Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Độ dài 4,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 11:45:18

Khi mới nhập học, Farma đã hối hận vì không sử dụng khả năng chẩn đoán để kiểm tra sức khỏe cho các sinh viên.

Nếu cậu ấy thường xuyên theo dõi, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ được khối u não của Blondel.

Khả năng sử dụng khả năng chẩn đoán của Farma vẫn còn khá vụng về và khó tích hợp vào cuộc sống hàng ngày.

Chính vì không sử dụng khả năng này nên đã trở thành nguyên nhân chính gây ra vấn đề. Trong khi Farma đang sử dụng khả năng chẩn đoán, Blondel tò mò nhìn cậu.

"Thưa thầy... mắt thầy hình như vừa bị đổi màu đi ấy?"

"Này, đừng cử động, ở yên đó một chút."

(Khối u rắn, màu đỏ tươi, đã xâm lấn vào thùy trán. Không thể thấy rõ ranh giới có nghĩa là nó đã xâm lấn. Có vẻ như độ ác tính rất cao. Khối u có đường kính khoảng 2 cm.)

Có thể sự suy giảm chức năng nhận thức do khối u này đã khiến cô ấy buộc phải ăn cắp đề thi.

Càng nghĩ về điều đó, cậu càng nhận ra rằng trách mắng cô ấy mà không lắng nghe hoàn cảnh là một sai lầm.

Farma bắt đầu liệt kê các khối u ác tính.

(“U nguyên Bào Tuỷ: Medulloblastoma, U Tế Bào Thần Kinh Đệm: Glioma”)

Khối u phản ứng với nhóm glioma.

Farma tiếp tục phân loại chi tiết và đánh giá mức độ ác tính.

(“U Nguyên Tế Bào Thần Kinh Đệm: Glioblastoma”) (膠芽腫)

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là U Nguyên Tế Bào Thần Kinh Đệm. Khối u này, phát sinh từ các tế bào glia [note60940] của não, là một trong những loại u não ác tính nhất.

Ranh giới của khối u không rõ ràng, loại bỏ toàn bộ bằng phẫu thuật rất khó khăn. Dù kết hợp phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, không có phương pháp điều trị hiệu quả để chữa khỏi hoàn toàn. Thời gian sống trung bình là khoảng mười bốn tháng.

Tỷ lệ sống sau năm năm chỉ là tám phần trăm.

Đây chính là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của em gái Farma.

Chiyu, em gái cậu, đã mất sau quá trình điều trị phẫu thuật, hóa trị và xạ trị khắc nghiệt.

Farma suy nghĩ về các phương pháp điều trị có sẵn, trước hết là các liệu pháp tiêu chuẩn.

Trên Trái Đất, điều đầu tiên nên làm là phẫu thuật mở sọ. Tuy nhiên, cả đội ngũ y bác sĩ của Đế quốc và Farma đều thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Dù Đại học Y Novalute đã thực hiện phẫu thuật thử nghiệm, tỷ lệ thành công rất thấp, hầu hết bệnh nhân tử vong trong vài tuần sau phẫu thuật.

Dù có thông tin về kỹ thuật phẫu thuật từ Thần Thánh quốc và sự hỗ trợ từ Y sư phẫu thuật hàng đầu Đế quốc Claude, thực hiện ca phẫu thuật này cũng không phải là lựa chọn đứng đắn. Ngày thực hiện phẫu thuật có thể trở thành ngày giỗ của cô ấy.

Khoa Y của Đế quốc hiện tại không đủ tin cậy để tiến hành phẫu thuật não.

Nhưng trong khi cậu đang suy nghĩ, chức năng não của cô ấy tiếp tục bị suy giảm từng giây từng phút.

Nếu tránh phẫu thuật, xạ trị là phương án tiếp theo. Dù có thể tạo ra chất phóng xạ, việc kiểm soát liều lượng dường như không khả thi. Cậu tạm thời gác lại phương án này.

Trong điều trị chuẩn cho glioblastoma, hóa trị được thực hiện ngay sau phẫu thuật cùng với xạ trị.

(Liệu pháp đầu là thuốc gây độc tế bào temozolomide, và đối với trường hợp tái phát, có thể cân nhắc avastin hoặc nimustine...)

Farma kiểm tra các loại thuốc tiềm năng bằng khả năng chẩn đoán, nhưng tất cả đều chỉ có hiệu quả giới hạn.

Dù có thể kiềm chế sự phát triển, đó chỉ là tạm thời và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Ánh sáng đỏ trong khối u vẫn không biến mất.

Nếu không thể phẫu thuật, hóa trị hoặc các phương pháp điều trị khác sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

(Nếu có thần dược chắc chắn chữa khỏi...)

Dù đã luyện tập ngắn hạn để sử dụng thần dược, đa số chỉ có tác dụng tạm thời và đối phó với ác linh.

Dù có công thức, cậu thiếu nguyên liệu huyền bí để tạo ra loại thuốc toàn năng.

Cậu chỉ có thể kéo dài sự sống của bệnh nhân ung thư khó chữa, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nhìn vào gương mặt cô ấy, Farma cảm thấy nghẹn ngào.

(Sự tồn tại của mình là gì chứ? Dù có thể tổng hợp thần dược, mình vẫn không thể cứu cô ấy...)

Cậu lại bị giằng xé bởi nỗi lo sợ thất bại trước căn bệnh này.

Liệu cậu có phải chịu đựng mất mát lần thứ hai? Những suy nghĩ này ám ảnh cậu.

Cô ấy chỉ là một nữ sinh tình cờ trở thành học trò của Farma, nhưng nếu không cứu được cô ấy, cậu sẽ không thể tiến bước khỏi quá khứ.

"Thầy ơi, em có bệnh gì không? Thầy đang làm gì..."

(Phải chắc chắn tiêu diệt tế bào. Mình không thể thực hiện phẫu thuật hay xạ trị não)

Blondel hỏi Farma, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"Em có thể trở lại lớp không? Buổi giảng tiếp theo sắp bắt đầu rồi ạ."

"Ừ, được rồi. Trước mắt, hãy quay lại lớp học. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Vâng... hôm nay em xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Em sẽ cố gắng thi dù có thể không đạt."

Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Farma thấy cô nhiều lần vấp ngã.

Thấy vậy, Farma rút cây trượng phép, bay tới chạm nhẹ vào lưng Blondel và sử dụng Thần Thuật.

(“Thuỷ Nguyên Ứng Viện”) (始原の救援)

Blondel cảm nhận được có ai đụng chạm, liền quay lại.

"Gì vậy thầy?"

"À, không có gì. Chỉ là động viên thôi."

"Em không cảm nhận được gì. Thầy chạy tới đây à?"

"Thuỷ Nguyên Ứng Viện" hiệu quả rõ rệt với người bị thương nặng. Nhưng hành động này có thể ngăn chặn sự tiến triển của khối u não không thì chưa rõ. Dù vậy, cậu vẫn làm để dự phòng. May mắn thay, sau khi thực hiện, cô ấy dường như ít vấp ngã hơn.

"Đừng làm em giật mình chứ."

"Xin lỗi."

Farma chợt nhận ra hành động này suýt gây hiểu nhầm, cậu gãi đầu ngượng ngùng.

Cậu thở dài nhỏ và tiễn cô đi mà vẫn chưa có phương án điều trị rõ ràng.

(Dù có thi, kết quả sẽ không phản ánh đúng khả năng của cô ấy trong tình trạng hiện tại.)

Cậu quyết định sẽ nói chuyện với các giáo sư khác, nếu kết quả thi của cô ấy không tốt, có thể sẽ có biện pháp nhân đạo. Nếu khối u ảnh hưởng tới việc học, cậu sẽ đề nghị hoãn kỳ thi.

Farma trở lại phòng giáo sư, bật máy tính, và mở tài liệu đã tải về từ Thần Thánh quốc, tìm bản đồ não để xác định vị trí chức năng.

"Khối u nằm ở khu vực này."

Khối u của cô ấy nằm ở thùy trán trước.

Đây là trung tâm chỉ huy của não, chịu trách nhiệm suy nghĩ, khả năng vận động và ý chí. Một khối u 2 cm đang chiếm chỗ ở đây.

"Cô ấy nói không thể ghi nhớ cái gì mới cả..."

Đây là triệu chứng xuất hiện khi vùng Hồi hải mã (hippocampus), nơi lưu giữ ký ức, bị tổn thương. Tuy nhiên, vị trí khối u của cô ấy khác biệt.

"Theo lời cô ấy, thì khó tập trung và ghi nhớ. Hành động ăn cắp đề thi cho thấy khả năng phán đoán đúng sai của cô ấy bị ảnh hưởng. Chắc hẳn gây đau khổ cho cô ấy lắm."

Phục hồi chức năng não thì để sau. Trước mắt, cần điều trị khối u càng sớm càng tốt.

(Nếu có thể loại bỏ khối u hoàn toàn thì tốt. Nhưng khối u này lan rộng như thấm vào vùng não.)

Sau khi nhận ra hóa trị không hiệu quả, Farma nghĩ đến các phương pháp khác không liên quan đến phẫu thuật hay hóa trị.

"Phải tiêu diệt khối u bằng biện pháp vật lý."

Đóng tất cả các mạch máu cung cấp dinh dưỡng cho khối u để khối u bị chết đói.

Sử dụng kháng thể để đánh dấu khối u và phá hủy nó bằng các chất nhắm mục tiêu.

Đưa tay vào não, nắm chặt khối u và xử lý bằng các chất độc hoặc canxi để gây chết tế bào. Sử dụng kỹ thuật xóa bỏ lipid cấu thành DNA trong một phạm vi nhất định để gây chết tế bào.

Dù tiêu diệt khối u, cần phải lưu ý.

Nếu phá hủy khối u đột ngột, một lượng lớn axit nucleic và các phân giải từ tế bào chết sẽ tràn vào máu, gây hội chứng ly giải khối u [note60941]. Vì vậy, cần thực hiện trong nhiều lần hoặc xóa bỏ từng vùng.

Tất cả các ý tưởng đều khả thi với khả năng hiện tại của Farma. Tuy nhiên, khối u này lan rộng như thấm vào não, không thể phá hủy hoàn toàn các tế bào xâm lấn.

(Dù vậy, không thể bình chân như vại được nữa...)

Khối u tiến triển rất nhanh, có thể tăng gấp đôi kích thước trong một hoặc hai tuần.

Nếu có thể, cậu muốn xử lý ngay hôm nay.

"Giáo sư! Mệt mỏi rồi phải không!"

Farma đang suy nghĩ thì Zoe mang trà và bánh ngọt đến.

"Lại gì nữa vậy ạ?"

"Tôi đang nghĩ về phương pháp điều trị cho một bệnh nhân khó."

"Tôi không thể giúp gì, nhưng ít nhất để tôi xoa bóp vai cho cậu."

Zoe đặt tay lên vai Farma định xoa bóp.

"Cảm ơn, nhưng bây giờ thì không."

"Tôi thấy cậu ở trong nhà kính lớn, cậu đang tiếp xúc với nữ sinh, đó là bệnh nhân đúng không?"

Có vẻ như Zoe đã nhìn thấy những gì diễn ra trong nhà kính từ phòng giáo sư.

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

"Hiếm khi thấy cậu chủ động tiếp xúc với nữ sinh, nên tôi nghĩ có thể là điều trị."

"Nhạy bén thật."

"Yên tâm, tôi là thư ký giáo sư, sẽ không nói với ai."

Farma tiết lộ tình trạng của Blondel để xóa tan nghi ngờ của Zoe.

Nhưng điều này vô tình bị nghe thấy bởi Emmerich ở phòng thí nghiệm kế bên. Và không may, Josephine cũng đến.

"Giáo sư! Blondel làm sao vậy? Nói rõ cho em nghe!"

(Chết rồi, Emmerich và Josephine nghe thấy...)

Emmerich đã trở thành một thành viên quen thuộc của phòng thí nghiệm, việc anh ta có mặt ở đây là điều bình thường, vì vậy Farma không để ý. Nhưng giờ đây, Farma cảm thấy hối hận và áp tay lên trán.

“Blondel bị u não ư…? Có phải là u ác tính không?”

Emmerich hét lên gần như là thét, lao tới gần Farma. Ngay sau đó, anh ta chạy sang phòng bên cạnh, lấy quyển giáo trình mà anh ta coi là kinh thánh, mở trang về u não và đưa cho Farma xem.

Josephine cũng tiến lại gần.

“Là nghi ngờ loại nào?”

Farma chỉ vào một loại một cách miễn cưỡng và gương mặt Emmerich trở nên cứng đờ.

Emmerich biết rõ sự kinh khủng của U Nguyên Tế Bào Thần Kinh Đệm.

“Thật không thể tin được, tình trạng này còn tệ hơn cả bệnh Mất Ngủ Gia Đình Gây Tử Vong của em… Thời gian sống trung bình chỉ là dưới một năm.”

“Đúng vậy, đó là U Nguyên Tế Bào Thần Kinh Đệm.”

“Cô ấy có thể chỉ còn sống được một năm sao? Có lẽ cô ấy sẽ không còn năm sau nữa.”

Emmerich hỏi về vị trí và kích thước của khối u trong não. Farma trả lời và Emmerich ghi chép từng từ một cách cẩn thận. Emmerich thở dài.

“Giáo sư, hôm nay em sẽ kết thúc sớm và về nhà.”

“Cảm ơn. Nhưng hãy nhớ rằng câu chuyện này vẫn còn là bí mật.”

“Vâng, em sẽ không nói với ai cả.”

Josephine cũng nói, với khuôn mặt tái nhợt, “Em cũng vậy.”

Farma tin tưởng khả năng giữ mồm giữ miệng kín của Emmerich và Josephine, nhưng Emmerich không giấu được cảm xúc trên gương mặt mình, điều này rất dễ nhận ra.

Nếu Blondel biết được tình trạng của mình trước khi có phương pháp điều trị, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.

“Giáo sư định xử lý khối u này như thế nào?”

Josephine hỏi lo lắng. Cô cũng biết rằng không có phương pháp điều trị hiệu quả nào, tình hình rất tuyệt vọng.

“Tôi đã có kế hoạch, và tôi sẽ không để cô ấy như vậy. Hơn nữa, tỷ lệ sống không phải là 0%.”

“Nghe được thế thôi cũng khiến em nhẹ nhõm phần nào. Em cũng sẽ suy nghĩ về phương pháp điều trị, phẫu thuật cắt bỏ có thể là lựa chọn tốt nhất, thầy có nghĩ vậy không?”

“Đúng, tôi đang xem xét tất cả các khả năng.”

“Nếu vậy, em muốn tham gia vào điều trị. Xin thầy.”

Emmerich nghe lời của Farma và rời khỏi phòng giáo sư với bước chân kiên quyết.

“Còn em thì… có thể làm gì không?”

“Josephine, nếu cô có thể dạy học cho cô ấy, tôi sẽ rất cảm kích.”

“Được, em sẽ cố gắng hết sức.”

Josephine gật đầu mạnh mẽ và quay trở lại phòng thí nghiệm.

Farma chưa từng nghĩ đến họ như lực lượng cho việc điều trị bệnh khó chữa. Nhưng Emmerich đã bắt đầu học y học hiện đại và đang tìm cách vượt qua các bệnh di truyền chưa có phương pháp điều trị trên Trái Đất.

Có lẽ Emmerich cảm thông với Blondel vì anh ta cũng mang trong mình căn bệnh chết người liên quan đến não.

“Phải, càng nhiều trí tuệ tập hợp lại, thì càng tốt.”

Farma nhận ra sự trưởng thành của học trò và gật đầu mạnh như để thay đổi nhận thức của mình.

Emmerich tìm thấy Blondel trong số những sinh viên đang ôn tập cho kỳ thi tại thư viện. Anh tiến tới với bước chân dài và ngồi phịch xuống cạnh Blondel. Blondel bị ngợp bởi sự hiện diện của Emmerich, vai cô co rúm lại.

Emmerich là một thanh niên cao lớn, tạo ấn tượng thô lỗ. Ban đầu anh ta đã gây ra rất nhiều rắc rối khi thách đấu Farma trong trận đấu thần thuật.

Khi anh ta tiến lại gần, ngay cả Blondel cũng cảm thấy sợ hãi.

“Gì vậy?”

“Lấy cái này đi, đừng để trượt kỳ thi.”

Emmerich đưa cho Blondel một số cuốn vở. Đó là những cuốn vở mà anh ta, một học sinh giỏi nhất năm, không bao giờ cho ai mượn dù có cầu xin.

“Cậu đưa cho tôi cái này... nếu không có chúng thì cậu học bằng gì?”

“Dù kể cả có bài kiểm tra ngay bây giờ, tôi chắc chắn đạt điểm tuyệt đối.”

Emmerich trả lời với vẻ mặt nghiêm túc khiến Blondel sững sờ. Thái độ tự tin của anh ta thật khó chịu, làm cô cảm thấy tức giận.

“Cô đã bỏ lỡ một vài buổi học, phải không? Đây là những gì cô đã bỏ lỡ đấy.”

“Cậu nhớ ngay cả những khoảng thời gian tôi không đi học sao? Trong khi cậu ngồi ở hàng đầu?”

“Khi học, tôi luôn tập trung, chú ý đến từng chi tiết nhỏ.”

Blondel khó chịu nhìn Emmerich, nhưng câu trả lời của anh ta thật nghiêm túc.

“Cậu thật cẩn thận nhỉ... Cậu đến đây chỉ để cười nhạo tôi thôi sao? Đúng là ngu ngốc! Tôi không cần vở của cậu!”

“Lý do tôi đặt cược mạng sống vào việc học là vì tôi thực sự đang đánh cược mạng sống của mình.”

“Gì cơ?”

"Nếu không chiến đấu hết mình bằng tất cả kiến thức và kỹ năng mà tôi có, tôi sẽ không thể sống sót."

Emmerich hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào Blondel.

“Cả tôi, cả cậu, bất cứ ai cũng vậy.”

Cậu ta chỉ vào trán của cô.

"Ngay cả việc đảm bảo sự sống sót trong tương lai gần cũng là một thử thách đối với con người. Những gì chúng ta làm hôm nay, có thể sang ngày mai không thể làm được nữa, và ngày mai có thể sẽ không diễn ra như chúng ta hằng mong đợi."

“Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”

Blondel nhìn Emmerich với ánh mắt kinh ngạc.

“Vì vậy, tôi sống hết mình cho ngày hôm nay. Sự tích lũy đó là điều giữ tôi sống.”

“Cậu muốn nói gì?”

“Hãy sống như thể cậu sẽ chết vào ngày mai.”

Emmerich nói một cách thô bạo rồi rời đi, để lại Blondel và những cuốn vở trên bàn thư viện.

“Hắn ta tự kể lể và ép mình nhận vở... thật là khó chịu. Ngày mai mình sẽ trả lại.”

Blondel dọn dẹp bàn và ra khỏi thư viện thì gặp Josephine.

“Chào buổi tối, Natalie Blondel. Cậu học thi mệt không? Cậu có kế hoạch gì không?”

“...Tôi định về ký túc xá.”

“Thật tuyệt! Đi cùng mình nhé!”

Josephine vỗ vai Blondel và mời mọc.

“Này. Tối nay đến nhà mình không? Bố mẹ mình đi công tác và người hầu cũng được cho nghỉ, nên không có ai ở nhà. Cậu có thể ở lại, và chúng ta có thể học thi cùng nhau. Học hai người sẽ hiệu quả hơn học một mình.”

Blondel và Josephine không phải là bạn học thân thiết. Sự gần gũi đột ngột và lời mời đến nhà khiến Blondel thấy kỳ lạ.

“Sao vậy? Cả Emmerich Bauer và cậu... có phải giáo sư bảo gì không?”

“Chúng ta cùng học một ngành, một lớp mà, quan tâm đến nhau cũng là chuyện hiển nhiên.”

“...Không cần đâu.”

“Nào nào, cậu chỉ định về ký túc xá thôi mà? Đến nhà mình đi, mình có món súp ngon vừa nấu sáng nay.”

Blondel bị Josephine kéo đến nhà một cách miễn cưỡng.

Josephine mời Blondel ngồi xuống trong phòng, chuẩn bị bánh mì, súp và cá nướng cho bữa tối. Họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon lành.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi nên về rồi, trời đã tối, xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Ấy, sao cậu không ở lại học bài cùng mình luôn? Dù sao về nhà cậu cũng học thôi mà, đúng không?”

Trước kỳ thi, công việc duy nhất của sinh viên là học bài. Blondel không thể phản bác lại lời Josephine. Josephine nhanh chóng chuẩn bị trà cho cả hai, giữ Blondel lại. Không còn cách nào khác, Blondel đành lấy sách vở ra học.

Một thời gian trôi qua, Josephine nhìn qua tài liệu của Blondel và nhận ra một điều.

“Này, Natalie, chỗ đó không quan trọng đâu. Điểm chính của phần này là chỗ này này. Cậu còn bỏ sót một trang nữa đấy.”

“Hả? Sao cậu để ý kỹ vậy. Cô thật sự phiền phức đấy.”

“Xin lỗi, học cùng nhau nên mình không thể không chú ý được.”

Blondel dường như gặp khó khăn trong khả năng tập trung và chọn lọc thông tin, có lẽ do khối u não gây ra. Cô cũng trở nên dễ cáu gắt hơn. Josephine nhẹ nhàng tóm tắt những điểm quan trọng giúp Blondel.

Phương pháp học của Blondel không hiệu quả, không chỉ không nắm bắt được kiến thức mà còn mất nhiều thời gian. Vì thời gian có hạn, tiết kiệm là cần thiết.

Đang lắng nghe bài giảng của Josephine, Blondel đột nhiên ôm đầu.

“Đầu tôi đau quá...”

“Cậu có sao không? Cần thuốc giảm đau không?”

“Chỉ là nói ẩn ý vậy thôi. Ý là cậu nói nhiều quá làm tôi không thể theo kịp.”

“Ồ, thế à...”

Biết rằng không phải đau đầu do khối u, Josephine thở phào nhẹ nhõm.

Blondel nhớ lại và lấy ra một cuốn sổ tay từ túi.

“Này, hôm nay Emmerich Bauer đưa tôi cuốn sổ này.”

“Thật sao? Ngạc nhiên ghê ha! Emmerich chưa bao giờ cho ai mượn sổ tay cả. Cậu ấy cho cậu luôn sao?”

“Tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên đưa cho tôi. Tôi chưa từng nói chuyện nghiêm túc với hắn ta một lần nào. Hắn chỉ đưa những trang của những buổi học mà tôi bỏ lỡ.”

Josephine thoáng ngạc nhiên trước sự hỗ trợ rõ ràng của Emmerich, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Nhưng, nếu chúng ta học theo các điểm chính trong sổ này, kiến thức sẽ dễ vào đầu hơn. Dù sao cũng đã cho mượn, chúng ta nên tận dụng nó.”

Josephine vui vẻ lật qua các trang sổ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Khi cô lật qua các trang, một mảnh giấy ghi chú xuất hiện, dành riêng cho Blondel.

“Ô kìa, có thư cho cậu này, có phải là thư tình không?”

“Gì chứ? Không thể nào, đừng đùa nữa.”

Tuy nhiên, Josephine khuyên Blondel nên kiểm tra nội dung, nên cô quyết định đọc khi Josephine rời phòng đi vệ sinh. Trong đó là cây phả hệ mô tả mô hình di truyền của một căn bệnh gia đình mà cô vừa học được.

“Người mang gen bệnh Mất Ngủ Gia Đình Gây Tử Vong?”

Blondel không hiểu từ này nên tra cứu trong sách giáo khoa. Khi tìm thấy đoạn mô tả, cô đọc say mê.

“Cậu ta... sẽ chết ư...”

Không chỉ Emmerich, mà cả em trai và em gái của anh cũng sẽ chết.

Blondel hiểu được tình cảnh của Emmerich và ý nghĩa của lời nói của anh. Cô ôm đầu suy nghĩ.

“Cậu ấy đang dùng thời gian trước khi chết để chiến đấu với bệnh tật không chữa được, cố gắng cứu mình và gia đình sao?”

Blondel đóng sổ lại. Cô nắm chặt tay trên bàn, đôi tay run rẩy.

“Giờ mình đã hiểu tại sao cậu ấy luôn ở trong phòng thí nghiệm. Hiểu tại sao cậu ấy luôn cố gắng rồi.”

Blondel khóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ngay cả khi nước mắt đã cạn khô, cô vẫn tiếp tục khóc.

be386c2c-3dad-4a00-be13-0ddfb63cc684.jpg

Josephine từ nhà vệ sinh trở lại, đưa khăn tay cho Blondel.

“Có chuyện gì thế? Emmerich viết gì tồi tệ lắm sao?”

“Tôi nên về rồi, không thể ở lại nữa.”

“À ừm, cậu về cẩn thận nhé?”

Từ ngày đó, Blondel thường ở lại thư viện đến tận khuya, nơi mà sự tĩnh lặng trở thành bạn đồng hành của cô. Josephine thỉnh thoảng bắt gặp cô chăm chỉ học tập, những trang sổ tay của Emmerich được lật giở với tốc độ đáng kinh ngạc. Không chỉ thế, Blondel cũng thường xuyên tìm đến Josephine và Emmerich, đặt ra những câu hỏi đầy khát khao hiểu biết, như thể cô đang cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.

Ban đầu, Blondel học rất không hiệu quả, nhưng dần dần cô nắm bắt được cách học.

Vài ngày sau kỳ thi định mệnh, đến buổi học đầu tiên sau bài kiểm tra khó nhất của Farma.

“Kỳ thi đã kết thúc, tôi sẽ trả lại bài kiểm tra của các anh các chị.”

Farma, đã hoàn thành quá trình chấm điểm, trả lại bài kiểm tra cho từng sinh viên. Những sinh viên xuất sắc được gọi tên là năm người. Emmerich đạt điểm tuyệt đối như dự đoán, Josephine đứng thứ hai. Blondel, không có tên trong danh sách sinh viên xuất sắc, nhưng cô vẫn lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.

Rồi đến cuối cùng, tên cô được xướng lên.

Blondel nhận bài kiểm tra từ Farma với cả hai tay, trái tim cô đập nhanh, đầy lo lắng. Cô chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thông báo lưu ban.

“75 điểm. Đậu rồi đấy.”

“Gì cơ ạ?”

Blondel mở to mắt, không thể tin vào điểm số trên bài kiểm tra. Farma đã ghi chú rất tỉ mỉ về những lỗi sai của cô.

“Em đã đậu thật rồi ư...”

“Ừ, bài kiểm tra đã làm rất tốt. Đây là thành quả của chính bản thân, hãy tự hào đi.”

Farma nhẹ nhàng khen ngợi và gọi tên sinh viên tiếp theo.

Ngày hôm đó, Blondel đã mời Emmerich và Josephine dùng bữa trưa để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Trong suốt bữa ăn, Emmerich không ngừng gọi thêm đồ ăn để trêu chọc.

“Cảm ơn hai người. Tôi cảm thấy mình có thể cố gắng hơn nữa.”

Emmerich và Josephine nhìn nhau, như thể chia sẻ cùng một suy nghĩ, và mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook