High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Life 3 - Lực lượng liên minh!

Độ dài 13,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 21:16:18

Phần 1

Ngày hôm sau, mọi người tề tựu đông đủ tại sảnh lớn dưới tầng hầm của dinh thự Hyoudou.

“Mọi người” ở đây gồm có nhóm Gremory, Irna, Azazel-sensei, Barakiel-san, nhóm Sitri và cuối cùng là nhóm của Vali, những người đã làm nơi này trở nên căng thẳng một cách khó xử.

Cái cảm giác thật lạ lùng khi có sự hiện diện của Vali và Bikou ở đây, Hội trưởng và mọi người phản đối kịch liệt việc họ đến nhà tôi, nhưng sau khi nghe ý kiến của Sirzechs-sama và Sensei, họ có vẻ đã đồng ý với chuyện này.

Sirzechs-sama, tại sao ngài lại cho phép những anh chàng này vào nhà của em vậy?

Đừng nói với tôi là vì họ đã cứu Asia? Không thể nào.

Đúng hơn là, vì lý do gì mà họ lại muốn hợp tác với chúng ta? Họ đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Cậu ta nói muốn loại trừ Loki nhưng liệu đó có phải là ý định thực sự hay không chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả.

Rossweisse-san và ông già Odin đang liên lạc với cung điện Valhalla từ một phòng khác nên họ không có mặt ở đây. Hai người đó hẳn đã gặp rất nhiều rắc rối kể từ khi Loki đặt chân tới Nhật Bản.

Rồi! Giờ thì chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về giải pháp chống lại Loki.

Quỷ vương Sirzech-sama cũng biết trước về cảnh ngộ mà chúng tôi đang gặp phải. Chuyện này cũng đã đến tai của thiên đàng và phe thiên thần sa ngã.

Để cuộc gặp gỡ của lão già quái đảng Odin được thành công, chúng tôi cần sức mạnh từ cả 3 thế lực để bảo vệ ông ta.

Vậy là họ đang bảo chúng tôi phải tự thân chiến đấu với Loki ư.

Đối thủ là một vị thần, nhưng đáng ngại hơn, là thứ hắn mang theo, con sói Fenrir.

Một con quái vật thực sự, có sức mạnh vượt xa cha của nó và thậm chí sánh ngang với cả hai Thiên Long trước khi chúng bị phong ấn, và ngay cả Sensei và ông già Tannin cũng không thể hạ gục được nó một chọi một.

Và tất nhiên là tôi và Vali, hai chủ thể thậm chí còn chưa giải phóng hoàn toàn sức mạnh của hai Thiên Long thì không thể nào đấu lại hắn ta được.

Đành rằng dùng Juggnernaut Drive sẽ có một chút cơ hội, nhưng sau đó thì sao? Tôi sẽ chết, còn Vali sẽ phải sử dụng quỷ lực của mình và sẽ không thể trụ được lâu để chiến đấu với Loki. Nếu việc ấy đi theo chiều hướng xấu thì ngay cả Vali cũng sẽ phải sử dụng chính sinh lực của mình và chết.

Chúng tôi có thể thắng nếu những thành viên còn lại chiến đấu quên đi thân mình, nhưng sẽ phải có những sự hy sinh.

Tôi cũng được nghe rằng chắc chắn sẽ có một vài người phải chết trong trận chiến ấy.

Tiếp viện ư? Không thể hi vọng gì nhiều vào điều này. Gần như từ mọi đảng phải. Đảng phải anh hùng vẫn đang tiếp tục gửi những người sử dụng Sacred Gears và mỗi đảng phái đang trong sự hỗn loạng vì điều này.

Mỗi khu vực quan trọng đều đang ở trạng thái cảnh báo tối đa và đây đang là tình hình mà họ không thể gửi bất cứ sức người nào cho chúng ta.

Trong trường hợp này, chúng ta cần phải chiến thắng trong khi tính toán sao cho thiệt hại nhận được là ít nhất. Và bởi vì có một biến pháp đối phó cho việc này nên buổi họp chiến thuật vẫn tiếp tục diễn ra.

“Đầu tiên, Vali. Cậu có thể giải thích lí do hợp tác với chúng tôi không?”

Sensei đang đứng trước tấm bảng trắng hỏi Vali một câu hỏi mà tất cả chúng tôi đều muốn biết. Đúng vậy, chúng tôi muốn biết cái lý do mà anh chàng này lại muốn giúp đỡ. Thật là rợn tóc gáy mà.

Cậu ta cười nhẹ và trả lời.

“Ồ, tôi chỉ muốn chiến đấu với Loki và Fenrir thôi. Bikou và những người khác trong đội cũng đã đồng ý, lý do ấy chưa đủ thuyết phục à?”

Hakuryuukou là một người hiếu chiến, cậu ta phải điên lắm mới muốn chiến đấu với những quái vật nguy hiểm như thế.

Nghe vậy, sensei cau mày đầy nghi ngờ.

“Uhm, ta chưa thỏa mãn với câu trả lời ấy, nhưng sự thật là chúng ta đang rất cần sức mạnh. Hiên tại thì chúng ta đang ở trong tình hình mà các đảng phái khác không thể gửi sức người do sự có mặt của đảng phái anh hùng. Có thể mối liên kết giữa đội của nhóc và đảng phái anh hùng vẫn tồn tại, nhưng với cái tính cách đó thì không đời nào mà nhóc lại hợp tác với đảng phái anh hùng cả.”

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ cố gắng không can thiệp hết mức có thể. Tôi vẫn có kế hoạch chiến đấu với Loki và Fenrir ngay cả khi chúng tôi không thể có sự hợp tác của các người. –Mà nếu các người không hợp tác với chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu với chúng trong khi kéo các người vào.”

….Một sự hăm dọa à, huh, nếu hợp tác, họ sẽ hạ gục Loki cùng với chúng tôi. Nếu không hợp tác, họ sẽ đồng thời tấn công chúng tôi và Loki để có thể hạ gục được hắn ta, huh.

“Sirzechs cũng đã suy nghĩ rất kĩ về điều này, anh ta cũng nói sẽ không bác bỏ đề nghị hợp tác với cậu, người sống sót duy nhất trong dòng dõi cựu Quỷ Vương. Anh ta đúng là một quỷ vương thật thà mà, nhưng tôi cũng nghĩ là có cậu hợp tác với chúng tôi sẽ tốt hơn là để cậu hành động tự do.”

“Dĩ nhiên là vẫn có một số vấn đề làm chúng ta không thể đi đến thỏa thuận với nhau.”

Hội trưởng nói như vậy sau khi nghe ý kiến của Sensei. Có vẻ như chị ấy có một vài lời phàn nàn, nhưng bởi vì Quỷ Vương, vua của ác quỷ đã nói như thế, Hội trưởng cũng chẳng thể nào phản đối được.

Sona-kaichou cũng đồng ý mặc dù không lấy gì làm vui vẻ.

Đúng là sẽ dễ dàng cho chúng tôi hơn khi đặt đội Vali dưới sự kiểm soát. Nhưng tôi cũng chẳng biết liệu họ có chịu lắng nghe những gì chúng tôi nói không nữa…

Mà nếu Hội trưởng đồng ý với điều này thì tôi cũng sẽ làm y như vậy. Dù sao, đề phòng trước vẫn hơn, nếu họ thể hiện những hành động đáng ngờ, chúng tôi sẽ đánh bại họ trước tiên.

Asia thì trái lại, nghĩ rằng nhóm Vali không có gì đáng nghi vì họ cũng đã từng cứu cậu ấy một lần.

Mọi người có vẻ bất đồng quan điểm, nhưng chúng tôi đều nhất trí với đề nghị hợp tác.

Sensei nhìn xoáy vào Vali.

“Các cậu không có mưu đồ gì khác chứ?”

“Ai mà biết được.”

“Mà điều này cũng không phải là rắc rối gì nếu chúng ta tin tưởng lẫn nhau và không làm gì đáng ngờ hết.”

“Tôi cũng chưa có ý định gì khác, nhưng nếu các người có động tới nhóm của tôi, Vali này cũng không ngần ngại chiến đấu đâu.”

Cậu ta chỉ mỉm cười trước những lời nói của Sensei.

“Mà hãy tạm gác lại vấn đề về Vali đã. Lúc này, hãy chuyển qua biến phạm đối phó trước Loki. Ta đang định hỏi về biện pháp đối phó với Loki và Fenrir từ người này.”

“Ông định hỏi về Loki và Fenrir à?”

 “Đúng vậy, có một người này rất am hiểu về bọn chúng. Thế nên ta sẽ lấy thông tin từ người đó cho chúng ta.”

“Đó là ai vậy?”

Tôi giơ tay và hỏi.

“Một trong số 5 vị Long vương, ‘Mộng Long’ Midgardsormr.”

-! Một vị Long vương sao?  Vậy vị Long vương đó có liên quan gì đến tất cả chuyện này?

“Xem ra đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc này, nhưng liệu Midgardsormr có trả lời chúng ta không?”

Sensei trả lời Vali.

“Chúng ta sẽ mở cánh cổng rồng với sức mạnh của hai Thiên Long, cùng với sức mạnh của những Long Vương Fafnir, Vritra và Tannin. Cánh cổng đó chỉ cho phép triệu tập ý thức của Midgardsormr thôi, còn thân thể ông ấy vẫn nằm ngủ dưới lòng đại dương Bắc Âu.”

Hmm. Có một cách như thế ư. Vậy là những con rồng huyền thoại có thể làm những chuyện như thế, huh.

“Tôi cũng phải tham gia đúng không? Ý tôi là tôi đang cảm thấy hơi cóng,…ông biết đấy, mọi người xung quanh đây đều là những con quái vật mà….”

Saji rụt rè lên tiếng. Dù gì thì cậu ấy cũng sở hữu Sacred Gear của Vritra.

“MÀ tôi chỉ cần cậu đi cùng như một điều kiện cần thôi. Để phần khó nhất cho ta  cùng với 2 Thiên Long . Cứ ở yên đây cho tới khi ta liên lạc được với Tannin. Giờ ta cần đi gặp Shemhaza để bàn bạc về kế sách đối phói. Đừng manh động cho tới khi ta trở về. Barakiel, đi nào!”

“Rõ.”

Sensei và Barakiel-san rời khỏi dinh thự sau khi nói như vậy.

Giờ đây chỉ còn lại Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí và nhóm của Sitri. Và nhóm của Vali ở dưới tầng hầm.

“Sekiryuutei!” [ Xích Long Đế Vương ]

Bikou giơ tay gọi tôi.

“Gì thế?”

Khi tôi hỏi, anh ta mở một nụ cười lém lỉnh.

“Tôi có thể xuống bể bơi ở dưới một chút được chứ?”

…………….Tôi không biết phải trả lời thế nào vì anh ta vừa hỏi một câu khá bất ngờ.

Hội trưởng bước lên phía trước và chỉ tay vào Bikou.

“Này, ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của ta và Sekiryuutei! Hyoudou Issei. Ta sẽ không cho phép các người thích làm gì thì làm đâu.”

Có vẻ như căn nhà này đã trở thành tài sản của tôi và Hội trưởng….. mà, những lời nói không hay này chẳng phải là một điều gì đó mới, thế nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng Hội trưởng thực sự có một thái đó khá hà khắc với Bikou đấy. Mà anh ta phần lớn là một kẻ địch nên chuyện này cũng chẳng thể làm khác được.

“Nào nào, đừng cứng nhắc thế chứ, cho tôi mượn bể bơi một chút thôi, Switch Princess—“

SMACK!

Hội trưởng tát mạnh vào mặt Bikou! OOOOOOOOOOOOOOO! Một âm thanh thật là lớn!

Bikou sau đó ngước lên và rưng rưng nước mắt

“Ouuuuuuuuch! Sao cô lại làm thế, Switch Princess?”

“Cái con khỉ chết tiệt nhà ngươi. Tại ngươi mà ta bị gọi bằng cái biệt danh kì lạ đó mỗi khi trở về thế giới địa ngục.”

Hội trưởng cũng chực khóc. Chị ấy có vẻ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ah~ ra là chị không ổn với chuyện đó chút nào cả. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Bikou là người đầu tiên kêu Hội trưởng bằng cái tên Switch Princess và rồi Sensei bắt đầu sử dụng cái tên này sau khi nghe về điều đó

“Ai quan tâm cơ chứ. Vếu Long, Tôi cũng có xem chương trình đó. Tôi cảm thấy thật là tự hào, vì những biệt danh tôi đặt cho mọi người đã được sử dụng rộng rãi. Fuhahaha.”

Bikou cười lớn. Anh ta trông có vẻ thật lòng rất thích thú với cái ý tưởng này.

“Ngggggggggh! Ta nên làm gì với nhà ngươi bây giờ?….”

Hội trưởng, ngược lại, đang cực kì giận dữ. Toàn thân chị ấy run lên và tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

“V-Vậy đây là thanh Excalibur cuối cùng! Thật đáng kinh ngạc!”

“Đúng thế đấy. Vali có được thông tin qua mối quan hệ rộng lớn của cậu ta, và kết hợp những thông tin ấy với tấm bản đồ để lại của dòng tộc, tôi đã tìm được thanh kiếm. Tuy rằng vị trí của nó là một bí mật”

Tôi nhìn ra chỗ cuộc trò chuyện, ở đó, Irina và Arthur đang bàn luận về thanh Excalibur. Sự cởi mở của Irina thực sự có ích vào những lúc như thế này. Cậu ấy dễ dàng bắt chuyện với mọi người mà gần như không mất tí sức nào.

Bên cạnh họ, Kiba và Xenovia trông có vẻ đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong trạng thái đề phòng.

Hẳn là họ muốn biết về thanh kiếm vì bản thân họ cũng là những kiếm sĩ.

Sau đó, tôi có cảm giác tay áo của mình bị kéo nhẹ.

Khi tôi nhìn sang, Asia đang đứng đó. Cậu ấy trông khá ngập ngừng.

“Có chuyện gì thế, Asia?”

“U-Umm…”

Asia chuyển góc nhìn về phía … Vali.

Tôi đã hiểu cậu ấy muốn nói điều gì.

“Cậu muốn cám ơn cậu ta à?”

Asia im lặng gật đầu đồng ý trước những câu chữ của tôi.

Trong trận chiến lần trước với Diodora, chính Vali đã cứu mạng Asia khi mang cậu ấy trở về từ Dimensional Gap. Chắc hẳn cậu ấy rất muốn cảm ơn cậu ta. Mou! Asia-chan à, cậu thật là một cô gái trung thực và dịu dàng đấy! Cậu là niềm hãnh diện của tớ!

Có thể Vali khá nguy hiểm, nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu của Asia được.

Tôi nắm tay Asia và đưa cậu ấy tới chỗ Vali.

Cậu ta đang ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ và đọc một quyển sách trông khá phức tạp.

“Vali, tôi nhờ một chút được không?”

“Có chuyện gì?”

Khi tôi thúc nhẹ vào người Asia, cậu ấy ngại ngần tiến lên.

“U-Um…C-Cảm ơn anh vì lần trước đã cứu tôi.”

“Hmmm? Ah. Đúng rồi nhỉ. Mà tôi chỉ nhất thời thích thú nên mới làm thế thôi, cô không nên lo lắng nhiều về chuyện đó đâu.”

Vali liếc nhìn Asia và tôi rồi sau đó tiếp tục đọc sách.

Yeah. Vậy là mọi chuyện xong xuôi rồi.

Tôi lôi Asia tránh khỏi tên khốn ấy ngay lập tức. Dù gì thì tôi không muốn Asia ở gần cậu ta.

Hmm! Sau đó, một cặp đôi khác lọt vào mắt tôi.

“………….”

“……Nyan.”  

Đó là Koneko-chan và Kuroka.

Koneko-chan đang cảnh giác nhìn người chị của mình trong khi Kuroka thì ngược lại, đang có một nụ cười mê mẩn và nhìn cô em gái.

“….Ko..Koneko-chan có một người chị thật đẹp, nhưng cô ấy cũng thật đa..đáng sợ.”

Gasper đang run rẩy nấp sau Koneko-chan. Oy oy Gasper, đừng có núp sau con gái như thế.

Chẳng lẽ Kuroka đang mưu tính cướp Koneko-chan như lần trước ư?

Tôi đến gần và chen vào giữa hai người họ.

“Tôi sẽ không để cô cướp Koneko-chan đi.”

Nhìn thẳng vào mắt Kuroka, tôi nói.

Koneko-chan đứng sau lưng và nắm chặt lấy tay tôi. Đúng như tôi nghĩ, dường như cô bé vẫn không có cảm tình với người chị của mình. Tôi cần phải bảo vệ em ấy.

Kuroka trông khá ngạc nhiên trong một lúc và rồi nở một nụ cười tinh quái. Có vẻ như cô ta đang nhìn vào mặt tôi.

“Hee. Cậu có vẻ nam tính hơn đấy, kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau -nya. Chẳng lẽ đây là kết quả của việc đạt được Balance Breaker hay là do cậu đã ‘tiếp xúc’ nhiều với thân thể phụ nữ- nya?”

Kuroka nháy mắt. C-Cô ấy trông dễ thương quá. Tất nhiên là chị của Koneko-chan phải dễ thương rồi. Nhưng tôi vẫn không được quên rằng bên trong cô ta đầy rẫy mưu đồ xấu xa quỷ quyệt.

Nhưng, nhưng! Chẳng lẽ lớn lên Koneko-chan cũng sẽ đẹp như thế sao? Vậy là em ấy sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp! Tôi bắt đầu trở nên háo hức khi trông chờ tới ngày ấy!

Oh….Bản năng của tôi lại trở thành những suy nghĩ bậy bạ rồi…Đây không phải lúc để nghĩ đến những chuyện đó.

Tôi lắc mạnh đầu! Tôi cần phải bảo vệ Koneko-chan bẳng cả mạng sống của mình.

Lick.

-!

Tôi giật bắn mình và lùi lại trước cái cảm giác bất ngờ ấy. Tôi cảm thấy một vệt liếm trên cổ của mình.

Khi nhìn lại, Kuroka đang lè lưỡi ra một cách gợi tình.

 “Hmmm. Đây, có phải là mùi vị của một tên trai tân –nya?.”

“Xin lỗi vì điều đó nhé.”

Vì điều mà cô ta nói trúng phóc. Tôi tức giận đáp!

Mà hơn thế nữa, liệu có thể biết được điều đó chỉ bằng mùi vị không….? S-Senjutsu dứt khoát là không thể được xem nhẹ! Không, cái người đáng sợ phải là một Nekomata mới đúng!

“Này, tôi có thể nhờ cậu một việc không –nya?”

“Là gì vậy….?”

“Cậu có muốn có em bé với tôi không?”

“………..Huh?”

Tôi bắt đầu bối rối và không biết phải trả lời thế nào trước tình huống khó xử và đột ngột này. Cô ta mới nói gì lúc nãy vậy….?

“Ồ, cậu biết mà, tôi muốn có một đứa bé mang dòng máu của rồng, một đứa bé được sinh ra từ một con rồng mạnh mẽ. Tôi đã từng hỏi Vali nhưng cậu ta gạt phăng đi. Thế, hiện tại chỉ có mình cậu, Sekiryuutei! là có thể. Và tôi cũng chẳng thể đòi hỏi hơn được nếu nó mang dòng máu Thiên Long. Tôi muốn để lại một đứa con~. Vì thể nên tôi muốn có ai đó cho tôi dòng máu của họ -nyan.”

……………

Cô ta đang nói cái gì vậy…..Đ-Đứa con của tôi ư….?

Cô ta đang nói giống hệt Xenovia. Và không như Xenovia, cô ta trông như đang giấu diếm một điều gì đó nên chuyện này khá đáng sợ.

…N-nhưng, dòng máu của Hai Thiên Long thật sự quý giá đến thế ư….? Mà, dù gì thì chúng cũng là những con rồng huyền thoại mà. Có lẽ, tôi có thể tạo ra một harem bằng cách ấy?

Hmm, tôi không thể nào tưởng tượng ra được! Nếu một người nói điều đó với tôi, có lẽ tôi có thể bắt đầu kinh doanh bằng dòng máu của mình? Điều này thật là khó.

Kuroka tiếp lời.

High_school_dxd_v7_155

“Nyahaha, cậu sẽ nhận được một món hời nếu đồng ý ngay bây giờ. Chúng ta sẽ tiếp xúc thân thể cho tới khi tôi mang thai, thế nào-nya?”

Đồng ý! Đó là những gì tôi muốn nói nhưng lại đang có một bé loli lườm từ phía sau tôi, thế nên tôi chẳng thể nào nói ra điều đó được.

Kuroka cười một cách thích thú sau khi nhìn thấy phản ứng của Koneko-chan.

“…..Em sẽ không nhường…Senpai *lầm bầm lầm bầm* cho Nee-sama đâu.”

Cô bé lầm bầm gì đó tôi nghe không rõ, nhưng có vẻ như chị gái của cô bé đã nghe thấy dựa vào phản ứng của cô ta.

Kuroka cười rất tươi và vẫy tay chào từ biệt chúng tôi, cô ấy đến chỗ Vali.

-! Akeno-san đang ngồi ở góc phòng và thở dài. Cô ấy như thế này cũng được một thời gian rồi, kể từ khi Barakiel-san tới đây. Liên quân này…. Liệu nó có thật sự thành công hay không?

“Con khỉ chết tiệt, ta sẽ trừ khử ngươi!”

“Cứ thử xem! Switch!”

Ah, Hội trưởng và Bikou vẫn đang cãi nhau.

Tôi băn khoăn không biết liệu liên minh này sẽ đi về đâu…..

Phần 2

Sau khi Sensei trở về, tôi, Saji, và Vali bắt đầu dùng vòng ma pháp để dịch chuyển về nhà Hyoudou.

Để có thể triệu hồi Long Vương mà chúng tôi đã nhắc đến. Ngay cả khi chúng tôi đã làm một sự chuẩn bị đặc biệt, chúng tôi vẫn cần phải thành công trong việc triệu hồi ý thức của ông ta.

Nơi mà chúng tôi dịch chuyển đến…..là một khoảng không màu trắng. Chẳng phải những nơi như thế được dùng làm sân đấu Rating Game và những thứ tương tự à? Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Nơi này đúng thật sự chẳng có gì đáng để chú ý ——-có.

Một con rồng khổng lồ đang chờ chúng tôi.

“Cũng không quá lâu từ cái lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhỉ, mọi người.”

 “Lão già!”

Đúng thế, chính là lão già Tannin. Đúng rồi, Sensei có nói rằng chúng ta cần sức mạnh của mỗi con rồng để triệu hồi được Midga..gì đó.

 “……Vậy anh chàng đằng kia là Vritra huh.”

Lão già Tannin nhìn Saji và hỏi. Anh chàng Saji tội nghiệp đang run lẩy bẩy và lắp bắp…

“L…L…Long ….. Một Long Vương! Ác quỷ tối thượng….!”

Giọng cậu ta nghe vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.

“Đừng sợ, bề ngoài thì lão già có thể hơi đáng sợ, nhưng ông ta là một con rồng tốt bụng đấy.”

“Đ..đồ ngốc! Ông ấy là một Ác quỷ tối thượng, vậy mà chú mày lại gọi ông ấy là l…l…lão già.”

Cậu ta chỉ tay vào tôi và tiếp tục nói.

“Tối thượng là cấp độ mà chỉ có những người được chọn mới có thể trở thành trong thế giới địa ngục. Mày có biết là top 10 người đứng đầu trong bảng xếp hạng Rating Game đều là Ác quỷ tối thượng hết không? Lượng cống hiến, kết quả của những trận đấu, khá năng của cậu, cuối cùng cậu mới có thể đặt được cấp độ ấy khi cậu nhận được giá trị ước lượng tốt nhất trong tất cả các khía cạnh kia. Đối với ác quỷ, đó chính là cấp độ cao nhất.”

Saji nói một cách nhiệt tình. Haa, vậy ông ấy tuyệt vời đến thế cơ à.

Ác quỷ tối thượng. Tôi cũng muốn đặt mục tiêu vào đó. Nhưng chẳng phải lượng cống hiến chỉ có thể nhận được khi có lãnh thổ riêng của mình à? Hmm, con đường ấy sẽ gian nan lắm đây.

 “…..Hakuryuukou. Ngươi mà có hành động đáng ngờ nào, dù là nhỏ nhất, thì ta sẽ không ngần ngại tặng cho ngươi một cái cạp đâu đấy, nghe chưa?”

Lão già lườm Vali. Cậu ta chỉ cười nhạt.

Sensei dùng phép thuật vẽ một vòng tròn ma pháp dưới đất. Ông vẽ tới đâu, ánh sáng chạy theo tới đó và dần định hình những kí tự đặc biệt.

“Nhưng liệu hắn ta có thực sự đến hay không? Ta cũng chỉ gặp hắn có vài ba lần.”

Lão già nói điều đó khi thở dài.

“Với sự hiện diện của 2 Thiên Long ở đây, ông ta sẽ phải nghe, dù có muốn hay không.”

Sensei vừa nói vừa vẽ tiếp.

“Ông ta có khó tính không?”

Lão già nheo mắt trước câu hỏi của tôi.

“Gã đó bình thường hầu như không bao giờ chịu di chuyển. Hắn ta thuộc loại chỉ chịu xuất hiện khi ngày tàn của thế giới tới. Cho tới lúc đó, hắn chỉ ngủ mà thôi. Thực ra thì cũng có vài lần Midgardsormr lên mặt đất, nhưng ngay cả trong những giai đoạn ấy, ông ta vẫn tiếp tục ngủ. Vài trăm năm trước. Khi đó hắn lên để tuyên bố hắn sẽ ngủ cho đến ngày tận thế.”

Thế mà cũng được gọi là Long Vương ư? Tôi thật chẳng hiểu người ta đánh giá một vua rồng là như thế nào nữa.

Nhưng tôi hiểu ông ta là một con rồng khó bắt chuyện. Nội việc ngủ dưới lòng đại dương đã là điều cực kì khó khăn cho những ai muốn làm phiền ổng rồi!

“Vòng tròn ma thuật về cơ bản đã xong, mọi người hãy đứng vào vị trí.”

Được gọi bởi Sensei, chúng tôi đứng vào vòng tròn, nơi đó đã có những vị trí khác nhau mang biểu tượng kì lạ. Có vẻ như những biểu tượng ấy dưới chân chúng tôi tượng trưng cho những dấu hiệu của hai Thiên Long và những Long Vương. Sau khi chắc chắn tất cả đã đứng đúng chỗ, Sensei tạo một vòng phép nhỏ và thực hiện công đoạn cuối cùng.

FLASH

Những luồng sáng nhẹ từ từ chảy vào chỗ từng người đứng. Chỗ của tôi phát sáng màu đỏ, của Vali là màu trắng, Sensei màu vàng, Saji màu đen và Lão già màu tím.

[Đó là các màu biểu trưng của các Dragon-king.].

Ddraig giải thích.

[Họ không có ở đây vào lúc này, nhưng màu lam biểu trưng cho Tiamat và màu lục biểu trưng cho Yu-long.].

Hee. Sự thật là tôi còn chẳng thể hiểu nổi ngay cả khi ông nói cho tôi biết về các màu sắc kia.

Rồi vòng tròn ma thuật được kích hoạt. Nhưng lại không có bất cứ phản ứng gì cả, và chúng tôi đứng sững đó trong một vài phút.

Liệu Midgar-gì-gì-đó có đến không nhỉ?

Tôi bắt đầu trở nên lo lắng, nhưng đúng lúc đó, một thứ gì đó được bắn ra. Và thứ đó bắt đầu tự tạo thành một hình dạng phía trên chúng tôi

Tôi há hốc miệng nhìn chằm chằm vào “thứ” ấy, bởi vì nó quá to lớn, và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng. Saji cũng có phản ứng y như tôi

Và rồi……

Thứ xuất hiện trước chúng tôi là một con quái vật khổng lồ, trông như nó lấp đầy cả không gian vậy.

H…Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuge!!

Wow, thứ này có khi còn to hơn Great Red-san ấy chứ.

Ông ta là một con rồng vĩ đại. Tuy rằng cái đầu của ông ta là đầu rồng giống với lão già, có vẻ như nó có một cơ thể dài uốn khúc.

Vậy đây là một con rồng với phần thân ốm. Phải rồi, tôi có nghe nói rằng, có những loại rồng phương Tây như Ddraig và lão già và cũng có cả những loại rồng phương Đông với thân hình dài và ốm.

Nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, lão già lên tiếng giải thích.

“Gã này là rồng to nhất trong tất cả các con rồng, thân hình hắn to gấp 5~6 lần Great Red cơ mà.”

Vậy nó chắc hẳn phải năm hoặc sáu trăm mét ư……? C-Cỡ này đã vượt xa cả những tiêu chuẩn của quái vật thông thường.

Tôi bị sốc, và tôi chợt nghe một âm thanh rất lớn và kì lạ.

[……………………………GUGOGOGOGOGOGOGOGOGOOON……..].

….Ông ta đang ngáy sao?

“Đúng như ta nghĩ, vẫn đang ngủ….này, dậy đi Midgardsormr.”

Khi lão già cất lời, Midgar từ từ mở mắt.

[…….Cuộc hội ngộ của những người bạn cũ, huh?…..]

Một âm tiếng thở dài lớn! Cái miệng của ông ta lớn tới nỗi có thể dễ dàng nuốt chửng lão già.

[Oh, Tannin, cũng được một thời gian rồi nhỉ.]

Ông ta có một cách nói chuyện rất thoải mái.

Midgard……sormr……. là tên của ông ta đúng không nhỉ? Ông ta bắt đầu nhìn quanh chúng tôi.

[…Cả Ddraig và Albion cũng ở đây à?…Fafnir, Vritra nữa,…? Ngày tận thế đến rồi à?]

“Không, chưa đâu. Hôm nay gọi ông ra đây chỉ để hỏi chút thông tin thôi. Vậy nên chúng tôi mới triệu hồi ý thức của ông đến nơi này đấy.”\

Lão già Tannin nói như vậy, nhưng…..

[….GU…GUGOGOGOGOGOGON…..]

~!

Midgardsorm lại tiếp tục ngáy! Gã này thật là vô dụng mà, ngủ ngay lúc đang nói chuyện.

“Đừng có ngủ! Geez, ngươi và Yu-long chẳng bao giờ chịu sửa cái tính lười biếng của mình cả. Ta chẳng thể nào chịu nổi.”

Lão già có vẻ đang tức.

Midgardsorm mở mắt ra một lần nữa.

[Còn ngươi luôn là Tannin khó tính…Thế, hôm nay muốn hỏi ta việc gì?]

“Ta muốn hỏi về cha và anh của ngươi.”

Lão già nói.

“…Cha và anh ông ta? Ông đang định hỏi ông ta điều đó à? Chẳng phải chúng ta đang định hỏi về kế sách đối phó với Loki sao?”

Tôi băn khoăn và hỏi về vấn đề này với Sensei.

“Từ thưở ban đầu, Midgardsorm là một con rồng được tạo ra bởi Loki. Tuy rằng nó có một thứ sức mạnh khá to lớn, bởi cái cơ thể khổng lồ và cả cái thái độ lười biếng kia nữa, Ngay cả các vị thần Bắc Âu cũng chẳng biết làm cách nào để sử dụng ông ta, thế nên họ đã ra lệnh cho ông ta ngủ phía sâu dưới lòng đại dương. Họ nói với ông ta rằng hãy làm điều gì đó, ít nhất là khi cái kết của thế giới này đến.”

[Vậy là muốn biết về ‘Wanwan’(Chó) và ‘Daddy’ à? Được thôi, đằng nào ta cũng chẳng quan tâm tới hai người họ. Nhưng trước tiên, ta muốn hỏi….]

“Gì vậy?”

[Ddraig và Albion không định đánh nhau à?]

Ông ta nhìn vào tôi và Vali với cặp mắt khổng lồ.

“Không, lần này họ định hợp tác để hạ gục Loki và Fenrir bằng cách phối hợp lực lượng.”

Có vẻ như Midgardsormr mỉm cười trước câu trả lời của lão già.

[Hee, thú vị đây….Ta đang băn khoăn điều đó bởi vì hai người họ hiện đang đứng cùng nhau mà không có ẩu đả.]

Sau khi nói thế, ông ta trả lời câu hỏi.

[Wanwan thì rắc rối hơn Daddy. Cậu sẽ chết nếu bị cắn bởi những chiếc răng nanh của nó. Nhưng cái gì cũng có điểm yếu. Sợi dây xích Gleipnir của người lùn có thể trói Fenrir. Cậu có thể phong ấn sự di chuyển của nó bằng cách này.]

Wanwan huh, vậy là trong con mắt của Midgardsormr, Fenrir cũng chỉ như một chú cún mà thôi.

“Giải pháp đó bọn ta cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng theo như thông báo từ các vị thần Bắc Âu thì Gleipnir không còn tác dụng nữa. Liệu ngươi còn giải pháp nào không?”

Hmm. Tôi không thể theo kịp cuộc nói chuyện giữa họ. Mà, sẽ không sao nếu có một ai đó thông minh hơn tôi có thể hiểu được.

[Hình như Daddy đã nâng cao sức mạnh cho Doggy….Hmm, nếu thế, hãy tìm đến giống Dark-elves ở Bắc Âu. Nếu ta nhớ không nhầm thì những người trưởng lão của họ biết đến kĩ thuật làm tăng pháp lực cho các vật dụng của người lùn. Ta sẽ gửi vị trí của họ tới Sacred Gear của Ddraig và Albion.]

Sensei chỉ vào Vali.

“Gửi cho Hakuryuukou ấy. Còn anh chàng này có một bộ não không mấy tốt, thế nên chúng tôi mới đang có một thời gian khốn khó đấy.”

Xin lỗi vì là một tên ngốc nhé!

“Nhưng người lùn và Elf có thật sao?”

Tôi hỏi.

Bởi vì tôi họ là những tồn tại mà tôi mới chỉ được thấy qua phim ảnh hoặc thần thoại. Mà, nếu nói như vậy thì chắc cũng chẳng có gì lạ nếu họ tồn tại nếu thiên thần và ác quỷ cũng tồn tại nhỉ.

“Phần đông thì người lùn và elf đã chuyển qua sinh sống ở một thế giới khác bởi những thay sự thay đổi lớn trên thế giới loài người, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ đang ẩn nấp trong những khu vực bí mật trên thế giới này.”

Vali nhận thông tin và nói.

“Tôi nhận được vị trí của họ rồi, Azazel, mở bản đồ thực tế ảo đi.”

Sensei lấy điện thoại di động ra và sử dụng nó, một hình ảnh không gian ba chiều của bản đồ thế giới xuất hiện từ màn hình. Vali chỉ vào một vị trí. Sau đó Sensei gửi tin cho các cấp dưới của mình ngay lập tức.

“…wow, ngươi biết nhiều thật đấy.”

Lão già nói với Midgar.

[Ừ, đó là bởi vì mỗi khi ta lên bờ, người lùn và elves chăm sóc cho ta mà.]

Chẳng phải sẽ rất rắc rối nếu ông bạn này lên bờ ư? Ông ta lớn đến thế cơ mà.

“Vậy làm thế nào để có thể xử lý Loki?”

Lần này, lão già hỏi về Loki.

[Phải~ Daddy gặp Mjölnir thì tiêu đời ngay thôi.]

Sensei vuốt vuốt cằm đầy tư lự.

“Nói cách khác, chúng ta cơ bản phải tấn công hắn ta một cách bình thường. Nhưng liệu Thần sấm Thor có cho chúng ta mượn Mjölnir của ông ấy nếu cái lão già quái đản Odin kia hỏi mượn….”

“Tôi e là không đâu. Đó là một thứ vũ khí mà chỉ có thần thánh mới có thể sử dụng.”

Vali nói trước ý kiến của Sensei.

[Trong trường hợp này, hãy đi hỏi những người lùn và elves mà ta đã đề cập. Họ có bản sao chiếc Mjölnir đấy.]

“Ông thật thông thái, Midgardsormr.”

Sensei cúi đầu tỏ vẻ tôn kính.

[Ồ không không. Lần nói chuyện này khá vui đấy nhưng ta phải đi ngủ đây. Fuaaaaa~.]

Midgardsormr ngáp lớn và hình ảnh của ông ta từ từ mờ đi.

“Cám ơn nhé.”

Có vè như cái miệng khổng lồ của Midgardsormr nở một nụ cười trước sự biết ơn của lão già.

[Không có gì! Hẹn Hãy đánh thức ta nếu có chuyện gì xảy ra nhé.]

Kết câu, ông ta biến mất hoàn toàn.

Midgardsormr. Một con rồng khổng lồ, đồng thời cũng là một Long Vương kì quái. Liệu chúng ta có gặp lại ông ta không?

Và như thế, chúng tôi nhận được thông tin từ Long Vương và bắt đầu kế hoạch.

Phần 3

Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi tụ tập dưới tầng hầm của dinh thự và có một bữa sáng vui vẻ. Hôm nay, nhóm Gremory và nhóm Sitri không đến trường. Chúng tôi hóa trang cho những người hầu sao cho giống mình và nhờ họ tới trường thay.

Vì trận quyết đấu với Loki đang tới gần nên mọi người cần phải luyện tập và nghỉ ngơi.

Tất cả chúng tôi đều thích đến trường, vì thế bị bắt ở nhà như thế này có vẻ khiến cả nhóm khá thất vọng. Tôi cũng rất yêu trường học!

Có vẻ như Sona-kaichou cũng cảm thấy bực bội khi không thể đến trường. Cũng đúng thôi, chị ấy là chủ tịch hội học sinh mà, mà chị ấy chắc hẳn đang nghĩ rằng “Nhỡ có chuyện gì xảy ra khi mình vắng mặt thì sao?”.

Đột nhiên Sensei xuất hiện, miệng thì lầm bầm, ông ấy trông có vẻ khá bực mình.

“Đây là quà từ lão già Odin, bản sao của chiếc búa Mjölnir. Geez, cái lão già quái đản ấy đã thật sự cất giấu thứ này. Nhưng lão già Midgardsormr kia, tôi không thể tin được là ông ấy lại biết về điều này.”

“Nó thật sự tuyệt vời đến thế ư?”

Tôi hỏi, Sensei giải thích.

“Đây là bản sao của búa thần huyền thoại được thần sấm sét Thor nắm giữ. Thứ này có sấm sét của thần thánh bên trong nó.”

Hmm, thật tuyệt vời.

“Đúng vậy, Odin-sama nói ông ấy cho Sekiryuutei-san mượn cái này. Của cậu đây.”

Thứ tôi nhận được từ Rossweisse-san là…một chiếc búa trông khá bình thường, ngoại trừ việc nó được trang trí bắt mắt với các kí tự cổ xưa.

“Hãy truyền hào quang sức mạnh của cậu vào đó.”

Tôi làm theo lời Rossweisse-san và mạnh mẽ truyền quỷ lực của mình vào đấy…..

FLASH!

Một ánh chớp lóe lên và chiếc búa lớn dần….

BANG!

Chiếc búa nhanh chóng vượt qua cả chiều cao thân người tôi, nó trở nên nặng đến nỗi tôi phải buông tay ra. Ngoại trừ phần tay cầm, phần đầu của chiếc búa trở nên cực kì lớn.

Mjölnir rơi xuống đất và khiến cả đại sảnh rung chuyển.

….Nó bị lún xuống đất bởi trọng lượng lớn.

Funnnnnnnnnnnnnngh! Tôi dùng hết sức cố nhấc nó lên nhưng vô ích.

Nặng quá! Có lẽ tôi sẽ nhấc được nếu như ở trạng thái Balance-Breaker. Nhưng dù thế, tôi cũng không nghĩ là mình có thể tùy ý điều khiển chiếc búa này ngay cả khi ở trạng thái Balance-Breaker.

“Hey hey hey. Cậu dùng quá nhiều sức mạnh rồi. Từ từ thôi.”

Sensei thở dài. Trong lúc giảm hào quang của tôi xuống như Sensei nói, chiếc búa trở nên nhỏ hơn và trở thành kích cở vừa vặn với đôi bàn tay của tôi.

Quái lạ, sức nặng của nó vẫn không hề giảm! Tôi không thể nhấc nổi…

“Chắc cậu phải lên Balance Breaker rồi mới dùng được. Dù sao, tạm thời dừng lại đã.”

Tôi buông tay và chiếc búa trở lại như ban đầu.

“Mặc dù chỉ là bản sao nhưng nên nhớ nó có sức mạnh tương đương với bản gốc đấy. Bình thường thì chiếc búa này chỉ có thể được sử dụng bởi Chúa trời, nhưng với sự giúp đỡ của Barakiel, ngay cả ác quỷ cũng có thể sử dụng nó một cách tạm thời. Dù sao, đừng vung vẩy chiếc búa lung tung là được, vì mọi thứ gần nó sẽ bị sấm sét biến thành tro ngay!”

“Nghiêm túc đấy ư? Uwaa, đáng sợ thật đấy!”

Tôi khá shock khi nghe Sensei nói vậy. Thật không ngờ ổng lại giao cho tôi thứ nguy hiểm này.

Ah, nhưng nếu tôi truyền tải sức mảnh cho thứ này…..

Chác chắn đây chính là thứ vũ khí đủ mạnh để chống lại Loki.

“Vali, sao cậu không thử van xin Odin xem, biết đâu ông ta cũng tặng cậu thứ gì đặc biệt đó thì sao?”

Sensei thản nhiên nói thế. Làm ơn dừng lại đi! Thật là đáng sợ nếu đối thủ của tôi lại trở nên mạnh hơn chính cậu ta tại thời điểm này.

Nhưng Vali chỉ cười nhạt và lắc đầu.

“Tôi không cần. Tôi chỉ muốn kiểm soát được toàn bộ sức mạnh nguyên thủy của Thiên Long. Không cần thêm một vũ khí bổ trợ nào cả. Thứ mà ta muốn là một thứ gì đó khác”

…Những gì cậu ta vừa nói…., nó có làm tôi hơi tự ái một chút. Cũng phải thôi, Vali là người có tài năng bẩm sinh mà. Ngay cả khi không tập luyện chăm chỉ hay có được sức mạnh mới như tôi, cậu ta cũng mạnh lắm rồi.

Có thể nói tôi sẽ không bao giờ bắt kịp Vali về khoản dùng phép hay dùng kĩ thuật. Ngay cả khi xét về sức mạnh thể chất thì cậu ta vẫn hơn tôi ngay cả khi cậu ta chẳng phải làm gì cả, mặt khác, tôi thì phải luyện tập rất chăm chỉ để đạt được điều đó.

Tôi có một chút ghen tị.

Đối thủ của tôi có những phẩm chất vượt trội hơn tôi rất nhiều.

Không, tôi nghĩ rằng có cái cách riêng để tôi trở nên mạnh mẽ. Cậu ta có cách của cậu ta, tôi có cách của tôi, và nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại Vali.

Không bỏ cuộc, chắc chắn là như vậy.

“Bikou, thật là đúng lúc, ta nhận được một bức thư gửi cho cậu.”

Sensei quay sang Bikou.

“Huh? Tôi á? Ai gửi?”

Bikou chỉ vào mình và tỏ vẻ khó hiểu.

“Ừm, nó viết… “Thằng ngu, ta sẽ dần cho một trận khi ta tóm được ngươi.” Dường như người gửi là Shodai (Sun Wukong thế hệ đầu tiên). Có vẻ ông ta và Yu-long đang tìm ngươi.”

“Lão già chết tiệt đó….Vậy là ông ta đã biết về việc tôi trở thành kẻ khủng bố rồi, mà hơn nữa, còn có Yu-long ư?”

Bikou bắt đầu đổ mồ hôi và tái nhợt.

Ồ, tôi không nghĩ rằng một Bikou luôn hớn hở cười cợt lại có lúc sợ hãi thế này. Hmm? Shodai? Tôi… ông ấy đang nói về Sun Wukong thế hệ đầu tiên đấy à….?

“Bikou, hay chúng ta có nên làm một chuyến về quê ngươi không?. Thật thú vị khi được gặp Sun Wukong thế hệ đầu tiên và Yu-long.”

“…Đừng làm vậy, Vali. Không nói đến Yu-long, ông ấy có vẻ như đã nghỉ hưu rồi, còn lão già thế hệ đầu tiên kia là một con quái vật thật sự đấy. Có thể nói ông vẫn còn hoạt động. Lão già đó, ông ta đã hoàn toàn thuần thục senjutsu và youjutsu, ổng rất mạnh……”

Kể cả người đã từng giao chiến với Lão già Tannin cũng sợ hãi đến vậy…

Lão già ấy có vẻ sẽ đến vào cái ngày xảy ra trận chiến, vậy nên lúc này đây ông ấy đang ở trạng thái sẵn sàng tại thế giới địa ngục. Ông ấy đúng là một chỗ dựa tinh thần tốt đấy, thật là mừng quá. Lão già ấy sẽ chiến đấu cùng chúng tôi!

“Ah~ tôi sẽ nói lại kế hoạch một lần nữa cho mọi người nắm rõ. Đầu tiên chúng ta sẽ đợi Loki tới nơi buổi họp được tổ chức, sau đó nhóm của Sitri sẽ dùng phép dịch chuyển các cậu cùng với Loki và Fenrir tới một nơi khác, nơi đó là một công trường khai thác đá đã bị bỏ hoang. Chịu trách nhiệm chống chọi với Loki sẽ là Ise và Vali. Chúng ta sẽ phản kháng với hai Thiên Long. Những người còn lại trong đội Gremory và đội Vali sẽ dùng sợi xích Gleipnir để bắt con sói Fenrir. Bắt được rồi thì tiến hành tiêu diệt. Tuyệt đối không được để Fenrir tiếp cận Odin. Ngay cả thần thánh cũng không chịu được dù chỉ là một cú cắn của nó. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện đó bằng mọi giá”

Đó là kế hoạch của chúng tôi. Nhóm Sitri sẽ dịch chuyển chúng tôi cùng với kẻ địch, sau đó, tôi và Vali sẽ chiến đấu với Loki. Chúng tôi để Fenrir lại cho những người khác.

….Thật áp lực, dù sao thì kẻ địch của chúng tôi cũng là thần và ngay cả khi tôi, Vali hợp tác, cũng không có gì đảm bảo là tôi sẽ an toàn bởi những kẻ địch mà chúng tôi đang phải đối mặt…. Hehehe, không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà….

“Giờ thì, bởi vì chúng ta cũng đã giao sợi dây xích cho những người Dark-Elves, chúng ta chỉ cần phải đợi họ hoàn thiện nó, việc còn lại là ….Saji!…”

Sensei gọi Saji.

“Gì vậy, Azazel-sensei?”

“Cậu có vai trò tối quan trọng trong kế hoạch lần này. Dù gì thì cậu cũng là người sở hữu Sacred Gear Vritra.”

Saji trở nên sốc đến nỗi như mắt của cậu ta sắp rớt ra trước những lời nói của Sensei.

“Khoan đã, tôi không có sức mạnh khủng khiếp như Hyoudou và Hakuryuukou? Làm sao mà tôi có thể chiến đấu với một vị thần và Fenrir được chứ! Tôi tưởng mình chỉ phải cùng với nhóm của Kaichou dịch chuyển mọi người thôi chứ?”

Cậu ta trông có vẻ hoảng loạn. Tất nhiên là khả năng của Saji rất hiệu quả, nhưng chắc chắn là sẽ rất khó khi để cậu ấy chiến đấu với một vị thần và Fenrir.

Sensei thở dài khi nghe điều đó.

“Ta biết, vì thế ta sẽ không để cậu giáp mặt trực tiếp với kẻ địch. –Nhưng ta sẽ để cậu hỗ trợ cho đồng mình của mình với sức mạnh của Vritra. Đặc biệt là Ise và Vali, những người chiến đấu ở tiền tuyến, họ cần sự hỗ trợ của cậu.”

“..H-Hỗ trợ?”

“Để làm được điều đó, cậu sẽ cần luyện tập. Có một số thứ ta muốn thử. Sona, tôi mượn anh bạn này một lát nhé. ”

Sensei hỏi Chủ tích.

“Được thôi, không vấn đề, nhưng mà đi đâu?”

“Xuống trụ sở của thiên thần sa ngã dưới địa ngục- tổ chức Grigori.”

Sensei đáp tỉnh queo.

Ồ, tôi biết khuôn mặt đó. Đó chắc hẳn là một đợt luyện tập địa ngục.

Đó là với kinh nghiệm của tôi. Những ai bị lôi kéo vào một việc gì đó mỗi khi Sensei có khuôn mặt tươi roi rói như vậy, người đó chắc chắn sẽ tàn đời đấy…..

Chỉ mới có mấy tháng trôi qua từ cái ngày tôi gặp ông ta, nhưng giờ tôi mới hiểu được cái phần đó của Sensei.

“Saji, khóa tập luyện với Sensei là địa ngục đấy. Tao cũng từng một phen suýt chết dưới đấy rồi. Hơn thế nữa, mày sắp sửa đến viện thí nghiệm. Mày chết chắc rồi.”

Tôi đặt tay mình lên vai của anh chàng ấy và nhìn cậu ta vơí lòng thương hại ẩn sâu trong đôi mắt. Nghe vậy, Saji đã sợ lại càng sợ hơn.

“Hahaha. Thôi không tán dọc nữa, đi thôi Saji.”

Sensei tóm lấy cổ áo cậu ta và lôi đi, và ông ấy bắt đầu kích hoạt vòng tròn ma thuật.

“Nghiêm túc đấy ư!? Cứu với, Hyoudoooooou! Kaichoooooou!”

Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng và bao bọc lấy Saji đang khóc lóc kia.

Tạm biệt Saji, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu!

Mà, gác việc đó qua một bên, Saji sẽ trở thành người hỗ trợ cho chúng tôi ư? Sensei đang có kế hoạch gì vậy nhỉ….?

[Trong trận chiến với nhóc lần trước, Vritra ngủ trong cơ thể cậu ta đã thức tỉnh, Việc này chắc hẳn là có liên quan đấy.]

Ddraig nói thế. Ha~, tôi hiểu rồi. Tôi rất mong đợi được thấy chuyện gì sẽ xảy ra đấy.

“Mà này, Ddraig, ông không định nói chuyện với Albion à?”

Dù sao đây cũng là một cuộc hội ngộ. Tôi nghĩ hai người họ ít nhiều cũng phải có gì đó để nói với nhau chứ.

[Không, chẳng có gì để nói cả….. phải không nào, Trắng?]

Ddraig nói to cho mọi người nghe thấy. Nhưng

[…………Đừng có nói chuyện với ta, ta không có kẻ thù nào tên là Vếu Long Đế Vương cả.]

Albion giận giữ đáp trả. Ôi trời!

[C-Chờ đã! Đó hoàn toàn là sự hiểu lầm! Thằng bị gọi là Vếu Long Đế Vương là chủ thể của ta, Hyoudou Issei.]

Ddraig đang cố thanh minh. Oi! Ông định đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi đấy à? Mà khoan đã, việc ấy đúng là lỗi của tôi nhỉ~!

[…Được đánh thức bởi những bộ n-ngực và được kéo khỏi Juggernaut-Drive bằng cách nhấn ngực..… Điều này thật là kinh khủng, đến nỗi ta muốn khóc đây, Đỏ à.]

Giọng Albion có pha chút châm chọc và thất vọng. Nghe thấy vậy, Ddraig bắt đầu khóc.

[Ta cũng buồn lắm chứ. Nước mắt của ta chưa bao giờ ngừng chảy Uooooooon!]

[Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Chúng ta đáng lý phải là hai Thiên Long kiêu hãnh mới đúng…. Ngươi có biết ta cảm thấy thế nào khi TV chiếu cái chương trình đã khắc họa hình ảnh đối thủ của ta là ‘Vếu Long’ không?….Sob.”

………..

Chuyện quái gì thế này? Những con rồng huyền thoại. Hai con rồng được mệnh danh là Hai Thiên Long đang …… khóc à? Tôi thấy khó xử trước tình huống này, và Vali cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa.

“….Albion, ông lại khóc đấy à? Ông cũng khụt khịt khi chúng ta xem chương trình tivi khắc họa Hyoudou Issei kia.”

Chuyện như vậy đã từng xảy ra ư…….? Tôi đã làm cho hai Thiên Long khóc……

Vali hỏi tôi với khuôn mặt bối rối

“Tôi xin lỗi, Hyoudou Issei, nhưng những lúc thế này nên làm gì để trấn an họ?”

“Làm như tôi biết ấy! Đừng có hỏi nữa! Ngay từ ban đầu, tôi xin lỗi! Dù gì thì tôi cũng là một Vếu Long mà!”

Geez…Tôi không quan tâm chuyện này nữa!

Và cứ thế, chúng tôi tiếp tục công cuộc chuẩn bị cho trận chiến chống Loki.

Phần 4

Trong khi sự chuẩn bị được tiến triển, tôi và Hội trưởng đang tìm hiểu xem chiếc búa sét Mjölnir hoạt động thế nào.

Đột nhiên một vòng phép thuật xuất hiện và bước ra từ đó là một người hầu gái tóc bạc.

Đó chính là Grayfia-san. Cô ấy có mang theo thứ gì đó trông như một tập tài liệu.

“Tiểu thư. Đây là tài liệu về sợi xích phép Gleipnir. Vào ngày chiến đấu, sợi xích sẽ được gửi trực tiếp tới chiến trường.”

“Ồ, cảm ơn nhé, Grayfia.”

Hội trưởng nhận tập tài liệu từ tay Grayfia và bắt đầu xem qua nó.

….Tôi chợt nhớ ra mình có việc cần hỏi họ, bởi vì cả Hội trưởng lẫn Grayfia-san đều đã có mặt ở đây.

“U-Umm. Cả Hội trưởng và Grayfia-san đều ở đây, có điều này em muốn hỏi…”

Grayfia-san lạnh lùng nhìn tôi.

‘Quân Hậu’ của Sirzechs-sama, và vợ của anh ta. Và chị ấy cũng là mẹ của Millicas-sama.

“Có chuyện gì?”

“…U-Um”

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra.

“Đây là chuyện về Akeno-san. Tại sao chị ấy không hòa thuận với cha mình? Theo tôi thấy thì Barakiel-san đâu có phải một người cha tồi?”

Hội trưởng và Grayfia-san nhìn nhau, sau đó Hội trưởng cuối cùng cũng bắt đầu nói.

“Đó là một quá khứ buồn.”

Mẹ của Akeno-san là nữ tu trong một ngôi đền nổi tiếng, tên cô ấy là Himejima Shuri. Có vẻ như Akeno-san lấy họ của mẹ…

Một ngày nọ, Barakiel-san ngất xỉu trước cổng ngôi đền mà mẹ Akeno-san đang ở, ông ấy bị thương khá nặng khi chống lại kẻ địch. Bà ấy đã cứu người thống lĩnh của những thiên thần sa ngã, hiện đang bị thương, và bà đã chăm sóc cho ông ta.

“Dần dần, mẹ của Himejima Akeno bắt đầu sa vào mối quan hệ gần gũi với Barakiel-dono trong thời gian ấy. Và đó cũng chính là lúc bà ấy mang một sinh mạng nhỏ trong cơ thể của mình…”

Grayfia-san kể, và Hội trưởng tiếp lời.

“Barakiel không thể bỏ mặc hai mẹ con họ, nên ông ấy đã ở lại trong khi vẫn hoàn thành trách nhiệm của một thống lĩnh thiên thần sa ngã. Họ đã có một cuộc sống khá yên bình…cho tới khi…

Bình yên của họ không tồn tại được lâu.

Gia đình của mẹ cô ấy đã vướng vào một hiểu lầm, họ nghĩ rằng bà ấy bị thống lĩnh thiên thần sa ngã với những đôi cánh đen tẩy não và họ đã nhờ các thầy lang nổi tiếng tới chữa…

Mà, họ có thể đã bị đẩy lùi bởi sức mạnh của Barakiel-san. Nhưng trong số họ, có những người mang nặng mối thù với Barakiel-san sau khi bị hạ gục bởi ông ấy.

“Chúng đã tiết lộ vị trí nhà của Barakiel-dono đến tai của những kẻ đang có xung đột với những thiên thần sa ngã.”

Khi Grayfia-san nói vậy, đôi mắt Hội trưởng đượm buồn.

“Thật không may, vào một ngày Barakiel ra ngoài tham chiến, kẻ địch đã tấn công ngôi nhà của Akeno và mẹ của cậu ấy một cách không thương tiếc. Khi Barakiel nhận ra sự nguy hiểm và quay về, Akeno đã được cứu nhờ sự bảo vệ không tiếc thân mình của mẹ cậu ấy. Nhưng rồi bà ấy….”

Sau chuyện đó, Akeno-san đã được nghe nói về những mối thù mà rất nhiều người của phe địch có với những thiên thần sa ngã. Rồi, chị ấy phải tận mắt chứng kiến thực tại khắc nghiệt thế nào khi mẹ của chị ấy bị giết ngay trước mắt mình.

“Kể từ ngày hôm ấy, Himejima Akeno không còn có cách nhìn tốt đẹp với những thiên thần sa ngã nữa. Cô ấy cảm thấy hối hận khi mẹ của mình bị giết và đóng kín trái tim của mình với Barakiel-dono.”

Tôi lặng người trước những gì mình vừa nghe được.

….Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra..nó vượt quá những gì tôi tưởng tượng.

Vài năm sau, Akeno-san, lúc ấy là một bán thiên thần sa ngã, đã bị đuổi khỏi nhà. Akeno-san lang thang khắp nơi cho tới ngày chị ấy gặp Hội trưởng.

“Nhưng em biết không, Ise, khi trở thành đầy tớ của chị và  bắt đầu một cuộc sống mới như một con quỷ, cậu ấy đã trở nên sáng rạng hơn so với trước đó. Và hơn hết, quan điểm của Akeno về thiên thần sa ngã đã thay đổi kể từ khi cô ấy gặp em…Chuyện mẹ của Akeno chết là một sự thật không thể đổi thay và sâu trong thâm tâm trí mình thì cô ấy cũng biết điều đó, nhưng Akeno vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều đó…”

Phần 5

“………Chuyện đó xảy ra hoàn toàn là do lỗi của ta.”

Sau khi nghe chuyện của Akeno-san, tôi có đến gặp Sensei và kể cho ông ấy nghe, lúc ấy, Sensei đang làm việc trong phòng VIP một mình.

Và Sensei trả lời như thế đấy –Tất cả là lỗi của ông ấy.

“Ngày đó, người đã gọi Barakiel đi là ta. Đó là một nhiệm vụ mà chỉ ông ấy mới có khả năng thực hiện. Vì thế, ta bắt buộc phải gọi Barakiel một cách liều lĩnh như vậy. Chính ta là người đã cướp đi người vợ của Barakiel và người mẹ của Akeno.”

“….Sensei, vậy đó có phải lý do thầy luôn để mắt tới Akeno-san thay cho Barakiel phải không?”

“……………..”

Ông ấy tiếp tục làm việc mà không nói câu gì.

Sau đó cánh cửa phòng bật mở và ai đó bước vào.

“Azazel, tôi quay về rồi đây.”

Vali.

“Ah, ra là cậu. Mọi chuyện thế nào rồi?”

Vali giơ tay ra trước lời nói của Sensei và tạo một vòng tròn ma pháp nhỏ.

Đây là….Dấu hiệu trên các vòng tròn ma pháp được sử dụng bởi những vị thần phương Bắc.

“Tôi học đã được một chút phép thuật Bắc Âu. Tôi có thể chống chịu đòn tấn công của Loki được một lúc.”

Thứ mà Vali đang cầm trên tay là quyển sách cậu ta đã đọc suốt thời gian qua.

Đừng có nói với tôi là cậu ta đã đọc cuốn sách ấy để học phép thuật Bắc Âu nhằm chiến đấu với Loki?…Trong thời gian ngắn như vậy sao? …Tài năng được ban tặng trong việc sử dụng quỷ lực, huh. Nhưng cậu ta có thể học được chúng trong thời gian ngắn đến thế……

Sensei gật đầu sau khi xác nhận điều đó.

“Hiểu rồi….Okay, ta cũng làm xong khá nhiều việc rồi, ta nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi một chút.”

Để lại tôi và Vali trong phòng, Sensei rời đi.

Chỉ còn hai chúng tôi, và một cảm giác khá lạ bao trùm lấy căn phòng. Vali ra ngồi sofa, trong khi tôi kiếm cái ghế xa nhất có thể để ngồi. Cậu ta đang đọc cuốn sách lúc trước.

Hầu hết thời gian, Vali ra ngoài với Bikou. Cậu ta chỉ tới nhà tôi khi cần thiết. Có lẽ cậu ta không muốn giáp mặt với chúng tôi. Mà, chúng tôi cũng y như vậy thôi.

Tôi định rời khỏi đây, nhưng lại thấy muốn nói chuyện với Vali một chút.

“…..Cậu biết đấy, ngay cả khi hắn ta là một “Ác thần”, tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ phải chiến đấu với một vị thần.”

Tôi không mong chờ một câu trả lời của cậu ta, nhưng cậu ta đã trả lời câu hỏi của tôi trong lúc đang đọc sách, điều đó làm tôi ngạc nhiên.

“Cậu nên nhớ điều này, đã có thần tốt thì cũng có thần xấu. Mà cũng có những tình huống mà thần tốt có thể bị nhìn nhận là xấu từ những góc nhìn khác nhau….”

“Ác thần à, huh….. Nhưng tại sao hắn lại ghét hòa bình? Tôi là quỷ đây, nhưng tôi chỉ muốn được sống yên bình bên cạnh Hội trưởng và mọi người thôi.”

Vali đã ngừng đọc và nói trong khi nhìn thẳng vào tôi.

“Nghĩa là vẫn có những người coi cái hòa bình mà cậu nói là một tình huống khó chịu.”

-Khó chịu, huh.

Vậy điều này có nghĩa là tình trạng thích thú với cuộc sống luôn thay đổi với mỗi cá thể và vị trí mà họ đang đứng….? Đó là một điều gì đó rất đáng buồn. Tôi không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh chút nào cả.

Tôi thì nghĩ mọi người sẽ trở nên bình yên sau khi biết được sự tuyệt vời của Oppai.

“Thế cái thế giới hiện tại có làm cậu thấy khó chịu không?”

Vali ngước lên trần nhà và trả lời.

“Tôi chỉ thấy nó thật nhàm chán. Đó là lí do vì sao ta không cảm thấy bất cứ gì ngoại trừ sự thích thú với trận liên chiến này.”

Cậu ta nói to đến nỗi làm tôi giật bắn cả mình.

Hakuryuukou có vẻ là người thích được chiến đấu.

“Có quá nhiều người mạnh và điều này làm tôi thấy nản lòng.”

“Nhưng, nhờ vậy mà thế giới này mới thú vị chứ. Tôi chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất.”

Đó là ước mơ của Vali. Dù cùng là những Thiên Long, nhưng ước mơ của tôi và cậu ta hoàn toàn khác nhau.

“Còn tôi sẽ trở thành quân ‘Tốt’ tối thượng, và sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể trở thành một ác quỷ tối thượng. Mục đích của tôi mà tạo ra harem của riêng mình.”

Mà, nếu như tôi muốn đạt mục đích đó thì phải trở thành Ác quỷ tối thượng, nhưng có vẻ như tôi cần phải làm điều gì đó trong lãnh thổ của riêng mình. Ah, tôi có thể sẽ nhắm vào việc tạo ra một doanh nghiệp lớn với Vếu Long…..?

Hmm, chẳng biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu, nhưng điều này chắc chắn đã mở rộng giấc mơ của tôi.

“Hahaha, câu đó mới đúng là cậu chứ.”

Vali mỉm cười.

“Ah, tôi vẫn còn một mục đích nữa.”

Phải rồi, tôi đã quên mất cái quan trọng nhất. Tôi nói trong khi nhìn thẳng vào Vali.

“Chắc chắn Ise này sẽ vượt qua cậu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Vali.

Nghe thấy thế, Vali nở một nụ cười cực kỳ hài lòng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Phải, cậu nên cố gắng để đạt tới đẳng cấp của tôi. Nó sẽ làm tôi cảm thấy vui khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đây đã có lúc tôi cảm thấy cực thất vọng vì biết tin đối thủ của mình là một Sekiryuutei yếu ớt và không có tài năng gì, nhưng cậu lại cố gắng phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn khác so với những Sekiryuutei trước đây. Cậu chắc hẳn là người đầu tiên làm chủ được sức mạnh của Sekiryuutei trong khi giao tiếp với Ddraig đấy.”

Thật sao, Ddraig?

[Đúng vậy. Có nhớ những gì ta đã từng nói vơi cậu không? Cậu là chủ thể đầu tiên nói chuyện với ta nhiều như thế này trong cả lịch sử. –Và cậu cũng không quá đắm chiềm trong sức mạnh, cậu không dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh của ta và cậu đang cố để thuần thục sức mạnh của Sekiryuutei.]

Vali tiếp lời Ddraig.

“Họ đều sử dụng dụng sức mạnh khủng khiếp và nguy hiểm kia theo ý thích. Và đến cuối cùng, họ đã bị nuốt chửng trong sức mạnh của Ddraig, và bỏ mạng tại chiến trường.”

[Cậu là chủ thể kém cỏi nhất trong lịch sử…Cả sức mạnh và tài năng đều yếu, nhưng….]

“Cậu là chủ thể đầu tiên cố làm chủ sức mạnh của Sekiryuutei.”

Được Vali và Ddraig khen ngợi như vậy, tôi cũng có chút lúng túng. Tôi không nghĩ mình lại có được sự đánh giá cao như vậy từ phía hai người họ và điều này khiến tôi cảm thấy khá áp lực.

Albion cũng lên tiếng.

[Những chủ thể như thế là những người khó xơi nhất. Khi chúng tôi chiến đấu với họ, họ không cho thấy bất cứ kẽ hở nào cả.]

Vai cũng đồng ý.

“Uhm, ông nói đúng. Mà tôi đang nghĩ. –Trong tương lai, chắc hẳn sẽ rất thú vị khi có một trận đấu tương tự như một trận Rating Game giữa đội của tôi và đội của cậu.”

Một trận Rating Game giữa đội của  tôi và của Vali huh.

……Đúng. Đúng vậy! Một cách nào đó, điều này nghe có vẻ vui đấy.

“Hee. Nghe hay đấy. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập và tìm những người đầy tớ tốt nhất có thể. Hơn thế nữa, họ cũng sẽ là những người phụ nữ xinh đẹp và những cô gái dễ thương!”

“Fufufufu. Tôi chờ đợi ngày đó đấy. Nhưng có vẻ như trước tiên tôi phải thắng đội Gremory đã. –Một ngày nào đó, hãy cùng chiến đấu với nhau.”

“Nhóm của Rias Gremory cũng sẽ thắng đội của cậu. Nhưng đừng tấn công chúng tôi như lũ khủng bố là được.”

“Well, tôi không thể hứa trước điều gì cả.”

Tôi không biết lúc nào thì cậu ta sẽ tấn công. Nhưng, có một điều mà tôi biết chắc chắn, đó là tôi muốn đánh bại Vali.

“Đúng đúng, thật tuyệt vời. Ta có thể cảm thấy sức trẻ từ hai cậu.”

Wow! Lão già Odin đang đừng giữa chúng tôi. Ông ta đã hoàn thành xong hết công chuyện chưa nhỉ?

Có vẻ như ông ta đã rất cảm động trước chuyện khi nãy.

“Đỏ và Trằng của thế hệ này thật lạ thường. Những tiền nhân trong quá khứ của các cậu như những con ngựa hoang vậy. Nổi điên ở mọi nơi gặp nhau, rồi chiến đấu vô tội vạ, phá hủy mọi thứ xung quanh, và rồi chết đi. Họ kích hoạt Juggernaut Drive tùy ý.Thử nghĩ xem bao nhiêu núi đồi và đảo nhỏ đã bị chúng nó thổi bay…..”

Lão già quái quỷ vừa nói vừa thở dài.

Rossweisse-san đứng sau ông ấy và tiếp lời.

“Hiện tại thì một trong hai người một là con rồng dâm tặc, còn người kia là một tên khủng bố nguy hiểm, nhưng hai người lại tỏ ra bình lặng một cách đáng ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng nhìn thấy nhau là đánh nhau mới là phong cách của Sekiryuutei-Xích Long Đế Vương và Hakuryuukou-Bạch Long Đế Vương chứ nhỉ.”

Xin lỗi vì là một tên dâm tặc nhé!

Nhưng có vẻ như tôi và Vali là những Thiên long đặc biệt. Vậy điểm khác nhau giữa chúng tôi và những senpai của chúng tôi là gì vậy? Ah, có thể chiếc chìa khóa để thuyết phục những suy nghĩ của senpai trong quá khứ đang nằm ở đây?

 “Bên cạnh đó, Hakuryuukou,…phần nào làm cậu thấy thích thú nhất?”

Lão già hỏi Vali với đôi mắt biến thái. Đừng có bảo tôi là lão già này định nói mấy chuyện ecchi với cậu ta đấy nhé…

“Ý ông là gì?”

Vali nghiêng đầu tỏ vè khó hiểu.

Sau đó lão già chỉ vào ngực của Rossweisse-san, mông, rồi đến đùi của chị ấy.

“Cơ thể phụ nữ ấy… Sekiryuutei đằng kia thì cuồng vếu rồi nên ta nghĩ cậu cũng phải thích một cái gì đó chứ nhỉ.”

“Không thể nghĩ ra được, tôi không phải là Vếu Long.”

Giọng nói của Vali có vẻ bực tức.

Hehe, xin lỗi nhé, đây là lỗi của tôi.

“Nào nào,… cậu cũng là một thằng đàn ông mà, cậu phải thích bộ phận nào đó của phụ nữ chứ.”

“Thực sự là tôi không có hứng thú lắm vơi mấy chuyện này, nhưng nếu bắt buộc phải chọn thì tôi chọn phần hông. Tôi nghĩ rằng từ thắt lưng đến hông là phần đẹp nhất của phụ nữ…”

Khi Vali vừa dứt câu thì…

“….Uhm, ta hiểu rồi. Vậy từ nay cậu sẽ là ‘Ketsuryuukou’(Ass Long Đế Vương)’….

Khi lão già nói như vậy.

[……N…..Noooooooooooooooooooooooooooooo.]

Albion kêu rên thảm thiết.

Tôi nhắc ông già.

“Geezer, làm ơn dừng lại đi. Ngay bây giờ, hai Thiên Long rất nhạy cảm với những chuyện thế này!”

Ngay cả tôi cũng thấy khó xử thay cho họ. Có lẽ hai người này đã nhận được một cú sốc làm họ khóc lần đầu tiên trong đời.

Tôi đang nghĩ tới việc từ nay nên đối xử với Ddraig tốt hơn từ bây giờ.

“Đừng khóc mà, Albion. Tôi sẽ lắng nghe và an ủi ông lúc ông cần.”

Thật ngạc nhiên là Vali lại nói những lời nói nhẹ nhàng như vậy!

Mọi người này, hai Thiên Long đã bước vào thời kì nhạy cảm rồi.

 “Thật là những chú rồng tội nghiệp. Uhm, có lẽ một ngày nào đó nhân gian sẽ truyền nhau câu chuyện về ‘Rồng tội nghiệp’ đấy.”

Geezer! Ông thôi đi!

Sau đó ông ấy thở dài.

“Đúng như ta nghĩ, người trẻ tuổi thật là tuyệt.”

Đột nhiên geezer nói những lời đúng với tuổi tác của mình.

“Ý ông là gì?”

Khi tôi hỏi, ông già vuốt ve bộ râu dài và trả lời.

“Không có gì đâu. Ở cái tuổi này, lão già đây tin rằng hắn có thể giải quyết mọi chuyện bằng sự thông thái của mình. Nhưng các cậu biết không, đó chỉ là niềm kiêu hãnh của một ông lão. Thứ quan trọng thật sự chính là khả năng của những người trẻ tuổi. Hohoho, ta bắt đầu nhận ra rồi, ta thật là ngu ngốc quá….. Niềm kiêu hãnh của ta đã hạ sinh ra Loki. Và bây giờ, bởi niềm kiêu hãnh ấy mà những người trẻ đang phải trải qua gian lao khổ cực.”

Con mắt còn lại của ông ấy tràn ngập nỗi buồn.

“Tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng tiến từng bước chậm chậm thôi cũng được mà, đâu cần phải nhanh đâu?”

Tôi nói mà không thèm suy nghĩ lấy một giây. Đó là một điều gì đó mà tôi tin tưởng trong mọi lúc.

Geezer tỏ ra khá shock.

Phản ứng đó là gì thế…. Nhưng sau đó ông ấy bắt đầu cười “Kukuku” và tỏ ra rất thích thú.

“….Đó là lí do ta rất thích những người trẻ tuổi. Họ luôn khuyến khích người già. Cậu nói cũng phải. Đúng là như vậy…”

Tôi không thực sự hiểu lắm. Nhưng lão già trông khá mãn nguyện.

Phần 6

Trong căn phòng trống, tôi đang ngồi thiền với phần thân trên trần trụi và chỉ mặc mỗi một chiếc quần.

Đây là cách để tôi tập trung sức mạnh và chìm vào sâu bên trong Sacred Gear.

Tôi đang làm theo những chỉ dẫn của sensei. Tất cả những điều này nhằm tìm ra những khả năng mới.

Sau khi ngồi tập trung tầm 30 phút, nhưng……

“–! Haaaa…..”

Tôi cảm nhận được giới hạn của mình và hít một hơi thật sâu sau khi phá bỏ tư thế.

-Vô dụng~

Dù đã tập trung hết sức vào Sacred Gear với sự trợ giúp của Ddraig. Tôi đã chìm đắm trong một không gian đen đặc, và ngay cả khi vượt qua nó, tất cả những gì tôi thấy là một không gian trắng toát.

Ở đó có rất nhiều bàn ghế, và nhiều người – dường như là các Sekiryuutei tiền nhiệm – đang ngồi.

Họ trông thật vô hồn và thiếu sức sống, cứ như thể họ không có bất cứ suy nghĩ gì vậy. Cũng chẳng thể khác được bởi vì có lẽ họ là những mãnh vỡ trong suy nghĩ của chính mình

Theo như Ddraig nói, ý thức của những người này chỉ được lấy lại trong trạng thái [Juggernaut Drive], và họ cứ tiếp tục niệm câu thần chú bị nguyền [Juggernaut Drive] để khuyến khích tôi trở nên điên loạn.

Dù sao, tôi cũng cố nói chuyện với từng người họ, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng.

Vì khả năng tập trung kém nên tôi không thể đắm chìm ý thức của mình quá lâu. Thế nên tôi phải quay trở lại mà vẫn chẳng tiến triển thêm là bao.

….Có vẻ như việc này sẽ khó khăn lắm đây. Nhưng liệu sức mạnh của Sekiryuutei có đạt đến một giai đoạn khác qua việc thuyết phục những chủ thể trong quá khứ hay không…..?

Mà dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ ngồi thiền và tiếp tục làm việc này vào ngày mai. Tôi nghĩ rằng tiếp tục làm việc này chính là phương pháp để tiến triển.

CREEEEECKK

Tiếng cửa mở.

Khi quay lại để xem ai đã bước vào phòng…..Là Akeno-san, trong bộ áo lụa màu trắng đang tiến vào.

Huh? Chẳng phải Akeno-san vừa mới hút năng lượng rồng tích tụ ra khỏi người tôi gần đây? Tôi nghĩ rằng mình chưa cần chị ấy làm điều đó đâu…..

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng chị ấy.

LOCK

….Huh? Chẳng phải đó là âm thanh khóa cửa sao….?

Tóc của Akeno-san thả dài sau lưng. Có vẻ như chị ấy đang hành động một cách thiếu suy nghĩ, và biểu hiện của chị ấy có một nét gì đó quyến rũ.

“Ise-kun….”

“Vâng?….”

Giọng Akeno-san thấp một cách kì lạ…chị ấy đang từ từ tiến về phía tôi và…

Akeno-san cởi bỏ chiếc khăn cột ở hông….và rồi chị ấy….chị ấy…..

DROP

Bộ kimono màu trắng tuột xuống nền nhà.

ẶC!

Máu mũi túa ra từ mũi của tôi. Đó là bởi vì ngay trước mặt tôi là Akeno trần trụi…..!

Một cơ thể trần truồng trắng trẻo. Không chỉ là vếu của chị ấy được lộ ra….!

Cơ thể của tôi trở nên cứng đờ trước tình huống mãnh liệt này!…..O….o…o…Opai! Không chỉ có thế!

Tôi không tài nào di chuyển được, và Akeno tiến đến gần tôi và đặt tay của chị ấy lên má của tôi. Rồi chị ấy ôm chầm lấy tôi!

Munyuu…Munyuun.

Vếu của Akeno! Cánh tay của chị ấy! Cặp đùi! Tất cả mọi thứ! Chúng đang bao bọc lấy tôiii!

Thân thể ấm nóng của phụ nữ…..sức nóng này làm não tôi như đang sôi lên…

Aaaaaaah…Thật mềm mại, thật mượt mà…. Thân thể của Akeno-san?!

Trên ngực tôi, Oppai của Akeno đang được nhấn xuống! Nguyên cả bộ ngực của chị ấy! Núm của chị ấy cũng đang chạm vào tôi!

Tôi không tài nào di chuyển được bởi cái cảm giác của một cơ thể phụ nữ mềm mại. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngào nạc từ mái tóc đen óng mượt của Akeno-san. Aaaaah, tại sao những cô gái lại thơm đến thế này chứ?

Sau đó Akeno-san ghé vào tai tôi và thì thầm.

“-Yêu chị đi, Ise.”

………………

MÁU MỦI CHẢY DỀNH DÀNG!

Một khoảnh khắc não tôi đông cứng lại, rồi sau đó máu mũi của tôi chảy ào ra như thác.

…Y…Yêu chị ấy ư?!?!?!?

Nó gần giống như những câu nói được xếp hạng hàng đầu trong “Những điều mà bạn muốn một cô gái nói với bạn”, và tôi chẳng bao giờ mình lại nghe được những câu chữ đó, từ Akeno-san!

Hơn thế, có thật là chị ấy đang nghiêm túc không? V…vậy thì, điều đó có nghĩa là! Ý chị làm làm chuyện “đó” phải không!?

Akeno-san đang ghì chặt lấy tôi bằng thân thể trần trụi, cái cảm giác từ bộ ngực của chị ấy thật là tuyệt vời, và làm da trắng trẻo của chị ấy thật là sáng. Đôi tay tôi thì đang run lẩy bẩy và cứng đờ, không phải chúng sợ hay gì cả, mà vì chúng không biết mình nên làm gì vào lúc này.

-Lần đầu của tôi!

Vấy đối tượng đầu tiên của tôi là Akeno-san ư!?

Akeno-san nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Biểu hiện của chị ấy trông có hơi lạt lẽo, và có vẻ như chị ấy không quan tâm đến nó, cứ như không còn kiềm chế được bản thân vậy. 

Chị ấy nhẹ nhàng đưa mặt của mình lại gần.

Akeno-san định hôn tôi…

…Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn tôi sẽ đè chị ấy xuống và…..

Đó có thể là cơ hội tuyệt vời có một không hai trong cuộc đời một thằng đàn ông. Đây có lẽ là sự kiện may mắn nhất trong đời tôi!?

Nhưng…..Tôi vẫn cảm thấy có gì đó đang ngăn mình lại.

…..Chuyện này không đúng chút nào.

Tôi đặt tay lên vai Akeno-san và giữ chị ấy ở một khoảng cách vừa đủ.

Hai tay tôi như tan chảy khi chạm vào da mềm mại của Akeno-san. Chỉ thế thôi cũng đã làm tôi phấn khích lắm rồi.

Nhưng tôi phải cắn răng chịu đựng…Vì chuyện này không như vẻ bề ngoài của nó.

“…..Tại sao? Thân thể chị không hấp dẫn ư…?”

Akeno-san hỏi tôi với một giọng nói ngắt quãng. Có vẻ như chị ấy không ngờ tới tình huống này.

Tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì để mà nói dối nữa, thế nên tôi quyết định nói cho chị ấy suy nghĩ thật lòng của mình!

“Không phải đâu, rõ ràng em đã bảo với chị nhiều lần rồi, thân thể của chị là tuyệt nhất. Em chưa bao giờ chán được chạm vào Oppai của Akeno-san. Em cũng muốn được ôm lấy chị, muốn được vuốt ve vòng eo mượt mà, muốn được đùi áp đùi với chị. Em muốn tận hưởng mọi thứ của Akeno-san, và cuối cùng là em muốn chôn khuôn mặt mình vào bộ ngực của chị!”

“Th—Thế em có thể làm điều đó ngay tại đây, ngay lúc này cơ mà. Chị….chị muốn được em làm điều đó, muốn được rung động bởi bộ ngực vạm vỡ của Ise-kun, muốn được em chiếm lấy…Mọi thứ đã ở trước mắt em rồi, chị cần đẩy chị xuống thôi,..nhưng tại sao em lại…?”

“Tại sao chị lại buồn như vậy?”

“—!”

Có vẻ chị ấy đang hồi phục lại ý thức của mình sau khi nghe những gì tôi nói.

Tôi tiếp tục.

“Khi chị làm những điều bậy bạ với em, Akeno-san, chị luôn tỏ ra thích thú và lấy đó làm niềm vui, nhưng giờ đây dường như chị chỉ làm điều đó để quên đi một ký ức đau khổ.”

“……Đúng là như vậy. Vậy em sẽ làm gì nếu chị nói như vậy? Chị đang cố gắng cảm thấy nhẹ nhõm bằng việc làm tình với em và tiến đến chiến trường. Chị nghĩ rằng mình có thể giũ bỏ cái cảm giác này nếu chị làm tình với em.”

High_school_dxd_v7_197

S-Sai rồi! Kể cả khi chị ấy trở nên nhẹ, thì điều này cũng chỉ có thể tồn tại được một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Và rồi Akeno-san sẽ không thể nào tiến về phía trước được nữa!

Tôi nhặt bộ kimono lên và khoác nó lên người Akeno-san và ôm chặt chị ấy.

Thân thể mượt mà của Akeno-san lại làm tôi như muốn phát điên, nhưng tôi cố gắng tự chủ và nói với chị ấy bằng giọng nói bình thường nhất có thể.

“…Em sẽ chỉ ôm chị và nói chuyện với chị thôi. Hôm nay em sẽ không làm gì khác cả. Rõ ràng em là một thằng dâm đãng và chắc chắn em muốn chiếm lấy Akeno-san, nhưng em không muốn làm tình với chị cùng với những cảm giác như thế này!”

“…Ise-kun.”

Tôi là một thằng ngu. Tôi đã nghe về quá khứ của chị ấy và đến giờ tôi vẫn chẳng thề nào nói được một câu an ủi ra hồn. Nỗi buồn mà Akeno-san đang mang trong lòng thực sự quá lớn.

Nhưng dù thế nào, chị ấy vẫn tin tưởng vào tôi. Và tôi ôm chặt chị ấy như thế này cho đến khi chị ấy cảm thấy an toàn!.

“……………….”

Chị ấy không trả lời tôi.

Trong khoảng thời gian qua, hẳn là Akeno-san đã rất khó chịu vì gặp lại cha mình cũng có nghĩa là gặp lại quá khứ đau khổ. Chắc vì thế mà chị ấy muốn tìm tới tôi –một người đàn ông, để quên đi nỗi đau ấy.

Nhưng ngược lại, điều đó sẽ để lại một vết sẹo trong Akeno-san! Và rồi chị ấy nhất định sẽ cảm thấy hối hận!

Tôi thấy mình nên nói cho chị ấy cảm giác thật lòng của mình.

Tôi ghé vào tai chị ấy và thì thầm trong khi vẫn ôm chị ấy

“Đừng lo, em sẽ luôn ở bên chị. Mỗi khi thấy buồn, hãy đến bên em nếu như điều đó khiến chị vui hơn. Em sẽ ôm chị như thế này mọi lúc, vì thế, hãy vui lên nào…”

Điều duy nhất mà hiện tại tôi có thể làm cho Akeno-san là ôm chị ấy thật chặt.

“….Thật ngốc…Cả em…và chị…”

“Kể cả có là tên ngốc nhất thế gian thì em cũng sẽ mãi mãi bảo vệ chị.”

“….Cảm ơn em, Ise…..Chị yêu em…”

Giọng chị ấy nghẹn ngào những dòng nước mắt. Cứ như thể nó được trộn lẫn với cảm giác được bảo vệ vậy.

Cứ thế tôi ôm Akeno-san cho tới khi chị ấy cảm thấy khá hơn và rời đi.

Akeno-san. Nếu chị muốn em, thì em sẽ luôn ở bên chị.

Vì thế, hãy trở lại là Akeno của ngày xưa, nhé.

Phần 7

Buổi tối hôm đó.

Tôi, Hội trưởng và Asia đang nằm ngủ trên giường. Hội trưởng và Asia thì đã ngủ từ lâu nhưng tôi thì không tài nào chợp mắt nổi.

Tôi đang nghĩ về việc vừa xảy ra giữa tôi và Akeno-san.

Và cả về trận chiến sắp tới nữa.

Thực sự là chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Nào là gặp Long Vương, nào là nói chuyện với Vali, rồi còn nghe chuyện của Akeno-san và nghe cảm xúc của Sensei nữa.

….Tôi mừng vì mình đã an ủi được Akeno-san.

SHIVER….

Bất giác, tôi rùng mình. ~Tôi đang cảm thấy lo lắng ư?

Tôi biết lý do vì sao, đó là vì trận chiến đang tới gần. Tôi cảm thấy sợ hãi. Đối thủ thì lại là thần thánh nên đương nhiên tôi cảm thấy lo lắng rồi! Tôi muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu được, tôi không muốn chiến đấu, vì tôi có thể bị giết.

Nhưng sao tôi có thể làm như thế.

Nghe những suy nghĩ của Sirzechs-sama, Hội trưởng đang cố gắng làm điều này. Tôi chỉ có thể tin tưởng vào Hội trưởng và tiền về phía trước.

Để bảo vệ các đồng đội, và nhất là bảo vệ người phụ nữ mà tôi yêu, tôi vượt qua điều này bằng sức mạnh của chính mình.

“Không ngủ được à?”

….Đó là giọng Hội trưởng.

Khi tôi quay người lại, tôi thấy chị ấy đang mỉm cười.

“…..Akeno-san đang rất hạnh phúc đấy, em đã làm gì đó đúng không?”

Crap. Hội trưởng biết rồi ư?

“Bọn em chưa làm gì đ…đâu.”

Tôi vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác.

Thấy thế, Hội trưởng véo má tôi và hỏi với đôi mắt khép hờ.

“Chị không mong chờ nghe được điều đó, …nhưng có thật em đã không làm điều “đó”?”

“V-Vâng, em vẫn còn tờ rinh.”

Hội trưởng buông tay.

“Tốt lắm.”

Phew. Hội trưởng thật là khắt khe với những người đầy tớ của mình.

Khi tôi đưa tay lên định chạm vào chỗ bị véo thì bị Hội trưởng ngăn lại.

Grope.

Aaaah, cái gì thế này? Đúng rồi, cảm giác ấm ấm, mềm mềm, mịn mịn và nảy nảy này!

High_school_dxd_v7_000e

Năm ngón tay của tôi lại cảm thấy hạnh phúc y như lần đầu tiên của chúng vậy. Tôi nhớ ngay đến rằng oppai của Hội trưởng, và bên trong tôi có một luật lệ rằng “Oppai = Oppai của Hội trưởng”!

“U—Um….Hội trưởng….”

Tôi cảm thấy dòng máu từ mũi mình đang chảy xuống giường.

Hội trưởng dịu dàng nói.

“…..Có thấy tim chị đập mạnh không? Chị cũng cảm thấy lo lắng lắm chứ, vì chúng ta phải chiến đấu chống lại một vị thần mà.”

Tôi thấy nhịp đập liên hồi từ ngực Hội trưởng.

“Em chắc chắn có thể làm được. N-Nhưng sao chị lại cho em chạm vào oppai thế?”

“Ufufufu. Trong trận chiến dưới địa ngục, chị đã hứa rồi mà, chị hứa sẽ để em chạm vào chúng. Mà dù sao, đây cũng là cách tốt nhất giúp em cảm thấy thư giãn, em đang lo lắng,…… có đúng không?”

-!

Chị ấy biết mọi thứ về tôi! Chị là tuyệt nhất đấy, Hội trưởng.

Chưa dừng lại ở đó, chị ấy tiếp lời

“Em sẽ phải chiến đấu ở tiền tuyến, em giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong trận chiến lần này, đó là chiến đấu với một vị thần, và em lo lắng không biết liệu mình có hoàn thành được vai trò đó không. Chính thế mà em không ngủ được….phải không?”

“Đ-Đúng thế. Đây là một vinh dự nhưng cũng thật đáng sợ. Em không biết liệu mình có thể làm tròn trọng trách đó không. Em cũng không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người nếu chúng ta thất bại vào ngày mai. Em cảm thấy khó chịu bởi sự lo lắng và áp lực lên chính mình.”

Tôi buột miệng nói ra. Sâu trong thâm tâm tôi nghĩ vậy, nhưng thật sự là tôi không định nói cho ai biết.

Tại sao tôi lại có thể dễ dàng nói ra khi chạm vào oppai của Hội trưởng như thế này? Phải chăng tôi đang cảm thấy bình tĩnh hơn và can đảm hơn?

“Không sao đâu. Em có thể nói mọi thứ với chị. Chị yêu mọi thứ thuộc về Ise mà.”

Tôi có thể nói mọi thứ với Hội trưởng. Ở chiều ngược lại, tôi không thể tỏ ra thành thật như thế mỗi khi giáp mặt với Akeno-san hay Asia, hay ai khác.

Không hiểu sao mỗi khi chạm vào oppai của Hội trưởng, tôi luôn cảm thấy thật yên bình và thư giãn.

“Có lẽ vì em là ‘Vếu Long’ nên em cảm thấy thoải mái mỗi khi chạm vào Oppai của chị.”

Tôi lại buột miệng.

Hội trưởng véo má tôi một lần nữa, nhưng lần này là một cái véo yêu.

“Chị không quan tâm dù người ta có gọi em là gì đi nữa. Ise là niềm tự hào của chị mà…Vì thế, hãy mạnh mẽ hơn nữa nhé. Ước mơ của em là trở thành quân tốt tối thượng, chị tin ở em đấy.”

“Hội trưởng…”

“Nếu em có thể mạnh mẽ hơn nhờ việc chạm vào Oppai của chị thì chị cũng không quan tâm việc bị gọi chị là Switch Princess. Chị sẽ là Switch Princess của riêng em mà thôi, nếu chị có thể trở thành nguốn sức mạnh của em, vậy thì điều đó sẽ làm vẹn toàn điều ước của chị. –Ise dễ thương của chị à.”

Chị ấy tiến lại gần tôi….

Môi tôi bị môi Hội trưởng chiếm lấy, và ngay lập tức, tôi cũng đáp lại.

Nụ hôn thứ ba của chúng tôi….

Và nó kéo dài hơn hai lần trước, và chúng tôi cũng hôn nhau một cách nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.

Hội trưởng em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị cùng với mọi người.

-Chắc chắn là thế-

Bình luận (0)Facebook