Life 3 - Khi Ác Quỷ bị bệnh
Độ dài 10,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 19:00:46
Phần 1
Chuyện này xảy ra sau khi chúng tôi đã đánh bại Ác thần phương bắc, Loki.
….Xin chào mọi người….Là tôi Hyoudou Issei đây….
Lý do mà tôi hiện đang rơi vào cái trạng thái tệ hại và khó chịu này là do….
“Khịt”
….Tôi bắt đầu bị nghẹt mũi và nước mũi thì chảy xuống không ngừng.Vâng, có vẻ vàosáng nay cơ thể tôi bị bệnh rồi.
Tôi đi đến bàn ăn một cách yếu ớt, sau khi đã đánh răng được bằng một cách thần kì nào đó. Trời, thậm chí cả chân tôi cũng trở nên nặng trĩu và đầu óc thì đang xoay mòng mòng….
“ Ara, Ise, chào buổi sáng.”
Hội trưởng, cô ấy đã thức dậy trước tôi, vừa chào tôi bằng một nụ cười tươi. Aaah,hôm nay Hội trưởng vẫn xinh như mọi ngày.
Bố mẹ tôi và cả những thành viên khác, những người cũngđang sống cùng tôi, đã tập trung đầy đủ tại bàn rồi…. Có vẻ như tôi chính là người cuối cùng.
Tôi cố để bước đến chỗ cái bàn, nhưng bớt chợt lại cảm thấy cái bàn sao mà xa xôi quá.
….….Hả ? Ngay cả tầm nhìn cũng đang dần mờ đi….Có dịu mắt cũng chẳng thể nào giúp tôi nhìn rõ hơn được….
Khi đang loạng choạng bướcđi, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng và ngã về phía sau….
…. Ngay lúc tôi sắp sửa ngã xuống, có ai đó đã chặn lại và ôm lấy cơ thể tôi từ đằng sau. Khi tôi quay người lại thì đó là Xenovia.
“ Này, Ise, cậu có sao không vậy? Mặt cậu đỏ quá“.
“….Oh, Xenovia…… Cảm ơn nhé….”
Asia liền tiến đến chỗ tôi và đưa bàn tay lên trán của tôi. Aaah, lòng bàn tay của Asia thật mát lạnh và cảm giác này thật tuyệt quáđi….
“–!Người cậu ấy nóng quá !”
Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Asia, biểu cảm của mọi người ở chỗ bàn ăn liền thay đổi.
….Hiểu rồi. Vậy là nhiệt độ cơ thể tôiđang cao…. Thậm chí cả ý thức của tôi cũng gần mất đi rồi….
“Ise này ! Có lẽ em bị cảm rồi đấy !”
Hội trưởng lập tức lao đến chỗ tôi, sau khi đặt chiếc dĩa xuống bàn.
“ Quỷ cũng có thể bị cảmsao ? Hơn nữa, làhọ cũng mắc bệnh cúm giống với con người chứ ?”
“…. Không, trong trường hợp này là quỷ thì….”
Irina và Koneko-chan đang thì thầm với nhau. … Sau cùng thì mọi thứ về Quỷ tộc vẫn đang được giữ kín với bố mẹ tôi.
Rossweisse-san nắm lấy tay tôi và kiểm tra mạch của tôi.
“ Mạch của cậu đập nhanh quá. Sẽ tốt hơn nếu đưa cậu ấy đến trung tâm y tế đấy.”
“ Hãy liên lạc với bệnh viện đi Rias.”
“ Cậu nóiđúng, Akeno. Tớ sẽ liên lạc với bệnh viện thuộc quyền quản lý của gia tộc Gremory liền đây !”
“…. Bệ…..bệnh viện….. Có ởdưới Địa ngục sao ?”
“ Này này này Ise, con bị cảm sao ?”
“ Trông nó có vẻ tệ đấy ! Này, Ise ?”
Bố và mẹ cũng đang lo lắng cho tôi…
Trong khi mọi người còn đang gọi tên mình, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
….Tôi đang nhìn lên cái trần nhà xa lạ khi tỉnh lại.
Nằm trên một cái giường, tay tôi thì đang được gắn với thiết bị truyền nước. Có lẽ tôi đang ở trong phòng bệnh tại bệnh viện rồi….
…. Huh ? Khi đang chuẩn bị đến trường, tôi bỗng cảm thấy không khỏe và sau đó tôiđi xuống lầu dưới……Tiếp tục hồi tưởng, tôi đã xuống phòng khách và …. Có phải do tôi cảm nhận hay là cơ thể tôiđã thựckhỏe hơn chút rồi….? Chắc là nhờ vào việc truyền nước rồi.
Trong khi tôi đang xâu chuỗi các sự kiện, một sắc đỏ bỗng xuất hiện trước mặt tôi.
“Ise, em tỉnh rồi à.”
Hội trưởng liền nhìn vào mặt tôi. Chị ấy trông có vẻ nhẹ nhõm.
“ Ise-san ! Thật may quá !”
“ Chị đã sốc khi thấy em bất tỉnh đấy !”
…..Asia và Akeno-san cũng đang ở đây. Đôi mắt của Asia đỏ hoe và đang sưng lên…..Cậu ấy đang khóc sao ?….. Tôi lại khiến Asia phải lo lắng rồi.
“….Uum….nơi này là ?…..”
Khi tôi vừa hỏi….
“ Em đã ngất xỉu tại nhà, nên bọn chị liền đưa em tới bệnh viện ngay. Em nhớ ra rồi chứ ?”
Hội trưởng liền giải thích….Hiểu rồi, tôi đã được đưa tới bệnh viện sau khi ngất xỉu… Dưới Địa ngục sao ? Phải rồi, tôi không thể nào đến bệnh viện trên nhân giới nữa bởi vì tôi đã thành Quỷ rồi.
Vậy ra đây là phòng bệnh của tôi à ? Có vẻ là tình trạng của mình khá nghiêm trọng đây….? Tôi không muốn chết…. tôi vẫn chưa làm chuyện đó với Hội trưởng cơ mà…. Tôi không thể nào chết được !
Từ từ đã, vì vẫn cónhững suy nghĩ như vậy trong cái tình trạng thế này, có thể tình trạng của tôi không tệ đến mức khiến tôi chết đâu.
“ Tôi sẽ đi thông báo với bác sĩ rằng cậu ấy đã tỉnh lại.”
Nói xong, Rossweisse-san rời khỏi phòng.
Tôi nhìn xung quanh
Koneko-chan và ….. Gasper hiện đang thiếp đi trên một cái ghế. Có vẻ như Gasper, người vốn không sống cùng với bọn tôi, đã cố gắng bằng mọi cách để đến cái bệnh viện dưới Địa ngục này vì tôi rồi.
Cả hai chắc đã chờ đợi tôi tỉnh dậy và thiếp đi vì mệt mỏi rồi. Trong trường hợp này thì tôi nên nói xin lỗi với Koneko-chan và Gasper một tiếng.
“ Có vẻ như mùa này khá dễ bị cảm đấy, nếu là một con Quỷ được đầu thai. Xenovia, cậu cũngnên cẩn thận đấy.”
“Ừm. Mình thì không thường bị cảm cho lắm, nhưng tớsẽ chúý hơn.”
“ Đúng vậy. Có vẻ cậu không thường hay mắc bệnh lắm. Cậu luôn tràn đầy năng lượng và có vẻ như cậu có sức đề kháng với virus đấy. Có vẻ làm một kẻ khờcũng là điều tốt đứng đấy rồi.”
“ Mình cảm thấy rằng mình đã bỏ bê bản thân khá nhiều rồi, nhưng cũng chẳng sao cả. Cậu phải chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và đó là cáchchữa trị cho mọi thứ đấy.”
…. Irina và Xenovia đang trò chuyện trong khi đọc một cuốn sách dày cộm…. Cuốn sách này liên quan đến y dược chăng ? Uuu, là do tôi bị bệnh sao ? Tìnhhìnhở đây là tôi chẳng thể hiểu được việc gì đang diễn ra cả, trong khi đầu óc vẫn còn đang quay cuồng thì
CỐC CỐC. Có ai đó vừa gõ cửa.
“ Hội trưởng, bác sĩ đến rồi đấy.”
Kiba và Rossweisse-san tiến vào, với một người đang ông trong chiếc áo khoác màu trắng. Vậy là Kiba cũng đã đến….Tôi bắt đầu nghĩ rằng Kiba sẽ là ngườibạn thân thiết của tôi kể từ lúc này.
Một người đàn ông….Một người trông có dáng vẻ của một bác sĩ tiến vào, trong khi dẫn theo một y tá đi cùng với mình…. Wow, vậy là y tá cũng mặc đồ trắng ngay cả khi ở dưới Địa ngục.
“ Trung tâm y tế này là một bệnh viện được thành lập để phục vụ cho Quỷ tộc được tái sinh, người kiếp trước là con người, nên cách làm trong bệnh viện của giống như cách phục vụ tại nhân giới vậy.”
Hội trưởng thì thầm vào tai tôi.
….Hiểu rồi, vậy là cũng có những bệnh viện cho Quỷ được tái sinh ở Địa ngục. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Trong xã hội Quỷ tộc hiện tại, có nhiều con Quỷ được tái sinh từ con người mà. Có thể họ sẽ cảm thấy an toàn hơn trong những bệnh viện tương tự như ở nhân giới.
Y tá cầm lấy tay tôi, sau đó bắt đầu kiểm tra mạch và huyết áp. Thậm chí cả cách khám bệnh cũng tương tự như con người vậy vàvề nhiều thứ nữa. Hay nó chỉ giành cho Quỷ được tái sinh thôi nhỉ ?
Người bác sĩ nhìn tôi và nói
“ Nếu muốn kết luận trong một từ, thì đó là “cảm”. Mặc dù đây là loại chỉ có Quỷ tộc mới mắc phải.”
…Ông ta đang nói rằng tôi đã mắc phải một loại cúm của Quỷ tộc sao ?
Bác sĩ lại tiếp tục trong khi tôi vẫn đang còn băn khoăn
“ Ngoài ta cậu con mắc phải một loại cúm mà loài Rồng thường mắc phải và hai chủng virus đã xác nhập lại, khiến cho triệu chứng trở nên trầm trọng. Vì cơ thể cậu cơ bản vẫn là con người, mắc phải cùng một lúc đến hai loại virus khiến cơ thể cậu lúc này rất yếu đấy.”
“Tôi cũng mắc phải một loại cúm của loài rồng sao…? Tôi mắc phải nó cũng vì tôi là Sekiryuutei thôi. Bị dính đến những hai chủng virus đúng là chuyện không thể nào mà đùa được….!
“ Vậy tình trạng của em ấy thế nào rồi ?”
Hội trưởng liền hỏi bác sĩ.
“ Căn bệnh đã giảm bớt nhờ thiết bị truyền nước rồi.”
Ừm.Cơ thể cũng cảm thấy khỏe hơn là lúc ở nhà rồi.
“ Tôi có một loại thuốc hạ sốt, nên tôi sẽ tiêm nó cho cậu ấy. Với nó, cơn sốt sẽ hạ bớt ngay lúc được tiêm. Tôi cũng sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, nên xin hãy vui lòng nghỉ ngơi ở nhà trong khoảng hai đến ba ngày nhé. Dù cơn sốt đã hết hẳn rồi, xin hãy hạn chế hoạt động ở cường độ cao và kể cả thẩm du nhé. ~Đùa thôi ~”
“….. Những cuộc nói chuyện bậy bạ bị cấm ở đây.”
Koneko-chan, liền thức dậy và đáp lại câu nói đùa thô tục của bác sĩ.
….Có vẻ như tôi phải nghỉ ngơi một thời gian rồi. Bao gồm cả “chuyện đó” nữa.
T..thì chắc là trong cái tình trạnh thế này những ham muốn của tôi chắc sẽ không bộc phát đâu. Tôi thậm chí còn không có năng lượng để cương lên sau khi thấy một nữ y tá nữa cơ mà ? Điều này khá là nghiêm trọng với một kẻ cuồng dâm như tôi đấy.
“ Những người sống cùng với cậu ta cũng phảitiêm một liều vắc-xin nữa. Điều này đã được thông qua bởi những người khác rồi.”
Bác sĩ liền dạy dònữ y tá và cô ấy tiêmnhững mũi thuốccho những thành viên của hội
Sau đó là đến lượt của tôi.
“ Bây giờ, tới lượt củacậu ….”
CỐP!
………….
Đôi mắt tôi liền trợn ngược lên sau khi trông thấy cái vật thể khổng lồ trước mặt mình…. !
“ Cái này là ống tiêm á.”
Cái thứ gọi là ống tiêm này to ngang bằng với cơ thể mình!
“ Ố….ố….ống tiêm sao ? Không không không, nhìn kiểu gì thì nó vẫn trông giống như một loại vũ khí vậy. Tôi chỉ thấy những thứ như thế này trong các bộ manga hài hước thôi !”
“ Cậu chỉ cần tiêm thứ vắc-xin này vào cho cơn cúm rồng thôi….Nó ổn thôi mà. Nhìn này, cây kim rất mỏng và nó chỉ đâm vào nhẹ cái thôi.“
Không không không ! Không thể nào ! Tôi sẽ chết nếu bị tiêm bởi cái thứ như thế mất
“ Ổn thôi mà. Cậu chỉ cảm thấy nhói một chút thôi.”
Aaah, Nữy tá đã nhấc ống tiêm lên một cách dễ dàng và cô ta đang nở một nụ cười ranh mãnh ….. Thậm chí cả cái giọng nhẹ nhàng của cô ấy còn khiến tôi sợ hơn nữa !
“ Tôi sẽ tiêu nếu bị tiêm bởi thứ chất lỏng đó mất !Hoo…hoo…!….. Chết tiệt ! Mắt tôi hiện đang mờ đi bởi một vài lí do ngay lúc này !”
“À mà những chuyện thế này thường xuất hiện trong một câu truyện thôi mà”
Bác sĩ vừa nói một điều gì đó có vẻ khó hiểu !
“ Ông đang cố đánh trống lảng phải không !? . Khôngggggggggggggggg~….A…Ai đó cứu tôi với…..”
Tôi cố thoát ra khỏi chiếc giường bằng tất cả sức lực còn lại, nhưng…
“ Cố chịu đi nào ! Em là một người đàn ông cơ mà, đúng không ?”
“ Xin lỗi, Ise.”
“ Chịu đựng nó nào, Ise. Hay là cậu muốm bị tôi đâm một nhát đây ?”
Cơ thể tôi liền bịgiữ lại bởi Hội trưởng, Kiba và cả Xenovia. Chờ đã, Xenovia vừa mới đe dọa tôi đúng không…?
Aaan ! Sau đó tai của tôi liền bị mút bởi Akeno-san, trong khi tôi tui mấtcảnh giác .
“ Ufufu, đây là cách tốt nhất để xử lí Ise-kun đấy. “
Tôi liền mất hết sức lực với đòn tấn công gợi tìnhđó….. Gian lận quá, Akeno-san….
“ Có vẻ như cậu đã thả lỏng ngườirồi. Bây giờ thì đưa mông ra thôi.”
Ánh mắt của y tá bỗng sáng rực lên!
Các thành viên trong hội liền cởi quần tôi ra một cách chóng vánh, khi mà tôi đã mất hết sức lực. Sau đó cặp mông của tôi được phô ra ngay trước mắt mọi người !
“…. Không, tôi không thể nào làm chú rể được nữa rồi !”
Tôi lấy tay ôm lấy khuôn mặt vì không thể nào chịu được sự xấu hổcủa tình trạng mà mình đang dính phảinữa rồi !
“ Phần dưới của Ise-san trông thật là dễ thươngquáđi….”
“ Giỏi lắm !”
Asia và Irina bỗng nói những lời động viên kì quặc với tôi ! Vậy là mông tôi dễ thương lắm sao, còncái câu “ Giỏi lắm” là sao!?.
“ Thư giãn nào. Cá nhân chị sẽ cố làm điều gì đó để biến em thành chú rể đấy !”.
Khi tôi định quay lại sau khi nghe thấy những lời nói của Hội trưởng để nói câu” Chị nghiêm túc chứ ?” thì …..
“ Được rồi, tôi tiêm đấy nhé !”
Tôi cảm nhận được mũi tiêm vừa đâm vào mông mình.
“ Khôngggggggggggggggggggggg~ !”
PHẬP
Ngày đó, tôi đã bị một ống tiêm khổng lồ tiêm vào ngay mông trước mặt của tất cả mọi người.
Phần 2
…..Đó là cách mà tôi được tiêm thuốc. Tôi đã trở về nhà và hiện đang ngủ trên giường, một mình. Tôi cũng đã uống thuốc được đưa rồi, theo như hướng dẫn.
So sánh với lúc trước khi đến bệnh viện thì tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tuy nhiên cơ thể vẫn còn cảm thấy nặng trĩu.
Uggg, chỉ có nâng cơ thể lên một chút thôi đã khiến đầu óc tôi quay cuồng và khiến việc đi vệ sinh tốn rất nhiềusức…. Ham muốn tình dục của tôi cũng chẳng hề gia tăng. À mà, nếu tôi mà có một cảm xúc biến thái nào trong cái tình trạng thế này, đó sẽ là một vấn đề theo cách riêng của nó.
“Hoo…hoo”
….Uggg, tôi vẫn còn ho. Nó khác một chút so với cơn cúm mà tôi mắc khi còn là con người. Cơn sốt của Quỷ có những triệu chứng tương tự với con người, nhưng lại có một điểm khác biệt then chốt :đó là chúng tôi không thể sử dụng được quỷ lực.
Luồng khí từ nguồn quỷ lựckhông hề phát ra từ cơ thể tôi. Rõ ràng là một cơn sốt ảnh hưởng đến sự tạo ra quỷ lựcvà mỗi lần chúng tôi mắc phải thì quá trình đó lại dừng lại.
Tôi hầu như không có bất kì quỷ lực nào, nhưng vẫn cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo, một trong những đặc điểm của nó. Không giống như cơn sốt của con người, giác quan thứ sáu của chúng tôi trở nên bất ổn định và tôi luôn cảm thấy bất an như là một hệ quả của việc đó.
Nó tương tự như cái cảm giác lo âu của việc không dám đi vệ sinh một mình sau khi xem một bộ phim kinh dị vậy. Rõ ràng với những con quỷ được tái sinh, người vốn được ban quỷ lực một cách bất chợt, sẽ mắc phải cảm giác này khi họ bất thình lình bị mất hết sức mạnh.
Nên hiện tôi đang có một cảm giác ớn lạnh…. Có thể là do căn bệnh, nhưng tôi thực sự muốn ai đó ở cùng với mình lúc này bởi vì hiện giờ tôi cảm thấy thật sự rất cô đơn….
Rõ ràng, cúm rồng ngăn chặn việc phun lửa và làm mất đi vài kĩ năng đặc biệt , nhưng vì cơ thể tôi vẫn là hình dạng con người nên tôi không phải chịu những ảnh hưởng này. Chỉ có cơ thể là cảm thấy rệu rã thôi.
Từ hôm này cho đến khi cơ thể khỏe hơn, tôi phải ngủ một mình.
Uugh, tôi vẫn thường hay ngủ cùng Hội trưởng và Asia, nên tôi cảm thấy rất cô đơn trong những lúc này.
…. Tôi nhớ hơi ấm của Hội trưởng. Được Hội trưởng ôm chặt lấy, tôi thiếp đi với cảm giác mềm mại từ làn da của phụ nữ. Điều này là tuyệt nhất….
Aaah, tôi cũng thật sự nhớ cặp vếu của Hội trưởng nữa…
Trong khi đang ngập tràn những suy nghĩ về Hội trưởng.
Âm thanh mở cửa bỗng vang lên. Khi nhìn về hướng đó thì….
“ Ise, em vẫn đang nghỉ ngơi đang hoàngchứ ?”
Đó là Hội trưởng trong bộ trang phục màu trắng !
Hội trưởng trong trang phục y tá saoooooooo ! Chị ấy đang phô ra cặp giò của mình kìa !
Ugh !
“ Hoo… !”
Tôi hồ hởi đến nỗi ho ra một tiếng. Tôi không biết tại sao mà khoảng trống trong ngực lại được lấp đầy khi chứng kiến Hội trưởng trong bộ đồ y tá nữa. Tôi nghĩ nhịp tim của mình cũng đang tăng lên một cách chóng mặt rồi….
“…… Haaha…..Hộ…..Hội trưởng, tuyệt quá…. Em hiện đang cảm thấy mệt mỏi….nhưng nó khiến em như được sống lại vậy….”
Dù cho cơ thể vẫn đang trong tình trạng tồi tệ, tôi vẫn rơi lệ đầy hạnh phúc trước diện mạo của Hội trưởng.
Aaaaah, đúng như tôi đã nghĩ, những cảm xúc dâm đãng của mình vẫn còn đó dù cho có bệnh đi chăng nữa.
“N- này, Ise, em ổn chứ ? Có vẻ như em đang trong tình trạng mệt mỏi đấy. Là do bộ trang phục này sao ? Chị muốn em được khỏe hơn dù chỉ một chút, nên bọn chị đã quyết định làm điều này cùng nhau ….”
Hội trưởng liền tiến đến chỗ tôi trong bộ đồ y tá và đưa tay lên má tôi….Aaah, dù cho tôi có chết đi chăng nữa thì….
“ Ise-san, cậu ổn chứ ?”
Giọng nói của Asia. Khi nhìn lại thì đó là….!
Mắt tôi như muốn nổ tung trước nữ thần trong bộ đồ trắng “
C… có chuyện gì sao….?”
Asia thắc mắc trong khi nghiêng đầu qua một bên.
….. Với một Asia ngây thơ mặc trang phục y tá, vốn là biểu tượng của sự thuần khiết, tôi đang không thể nào rời mắt mình khỏi cậu ấy bởi chẳng có sự kết hợp nào có thể đánh bật được cái combo này trong thế giới cả.
Asia trong trang phục của một y tá.Nó không chỉ vừa khít với cậuấy! Cậu ấy thuộc tuýp con gái có thể chữa lànhmọivết thương lòng của bạn! Cậu ấy còn có năng lực chữa trị nữa ! Asia có đầy đủ mọi tiêu chuẩn để vận nên bộ trang phục này ! Tất nhiên là nó hợp với cậu ấy rồi ! Khó mà có thể diễn tả hết được, đơn giản là nó hợp với cậu ấy thôi !
Tôi bắt đầu nghĩ rằng nữ thần thật sự tồn tại rồi đấy !
….. Tôi tiếp tục liên tưởng về hình ảnh của cậu ấy, cùng với Hội trưởng lúc này nữa, xếp thành một cuốn album ảnh bên trong đầu mình. Điều này đúng là tuyệt nhất….
“ Guah !…..Hộ….. hội trưởng…..và Asia nữa…..nó đều hợp với cả hai….Nó tuyệt lắm…. Không hề lỗití nào đâu…..Chỉ nhìn nó thôi mà cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc vì mình được sinh ra trên cõi đời này rồi….”
Tôi nở một nụ cười cứng nhắc trong khi để tay lên ngực và đưa ra lời khen ngợi. Thậm chí mũi tôi cũng bắt đầu chảy máu rồi. Tôi không biết liệu đó có phải là do hưng phấn hay vì căn bệnh không nữa, nhưng tôi hiểu rằng đâylà một tình trạngkhá là nghiêm trọng đốivới bản thânmình …..
Tôi mỉm cười với cả hai trong khi đôi mắt vẫn còn ngấn lệ
“Ise này ! Bọn chị chỉ đến để mang súp và nước uống thôi !”
“ Ise-san ! Đừng chết mà !”
Cả hai liền nắm lấy tay tôi…. Tôi đang được chăm sóc bởi hai nữ y tá xinh đẹp…. Tôi không thể nào đòi hỏi thêm được nữa….
“….Em giao phóđống tạp chíporn cho chị. Nghiêm túc đấy…. xin hãy tiêu hủychúng đi…. Và bộ sưu tập DVD của em….chị đừngcó giữ lấy chúngnhưng vậtkỉniệm về em, cóđược không …….?”
“ Em nói cái gì vậy hả ! Đây, uống chút nước đi !”
“ Ueeen ! Ise-san đang….”
“ Asia, đừng khóc. Em biết rằng một chàng trai không thể nào chết bởi những thứ vặt vẩn như thế nàyđược mà, đúng không ?”
Tôi uống một chút nước và đi ngủ sau khi húp một ít súp.
…..Lần tiếp theo tỉnh dậy, đã là buổi tối rồi.
Vào thời điểm này, công việc của Quỷ được ưu tiên hơn cả….Tôi vừa kết thúc một ngày nghỉ rồi. Dù cho tình trạng của tôi lúc này ra sao thì tôi vẫn còn khách hàng nữa .
Hôm nay cả Hội trưởng lẫn Asia đều không nằm trên giường của tôi. Đúng như tôi nghĩ, cô đơn quá.
…..Huh, tôi bỗng cảm thấy có gì đè nặng trên cơ thể mình. Nó không phải là do cơn sốt. Khi đưa tay lên, tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Khi nhìn lên…thì đó là Koneko-chan, trong bộ đồ trắng, trong khi để lộ cả đuôi và tai của em ấy ra.
“ Suu…..suu…”
Em ấy đang ngủ và thở một cách nhẹ nhàng.
….Hmm ? Thực ra thì cơ thể tôi đang ấm dần lên đây. Có thể là do em ấy đã dùng senjutsu để điều chỉnh khí trong cơ thể tôi lưu thông tốt hơn. Chắc là cũng được một lúc rồi.
….Koneko-chan. Em ấy hẳn đã chữa trị cho cơ thể tôi, và đặt việcđótrên cả chuyệnhoàn thành công việc của mình với vai tròmột con quỷ….
Cô bé này thật sự quan tâm tới đồng đội của mình nhỉ. Mặc dù miệng lưỡi của cô nhóc loli này cay nghiệtvô cùng.
Tôi liền xoa đầu Koneko-chan.
“….Nya. Xin hãy….mau chóng hết bệnh nhé…”
Koneko-chan nói mớ.
Hức…nước mắt tôi lại chảy xuống vì Koneko-chan, cô bé thật sự rất quan tâm đến đàn anh của mình !
Tôi mắc phải căn bệnh này từ đâu nhỉ ? Tôi không phải là Xenovia, nhưng có lẽ là do tôi đã không chú tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân ?
“….. Có thể là tôi đã mắc phải nó từ một nguồn bệnh nào đó.”
Trong khi tôi đang lẩm bẩm một mình.
“ Bọn chị thì nghĩ đó là do loại virus mà người bán hàng, kẻ đã đến thực hiện vài giao dịch với Rias, mang đến. Em biết là thỉnh thoảng bọn chị vẫn gọi hắn xuống dưới tầng hầm và mua bán vài thứ đúng chứ ?”
Aaah, vậy là các chị thỉnh thoảng làm những việc như vậy à. Đợiđã !
Akeno-san đã ở đó và bất ngờ đồng ý với nghi vấn của tôi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ !
Chị ấy đang ngồi trên cái ghế bên cạnh chiếc giường mà tôi không hề nhận ra….!
Như tôi nghĩ, chị ấy cũng đang mặc trang phục y tá ! Chị ấy đang mang một đôi tất chân, thứ đang được lộ ra dưới lớp váy nhỏ….! Ooooooo….. trang phục y tá và tất chân….! Đâyđúng là một sự kết hợp hoàn hảo !
Chị ấy đang bắt chéo hai chân lại á ! Này Akeno-san ! Bắt chéo chúng lại nữa đi ! Cặp đùi của chị ấy trắng quá !
Akeno-san, những cử chỉ đầy gợi tìnhcủa chị là điều rất có hạicho cơ thể em lúc này đấy ! Nhưng cảm ơn nhé !
Không còn bất kì cảm giác chóng mặt nào nữa rồi !….Ugh, thực ra là nhịp tim tôi đang tăng lên thì đúng hơn….
“ Ara ara. Em ổn đấy chứ ? Chị và Koneko-chan sẽ phụ trách việc chăm sóc em đêm này đấy, em biết chứ? Nên chị phục vụ em tận tình cho đến sáng♪.
P… phục vụ sao ! Tôi có thể được phục vụ bởi nữ y tá Akeno-san sao !
Aaah, nếu mà tôi khỏe mạnh vào những thời điểm thế này, thì tôi đã đưa ra những yêu cầu biến thái rồi.
Không, có thể là vì tôi bị bệnh nên tôi mới có thể được nhìn mọi người trong trang phục y tá đấy chứ !
Khuôn mặt của Akeno-san bỗng tiến đến sát hơn…. Tim tôi lại đập nhanh hơn rồi….
Akeno-san thì thầm vào tai tôi
“ Chị lau mặt cho em nhé.”
Nói xong, Akeno-san liền nâng cái gối ngủ lên và ngửa đầu tôi ra. Chị ấy bắt đầu lau nó bằng một cái khăn ướt….Cảm giác thật là tuyệt quá.
….Nhưng đôi mắt tôi lại dán vào một hiện tượng đang diễn ra trước mặt ngay lúc này…! Cứ mỗi lần mà Akeno-san, người hiện đang khom mình về phía trước, lau mặt cho tôi….thì cặp vếu của chị ấy lại đung đưa trước mắt tôiiiiiiiiiii….!
“Thấy thế nào rồi ?”
Akeno-san hỏi tôi để có thể lau một cách tốthơn. Nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó tí nào cả…. Tôi chỉ tập trung vào cái bộ ngực, thứ đang nảy tưng tưng trước mặt tôi thôi …..! Có thể bệnh tình của tôi lại tiếp diễn bởi những thứ tuyệt vời như thế này mất !
“….Phải rồi ! Qua bên phải và bên trái nữa…”
“ Trái, phải ? Vậy là em muốn chị lau má nữa à ? Ara ara, em bắt đầu chảy máu mũi rồi đấy…”
Akeno-san thậm chí còn lau máu mũi cho tôi….Mắt tôi hiện giờ đã bị che lấp bởi chúng rồi. Bây giờ tôi đang bật khóc vui mừng trước cặp vếu của Akeno-san, thứ đang đung đưa tứng tung…. Bị bệnh cũng thật là một điều quá tuyệt vời !
Đó là điều mà tôi đã nghĩ. Akeno-san bỗng nở một nụ cười quyến rũ và nói
“ Sau khi Ise-kun khỏe hơn, có thể chơi trò “bác sĩ” là một điều tuyệt vời đấy.”
“Chị nói… bác sĩ…. Sao ?”
“ Đúng vậy…. như thế này này….”
Tôi không biết từ đâu chịấycó được nó, nhưng chị ấy vừa lấy ra một cái ống nghe.
Chị ấy liền đặt nó lên vếu của mình.
BU !
Chứng kiến cảnh cái ống nghe dáng chặt lên ngực chị ấy, máu mũi tôi liền phụt ra, một cách đầy dữ dội.
“ Đây là tình huống mà chị đang được khám bởi bác sĩ Ise….”
Đầu tôi như muốn nổ tung trước cái giọng nói đầy dâm đãng của chị ấy…! Đó là một trong những cảnh chỉ xuất hiện trong một cái DvD bậy bạ thôi đấy…!
Tôi liền bắt đầu tự sướng ra một kịch bản trong đầu mình !
[Oh, Himejima-san. Có chuyện gì xảy ra với nàng sao ?”]
[ Bác sĩ ơi, ngực em đau quá….em chắc chắn đã mắc phải một căn bệnh quái ác rồi…] [ Không, đừng nói vậy chứ. Hãy kiểm tra thử bằng cái ống nghe này vậy. Vếu…. cho ta xem cặp vếu của nàng nào.] [ Vâng….xin hãy….] [Hmm. Bây giờ, là ở đây nhỉ?] [Ann ! Không phải chỗ đó…. Geez, bác sĩ ~] [ Hahaha, cho tôi xin lỗi nhé !]
…. Tôi không thể làm thế. Tôi bắt đầu thở dốc, thậm chí dù vẫn đang tưởng tượng ra một tình huống đầy dâm đãng như thế. Tôi nên nghỉ ngơi thôi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy chóng mặt hơn vậy, là do liên tưởng đến những thứ biến thái sao ?”
Đó là do hành động của Akeno-san lúc này ! Tất nhiên là nó sẽ trở thành kiểu nàyrồi !
“ Akeno…. Cậu đang làm cái gì thế…?”
Giọng nói của Hội trưởng ! Khi nhìn lại thì Hội trưởng đã tiến vào mà tôi không hề nhận ra được sự hiện diện của chị ấy ! Chị ấy trông có vẻ giận dữ…. đáng sợ quá…. Thậm chí còn có hào quang xung quanh nữa….
“Ara, Rias. Cậu đến rồi à. Hơn nữa, cậu ngày càng thành thạo trong việc tiến vào phòng mà không để lộ sựhiện diện của mình đấy.”
“ Tất nhiên rồi. Nếu không có được một kĩ năng như thế, mình có cảm giác rằng Ise sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi cậu đấy. Mình không biết lí do ẩn chứa đằng sau nó, nhưng cậu cũng học được một kĩ thuật mà không bị phát giác kĩ năng dò tìm bởi Senjutsu của Koneko-chan đấy, đúng chứ ?”
“ Ôi trời, cậu nói như thể tớ là một loại dã thú vậy. Thật thô lỗ đấy. Đó chỉ là đơn giản là việc một thiếu nữ đang yêu biến mọi chuyện không thể thành có thể thôi mà…. Nhưng mà được tận hưởng Ise-kun một cách ngon lành là ước mơ của mình đấy.”
….. Cả hai bỗng trừng mắt nhau một cách căng thẳng….Tôi liền cảm thấy một luồng khí lạnh đang xuyên qua da thịt mình….Tôi thật sự nghĩ bầu không khí của căn phòng đang rất xấu….Điều này thì không tốt… cho c…cơ thể của tôi
“….Koneko vẫn đang ngủ đấy, và tình trạng của Ise mới là quan trọng. Hãy giải quyết ở trên sân thượng đi.”
“ Được thôi, quyết định xem ai mới là y tá tuyệt nhất đêm nay là một điều sáng suốt đấy.”
Cả hai người, với thái độ thù địch lẫn nhau, liền rời khỏi căn phòng….
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ồn của sấm chớp và âm thanh của thứ gì đó nổ tung từ bên ngoài cửa sổ….nên tôi đành giả điếc vậy.
Tôi chỉ biết thở dài trước những trận đánh như cơm bữa của các đàn chị.
Sau đó thì lại có ai đó tiến vào phòng…. Đó là một nữ y tá với mái tóc bạch kim, là Rossweisse-san.
“Vậy là cậu đã dậy rồi à ? Cậu đã nhận được thuốc từ Rias-san và Akeno-san chưa ?”
Tôi liền lắc đầu. Thấy vậy, Rossweisse-san bỗng gục xuống. Hơn nữa, chị cũng đến đây trong bộ trang phục y tá luôn sao, Rossweisse-san. Điều này khiến tôi khá xúc động đấy.
“ Đó chính là điều mà tôi đã nghi ngờ. Khi đi qua họ tại hành lang, cả hai đều phát ra một luồng khí mạnh mẽ, nên tôi đã nghi rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà.”
Nói xong, chị ấy tiến đến chỗ tôi, lấy thuốc từ một cái cặp và đưa nó cho tôi kèm thôi một cốc nước.
“Uống thuốc với cái bao tử trống rỗng không được khuyến khích nhé, nên của cậu đây.”
Rossweisse bỏ vào tay tôi vài mảnh nhỏ của một loại lương khô trông giống như bánh quy vậy.
“ Đó là Valhallan, thực phẩm dinh dưỡng đấy. Cậu chỉ cần ăn nó và đã có được đầy đủ dinh dưỡng chỉ với một mẫu nhỏ thế này thôi. Thường thường thì thực phẩm đang hoàng sẽ tốt hơn, nhưng vào lúc này nó phù hợp với cậu hơn.”
“ C-cảm ơn chị rất nhiều.”
Tôi nói lời cảm ơn và đưa những mẫu bánh vào trong miệng.
Ah, nó không hề cứng . Nó khá là mềm. Và nó cònngọt nữa.
“ Tôi nghĩ rằng nó dễ ăn bởi vì tôi đã thêm một chút đường vào nữa rồi.”
“ Chị làm hết những thứ như vậy vì em sao ?”
Tôi liền hỏi và Rossweisse-san đáp lại với một vẻ mặt khó chịu.
“Mọi người đều sẽ buồn rầu nều cậu không chóng bình phục đấy. Người tạo bầu tâm trạngcủa cả đội nên nhanh chóng khỏe lên liền đi.”
Chị ấy nói thẳng với tôi, nhưng gò má lại có chút đỏ ửng…. Vậy là Rossweisse-san cũng lo lắng cho tôi nữa….Tôi cần phải mau chóng bình phục thôi.
Tôi không biết vai trò của một người tạo bầu tâm trạng của độilà như thế nào, nhưng với những người đồng đội của mình, tôi không thể cứ mãi thế này được.
“ Senpai….xin hãy nhanh chóng khỏe lên nhé….”
Tôi cảm thấy mình lại vừa được chữa trị bởi những lời nói của Koneko-chan, người vẫn đang nằm ngủ bên cạnh tôi.
Phần 3
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng thì đã không thấy Koneko-chan nữa. Em ấy chắc đã dậy trước tôi rồi.
…..Yup. Chỉ trong một đêm mà tôi đã cảm thấy khỏe hơn khi đã được đưa tới bệnh viện.
Tôi cảm giác rằng mình có thể tự đi vệ sinh mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì cả. Cơn sốt của tôi….đã hạ xuống kha khá rồi. Mọi người thường nói rằng thời điểm cốt lõi khi mà bạn bị sốt đó là lúc đã hồi phục hoàn toàn nên tôi không thể nào lơ là được.
Khi còn đang phân vân có nên đánh thêm một giấc nữa không thì có ai đó tiến vào phòng tôi.
“ Oh, Ise. Cậu dậy rồi à.”
“ Yahoo, Ise-kun ! Bọn mình mang bữa sáng đến nè !”
Những người vừa tiến vào phòng… đó là Xenovia và Irina trong bộ đồ y tá…. Vậy là mọi cô gái trong căn nhà này đều đóng vai y tá vì tôi sao.
“Nó có hợp với tớ không ?”
Xenovia liền hỏi trong khi thể hiện dấu hiệu hòa bình.
“….À, cả cậu và Irina trông đẹplắm.”
Cả hai liền đập tay ăn mừng sau khi nghe câu trả lời của tôi. Cả hai người chắc hẳn đều đã căng thẳng rồi…Mặc dù vậy, đổi lại sự hạnh phúc khi được chứng kiến họ trong trang phục y tá, có vẻ như cơn sốt lại dở chứng từ sự hào hứng của tôi rồi…
Nhưng vì tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc như thế này vào bộ nhớ, tôi phải quan sát kĩ họ trong trang phục y tá bằng bất cứ giá nào !
Đặc biệt là Irina, người được tái sinh thành thiên thần, chính xác là “ Nữ thiên thần trong trang phục y tá ! Một thiên thần chính hiệu lại là y táquảthật là tuyệt vời quáđi !”
Tôi liền hít một hơi thật sâu. Xenovia và Irina mang đến một cái khay và đặt nó bên cạnh giường của tôi.
….Đó là một chén súp có màu sắc kì dị và ly nước ép cũng có màu y như vậy… (R.I.P Main)
Đừ…đừng có nói với tôi là cả hai người tự làm nó đấy nhé….? Khi tôi e dè nhìn vào cả hai, đôi mắt cả hai sáng bửng lên!
“ Irina và tôi đã kiểm tra về một vài loại thảo dược, nó rất tốt cho sức khỏe đấy. Chúng tôi đã hái nhiều nhất có thể rồi.”
“ Nó là một sự hoàn hảo về dinh dưỡng đấy ! Đó là một chén súp và nước ép, thứ sẽ khiến cho cậu phục hồi ngay lập tức đấy !”
…. Cái nụ cười rạng rỡ gì thế này. Họ hẳn đã có làm nó với rất nhiều công sức. Nhưng mà tôi chưa từng nhìn thấy cái thể loại đồ ăn như thế này trước đây cả…
Tôi cảm thấy lo lắng về thứ nàyyyyyyyy !
Hơn nữa, đây là súp cơ mà ! Có thứ gì không thể xác định được đang trôi nổi trong bát súp kìa ! Đó là một cái chân phải không….? Và hình như còn có một con ngươi ở trongđó nữa…. Đùa sao, đó mà là thảo dược á….!
Đó là thứ mà chẳng ai dám nhìn cả….Nếu đây là một chương trình TV thì nó chắc chắn phải được làm mờ đấy !
Tôi cũng dần đoán được thành phần có trong đó rồi, để mà làm ra một thứ nước ép với tiếng nổ lốp bốpnhư thế…. Cả hai chắc chắn đã thêm vào những thành phần mà chẳng phải là thảo dược gì cả rồi !
“…………”
Cả hai đều đang nhìn tôi một cách đầy lo lắng !
[ Đúng như mình nghĩ, khả năng nấu ăn của mình không…sau cùng thì mình vẫn không thể trở thành một người nội trợ được rồi….] [Mình thật là vô dụng mà…. Thật thất bại dưới danh nghĩa của một thiên thần….Michael-sama, xin hãy trừng phạt kẻ tội đồ này đi ạ….!]
….Tôi cảm giác đó chính là những gì mà cả hai đang nghĩ.
….Được rồi. Ổn thôi mà ! Tôi chỉ cần uống nó thôi mà, đúng chứ ?
Tôi không thể nào chối bỏ nó và phản lại hi vọng của cả hai được !
Tôi lấy lại bình tĩnh và thử đưa chiếc muỗng vào chén súp.(RIP main tập 2 :v)
Shuuuu…….
N-này….
Ngay khi tôi đưacái muỗng vào, một luồng hơi bí ẩn bỗng thoát ra từ trong bát súp….
Ugh ! Cái gì thế này ! Có chuyện gì xảy ra với mắt tôi vậy ! Nước mắt của tôi không ngừng chảy! Đây là một loại độc dược thì có ! Nó chắc chắn không phải là thứ gì đó có giá trị dinh dưỡng cả !
Tôi nuốt nước bọt và gần như nhấc cái muỗng lên …..
“I…ise-senpai !”
Người tiến vào là Gasper cũng trong bộ đồ y tá ! Thậm chí cả em ấy cũng mặc trang phục y tá vào lúc nào sao ! Đ…Được đấy, hợp lắm với em….
“C-có chuyện gì vậy ?”
Khi nghe tôi hỏi, Gasper liền trả lời với một giọng nói sợ hãi.
“A..C…C…Có khách đến nhà ! Bạn của senpai đến để xem anh như thế nào rồi,sau khi biết được anh bị bệnhhhhh ~!”
Cái gì ! Đến để thăm tôi sao ? Bạn của tôi á ? Ai vậy nhỉ ? Liệu có phải là những đồng dâm của tôi, Matsuda và Motohama không ? Hay là Saji ? Tôi bắt đầu nghĩ về những người bạn mình biết trong đầu, nhưng liền đánh rơi cái muỗng xuống ngay lập tức khi trông thấy cái thứ đang tiến vào phòng mình trong khi đang nói “ Nyo”(
“ Quỷ-san, tôi đến thăm anh đây ~nyo”
Đôi tay ấy ! Bộ ngực ấy ! Đó là một người đàn ông to lớn trong trang phục y tá với một đống cơ bắp khủng đến khó tin !
“Mil-tan !”
Đúng vậy, cậu(cô) ấy là khách hàng thường xuyên của tôi ! Và tên của cô ta là Mil-tan ! Một cô gái trong bộ dạng đàn ông với những múi cơ bá đạo, người với khát vọng được trở thành một cô gái ma thuật !Rip rip rip….
Nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa ! Bộ đồ y tá của Mil-tan, thứ chẳng hề vừa vặn với cơ thể cô ta, như đang gào thét vì bị đè nén bởi các cơ bắp !
Gasper đã dẫn Mil-tan vào và sau đó liền chạy nhanh về phía góc phòng và nói:” Mình không muốn chết. Mình không muốn chết….” trong khi cơ thể đang run lẩy bẩy.
Cả Xenovia và Irina đều bị sốc trước sự tiến vào của Mil-tan.
“…. Gã này là ai vậy ? Mình cảm nhận được một áp lực khó tin từ hắn ta….anh ta là một chiến binh nổi tiếng à….Không, khi còn ở Vatican, mình nghĩ đã từng thấy một chiến binh tương tự khi họ đang có kế hoạch chiến đấu với một bộ tộc Vampire….”
“…. Anh ta có một khí chất mà mình chưa từng thấy trong dữ liệu ở thiên đàng…. Anh ta trong giống một y tá đã trải qua nhiều trận chiến… Ummm, anh ta là con người, đúng không nhỉ….?”
Cả hai trông có vẻ hoang mang.
Cả hai đã nghĩ quá sâu về cô ấy rồi đấy ! Hắn ta chỉ là một tên biến thái….trong một thế giới khác, một cô gái trong bộ dạng đàn ông ! Có thể nói là cùng loại với Gasper cũng được, người vốn cũng là một chàng trai trong hình dáng thiếu nữ…. Nhưng Gasper thì đã mất đi ý chí chiến đấu khi bị áp đảo bởi “haki” của Mil-tan rồi…
Trông thấy tôi, Mil-tan bỗng rơi nước mắt
“ Quỷ-san chắc hẳn bị bệnh là do Mil-tan đã gọi cậu đến vào mỗi tối rồi ~nyo…”
Bằng cách nào đó, có vẻ như đã có một sự hiểu lầm ở đây….Mil-tan, mặc dù trông như vậy thôi chứ cậu ấy lại có trái tim của một thiếu nữ nên cũng dễ hiểu khi có sự nhầm lẫn này thôi…..
Cậu ấy có vẻ đang run, nhưng cơ bắp thì đang căng ra, xin hãy dừng lại đi mà ! Nhìn đi ! Thậm chí cả Xenovia và Irina còn chuẩn bị cả tư thế chiến đấu sau khi cảm nhận được nguy hiểm đấy !
“M…mil-tan…..Tôi ổn mà. Tôi chỉ bị sốt thôi. Tôi sẽ khỏe hơn sau khi nghỉ ngơi một tí thôi. Sau đó, hãy cùng nhau xem Milky DvD một lần nữa nhé và”
“ Quỷ-san !”
Mọi nội thất trong phòng tôi đều rung lên trước giọng nói của Mil-tan, và một áp lực vô hình bỗng nhiên đè nặng lên tôi !
Khi Mil-tan bỏ tay vào trong cái giỏ của mình….
“ Tôi đã điều chế một loại nước uống ma thuật từ dữ liệu sưu tập được của Milky rồi đây ~nyo”
Cậu ấy đưa tôi một cái chai.
Bên trong đó là một thứ chất lỏng có màu sắc kì lạ….(RIP lần n)
Tôi lại bắt đầu cảm thấy ý thức của mình trôi dần đi rồi. Nó sẽ tốt hơn nếu tôi bất tỉnh ngay bây giờ đấy…..
Từ sáng sớm tôi đã uống một chất độc rồi…. Tôi đã uống một loại đồ uống, thứ mà được cho là làm từ “thảo dược”.
Phần 4
Tôi, chàng trai vừa trải nghiệm một thứ đồ uống kinh dị vào buổi sáng, hiện đang nằm thẳng cẳng trên giường.
….Sau đó, tôi đã tống khứ những thứ đó ra hết trong phòng vệ sinh…. Thật sự là có thảo dược bên trong cái đống đó à ? Súp và nước ép được làm bởi Xenovia và Irina, và trên hết là cái thứ đồ uống đặc biệt của Mil-tan. Tôi tự cảm thấy thật khâm phục bản thân khi vẫn còn sống sau khi uống những thứ đó.
Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn ăn gì vào bữa trưa. Bao tử của tôi chẳng thể nào tiêu hóa thêm nữa sau khi uống phải những thứ như thế. Để giết thời gian, tôi đành xem TV.
Tôi lại nghỉ học thêm một buổi nữa. Lí do cho việc nghỉ học là bị bệnh. Kiểm tra lại điều kiện của mình, tôi quyết định rằng mình sẽ nghỉ học ba ngày.
Có vẻ như những con quỷ khác ở trường, nhóm Sitri, đã được tiêm phòng rồi. Sau cùng thì tôi vẫn đến trường trước khi bị nhiễm bệnh. Cẩn trọng không phải là một điều thừa thãi.
…..Vậy là mọi người đang ở trường à ? Oh yeah, tôi đã nhận được email của hai tên ngốc.
[ Đừng nói với tao là một kẻ ngốc cũng có thể bị bệnh được nhé ? Không , điều này vẫn có thể xảy ra nếu mày là một kẻ biến thái cực hạn đấy !] [ Mày vẫn không thể bắt đầu một cuộc cày video 24/24 , chỉ bằng việc xem đống video mà mình có, đúng không ? Mày cũng trả lại cuốn DVD “ Khám phá huyền thoại về bí mật trong nhà tắm IV : Chào mừng đến với Spa dành cho vếu khủng” mà tao đã cho mày mượn trước đó đi]
Yeah. Đúng là những kẻ thô lỗ mà. Khi hồi phục hoàn toàn, tôi chắc chắn sẽ đấm chết cái bọn Matsuda và Motohama. Và tao cũng không có dự định trả cái DVD đó lại cho mày đâu, Motohama !
Khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, thì đã đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Chắc vào lúc này, mọi người đang cùng nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ rồi.
Vậy là cũng không có công việc gì cho tôi hôm nay….. Vì tôi đã luôn vận động cơ thể để làm việc trong suốt thời gian qua, nên cũngđã lâu rồi tôi không được nghỉ ngơi. Có vẻ thời điểm này cũng không tệ đến nỗi nào.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy cô đơn. Vì thế tôi nên ở cùng với mọi người thay vì cứ như thế này.
….Tôi nên mau chóng khỏe hơn hết sức có thể thôi.
Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy, bỗng có tiếng gõ cửa.
“Mời vào ! ”
Khi tôi đáp lại, chỉ có một người tiến vào.
Một người đẹp vừa tiến vào phòng của tôi.
Cô ấy có một mái tóc dài và cơ thể mảnh mai. Mặc dù thế nhưng vẫn chứa đựng những đường cong quyến rũ. Cô ấy có vẻ trạc tuổi với tôi và trông thật thuần khiết. Cái nốt ruồi son dưới mắt của cô ấy để lại cho tôi một ấn tượng mạnh. Hơn hết, cô ấy cũng đang mặc trang phục y tá.
….Tôi biết người này.
Nó từng trở thành một chủ đề nóng hổi trong câu lạc bộ khi mà Azazel-sensei chế tạo ra một thiết bị không lâu trướcđây.
“…. Cậu là Kiba đúng không ?”
Người đẹp liền gật đầu bẽn lẽn trước câu hỏi của tôi và nói “ Đúng vậy”.
Vâng, khẩu súng chuyển đổi giới tính mà Sensei đã tạo ra như một trò chơi khăm. Nếu bị dính phải tia đó, giới tính của bạn sẽ thay đổi. Nếu là một chàng trai thì bạn sẽ biến thành một cô gái. Nếu là một cô gái thì sẽ biến thành một chàng trai. Nó chỉ có thể biết đổi trong một lúc thôi.
Cả phòng câu lạc bộ đã loạn cả lên khi Hội trưởng và những thành viên khác biến thành những gã điển trai.
Sau đó, tôi đã dùng nó để biến Kiba thành một cô gái để chơi cậu ấy. Tôi đã thật sự sốc khi Kiba là biến thành kiểu phụ nữ mà tôi thích….
Nhân tiện, Gasper cũng đã dính phải tia sáng và diện mạo của em ấy vẫn không hề thay đổi. Có vẻ như em ấy đã đánh mất đi thứ quan trọng của một người đàn ông rồi.
…..Tôi thử véo má để kiểm tra xem đây là mơ hay thực…..tuy nhiên, ui da. Đây không phải là một giấc mơ rồi.
Tôi chỉ tay vào cậu ấy trong khi tim đập liên hồi.
“ C-cậu, tại sao cậu lại trở lại cái dạng ấy vậy ? Hơn nữa, tại sao cậu lại ở đây ? Tại sao tớ…tớ…tớ lại trở nên choáng váng thế này chứ ?”
Tất nhiên là tôi phải trở nên choáng váng khi mà chàng trai vừa tiến vào phòng tôi lúc này, đang là một mỹ nhân trong trang phục y tá đấy.
Tại sao tên này lại ở đây trong cái thời điểm như thế này chứ ? Đây là thời gian giành cho câu lạc bộ cơ mà !
Kiba vừa nói vừa uốn éo cả cơ thể.
“….Câu chuyện về việc mặc trang phục y tá đã trở nên phổ biến trong hội rồi. Sau đó Sensei bỗng gọi tớ đến và…..”
[ Sao cậu cũng không đến thăm Ise trong trang phục y tá đi ? Cậu ta thật sự có hứng thú với việc cậu trở thành một cô gái, nên có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy vui đấy ? Để vực dậy tinh thần cho cậu ta, cậu nên làm việc này với tư cách là một người bạn đấy]
Đó là những điều lão ta nói với cậu ấy.
Tại sao lão ấy lại làm vậy chứ ? Chết đi, Sensei !….Ổn thôi, tên này chỉ trông dễ thương khi biến thành con gái thôi ! Bởi vì hắn vốn là một trai đẹp bẩm sinh, tất nhiên là hắn cũng sẽ chuyển thành một mỹ nhân rồi ! Và lão ấy đã đưa cậu ấy đến đây với mục đích đó á !
Tôi hạnh phúc lắm, tuy nhiên tôi cảm thấy đây là điều không cần thiết, nhưng tôi cũng cảm thấy Kiba trở thành một mỹ nhân cũng không phải là điều gì tệ hại cho lắm và….
Tôi đã bị lấp đầy bởi những cảm xúc phức tạp và Kiba bỗng hỏi tôi với một khuôn mặt đỏ ửng.
“ Tr….trông mình nhìn có ổn không ?”
….Bộ trang phục y tá này quả thực rất hợp với cô ấy ! Tôi có thể nói ra điều đó bằng chính miệng của mình nhưng tôi lại có cảm giác mình sẽ thua cuộc nếu thật sự nói nó ! Thực sự là tôi cảm giác mình sẽ thất bại nếu thừa nhận điều này !
Tôi nên giả vờ, bởi vì tim tôi hiện đang đập nhanh bởi vì cơn cúm rồi. Làm thôi nào. Nếu không, tôi cảm giác rằng có thứ gì đó quan trọng bên trong mình sẽ vỡ vụn mất !
…..Ugh, tôi lại cảm thấy chóng mặt rồi.Tôi liều nói Kiba ngồi lên chiếc ghế kế bên cái giường.
“….. Ngồi đi nào. Trước hết, nói cho tớ biết có gì thay đổi ở trường học không đã. Cậu cũng sẽ nói cho tớ biết mọi người đang bàn chuyện gì tại câu lạc bộ chứ, được không ?”
Khi nghe tôi hỏi vậy, cậu ấy đáp lại một cách vui vẻ bằng cách nhìn vào tôi và nói
“Được thôi“
Vậy là từ trong thân tâm mình tên này cũng lo lắng cho tôi à ? Thì dù sao hắn cũng là bạn tôi mà. Khi tôi còn đang nghĩ về mối quan hệ bạn bè giữa cả hai thì….
“Á “
Bởi vì phải mang giày cao gót mà mình chưa từng được mang bao giờ, cậu ta bị vấp và ngã về phía tôi !
Kiba bỗng ngã vào lòng tôi, phần thân ở phía trên !
“ N-này, cậu ổn chứ ?”
Khi nhìn lại thì khuôn mặt của một mỹ nhân hiện đang ở ngay trước mắt tôi rồi.
“…………..”
Cả hai nhìn vào nhau trong một lúc….
“U…umm…”
Kiba liền nhìn đi nơi khác và có vẻ là cậu ấy đang cố chịu đựng điều gì đó trong khi khuôn mặt thì vẫn đỏ ửng.
Hmm? Nếu đoán không lầm thì tôi đang cảm thấy một thứ gì đó mềm mại trong lòng bàn tay.
Khi nhìn xuống thì….tay tôi đang chạm vào ngực của Kibaaaaaaaaaa !
“ Ah, xin lỗi !”
Tôi liền nói xin lỗi và di chuyển bàn tay của mình ra khỏi đó ngay!….Cảm giác của cặp vếu ấy vẫn còn mới như in trong lòng bàn tay của tôi ! Không hề có bất cứ nghi ngờ gì cả, chúng tương tự nhau, giống y hệt một cô gái vậy !
…. Vếu của Kiba mềm quá !
“ Không không không không !”
Tôi lắc đầu thật mạnh, và chối bỏ những cảm xúc trong tâm trí mình lúc này !
Cậu ấy là đàn ông ! Lúc này cậu ấy là một cô gái, nhưng cậy ấy vẫn là một người đàn ông và cậu ấy là một người đồng đội đồng thời là một người bạn của tôi !
Chết tiệt ! Tại sao con tim tôi lại đập nhanh thế này chứ ?
“…………”
Kiba, với một khuôn mặt đỏ ửng, đang ôm lấy ngực của mình. Tại sao cậu lại cư xử như vậy chứ hả ? Cậu có thể vui lòng cười trừ với khuôn mặt điển trai thường ngày bằng cách nói “ Ôi trời. Vếu mình vừa mới bị mò mẫm đấy !” được không ?
Hay là do cái tia đó cũng đã biến trái tim của cậu ấy thành một thiếu nữ rồi ! Dừng lại đi mà ! Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bắt đầucó chút thích thú với “mấy thứ đó” mất!!!!
Tôi cũng đang bị hành bởi cơn sốt đây, nên xin đừng có tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc sống của tôi ngay tại đây!
“….Ise-kun, tớ…..”
Khi Kiba sắp sửa nói ra điều gì đó với đôi mắt ướt át thì…
“ Ise, bọn chị đã về sớm vì lo cho sức khỏe của em đấy.”
Hội trưởng và những người khác đã trở về rồi á !
“ Nên tụi chị sẽ làm những thứ tuyệt vời cho cơ thể em ….”
BỊCH
Khi chứng kiến cái tình cảnh trong phòng tôi lúc này, Hội trưởng liền đánh rơi cặp của mình xuống đất trong khi mỉm cười
“ Rias-oneesama, có chuyện gì vậy ?”
Asia đưa khuôn mặt ra từ phía sao lưng Hội trưởng với một vẻ lúng túng. Cậu ấy liền nhìn thấy cảnh tôi nằm trên giườngvà Kiba,
“…….Hauuuuuu, Ise-san và…..Kiba-san.”
Cơ thể của Asia riền run rẩy và đôi mắt thì chớp mắt liên tục!
Sau đó, từng cô gái trong hội đều trở nên kinh ngạc trước cảnh tượng trong phòng của tôi. Sau một hồi đơ ra, cả bọn liền đồng thanh hét lên.
”””””””Điều này nghĩa là sao vậy hả ?””””””””
Tôi đang bị dồn ép bởi những cô gái, nhưng tôi vẫn trả lời bọn họ trong khi đang che chở cho Kiba, người hiện đang trong trạng thái hoảng loạn.
“ Đây là…..”
“ Chị chưa bao giờ nghĩ rằng Ise-kun và Yuuto-kun sẽ phát triển mối quan hệ như thế này đấy…..”
Akeno-san cũng đang có một biểu cảm phức tạp.
“ Không, tình cảnhởđây không phải cảnhđóđâu….”
“ E…em đã tự ý quyết định tới đây.”
Kiba cũng nói.
“….Tự mình đến đây. Vậy là mối quan hệ của họ cũng đã tiến triển khá xa đấy…..”
Koneko-chan cũng đang bắt đầu nghĩ quá xa rồi !
“ Kiba-san là một người đàn ông… và mình là một người phụ nữ thế như….”
Đôi mắt của Asia hiện đang ngấn đầy lệ ! Khẽ nắm lấy đôi vai cậu ấy, Xenovia nói
“Asia, Ise có thể chỉ đang cố gắng làm chủ conđường mà chúng ta không thể nào hiểu được thôi.”
“ Đúng vậy đấy. Mình nghĩ họ gọi nó là “ đấu kiếm”….Aaaah, điều này thật là hư hỏng và đồi bại quá đi !”
Irina vừa gật đầu đến những hai lần. Không, đừng có xác nhận nó như vậy chứ !
“E…em cũng sẽ trở thành một cô gái để làm những chuyện đó với Senpai…” (Tôi ko bít nói gì luôn , phải coi lại thể loại thôi)
Xin đừng làm như vậy, Gasper ! Xin đừng đưa ra những ý kiến lệch lạc như vậy nữa !
Rossweisse-san vẫn chưa trở về vì chị ấy là một giáo viên…. nhưng cái tình huống này thật khó mà chịu đựng được nữa !
….Ah, nhịp tim tôi lại đập nhanh hơn và tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt rồi… Có thể tôi lại trở nặng hơn rồi…?
Dù vậy, tôi vẫn cố đưa ra lời bào chữa. Cứ thế này, tôi sẽ chấm dứt cuộc sống với họ trong khi mọi người vẫn đang có những hiểu lầm như thế ! Không thể nào như vậy đượcccccccccc !
“ Như… như em đã nói, Kiba và em không hề có mối quan hệ như vậy đâu…Hơn nữa, Kiba chỉ là một trong những người lo lắng cho sức khỏe của em và….hoo…, hoo….”
….Phải rồi, hôm nay tôi chỉ có lấy mất thứchất độc đó thôi, nên tôi chẳng còn tí năng lượng nào cả.
….Tôi nghĩ mình cũng đang cảm thấy đói bụng rồi. Tôi cũng đã thải ra hết những thứ ăn vào buổi sáng, nên giờ tôi chẳng có gì trong bụng cả…
“….Chị biết Azazel là người đã gây ra mọi chuyện, nhưng đây cũng là lỗi của Yuuto nữa. Em nên nói với mọi người chứ. Nếu trong trường hợp này, chị sẽ cho phép, em biết mà ?
Hội trưởng nhẹ nhàng nói
“ Em thật sự xin lỗi. Em chỉ mong là mình có thể làm được gì cho bệnh tình của Ise-kun thôi….”
Kiba cũng đã nhận lỗi vì hành động của mình….. Đây không phải là lỗi của Kiba.
…..Huh ? Ý thức củatôi lại bắt đầu trôiđi xa rồi.
“ Dù bằng cách nào, bọn chị đều cần Ise-kun hồi phục hoặc mọi người sẽ không cư xử như mình vẫn hay thường làm nữa. Geez, em thực sự là một kẻ…”
Ý thức của tôi mất đi trước lời nói của Hội trưởng.
Phần 5
“ Mỗi khi Ise bị bệnh thì đây là món tốt nhất dành cho nó đấy. Một bát súp miso với một chút gừng nghiền nhỏ ở bên trong.”
Tôi đang tận hưởng bát súp miso mà mẹ vừa mang đến phòng.
“Aaaah…… nó đã lan đi khắp mọi ngõ ngách của cơ thể tôi rồi.”
Đúng vậy, chính là điều này. Kể từ khi còn nhỏ, mẹ luôn luôn nấu nó mỗi khi tôi bị bệnh. Tôi không biết được cơn cúm của Quỷ tộc đã được chữa trị bao nhiêu phần rồi nữa. Nhưng mà sau khi con tim và cả cơ thể đã được sưởi ấm, tôi đã cảm thấy khá khẩm hơn rồi. Một cảm giác khác lạkhi đượcchở che. Tôi nghĩ mình sẽ không thể có cảm giác thế này nếu không nhờ bát súp của mẹ.
Hương vị của một người mẹ. Tôi cảm thấy con tim mình đã được cứu chữa bởi nó. Mẹ ơi, con thật sự rất biết ơn mẹđấy.
Sau đó, có vẻ như tôi đã bất tỉnh được một lúc rồi. Tôi chỉ vừa lấy lại được nhận thức thôi, nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu do bao tử tôi lúc đó vẫn trống rỗng. Sau đó thì mẹ đã đến và mang bát súp miso đến. Mọi người đều quan sát tôi một cách nghiêm túc.
“….Okaa-sama ! Xin hãy dạy cho con cách nấu nó đi ạ !”
Hội trưởng liền tiến về phía mẹ với một thái độ nghiêm túc. Còn mẹ thì lại vô cùng kinh ngạc với đôi mắt mở to ra.
“ Thậm chí nếu con có hỏi ta cách nấu nó, thì nó thật sự đơn giản vô cùng đấy con biết mà !À thì, ta cũng có biến tấu một chút theo kiểucủa mình ….”
“ C-chính là nó đấy ! Okaa-san, xin hãy dạy cho con về khẩu vị của nhà Hyoudou đi ạ ! Trong tương lai con buộc phải học nó đấy !”
Lần này là đến lượt Asia !
“Đương nhiên, con cũng sẽ học về nó nữa.”
“…. Vâng. Xin cũng hãy chỉ dạy cho con về bí quyết nấuăn của nhà Hyoudou.”
Cả Akeno-san và Koneko-chan cũng vậy á ! Tôi chẳng biết cái thứ bí quyếtnào như thế cả.Thực sự là cótồn tại thứđó trong gia đình Hyoudou sao ?
“ Vậy đây cũng là một phần cho việc huấn luyện con dâu, con hiểu rồi. Con giỏi trong khâu cắt gọt.”
“ Đúng vậy, Xenovia cũng nên học một chút về nấu ăn. Oba-sama, bác cũng sẽ dạy cho cả cháu nữa chứ ?”
Thậm chí là cả Xenovia và Irina ! Phải rồi, Xenovia đúng là nên học một chút về nữ công gia chánhđi.
“ Vậy là chúng ta cũng cần phải học nó đấy, Gasper-kun.”
“ Đúng vậy ! Em sẽ học và nấu ra một món chứa đầy tình yêu của mình dành cho Ise-senpai !”
Kiba ! Gasper ! Mục đích của mấy thằng đực rựa này khi cố tăng điểm trong mắt tôi là gì vậy ?
“Ara ara. Có vẻ như đây là một tình huống nghiêm túc đấy. Dù sao thì chúng ta sẽ học và cách làm súp miso trước đúng chứ ?”
“””””””””Vâng ạ!”””””””””
Mẹ liền đi xuống dưới lầu trong khi dẫn theo Hội trưởng và những thành viên khác.
Bơ đi sự hiện diện của tôi, bài học nấu ăn của gia đình Hyoudou đã bắt đầu !
…. Lần này có vẻ như là sẽ có một số lượng bát súp na ná nhau, dựa vào số người tham gia nấu nó…. Sẽ vất vả cho tôi nữa đây.
Sau một lúc, tại lầu một….
ĐÙNG ! XOẢNG ! BỐP !
Tôi bỗng nghe thấy vài tiếng nổ, thứ không nên được nghe thấy từ nhà bếp, kèm theo các âm thanh như Ấyyy! và Áaaaaa !
Những thứ đó có thể xảy ra trong việc nấu một món như súp miso sao ? Đừng nói với tôi đó chính là bí quyết nấuăn của nhàHyoudou đấy nhé !
Giờ ăn tối. Có nhiều loại súp miso khác nhau ở trên bàn. Từ những chén trông có vẻ ngon của Hội trưởng, Akeno-san và Asia, cho đến những thứ có sự hiện diệncủa ma quỷđược làm bởi Xenovia, Irina và cả Gasper. Có rất nhiều chủng loại khác nhau !
Mẹ, mẹ thật sự đã dạy cho bọn họ cách làm súp miso sao ? Hơn cả một bí quyết nấuăn, nó có màu sắc với mùi vị không thể nào tin được ! Cái loại súp miso kiểu quái gì mà các cậu có thể biến nó thành ra thế này vậy hả…
Có quá nhiều dễ dãi trong khâu thực phẩm của gia đình tôi.Thậm chí nếu tôi thử uống một bát súp có vị như thế, chẳng biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra với cái bụng tôi nhờ vào cái loại “súp miso đen tối” đó đâu !
“””””””” Xin hãy nếm thử !”””””””””
Mọi người đồng thanh với một nụ cười.
Ừm, tôi đúng là một gã may mắn. Sau cùng thì mọi người đều đã lo lắng cho tôi cơ mà. Nhưng nếu nó cứ tiếp diễn thế này cho đến khi tôi khỏe hơn, có vẻ như là cơ thể tôi sẽ không còn trụ được lâu nữa đâu !
Vì vậy tôi không hề có bất cứ lựa chọn nào ngoài việc uống chúng với suy nghĩ “ Nhanh chóng khỏe lên thôi ! Nhanh chóng khỏe lên thôi !” trong đầu.
Cuối ngày hômđó thì khẩu súng chuyển đổi giới tính đã đượcniêm phong lại.
Mà làm vậy với một thứ đầy sự rắc rối như vậy là điều hiển nhiên thôi….Tuy nhiên, nghĩ đến việc biến đổi những kẻ địch định tấn công tôi thành con gái hết,thực sự là một điều vô cùng tuyệt vời đấy chứ!