High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 1. Một [Vua] kể từ giờ

Độ dài 14,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:31

Phần 1

Hiện tại đã là cuối xuân—.

Giải đấu đang diễn ra với những trận cầu máu lửa, công việc Quỷ cũng bắt đầu, và đời học sinh năm ba vẫn thong thả trôi qua. Trên bục giảng là giáo viên chủ nhiệm lớp B năm 3 — Rossweisse-san.

"Nói tóm lại, giải đấu bóng đang đến gần, và lớp ta không được thua trong giải này!"

Với tính cách luôn tràn đầy năng lượng của mình, Rossweisse-san trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Matsuda và Motohama, cũng học chung lớp với tôi, xuýt xoa khi nghe những lời Rossweisse-san vừa nói.

"Rossweisse-chan vẫn luôn năng động nhỉ."

"Thì đây là lần đầu cô ấy đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm mà, nên đương nhiên Rossweisse-chan không muốn thua."

Phía sau lưng tôi, Matsuda và Motohama đang bàn tán với nhau. Hiện tại tôi cũng đang học lớp B năm ba. Trước khi bước vào năm cuối, đã có sự thay đổi về các thành viên trong lớp tôi. Dù vậy, xung quanh tôi vẫn không đổi gì nhiều. Cùng với việc tiếp tục chung lớp với Matsuda và Motohama, những gương mặt quen thuộc như Asia, Xenovia, Irina, và Kiryuu cũng góp mặt tại đây. Bên cạnh giáo viên chủ nhiệm Rossweisse-san, Kiba cũng vào chung lớp với tôi. Việc này đã được sắp xếp từ trước nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cả bọn có thể tập trung lại ngay lập tức, phòng khi có các tình huống liên quan đến Quỷ hay [DxD]. Tất cả học sinh năm ba có liên quan đến nhà Gremory đều tập trung lại về một lớp. Tương tự, lớp C cũng bao gồm Saji và những thành viên khác nhà Sitri đang học năm ba. Dù sao chăng nữa, tôi hy vọng mọi người được tận hưởng đời học sinh thanh bình và yên ả trước khi phải tốt nghiệp! Tôi quay xuống nói chuyện với Kiba.

"Giải đấu giữa các lớp, nhất là các nội dung liên quan đến Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí, chúng ta không thể để thua trong bất kỳ cái nào được."

"Đúng vậy. Nếu năm nay ta thua thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn đàn chị đi trước mất."

Kiba xởi lởi đáp. Cậu ta có cách nói chuyện rất hợp với một hội phó, nhưng tôi lại phá lên cười trước những lời đó.

"C-Có gì sai à?"

Thấy tôi cười phá lên, Kiba bối rối.

"Hehe, chỉ là tớ đang nhớ lại giải đấu bóng năm ngoái thôi."

Bởi vì vụ việc liên quan đến Thánh Kiếm, tâm trí Kiba lúc đó khá điên dại. Thế nên, cậu ta hoàn toàn mất tập trung trong suốt giải đấu bóng. Nhớ lại những hành động của mình hồi đó, Kiba đỏ mặt lên.

"...Đừng nhắc nó nữa, Ise-kun."

Ở bàn gần đó, Xenovia nói với giọng hối lỗi.

"Xin lỗi, nhưng lần này tớ phải tham gia cuộc thi với tư cách là thành viên Hội Học sinh."

Mặc dù đang là thành viên trong Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí, Xenovia cũng là Chủ tịch hiện tại của Hội Học sinh. Thế nên, cô phải tham gia vào đội của Hội Học sinh. Irina đưa ngón tay cái lên trước mặt Xenovia và nói

"Có sao đâu! Tớ chỉ cần đánh bại Xenovia và những người khác là được."

Sau vài giây im lặng, Xenovia đáp lại lời thách thức của Irina.

"Được thôi, thế thì bọn tớ sẽ cho Irina nếm mùi thất bại thảm hại."

"Cậu nói gì!?"

Ah, tia lửa tóe lên khi hai bọn họ cụng đầu và thách thức nhau. Tôi đã gặp hai người này một năm về trước, và lúc đó tôi chẳng thể nào ngờ hai cô nàng này lại trở thành bạn cùng lớp chỉ sau một năm, thậm chí một trong hai còn đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội học sinh nữa chứ. Hồi mới gặp, hai bên còn là kẻ thù mà.... Cuộc sống khó đoán thật đấy.

"Thôi nào, nếu phải đối mặt với nhau, thì chúng ta chỉ cần đấu một trận công bằng là được."

Tôi nói khi quan sát Xenovia và Irina.

"...Đúng thế, bọn tớ sẽ không thua."

Asia lặng lẽ chen vào. Theo cách nào đó, tôi có cảm giác cô ấy đang ép buộc bản thân quá mức. Hệt như ai đó bị dồn vào đường cùng, cả giọng nói lẫn nét mặt cậu ấy đều cứng lại... Kiryuu nựng má Asia và lo lắng hỏi.

"Asia, cậu đang hành động khá lạ đấy, cậu có sao không?"

"C-Cố lên nào! C-Chúng tớ sẽ không thua!"

Chờ đã... không phải chuyện này khá kỳ lạ sao? Nói mới nhớ, gần đây Asia trở nên trầm tính hẳn đi ngay cả ở nhà cũng như trường học. Cậu ấy luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng sinh hoạt Câu lạc bộ...

"...Đúng vậy, mình là Hội trưởng mà."

—Asia thì thầm với bản thân.

""...""

Xenovia và Irina, vốn đang bận cãi nhau, giờ cũng lo lắng nhìn Asia.

"Nghe này. Lớp B chúng ta có thể làm được! Cố giành chiến thắng nào!"

[Yeah~~]

Hùa theo lời kêu gọi nhiệt tình của Rossweisse-san, giọng của đám học sinh thiếu động lực cũng vang lên khắp lớp—.

Phần 2

Trong khi tiếp tục cuộc sống thường nhật của học sinh năm ba cao trung, còn một 'công việc' khác cũng rất quan trọng với tôi. Cuối cùng, [nhóm Hyoudou Issei] đã bắt đầu nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ — chính là công việc mà những con Quỷ như chúng tôi phải làm. Giống như hồi còn làm việc dưới trướng Rias, chúng tôi phải lắng nghe điều ước từ khách hàng, thực hiện nó, và nhận lại khoản thù lao tương ứng. Đây chính là công việc mà loài Quỷ đã làm kể từ thời cổ đại. Giờ tôi đã là Quỷ Thượng cấp và là quân [Vua], thế nên tôi phải hướng dẫn cho Asia và những người khác trong [nhóm Hyoudou Issei] hoàn thành công việc cho thật tốt. Từ góc nhìn kinh doanh, tôi hiện đang là chủ tịch [Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyoudou Issei]. Hay chính xác hơn, tôi là 'quản lý cho công ty chi nhánh của Tập đoàn Gremory'.... Nhắc đến chuyện này, đến giờ vẫn chưa có ai ngoài tôi được thăng cấp lên Quỷ Thượng cấp chỉ trong vòng một năm cả, hơn nữa, tôi chỉ mới phục vụ cho chủ nhân mình trong khoảng thời gian một năm cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Thế nên tôi vẫn chưa thể chuẩn bị chu đáo cho tình huống hiện tại được. Nếu tôi được làm việc cho chủ nhân mình trong hàng thập kỷ, hay thậm chí là thế kỷ, rồi được nói "Cậu sẽ được thăng cấp thành Quỷ Thượng cấp trong vài năm nữa”, thì tôi sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn trước khi phải sống độc lập. Chỉ mới năm ngoái thôi, tôi vẫn còn ám ảnh với giấc mơ "Mình muốn trở thành vua harem!" mà giờ đã phải quản lý công việc này rồi. Thế nhưng, vào những thời khắc thế này, Rias vốn dĩ luôn nhẹ nhàng lại trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

"Cứ thử đi. Trở thành Quỷ Thượng cấp sau một năm chẳng đáng là gì so với việc chiến đấu với Qlippoth đâu."

—Thế là cô ấy đã 'nghiêm túc’ dạy dỗ tôi!

Và thế là, một phần ba khối lượng công việc của nhóm Rias Gremory được giao lại cho tôi....Dù sao thì với một đứa vừa trở thành Quỷ hồi năm ngoái, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, 'Thăng cấp thành Quỷ Thượng cấp!' -> 'Chuẩn bị sống độc lập’ + 'Nhận lấy lãnh thổ’ -> 'Bắt đầu làm việc!' nằm ngoài khả năng chịu đựng của tôi! Khi trở thành 'chủ tịch công ty chi nhánh của Tập đoàn Gremory’, chi nhánh - và cũng là nơi làm việc đã được bàn giao lại cho tôi. Văn phòng được đặt tại một trong các phòng thí nghiệm mà Azazel-sensei đã dựng lên ở Thị trấn Kuoh. Chỉ cần đi bộ khỏi nhà Hyoudou khoảng mười phút là sẽ thấy được một trung tâm luyện thi tư nhân, và văn phòng được đặt bên dưới toà nhà ấy. Ngôi trường luyện thi đã được phe Grigori mua lại, xây thêm tầng hầm bên dưới, rồi chuyển giao lại cho tôi. Trong trung tâm có thang máy được trang bị hệ thống nhận dạng đặc biệt chỉ cho phép các nhân sự liên quan bước xuống tầng hầm. Mỗi ngày, sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, tôi và các thành viên trong nhóm sẽ ở lại ngôi trường luyện thi đó cho đến tận tối. Chúng tôi đang cùng nhau đi thang máy xuống tầng hầm.

"Tớ vẫn chưa quen với cách thang máy này hoạt động."

Về điểm này, tôi đồng ý với Xenovia. Khi thang máy dừng lại, chúng tôi bước vào hành lang khá dài. Có một cánh cửa ngay trước mặt chúng tôi, ba cái bên phải, và hai cái bên trái, tổng cộng là sáu cửa. Từ phía bên trái, căn phòng gần thang máy nhất là phòng tắm, kế đó là hai phòng vệ sinh cho nam và nữ. Phía bên trái, gần thang máy nhất là nhà kho, kế đó là phòng chờ được trang bị căn bếp nhỏ trong đó. Nằm ngay trước mặt là văn phòng làm việc, nơi quan trọng nhất tại đây. Trên cửa là tấm biển ghi [Văn phòng Nhóm Hyoudou Issei]. Căn phòng có kích thước khá lớn, rộng khoảng tầm ba mươi tấm chiếu tatami (~50 m2). Bên trong có vài chiếc bàn được trang bị máy tính và tập hồ sơ ở bên trên, còn giá sách được đặt trong góc cùng với máy fax và ghế sô pha cho khách. Tất cả vật dụng cần thiết đều đã được chuyển đến đây. Tất nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị khoảng không gian dành cho ma pháp trận được dùng đến khi thi hành nhiệm vụ Quỷ. Dù chỉ mới được dựng lên và còn thiếu sót nhiều thứ, nơi này đã ra dáng văn phòng lắm rồi. Tôi bước vào văn phòng và đi đến bàn làm việc dành cho chủ tịch — cái lớn nhất nằm ở góc phòng... Thứ này được coi là bàn dành riêng cho quân [Vua]. Tôi đã dặn mình chỉ cần bàn làm việc bình thường thôi, nhưng Ravel lại phản đối

"Không được!"

Thế là em ấy kiếm bộ bàn ghế mang phong thái quân [Vua] về... Asia đã gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với bàn dành cho hội trưởng ở Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí, và giờ tôi đã hiểu cảm giác đó rồi. Không phải thứ này hơi xa xỉ so với bản thân tôi sao? —Tôi nghĩ thế! Sau khi Asia, Xenovia, Ravel, và Rossweisse-san đặt vật dụng cá nhân xuống bàn dành cho riêng mỗi người, chúng tôi lao vào làm việc. Ravel là quản lý của tôi, và cũng là phó chủ tịch trong này. Điều đầu tiên chúng tôi làm là kiểm tra số lượng yêu cầu được gửi đến thông qua ma pháp trận. Asia ngồi xuống bàn của mình và chờ hướng dẫn từ Ravel. Còn Xenovia thì xả hơi ở chỗ cô ấy, trong khi Rossweisse-san vẽ những tờ rơi dùng để triệu hồi chúng tôi. Tôi ngồi xuống bàn dành cho chủ tịch và chờ đợi báo cáo từ Ravel trong thinh lặng... Sau cùng thì nhóm tôi chỉ mới đi vào hoạt động chưa lâu, thế nên tài liệu, hồ sơ, và mấy thứ kiểu thế vẫn chưa chất thành núi... Dù chuyện này làm tôi hơi thất vọng. Đợi Ravel xác minh xong, chúng tôi phân những yêu cầu từ khách hàng lại cho từng người. Những yêu cầu liên quan đến trị liệu được giao cho Asia, mấy cái cần sức mạnh thể chất được Xenovia đảm nhận, và những yêu cầu cần đến ma thuật được Rossweisse-san lo liệu. Dĩ nhiên, không có yêu cầu khiêu dâm nào ở đây cả! Đây là những thành viên quý báu trong nhóm tôi, thế nên tôi không bao giờ cho phép mấy thứ đó! Không bao giờ! Thấy Ravel đã trở về lại bàn của mình, tôi nói.

"Được rồi, hôm nay cũng làm việc thật chăm chỉ nào!"

Nhiệm vụ cho hôm nay bắt đầu sau những lời tôi vừa nói

"""Được!"""

"Yeah!"

Asia, Ravel, và Rossweisse-san đồng thanh đáp 'Được’, còn Xenovia chỉ đáp 'Yeah’. Và thế là ngày làm việc chính thức bắt đầu. Ravel liền giao lại công việc cho chúng tôi.

"—Đây là lịch trình cho tối nay. Nhờ mọi người vậy."

Ravel phân chia xong, các thành viên trong nhóm dùng ma pháp trận để dịch chuyển đến chỗ những khách hàng đã gọi chúng tôi thông qua tờ rơi. Tôi chỉ cần tiễn họ đi, và khi họ trở về, tôi sẽ lắng nghe báo cáo từ mỗi người và chép lại vào hồ sơ. Là quân [Vua], Rias cũng làm điều tương tự. Thông thường, Ravel chính là thư ký cho nhóm, nhưng đôi khi em ấy nhận vài yêu cầu và đi đến chỗ khách hàng. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận vài yêu cầu nào đó. Trong phần lớn thời gian, chỉ cần dựa vào Asia và những người khác là quá đủ, thế nhưng tôi vẫn muốn ghé thăm những khách hàng mà tôi đã chăm sóc khi còn làm việc dưới trướng Rias, chẳng hạn như Morisawa-san và Mil-tan. Ngay cả ở hiện tại, tôi vẫn nhận được những yêu cầu kiểu 'đến đây bằng xe đạp’. Dù đã trở thành [Vua], tôi vẫn phải đạp xe đến nhà khách hàng. Sau tất cả, vì chỉ mới làm Quỷ được một năm, tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Chuyện này chẳng liên quan gì đến vị trí của tôi cả, chỉ là tôi không muốn quên đi gốc rễ của mình mà thôi. Trên thực tế, dù nhóm này được coi là chi nhánh của một tập đoàn lớn hơn, chúng tôi vẫn đang làm việc trong lãnh thổ của Rias. Thế nên, cũng giống như cách chi nhánh và công ty mẹ trao đổi thông tin, hai bên phải thường xuyên liên lạc với nhau nhằm tránh khỏi những bất đồng trong công việc. Tất nhiên, có những nhiệm vụ mà Rias giao lại cho chúng tôi. Nhìn chung thì đây là công việc Quỷ của tôi. ...Chúng tôi phải rất cẩn thận để tránh khỏi bất kỳ sai lầm phát sinh nào. Rốt cuộc, hiện giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn độc lập khỏi Rias. Nói đơn giản, chị ấy đang bàn giao lại một phần ba khối lượng công việc cho tôi. ...Trong tương lai gần, tôi sẽ có lãnh thổ cho riêng mình, và tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ ở đó. Nhưng lúc đó có lẽ tôi không còn ở Thị trấn Kuoh nữa mà là nơi nào đó gần đây, hoặc khá xa nơi này. Để được cấp lãnh thổ riêng trong nhân giới, trước hết tôi phải được chính quyền Underworld và nhà Gremory đồng thuận, và phải được chủ nhân Rias cho phép. Sau khi trải qua hàng loạt đánh giá từ cấp trên, một khu vực nào đó sẽ được chuẩn bị và giao lại cho tôi...quy trình kiểu thế. Tôi tự hỏi còn bao lâu nữa mình mới được cấp lãnh thổ riêng. ...Nhưng tôi hy vọng nó không đến vào lúc tôi vẫn còn thiếu chuẩn bị. Nói về thời gian, tôi mong mình vẫn được ở lại Thị trấn Kuoh cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng, nếu phải nhận lệnh từ cấp trên, tôi phải vâng theo.... Theo thời gian, tôi cảm thấy lo lắng trước những thay đổi sẽ xảy ra trong tương lai. Khi đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, ai đó gọi tôi.

"Thưa [Vua], xin hãy dùng ít cà phê."

"Ah, cám ơn cậu, Bova."

Người vừa mang cà phê đến là — Bova Tannin. Bova (dạng tiểu long) đang làm việc tại đây. Theo cách nào đó, cậu ta là người hầu của tôi, thế nên cậu ta đang gián tiếp hỗ trợ cho cả nhóm. Khi nhóm phải làm nhiệm vụ Quỷ, cậu ta luôn đặt tôi và các thành viên khác lên hàng đầu và chú ý từng chi tiết nhỏ. Nếu thiếu nguyên vật liệu nào đó, Bova sẽ ngay lập tức bổ sung, và cậu ta còn mang đồ ăn vặt đến cho chúng tôi. ...Dù được biết đến là 'Kẻ huỷ diệt Bova’ ở Underworld, hiện giờ cậu ta chỉ là một con rồng đang làm việc chăm chỉ mà thôi. Ravel đã kể với tôi rằng khi còn ở Underworld, Bova liên tục tìm kiếm và chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ. Cậu ta cực ghét việc bị đem ra so sánh với cha và những người anh trai mình....Vì đến giờ Bova vẫn chưa kể tôi nghe điều đó, tôi đã không hỏi gì. Dựa vào những thông tin nghe được, tôi ít nhiều hiểu được cậu ấy. Người con trai cả của Tannin-ossan có tài trong các lĩnh vực dân sự lẫn quân sự và được nhiều người ủng hộ. Còn người con trai thứ lại là nhà nghiên cứu có tiếng tăm ở Underworld. Anh ta thường làm việc trong hình dạng con người ở văn phòng chuyên biệt bên trong lãnh thổ Ma vương. Ravel nói Bova cảm thấy mình thua kém cha và hai người anh của mình... Tôi không có anh chị em nào cả, và cha tôi chỉ là người đàn ông bình thường, nên tôi không bị lép vế trước bất kỳ ai trong gia đình... Tôi nghĩ mình khá may mắn. Thế nhưng, điều mà tôi lo là — Bova kính trọng tôi và quyết tâm trở thành người hầu cho tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hỏi rõ lý do. Bỏ qua chuyện người hầu, việc không hỏi cậu ta làm tôi cảm thấy mình không xứng làm [Vua] cho lắm...

"Tôi có gì mà cậu lại kính trọng đến thế?"

Tôi có thể hỏi như vậy, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ vênh mặt lên mà hỏi như thế. Nếu tôi quyết tâm hỏi, có lẽ Bova sẽ trả lời... Nhưng hiện tại, cứ để yên mọi chuyện đã, tôi sẽ chờ cơ hội để hỏi sau. Tôi hiện vẫn đang tìm kiếm và rèn luyện thêm cho những thành viên mới trong nhóm và trong đội mình ở giải đấu, nên cơ hội đó có lẽ đang đến gần... Vừa nghĩ về người hầu đầu tiên của mình, tôi vừa tiếp tục làm việc. Vài giờ sau—. Người đầu tiên trở về thông qua ma pháp trận là Xenovia. Trong tay cô là khoản trả công từ khách hàng.

"Tớ về rồi đây. Vị khách hôm nay cho tớ cái đồng hồ cổ dùng để trang trí này. Ise, Ravel, nhờ hai người xem xét nó."

Ravel nhận lấy đồng hồ và bắt đầu kiểm tra giá trị của nó.

"Cám ơn chị. Có vẻ như... thứ này khá cổ. Để chắc ăn thì em sẽ gửi nó đến các nhà thẩm định chuyên nghiệp."

Dù có vài loại thiết bị có thể định giá đồ vật, chúng chỉ đo được đến mức nào đó thôi, thế nên cần phải nhờ các chuyên gia thẩm định mới đánh giá chính xác được. Ít nhất thì, đó là điều mà gia tộc Gremory làm. Một lát sau, Rossweisse-san cũng trở lại.

"Tôi cũng về rồi đây. Nhìn qua thì tôi nhận được phần mềm game nào đó khá hiếm..."

Ravel kiểm tra khoản thù lao mà Rossweisse-san nhận được.

"Cám ơn chị, Rossweisse-sama. Hmm, có lẽ chúng ta phải gửi thứ này tới chỗ chuyên gia thôi. Ise-sama, anh muốn xem nó không?"

Biết tôi mê game, Ravel hỏi tôi. Quả thực tôi khá thích chơi điện tử, nên tôi ngay lập tức nhìn qua trò chơi mà Rossweisse-san vừa nhận.... Nó đúng thực là một game khá nổi tiếng hồi tôi còn trẻ.

"Ah, game này. Đúng là giờ hơi khó tìm đấy. Nhưng cứ để cho thẩm định viên đánh giá đi."

Tôi quyết định như thế. Dù nhóm tôi được quyền tự mình giữ lại khoản thanh toán này, nhưng tất cả thù lao mà nhóm Gremory nhận được đều được gửi về kho lưu trữ trong gia tộc Gremory. Thế nên tôi cũng làm theo quy trình này. Khi giám định xong, khoản tiền tương ứng với giá trị khoản thù lao được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng [Nhóm Hyoudou Issei]. Tôi không rõ các gia tộc Quỷ khác có hoạt động theo cách tương tự hay không, nhưng phía chúng tôi — nhóm Gremory lại sử dụng hệ thống trả thù lao này. Trên thực tế, các khoản chi để vận hành văn phòng này được chi trả bởi khoản tích luỹ mà tôi kiếm được từ các công việc Quỷ trước, cộng với khoản phí bản quyền 'Vếu Long’. Vì lượng tiền này quá lớn, Grayfia-san đã thay mặt tôi quản lý nó. Và cuối cùng số tiền này đã được đem ra xài, do đó ngay cả nội thất trong này cũng từ tiền túi tôi mà ra cả. ...Nhân tiện, sau khi nhìn vào tài khoản ngân hàng mà tôi chẳng thèm kiểm tra trong khoảng thời gian dài, mục số dư hiện lên con số quá mức khủng khiếp.... Thôi thì, nếu có thành viên nào trong nhóm tôi có chuyện gấp, ít nhất tôi cũng có tí dư dả để giúp họ. Khi tôi vẫn đang lơ mơ về điều đó, ma pháp trận lại phát ra ánh sáng, và Asia trở lại.

"...Tớ về rồi."

Có lẽ khách hàng đã thanh toán bằng con búp bê kiểu Pháp trên tay cậu ấy... Nhưng rõ ràng là Asia đang suy nghĩ điều gì đó với nét mặt trống rỗng.

"Cám ơn chị, Asia-sama."

Ravel muốn nhận lấy con búp bê từ tay Asia... nhưng Asia chẳng để tâm đến điều đó mà đi thẳng về phía trước.

"Asia-sama, Asia-sama! Xin hãy đưa em tiền công từ khách hàng!"

Ravel hét lên với Asia.

"Ah! X-Xin lỗi! Chị quên! Đ-Đây nè!"

Asia cuối cùng đã lấy lại nhận thức và trao lại con búp bê cho Ravel.

"Asia vẫn bất cẩn như thường nhỉ."

Nghe tôi thốt lên như thế... là một người bạn, Xenovia lo lắng nhìn Asia. Tất cả thành viên đều đã trở về, nên từng người đều đang nghỉ ngơi một lúc. Ravel bước đến bên cạnh tôi và khẽ nói

(Umm, Ise-sama.)

"Hmm? Gì thế?"

(Về Asia-sama, có chuyện này em muốn nói anh...)

...Có vẻ như chuyện này khó nói được ở đây. Tôi dẫn Ravel rời văn phòng, và nói chuyện riêng với em ấy trong nhà kho. Điều đầu tiên Ravel nói là

"Umm, em không biết nên bắt đầu từ đâu.... Đây là ý kiến từ một khách hàng về Asia-sama..."

Ravel đưa tôi bản đánh giá. Sau mỗi yêu cầu, những thông tin thu thập được từ bản đánh giá của khách hàng đều cực kỳ quan trong. Tôi tập trung vào những lời nhận xét....Trên đó tóm tắt lại những việc Asia đã làm. Tôi nhìn vào bản đánh giá và nói

"Hmm, anh hiểu rồi. Họ nghĩ có vẻ như Asia đang hành động khá kỳ lạ."

Quả thật, khách hàng nhận xét rằng khi nhận lấy yêu cầu, Asia dường như suy tư về thứ gì đó, làm cho cô ấy không giống với bản thân thường ngày. Và mong muốn nhận lấy những yêu cầu không tưởng làm cô thất bại. Đây rõ ràng khác xa lời nhận xét mà Asia thường nhận được. Ravel lo lắng nói

"Không hẳn là khách hàng cảm thấy không hài lòng, chỉ là họ lo lắng thôi... nên em nghĩ mình không nên nói trực tiếp với Asia-sama về chuyện này..."

Quả vậy, nói thẳng với Asia chỉ làm cô nàng thêm lo lắng, rồi tình hình sẽ tệ đi, và trong trường hợp xấu nhất, cậu ấy sẽ lâm vào trầm cảm. Dù sao thì yêu cầu ban đầu đã được hoàn thành, và kết quả cũng không đến nỗi tệ, nhưng... Hiện tại, khách hàng đang cảm thấy lo lắng cho Asia, nên có khả năng họ không muốn triệu hồi cô lần nữa.... Nhưng ít nhất thì việc Asia được khách hàng lo lắng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Có lẽ cô ấy đang cố quá sức mà thôi. Lúc sinh hoạt câu lạc bộ, Asia cũng hành xử như thế này."

Dù có ở nhà hay ở Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí đi nữa, Asia luôn cư xử rất lạ. Khi nhắc đến Giải đấu Bóng, tôi có cảm tưởng cậu ấy bị ma nhập.

"Chúng ta sẽ không thua!"

"Chắc chắn chúng ta sẽ thắng!"

Bầu không khí này không hợp với Asia thường ngày....Gần đây, với vai trò hội trưởng Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí, cô ấy đã cố hết sức để can đảm hơn và thúc ép bản thân quá giới hạn. Ravel đưa tay lên cằm suy nghĩ và nói với vẻ lo lắng

"Có khi nào chị ấy đang bỡ ngỡ trước môi trường mới... có lẽ em nên chỉnh lại lịch trình của nhóm... Nhưng nếu nói Asia-sama không cần phải ráng quá sức, thì có khi chị ấy sẽ bị tổn thương mất..."

Trong trường, Asia là đàn chị của Ravel, vì thế có vài điều mà Ravel khó lòng nói với cậu ấy.

"Có lẽ Asia bận suy nghĩ xem hội trưởng thì nên làm gì, và câu lạc bộ nên hoạt động thế nào."

Tôi khẽ nói. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân hợp lý nhất trong chuyện này. Về điểm này, Asia cần phải tự mình vượt qua khó khăn mà thôi... dù nói thế, nhưng hiện Asia đáng yêu của tôi đang gặp rắc rối, nên tôi không thể nào mặc kệ điều đó được! Tôi không nói mình sẽ không giúp Asia, nhưng như những gì mà Kiba, hội phó hiện tại của Câu lạc bộ Nghiên cứu Những điều huyền bí, cũng như Xenovia, Irina, và cựu hội trưởng Rias đã nói, tất cả chúng tôi đều muốn Asia tự mình cải thiện bản thân, đó là điều quan trọng nhất. Cũng nhờ quá trình tự lực cánh sinh này, sau muôn vàn thất bại và cay đắng, tôi đã thức tỉnh sức mạnh bản thân và trở thành 'Sekiryuutei’ đích thực. Hiện tại, Asia đang được yêu cầu phải hoàn thành vai trò 'hội trưởng’, và đang trong quá trình thay đổi bản thân. Thế nhưng, ngay cả khi đặt mục tiêu trở nên giống với Rias, cậu ấy không thể nào là Rias được. Asia là Asia. Tôi mong cô ấy có thể trở thành 'hội trưởng’ theo phong cách riêng mình. Chỉ vậy thôi. Như cách Asia đã luôn giúp đỡ tôi từ trước đến giờ, đây là lúc tôi nên hỗ trợ lại cho cô ấy. —Thế nên, tôi muốn tìm cơ hội để hiểu hơn về Asia. Xenovia và Irina chắc hẳn đã nhận ra điều này, nên tôi sẽ để hai người họ nói chuyện với cô ấy trước. ...Tôi quay đầu đi. Hmm, kể từ khi trở thành [Vua], có quá nhiều thứ mà tôi phải lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ bản thân mình một năm về trước, cái hồi mà tôi vẫn mong muốn theo đuổi mục tiêu ero của mình

"Mình muốn làm vua harem! Để luôn được bao quanh bởi vếu!"

Không, mục tiêu hiện tại của tôi vẫn không đổi! Vẫn là trở thành vua harem! Nhưng khi vị thế bản thân thay đổi, những thứ mà tôi cần phải suy nghĩ cũng theo đó mà tăng lên. ...Đây là mặt khác của việc thăng cấp thành Quỷ Thượng cấp. Thấy tôi đang lo lắng, Ravel mỉm cười.

"Quan tâm đến các thành viên trong nhóm cũng là điều mà Quỷ Thượng cấp phải làm. Nếu [Vua] chẳng thèm quan tâm thì nhiều vấn đề khác sẽ xảy ra."

Tôi vốn dĩ không muốn trở thành quân [Vua] như vậy. Bất kể Asia hay Ravel, cả hai đều đang ở bên cạnh tôi, nên tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết mình vì họ.

"Vì Asia, chúng ta nên cùng nhau bàn cách giúp cậu ấy. Thế nên, anh sẽ nói với mọi người chuyện này sớm thôi."

"Em hiểu."

Được Ravel chấp thuận, tôi kết thúc cuộc nói chuyện riêng. Ah, thật tốt khi có người quản lý tài năng như Ravel. Nhưng, nếu tình hình vẫn không thay đổi, tôi sẽ không thể nào rời mắt khỏi việc này được... Hai người chúng tôi rời nhà kho và tiến vào hành lang, nơi Xenovia đang nhai ít đồ ăn vặt.

"Mấy chuyện trơ trẽn trong nhà kho đã xong rồi sao? Cô thật sự đã nghĩ đến chuyện dùng nơi đó nhỉ, Ravel."

Xenovia nói ra những lời đó! Cả tôi lẫn Ravel đều đỏ mặt lên!

"Đ-Điên à! Sao tớ và Ravel làm thế được...!"

Với gương mặt đỏ chót, Rossweisse-san nói

"Làm chuyện ecchi khi đang làm việc!? Nơi này cho phép mấy hành vi đồi bại đó sao!?"

Với xúc cảm dâng trào, Asia cũng nhảy vào!

"Ise-san! Cậu không thể làm chuyện này ở nhà sao!? N-Nếu làm thế này, tớ không biết nơi mình...với Ise-san..."

Tất nhiên, tôi nghĩ mấy chuyện ecchi nên làm ở nhà thì tốt hơn! Cơ mà, đừng có làm tôi giật mình với cánh cửa đó nữa! Tôi sẽ vui hơn nếu mấy người chịu báo trước một tiếng đấy!

"Hiểu rồi, mình có thể dùng nhà kho sao. Mình đã quên mất nơi này."

Ravel-chan!? Em không định dùng nhà kho cho việc kỳ lạ nào đó, đúng không!? Vì lý do nào đó, Bova cũng rơi nước mắt.

"Ngay cả khi đang làm việc, [Vua] tôi vẫn không quên sờ mó cơ thể của cấp dưới! Cảm động quá đi!"

Tất cả thành viên trong nhóm và người hầu của tôi đều nói thế! Vì tôi đã luôn là tên biến thái, họ đã quen với mấy chuyện này sao!? Nhưng, nhà kho huh.... Được đấy chứ! K-Không! Có phòng chờ mà, nên nếu có thể, tôi sẽ bắt đầu từ Asia-chan, Xenovia, Ravel, tới Rossweisse-san—.

[Ise-san... trao cho tớ phước lành của [Vua] đi...]

[Lên nào, tớ sẽ sinh con cho [Vua]!]

[...Là quản lý của anh, hãy cho em quản lý anh thêm nữa.]

[...Đ-Đây là bỏ mặc công việc! N-Nhưng, ít lãng mạn nơi công sở cũng tốt...]

....Fufu! Nghĩ theo cách này, không phải đây sẽ là nơi làm việc tuyệt nhất sao!? Đúng thế, đây chính là pháo đài dành riêng cho tôi! Vừa là chủ sở hữu vừa là quản lý nơi này, thật tuyệt! Azazel-sensei! Đây là phòng thí nghiệm thầy đã để lại! Em sẽ mở rộng công năng nơi này, làm nó thêm phần dâm dục và dùng chỗ này thật tốt! Khi vừa chìm vào những mộng tưởng khêu gợi như thế

"T-Trà đến rồi đây."

Ai đó đem trà ra từ phía căn bếp. —Là Elmenhilde. Để tiện hơn khi ở chung với chúng tôi, cô ấy hiện đang khoác trên mình đồng phục nữ Học viện Kuoh. Với ngoại hình đẹp tựa búp bê và thân hình mảnh khảnh, cô toả ra nét tươi mới khi mặc lấy bộ đồng phục quen thuộc này. Vì không muốn trú lại nhà Hyoudou mà không giúp được gì cả, thế nên cô đến đây giúp đỡ chúng tôi sắp xếp lại thông tin và chuẩn bị đồ ăn vặt. Cơ mà, chuyện cô gái nào đấy từ các phe phái thần thoại ở lại nhà tôi không còn xa lạ gì nữa. Elmenhilde không thể đứng dưới ánh mặt trời như Gasper hay Valerie, nên cô thường mang áo choàng dài để tránh ánh nắng tiếp xúc với da. Nhưng giờ đã là đêm rồi, do đó mang đồng phục không phải là vấn đề. ...Ma cà rồng mang dòng máu lai có thể hoạt động ngoài nắng, những những ai thuần chủng thì lại không. Phức tạp thật... có lẽ chuyện này là do ma cà rồng thuần chủng gần với Chân Tổ hơn? Không cần phải nói, phòng Elmenhilde cũng nằm dưới lòng đất. Vào ban ngày, cô chẳng bao giờ lên các tầng trên cả. Không hẳn là cô sẽ chết ngay tức khắc nếu đụng phải ánh sáng mặt trời, chỉ là thể chất bị sụt giảm nghiêm trọng thôi....Nếu tôi nhờ phe Grigori, có thể họ sẽ tìm ra giải pháp nào đó chăng. Có lẽ tôi nên nói chuyện với mấy người ấy vào lần tới. Elmenhilde nâng khay lên trong khi rót trà cho mọi người.

"Ah, cám ơn em, Elmenhilde — ah, cẩn thận!"

u4885-f387aaf2-0f09-4df8-b243-812ec47de6b4.jpg

Thấy cử động lóng ngóng của Elmenhilde, tôi hét lên. Elmenhilde không giỏi mời trà cho lắm, và dù đang cố bước đi hết sức cẩn thận, chiếc khay vẫn đang lung lay. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Bỏ qua kỹ năng pha trà, vì trước đây là ojou-sama, cô không có bất kỳ kinh nghiệm phục vụ trà nào cả, thế nên đây là nhiệm vụ khó khăn cho cô ấy.

Dù vậy, cô vẫn đang cố kìm nén sự kiêu ngạo và cho chúng tôi thấy sự chân thành.

"C-Chuyện này dễ mà...! Waaaaaah!"

—Ngay khi vừa thốt lên như thế, Elmenhilde sảy chân, và chúng tôi đều nghĩ trà sẽ vương vãi khắp sàn! Nhưng vào khoảnh khắc đó — từ hư vô, Xenovia rút thanh thánh kiếm Excalibur ra.

"Kuh!"

Nhờ vào thanh kiếm trên tay cô — mấy ly trà và khay dừng lại giữa không trung. Xenovia chậm rãi vung thanh kiếm, làm cho khay trà và tách dựng thẳng lên, rồi an toàn đáp xuống bàn. Xenovia đưa thanh thánh kiếm trở lại chiều không gian thứ cấp, và thở phào.

"Phew, may thật, mình không thất bại."

"E-Em xin lỗi..."

Elmenhilde chân thành xin lỗi.

"Xenovia, vừa nãy là năng lực của Ruler, phải không?"

Thấy những gì Xenovia vừa thể hiện, tôi hỏi. Xenovia gật đầu.

"Yeah, ở mức này thôi thì tớ xử lý được. Nó đã thành công, nhưng”

Xenovia đã và đang nghiên cứu về năng lực từng thánh kiếm đã bị gom lại thành một — nói cách khác cô muốn dễ dàng dùng cả bảy năng lực. Vì vấn đề liên quan đến độ tương thích, rất khó để cô thành thạo những kỹ năng mà mình kém. Khả năng 'Ruler’ rõ ràng là cái khó thạo nhất... nhưng cô đã có thể dùng nó thuần thục rồi... Xenovia lườm Ravel và nhăn nhó cười.

"[Tượng]-sama đã cho tớ chương trình luyện tập hơi bị khó."

Ravel đáp

"Nếu đạt đủ các điều kiện, chị sẽ làm được thôi. Thậm chí nếu chị chỉ dùng một phần năng lực thanh kiếm ấy, đó vẫn là vũ khí cho chúng ta. Thế nên em mới đưa Xenovia-sama chương trình luyện tập riêng."

Chương trình riêng do Ravel soạn sao. Trên thực tế, em ấy cũng đưa tôi một cái. Nói tới chuyện này, gần như tất cả thành viên trong nhóm đều nhận được 'phương pháp mới’ từ Ravel. Quả thực, em ấy đã nghĩ ra những điều không tưởng. Tôi chưa từng nghĩ em ấy soạn ra được phương pháp tập luyện này. Elmenhilde rót trà cho từng người, còn tôi ngồi xuống và thở phào. Xenovia nhấp ngụm trà và nói

"Cô không giỏi pha trà lắm nhỉ? Dù, tôi chẳng có quyền nói câu đó vì tôi chỉ biết ăn với đánh nhau thôi."

Elmenhilde khiêm tốn trả lời.

"...Ở-Ở nhà, người hầu pha trà, cho nên..."

Biết ngay mà. Quỷ cũng thế, các quý tộc giao lại mấy việc vặt vãnh cho người hầu. Ravel nhấp ngụm trà và gật đầu đồng ý.

"Cô ấy là tiểu thư mà, thế nên dễ hiểu thôi."

"Nhưng không phải em cũng nướng bánh đó sao, Ravel?"

Tôi hỏi. Ngay cả khi Ravel lớn lên trong môi trường quý tộc, em ấy vẫn rất giỏi làm bánh. Thi thoảng, em ấy dành ra ít thời gian nướng bánh cho mọi người. Bánh Ravel làm ngon ngang ngửa món cheesecake siêu ngon của Kiba. Ravel đáp

"Nhiều tiểu thư ở Underworld thích nấu ăn mà, anh không biết sao?"

"Chắc thế. Rias và Sona-senpai cũng biết nấu."

Ở nhà, Rias luôn nấu cho tôi, và cựu chủ tịch Sona... cũng được coi là biết nấu. Tôi chưa từng nghĩ mấy onee-sama Quỷ xung quanh mình lại có thể tự chăm lo cho cuộc sống thường ngày mà không nhờ đến người hầu. Elmenhilde nói

"......Em sẽ học!"

Có lẽ vì lòng tự trọng đã vỡ vụn, cô ấy hồ hởi đáp. Nhưng Xenovia chen vào

"Tớ cảm thấy Elmenhilde thậm chí có thể sảy chân ở nơi chẳng có mống vật cản nào. Còn hậu đậu hơn Asia nữa."

Ah, đúng thật. Nghĩ theo cách này thì Elmenhilde có thể vấp bất kỳ lúc nào. Có lẽ mức độ ngố của cô nàng còn vượt xa Asia.

"...Cái đó!"

Elmenhilde muốn cãi, nhưng lại dừng giữa chừng.

"...Xin hãy quan sát em kể từ giờ."

...Có vẻ như cô ấy hiểu mình muốn làm gì. Khi mới gặp lần đầu, Elmenhilde luôn mang thái độ kiêu ngạo và hống hách thường thấy ở Ma cà rồng thuần chủng.... Tôi chưa từng nghĩ mình lại được chiêm ngưỡng mặt này của cô....Dường như có những thứ mà tôi không thể nào biết nếu cả đám không sống chung. Vừa nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, chúng tôi tiếp tục làm việc. Khi giờ làm việc sắp kết thúc, Ravel nhìn đồng hồ và nói

"Ise-sama, gần đến giờ rồi. Chúng ta phải đi—"

"Yeah, anh biết rồi."

Theo lịch trình, hôm nay chúng tôi còn có buổi gặp mặt với đối thủ trong trận đấu sắp đến, các [Brave Saint] dưới trướng Dulio, đội [Joker of Heaven].

Phần 3

Nơi chúng tôi gặp [Joker of Heaven] là — nhà Hyoudou. Trên thực tế, gặp nhau tại cơ sở nào đó liên quan đến Giáo hội không phải là ý tồi, nhưng vì cả hai bên quá hiểu nhau, thế nên nơi gặp mặt chỉ được quyết định vào những giây cuối cùng. Nhà Hyoudou được chọn vì đơn giản đây cũng là nơi [DxD] gặp mặt. Về nguyên do gặp nhau thì... chỉ là tôi muốn chào hỏi các thành viên chính trong [Brave Saints] trước trận đấu mà thôi. Nhóm Gremory và các thành viên đội Rias ban đầu cũng muốn tham gia cùng chúng tôi, nhưng Rias lại phải chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, thế nên bọn họ phải tập luyện đến tận khuya. Rias có những chuyện khác cần lo, do đó mấy người kia phải chờ dịp khác để gặp lực lượng chính của [Brave Saint]. Tóm lại, chỉ có nhóm Hyoudou Issei, đội [Sekiryuutei of Blazing Truth], và đội Dulio tham gia buổi giới thiệu này thôi. Phía bên kia dịch chuyển đến nhà Hyoudou thông qua ma pháp trận dưới tầng hầm, rồi được chào đón ở phòng VIP phía trên. Hai bên tách ra và ngồi đối diện nhau dọc theo chiếc bàn dài. Tôi ngồi một bên, đối mặt với quân [Vua] bên kia — Dulio. Ngồi bên cạnh tôi không phải quân [Hậu], mà là Ravel. Trong đội tôi đúng là có quân [Hậu], nhưng trong nhóm thì không. Nhân tiện, quân [Hậu] Bina-shi cũng đang có mặt tại đây. Thông thường, cô chẳng bao giờ xuất hiện trừ khi toàn đội đang luyện tập... Vì biết được danh tính thật của cô, tôi biết Bina-shi khó khăn lắm mới đến đây được. Bina cố ngồi thẳng để tránh né sự chú ý của mọi người, ...nhưng vì chiếc mặt nạ trên mặt, cô lại thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa. Thành viên hai đội lần lượt tự giới thiệu. Thế nhưng, vài thành viên phía bên kia lại vắng mặt hôm nay. Có lẽ những người đến đây chỉ gồm các quân Át đại diện cho Tứ đại Thiên Sứ. Thêm vào đó, giám sát viên đội [Joker of Heaven] cũng sẽ đến đây... Khác với chúng tôi, đội bên kia thuê ai đó làm giám sát viên cho mình. Theo luật thì điều này chẳng có gì sai cả. Các trận Rating Game chuyên nghiệp cũng cho phép các đội tham gia thuê giám sát viên. Tôi chỉ mới biết vai trò giám sát viên gần đây thôi, và chỉ có số ít đội thuê người giám sát. Lý do là, trong Rating Game chuyên nghiệp, phần lớn người chơi là các tay quý tộc cao ngạo thường nói mấy thứ kiểu

"Ta không cần giám sát viên! Chỉ mình ta là quá đủ!"

Vì số người chơi không quá lớn, vai trò giám sát viên không được chú trọng cho lắm. Đó là một trong những nguyên nhân mà Rias đã kể tôi. Nguyên nhân khác là do Quỷ vốn có tuổi thọ rất dài, nên tuổi tác cơ thể không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp, vì vậy nhiều người vẫn chơi Rating Game trong suốt cuộc đời, kéo theo việc không có ai lại đi nghỉ hưu để làm giám sát viên cả. ...Có lẽ đây là một vấn đề trong Rating Game. Do đó các nhà tổ chức Giải đấu Thế giới không ép buộc các đội phải bổ nhiệm vị trí giám sát. Nhưng trên thực tế, nhiều đội chơi ngoài loài Quỷ có giám sát viên cho riêng mình. [Joker of Heaven] cũng thế, và bọn họ đã tuyển một người chơi Rating Game nổi tiếng về giám sát cho mình. Có lẽ vì thế mà họ cũng đang trên đà chiến thắng giống chúng tôi. ...Dù đội tôi vẫn chưa gặp phải đối thủ cấp Thần nào, phe bên kia đã giành chiến thắng trước những đội gồm các quái thú đến từ vô vàn thần thoại. Giám sát viên bên họ là người chơi có tiếng mà bên tôi ai cũng biết, thế nên khi mới nghe chuyện này, cả bọn đều sững người. Ravel rất cảnh giác với phía bên kia. Dường như vị giám sát viên sẽ đến trễ. Do đó hai bên bắt đầu màn tự giới thiệu trước. Trước buổi họp, Ravel đã khuyên với cả đội.

"Ise-sama, mọi người, buổi họp này có thể sẽ là cơ hội để chúng ta cân nhắc lại chiến thuật. Bên dưới vỏ bọc bình yên này sẽ là nơi mà hai bên thu thập thông tin lẫn nhau. Dù gì thì giám sát viên đối thủ là người đó."

Irina liền bĩu môi

"Thật luôn, chỉ là chào hỏi vài Thiên Thần thôi. Không khốc liệt đến mức đó đâu."

Dù có nói thế... tôi không thể nào bỏ qua lời khuyên của Ravel được, nên tất cả thành viên đều nâng cao cảnh giác. Nhưng như Irina đã nói, đối thủ cũng là đồng đội đã chiến đấu chống lại Qlippoth cùng với chúng tôi; vì thế ít có khả năng Dulio, Sơ Griselda, và các thành viên [Brave Saint] lại ghét phe tôi. Chúng tôi tự giới thiệu trước.

"Uh, tôi là [Vua] đội [Sekiryuutei of Blazing Truth], Hyoudou Issei—"

Theo cách tương tự, màn tự giới thiệu bên phía chúng tôi bắt đầu từ tôi và kết thúc sau một hồi. Giờ là lúc các [Brave Saint] tự giới thiệu. Vì chúng tôi đều nhận được báo cáo từ các quân Át và những thành viên quan trọng khác trong suốt cuộc chiến với Qlippoth, tôi ít nhiều biết mặt vài người. Irina đứng lên. Cô cũng là thành viên trong [Brave Saint], và cũng là quân Át của Michael-sama. Nhưng vì buổi gặp mặt này liên quan đến Giải đấu, do vậy cô ấy hiện đang ngồi bên phía chúng tôi. Irina đưa tay ra để giới thiệu các thành viên trong [Joker of Heaven].

"Ise-kun, đây là thành viên chủ lực của [Brave Saint]—"

"Chúng tôi là đội [Joker of Heaven], Ise-kun."

Irina đang nhắc đến đội trưởng phe bên kia — và cũng là [Vua], Dulio đang ngồi đối diện tôi. Các Thiên Thần tái sinh cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Người tiếp theo đứng lên là anh chàng cao lớn với mái tóc đen và bộ râu rất hợp với những đường nét sâu trên gương mặt. Cơ thể rắn chắc ấy đang mang trên mình trang phục dành cho tu sĩ... Tôi nhớ anh ta là người Đức. Dựa vào những gì chúng tôi biết, anh ta khoảng tầm ba mươi tuổi. Anh quay mu bàn tay về phía chúng tôi, và để lộ chữ 'A’ trên đó,

"Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Diethelm Waldseemuller, quân Át của Raphael-sama. Mong được làm quen với mọi người."

Khí chất và cách ăn nói của anh ta toát lên chất quý ông. Có vẻ như Asia khá quan ngại Diethelm bởi vì năng lực mà Sacred Gear anh ta sở hữu. Diethelm không nhận ra Asia đang lườm mình, và dịu dàng nở nụ cười.

"Sơ Asia. Tôi nghe nói cô sở hữu năng lực tương tự tôi, thế nên tôi đã luôn muốn được gặp cô."

"V-Vâng! Tôi cũng thế!"

—Asia luống cuống đáp. Quả thật, từ thông tin thu thập được, Sacred Gear của Diethelm sở hữu năng lực trị liệu. Nhưng khác với Asia, Sacred Gear của Diethelm không thể dùng lên bất kỳ ai ngoại trừ các tín đồ — nói cách khác, năng lực ấy chỉ có tác dụng với những ai đến từ Thiên Đàng. Bởi vì năng lực trị liệu này có giới hạn, Sacred Gear này không gây hại lên hệ thống, do đó nó không bị loại bỏ như cách năng lực của Asia bị... Nhưng tôi vẫn mong rằng hệ thống Sacred Gear sẽ được thay đổi. Thiên thần tái sinh tiếp theo — hăng hái đứng lên, có vẻ như cậu ta là tu sĩ tầm tuổi chúng tôi và sở hữu mái tóc vàng lởm chởm đặc trưng.

"Tôi là Nero! Nero Raimondi! Tôi là quân Át của Uriel-sama! Sở thích là giúp đỡ những ai cần giúp! Tôi rất giỏi trong việc tiêu diệt Quỷ và ma cà rồng!"

—Không có bất kỳ ngập ngừng nào trong lời tuyên bố đanh thép của cậu ta cả! Thế nhưng tôi không nghĩ cậu ta mỉa mai hay thù địch chúng tôi, chỉ là cậu ta quá thẳng thắn mà thôi. Diethelm, người đang ngồi bên cạnh, cau mày nói

"...Nero, cậu dám nói điều đó trước mặt phía bên kia sao?"

Dù bị đàn anh trách mắng, cậu ta chẳng thèm quan tâm mà cứ thế đặt tay lên hông và cười lớn

"Hahahahaha! Đừng có lo mấy chuyện cỏn con thế chứ, quý ngài Diethelm! Mọi người đừng lo quá! Nói đơn giản thì tôi rất giỏi trong việc nhổ bỏ tận gốc điều ác thôi, nhớ lấy!"

Vị tu sĩ trẻ — Nero quay mặt về phía Xenovia và đưa tay ra

"Yo, Xenovia! Lâu ngày chưa gặp!"

"...Yeah, cậu vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào."

Người quen của Xenovia sao? Vì đã từng là chiến binh cho Giáo hội, không lạ lắm khi hai người đó biết nhau. Dựa vào cái tên thì có lẽ cậu ta là người Ý. Dù được chào hỏi, Xenovia lại thở dài.

"Hai người biết nhau à?"

Tôi hỏi.

"Ừ thì chắc thế. Nếu cậu làm việc trực tiếp cho Vatican, thì dù không muốn cậu cũng sẽ nhận ra Dulio Gesualdo và gã đó thôi."

Là những chiến binh xuất sắc, hai người họ hẳn đã nghe về nhau khi còn làm việc cho Giáo hội, và khả năng cao là hai người đã gặp nhau rồi. Nero, với tinh thần phấn chấn, lôi thứ gì đó ra từ trong túi. Là mặt nạ anh hùng.

"Đây là [Thống Soái Thiên Thần]! Dù khó khăn đến đâu, anh ta sẽ không lùi bước, anh ta là người bạn ngay thẳng của những đứa trẻ! Đây là danh tính khác của tôi! Tôi rất muốn có một trận đấu với [Vếu Long Chichiryuutei]...không, tôi muốn được biểu diễn cùng với anh trên cùng một sân khấu!"

Thống Soái Thiên Thần...Tôi đã thấy anh ta vài lần trong suốt giải đấu. Thiên Đàng đang cố tạo nên hình mẫu anh hùng cho riêng mình. Irina nói

"Có lẽ tớ đã kể chuyện này rồi, nhưng sau khi Thiên Đàng nghe về [Vếu Long] Ise-kun, bọn họ muốn tạo nên vai anh hùng nào đó cho các tín đồ. Thế là Nero tình nguyện diễn vai này."

Dulio nói thêm

"Tôi không có ý nịnh hót gì, nhưng [Vếu Long] rất nổi tiếng với những đứa trẻ phe chúng tôi."

"Dulio! Mấy lúc này thì nổ to lên! Mục tiêu là [Vếu Long]! Và vượt qua [Vếu Long]! Nói điều đó với [Vếu Long] đi!"

Nero hùng hồn tuyên bố. Bị lấn át trước cậu ta, tôi chỉ có thể nặn ra vài chữ

"Ah, được rồi."

A-Anh chàng này ồn ào dữ. Không thể chịu nổi sự loè loẹt ấy, Xenovia cũng thở dài. Dù cho Xenovia có là một người dễ tính đi nữa... nhưng cách cư xử của Nero từ đầu đến cuối vẫn quá phiền phức. Sau vị tu sĩ trẻ là lượt của cô gái trẻ xinh đẹp mang trên mình trang phục màu đen dành cho nữ tu! Tôi đã chú ý đến cô gái này ngay từ đầu! Giống như Nero, cô ấy cũng tầm tuổi chúng tôi. Nếu tôi nhớ chính xác thì tên cô là Mirana! Cô ấy là người nga với đôi mắt màu xám phảng phất nét xanh lam đầy mê hoặc. Vì đã đến lượt của mình, cô hơi đỏ mặt lên, và ngại ngùng giới thiệu bản thân.

"...Tôi là Mirana Shatarova...quân [Át] của Gabriel-sama. ...Tôi là sestra của Giáo hội Chính Thống giáo Nga. Hân hạnh được gặp mọi người..."

....Aaaaaaaahhhh, ngay cả giọng nói cũng cực kỳ dễ thương...! Cô là quân [Át] của Gabriel-san, Thiên sứ đại diện cho công lý tuyệt đối! Những cô nàng dễ thương thế này là điều tuyệt nhất! Nàng tiên ở Nga thật sự có tồn tại! Nhân tiện, từ 'sestra’ có nghĩa là nữ tu trong Giáo hội Chính thống giáo Nga. Thế nhưng, hehehe... tôi nghe đồn các thành viên trong đội [Brave Saint] của Gabriel-san đều là nữ! Dù cho đó là quân Đầm Griselda-san, hay quân Át Mirana-san trước mặt tôi, tất cả đều xinh đẹp! Tuyệt! Bằng bất cứ giá nào, tôi phải làm quen bọn họ mới được! Khi sự phấn khích đang dâng trào bên trong tôi, những lời Dulio thốt ra bơm thêm phấn khích hơn nữa.

"Về chủ đề này, Mirana có vòng hai hơi bị khủng, và cô rất nổi tiếng trong số các nữ Thiên Thần chuyển sinh."

—Cái! Nghe thế, mắt tôi ngay lập tức dán vào vếu Mirana-san! Nhưng trang phục nữ tu lại che đi cặp đồi ấy, nên tôi không thể nào nhìn rõ chúng được...chết tiệt! Tiếc thật, tôi không thể học được kỹ thuật của Motohama. Vì mấy tên điên cứ liên tục tấn công, cộng với những thay đổi xung quanh tôi, tôi không có cơ hội luyện thành kỹ năng của Motohama!

"Ahh."

Cảm thấy xấu hổ trước ánh nhìn của tôi, Mirana-san thốt lên một tiếng dễ thương và dùng hai tay che ngực lại. Phản ứng đó, không có vẻ gì là cô đang giận, hay đúng hơn, cô chỉ cực kỳ xấu hổ mà thôi! Với tôi, đây quả là điều mới mẻ! Trong khoảng thời gian dài, tôi chưa thấy lại sự xấu hổ khi không biết phải làm gì này! Dù các cô gái trong nhà tôi đều rất thoáng, nhưng là đàn ông, sự xấu hổ thuần khiết này lại thú vị hơn nhiều...!

"Dulio, đó là quấy rối tình dục đó, anh biết không?"

Từ bên canh, Griselda-san chen vào. ...Vào lúc đó, tôi cảm nhận ánh mắt nào đó lườm tôi. Quay về phía ánh nhìn ấy—.

"...."

Là Asia-chan siêu dễ thương đang phụng phịu phồng má! Trên mặt cô hiện lên dòng chữ  'Tớ cũng là nữ tu đấy nhá'! Được rồi, tớ biết rồi, tớ biết rồi! Asia, tớ hiểu rồi! Nhưng ngẫm lại, từ trước đến giờ, các nữ tu có siêu năng lực mà tôi đã gặp đều rất đẹp! Xenovia bỗng dưng chen ngang

"Hmm! Có khi nào đây là chiến thuật đội Joker không!? Kể với Ise rằng Sơ Mirana có bộ ngực khủng để Ise không thể tập trung chiến đấu trong trận chiến sắp tới!?"

Nghe thế, Dulio cười lớn.

"Ahahaha! Hiểu rồi! Đây chắc chắn là điểm yếu! Được thôi, tôi sẽ đưa vếu Mirana vào chiến thuật."

Sắc đỏ trên mặt Mirana-san còn đậm hơn nữa! Thế nhưng, cô e thẹn đáp

"...N-Nếu ngực em có thể mang lại chiến thắng cho đội...thì em sẵn sàng dùng chúng..."

Thật dũng cảm khi dám nói lời ấy! C-Cô sẽ dùng chúng!? Cô sẽ thật sự đưa cặp vếu đó vào chiến thuật!? Tệ thật! Cực kỳ tệ! Tôi chắc chắn sẽ sa ngã vì chúng! Tôi chắc chắn sẽ mắc câu! Nếu vẫn còn là quân [Tốt], liệu tôi có thể nói 'chắc chắn’!? Dù đang trưng ra nét mặt dâm tà, nhưng hiện giờ tôi đang là [Vua]! Tôi là quân [Vua] của mọi người! Tôi không thể cho họ thấy bộ mặt đáng xấu hổ ấy được! Nhưng, chiến thuật của đối thủ thật xuất sắc! Vếu Mirana-san chắc chắn sẽ là kẻ thù hùng mạnh! Đang đắm mình trong niềm vui và nỗi đau của việc kiềm chế bản thân, tôi chua chát hỏi

"...Ravel, anh nên làm gì?"

Nghe thế, Ravel lặng lẽ nói

"—Nếu anh đánh bại được đối thủ này, thì anh có thể tuỳ ý nắn bóp ngực em, vậy nên anh phải vượt lên ham muốn bản thân trong trận đấu sắp đến."

—Cái! Quản lý của tôi dám nói điều đó mà không hề đỏ mặt hay thậm chí xấu hổ! ...Cám ơn em rất nhiều! Anh rất biết ơn em! Tôi có thể đòi hỏi gì thêm từ người quản lý đầy tài năng này nữa chứ!? Với tâm trí vững vàng, tôi dõng dạc đáp lại Dulio

"Nếu anh dùng vếu Mirana-san, tôi chắc chắn sẽ vượt qua nó, vì tôi đã có Ravel!"

Trong tình thế mà tôi không biết nói gì hơn, Griselda-san quay về phía Bina-shi và nói

"Cô phải cứng cỏi lắm nhỉ."

Bina-shi lặng lẽ đáp

"Thường thôi."

Phía bên kia, Dulio cười lớn đến mức nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt. Dulio nói

"Oh, Ise-kun khá thú vị đấy."

—Một cú ho đem cuộc nói chuyện trở về chủ đề chính.

"Ahem. Vậy thì."

Nói thế, thành viên tiếp theo trong [Brave Saints] đứng lên. —Đó là chàng trai người nhật tầm tuổi ba mươi với gương mặt chắc khoẻ. Mái tóc đen được búi lên sau đầu — hệt như kiểu tóc các samurai vậy. Trên mu bàn tay, chữ 'J’ phát ra ánh sáng.

"Tôi là Shinra Kiyotora, quân [Bồi] của Metatron-sama. Mong được làm quen với mọi người."

Ah, là quân Bồi của Metatron-sama! Tôi đã gặp Metatron-san trước đó. Ông ta đam mê với văn hoá Nhật Bản và thậm chí còn luyện tập ninjutsu thứ thiệt... Nhưng, anh chàng trước mặt tôi đây lại gợi lên hình ảnh ai đó.

"Có khi nào anh là người quen của Shinra Tsubaki-senpai không?"

Quả thực, cái tên Shinra đến từ một nhóm những người mang siêu năng lực ở Nhật Bản — một trong Ngũ Đại Gia Tộc. Vì đã trở thành Thiên Thần tái sinh, có lẽ anh ta đến từ gia tộc này. Dựa vào đó, tôi nghĩ anh chàng Shinra-san này và Shinra Tsubaki-senpai phải có mối liên hệ nào đó. Hơn nữa, ít nhiều thì anh ta mang vài nét tương đông với Shinra-senpai. Anh chàng — Shinra Kiyotora dường như cũng biết về Shinra Tsubaki-senpai.

"Tsubaki? Cô ấy là con gái của một người họ hàng với tôi."

Shinra Kiyotora liền đáp. Vậy là hai người này đến từ cùng một gia tộc sao. Dulio bồi thêm

"Seiko mang trong mình dòng máu gia tộc Shinra, và cậu ta là chú của trưởng tộc hiện tại, [Bạch Hổ Shinra]. Thế nhưng, cậu ta lại tin vào Thiên Chúa và tự mình đến Vatican để chiến đấu cho giáo hội, nên cậu ấy khá nổi danh ở Thiên Đàng."

Oh, dù là thành viên gia tộc Shinra nhưng anh ta lại tin vào Thiên Chúa giáo, và còn trở thành Thiên Thần tái sinh nữa chứ. Quá trình lạ vậy sao. Thế nhưng, dường như Shinra-san muốn phản bác lại điều gì đó mà Dulio vừa nói.

"...Dulio-dono, tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là Seiko..."

Đáp lại, Dulio cười lớn.

"Nhưng tôi nghe nói Kiyotora có thể đọc là Seiko, hơn nữa cái tên Seiko dễ thương hơn."

Quả thật, thái độ vô tư lự đó rất hợp với Dulio! Đúng là có thể phát âm Kiyotora thành Seiko, nhưng một người đàn ông Nhật chắc chắn không muốn được gọi bằng cái tên đó. Shinra-san ho thêm tiếng nữa.

"...Ahem, dù sao thì, tôi đến từ gia tộc Shinra và cũng là một Thiên Thần tái sinh. Dù là thành viên thuộc Ngũ Đại Gia Tộc nhưng cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi đều hướng về Thiên Đàng và Metatron-sama."

Màn tự giới thiệu của Shinra-san kết thúc, và thành viên cuối cùng trong [Brave Saints] hôm nay là — Griselda-san. Cô đứng lên và giới thiệu bản thân cho chúng tôi.

"Có lẽ mọi người đã biết rồi, tôi là quân [Đầm] của Gabriel-sama, Griselda Quarta. Như mọi khi, cám ơn mọi người đã chịu đựng những rắc rối để chăm sóc tốt cho Xenovia yêu dấu..."

[Không, không có gì.]

Ngoài Xenovia ra, Ravel, Asia, Irina, Rossweisse-san và tôi đều đáp lại như thế. Xenovia làm vẻ mặt phức tạp. Và như thế, màn tự giới thiệu của các Thiên Thần tái sinh trong hôm nay đã kết thúc. Quân Joker Dulio, các quân Át của Tứ Đại Thiên Sứ, quân Bồi của Metatron-san, và quân Đầm của Gabriel-san. Là những Thiên Thần tái sinh mang đặc tính những lá bài được giao cho mình, với đội hình hiện tại, bọn họ có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp khi các quân bài được tập hợp lại thành các sảnh. ...Ngoài những quân Át đang chiến đấu bên trong Kết giới Biệt lập, trong số Tứ Đại Thiên Sứ, chỉ Michael-san, Raphael-san, và Uriel-san mang các [Brave Saint] của mình đến. Các Thiên Thần còn lại là Gabriel-san, Metatron-san, và các Thiên Sứ khác. Và những Thiên Thần tái sinh khác đã được thêm vào để tham gia giải đấu. Thế nhưng, ngay cả khi bỏ qua các quân Át, Đầm, Bồi, và các quân từ Mười trở xuống, tôi vẫn khá lo lắng. Hơn nữa, quân Đầm của Thiên Sứ Sandalphon-san là một thành viên khác trong đội kia. Nếu được thì tôi cũng muốn gặp người đó.

"Các thành viên khác...không đến sao?"

Nghe tôi nói thế, Dulio-san nở nụ cười chua chát.

"Nếu mang họ đến đây thì tôi sẽ làm phiền Ise-kun mất. Nên vài thành viên trong đội đang chờ ở gần đây. Ban đầu tôi muốn mang theo một quân [Mười] và quân [Đầm] khác, nhưng..."

Nhắc đến quân Mười và quân Đầm khác, lý do họ từ chối gặp mặt là

"Hai người đó cho rằng bản thân vẫn chưa đủ mạnh."

"Không phải họ đều rất mạnh sao?"

Irina nhận xét về những người đồng đội không có mặt ở đâu. Dù gì thì họ đều được giao những nhiệm vụ quan trọng, nên tất nhiên họ là những người rất mạnh. Thế nhưng, các quân Át của Thiên Sứ Seraphim Metatron-san và Sandalphon-san vốn dĩ được mời tham gia vào giải đấu... nhưng vì phải làm các nhiệm vụ đặc biệt, sau vòng loại họ mới có thể chính thức tham dự được, do đó chúng tôi sẽ không đấu với họ trong trận này. Có vài lời đồn về 'quân chủ bài khác’ — quân Joker Phụ khiến cho Ravel lo lắng. Nhưng có vẻ kẻ đó không ở trong đội Dulio.... Thấy những thành viên trước mặt mình, Xenovia thở dài.

"Dù có nghĩ thế nào đi nữa, bọn họ đều rất mạnh. Khi tớ còn chiến đấu cho Giáo Hội, tớ đã nghe danh tiếng của vài người, và giờ tất cả đều tập trung ở đây. Nếu còn ở thời kỳ trước, những người ở đây sẽ là lực lượng chiến đấu có khả năng chống lại Quỷ Siêu cấp và các thuộc hạ của hắn."

Như Xenovia vừa nói, khi còn là chiến binh cho Giáo hội, những người ở đây đều rất mạnh. Dĩ nhiên, cả Xenovia và Irina cũng vậy. ...Nếu bọn họ có thể dễ dàng đánh bại các con Quỷ Thượng cấp, và nếu giờ vẫn còn là thời kỳ trước, thì bọn họ đủ mạnh để đánh úp Underworld. Sau khi các Thiên Thần giới thiệu xong, Dulio vỗ tay.

"—Dù sao thì, chừng đó là hết rồi. Trước khi giám sát viên phe tôi đến, hay là chúng ta tán gẫu xíu đi?"

Mặc dù bọn tôi là đối thủ trong trận tiếp theo, nhưng đội trưởng Dulio vẫn vui vẻ, và bầu không khí trong căn phòng vẫn sôi động. Tán gẫu được tầm mười phút, tiếng gõ cửa vang lên.

"Ise, có vị khách đến trễ."

Mẹ tôi nói vọng qua cánh cửa. Chắc hẳn là vị giám sát viên được nói đến lúc trước. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra và người đó xuất hiện — bầu không khí liền thay đổi và trở nên căng thẳng.

"Xin lỗi mọi người, tôi không quen lắm với địa lý Nhật Bản."

Người đó — là Quỷ Siêu cấp. Mái tóc màu bạc hợp với bộ vét, một người đàn ông Tây phương tầm hai mươi tuổi. Đôi mắt màu xanh lục mang lại cảm giác sâu thẳm đến vô cùng. Ông ta nở nụ cười mỏng và tự giới thiệu bản thân.

"Hân hạnh được gặp mọi người, các thành viên [Sekiryuutei of Blazing Truth]. Tôi là giám sát viên đội [Joker of Heaven] — Rudiger Rosenkreutz. Rất vui được làm quen với các bạn."

—Rudiger Rosenkreutz! ...Là Quỷ tái sinh từ nhân loại, ông ta đã lập nên nhiều huyền thoại trong Rating Game ở Underworld! Là Quỷ Siêu cấp, ông ta là một trong những người mạnh nhất trong Rating Game — đứng ở hạng bảy. Thế mà... ông ta lại là giám sát viên cho đội Dulio! Khi nghe được tin này, phe tôi đã rất sốc. Không chỉ tôi, mà ngay cả truyền thông Underworld cũng dậy sóng. Người đàn ông này chính là trọng tài trong trận đấu giữa tôi và Sairaorg-san. ...Hơn nữa, quan trọng nhất, ông ta chính là hình mẫu Quỷ tái sinh mà tôi đặt làm mục tiêu. Tôi trịnh trọng đứng lên chào hỏi ông.

"Hân hạnh được gặp ông, tôi là [Vua] đội [Sekiryuutei of Blazing Truth], Hyoudou Issei. Cám ơn ông đã làm trọng tài cho trận đấu của tôi trong quá khứ." 

Rudiger-san xua tay đáp

"Lúc đó cậu đã cho ta thấy một trận đấu tuyệt vời, ta rất hài lòng."

Diethelm-san, vốn dĩ ngồi cạnh Dulio, đứng lên và nhường ghế anh ta. Có lẽ anh ta nghĩ Rudiger-san... giám sát viên nên ngồi cạnh đội trưởng Dulio. Sau khi cám ơn Diethelm-san, Rudiger-san ngồi hơi đối diện tôi. —Tôi có thể cảm nhận rõ ràng dáng vẻ oai nghiêm của ông. Cách đi đứng và dáng ngồi đều hệt như tác phẩm nghệ thuật, và cả người ông toả ra sự cao quý. So với những nhân loại tái sinh thành Quỷ mà tôi đã gặp lúc trước, bầu không khí từ ông ta khác xa những người khác như trời và đất—. Lần này, Ravel nói

"Tôi chưa từng nghĩ ông lại làm giám sát viên cho đội kia, Rudiger-sama..."

Những lời Ravel giống hết bình luận từ truyền thông Underworld. Là một con Quỷ ở Underworld, Rudiger Rosenkreutz không tự mình tham gia vào giải đấu, mà lại chọn làm giám sát viên trong giải đấu!? — Sự việc bất ngờ này đã gây nên nhiều lo lắng. Đáp lại lời Ravel, Rudiger-san mỉm cười

"Fufufu, ta nên nói chỉ là tình cờ, hay đúng hơn là một cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi. Vì mục tiêu của ta và của họ đều giống nhau, bọn ta quyết định cùng nhau tham gia giải đấu này. Dù gì thì hân hạnh được gặp cậu. —Hyoudou Issei-kun."

Người mà tôi đặt làm mục tiêu phấn đấu đang muốn bắt tay tôi! Theo phép lịch sự, phía trên mặt bàn, tôi liền đưa tay ra và bắt tay ông ấy.

"V-Vâng. Chúng tôi cũng thế, hân hạnh được gặp ông."

Rudiger-san vui vẻ cười

"Cậu không cần phải trang trọng thế, đối thủ cậu không phải tôi, mà là Dulio và những người khác."

Dulio cười lớn

"Đúng thế, tôi sẽ thấy cô đơn nếu cậu chỉ để tâm đến giám sát viên Rudiger, Ise-kun."

Ah, được gặp huyền thoại trong giới Quỷ tái sinh, tâm trí tôi chỉ hướng về ông ấy mà thôi! Ông cũng là giám sát viên đội đối thủ, nên dù truyền thông Underworld có im lặng đi nữa, tôi vẫn rất lo. Để đưa bầu không khí bình thường trở lại, Ravel đứng lên.

"Vì tất cả chúng ta đều đã tự giới thiệu bản thân, tôi nghĩ giờ là lúc thưởng thức ít trà tươi. Tôi đã chuẩn bị bánh cho mọi người rồi, nên tôi sẽ rót thêm ít trà cho các bạn."

Nghe thế, Irina cũng đứng lên.

"Tớ sẽ xuống lầu và mang ít trà bánh lên!"

Nói thế, cô rời phòng và đi xuống lầu. Rudiger-san quan sát từng thành viên trong [Sekiryuutei of Blazing Truth]. Đột nhiên — ánh mắt ông dừng lại tại Bina-shi. Rudiger-san hỏi

"...Có phải cô nàng mang mặt nạ đằng kia tên là Bina Lessthan không?"

"Vâng, hân hạnh được gặp ngài."

"...Rất vui được biết cô. Màn trình diễn của cô trong trận đấu vừa qua rất ấn tượng. Có lẽ cô có ít kinh nghiệm với Rating Game? ...Dù, có thể thấy rõ là cô quen với các luật trong game."

"Ừ thì cũng hơi hơi."

...Chỉ với cuộc hội thoại ngắn ngủi, dường như ông ta đã nhận ra điều gì đó. Chính xác hơn, chỉ bằng việc quan sát trận chiến của Bina-shi, ông ta đã có đầu mối gì sao...? Dù nét mặt không thay đổi, nhưng Ravel đang hoảng loạn ở bên trong. Ngồi bên cạnh em ấy, tôi có thể thấy rõ điều đó. ...Nếu bọn họ thu thập được thêm thông tin, thì họ sẽ dùng thông tin đó vào trong chiến thuật, có lẽ đó là những gì Ravel đang nghĩ. Khi nhận ra Asia, Rudiger-san hỏi

"Oh, Asia Argento-san, mặt cô khá nhợt nhạt đấy."

"...Ah, xin lỗi. Tôi chỉ là đang nghĩ về nhiều thứ thôi."

Để nói đỡ cho Asia, tôi chen vào

"Ah, về việc đó, Asia—"

Nhưng, câu giải thích của tôi liền bị chặn lại khi Rudiger-san nói

"Dù sao thì đây là khoảng thời gian khó khăn nhất cho hội trưởng câu lạc bộ mà. Asia Argento-san, vào lúc này, điều tốt nhất nên làm là xin lời khuyên từ người tiền nhiệm và các tiền bối khác. Cô không nên tự mình làm mọi chuyện."

"V-Vâng."

Asia đáp.... ...Rudiger-san đã điều tra rất kỹ...! Ravel nói

"...Có vẻ như ông khá quen với tình hình của Asia-sama."

Nụ cười vui vẻ trên môi Rudiger-san vẫn y nguyên.

"Dù sao thì cô ấy sẽ là đối thủ trong trận đấu sắp tới."

"......Tôi hiểu."

Tất cả những gì Ravel có thể làm là mỉm cười...nhưng thực tế em ấy đã hoảng loạn đến mức cứng người. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm thêm một lúc, nhưng Rudiger-san vẫn giữ nguyên phong cách nói chuyện lịch lãm ấy. Vào lúc đó, Irina mang khay bánh trà lên.

"Đây là bánh và ít trà đen tươi."

Vừa cắt bánh cho các vị khách, Irina vừa nói

"Người đã giúp tớ cắt bánh là Elme—"

"Irina-sama! E-Em sẽ giúp chị!"

Để ngăn Irina nói, Ravel cũng giúp đỡ phục vụ trà bánh. Sau đó, cuộc họp kết thúc trong bình yên... Sau buổi gặp mặt, Ravel nói riêng với tôi.

"...Lúc nãy em hơi hỗn, em xin lỗi. Nhưng, em nghĩ tốt hơn nên giấu việc Elmenhilde-sama đang ở cùng chúng ta."

Em ấy đang nói về lúc Irina cắt bánh huh. Irina vốn dĩ định nhắc đến Elmenhilde, nhưng Ravel đánh giá việc đó không tốt. Ravel nói tiếp

"Vì Rudiger-sama thậm chí đã nghiên cứu kỹ Asia-sama đến mức đó, có thể nói ông ta đã biết tường tận từng thành viên trong phe ta rồi."

"Ravel, em muốn giấu Elmenhilde sao?"

Ravel gật đầu....Có vẻ như em ấy định cho Elmenhilde vào đội. Thế nên em ấy muốn giấu nhẹm thông tin về Elmenhilde đi. Với ánh mắt sắc lẹm, Ravel nói

"Trận chiến đã bắt đầu, Ise-sama. Ông ta đến đây với mục tiêu xác nhận lại lần cuối. —Ông ta đích thân đến đây để xác nhận khuôn mặt, thái độ, cách sống, môi trường, và bầu không khí giữa chúng ta."

Vậy là Rudiger-san tự mình đến để cảm nhận chúng tôi khi đang ở nhà...

"...Đáng sợ thật."

"Rốt cuộc, ông già đó đã leo lên hàng top và đạt hạng bảy. Thêm vào đó, Rudiger Rosenkreutz-sama sẽ tận dụng tinh thần đối thủ để thao túng trận đấu. Vô số Quỷ thượng cấp từ bảy mươi hai gia tộc trụ cột bị nghiền nát dưới tay ông ta về mặt thể chất lẫn tinh thần."

Người chơi khác mà Bina-shi và tôi nhắc đến hôm trước — chính là Rudiger-san. ...Chúng tôi sẽ đấu với đội [Joker of Heaven] dưới trước Dulio, và giám sát viên bên họ chính là Quỷ siêu cấp đạt hạng bảy trong Rating Game chuyên nghiệp — Rudiger Rosenkreutz.

Phần 4

Tối hôm đó—. Vì đang tham gia vào giải đấu, Rias, Akeno-san, và các thành viên nhóm Gremory bận vài việc nên họ sẽ về trễ, do đó tôi không ngủ chung với Rias đêm nay, Nói đến đây, kể từ khi giải đấu bắt đầu, Rias thường dẫn Akeno-san đi đâu đó. Dù Rias không kể tôi nghe chi tiết mọi chuyện, nhưng dường như việc này liên quan đến giải đấu, nên có lẽ cô ấy không thể nói được. Theo như hệ thống giải đấu, sau khi đăng ký, một trận đấu sẽ được nhanh chóng sắp xếp. Rias có trận đấu vào vài ngày nữa, nên dĩ nhiên chị ấy muốn chuẩn bị....Về phần mình, đương nhiên trận đấu kế tiếp với Dulio rất quan trọng, nhưng giải đấu không chỉ có trận này. Chỉ cần có người đăng ký, trận tiếp theo, trận sau đó, và trận kế đó...đều được lên lịch trình theo cách này. Trên thực tế, tôi khá lo lắng về những gì sẽ diễn ra sau trận đấu với Dulio — dù nói thế, nhưng đây là một trong những trận đấu sống còn với chúng tôi. Ngay cả khi hai đội tôi và Rias có khác nhau, chúng tôi vẫn là thành viên nhóm Gremory, và mối quan hệ giữa hai bên vẫn như xưa. Nhưng trong trận đấu này, đội tôi và đội Rias là đối thủ của nhau, thế nên hai bên phải hành động riêng rẽ. Dù gì đi nữa, Asia sẽ là người ngủ cùng tôi đêm nay....Nói về Asia, dường như tâm trạng cô không tốt lắm kể từ khi buổi gặp mặt kết thúc. Có lẽ là do cậu ấy giận vì tôi hướng ánh mắt thèm thuồng đến Mirana-san, cũng là một nữ tu như Asia. Ah, trước khi ngủ, tôi đã nói với Asia rằng cậu chính là nữ tu tuyệt nhất trong thâm tâm tôi! Không không, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nói lại một lần nữa, rằng Asia là người không thể thay thế trong lòng tôi!? N-Nhưng, Mirana-san rất dễ thương, và cô ấy còn có cặp đồi khổng lồ... ...Không, tôi không thể! Vừa lắc đầu nguầy nguậy, tôi cố thay đổi hình ảnh 'nữ tu xinh đẹp’ từ Mirana-san sang Asia-chan! Dù sao đi nữa, Asia là người quan trọng với tôi, và tôi phải cho cô ấy biết điều đó! —Khi tôi cuối cùng đã ổn định lại xúc cảm của mình, tôi thay bộ pyjama, còn Asia đang đi tắm...Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

[Ise-sama, em vào được chứ?]

Là giọng Ravel. Em ấy muốn nói gì đó trước khi đi ngủ, có lẽ là thứ gì đó liên quan đến Rudiger-sama.

"Vào đi."

Nghe tôi trả lời, Ravel mở cửa bước vào. Ban đầu tôi nghĩ em ấy đến đây để thảo luận lại tình hình, nhưng tôi đứng hình ngay khi thấy Ravel! —Ravel đang mang chiếc đầm ngủ trong suốt màu trắng! Không cần phải nói, cặp vếu đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện, và tôi có thể thấy núm vú ẩn sau lớp vải mỏng tanh! Có lẽ vì đang xấu hổ, mặt Ravel đỏ chót cả lên, và em ấy e thẹn cựa người. Ravel đang xõa tóc xuống, và trên môi ánh lên sắc đỏ của son. Ravel nói với vẻ quyết tâm

"...R-Rias-sama và Akeno-sama không có ở đây đêm nay, nên Ise-sama sẽ ngủ chung với Asia-sama tối nay, phải không?"

"Y-Yeah, chuyện là như thế..."

"B-Ba người thường ngủ chung với nhau..."

Tôi nuốt nước bọt! Cô nàng quản lý thường thầm lặng giúp đỡ tôi nay lại nghiêm túc đến thế, và trên hết, em ấy đang mang chiếc đầm ngủ trong suốt dâm đãng... Tôi không thể nào kiềm chế được! Cố chịu sự xấu hổ, Ravel nói lớn

"...Đêm nay em sẽ là người thứ ba đó! E-Em có nghĩa vụ phải quản lý giấc ngủ cho Ise-sama, nên em đến đây!"

Q-Quản lý giấc ngủ cho tôi—. ...Mình vừa nghe cái gì vậy? Tôi đã nghe những lời đáng kinh ngạc đó từ chính miệng Ravel...! T-Tôi không thể nghĩ nổi mình sẽ được quản lý theo kiểu gì! Có vẻ Ravel đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, và từng bước một, cô nàng tiến lại gần tôi. ...Bộ đầm ngủ trong suốt và cặp vếu đàn hồi đang phô ra ngay trước mắt tôi. Quả thật, q-quản lý, quân [Tượng] của tôi sở hữu cặp đồi quá ư quyến rũ! Đôi bàn tay đang run rẩy của Ravel nắm lấy tay phải tôi — kéo và nhấn nó vào cặp vếu đẹp đẽ ấy! Tận hưởng sự trù phú của bộ ngực ấy, bàn tay phải tôi gần như đắm chìm trong u mê! Quá đỉnh! Quá mềm! Cả năm ngón tay gần như hét lên 'cám ơn...' khi chúng tận hưởng hạnh phúc tột cùng ấy! Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cặp vếu tuyệt vời này vẫn luôn ở bên cạnh tôi! Ravel ngước lên và nói với giọng ngái ngủ

"...Xenovia-sama và những người khác hỏi em có làm điều gì khó nói trong nhà kho ở nơi làm việc không.... và khi em đáp rằng [Yeah, về chuyện đó, em có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu không đứng đắn của Ise-sama ở đó], em bị bọn họ lôi đi."

"Yêu cầu không đứng đắn...?"

"C-Cơ thể và tâm hồn em đều thuộc về [Vua], hay nói cách khác, chính là anh, Ise-sama. Dù cho có là công việc...h-hay những thứ khác, em đều sẽ làm cho anh... N-Nếu anh muốn nắn vếu, em có thể cho anh làm điều đó ngay lập tức... Dù gì thì đây là một phần công việc của em mà..."

......Máu chảy ra từ mũi tôi....Cô nàng này đang nói gì thế! N-Nếu em nói thế, thì sau mỗi giờ làm việc

"Phew — giải lao rồi, anh muốn bóp vếu một lúc. Ravel, được không?"

"Vâng, anh cứ tự nhiên!"

—Em làm anh nghĩ cái quái gì thế!? K-Không, việc này chắc chắn là có thể, vì tôi là [Vua] mà! Ngay cả khi tôi ở vị trí cao nhất, xoa bóp vếu trong giờ làm việc vẫn khá là khó..... ....C-Chuyện này có thể được sao...? ...Là vua harem, tôi có thể làm chuyện này chứ!? Chết tiệt! Vào mấy lúc như này, nếu Azazel-sensei có ở đây, chắc chắn ông sẽ cho tôi lời khuyên tốt nhất! Sensei, mau mau đánh bại Trihexa và trở lại đi! Rồi trả lời thắc mắc của em! Rias và Akeno-san, hai onee-sama đó không có ở đây—. Vào những đêm thế này, trong nhà Hyoudou — phòng tôi luôn những tình huống khó xử như thế này! Thông thường, Rias và Asia thường ngủ chung với tôi. Nhưng khi Rias không có ở đây, sự cân bằng giữa các cô gái bị xáo trộn, và phòng tôi sẽ đón chào những vị khách bất ngờ. Bình thường, Akeno-san luôn lẻn vào giường tôi mà không bị ai phát hiện, nhưng lúc này Akeno-san không có ở đây... nên mới xảy ra tình huống ngoài dự tính này! Vừa tận hưởng độ mềm mại của vếu Ravel, tôi vừa tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra ở nơi làm việc sau đêm nay! C-Chính lúc này, ai đó bước vào phòng! Hướng về phía cửa — là Asia vừa mới trở về từ phòng tắm!

"...Ise-san? ...Và Ravel-san?"

Mang trên mình bộ pyjama thường thấy, Asia nhìn tôi và Ravel — tôi đang chạm vào cặp vếu đằng sau chiếc đầm ngủ trong suốt của Ravel — Asia nhìn qua nhìn lại hai người chúng tôi!

"A-Asia!? C-Chuyện này là...!"

Ngay lập tức, tôi cố bào chữa — nhưng Ravel không những ngồi yên, mà còn bỏ đi thái độ kiềm chế thông thường, thay vào đó bám chặt vào tôi hơn nữa!

"Xin lỗi nha, Asia-sama. Em đã chiếm Ise-sama rồi. Đêm nay em sẽ quản lý giấc ngủ cho Ise-sama..."

Nói thể, cơ thể mềm mại của Ravel ép mạnh vào tôi hơn nữa...! Khăn tắm trên tay Asia rơi xuống đất, và có vẻ cô không biết phải nói gì.

"...Chiếm? Q-Quản lý giấc ngủ...? Ise-sama, cậu đã làm thế với Ravel-san...? T-Tớ chưa nghe chuyện này bao giờ..."

Tất nhiên rồi, vì tôi cũng chả biết chuyện này! Chuyện giấc ngủ chỉ mới được nhắc đến lúc nãy thôi! Tôi không biết phải nói gì hơn! —Đột nhiên, đèn trong phòng tắt đi! Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được hai người nào đó vội vã chạy vào phòng! Nhanh như cắt, hai người đó tiến đến chiếc giường mà Ravel, Assia, và tôi đang ở trên đó! Trong màn đêm, cuối cùng tôi đã thấy rõ hai người họ. —Là Xenovia và Irina! T-Thật sao! Hai cô nàng dám tắt đèn và chạy đến đây như những ninja! Ngay cả trong bóng tối, Quỷ có thể thấy rõ. Ravel, Asia, và tôi đang ở chính giữa chiếc giường, còn Xenovia và Irina lần lượt ở bên trái và bên phải, thế là tôi hoàn toàn bị bao quanh bởi mấy cô gái. Xenovia quay mặt qua phía tôi và hỏi

"Ise, mắt cậu hoàn toàn dính chặt vào cặp vếu của nữ tu đó trong suốt buổi họp ban nãy."

Irina tựa người vào lưng tôi, và đặt đầu trên vai tôi. Nhìn thẳng vào mặt tôi, cô nói

"Đúng thế! Tớ cũng nhận ra chồng yêu dán mắt vào đó!"

Họ đang nói về Mirana-san, và có vẻ giống như Asia, hai cô nàng đã chú ý đến chuyện đó...

"Đ-Đó là...Tớ không tài nào chịu nổi! Dulio đã kể về chúng, nên tớ không thể kiềm chế bản thân khỏi liếc nhìn cặp đồi ấy được."

Dù không thật sự nhìn được bộ ngực ấy, tôi không thể dừng tưởng tượng phản ứng e thẹn của cô ấy và bộ vếu khổng lồ ẩn bên dưới trang phục nữ tu đó. Tôi không thể không dán mắt vào chúng được! Xenovia nắm tay tôi và đặt nó lên ngực cô ấy, và một thoáng nuối tiếc lướt qua mặt cô!

"Kuh.....Dù tớ khá tự tin vào kích thước vếu mình... Quá rõ ràng, tớ đã thua trước Mirana Shatarova...!"

Dù cậu đang nuối tiếc, nhưng làm thế này...! Cám ơn cậu! Độ đàn hồi tuyệt vời và cảm giác mềm mại vượt trội từ ngực Xenovia làm đầu tôi nóng đến mức sắp sôi lên! Trong khi xúc giác đang hài lòng tận hưởng ngực Xenovia, cậu ấy nói

"Cơ mà, không phải là cô muốn nói gì đó sao, Asia?"

Cảm nhận ánh lườm của Asia, tôi nhìn vào Asia đang ở bên cạnh mình.

"..."

Asia phồng má lên, rõ ràng là cô đang dỗi.

"V-Về chuyện đó, Asia, tớ..."

"...T-Tớ cũng là nữ tu."

"Mmm, tớ biết."

"...Ise-san, cậu thích vếu khủng như Rias-oneesama , đúng không?"

Nếu nói không, thì tôi không còn là bản thân nữa, nên điều đó hoàn toàn đúng—. Với sự quyết tâm trên gương mặt, Asia liền cởi pyjama ra, và phô bày cơ thể trần trụi trước mặt tôi! Dù mặt đang đỏ hết cả lên, Asia vẫn gom hết dũng khí để nắm lấy hai tay tôi — và đặt lên ngực mình! Một cảm giác tuyệt vời tấn công bàn tay tôi! —Lúc đó, tôi nhận ra! ...Tôi xác nhận lại lần nữa cảm giác không vừa vặn nơi bàn tay mình...! Đôi khi, tôi chạm vào ngực Asia, nên tôi liền nhận ra. —Rõ ràng là vếu Asia đã bự hơn! ...Tất nhiên, chưa lớn như Rias hay Akeno-san, nhưng chúng đã tiệm cận kích cỡ của Xenovia và Irina...! Cảm giác này, độ đàn hồi và độ mềm, tất cả đều hoàn toàn khác biệt so với một năm về trước! —So với lần đầu gặp nhau, kích thước vếu Asia đã lớn lên rất nhiều! Trong khi sắc đỏ vẫn còn trên mặt, Asia mạnh mẽ nói

"T-Tớ cũng đang phát triển! C-Chúng chắc chắn sẽ to như Xenovia-san hay Irina... Chúng sẽ ngang ngửa vếu Ravel-san, không, chắc chắn sẽ to hơn Ravel-san! Tớ chắc chắn sẽ trở thành nữ tu có bộ ngực khủng hơn Mirana-san, Ise-san!"

—Cái. ....Asia, cô ấy thật sự tuyên bố điều đó mà không ngập ngừng chút nào. ...So với bản thân thường thấy, cô ấy thường bị lấn át bởi sự hiện diện của Rias và Akeno-san đến mức ứ nước mắt.... Dù được Xenovia và Irina giúp đỡ, tôi chưa từng nghĩ Asia dám tuyên bố như thế! Thấy Asia như này, Xenovia và Irina trào nước mắt.

"...Đúng, đúng thế, Asia."

"Uuh, chúng tớ đã thử tất cả phương pháp để tăng kích thước ngực lên! Chồng yêu, em cũng lớn hơn nè!"

Irina tiết lộ thêm... Với gương mặt chua xót, Ravel gật đầu.

"Quỷ khác loài người, ngay cả khi Quỷ có trưởng thành, vẫn có khả năng cơ thể họ tiếp tục phát triển. Không chỉ là do năng lượng quỷ trong người, mà còn có vài nguyên nhân khác... có lẽ những suy nghĩ của Asia-sama đã làm cho cơ thể được tái sinh tiếp tục phát triển."

Nói mới nhớ, tôi nghe nói sau khi trưởng thành, vếu các nữ Quỷ vẫn có khả năng phát triển. Có lẽ Asia là minh chứng cho tin đồn này, dù có thể đây chỉ là sự phát triển vốn có của Asia thôi. Hoặc có lẽ cả hai nguyên nhân này gộp lại, và tạo nên kết quả tuyệt vời này—. Khi đang nghĩ về những chuyện đó, tôi tiếp tục nắn bóp cặp đồi của Asia... Oh, tôi rất muốn chôn mặt vào đó và đi ngủ trong tư thế đó. Thấy tôi mê mẩn với cặp vếu mềm mại của Asia, Xenovia đột nhiên nhận ra điều gì đó và nói

"Chờ đã! Ise, cậu chỉ muốn vếu Asia thôi sao!? Tớ vốn dĩ định dành cả đêm ở cùng cậu!"

"Đúng thế! Chồng yêu, nếu không tin tớ, thì chúng ta có thể đến căn phòng đó đêm nay và anh có thể ngủ trên vếu em!"

Ravel tham gia vào!'

"Không thể nào! Đêm nay đến lượt em quản lý giấc ngủ! Xin hãy trở về phòng mình, Xenovia-sama và Irina-sama!"

Cả ba người liên tục nói 'là tớ’, 'là tớ’, còn Asia phô ra biểu cảm mềm mại

"...Ah, Ise-san, n-nếu cậu tiếp tục giữ thế này..."

Cơ thể Asia bắt đầu run lên, và tôi không còn ở trong trạng thái có thể dừng lại được nữa! Hai chúng tôi không còn đường nào để lui nữa! Tôi nên làm gì tiếp đây, nên ngủ đây, hay là đến căn phòng dâm đãng cùng Irina và ngủ tại đó; khi đang phân vân giữa hai lựa chọn, một người khác bước vào phòng.

"...Mấy người đang làm quái gì thế này..."

Là Rias vừa mới trở về nhà. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô thở dài.

Bình luận (0)Facebook