High School DxD
Ichiei IshibumiMiyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dad

Độ dài 501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 21:16:38

Rắc rối kết thúc và tôi, Azazel, đang đi cùng với Barakiel, người muốn mua ít đồ lưu niệm ở Nhật Bản.

Cỏ vẻ lũ ngu ngốc kia đã dặn Barakiel mang ít đồ về. Chà, mấy anh chàng đó….. Có vẻ chẳng thể khác được do Thống Đốc của chúng là tôi, thì lại như thế này. ( ý là uống rượu rồi lang thang suốt ngày ấy mà )

Khi tôi đang nghỉ trên một cái ghế trong tiệm tạp hóa, Barakiel trở lại với hàng đống túi trên tay.

– …..Hmm. Có vẻ tôi đã có những thứ họ muốn rồi.

– Tốt lắm.

Barakiel ngồi cạnh tôi. Có vẻ ông ta đã kiệt sức. Đối với một chiến binh như ông ta, shopping chắc là mệt lắm. Nhưng một khi ông ta được nhờ làm gì thì ông ta sẽ làm tới cùng.

Rồi tôi lấy ra một hộp bento bọc trong một chiếc túi nhỏ trong cái túi mà tôi đang cầm theo.

– Này, cầm lấy.

– Sao lại phải bọc thế này?

– Thì cứ mở nó ra đi.

Khi ông ta bỏ nó ra, có một cái hộp bento.

……Bento?

Đó là thứ Akeno đưa cho tôi trên đường tới đây. Cô bé đưa cho tôi, không nói một lời, nhưng tôi biết tôi phải đưa nó cho ai mà không cần hỏi.

– Đây là….

Khi ông ấy mở hộp bento, bên trong là đồ ăn Nhật Bản với đủ màu sắc sặc sỡ.

Barakiel nhìn tôi. Tôi giục ông ấy “ Ăn đi “ bằng cách nở một nụ cười.

Ông ấy lấy hashi (đũa)  và rụt rè ăn từng miếng một.

Khoảnh khắc đó….một giọt nước mắt rớt xuống từ mắt Barakiel.

– …….Nikujaga…….. Nó có mùi vị như Shuri làm vậy.

Ông ấy nuốt nó và bắt đầu thích nó. Ông ấy tiếp tục ăn một cách thầm lặng.

Ông ấy ăn nó nhiệt tình trong khi nhỏ lệ.

Rồi tôi nói với bạn mình.

– Hãy để Akeno cho tôi, Rias, và những người khác. Không có vấn đề gì cả. Tên mà cô bé thích là một thằng ngốc háo sắc, nhưng nó là một người tốt.

Barakiel ngừng đũa, và lấy tay che mắt. Ông ấy liền nói với giọng như muốn khóc.

– Cậu ta….. Tôi muốn tin là cậu ta sẽ …… chăm sóc Akeno.

– Phải, sẽ ổn thôi.

– Cậu ta không ăn n… ngực phụ nữ nhỉ?

– Phải, cậu ta không ăn chúng.

– Tôi hiểu…… Cậu nói phải.

Barakiel tiếp tục ăn sau khi an tâm. Ông ấy bắt đầu nhồi nikujaga vào miệng.

Đồ ăn làm bởi đứa con gái thân yêu mà ông không bao giờ nghĩ mình còn được nếm. Hương vị ấy lặng lẽ mà chắc chắn vươn tới tấm lòng ông ấy.

Ông sẽ lại được nếm nó. Bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu lần cũng được.

Ise. Ta không thể nói điều này trước mặt cậu nhưng….

Ta cũng cảm thấy như được cậu cứu vậy.

– Chết tiệt, ta chưa bao giờ nghe nói về một con rồng làm mọi người hạnh phúc bằng vếu đấy.

Bình luận (0)Facebook