Life 2 - Ise SOS
Độ dài 7,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 19:00:44
Phần 1
Chuyện xảy ra ngay sau khi chúng tôi xúm vàophụLeviathan-sama làm bộ phim của chị ấy.
Hôm đó, Buchou nhướn mày nhìn vị khách đến thăm căn phòng câu lạc bộ.
“Rias-san, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.Cậu cho phép tôi mượn Ise-kun một chút được không?”
Người yêu cầu, với một dáng vẻ hừng hực lửa cháy, là đội trưởng của câu lạc bộ tennis(quần vợt), Abe Kiyome-senpai. Trong một trận thi đấu tennis vào học kỳ đầu tiên, đã có rắc rối xảy ra giữa câu lạc bộ của chúng tôi với bên họ.
Buchou trả lời trong khi nheo mắt lại.
“Có vẻ như tôi sẽ phải từ chối nhã ý đó khi mà cậu là người nhờ tôi, nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe những gì cậu nói.”
Yeah, Abe-senpai đã thách chúng tôi làm một trận, lấy tôi làm giải thưởng nếu chị ấy thắng. Kết quả là chúng tôi, câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí, chiến thắng…… nhưng trận đấu đã trở thành điều tồi tệ nhất với tôi và nó là một số việc mà tôi chẳng thể nào quên!
Dường như Abe-senpai khá thích thú với sức mạnh Sekiryuutei trong tôi. Đó cũng là lý do khiếnchị ấy tới đâyhôm nay sao?
Abe-senpai tiếp tục, trong khi không hề hay biết những gì đang xẹt qua xẹt lại nơi tâm trí tôi.
“Sự thật là, bố tôi sẽ trở về sau chuyến đi của ông. Tôi muốn Hyoudou-kun giúp tôi.”
“Ara ara, bắt nạt Ise-kun của chúng tôi là không được đâu, cậu biết chứ?”
Aaah, Akeno-san thật là tốt bụng. Tôi thấy cảm động sâu sắc!
“……Sự giúp đỡ này có thể trở thành một ‘flag’ cho cái chết của anh ấy”
Người vừa đưa ra câu nói như điềm dữ kia, là Koneko-chan! Cho anh thở cái đã nào, Koneko-chan……..
“Cậu đang nghĩ rằng cậu phải giúp đỡ ai đấy khi họ cần, đúng chứ?”
Người nói như thế, với những từ ngữ thật dịu dàng, là Asia!
“Vậy cậu có vấn đề gì mà lại cần sự giúp đỡ của Ise?”
Buchou lại hỏi Abe-senpai lần nữa.
“Bố tôi đang bảo tôi đi xem mắt.Tôi vẫn còn là một học sinh cao trung mà. Tôi đã bảo ông rằng ông đang cố đẩy nhanh tiến độ đó, nhưng bố chẳng nghe tôi……. Bố tôi là người theo chủ nghĩa chắc chắn sẽ “theo đến cùng” một khi ông đã đưa ra quyết định.”
Hmm, một buổi xem mắt à.
Nghe câu chuyện của chị ấy, gã trai đẹp của câu lạc bộ chúng tôi, Kiba gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.Abe-senpai tới từ một thuần quái gia, với một dòng dõi cổ xưa và tôn nghiêm.Vậy nên cha mẹ chị quyết định chọn chú rể cho chị ngay lập tức phải không?”
“Hoàn toàn chính xác.Đúng như mong đợi từ Kiba-kun.”
Phải rồi, người này là một thuần quái sư……. Cơ thể tôi run rẩy vì nhớ lại một ký ức khó chịu.
Nghe vậy, Xenovia nói với cái hộp gần đó.
“Gasper. Chị ấy có vẻ là một thuần quái sư.Cậu có nghĩ rằng mình là người phù hợp nhất để phụ giúp chị ấy không, vì cậu là một Vampire mà?”
Nghe Xenovia nói xong, tôi thấy tiếng hét “Hiiiiiiii!” từ trong chiếc hộp.
“Em không muốn đâuuuuuuu~! Em sẽ chẳng được tích sự gìiiiiiiiiiiiii~!”
Gasper, nhóc hikimori, hôm nay đã chui vào trong chiếc hộp vì cậu sợ gặp Abe-senpai, người cậu chưa từng gặp trước đây.
Điều này về cơ bản là một bí mật với những học sinh khác trong trường rằng chúng tôi, những thành viên của hội Nghiên cứu những điều huyền bí, đều là quỷ.Kể từ khi Abe-senpai có một thỏa thuận “Ngầm” bí mật, chị ấy biết về tình hình của chúng tôi như một đặc quyền riêng.
Ngoài Abe-senpai ra còn có vài người ở trường tiểu học, trung học, cao trung, mầm non, và đại học biết về sự tồn tại của quỷ. Tôi chẳng gặp họ nhiều, nhưng Buchou và Sona-Kaichou biết họ. Mặc dù phần lớn những người đó là nhân loại với năng lực đặc biệt hoặc kẻ đến từ những gia tộc có nguồn gốc đặc biệt…….
Buchou hỏi đồng thời thở dài một tiếng.
“Vậy là cậu cần Ise;nhằm can thiệp vào buổi xem mắt hay việcgì đó khác à?”
Abe-senpai gật đầu.
“Phải, tôi muốn Hyoudou-kun giả làm bạn trai mình. Tôi đã thông báo với cha rằng mình có bạn trai và đó là lý do tôi không muốn xem mắt. Rồi ông bảo tôi, nếu chuyện đã vậy, ông sẵn lòng hủy buổi gặp đó, nhưng với vài điều kiện. Tôi chỉ cần cậu ấy cho ngày hôm đấy và……..Arara, tôi thấy như mình bỗng nhiên nhận được mấy tia thù địch đâu đây.”
Senpai đang thấy ớn lạnh.Khi tôi nhìn quanh, tất cả những cô gái đang trừng mắtđầy nguy hiểm về phía Abe-senpai. C-Chuyện gì vậy mọi người…..?
“Ise-senpai làm bạn trai chị ta…..?”
“Không thể nào, ngay cả mình vẫn chưa….”
“Tôi sẽ không cho phép điều này đâu.”
“Hừm, phải đó.”
Giọng Asia, Akeno-san, Koneko-chan, và Xenovia trầm xuống nghe ghê vãi!
Liệu Buchou có cáu lên không!? Buchou yêu quý tôi như một con mèo cưng, bởi vậy có lẽ chị ấy không muốn tôi dính mũi vào điều gì đó nguy hiểm! Có thể những điều kiện Abe-senpai nhận từ cha mình, đòi hỏi tôi phải làm việc nặng nhọc hoặc cái gì đó tương tự!
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng không ngờ Buchou đặt tay lên môi mình và dường như như chị ấy bắt đầu nghĩ. Hmm, chị ấy chẳng có vẻ gì là giận cả.
Chị ấy liếc tôi một cái và sau đó nói với Abe-senpai.
“Được thôi. Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu đó, với một cái giá tương đương.”
Tất cả thành viên trong câu lạc bộ đã bị sốc, vì câu trả lời bất ngờ của Buchou!
Do đó, mọi chuyện đã được an bài rằng tôi sẽ giả làm bạn trai của Abe-senpai, để phá hỏng buổi xem mắt của chị ấy……..
Hơn thế nữa, tôi tự hỏi, điều kiện cần có để hủy buổi xem mắt này là gì? Tôi chỉ thấy có chút dự cảm không lành về điều này……….
Phần 2
Thứ bảy tới, chúng tôi, nhóm Gremory, được gọi đến nhà Abe-senpai.
Tôi là thằng tới đó để làm vài việc, nhưng cả Buchou, mọi người đều lo lắng cho tôi
Sụt sịt, có đồng đội như vậy đúng là tuyệt vời! Tôi xúc động sâu sắc.
Khi chúng tôi tới nơi ở của senpai, một ngôi nhà khổng lồ theo phong cách phương tây hiện ra trước mắt.
Khu vườn rất lớn và nội thất của ngôi nhà cũng thật tuyệt.Có vẻ senpai sống ở đây, một mình, khá lâu rồi.Cả cha và mẹ của chị đều là những thuần quái sư nổi tiếng, những người đi vòng quanh thế giới vì công việc.Khi chị ấy thấy cha mình trở về, sau một thời gian dài, vấn đề về vụ hứa hôn xuất hiện.
Hừm, hè này, nhà tôi cũng đã được cải tạo thành một lâu đài tuyệt đẹp theo sở thích của Buchou. Nó cao sáu tầng với ba tầng hầm ngầm!
Nơi chúng tôi được dẫn tới, sau khi đi bộ dọc hành lang nối tòa nhà xây kiểu phương Tây với tòa nhà khác, là một bể bơi trong nhà.
Chúng tôi thay đồ bơi, thứ đã được chuẩn bị sẵn cho mình và thẳng tiến tới hồ.
Uooooo! Buchou và Akeno-san đang mặc đồ tắm, thật là quá khêu gợiiiiiiiiiii! Ngực của họ nảy lên theo từng bước đi! Asia và Koneko-chan thay những bộ đồ bơi dễ thương, với những đường diềm đăng ten trên đó.Xenovia thì mặc một bộ đồ bơi dùng cho vận động viên bơi lội.Nhìn những cô gái trong bộ đồ tắm thật bổ mắt làm sao. Thậm chí đàn em của tôi, Gasper, cũng mặc một bộ đồ bơi đáng yêu……
“Em không cần phải mặc nó mà.”
Tôi bảo cậu ta, trong trường hợp này. Hừm, thực sự trông nó hợp với cậu ta vì nhìn cứ như con gái vậy.
“Iyan! N-Nhưng nếu em mặc đồ bơi nam, ngực em sẽ bị lộ và vài điều không hay sẽ xảy ra~!”
“Éo ai lại có thể hạnh phúc với vếu đàn ông, nhá!”
Oh hừm, chắc tôi nên dừng quấy rầy đàn em của mình.
“Ở đây, lối này.”
Abe-senpai giục chúng tôi tới chỗ cái bàn cạnh hồ bơi.
Mọi người tập hợp xung quanh chiếc bàn và rồi senpai giải thích các yêu cầu cần thiết để hủy vụ xem mắt, một lần nữa.
“Yêu cầu mà cha tôi đã đề cập, là một trận đấu của thuần quái sư.”
“Và nó có nghĩa là sao ạ?”
Khi tôi hỏi, Abe-senpai trả lời, bằng ngón tay của mình.
“Một trận đấu 3 sử dụng quái vật trên đất, dưới biển và trên không! Nếu Hyoudou-kun thắng cha tôi 2 trận hoặc hơn, vụ xem mắt sẽ bị hủy.”
“Đất, biển và trời<Thổ, thủy, phong> chị nói tới……. Dù vậy, em có phải một thuần quái sư đâu. Em không thực sự tự tin rằng……….”
Đó là tôi, cái thằng còn chưa có lấy một linh thú, bạn biết chứ? Và họ đột nhiên bảo tôi đấu một trận, trong khi sử dụng quái vật và giành chiến thắng nữa cơ……..!? Hmm, chẳng phải điều này thực sự khó khăn sao?
Khi tôi cố huy động bộ não của mình để suy nghĩ, , Abe-senpai chỉ tới chỗ khác.
“Không thành vấn đề. Những con quái mà chúng ta sẽ dùng đã được chọn. Trước tiên, quái hệ thổ! Ra đây!”
“Hokyooooooon!”
Cơ thể tôi cứng đơ trước tiếng hú và rồi run lên! …….Đ-Đừng nói là…….!
Thứ xuất hiện trước mặt chúng tôi, là một con vật màu trắng-khỉ độttttttttt! Vậy ra rốt cuộc là nó!
Nó nhìn tôi với ánh mắt mê mẩn!
“Uho.”
“Ứng viên cho trận đấu trên đất liềnsẽ là cô ấy, Yuki-onna, Christie.”
“Đó là lý do tại sao, chị có thể dừng việc gọi ra cái con khỉ đột tuyết này không, một Yuki-onna! Trí tưởng tượng của tôi đang bị nghiền nát!”
Những đồng dâm! Các cậu có biết không? Yuki-onna trên thế giới này không phải là một yêu quái xinh đẹp trong bộ kimono, với một vẻ đẹp mê hồn, mà lại là một con khỉ đột trắng với thân hình đồ sộ, thứ đang ở ngay trước mặt tôi…….
Đây là Christie. Một Yeti(người tuyết)(nữ). Tôi ếu muốn gọi nó là Yuki-onna(Tuyết nữ) chút nào!
<Thông tin về Yuki-onna: //nhatban.vietnhat.tv/e25400.html>
Ngày trước khi tôi đấu một trận tennis với Abe-senpai, tôi đã chiến với con khỉ đột tuyết này trong khi bắt cặp cùng Buchou. Chắc chắn một điều làt tôi đã phải chịu đau đớn trong trận đó bởi hơi thở băng giá của “cô ta”…… Tôi chẳng muốn nhớ lại nữa.
“Có lẽ cô ấy không nhận ra, nhưng lông của cô đã sáng hơn so với lần cuối tôi thấy cô ấy.”
Buchou nói, như thể chị cho nó là điều có thể khen ngợi! Chả có gì đáng để tâng bốccả, khi người ta nói về một đống lông, đúng chứ!? Nó là một con khỉ đột, một con khỉ đột đấy!
“Với trận chiến trên đất liền, tôi muốn Hyoudou-kun sử dụng Christie và đấu lại quái mà cha tôi sẽ dùng.”
Chị đang chỉ tôi cách dùng con Goristie này à!?
“Uho….”
Đừng có nhìn tao với đôi mắt đầy cảm xúc như thế! Khốn kiếp! Dường như cái thứ này đã phải lòng tôi, bởi trận tennis lúc trước! Tôi ghét thế giới này!
“Tiếp theo tôi sẽ gọi thủy quái. Nó là một tiên cá.”
Khi Abe-senpai bấm ngón tay, thứ gì đó bắt đầu di chuyển trong hồ bơi! Nó chuyển động với một tốc độ đáng ngạc nhiên!
“Một tiên cá! Chị nghiêm túc chứ!?”
Khuôn mặt tôi lấp lánh niềm vui, bởi Abe-senpai đã nhắc tới một tiên cá!
Tiên cá là sinh vật đáng yêu, với phần trên cơ thể của một cô gái xinh đẹp và phần dưới của cá đúng chứ!?
“Nếu nói đến tiên cá, thì giọng hát tuyệt vời của họ thật đặc biệt.”
Akeno-san cũng đưa thêm thông tin! Wow! Tôi đang mong đợi điều này!
SPLASH!
Một Tiên cá-sama đangđi ra từ bể bơi!
“Đây là nàng tiên cá, Estleena.”
Thứ mà Abe-senpai giới thiệu cho chúng tôi, là một con cá to đùng với hai chân. Nó có hình dáng như một con cá ngừ có chân!
“Gyogyogyo.”
Gyogyogyo!? Giọng của nó phù hợp với dáng vẻ của mình đấy nhỉ!?
Theo tôi thấy thì, nó là một con cá! Thứ này hoàn toàn là một con caaaaaaaá!
“Cái sinh vật vụng về này là gì thế!?”
Chấn động não tôi quá, đến mức mắt tôi gần như vọt ra ngoài và Abe-senpai thẳng thắn nói.
“Một tiên cá.”
Eeeeeeeeeeeeeeh!?
“Dừng lại! Đừng nghiền nát trí tưởng bở của em hơn thế nữa! Nước mắt em không ngừng rơi nãy giờ này!
Đây là một tiên cá!? Nghiêm túc đấy à!? Đùa nhau sao!? Đây là thứ kinh khủng! Thứ này như là một “kẻ gây vỡ mộng” vậy! Được lợi cái quái gì từ một con cá có chân chứ!?
“Không thể nào, cái thứ này, làm sao có thể hát ra một khúc ca tuyệt mỹđược! Nó là một con cá mà!”
“Thật thô lỗ. Estleena, hát một bài cho họ nghe.”
Abe-senpai bảo con cá khổng lồ.
“Gyogyogyo~ Gyoso☆”
Nó đang hát câu gì đó vớicái giọng khàn khàn! Nghe cứ như một bài hát bị nguyền rủa! “Gyoso” là gì thế!?
“Làm ơn dừng lại! Có cảm giác như thể em sẽ đâm nó với một cây lao vậy!”
Tại sao! Cũng như cái lúc thấy Yuki-onna, nàng tiên cá này, tại sao thế giới cứ phải ghét tôi thế!? Mà đúng hơn, tôi biết kiểu gì mấy chuyện như thế này cũng sẽ xảy ra! Dường như mọi việc sẽ diễn biến như vậy! Nhưng! Tôi có chút thương hại cho mình! Nước mắt tôi không ngừng rơi trước thực tại khắc nghiệt này!
“Đó là một ca khúc dễ thương.”
Đôi mắt Asia đang lấp lánh! Hình như có thứ gì đó đã thu hút được sự chú ý của Asia-chan.
“………Đ-Điều này thật kinh khủng.”
Tôi gục ngay tại trận. Chẳng cần biết tôi nhìn vào nó như thế nào, nó vẫn là một con cá ngừ với hai chân……. Nếu tôi bắt được thứ gì như thế trong lúc đi đánh cá, tôi sẽ thả nó ngay lập tức và vờ như không thấy gì. Thật đáng sợ vì tôi có thể bị nguyền rủa nếu rốt cuộc tôi không thả nó đi!
“…….Đây, đây.”
Koneko chan an ủi trong khi xoa đầu tôi. Uuu, Koneko-chan!
Koneko-chan, một nekomata trông dễ thương nhường này, mà tiên cá và yuki-onna lại là mấy thứ sinh vật……
Tôi chẳng muốn chứng thực như này đâu~.
Tôi trở nên cực kỳ thất vọng.Abe-senpai nói, trong khi bình tĩnh nhấp một ngụm trà đen.
“Hừm, có vẻ như cũng tồn tại những tiên cá trông giống trong truyện, nhưng đây là loại đặc thù.”
“Thế nào mà là loại đặc thù được!? Chẳng cần biết bạn nghĩ gì về nó, đây là một sinh vật vượt quá sức tưởng tượng của con người! Uooooooooo! Tôi không muốn ghi lại vào từ điển trong đầu mình rằng đây là một tiên cá đâu!”!
Ồ, thứ gọi là Estleena-san đang mở miệng một cách rất đau đớn trên thành bể trong khi nằm xuống!
“Gyogyo…..!”
“Arara, tệ rồi đây. Cô nàng bị mất nước.Cô ấy sẽ chết, bởi vì cô không thể thở khi lên bờ.”
“Thế thì trả nó về biển đi! Dành cuộc đời nó dưới đáy biển sâu sẽ khiến cả nó và em hạnh phúc!”
Một bóng đen tiếp cận chúng tôi, thứ vừa trả con cá gọi là Estleena về hồ.
“Ojou-sama. Cha người sẽ đến sớm thôi.”
Kẻ tiến đến là một quái vật người chim, với một cái mào trên đầu, một cái mỏ làm miệng và đôi cánh gắn với tay của mình!
Abe-senpai gật đầu.
“Ừ, ta biết rồi. Ồ, tôi chưa giới thiệu ông ấy với mọi người nhỉ.Đây là vệ sĩ riêng của tôi, đồng thời là quái vật trên trời, người chim, Takahashi.Ông ấy cũng là người Hyoudou-kun sẽ sử dụng.”
“Takahashi!?Ông ta có một cái tên Nhật à!? Ở đâu tại Nhật có người chim như thế này vậy?”
“Takahashi tới từ Kobe.”
“Kobe!? Có những người chim ở Kobe sao!?”
“Kỳ lạ thật. Người chim được cho là những quái vật huyền thoại, sống trên đảo Phục Sinh mà
Xenovia, người khá hiểu biết về quái vật, nghiêng đầu bối rối.
Vậy ra là có người chim trên Đảo Phục Sinh
<//vi.wikipedia.org/wiki/Moai>
“Ồ, chắc ý cô muốn nói là nhà Watanabe.Tổ tiên của tôi trở về Nhật và trở thành họ Takahashi.”
“Nhật và Đảo Phục Sinh, tôi chẳng biết đâu mới là câu trả lời đúng nữa! Thôi, tôi chẳng quan tâm đâu!”
Sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi nghĩ về nó quá nhiều! Phải! Có những người chim ở Kobe! Hỡi người dân Kobe, làm ơn liên lạc với tôi nếu bạn thấy một người chim nhé!
“Vậy cậu là con rồng huyền thoại mà Ojou-sama đã nhờ cậy….. người đàn ông sở hữu Sekiryuutei? Fufufu, tôi hiểu rồi, cậu trông được đấy.Tôi là Takahashi.Tên tôi nghĩa là Thiên trong Thiên Đường rực rỡ. Ta cùng cố gắng nhé.”
Người chim “Thiên Takahashi”, tới bắt tay tôi, đồng thời hành động như một quý ông. Ông ta là một người chim với cái tên lộng lẫy đến mức bóp chết tên của tôi luôn.
“Vâng, cùng nhau cố gắng nào. Có phải lý do tôi đang cảm thấy nản chí vì quý danh của ông, cái tên nghe thật là hiện đại, là bởi tôi vẫn là một thằng trẻ trâu không nhỉ?”
“Fufufu, trẻ tuổi thật tốt. Khi tôi còn trẻ, tôi cũng có một tài năng đặc biệt là quên mọi thứ, khi tôi bước ba bước.”
“Đó là vì ông là người não chim mà! Dù vậy, trông ông vẫn có một cái đầu chim nhìn rất thông minh! Ngoài ra thì đó không phải là tài năng đặc biệt! Đấy là một điểm yếu, một điểm yếu của ông thì có! Hay nó chí ít cũng không phải điểm mạnh!”
Đây là điều tệ nhất. Một con Gorila tuyết, một con cá ngừ có chân, và một người với cái đầu chim. Họ chỉ làm tôi nghĩ đến những gã phản diện trong chương trình Tokusatsu……… và tên họ cũng là Christie, Estleena, và Takahashi……. Chết tiệt, nước mắt tôi không ngừng trào ra.
<//vi.wikipedia.org/wiki/Tokusatsu>
“Ise, cố hết sức nhé. Bọn chị sẽ chống lưng cho.”
Buchou cổ vũ tôi! Buchooou! Thật là tốt bụng! Đúng như mong đợi từ Onee-sama của tôi!
Nhưng tôi vẫn thấy nghi ngờ.Sao chị ấy lại có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị kia? Liệu có còn lý do nào khác đằng sau việc Buchou, người rất yêu quý bầy tôi của mình, đồng ý với cái yêu cầu điên rồ như thế này từ Abe-senpai chứ?
“Sao lần này chị lại chấp nhận đề nghị của Abe-senpai?”
Buchou mỉm cười trước câu hỏi của tôi.
“Em biết đấy, chị cũng từng gặp rắc rối về vụ hứa hôn. Đó là lý do tại sao, em cũng hiểu mà, chị có chút……. Ừm…..”
…….Ồ phải.Buchou cũng bị dính vào một vụ đính hôn, với người chồng chưa cưới được chọn lựa bởi cha mẹ mình, trong kỳ học đầu tiên.Buchou đã tìm kiếm tình yêu mà chính mình tự quyết định lấy và em ghét lễ đính hôn đó.Vì vậy chúng tôi, những đầy tớ của em, đã phá hỏng nó.Buchou dường như nhìn thấy chính bản thân mình trong Abe-senpai.……
“Em hiểu rồi! Em sẽ cố hết sức!”
“Tốt, đúng như mong đợi từ Ise đáng yêu của chị.”
Buchou vuốt má tôi.Hừm, điều này là tuyệt nhất đấy.
Nhưng em cũng nói trong lúc mỉm cười.
“Em không được có tình cảm với Abe Kyome-san đâu đấy.”
Nụ cười của em chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ trong đó! Sợ vãi! Rồi Akeno-san thì thầm vào tai tôi.
“Buchou có thể chịu đựng, với một mức độ nhất định, những cô gái xung quanh mình, nhưng em có biết rằng cô ấy rất nghiêm khắc với những người khác không? Lừa dối cô ấy sẽ không có gì tốt lành đâu.”
“Akeno, tôi nghe thấy đấy.”
“Ara ara, đáng sợ quá.”
Munyun! Akeno-san trong bộ đồ bơi đang ômmmmmmm tôiiiii! Có thể vì tôi chỉ mặc mỗi cái quần bơi, tôi có thể cảm nhận được bộ ngực khủng của Akeno-san ở ngay trênda mình ~! Aaaaaaah, máu mũi tôi đang tuôn trào, bởi vì cặp vếu mềm mại và đàn hồi của chị ấy! Cứ như là cơ thể Akeno-san dính luôn vào da tôi vậy và thật khó để có thể cưỡng lại nó!
“Geez.”
Buchou nhéo má tôi đồng thời thở dài một tiếng. Ouch ouch! Hẳn là Buchou đã lo lắng nhiều lắm.Bạn có biết rằng tôi chẳng hề có ý định kiếm thêm một chủ nhân khác ngoài Buchou chứ?
Trong bể bơi Asia, Xenovia và Kiba đang chơi bóng. Koneko-chan và Gasper thì đang thả trôi cơ thểtheo dòng nước đồng thời nằm thư giãn trên mấy chiếc phao bơi.
Ah, mọi người quanh tôi đều đang thư giãn. Còn tôi rốt cuộc lại bị kéo vào một cuộc chiến khó khăn…… Nghiêm túc đấy, khi tôi lâm nguy, xin hãy giúp tôi nha mọi người.
Thời gian để chúng tôi chơi đùa không được lâu.
“Giờ thì, Tôi đã sẵn sàng chào đón cha mình.”
Abe-senpai đi đón cha chị ấy! Vậy là kế hoạch làm hỏng lễ đính hôn của người ta, bắt đầu!
Phần 3
Trong khi bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, chúng tôi ra vườn sau khi đã thay lại quần áo thường ngày. Và đợi cha của Abe-senpai tới.
Có thể nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía cánh cổng, một thứ gì đó bất thường đang đến gần chúng tôi!
Người vừa xuất hiện kia tỏa ra một bầu không khí đầy nguy hiểm, là….. một người đàn ông cao to, với một cái nhìn đầy nghiêm khắc!
Ông ta đang cưỡi trên một cỗ xe lớn, mặc áo choàng và đội mũ sắt một sừng trên đầu! Mắt ông toát ra vẻ sắc bén! Ông ta đã dịch chuyển từ thế giới song song nào vậy!? Chỉ có thể nhận thấy rằng đây là một người cực mạnh, kẻ tới từ một thế giới mà ở nơi đó bạo lực chính là công lý! Ông ta, người trông giống như vị Tiên Hoàng tới từ thế giới của kỷ nguyên cuối cùng,là cha của Abe-senpai……..?
“Vậy ra ngươi là tên xấc xược đang hẹn hò với con gái ta?”
Giọng trầm xuống, ông trừng mắt nhìn tôi! Sợ vãiiiiiiii! Ông ấy thực sự nghĩ tôi là một thằng xấc láo!
Abe-senpai vòng tay ôm tôi.
“Phải đấy ạ, thưa Otou-sama. Anh ấy là bạn trai con, Hyoudou Issei-kun.”
U..Umm, ngực Abe-senpai chạm vào tay tôi. M-Mềm quá……
BIRI!
Khi tôi nhận thấy một luồng áp lực đầy bí ẩn phóng đến, tôi nhìn theo hướng đó và thấy Buchou đang cười, trong khi tỏa ra hào quang màu đỏ! E..Em ấy giận tôi~! Chẳng phải em ấy ủng hộ tôi làm việc này sao!?
Cha của Abe-senpai nói, thậm chí còn chẳng thèm xuống ngựa.
“Tốt lắm.Đích thân ta sẽ kiểm tra ngươi, để xem liệu ngươi có đủ tiêu chuẩn để làm rể nhà Abe hay không.”
VỤT!
Những tia chớp lạ giáng xuống sân, phía sau lưng cha Abe-senpai!
Vả rồi cuối cùng, trận đấu bắt đầu!
Trận đầu tiên là đấu quái trên đất liền! Có một sân đấu hình chữ nhật, được tạo thành từ các đường kẻ trên vườn! Trận đấu được bắt đầu ở đó!
“Thứ mà ta sẽ gửi tới đầu tiên là đây.Ra đi!”
Quái đã xuất hiện! Đó là….. một con khỉ đột tuyết còn to hơn Christie nhiều!
Uoooooo, khắp cơ thể nó đều bị bao phủ bởi những vết sẹo!
Nó có vẻ là một con quái mạnh, cứ nhìn dáng vẻ từng trải kia đi rồi biết! Hào quang phát ra từ người nó chẳng phải dạng thường!
“Abe-senpai, tên người tuyết này có một sức mạnh đáng ngạc nhiên đấy……. Liệu Christie có thể đánh bại nó chứ?”
Tôi hỏi Abe-senpai, nhưng chị ấy lắc đầu. Eh? Thế nghĩa là sao?Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ và rồi Abe-senpai trả lời rành mạch.
“Đó là chị gái của Christie, Stephanie.”
……..Hả? Tôi cho rằng tôi vừa nghe nhầm, vì thế tôi hỏi lại.……..
“…….Chị gái? …….Stephanie? Đ…Đó là giống cái à?”
“Đúng vậy, một trinh nữ.”
Từ từ đã, đây là trận chiến giữa chị và em gái à!? Điều gì sẽ xảy ra!?
“Trọng tài sẽ là tôi, Kiba Yuuto.”
Kiba đang đứng ở trung tâm sân đấu. Cậu ấy đưa hai con khỉ đột vào chiến trường.
Cha của Senpai và tôi đứng ở rìa sân đấu và chúng tôi bắt đầu ra lệnh từ đây!
“Bắt đầu!”
Trận chiến trên mặt đất bắt đầu cùng lúc với hiệu lệnh của Kiba!
“Stephanie! Đầu tiên hãy gõ trống ngực!”“Stephanie! First do the drumming!”
“Hokyoooooon!”
DON DON DON! Con khỉ đột bên phía đối phương bắt đầu nện nắm đấm vào ngực nó sau khi nghe mệnh lệnh mà cha Senpai đưa ra!
“Trống ngực của Yuki-onna có khả năng tăng sức tấn công của nó!”
Gì cơ!? Nó có tác dụng vậy sao!? Cảm ơn vì lời giải thích, thưa cha!
“Vậy thì chúng ta cũng sẽ gióng trống, Christie!”
“Uhohohohohoho!”
DODODODODO! Phớt lờ mệnh lệnh của tôi, Christie đột nhiên băng qua sân đấu! Nó đang làm cái gì thế!? Thấy vậy, Koneko-chan lẩm bẩm.
“Đó là…….Yuki-onna có một kỹ năng đặc biệt, bản sao bằng tuyết.”
Bản sao bằng tuyết!? Khi tôi nhìn vào sân trong sự hoang mang, Christie tăng số lượng lên hai, ba, rồi bốn và chưa kịp nhận ra thì đã có rất nhiều khỉ đột trên sân!
Vậy ra đó là kỹ thuật phân thân! Nhân bản bằng tuyết! Mọi người, ở đây chỉ toàn là khỉ đột! Đúng là cảnh tượng tồi tệ nhất có thể
“Em biết nó à, Koneko-chan?”
Koneko-chan giải thích cho Akeno-san, người vừa hỏi em!
“…….Nó là một bí kỹ cao cấp, chỉ có thể lĩnh ngộ bởi những Yuki-onna sống trên dãy Alps của Nhật. Họ nói rằng những bản sao có thể hành động độc lập với bản thể chính, một khi đã làm chủ kỹ năng.”
Có thứ như vậy à!? Thế giới hẳn là đầy rẫy những điều bí ẩn!
“Ngh! Ngươi khá giỏi đấy! Khi đã dùng chiêu bản sao bằng tuyết đồng thời ra lệnh gióng trống!”
Cha chị ấy bắt đầu lầm bầm! Ông nhầm rồi! Đó chỉ do con khỉ đột tự hành động, vượt trên cả tưởng tượng của tôi!
“Stephanie, chúng ta cũng không thể thua! Phản đòn với chiêu “Freezing Beat-to-Death Stick”!(<Cọc băng thông-đến-chết>)
Chiêu thứccó cái tên nghe thật đáng sợ đó là gì vậy!? Stephanie bắt đầu lấy thứ gì đó ra từ cái túi đeo trên lưng mình! Nó là một quả chuối!
Buuuuuuuuuu! Nó ném quả chuối lên trời sau khi đóng băng nó bằng hơi thở lạnh giá của mình! Mọi người nhìn xem! Những con khỉ đột này có thể tung chiêu hơi thở băng giá! Buuuuuuuu!
“Uho!”
Christie- mắt đang nhìn chăm chăm vào quả chuối, nhảy lên trời cùng với những bản sao! Vậy ra nó có phản ứng với chuối! Chẳng thể giúp gì được vì nó là khỉ đột mà!
Chờ một chút, cái “Cọc băng đâm tới chết thì thôi” gì đó! Nó chỉ là một quả chuối bị đông đá thôi mà!
Christie bắt đầu nhảy bổ về phía quả chuối! Tệ rồi đây! Phân thân của nó cũng biến mất! Nó không hề phòng vệ! Chẳng hề do dự, Stephanie nắm lấy cơ thể Christie!
DOGON!
“Ubo!”
Christie, thứ vừa nhậnmột cú chụp thẳng vào mặt, bị ném ra ngoài sân đấu và nó tiếp đất một cách dữ dội!
“……. Tấn công bằng cách sử dụng chuối băng, thức ăn ưa thích của Yuki-onna như một mồi nhử, để hướng sự chú ý vào nó……. Một con Yuki-onna bình thường sẽ không thể nào cưỡng lại và ăn quả chuối đó. Nhưng mà dùng nó như một trang bị…… Yuki-onna phe đối phương, kẻ có thể vượt qua lòng tham của nó với chuối hẳn đã được huấn luyện rất tốt……..”
Koneko-chan giải thích, như một bình luận viên.Hử? Cô bé này đã luôn như vậy sao? Có lẽ em ấy là một fan hâm mộ bí mật của môn quái vật chiến chăng?
Christie đang nằm sóng soài trên mặt đất. Ah, kết thúc rồi.
“Bên thắng, Stephanie! Vậy người thắng cuộc trong trận đầu tiên là cha của Abe-senpai.”
Trọng tài Kiba tuyên bố!
Chết tiệt! Họ thắng một trận rồi! Tôi chưa từng biết là một trận chiến của khỉ đột lại phức tạp đến vậy! Vậy ra chúng tôi cần phải thêm một quả chuối vào chiến thuật của mình hử! Shit!
Goristie, cái chết của ngươi sẽ không vô ích……. Chắc vậy! Và nó cũng chưa có chết!
“Fufufu.Thật vô lý. Ta sẽ không cho phép ngươi hẹn hò với con gái ta với cái cấp độ này.”
Cha của senpai cười một cách vô lo! Liệu tôi có thể thắng người này không? Tôi chỉ thấy là nó thật chẳng đơn giản! Nhưng tinh thần chiến đấu của tôi cũng tăng thêm! Vì chúng tôi đã đi xa tới vậy, tôi chắc chắn sẽ chiến thắng!
“Tiếp theo sẽ là trận chiến của quái vật biển. Vậy ra cái hồ này sẽ là sân đấu hử?Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi thấy quái của ta.”
Khi tia chớp nháy lên, một con quái dạng cá khổng lồ xuất hiện!
Nó có hình dáng của một con cá mập…….. một sinh vật với đôi chân! Uoooooo! Nó là phiên bản cá mập của Estleena!
Nhưng không khí xung quanh nó đầy vẻ nguy hiểm! Trông nó mạnh bởi vì dáng vẻ của nó! Rốt cuộc, quái của chúng tôi trông cứ như con cá ngừ! Chẳng cần biết bạn nghĩ gì về nó, cá mập khỏe hơn là cái chắc!
Nhưng….. con cá mập không cho thấy bất kì dấu hiệu nào là nó sẽ di chuyển. Nó chỉ đứng đấy trong khi há rộng miệng ra.
“……………”
Khi cha của senpai nghĩ nó thật kỳ lạ và chạm vào, trong khi vẫn cưỡi trên con ngựa của mình……RƠI! Con cái mập ngã xuống bên cạnh! Hử? Con cá đó không hồi đáp.
“Ah,vì nó là một con cá mập, nó sẽ chết nếu không bơi liên tục trong nước.”
………….Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!? Tôi sốc trước phản ứng đầy ngu người của cha senpai! Kiba đến gần, và xác định tình trạng của nó.Sau một chốc, cậu ta lắc đầu và rồi tuyên bố.
“Người thắng trong ván hai là Ise-kun.”
Tôi đã có một chiến thắng mà tôi đếch thể tả được. Tôi thắng dù chẳng phải thi đấu!
Tiện thể thì Estleena, thứ cũng đang đợi chúng tôi ở cạnh bể bơi, đã chết vì mất nước mà chẳng ai nhận ra.
Một lát sau, đã có cá ngừ và cá mập trên bàn ăn. Hừm, đó lại là câu chuyện tại thời điểm khác.
Và cuối cùng, trận đấu quyết định cũng sắp bắt đầu!
Phần 4
Trận chung kết. Trận chiến của quái vật bầu trời. Chúng tôi chuyển địa điểm thi đấu tới một ngọn núi không có dân thường bằng phương pháp dịch chuyển của quỷ, với một vòng tròn ma thuật. Nếu ở sâu trong những ngọn núi, chúng tôi có thể sử dụng số lượng quái vật bay nhiều tùy ý mà không phải lo lắng việc người khác trông thấy.
Cha của senpai và tôi đang đứng đối mặt nhau trên bề mặt bao phủ bởi những tảng đá lởm chởm. Ở nơi này chúng tôi có thể quan sát xung quanh bầu trời, và vì thế sẽ không có bất kì thứ gì có thể trở thành chướng ngại.
“Hai chúng ta sẽ chiến đấu trên bầu trời trong khi đang cưỡi những con quái thú. Hiểu rồi chứ?”
Cha senpai phổ biến luật thi đấu cho tôi. Hiểu rồi. Triển thôi! Cha của senpai chuẩn bị một ma điểu trinh sát thần bí!
“Gyaaaaaaaon!”
Nó đe dọa chúng tôi bằng những âm thanh đáng sợ! Hiiiiii! Nếu chúng tôi lãnh một cú mổ bởi cái mỏ khổng lồ đấy, hẳn là nó sẽ để lại một cái lỗ lớn trên người
Cộng sự của tôi là Takahashi-san! Tôi đang cưỡi trên lưng Takahashi-san.
“Fufufu, này nhóc. Thời tiết thật tốt. Cường độ gió này, cảm nhận trên da của ta cho thấy nó chắc chắn là để dành cho một trận chiến.”
“Vậy sao ông lại phải chịu nhiều áp lực thế……? Nói cách khác thì tôi đang muốn về nhà thật nhanh đây…….”
“Có thể nói là giờ ta đang giống như một chiếc chong chóng!”
Tôi không thích con chim này. Tôi không nuốt nổi những lời ông ta nói và chỉ muốn cho ông ta một quả đấm……Thứ còn làm tôi bực mình hơn là bộ lông của ông ta!
Cha của senpai đã bay lên bầu trời với con ác điểu của ông. Trong khi đang cưỡi ngựa! Ông ấy cưỡi con ác điểu, với trung gian là chú ngựa! Một con ác điểu chở một con ngựa khổng lồ, thứ đang mang trên mình Fist – King. Điều đó trông thật bất bình thường và cũng quá mức quyền lực rồi. Ông ấy thích cưỡi ngựa hơn sao!?
Kiba tiến vào giữa chúng tôi và hét lên.
“Trận chung kết! Bắt đầu!”
FLAP! Con ác điểu phóng thẳng lên trời với tốc độ kinh hoàng! Quá nhanh! Tệ rồi đây! Chỉ cần va chạm với chúng tôi với tốc độ khủng khiếp như thế này cũng đủ để gây ra một lượng sát thương khổng lồ! Chúng tôi cũng cần mau chóng bay lên!
“Takahashi-san, chúng ta cũng cần….”
“Uoooooooooooooo!”
DODODODODODODODO!Takahashi-san bắt đầu chạy như điên xung quanh mặt đất trong khi bỏ ngoài tai lời tôi nói! Eeeeeeeeh! Con chim này đang làm cái quái gì vậy
“Na-Này Takahashi-san!? Sao ông lại chạy điên cuồng vậy!? Ông không phải một người chim sao!? Chúng ta không thể tham gia một trận chiến trên không nếu ông không bay!”
“Fu. Ta là một người chim, nhưng thuộc tộc người chim Nagoya-kochin. Bọn ta thường không thể bay được!”
Ông ta mạnh dạn nói với tôi!
“Không thể bayyyyyyyy!? Đợi đã, Nagoya-kochin!? Chẳng phải ông đến từ Kobe sao!?”
“Kobe cũng là một mảnh đất rộng lớn mà!”
Ông ta không đến từ quận Hyogo! Con chim này là gì vậy!? Tổ tiên ông ta đến Đảo Phục Sinh của Nhật Bản, thế mà bằng cách nào lại kết thúc bằng việc trở thành Nagoya – kochin!?
“Lừa đảo! Tất cả chỉ là sự sắp đặt của ông để lừa bọn này sao!? Một kẻkhông thể bay dù tên hắn là Sky![(‘s :v) (Edit: Ơ hơ hơ Sky’ss =]] )]
“Ta không phải kẻ lừa đảo! Ta là một Nagoya-kochin!”
“Tôi sẽ đem nướng ông, con chim điên nàyyyyyyyyyyy!”
“Vậy ngươi mau cút xuống đê!”
Trong khi tên “Nagoya-kochin” và tôi đang tranh cãi, cha của senpai cưỡi con ác điểu lao về phía chúng tôi!
“Oh!”
Takahashi-san né một cách gọn gàng! Ồ! Mặc dù ông ta không thể bay, những ông ta lại có kĩ năng né tránh tốt!
“Làm tốt đấy! Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ đâu!”
Tôi thấy cha của senpai đưa ra vài mệnh lệnh cho con ác điểu
Sau đó con ác điểu há rộng mỏ!
GOOOOOOON!
Con ác điểu tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ từ miệng của nó!
DOOOOOOON!
Quả cầu lửa đang rơi, nhằm về hướng chúng tôi~!
“Nếu chúng ta hứng quả này, chắc chắn ta sẽ trở thành yakitori, hahahaha!”
<//bazantravel.com/thuong-thuc-yakitori-mon-an-duong-pho-nhat-ban/>
“Ông đang cười gì vậy chứ, đồ chim điên! Tôi cũng sẽ trở thành rồng nướng! Thế nên chạy đi, tôi bảo ông, chạy!”
Takahashi-san bắt đầu chạy trong khi né quả cầu lửa lao tới chúng tôi!
Không ổn chút nào! Một con chim không biết bay thì thật vô dụng!
Huff huff! Tôi bắt đầu thở gấp. Tôi sẽ tạch mất. Cứ cái đà này tôi sẽ đi bán muối thật mất!
Takahashi-san và tôi bằng cách nào đó đã né được đòn tấn công của đối thủ và đang nấp sau một tảng đá lớn.
Khi tôi nhìn ra từ phía sau tảng đá, có vẻ như cả hai vẫn chưa bị phát hiện, tôi thấy cha của senpai và con ác điểu đang lùng sục chúng tôi!
Chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc họ tìm thấy chúng tôi. Bằng cách nào đó, tôi cần phải trấn tĩnh lại và suy nghĩ về hành động tiếp theo, bình tĩnh nào!
Được rồi! Tôi nên đặt ra một kế hoạch với Takahshi-san! Takahashi-san cũng đang thở dốc.
“Cậu cần phải bình tĩnh trong những lúc thế này. Đó là một câu nói ở gia đình của ta. Họ nói nếu bạn bước ba bước về phía trước và lùi hai bước, bạn sẽ có một tâm trí minh mẫn hơn……Đợi đã, ta lại đang làm gì thế này? Đây là đâu? Cậu là ai? Ta trông cậu giống họ hàng của ta, Yoshida-san. Cậu là Yoshida-san?”
–Ông ta mất trí nhớ sao!?
“Không phải là có suy nghĩ mạch lạc hơn, mà là chúng đã bị xóa điiiiiiiiiiiii! Não chim! Mà ai là Yoshida!? Ông ta trông giống tôi sao!? Chẳng nhẽ tôi nhìn giống một Nagoya-kochin!? Geez! Tôi chẳng biết phải nói gì nữa! Tôi cảm thấy giờ mình đã có một ký ức tồi tệ về Nagoya-kochin!”
Thôi xong rồi.
Tôi gục đầu xuống trong khi đang nấp sau tảng đá.
“Này Yoshida-san, đây là đâu thế?”
Bị hỏi bởi con chim điên, kẻ đang nhìn ngó xung quanh.
Tôi chẳng thể điều khiển con chim này. Trong khi tôi đang hoảng loạn, một chiếc hộp xuất hiện trước mặt tôi.
Gì đây…!? Khi tôi rụt rè mở chiếc hộp, Gasper ở trong đó!
“…….Ch….Chào.”
“Ồ, Gasper! Sao em lại ở đây?”
“V…Vâng, em được gửi tới đây. H….Hội trưởng nói chị ấy muốn em giúp Ise-senpai người đang gặp nguy hiểm………”
Phải rồi! Nếu đó là một chiếc hộp, sẽ chẳng có ai nghi ngờ về nó! Trên thực tế, đúng ra nó phải đáng ngờ chứ! Dù sao thì có một ma cà rồng mặc váy bên trong chiếc hộp. Đặc biệt là ở vùng núi này, trong một nơi toàn sỏi đá như vậy!
Nhiều khả năng Hội trưởng và những người khác đã gửi cho tôi “đạo cụ hữu dụng” bằng vòng tròn ma thuật.
Kĩ năng đặc biệt của cậu nhóc này, em ấy có thể dừng thời gian của mọi vật trong tầm nhìn của mình! Thậm chí không một trang web mua sắm lớn nào có bán một đạo cụ tối thượng như cậu nhóc!
“Em sẽ thực sự hữu dụng sau này. Chỉ là em có thoải mái hay không thôi.”
“Em…Em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng em sẽ làm hết sức mình~.”
Gasper trông có vẻ hơi hoang mang, nhưng đó không phải là vấn đề.
Huh! Có thứ gì đó trông như một bức thư kèm theo chiếc hộp! Có tên của Hội trưởng trên đó! Người mà tôi yêu! Đây là những gì viết trong thư!
[Làm hết sức mình. Em tin là anh sẽ thắng. Gửi Ise đáng yêu của em.]
Tôi thử tìm kiếm Hội trưởng trên bãi đá. Ah! Tôi thấy Hội trưởng và các thành viên khác trong câu lạc bộ ở một khu vực cao hơn!
Tôi thực sự xúc động, thậm chí rơi nước mắt. Aaaah, đúng như những gì tôi nghĩ, người con gái tôi yêu chắc chắn là tuyệt nhất! Cô ấy tin tưởng tôi không một chút nghi ngờ! Lại một lần nữa, điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể chiến thắng!
Tôi cũng suy nghĩ về kế hoạch! Chỉ có cách này thôi
“Takahashi-san!”
Tôi gọi Takahashi-san.
“Gì thế Yoshida-san?”
Tôi nên bỏ qua vấn đề nhỏ nhoi đấy lúc này!
“Vẫy tay với con ác điểu kia sau khi rời khỏi tảng đá này.”
“Tôi thực sự không thích điều này chút nào, nhưng chả có lý do gì để mà từ chối đề nghị của Yoshida-san cả. Heeey!”
Oh, ông ta đi mà chẳng cần suy nghĩ thêm gì cả! Tôi xin lỗi Takahashi-san. Tôi sẽ sử dụng ông như mồi nhử.
Takahashi-san ngay lập tức bị nhìn thấy. Con chim kia phóng về phía Takahashi-san với tốc độ kinh hoàng!
Đây rồi! Tôi hét lên trong khi nâng “ Gasper trong chiếc hộp ” lên!
“Gasper! Đó là mục tiêu của em! Đóng băng nó đi!”
“V-Vânggggggg~!”
Tia chớp! Một ánh sáng đỏ phóng ra từ chiếc hộp, và sau đó con ác điểu đang chở cha của Abe-senpai dừng lại.
RƠI…..
Cha của Abe-senpai và con ác điểu rơi xuống. Bên dưới họ là……Takahashi-san!
Khoan đã, họ không đóng băng ngay trên không khi bị sức mạnh của Gasper chế trụ!? Tôi nghĩ năng lực của cậu nhóc này sẽ dừng mọi vật tại ngay vị trí của nó, thậm trí là cả giữa không trung!
Là do sức mạnh của Gasper đã thay đổi, hay bởi vì em ấy không thể giữ cho ông ta và con ác điểu trụ trong không trung?
Cha của Abe-senpai và con ác điểu rơi xuống!
DOOOOOOON!
Takahashi-san ăn trọn cú rơi đó mà chẳng làm bất cứ điều gì cả…….
“KOKEEEEEEE~!”
Tiếng thét của Nagoya-kochin vang vọng khắp ngọn núi.
Phần 5
Từ chỗ ngọn núi, chúng tôi trở lại nhà Abe-senpai.
“Đó là thất bại của ta. Có vẻ như ta phải chấp nhận mối quan hệ hiện giờ của cậu với con gái ta rồi……Ta sẽ hủy đính ước.”
Cha của senpai có vẻ như vẫn chưa được thuyết phục.
Sau đó, trận đấu kết thúc.
Phải cảm ơn kế hoạch của Hội trưởng…….Đó là nhờ sự giúp đỡ của Gasper.
Takahashi-san, người bị trọng thương sau cúva chạm với con ác điểu đang được chữa trị bởi năng lực hồi phục của Asia.
“Hôm nay vui thật. Tôi rất muốn gặp lại cậu một lần nữa trên chiến trường đấy, Yoshii-san.”
Tên người chim đề nghị một cái bắt tay. Hehehe, tôi chả muốn gặp lại ông tí nào.
“Yeah. Tôi xin lỗi. Asia của chúng tôi không thể chữa trị cho não chim. Việc tôi là Yoshida-san!? Đó là sự nhầm lẫn, tên tôi là Hyoudou!”
Trong khi tôi nói lời tạm biệt với Takahashi-san, Abe-senpai xuất hiện. “Hyoudou-kun. Cảm ơn em vì hôm nay. Nhờ có em, vụ đính ước đã được hủy.”
“Không có gì đâu, em rất vui vì giúp được chị.”
Có vẻ như senpai đang xấu hổ…….
“Thậm chí dù đó là một yêu cầu quái gở, chị thực sự hạnh phúc vì em đã chiến đấu nghiêm túc cho lợi ích của c..chị.”
Huh, chị ấy trông không giống như bình thường, cái vẻ kiêu ngạo kia đâu rồi. Chuyện gì xảy ra vậy?
“Em trông kh…khá là tuyệt khi chiến đấu cùng Takahashi-san và mọi người….”
Chị ấy trông ngượng ngùng quá thể. Chuyện gì….Chị ấy nhìn khá dễ thương….Chuyện gì xảy ra với chị ấy thế?
Cảm giác nghi ngờ bắt đầu xuất hiện, nhưng rồi một sắc đỏ thẫm xuất hiện trước mặt tôi
“Nếu em thấy ổn, thì tối nay chúng ta có thể đi ăn tô..”
“Hội trưởng!”
Ah, tôi gọi Hội trưởng trong khi senpai đang nói gì đó! Đó là bởi vì Hội trưởng đang đứng đối diện với tôi!
“Ah, xin lỗi. Chị có thể nhắc lại không?”
Tôi hỏi chị ấy, nhưng chị ấy mỉm cười sau khi thở dài.
“Có vẻ như sau tất cả thì chị cũng không có cơ hội chiến thắng. Không có gì đâu.”
Huh? Chị ấy đang định nói gì nhỉ?
Tôi cúi chào Abe-sanpai, rồi chạy đến chỗ Hội trưởng.
“Hội trưởng! Em thắng là nhờ có Hội trưởng!”
Hội trưởng mỉm cười.
“Ừ. Trông có vẻ em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.”
“Mọi người đâu rồi?”
Các thành viên khác vừa đi khỏi rồi.
“Mọi người đã trở về nhà, để nhận phần thưởng từ đề nghị của Kiyome-san. Những vật phẩm thu được từ các loại quái vật khác nhau, sẽ được đem về phòng của câu lạc bộ.”
Vậy sao? Tôi nên giúp mọi người thì hơn.
Gyuu.
Hội trưởng và tôi nắm tay nhau.
“Giờ, cùng về nhà thôi. Hãy mua một ít taiyaki trên đường về và cùng ăn với mọi người. Fufufu, có vẻ sẽ là một buổi hẹn hò ở của hàng taiyaki.”
Hội trưởng và tôi rảo bước ra về sau khi rời nhà Abe-senpai. Một cuộc hẹn hò cho đến khi về tới nhà. Đó là điều tuyệt nhất! Uhahaha! Tôi thực sự hạnh phúc.
“…….Em cảm thấy hạnh phúc nhất khi được như vậy.”
Hội trưởng thì thầm điều gì đó trong khi đang khoác tay tôi.
“Eh? Em vừa nói gì thế?”
Tôi hỏi, nhưng Hội trưởng nháy mắt một cách dễ thương.
“Bí mật.”
Tôi không biết tại sao, nhưng nụ cười của Hội trưởng thật là dễ thươngvô cùng! Nó khiến tất cả mệt mỏi sau khi thực hiện nhiệm vụcủa tôi đều tan biến hết.