trận đấu đấy, nhé? Và —"

Khi Roygun-san sắp sửa dịch chuyển trong luồng sáng phát ra từ ma pháp trận, cô quay người sang và nháy mắt.

"Tôi sẽ quan sát xem đội Sekiryuutei đi xa đến mức nào — ♪"

Chúng tôi đứng xem onee-san ấy dịch chuyển đi. Tôi không chắc mình thấy hạnh phúc hay áp lực nữa.... Dù gì đi nữa, tôi vẫn muốn biết thêm nhiều người thú vị như thế!

Phần 4

Hôm trước trận đấu —.

Tôi ghé thăm cơ sở nghiên cứu của Beelzebub-sama. Hôm nay tôi không đến để gặp Azazel-sensei, Beelzebub-sama nói ngài ấy muồn 'kiểm tra'. Kiểm tra — nghĩa là khám xét các [Evil Piece] [note36158] trong người tôi. Beelzebub-sama tạo ma pháp trận cỡ nhỏ và đặt nó lên ngực tôi. Cũng giống mấy lần trước, ngài ấy có thể thấy [Evil Piece] trong cơ thể. Vừa kiểm tra, Beelzebub-sama vừa gật đầu nhẹ.

"Hmm, đúng như ta nghĩ."

"S-Sao thế ạ?"

"Các mảnh [Evil Piece] trong người cậu — các mảnh [Tốt] đều đã biến hoá thành các [Mutation Piece] [note36159]. Có lẽ là do [Dragon Deification] (Long Thần Hoá)."

—Cái! ...Tất cả mảnh [Tốt] trong người em cuối cùng đã biến thành các [Mutation Piece] sao...! Là do [Dragon Deification], đúng chứ? Beelzebub-sama xoay ma pháp trận đi chỗ khác để kiểm tra các mảnh khác.

"Tám [Mutation Piece] kết hợp với [Dragon Deification] vô song quả là hiện tượng đáng sợ. Bộ giáp của cậu có đủ sức mạnh để thay đổi thế giới."

"Nhưng hiện tại em vẫn chưa thể tận dụng tối đa sức mạnh ấy được..."

Để ngăn cơ thể khỏi bị phân rã, tôi phải vắt kiệt bản thân đến mức nào đó mới dùng được nguồn sức mạnh to lớn ấy, nên tôi khá nhọc nhằn khi sử dụng nó. Tuy vậy, câu trả lời của Beelzebub-sama lại nằm ngoài tầm suy nghĩ tôi.

"Chà, ta dám chắc cậu sẽ thành thục nó trong tương lai thôi."

"Beelzebub-sama, ngài nghiêm túc sao!?"

"Nếu cậu muốn thoải mái dùng toàn bộ nguồn sức mạnh ấy thì — hơi bị lâu mới tới được level đó. Nhưng nếu chỉ loại bỏ giới hạn thời gian và dùng nó lâu nhất có thể trong giới hạn sức chịu đựng, ta nghĩ là cậu hoàn toàn đạt được rồi đấy. Dù gì thì những nhân tố cần thiết đều nằm trong tay cậu rồi."

Beelzebub-sama nâng ngón trỏ lên và nói

"Trước hết, sức mạnh vừa được tìm lại của Ophis — Lilith."

"...Ý ngài là tôi phải mượn sức mạnh từ cô ấy?"

Lilith luôn ở nhà, thường xem TV hoặc chơi game, đôi khi lại ăn vặt đủ thứ. Beelzebub-sama nói tiếp

"Chính xác hơn, Ophis và Lilith cần phải hợp sức, hoặc hợp tác cùng nhau. Dựa trên bài đánh giá vừa nãy, cậu không thể dùng toàn lực [Dragon Deification] ngay lúc này được. Không hẳn là do cậu thiếu thể chất vật lý, nhưng là vì sức mạnh của Ophis đã bị tách ra nên cô ta không thể dùng toàn bộ sức mạnh vốn có được."

Sau hàng loạt sự kiện được Cao Cao và Samael gây ra, sức mạnh của Ophis bị lấy đi.

"...Cơ mà, nếu cậu có thể nhờ Lilith và Ophis hợp sức, thì cậu sẽ có thể..."

Tôi chợt nghĩ đến một khả năng tồi tệ

"N-Nhưng, nếu thế thì, có khi nào một trong hai người đó sẽ biến mất?"

Lúc này đây, dù cho Lilith hay Ophis biến mất đi nữa, cả căn nhà sẽ trở nên trống trải, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Beelzebub-sama nói

"Đó là vấn đề của bọn họ. Nếu bắt buộc phải trở về trạng thái nguyên thuỷ, thì họ buộc phải làm thế. Nếu không cần thiết thì hai người đó có thể cùng tồn tại. Fufufu, ta đoán chỉ cần không ai trong cậu và Vali muốn điều đó xảy ra, thì chắc hai cô gái ấy không đồng hoá đâu. Cô ta — Thần Long dường như khá yêu quý hai Thiên Long đấy."

Tôi mong hai người họ sẽ luôn là bạn và là gia đình của tôi. Nếu hợp nhất hoá là ước muốn của hai người ấy, thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Beelzebub-sama thở dài và nói.

"Thôi thì đây là vấn đề riêng, cứ để hai cô gái tự lo....Chuyện làm ta bận tâm là cái khác."

Beelzebub-sama nâng một ngón tay khác lên và nói

"—Sức mạnh của Great Red đang ẩn giấu trong người cậu, nó vẫn luôn ngủ yên đấy và chưa từng bị đánh thức."

"...Sức mạnh của Great Red?"

Cơ thể tôi từng bị phá nát trong cuộc Bạo Loạn Quỷ Thú, nhưng nhờ sử dụng một phần thịt Great Red, thân xác tôi đã được tái tạo. Ý Beelzebub-sama là thế. Rồi Beelzebub-sama nói

"Cựu Thống Lãnh Azazel đã phân loại sức mạnh cậu thành BxB, CxC, và DxD. Một nguồn sức mạnh vượt xa quy chuẩn, hay đúng hơn thứ gì đó đang trú ngụ trong cậu. Nếu bằng cách nào đó thành thục tám [Mutation Piece] và bộc phát toàn bộ sức mạnh của Ophis và Great Red, có khả năng cậu sẽ dễ dàng sử dụng Dragon Deification, thậm chí còn đạt được dạng mạnh hơn — AxA. Ta nghĩ đây sẽ là đích đến nếu cậu kết hợp được [Ouroboros Dragon] và [True Red Dragon God Emperor]."

—Ophis, Great Red. Đây chính là sức mạnh có thể đạt được nếu giải phóng quyền năng của cả hai

"AxA sao. Kết quả của sử dụng sức mạnh Ophis và Great Red sao... Nhưng, sao không phải là ExE? Nếu đặt tên trùng với tên tổ chức trong tương lai thì hợp hơn chứ."

Theo thứ tự bảng chữ cái thì nên đặt tên ExE.... AxA không hợp lý lắm. Có vẻ như Beelzebub-sama đang nghĩ gì đó về ExE...

"Về chuyện đó thì, Cựu Thống Lãnh Azazel-dono đã có câu trả lời, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để nói. Tuy nhiên, rồi sẽ đến ngày cậu biết được lý do thôi."

....Vẫn chưa đến lúc? Hmm — mmm, sao lại thế nhỉ. Có lẽ nó cần ít thời gian. Beelzebub-sama nói

"Dù sao đi nữa, chắc hẳn một phần sức mạnh trong cậu sẽ thức tỉnh trong giải đấu này. Sau cùng thì giải đấu này quy tụ các đối thủ cấp thần mà, nên lẽ thường chẳng có ý nghĩa gì."

"...Em nghĩ trận tiếp theo rất quan trọng đây."

"Đội gồm các Thiên Thần tái sinh do Dulio Gesualdo dẫn dắt cùng với giám sát viên Rudiger Rosenkreutz. Vì cậu đang tham gia giải đấu và có dự định chơi Rating Game chuyên nghiệp trong tương lai, ông ta là đối thủ mà cậu phải đối đầu thôi."

Beelzebub-sama kết thúc buổi khám, và thu lại ma pháp trận. Ngài ấy nhìn lên trần và nói

"Rudiger...ông ta sẽ dùng các mánh khoé mà cậu và Rias Gremory chưa từng nghĩ đến."

"...Em đã xem lại các trận đấu trước của ông ấy... ông ta khá giống Sona-senpai, nhưng có vài điểm khác biệt căn bản."

Xem lại các trận đấu trước của Rudiger-san....ông ta không dùng sức mạnh thuần tuý để thắng, mà tận dụng các chiến thuật khôn khéo để thao túng đối thủ trong lòng bàn tay, rồi áp đảo họ. Tuy vậy, điều đó lại khác với phương pháp của Sona-senpai, dù cho cả hai người họ luôn sử dụng mánh khoé và chiến lược để loại bỏ khả năng chiến đấu của đối thủ... Beelzebub-sama nói

"Đúng là hai người họ khá giống nhau ở khoản luôn nhắm vào điểm yếu của đối thủ. —Tuy nhiên, Rudiger lại thâm hiểm hơn các con Quỷ khác nhều."

"Ý ngài không phải là hiểm độc hay độc ác, đúng chứ?"

"Lời của Rizevim sao. Đó chỉ là mảng tiêu cực trong các thần thoại thôi. Cả loài người cũng thế. Nhưng ta không có ý đó. Ta đang ám chỉ tài năng làm rối loạn đối thủ và lừa gạt những kẻ khác. Đó là cách chơi của Rudiger."

Dường như nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, Beelzebub-sama kết thúc chủ đề này bằng cú thở dài

"Nếu cho cậu quá nhiều lời khuyên thì ta sẽ bị coi là xao nhãng nhiệm vụ của một thành viên trong ban tổ chức giải đấu mất. Ngay cả gặp riêng cậu như thế này cũng có thể coi là vết nhơ....Phần còn lại cậu tự tìm hiểu nhé. Rudiger Rosenkreutz và Dulio Gesualdo, phải làm đối thủ cả hai người ấy thì hơi căng... nhưng có nói cũng chả ích gì nhỉ?"

"Vâng! Ngài không cần nói thêm đâu! Em sẽ dốc sức đánh bại họ!"

Đúng thế! Bất kể đối thủ có là ai đi nữa, tôi chắc chắn sẽ vắt kiệt mọi thứ mình có để chiến thắng! Đây không phải lần đầu tôi gặp đối thủ khó nhai. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên và quả ngọt sẽ tự tìm đến! Nghe lời tuyên bố chiến thắng ấy, Beelzebub-sama cười phá lên

"Fufufu, rất tốt."

Nhưng, AxA sao. Ophis và Lilith phải hợp sức, cũng như giải phóng sức mạnh Great Red—. Có vẻ tôi vẫn còn mạnh hơn nữa....tôi sẽ khám phá hướng đi ấy. Trở về nhà, có lẽ tôi nên hỏi Ravel, Ddraig, và những đồng đội khác về lời khuyên của họ.

Phần 5

Bước về nhà sau từ chỗ Beelzebub-sama, tôi kể Ravel nghe tình hình hiện tại, và vì lý do nào đó mà tôi đứng ngồi không yên, nên tôi đi đến phòng tập ở tầng hầm. Có lẽ những người khác đã ngủ rồi. Nhưng trước khi ngủ, tôi muốn nói chuyện với Ddraig rồi thiền một lúc. —Nhưng, khi bước đến tầng hầm, tôi chợt nhận ra đèn trong sân tập vẫn sáng. Liếc mắt vào trong — là Asia đang chăm chú nhìn bảng bóng rổ và tập ném.

"Asia?"

Nghe thấy giọng tôi, Asia liền ngừng ném và quay người lại.

"Ah, Ise-san."

"Cậu vẫn ở đây dù đã trễ...cậu đang tập luyện cho giải đấu bóng sao?"

Bóng rổ không phải là nội dung thi đấu duy nhất trong giải...nhưng ngẫm lại, trong suốt buổi tập luyện cho đội và lúc rảnh, tôi luôn thấy Asia, Xenovia, và Irina tập luyện cho giải đấu bóng. Đôi khi là bóng ném, có lúc chuyển qua bóng đá, và hôm nay là bóng rổ — huh. Asia lau đi mồ hôi trên tráng và nói.

"...Vì tớ luôn ngáng chân mọi người, nên tớ muốn giúp Ise-san dù chỉ một ít. Tất cả những gì tớ có thể làm là luyện tập."

Asia nhìn vào rổ và nói ra suy nghĩ trong tâm.

"...Dù cho tớ có là một hội trưởng tốt hay không, tớ vẫn luôn bức bối... bởi tớ luôn đem bản thân so sánh với Rias-oneesama."

...Tôi hiểu rồi, thế nên đôi khi Asia lại hành xử giống Rias vậy. Nhưng cậu ấy cũng nhận ra có 'điểm khác biệt.'

"Kiba-san là hội phó tốt. Trong vai trò người kế nhiệm Akeno-san, cậu ấy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ...Thành thật mà nói, tớ nghĩ Kiba-san xứng đáng làm hội trưởng hơn..."

"Asia, cách nghĩ đó —"

Tôi muốn bác bỏ nó, nhưng Asia lại chen lời với vẻ mặt tươi tắn.

"Tớ hiểu mà. Nói vậy là sai. Hội trưởng Rias-oneesama có phong cách riêng, và tớ phải có phong cách hội trưởng của riêng mình."

Nét mặt Asia tràn đầy quyết tâm, chứng tỏ cuối cùng cô đã tìm ra câu trả lời cho bản thân.

"Xenovia rất xuất sắc trong vai trò Chủ tịch Hội Học Sinh, và cậu ấy không bắt chước cựu Chủ tịch Sona mà lại dùng phong cách riêng để vận hành Hội Học Sinh. Ise-san cũng không đi theo phương thức làm việc của Rias-oneesamaa, cậu tự tìm ra con đường của riêng mình để hoàn thành nhiệm vụ Quỷ. Tất cả những người bạn tốt và người mà tớ ngưỡng mộ đều có riêng kim chỉ nam mỗi người, vậy tớ cũng — nên coi đó là mục tiêu của bản thân."

—Hmm. ...Asia, cuối cùng cậu đã vượt qua chướng ngại ấy. Cậu tự suy ngẫm về bản thân và tìm ra câu trả lời, để rồi đánh bại rào cản và vượt qua làn ranh ấy. Tôi vốn dĩ muốn âm thầm giúp đỡ, nhưng Asia đã tự lực cánh sinh vượt qua thử thách của mình. Lúc trước quả thật có hơi đáng lo ngại. Cô ấy không thể nào tập trung làm chuyện gì cả bởi tâm trí luôn vướng bận thứ khác. Thế nhưng, Asia không chôn chân tại chỗ, cô tự khám phá đáp án và phát triển hơn. Tôi...cảm động đến phát khóc. Trong năm nay, không những Asia mạnh lên, mà tâm trí còn sắc bén hơn trước. Asia-chan yêu đấu, người mà tôi luôn muốn bảo vệ, giờ đã đón nhận quyết tâm của bản thân để trở thành 'hội trưởng'....

"...Cậu đã lớn rồi."

Tôi không thể không xúc động được, còn Asia lại đỏ mặt và xua tay

"K-Không hẳn là thế! N-Ngay cả bây giờ, tớ vẫn đang níu chân mọi người trong giải đấu bóng, nên tớ mới bí mật tập luyện."

"Tự mình suy nghĩ, tự mình thay đổi, chỉ những ai dám làm vậy mới thực sự mạnh mẽ. Đó là tâm niệm của tớ."

Tôi gật đầu trước những lời mình vừa nói. Hay nói cách khác, Asia-chan của tôi cuối cùng đã thức tỉnh sức mạnh trong tâm trí. Đây là dịp để ăn mừng! Rất tốt, tôi cũng nên tập luyện cho giải đấu bóng luôn!

"Được rồi, Asia. Tớ sẽ tập bóng rổ với cậu! Bắt đầu bằng một trăm cú ném nào!"

"Được!"

Khi hai chúng tôi vừa sắp sửa tập bóng rổ, một người khác bước vào sân.

"....Em tập chung được chứ?"

Là Elmenhilde

"Elmenhilde, em vẫn thức sao...không, vào giờ này thì nói câu đó không hợp với Ma cà rồng như em cho lắm nhỉ."

Ban đêm chính là thời gian của Ma cà rồng. Không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để cơ thể họ tích cực hoạt động. Elmenhilde nhặt trái bóng lăn trên mặt đất với biểu cảm khó đọc

"...Em không định nghe trộm Asia-san đâu! Nhưng em muốn thay đổi sau khi nghe nó."

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Elmenhilde mở lời.

"...Em sẽ nói. Lý do mà em muốn tham gia vào giải đấu này —"

Vậy cuối cùng Elmenhilde sẽ cho chúng tôi biết sao. Trước đây, dưới sự thao túng của Qlippoth — Rizevim, cấu trúc xã hội Ma cà rồng đã bị phá huỷ khi cả phe Tepes theo chế độ phụ hệ lẫn phe Carmilla tôn sùng mẫu hệ phải bước vào trận chiến sinh tử khốc liệt. Cụ thể hơn, Qlippoth đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ các Ma cà rồng thượng cấp ở hai phe, để từ đó can thiệp sâu vào nội bộ, rồi lại phản bội các Ma cà rồng. Kết quả, tất cả Ma cà rồng thượng cấp trong giới quý tộc - những kẻ đã luôn kiêu căng khi sở hữu dòng máu thuần chủng hơn - bị biến thành Ác Long. Elmenhilde nói

"...Sau chuyện đó, khi trở về nhà, em đã thấy — một kết cục bi thảm và đau thương.... Vì vốn dĩ là Ma cà rồng thuần chủng, đồng đội em luôn vỗ ngực tự hào về sức mạnh của 'Hậu Duệ Chân Chính của Carmilla-sama'....họ lại biến thành Ác Long. Những người trong gia tộc Karnstein, và những người bạn thuở nhỏ đều bị đầu độc một cách tàn nhẫn bởi họ đã cấu kết với Qlippoth."

Những gì cô nàng thấy ở quê hương mình là — người chú, anh em họ, và ngay cả những người bạn từng kề vai sát cánh, bị biến thành Ác Long xấu xí. Bất kể có là chú hay anh em họ đi nữa, nhà Karnstein...luôn bất mãn với cách phe Carmilla cai trị. Vai trò lãnh đạo giới cầm quyền phe Carmilla luôn được giao cho một người phụ nữ. Nam giới luôn bị nữ giới thống trị. Sau thời gian dài đằng đẵng, họ không thể nào chịu đựng được nữa, và bắt đầu coi trọng phe Teles – phe luôn đề cao nam Ma cà rồng. Thế là, bọn họ dựa dẫm vào Qlippoth để tăng cường sức mạnh cho nam giới trong phe Carmilla. Không những chú và anh em họ Elmenhilde mới phản bội, mà ngang cả phần lớn trai tráng trong giới quý tộc cũng trở mặt.

—Ngoài mặt thì bọn họ chấp thuận cho nữ giới lãnh đạo, nhưng sâu bên trong thì lại chán ghét vô cùng. Mối thù hằn ấy dần lớn lên qua nhiều năm, và cuối cùng bộc phát, làm cho phụ nữ trong phe Carmilla — cực kỳ sốc. Tất cả nữ giới và một phần rất ít nam nhân đã luôn tin tưởng vào mối quan hệ tốt đẹp với chồng/vợ, người yêu, anh em ruột, và các thành viên nam khác trong gia đình. Nền tảng thành lập phe Carmilla, cũng như giá trị của Ma cà rồng thuần chủng bị lung lay nghiêm trọng, và những rạn nứt dần hình thành. Đây có lẽ là sự chia rẽ lớn ở bên trong nội bộ phe phái. Những bạn bè đồng giới với Elmenhilde cũng ủng hộ các nam Ma cà rồng lật mặt với đất nước, còn vợ của những kẽ phản bội — cũng muốn nam giới lên thống trị.....Không phải tất cả nữ Ma cà rồng đều mạnh mẽ. Để đứng trên nam Ma cà rồng, các nữ lãnh đạo phải cực kỳ can đảm và quyết tâm vô cùng —. Thế nên nhiều nữ Ma cà rồng không thể chịu nổi áp lực. Không, âu cũng là lẽ tự nhiên. Bởi không phải nữ quý tộc nào cũng làm rạng danh và phát triển gia tộc được.....Phải chứng kiến kết cục thảm khốc của những người bạn luôn ước mong được nam Ma cà rồng thống trị....Phải tận mắt quan sát hình dạng xấu xí của Ác Long, dường như một phần tâm trí Elmenhilde đã vỡ vụn. Nói đên đây — đôi đồng tử màu đỏ thẫm không ngừng tuôn nước mắt.

"....Chứng kiến những người bạn của mình đã vong mạng cho quê hương, em rất phẫn nộ trước bản thân yếu kém khi không nhận ra những mối ưu tư luôn chất chứa trong tâm trí họ nhưng không thể tiết lộ.... và đồng thời, sau khi nhận ra ý định thực sự của họ, em không thể làm gì khác ngoài chối bỏ sự thật.....Để rồi cuối cùng, em không thể cứu bất kỳ ai dù có làm gì đi nữa. Hiện thực tàn khốc ấy....đánh gục con người em. Nên em không muốn ở lại quê hương nữa. Em yêu cầu mình được ra nước ngoài, và đi đến vô số vùng đất. ...Nếu phải ở lại quê nhà, em không nghĩ trái tim mình có thể chịu nổi...!"

Elmenhilde vừa khóc vừa nói. ....Dù ban đầu luôn mang thái độ hống hách, em ấy lại làm mọi thứ có lợi cho lý tưởng của bản thân nhằm bảo vệ thanh danh đất nước; bởi vì trong tâm trí, Elmenhilde đã nghĩ góc nhìn của bản thân luôn chính xác và chưa từng nghi ngờ về tính đúng đắn của nó. —Tuy nhiên, tất cả đã bị bóp vụn. Vào thời điểm không ngờ, họ hàng và bạn bè cô vẫn luôn đối mặt với áp lực lớn không tưởng nhưng lại không thể xả ra, để rồi tâm trí họ méo mó, và dẫn đến sự sụp đổ nền tảng triết học của cả quốc gia. Hẳn Rizevim rất thích thú khi kích động một cuộc bạo động như thế.....Tất cả quy tắc trong Elmenhilde gãy đôi, nên cũng không lạ khi cô nàng thay đổi tính tình đến thế. Bị những người mình quen lâu năm phản bội lại.....nỗi buồn khôn nguôi át đi cơn giận trong lòng. Elmenhilde lau nước mắt và nói.

"...Em đã kể Ravel Phoenix-san nghe rồi. Nên em cũng kể cho anh bởi anh là đội trưởng."

"...Cám ơn em. Em đã kể anh nghe, mặc dù chuyện này rất khó khăn với em."

"...Không cần cám ơn em đâu. Bởi chuyện đã rồi, đây là những gì em phải làm. Mmm, em định tham gia giải đấu để vượt qua cơn hoạn nạn này....Rất nhiều tộc cùng tham gia trong giải đấu, em có cảm giác mình sẽ gặt hái được thứ gì đó vậy.... Em phải mạnh hơn. Nếu em thay đổi được bản thân, thì chắc chắn em sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa."

....Tôi hiểu rồi, giống như Asia, vậy ra cô gái này cũng muốn thay đổi bản thân và mạnh mẽ hơn nữa sao. Lời thật lòng của Asia đã thôi thúc Elmenhilde thành thật với tôi. Nhưng, tôi vẫn còn một câu hỏi

"Nhưng sao em lại chọn đội anh? Mấy đội khác không tốt sao?"

Nghe câu hỏi ấy, Elmenhilde liền đỏ mặt lên, còn giọng thì cao lên hẳn

"L-Là do!....Em nói thế nào đây....nói ra sao....không biết nói ra có được không...."

Câu trả lời của Elmenhilde làm tôi bối rối....trong khi đó, ở bên cạnh tôi, có vẻ như Asia đang hờn dỗi khi mắng

"Ise-san, cậu vẫn còn phải học nhiều thứ lắm!"

....Cái? Tôi là người duy nhất không hiểu? —Khi tôi vẫn còn thắc mắc, một người khác bước vào

"Chuyện gì thế, tớ định đi tắm đêm phát, nhưng tớ không dám nghĩ Ise, Asia, và cả Elmenhilde lại tập luyện trễ đến thế."

"Tớ cũng không ngủ nổi nên mới xuống đây. Nhưng tớ có hơi lo bởi chỉ căn phòng này còn sáng đèn."

Là Xenovia và Irina. Irina nhìn tôi, Asia, và Elmenhilde. Thấy nước mắt và gương mặt đỏ ửng của Elmenhilde, dường như Irina nhận ra gì đó.

"Hah! C-Có khi nào em ấy bị sàm sỡ....?"

Xenovia nghiêng đầu nói

"Đúng là Thiên Thần ero Irina. Tớ còn chưa nghĩ đến khả năng đó bao giờ."

"T-Thật sao! Chỉ là tớ chẳng nghĩ được gì ngoài cái đó! Đừng có nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ đó!"

Xenovia chỉ đáp "Okay Okay" và nhặt quả bóng rổ trên sàn lên.

"Hết cách rồi, Asia, chúng ta tập cùng nhau đi, tập đến mức chẳng còn ngày mai luôn!"

Irina đồng ý

"Ý kiến hay đó! Những người khác....cho họ ngủ đi. Dù gì thì đây là đêm trước trận siêu quan trọng mà."

Đúng thế, tốt hơn hết là để những người dang ngủ được nghỉ ngơi đến sáng. Asia vui vẻ cúi đầu.

"M-Mọi người, tớ rất biết ơn! Dù có là trận đấu ngày mai hay giải đấu bóng đi nữa, t-tớ sẽ cố hết sức!"

Asia và Xenovia lần lượt ném bóng qua lại.

"Xenovia-san! Tớ sẽ không thua trong giải đấu bóng đâu!"

"Tớ nói câu đó mới đúng! Hãy để trận đấu giữa Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí và Hội Học sinh thật đáng xem nào!"

"Tớ sẽ về phe Asia! Vì tớ cũng là thành viên trong Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí!"

"Hmph! Rất tốt, thế thì tớ đấu với Asia và Irina luôn, và đánh bại hai cậu cùng lúc!"

Elmenhilde đến cạnh Xenovia và nói.

"Vì đang là hai đấu một, nên em sẽ về phe Xenovia-san."

Thế là, trận đấu ngẫu hứng giữa hai phe bắt đầu trong sân tập dưới lòng đất. Tôi mỉm cười khi quan sát họ. Bỗng dưng Ravel xuất hiện bên cạnh tôi và thì thầm.

"Em nghĩ chúng ta nên dùng Elmenhilde-sama trong trận này."

Tôi xả hơi một lúc trong khi quan sát Elmenhilde chơi bóng rổ và đáp lại Ravel

"Yeah, làm thôi. Em ấy muốn thay đổi bản thân, và lựa chọn đến phe anh...Giờ anh đã biết lý do rồi, anh nên giúp đỡ Elmenhilde chút."

Đúng thế, chúng tôi nên cùng nhau phát triển. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, đó luôn là cách tôi và các đồng đột vượt qua vô vàn khó khăn —. Và thế là, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu cùng với hai thành viên mới trong đội — 'Nakiri Kouchin Ouryuu' và 'Elmenhilde Karnstein'.

Bình luận (0)Facebook