Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Công Nghiệp Hóa Học Không Gian Lận Ở Thế Giới Khác

Độ dài 7,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 17:45:17

Ngày mà Đô đốc Jean rời đi, hải quân của Đế quốc San-Fluve và Farma đã nhận được tín hiệu Morse đầu tiên từ Đô đốc Jean.

Để đảm bảo giao tiếp không bị gián đoạn bởi những lỗi từ các nhân viên truyền thông mới vào nghề, người ta đã áp dụng một phương pháp cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả: sử dụng băng giấy có lỗ và đóng ngắt các tiếp điểm của công tắc điện để tự động hóa một phần quá trình truyền thông. Đồng thời, một số câu thông dụng cũng đã được quy định bằng số để đơn giản hóa việc trao đổi thông tin. Dù đã có thiết bị truyền thông bằng giọng nói, nhưng mã Morse vẫn luôn được tin cậy hơn nhờ tính ổn định và chính xác của nó.

Dưới đây là báo cáo của ngày hôm ấy:

“Vào lúc 16 giờ, đã vượt qua eo biển Jibler và đang di chuyển về phía bờ biển Fleur với tốc độ tối đa về phía Tây. Hiện tại, hướng và cường độ gió là Nam Đông Nam 3, áp suất không khí là 1013 hF, nhiệt độ 25 độ C. Tất cả tàu thuyền và hành khách đều không có bất thường.”

Toàn bộ thông tin được truyền đạt rõ ràng.

Mặc dù cảm biến không quá nhạy, nhưng có vẻ như đủ để duy trì liên lạc. Tuy nhiên, tín hiệu sẽ trở nên khó nghe hơn khi tàu ngày càng xa Mercelle.

Farma đã thông báo dự đoán hướng gió dựa trên những đám mây nhìn thấy từ trên cao ở Mercelle trước đó. Cậu dự định sẽ truyền thông tin này mỗi hai ngày một lần.

Khi Farma trở về từ cuộc hành trình gian nan, cởi bỏ chiếc áo khoác nặng trĩu bụi đường, Lotte bước tới với nụ cười tươi rói, chuẩn bị cho bữa tối.

“ Farma-sama, tóc anh đóng băng hết cả rồi này. Cả lông mi cũng vậy.”

“Ôi, đúng thật.”

Cậu cười gượng gạo, Lotte nhanh chóng gỡ băng trên tóc Farma.

Khoảng cách gần gũi làm cả hai cảm thấy ngượng ngùng.

“Anh đã bay lên trên trời sao ạ? Em nhìn phát là biết ngay.”

“... Đúng vậy.”

Farma nhanh chóng thừa nhận. Khi nhiệt độ xuống dưới -50 độ khiến cơ thể lạnh ngắt, bị phát hiện như vậy là hiển nhiên.

“Hi hi, mỗi khi em bay đêm với Farma-sama, tóc của em luôn bị đóng băng.”

“Phóng qua những đám mây thì không thể tránh khỏi mà.”

“Hãy giữ sức khỏe nhé. Nhưng có chuyện gì xảy ra không ạ?”

“Không có gì cả. Anh chỉ hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi hơn thôi.”

“Có nghĩa là anh đã làm gì đó để thời tiết trở nên trong xanh hơn ạ? Anh đã dùng thần thuật phải không?”

Lotte nhanh chóng đoán đúng. Farma đã sử dụng áp suất không khí từ trên cao.

Khi sử dụng khả năng tạo ra vật chất để đẩy không khí từ trên cao xuống, Farma nhận thấy áp suất cao sẽ được tạo ra. Mặc dù có thể thực hiện từ mặt đất, việc đẩy không khí từ trên cao sẽ duy trì áp suất lâu hơn và ổn định hơn. Điều này khiến Farma lo lắng, cậu muốn đảm bảo rằng đoàn tàu của Đô đốc Jean có thể di chuyển trong thời tiết quang đãng, với gió tốt và không bị lắc lư nhiều nhất có thể. Nghĩ lại, Farma tự thấy mình có phần quá bảo vệ và lo lắng cho an toàn của mọi người hơn mức cần thiết.

“Vậy có phải ở đâu đó đang có mưa không ạ?”

“Thật tiếc, nhưng có thể là vậy.”

Khi một nơi có áp suất cao, một nơi khác sẽ có áp suất thấp.

Lotte dường như nhớ ra điều gì đó và dè dặt hỏi Farm.

“ Liệu Clara có ngủ được không ạ?”

“Sẽ ngủ được.”

Farma lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, lòng tràn đầy hy vọng và lo âu. Cậu cầu nguyện rằng Clara sẽ có thể thích nghi với cuộc sống trên tàu sau khi uống đủ thuốc.

“Người bị say tàu có thể nôn mửa hàng chục lần. Mong là tàu không bị rung lắc quá mạnh.”

“Nhưng Clara đã uống thuốc chống say tàu rồi, phải không ạ? Aaaa, em cảm thấy hơi buồn nôn rồi…”

Lotte vừa nói vừa cố gắng giữ miệng để không nôn mửa.

Farma xoa lưng Lotte để an ủi.

“Sao Lotte cũng vậy? Có ổn không đấy?”

“Có thể là em đã ăn quá nhiều bữa tối. Clara luôn trong tình trạng như thế này, thật là vất vả khổ sở mà.”

“Anh còn tưởng em…”

“Em muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Trên mái nhà từ lối cầu thang dẫn lên ban công, họ ngồi bên nhau, chia sẻ một tấm chăn ấm. Dưới bầu trời đêm, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao, như thể trong khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn lại họ và sự yên bình vô tận.

“Uầy, những vì sao thật đẹp. Có phải do Farma-sama đã thổi bay những đám mây không ạ?”

“Chờ chút. Anh có một món đồ tốt cho em nè.”

Farma lục lọi trong túi xách của mình và lấy ra một chiếc kính thiên văn.

“Kính thiên văn ạ?”

“Ừ, anh tự làm đó.”

Đó là một món tự chế từ đáy cốc thủy tinh và các thấu kính từ một cặp kính lão cũ. Tự chế các thiết bị quang học như từ máy ảnh đến kính hiển vi là một sở thích nhỏ của Farma. Lotte nhìn qua kính thiên văn, thốt lên:

“Trên mặt trăng có các đốm kìa!”

Dẫu cho mặt trăng trên Trái Đất có muôn vàn điều khác biệt so với nơi đây, nhưng mặt trăng của thế giới này vẫn mang trong mình những vết tích của hố va chạm. Đó là điều khiến Lotte vô cùng kinh ngạc vào ngày hôm ấy. Farma và Lotte đã cùng nhau thưởng thức cảnh quan thiên thể, trong một không gian đầy ấm áp gần gũi.

-----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Farma cùng với Adam, Palle và Blanche ra ngoài để kiểm tra các vườn thuốc trong lãnh thổ của Mercelle. Với lịch trình dày đặc di chuyển từ chỗ nông dân đến các nhà cung cấp thuốc, Blanche nài nỉ được nghỉ ngơi.

“Hai anh ơi, iem mún có thời gian ăn vặt cơ.”

“Hãy đi thêm một chút nữa. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ.”

“Em cũng có thể quay về lại dinh thự của lãnh chúa nếu chán.”

“Em không dám tự đi về một mình đâu.”

Farma cố gắng làm dịu Blanche, trong khi Palle nhìn với ánh mắt lạnh lùng và Blanche nhăn nhó.

“Tại sao không hoãn việc kiểm tra đến ngày mai hoặc ngày kia? Không cần phải vội vàng như thế chứ ạ.”

“Cần phải trở về đế đô càng sớm càng tốt. Anh nghĩ rằng Ellen đang gặp nhiều khó khăn đấy.”

“Thật sao ạ?”

Blanche vẫn nhăn nhó nhưng đã nhượng bộ khi nghe đến tên Ellen.

Khi Farma rời khỏi thủ đô, Ellen và các dược sư khác sẽ đảm nhận việc quản lý hiệu thuốc. Hiện tại, chỉ có tổng bộ hiệu thuốc Dị Giới là nơi duy nhất có khả năng pha chế thuốc cần đơn kê.

Mặc dù chỉ có một nơi trên thế giới có thể thực hiện pha chế thuốc theo đơn, nhưng do các y sư và dược sư từ Đại học Y dược San-Fleur đã bắt đầu sử dụng thuốc hiện đại, công việc kiểm tra và pha chế đơn thuốc đang không theo kịp. Farma là người duy nhất có khả năng kiểm tra đơn thuốc.

Emmerich và Palle có kiến thức cơ bản về dược động học của thuốc hiện đại nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, trong khi Ellen có kinh nghiệm thực tiễn nhưng chưa hiểu hoàn toàn về dược lý và hóa lý.

Vì vậy, cho đến khi các sinh viên khóa đầu tiên của trường y dược tổng hợp của Đế quốc San-Fleur tốt nghiệp và bắt đầu hoạt động như những dược sư hạng nhất, thì Farma sẽ tiếp nhận toàn bộ việc sản xuất và pha chế thuốc hiện đại trên toàn thế giới.

“Tại sao anh nhỏ phải ở lại Đế Đô ạ?”

“Đó là vấn đề của người lớn.”

“Nhưng anh ấy vẫn còn nhỏ. Hổng phải người lớn. Chưa kể còn có Ellen-sensei ở đó kia mà.”

“Ellen là một trợ thủ đáng tin cậy, nhưng một mình cô ấy cũng rất khó khăn.”

Mặc dù Ellen đã cải thiện kỹ năng khám bệnh của mình và không cần đóng cửa hiệu thuốc khi Farma không có mặt, nhưng vẫn có hạn chế về các loại bệnh mà Ellen có thể điều trị, và các pha chế khác đã bị ngừng lại.

Do đó, cần phải trở lại đế đô càng sớm càng tốt.

“Cả Blanche cũng phải báo cáo kết quả khảo sát cho Ellen, đúng không nào?”

“À, dạ vâng.”

Blanche thường đi cùng Ellen, nhưng lần này được yêu cầu tham gia vào quá trình khảo sát. Cô bé cần lắng nghe câu chuyện từ các nông dân trồng thuốc và kiểm tra tình trạng phát triển của các loại thuốc.

Blanche chỉ mới học những kiến thức cơ bản. Sau khi kiểm tra các loại thuốc đã học cùng với sách, cô bé có vẻ dư thời gian. Farma đã giao cho Blanche một nhiệm vụ nhỏ.

“Đúng rồi, Blanche, em hãy làm mưa cho vườn thuốc này nhé. Chỉ cần đủ ẩm thôi.”

“Tuân lệnh. ‘Úm ba la!! Mưa ơi, hãy rơi đi.’”

“Êi êi. Câu khẩu lệnh vừa rồi là quái gì thế? Hể? Sao nghe chả giống thần chú phát động gì hết trơn vậy?”

Blanche giơ cây trượng lên, nhưng Palle tinh mắt chỉ trích.

Cây trượng của Blanche đã thu được nước từ không khí và tạo ra mưa vừa phải. Mặc dù câu thần chú không chính xác, nhưng cô bé đã làm đúng theo y như yêu cầu của Farma.

“Ơ, mưa rơi thiệt kìa! Tại sao lại như vậy?”

Palle há hốc miệng, Farma giải thích:

"Dù có ngẫu hứng cũng không sao đâu. Em đã thấy thần thuật vẫn kích hoạt dù có đọc sai chú, nên em đã từng lược bỏ phần đọc chú luôn."

“Đừng dạy linh tinh như thế… mất kiểm soát thì sao.”

“Ùi chời, hổng có gì to tát đâu nè. Anh lớn chỉ cần luyện nhiều vô là được như em thui à.”

Thế giới quan của Palle bị xé nát hoàn toàn.

“Thật không thể tin được! Các học giả về thần thuật sẽ chết vì tức nổ đom đóm mắt mất! Nếu luyện tập đọc chú ngữ hằng ngày là vô nghĩa, thì chúng ta luyện tập để làm quái gì chứ. Với lại, anh chưa từng kích hoạt phép mà không đọc chú bao giờ.”

“Đọc thần chú bằng ngôn ngữ nào thì nó vẫn hoạt động thôi, nên câu chú ngữ có thể hơi mơ hồ một chút cũng không sao.”

Farma nói vậy và Palle cuối cùng chẳng thể phản bác thêm nữa.

"Thật là phi lý không tưởng."

"Thì đúng là niệm chú bằng ngôn ngữ sẽ giúp kiểm soát thần thuật dễ dàng hơn mà..."

"Không phải an ủi. Để anh thử làm phép mà không cần niệm chú xem sao."

Palel rút cây trượng dài dùng trong chiến đấu và chuẩn bị sẵn sàng. Anh tập trung và nhắm mắt lại.

“‘…………’ Có được quái đâu!”

“Nếu luyện tập sẽ làm được thôi.”

Farma lảng tránh lời phản đối của Palle, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, rồi thông qua bàn tay Palle, cậu phát động một thần thuật thuộc tính Thuỷ đơn giản, tạo ra một cơn lốc hơi nước mờ ảo.

“Gì mà ảo ma vậy?”

“Làm như thế này là được.”

“Chú em phải giúp anh luyện tập kỹ năng thi triển thần thuật không cần niệm chú đó nhé.”

“Nếu em có thời gian.”

Khi có thể truy cập vào thư viện cấm của Thần Thánh Quốc và bắt đầu khám phá toàn bộ bí mật của thần thuật, Farma nhận ra rằng việc niệm chú thực chất là cơ chế kiểm soát của thần thuật.

Niệm chú biến ý niệm thành thực thể, giúp triển khai thuật pháp một cách an toàn. Nó cũng rất tiện lợi trong việc xử lý từng bước các quy trình phức tạp của thần thuật. Nếu thất bại, thần thuật sẽ không kích hoạt và cũng không gây ra bất kỳ hậu quả gì. Ngay cả khi đang suy nghĩ về điều gì khác, thần thuật vẫn có thể kích hoạt.

Vì vậy, mọi người thường lầm tưởng rằng: [Thần thuật không có niệm chú thì không thể sử dụng được.]

Nhưng thực ra, niệm chú không thực sự cần thiết. Khi sử dụng các thần thuật cao cấp, quá trình có thể trở nên phức tạp, nhưng nếu có thể biến ý niệm thành thực thể, khả năng thực hiện là vô hạn.

Điều này là do thế giới này không thực sự tồn tại. Người trông mộ đã sử dụng niệm chú và quản lý thần lực để duy trì trật tự. Đó chính là bản chất thực sự của thần thuật.

Farma giữ kín điều này trong lòng vì sợ rằng nếu mọi người nhận ra, thế giới này sẽ tan vỡ.

"Anh ưi, em nhớ là trước đây ở hiệu thuốc cũng không có bán nhiều thảo dược lắm. Tại sao bây giờ anh lại bắt đầu chú ý đến thảo dược như vậy? Có phải anh đã thay đổi suy nghĩ không?"

"Hiện tại, các loại thuốc bán tại Hiệu Thuốc Dị Giới đều được Hợp Thành hóa học, rất phức tạp và tốn kém cả về thời gian lẫn chi phí."

"Ồ."

Thực tế, những hợp chất khó đều được pha chế ra thông qua thần thuật của Farma, nhưng Blanche không biết điều đó, nên con bé gật đầu đồng ý.

"Vì thế, chẳng có gì tuyệt vời hơn để thiên nhiên tự tay kiến tạo nó, cho đến khi chúng ta tiến gần hơn tới đích cuối cùng."

"Anh và giáo sư Casper cũng đang sử dụng nấm Actinomycetes để sản xuất kháng sinh và thuốc chống ung thư, phải không ạ?"

"Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng cần tận dụng các tài nguyên sinh học, đặc biệt là thực vật nữa."

Để thúc đẩy sự phát triển bền vững, mục tiêu của Farma là sản xuất các loại dược phẩm từ tài nguyên thiên nhiên mà không phụ thuộc vào thần thuật của mình. Việc này không chỉ để cung cấp thuốc cho thị trường mà còn là mục tiêu của việc thành lập nhà máy dược phẩm Marseille.

"Tức là để làm nguyên liệu đầu vào cho Hợp Thành dược phẩm, phải không Farma?"

"Ư ư, iem hổng hiểu."

"Cái con bé này! Em phải chăm chỉ học hơn chứ! Hổng kiến thức thế này là chết dở rồi đấy!"

"Đau, đau! Em sẽ không tha cho anh lớn đâu!"

“Mau rút gậy ra! Chúng ta sẽ quyết đấu!”

“Em sẽ không buông tha cho đến khi anh lớn chịu thua đâu nhé!”

Palle và Blanche đã cãi vã đến mức sắp sửa chuyển sang cuộc chiến bằng thần thuật mà không cần lý do. Hai anh em hễ có cơ hội là cãi nhau, đặc biệt gần đây, khi kỹ năng thần thuật của Blanche tiến bộ rõ rệt. Chỉ cần một lời khiêu khích, nếu không để ý, cuộc ẩu đả sẽ bắt đầu ngay lập tức. Đúng lúc nguy cơ sắp xảy ra, Farma đã kịp thời xen vào.

“Cả hai đừng chí choé nữa! Blanche, đây là khu thử nghiệm trồng củ cải đường mới. Hãy cùng tham quan nhé.”

"Củ cải đường? Là đường hở anh?"

"Đúng vậy, là đường."

Củ cải đường, hay còn gọi là cây củ cải đường, là một loại cây trồng ở vùng lạnh, được trồng rộng rãi xung quanh Marseille trong Đế chế San-Fleur.

"Nhưng đây hông phải là thuốc, mà là đường."

Blanche bĩu môi.

"Chúng ta sẽ sản xuất đường và đồng thời tận dụng cây để sản xuất thuốc."

"Nhưng nguyên liệu Hợp Thành thì sao?"

"Chúng ta vẫn đang làm đây. Rễ cây để sản xuất đường, và lá để sản xuất thuốc."

Farma đang nói về việc tạo ra cây biến đổi gen để cây có thể tự sản xuất thuốc. Đây không chỉ là sử dụng cây thuốc hiện có, mà là áp dụng công nghệ vào nông nghiệp để sản xuất dược phẩm.

"Có nguy cơ thuốc lẫn vào đường không ạ?"

"Chỉ có phần trên của cây mới chế thuốc được thôi."

"Vì vậy, chỉ cần cắt phần ngọn của cây củ cải là không lo thuốc bị lẫn vào, thưa tiểu thư."

Một phụ nữ nông dân bước đến và giải thích cho Blanche, ngay sau lời giải thích của Farma. Trang trại này, gần phủ lãnh chúa Marseille, là một trong những nông trại liên kết với Hiệu Thuốc Dị Giới. Số lượng nông trại liên kết ngày càng tăng lên hàng năm nhờ vào sự hào phóng của Adam.

Cây củ cải đường là một loại cây trồng biến đổi gen đã được chấp nhận ở Nhật Bản. Farma đã áp dụng kỹ thuật di truyền để phần lá cây chỉ có thể được tinh chế bằng một phương pháp đặc biệt. Nhà máy dược phẩm Marseille sẽ xử lý phần lá thu hoạch được để sản xuất thuốc. Nếu có sự cố về trộm cắp hay buôn bán lại, không cần quá lo lắng vì phần lớn sẽ chỉ được giao dịch như đường thông thường.

Lợi ích đôi bên là lý do các nông dân sẵn sàng hợp tác và chăm sóc cây con. Blanche vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

"Phần lá cây để làm gì zậy ạ?"

"Để sản xuất vắc-xin. Vắc-xin viêm gan B và vắc-xin cúm."

"Thiệt sao!"

"Dự định là vậy. Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn."

Vắc-xin có thể được sản xuất thông qua nuôi cấy tế bào hoặc trứng gà, nhưng những phương pháp này tốn nhiều thời gian và chi phí. Sử dụng nấm men cũng là một giải pháp, nhưng đòi hỏi kỹ thuật viên chuyên môn và Farma không thể trực tiếp tham gia vì cái kỹ năng tiêu diệt vi khuẩn của mình. Đó là lý do Farma nghĩ đến việc để nông dân sản xuất thuốc khi trồng cây. Bằng cách này, Farma có thể tham gia vào sản xuất và kiểm nghiệm mà không lo lắng đến vấn đề làm hỏng quá trình.

"Nếu có cây trồng khác bị lẫn vào trong công đoạn thu hoạch thì sao?"

"Tôi đã làm cho hình dạng của lá khác biệt để dễ nhận biết. Nếu có lẫn vào, chúng ta sẽ phát hiện ngay."

"Hoàn hảo đấy."

"Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Chúng ta vẫn cần xem xét thêm."

Sau đó, họ đến nhà máy hóa chất Marseille, nơi đang từng bước hoàn thiện hệ thống sản xuất. Tại đây, họ gặp gỡ Chiara, một cựu Thần Quan Y Tế và Theodore Bayard, chuyên gia phát triển thực vật.

"Rất vui được gặp lại chị, Chiara và anh, Théodore."

Nhà máy hóa chất được chia thành nhiều phân xưởng, sản xuất các loại dược phẩm cho Hiệu Thuốc Dị Giới và các hiệu thuốc khác trong đế quốc. Phân xưởng đầu tiên do Theodore phụ trách.

Được chiêu mộ từ Novaloute, Théodore là một nhà giả kim tài ba và nổi tiếng. Thật trớ trêu, anh cũng chính là em trai của Celeste Bayard, một dược sư tại Hiệu Thuốc Dị Giới. Với tài năng về thần thuật hệ hoả, trước khi gặp Farma, Théodore đã thành công tinh luyện kim loại sử dụng thần thuật, cũng như Hợp Thành được axit sulfuric và axit nitric dù độ tinh khiết chưa cao.

Théodore là một thiên tài vượt trội, anh đã vượt cấp liên tục và trở thành thủ khoa lớp khoá trên của Palle hai năm. Mặc dù có trí tuệ và thần thuật xuất sắc, nhưng anh lại mắc chứng nhạy cảm với ánh sáng, khiến anh không chịu được ánh sáng mạnh.

Vì lý do đó, khi Farma gặp Théodore lần đầu tại buổi phỏng vấn tuyển dụng, anh ấy đội một chiếc mũ trùm đầu sâu đến mức che kín mặt, trông như một ẩn sĩ vậy. Khi nhận ra vấn đề này, Farma đã tạo ra một chiếc kính râm và tặng cho Théodore. Théodore rất thích món quà đó và thường xuyên sử dụng.

Farma liền hỏi nhà giả kim đeo kính râm, Théodore.

"Tiến độ sản xuất thế nào rồi?"

"Rất tốt, thưa chủ tiệm."

Với vẻ ngoài lạnh lùng và cặp kính râm, Theodore trông có vẻ thô lỗ, nhưng kèm theo học vấn uyên thâm và kinh nghiệm dày dặn của anh, sau khi được Farma bổ sung thêm kiến thức, đã giúp anh làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.

"Chúng tôi đã cẩn trọng chọn lọc và đảm bảo từng dung môi, từng nguyên liệu cơ bản. Chỉ dẫn của cậu chẳng khác nào một quyển sách quý báu, mở ra những phương pháp tinh túy của Hóa học Hợp Thành."

"Chúng ta nên sử dụng phương pháp bán Hợp Thành để tiết kiệm thời gian và công sức."

"Nhưng Hợp Thành hoàn toàn mà không dùng thần thuật thú vị hơn nhiều chứ."

"Các nhà khoa học luôn nói thế. Việc lắp ghép từng mảnh nhỏ để tạo thành một bức tranh lớn là điều hấp dẫn."

Farma đã yêu cầu điều chế ethanol từ trước. Ethanol được dùng rộng rãi làm dung môi hữu cơ và để khử trùng. Họ thu gom các loại nguyên liệu sinh khối như rơm rạ, phế liệu và chất thải thực phẩm, lên men và chưng cất nhiều lần để tạo ra ethanol. Khi cần tinh chế cồn khan, họ thêm pentan để đồng sôi và nâng cao độ tinh khiết, điều này đã thành công.

Tiếp theo là methanol, một dung môi hữu cơ quan trọng. Theodore đã mua lại nước cốt gỗ từ thợ đốt than và chưng cất để tạo ra methanol, mặc dù nó có độc tính cao. Ethanol thu được được dùng để tạo ra diethyl ether, một dung môi có giá trị cao và cũng dùng làm thuốc mê, mặc dù có nguy cơ cháy nổ.

"Theo chỉ dẫn của cậu, chúng tôi đã Hợp Thành thành công amoniac."

(Phương pháp Frank-Caro có hiệu quả không nhỉ?)

(Phương pháp Frank-Caro (フランク・カロー法), hay còn gọi là quy trình cyanamide canxi, là quá trình biến đổi canxi cacbua và khí nitơ thành canxi cyanamide, rồi từ đó tạo ra amoniac. Phương pháp này được sử dụng để sản xuất phân bón chứa nitơ cho cây trồng.)

Farma nheo mắt lại. Amoniac có thể được sử dụng làm nguồn nitơ cho các phản ứng tổng hợp hữu cơ.

"Chúc mừng các anh chị đã thành công trong quá trình Hợp Thành! Những tiến bộ mọi người đạt được thật đáng kinh ngạc."

"Tăng nhiệt độ để tạo ra carbide từ vôi sống và carbon thật sự là một thử thách lớn. Nếu không thuê được một người sử dụng thuật hệ Hoả có sức mạnh lớn hơn, e rằng tôi sẽ dùng hết năng lượng của mình mất thôi."

"Cần đến nhiệt độ 2000 độ, nếu có người sử dụng thuật hệ Lôi thì việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hãy yêu cầu sự giúp đỡ từ những người sử dụng thuật hệ Hoả hoặc từ chính những học trò của cô Melody."

(Phương pháp này không chỉ tiết kiệm năng lượng hơn so với phương pháp Haber-Bosch và Birkeland-Eyde, mà còn không cần áp suất cao, giúp chúng ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn.)

Phương pháp Haber-Bosch (ハーバー・ボッシュ法): Sản xuất amoniac (NH3) từ khí nitơ (N2) và khí hydro (H2). Sử dụng nhiệt độ cao (400-500°C) và áp suất cao (150-250 atm). Sản xuất phân bón và các sản phẩm hóa chất khác.

Phương pháp Birkeland-Eyde (ビルケランド・アイデ法): Sản xuất axit nitric (HNO3) từ khí nitơ (N2) và khí oxy (O2). Sản xuất phân bón nitrat và các sản phẩm hóa chất khác.

 

"Chúng tôi nhận thấy một hợp chất có mùi giống như 'muối núi lửa' nổi tiếng ở Marseille khi đun nóng."

"Muối núi lửa?"

(À!! Anh ấy nói về amoni clorua, tức là đun nóng amoni clorua nhỉ? )

Ammonia có nhiều phương pháp hợp thàn. Dù phương pháp nào cũng được, nhưng vì cần lượng lớn cho công nghiệp, độ tinh khiết và chi phí tổng hợp là rất quan trọng. Phải xem xét các yếu tố đó để tìm ra phương pháp tối ưu nhất về sản lượng và hiệu suất.

"Chủ Tiệm! Cậu kiểm tra độ tinh khiết giúp tôi nhé."

'Nếu có mẫu, tôi sẽ dùng kỹ thuật đặc biệt để đo lường.'

'Trong quá trình phản ứng, tôi còn tạo ra cả benzen nữa đấy!'

"Tiến độ nhanh hơn dự kiến nhỉ."

"Tôi đã không ngủ để làm đó ạ!"

"Xin hãy nghỉ ngơi đi."

Theodore tự hào vì làm việc quá sức, nhưng lại bị Farma thẳng thắn cảnh báo.

"Không ngủ thì chuyện gì sẽ xảy ra vậy?"

"Chết vì kiệt sức chứ sao nữa."

"Không thể nào!"

Mặc dù lời cảnh báo của Farma là thuyết phục nhất trong ngày hôm nay, Theodore vẫn không tin.

(Làm ơn hãy học hỏi chị gái Celest của mình đi chứ, cô ấy vừa hết giờ cái là tan làm về luôn. Anh em mà khác nhau một trời một vực vậy.)

"Chiara, hãy quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của Theodore và tăng cường nhân lực cho các nhà giả kim đi."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay đây ạ."

"Không, tôi muốn làm thêm!"

"Không được. Từ hôm nay, thời gian làm việc tối đa là 10 giờ mỗi ngày."

"Không đủ. Quá bất công! Tôi sẽ lẻn vào để tăng ca!"

"Không được!"

Farma buộc Theodore, người hãnh diện vì đã thức ba đêm liền, phải lên xe ngựa để trở về. Nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần, Chiara lo lắng nói, "Có vẻ như cậu quá nghiêm khắc với thời gian làm việc rồi."

(Đến khi nhắm mắt xuôi tay, con người mới thấm thía sự thật. Trước lúc ấy, họ luôn tự dối lòng rằng mình còn trẻ, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi..)

Kẻ từng trải qua cái chết vì làm việc quá sức, Yakutani, tự trách mình đầy vô vọng.

"Hãy để báo cáo của các nhà máy khác lại vào ngày khác. Hôm nay không có đủ thời gian, còn vấn đề nào khác không?"

"Chúng ta đang thiếu sinh khối."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng bổ sung thêm số lượng nông dân bán rơm rạ cũng không phải dễ dàng, và nếu chúng ta mua từ các vùng đất khác, chi phí vận chuyển sẽ tăng cao."

Nếu chi phí quá cao, khoản lỗ sẽ gia tăng và sẽ không thể duy trì được.

Hiện tại, có thể bù đắp bằng vốn, nhưng không thể để lại mô hình không bền vững cho các nhà kinh doanh khác.

Cả Farma và Chiara đều lo lắng và than thở.

Palle đang nghe câu chuyện, đưa ra đề nghị đơn giản.

"Thế thì chặt hết rừng xung quanh đi."

"Phá hủy môi trường sẽ dẫn đến suy thoái đất. Và khi chặt rừng, mọi thứ sẽ kết thúc."

Đề nghị của Palle bị từ chối ngay lập tức. Chúng ta luôn phải nghĩ đến tính bền vững. Hành động chỉ có thể thu hoạch nguyên liệu một lần duy nhất là không thể chấp nhận được.

"Hãy để tôi suy nghĩ về vấn đề này."

"Ôi không, xin đừng để việc này trở thành gánh nặng công việc về nhà. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài Farma trong lúc bận rộn, là tại kiến thức của tôi về vấn đề này quá hạn hẹp."

Chiara buồn bã và cúi đầu.

Đã từ lâu, người ta vẫn thường nghe nói về sự bận rộn không ngừng nghỉ của Farma từ nhiều nguồn khác nhau.

Thế nhưng, ẩn sau những lịch trình dày đặc ấy, là hình ảnh một Farma luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, luôn đáp lời một cách lịch sự và chân thành.

"Tôi không cảm thấy phiền lòng, nếu có vấn đề gì hãy nói ngay với tôi. Tôi không ngại ngẫm nghĩ về những điều này. Dù bận rộn, tôi vẫn không làm việc cật lực như Theodore."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Sau khi Farma trò chuyện xong với Chiara, thì cậu và mọi người rời khỏi nhà máy hóa chất Marseille...

"Thưa Đại Diện lãnh chúa-Sama, xin hãy giúp đỡ ạ."

"Khi đến phủ lãnh chúa, chúng tôi nghe rằng ngài đang ở đây."

Một số người dân đã đến để thỉnh cầu trực tiếp với Adam, người đang đi cùng với Farma.

Họ là đại diện của dân cư vùng Marignana, phía đông bắc của Marseille. Họ đã khởi hành từ trước bình minh và đến đây vào sáng sớm. Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng.

"Chuyện gì đã xảy ra? Có phải là thảm họa không?"

"Hãy nghe chúng tôi."

"À, được rồi. Hãy vào phủ lãnh chúa để thảo luận chi tiết."

Adam mời những người dân vào phủ lãnh chúa.

Farma cũng đi cùng họ trên cùng một chiếc xe ngựa nên không có lý do gì để không theo vào.

Dưới cùng một mái hiên rộng lớn, Farma và những người dân cùng nhau thưởng trà, trong khi Blanche say sưa với những món ăn nhẹ tinh tế. Không biết từ khi nào, Lotte đã ngồi bên cạnh Blanche, nhấm nháp cùng con bé.

"Năm nay, chúng tôi bị lũ lụt nghiêm trọng, thưa đại diện lãnh chúa-sama."

"Bá tước Shion, người đã từng bảo vệ vùng đất này bằng thần thuật hệ Thủy, giờ đây đã rời xa chúng tôi để đến đế đô. Có lẽ, chính vì sự thiếu vắng của ngài mà chúng tôi đang phải đối mặt với những khó khăn này."

Thần thuật không chỉ hữu dụng trong chiến đấu mà còn thể hiện giá trị thực sự trong cuộc sống hàng ngày.

Những lãnh chúa sở hữu thần thuật thuộc tính Thổ có thể biến những cánh đồng khô cằn trở nên phì nhiêu, làm tăng sản lượng nông nghiệp lên gấp nhiều lần, mang lại sự thịnh vượng và ấm no cho người dân. Còn những người thành thạo thần thuật thuộc tính Thủy, họ như những vị thần điều khiển cơn mưa, quản lý tưới tiêu, đảm bảo cho mùa màng bội thu.

Lãnh địa tôn kính Marseille nằm cạnh lãnh địa bá tước Shion, được ngăn cách bởi một hồ nước lợ.

Bá tước Shion, người sử dụng thần thuật Thuỷ thuộc tính âm ưu việt, đã biến những đầm lầy ngập úng, có độ cao so với mực nước biển thấp, trở thành đất nông nghiệp, và bảo vệ cuộc sống của người dân vùng Marseille. Bá tước Shion đã chuyển đến đế đô, và thông tin này đã đến tai Adam.

(Bá tước Shion, người đam mê búp bê. Thì ra ông ấy có thuộc tính đặc biệt như vậy.)

Đó là bá tước mắc bệnh bạc da đã gặp Farma vài năm trước.

Gần đây không gặp ông ấy ở cung điện, nhưng Farma vẫn nhớ và biết rằng ông ấy vẫn khỏe mạnh.

Bá tước Shion đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân Marseille.

Lãnh địa và người dân luôn gắn bó mật thiết với nhau, như một mối quan hệ không thể tách rời.

Những thần thuật linh thiêng bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của dân làng, như một lá chắn vững chắc trước mọi thử thách.

Farma cảm nhận sâu sắc rằng, đây chính là một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa các láng giềng.

"Đại diện lãnh chúa mới hệ Thuỷ thuộc tính dương. Ngài ấy không thể kiểm soát mực nước hồ, nên ruộng đồng bị ngập. Những người mất đất đai đang phải đối mặt với khó khăn."

"Ta hiểu rồi."

"Nhưng khi chúng tôi đề nghị với đại diện lãnh chúa của Shion, họ nói rằng đó không phải là trách nhiệm của họ."

"Đúng vậy. Đây là công việc của lãnh địa Marseille, và lỗi thuộc về ta, người được giao phó lãnh địa từ Bruno-sama."

Ruộng đất bị ngập lụt, và trong mùa đông, khi để như vậy, họ phải đối mặt với thiệt hại do nước mặn từ hồ nước lợ.

"Với tình hình này, chúng tôi không thể trồng cây vào mùa xuân năm nay."

"Chúng tôi xin được miễn thuế tạm thời. Nếu không, chúng tôi sẽ không thể tồn tại."

Người dân nộp đơn kiến nghị và than thở.

Nghe xong, Adam đồng ý.

"Ta đã hiểu rõ rồi. Ta xin lỗi các người vì đã dựa dẫm quá nhiều vào Bá Tước Shion, mới xảy ra cớ sự này."

"Cảm ơn ngài. Liệu đại diện lãnh chúa Marseille có bất kỳ ai sử dụng thần thuật thuộc tính âm không ạ?"

"Đáng tiếc, chỗ bọn ta không có ai như vậy cả. Cho đến khi có thể tìm được người sử dụng thần thuật thuộc tính âm, ta sẽ cung cấp đất canh tác khác để các người có thể trồng trọt trong năm nay."

"Cảm ơn ngài vì dã quan tâm."

"Mặc dù tôi không phải là chuyên gia, nhưng liệu có thể dùng cối xay gió để bơm nước không?"

Farma xen vào câu chuyện. Những người dân không biết Farma là ai.

"Xây cối xay gió lớn để bơm nước cần rất nhiều ngân sách. Chưa kể, chúng tôi phải tìm thợ về nữa."

"Phải xây bao nhiêu cối xay gió thì đủ?"

"Ngân sách từ đâu ra cơ chứ? Nếu bắt đầu xây dựng bây giờ, khi nào mới hoàn thành hả?"

Một người dân khác nói theo: "Ừ thì cứ coi như làm thế thì nước có thể rút đi, nhưng làm sao để loại bỏ muối bây giờ?"

Đầu tư cơ sở hạ tầng trong lãnh địa là trách nhiệm của quý tộc, không phải của người dân.

Nghĩa là Adam phải đầu tư. Farma nhận ra rằng đề xuất của mình thực sự thiếu suy nghĩ.

"Chúng ta có thể đổ nước ngọt liên tục để loại bỏ muối, nhưng vấn đề là chúng ta không có nước ngọt."

"Ai sẽ xây dựng hệ thống thoát nước đó?"

Tình hình trở nên rối ren.

Cảm thấy bản thân có trách nhiệm vì đã can thiệp, Farma đề xuất một chuyến thị sát.

"Hãy để tôi xem xét tình hình trước."

-----------------------------------------------

Năm thứ tư kể từ khi cậu bắt đầu cuộc sống ở thế giới khác.

Không phải cái gì cũng có thể hiện đại hóa bằng việc sử dụng tri thức vượt trội.

Cũng có những việc mà Thần Thuật lại tiện lợi hơn, nên cân nhắc giữa Thần Thuật và chi phí là điều mà Farma phải hiểu rõ.

Khi lần đầu biết đến Thần Thuật ở thế giới này, Farma từng nghĩ " thần thuật âm tính thì có ích gì chứ", cũng là do thần thuật sư âm tính rất hiếm, nhưng hóa ra nhu cầu của nó còn cao hơn thần thuật sư dương tính.

"Cậu thuộc tính gì?"

"...tôi có thể sử dụng cả thuộc tính âm."                                                    

Dân làng ngẩn người, nhưng rồi họ nhấc bổng Farma lên và đặt cậu lên xe ngựa mà không nói một lời nào.

"Sao cậu không nói sớm hơn chứ!"

"Đợi chút, bình tĩnh đã nào!!!"

Khi Farma được dân làng dẫn đến hiện trường, trước mặt cậu là một hồ nước mênh mông. Bị kéo đi gần như là bắt cóc, Farma, Adam, Palle và Lotte cũng đã đến nơi đồng thời.

"Đây từng là cánh đồng à?"

"Ừ. Hiện giờ nó đã trở thành đầm lầy, và tảo mọc đầy như thế này đây."

"Ôi trời, đây là một vấn đề lớn đấy."

"Thật như một tấm thảm xanh biếc vậy á!!"

Lotte thốt lên, đầy chất thơ. Trước tầm mắt họ, cảnh tượng như thể một tấm thảm tảo, một khối lượng tảo xanh khổng lồ trải dài vô tận.

"Khi trời ấm lên vào tháng Ba, tảo đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi đã cố gắng loại bỏ bằng sức người, nhưng không thể làm gì khác được. Nếu từ bỏ, tảo sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn."

"Thật là rắc rối."

"Cậu có thể làm gì đó không!"

"Đúng là có. Nhưng có lẽ thần thuật thuộc tính âm cũng không thể giải quyết được chuyện này."

(Nói thế cũng không sai, trên thế giới này không có thần thuật sư thuộc tính âm nào có thể tiêu diệt tảo mà không gây hại cho sinh vật nước...)

Vì đã bón phân, nên nước giàu nitơ và photpho, cùng với chất hữu cơ khiến tảo phát triển.

Dù nói vậy, Farma vẫn lấy mẫu nước từ hồ để kiểm tra chất lượng nước.

Nếu xác định được loại tảo, cậu có thể tiêu diệt chúng một cách toàn diện.

Ngay cạnh đó, Lotte, không có việc gì làm, nhìn qua kính hiển vi và bắt đầu vẽ vào cuốn sổ phác thảo.

Dân làng thở dài lớn khi thấy Farma có vẻ không có hi vọng.

"Tảo thật là rác rưởi."

"Đúng vậy, ngoài làm rong biển hay thạch agar, thì thứ này không có ích lợi gì."

"Farma-sama, tảo thật đẹp ạ. Giống như kính vạn hoa vậy."

"Kính vạn hoa... Lotte có muốn làm nghệ thuật tảo không?"

Farma không đùa, nghệ thuật tảo cũng tồn tại.

Ngay cả trên Trái Đất, nhìn qua kính hiển vi, tảo có thể tạo ra những bức hoạ giống như kính vạn hoa hay kính màu, và từng được quý tộc châu Âu ưa chuộng.

(Nhưng mỗi nghệ thuật tảo thôi thì không giải quyết được vấn đề.)

Farma nhìn kỹ phác thảo của Lotte, bất ngờ nhìn chằm chằm vào đó, rồi quay lại nhìn qua kính hiển vi.

(Cái này...)

Cậu quay lại và nói với dân làng bằng vẻ nghiêm túc.

"Bán cho tôi."

"Hả?"

 "Tảo á?"

"Sao lại thế ạ?"

Farma nói bất ngờ, Lotte và dân làng cùng mở miệng.

"Mặc dù tôi chỉ cần một loại tảo thôi, nhưng tôi sẽ mua tất cả."

"Mua rồi vứt à?"

"Không. Tôi sẽ sử dụng tảo này làm nguyên liệu sinh khối."

"Sao lại thế?"

Farma đã gặp khó khăn vì không có dầu mỏ ở thế giới này.

Dầu mỏ là kết quả của quá trình biến đổi dưới nhiệt độ và áp suất cao của tảo và các sinh vật khác từ Hàng Triệu Năm Trước.

Không có chỗ nào khai thác được dầu mỏ ở đây cả.

Nếu có dầu mỏ, việc cải tiến công nghệ sẽ tiến xa biết bao nhiêu, nhưng lại không có.

Không có dầu mỏ, Farma đã phải từ bỏ hợp thành sản phẩm nhựa bằng khả năng của mình, và không thể tạo ra thuốc tổng hợp. Thiếu hydrocarbon khiến quá trình sản xuất vaseline cũng khó khăn nữa.

(Thế nguyên nhân do đâu mà chốn này không có dầu mỏ? Là vì thế giới này không có lịch sử lâu đời. Nó mới được "tạo ra gần đây".)

Có một bằng chứng nữa chứng minh điều này.

Không có tầng địa chất nào như trên Trái Đất.

Ngay cả khi mở ra các tài liệu cổ của Thần Thánh Quốc, cấu trúc dưới lòng đất cũng chỉ có thể truy ngược lại vài ngàn năm.

Không có hóa thạch cổ đại nào được khai quật từ các tầng địa chất sâu.

Trong tình hình đó, tảo lại có.

"Nếu đặt tảo dưới áp suất cao, ta có thể tạo ra dầu thô. Thậm chí không cần làm thế, tảo Botryococcus tạo ra botryococcene (C34H58)... chiết xuất nó, ta sẽ có dầu mỏ."

Tảo sinh khối có thể được sử dụng làm nguồn carbon.

Sử dụng nó để tiếp tục sản xuất dược phẩm.

"Tóm lại, ý mà cậu muốn nói là gì vậy ạ?"

"Chúng tôi có thể chế thuốc từ chỗ tảo này."

Mắt Farma sáng rực.

Trong thế giới trước, khi nghe rằng thuốc có thể được tạo ra từ dầu mỏ, nhiều người không khỏi cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Họ không biết rằng dầu mỏ, về bản chất, vốn dĩ từng là những sinh vật xa xưa. Farma hy vọng rằng họ có thể bình tâm và nhìn nhận sự thật này một cách khoa học. Tại thế giới này, người dân không mang nỗi sợ hãi ấy, nhưng việc làm thuốc từ rác vẫn khiến họ khó mà tin tưởng.

(Dầu mỏ là một hỗn hợp các hydrocarbon được hình thành từ sự phân hủy của các sinh vật cổ đại, như vi khuẩn, thực vật và động vật nhỏ, dưới áp suất và nhiệt độ cao trong lòng đất qua hàng triệu năm.)

"Tôi sẽ đầu tư vào xây dựng hồ nuôi tảo, nên các người có thể trồng tảo thay vì cây trồng và bán nó cho Nhà máy HIệu Thuốc Dị giới Marseille của chúng tôi được không?"

"Vậy nghĩa là tảo này có giá trị bán được à?"

"Tôi là người duy nhất muốn mua."

"Sao cậu muốn mua thế?"

"Tảo này sẽ không có giá trị trên thị trường. Nhưng với công ty chúng tôi, tảo này có thể tạo ra những sản phẩm quan trọng. Nó sẽ là nguyên liệu cho rất nhiều loại thuốc và nhiên liệu tiên tiến."

"Thế, cậu là ai, nói chuyện như thế này, chúng tôi không thể tin vào lời một đứa trẻ."

"Tôi tên là Farma de Médicis."

Nhận ra thiếu niên trước mặt là chủ cửa hiệu Dị giới, dân làng trở nên phấn khích.

"Ồ, cậu là người sáng lập!"

"Là con trai của tôn tước!"

"Là dược sư hoàng gia..."

"Khoan đã, tuy Hiệu Thuốc Dị Giới rất giàu có, nhưng việc mở rộng quá mức có thể mang đến hậu quả khôn lường. Nếu hiệu thuốc này phá sản, chúng tôi sẽ ra sao đây? Trồng loại dược liệu mà chỉ một nơi trên thế giới này cần nó, cả hai sẽ cùng chết chùm."

"Nhỡ có vấn đề gì, có thể nhà Médicis bị tước quyền thì sao?"

"Nếu phá sản, thì tôi..."

Farma dường như không biết nói gì, Palle nhìn vào chỗ tảo, nói:

"Nhà Medicis bị tước quyền thì không biết có thể xảy ra không, nhưng Hiệu Thuốc Dị giới phá sản chỉ khi Đế quốc và Thần Thánh Quốc sụp đổ thôi. Hiệu Thuốc Dị giới là hiệu thuốc duy nhất có sắc phong của Đế quốc và cả Thần Thánh Quốc."

"Thật ư... từ khi nào lại như thế?"

Dân làng nhận ra mình đang nói chuyện với ai, liền im lặng.

Hiệu Thuốc Dị giới giờ đây không chỉ là một tiệm thuốc, mà còn đóng vai trò như một cơ quan y tế và bảo vệ sức khỏe.

Farma cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục.

"Chúng tôi sẽ làm hợp đồng đầy đủ, mong các người đồng ý."

Không còn ai phản đối.

Bình luận (0)Facebook