Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bắt đầu hợp tác Y Dược

Độ dài 5,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 17:15:18

Kỳ thi định kỳ tại Đại học Y Dược San Fleuve, vốn đã trở nên náo nhiệt như thể lễ hội, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tại các khoa y, dược và xét nghiệm lâm sàng, tổng cộng năm sinh viên đã suýt rớt môn bắt buộc và có nguy cơ trượt, nhưng sau cuộc họp hội đồng giáo viên, các biện pháp cứu trợ như bài báo cáo và thi lại đã được thực hiện.

Farma và Ellen đang tổng hợp kết quả của các sinh viên trong phòng giáo sư. Farma đã dành cả ngày nghỉ để đọc các bài báo cáo của sinh viên sau kỳ thi, mệt mỏi đến cực độ.

Ellen có lẽ đã quá mệt mỏi nên cô nằm dài trên ghế sofa, đôi chân để trần đến tận đùi. Những lúc cô thay đổi tư thế một cách vô thức, hình ảnh đó vừa làm mắt Farma bận lòng vừa thư giãn thị giác.

"Chắc là do em đã đe dọa trước kỳ thi, nên tất cả sinh viên của Khoa Y Dược tổng hợp đều vượt qua suôn sẻ."

"Khiến họ cảm thấy áp lực quả thật đã giúp ích rất nhiều." Farma đáp.

Kết quả đúng như mong đợi.

"Thật kỳ diệu là Natalie Blondel cũng đã vượt qua tất cả các môn thi. Có lẽ truyền lời của Emerich đã tạo động lực cho cô ấy chăng? Cả trong thực hành thần thuật, cô ấy cũng đã chuyển sang môn thể dục, rất năng nổ là đằng khấc."

"Emerich và Josephine cũng đã đóng góp và đưa ra nhiều ý kiến, cô ấy cũng đã nỗ lực rất nhiều, đặc biệt với cái tình trạng hiện tại... Chúng ta cần phải hành động ngay."

"Nhưng dường như không có nhiều loại thuốc có thể can thiệp vào khối u não, đúng không nhỉ? Đã hơn một tuần rồi, liệu chúng ta có nên bắt đầu điều trị không?"

Ellen bất chợt ngồi bật dậy, nét mặt đầy lo lắng. Trong khi đó, dù trong lòng thầm nghĩ rằng Ellen nên cài thêm một chiếc nút áo blouse, Farma vẫn tập trung trở lại vào màn hình máy tính và các thiết bị xung quanh, nỗ lực tìm kiếm tài liệu. Việc điều trị khối u não thực sự là một thử thách cam go. Mặc dù Farma đã vận dụng hết mọi khả năng đặc biệt của mình, nhưng một phương pháp chữa trị chắc chắn vẫn còn nằm ngoài tầm với.

Ellen cau mày, nhưng rồi chợt nghĩ ra một ý tưởng.

"Tại sao chúng ta không nhờ đến phẫu thuật? Dù sao thì cả khoa y và khoa dược đều cùng một trường đại học."

"Phẫu thuật à... Emerich cũng đã nhắc đến, nhưng đó không phải là một lựa chọn hợp lý."

Farma ngẫm nghĩ về đề xuất của Ellen nhưng cuối cùng quyết định không áp dụng.

"Có ai gọi em à?"

"Không."

Emerich, với đôi tai cực kỳ nhạy bén, từ phòng nghiên cứu bên cạnh lao đến, nhưng khi nhận ra không có ai gọi, anh chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rút lui.

"Chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật não."

"Tại sao em lại nghĩ vậy? Nhóm Y Sư trưởng của hoàng gia cũng đã thực hiện một vài ca phẫu thuật não rồi. Có những người sống sót, không phải là không thể đâu."

Phẫu thuật cắt bỏ là phương pháp tiêu chuẩn tốt nhất, nhưng chỉ khi có sự hỗ trợ tối đa của y tế hiện đại. Không phải là Farma không tin tưởng vào đội ngũ y sư của đế quốc.

Trong thời gian gần đây, các dụng cụ phẫu thuật đã được cải tiến, lựa chọn thuốc men đã tăng lên, kỹ thuật gây mê và quản lý trước và sau phẫu thuật cũng được nâng cao, cùng với sự hỗ trợ từ khoa lâm sàng, giúp đội ngũ y khoa đạt được kết quả xuất sắc trong các ca phẫu thuật ngoại khoa và chỉnh hình. Số lượng sinh viên từ Đại học Y khoa Novaroot cũng đến học tập ngày càng nhiều.

Farma không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng cậu có thể tìm hiểu về các phương pháp phẫu thuật hiện đại và cung cấp thông tin cho họ. Với sự phát triển của các công nghệ mới, cậu đã có thể thiết lập mạng Wi-Fi từ thần điện bảo vệ ở San Fleuve, giúp việc thu thập thông tin trở nên thuận tiện hơn mà không cần đến Thần Thánh Quốc.

Dù vậy, vẫn có những lo ngại khi giao phẫu thuật não cho họ. Phẫu thuật não đòi hỏi kỹ thuật cao và kết quả phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và kiến thức của y sư phẫu thuật.

"Dù chẳng làm gì, tính mạng của cô ấy vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải chứ? Có cách nào kết hợp với thần thuật để cứu cô ấy không?"

"Thần thuật và kỹ năng của em, đều đã thử rồi."

Kết hợp kỹ năng đặc biệt và điều trị bằng thuốc có thể kéo dài thời gian, nhưng không thể tìm ra phương pháp chữa trị hoàn toàn cho Blondel. 

"Vậy còn thần dược?"

"Các thần dược mà em có thể tạo ra hiện giờ chủ yếu để diệt trừ ác linh, không có loại nào chữa được khối u não. Và không có nguyên liệu để làm thuốc vạn năng."

Nhưng rồi Farma nhớ đến một đề xuất từ Ellen.

"Khoan đã, hình như có thể kết hợp 'Thần dược tái sinh' và 'Thần dược trường tồn' với phẫu thuật."

"Là cái gì thế?"

"'Thần dược tái sinh' là thần dược giữ cho người uống không chết trong một ngày, còn 'Thần dược vĩnh viễn' giữ cho người gần chết sống thêm vài ngày."

"Ôi trời... Quả thật là những thứ phi thường."

Ellen kinh ngạc. Dù đã không cần đeo kính nữa, Ellen vẫn có thói quen chỉnh kính vô hình khi nghe những điều ngạc nhiên như thế.

"Nếu uống những thứ này, cô ấy sẽ không chết ngay sau phẫu thuật."

"Nếu uống liên tục thì sao?"

"Hiệu quả sẽ mất dần, chỉ uống được một hoặc hai lần là tối đa."

Dù không thể uống liên tục, nhưng hiệu quả của thần dược rất lớn.

Khi Farma học được cách pha chế các thần dược này, cậu không biết nên dùng chúng vào lúc nào. Dù có tác dụng kéo dài sự sống, nhưng chúng không thực sự chữa được bệnh.

Tuy nhiên, nếu dùng chúng để hỗ trợ quản lý sau phẫu thuật thì thật hoàn hảo.

(Nếu dùng chúng, có thể cắt bỏ hoàn toàn khối u và thực hiện điều trị tiêu chuẩn chăng?)

Farma đứng dậy, Ellen nhìn cậu với vẻ bối rối.

"Em nghĩ ra thứ gì à?"

"Thần dược có thể giúp được."

"Thần dược ư... Farma, em sẽ phải đánh đổi thứ gì vậy? Em không sợ cơ thể mình sẽ hỏng sao?"

Dù rất biết ơn sự quan tâm của Ellen, Farma không định rút lui.

"Cảm ơn chị đã lo lắng. Đổi lấy thần dược loại này thì chỉ mất vài sợi tóc thôi."

"Farma mà bị hói đầu thì mọi người sẽ lo lắng đấy."

"Nếu thế thì em sẽ mượn bộ tóc giả của Huynh Trưởng."

"Em không cần phải hy sinh vậy đâu."

"Nhưng không ai khác có thể làm được."

Tinh chất linh dược có thể được điều chế dành cho con người, nhưng chỉ những vị Thủ Hộ Mệnh mới có thể chế tạo ra thần dược.

Sự hiện diện của thần Thủ Hộ Mệnh luôn độc nhất vô nhị, không bao giờ xuất hiện đồng thời nhiều hơn một vị.

Thực tế này có nghĩa là chỉ có một vị Thủ Hộ Thần duy nhất là Farma mới có khả năng tạo ra thần dược. Theo các thánh thư, chỉ có Farma mới đảm nhiệm được vai trò này, và cậu ta nhận thức rõ ràng rằng mình phải tự gánh vác mọi việc.

Dù vậy, Ellen vẫn không ngừng tìm kiếm giải pháp thay thế.

"Không còn thần dược nào từ các Thủ Hộ Thần trong quá khứ sao?"

"Chắc là không. Thần dược có vẻ tan biến ngay sau khi được tạo ra, nên chuẩn bị sẵn trước là không khả thi. Chúng ta chỉ có thể từng bước chứng minh hiệu quả của nó."

Farma ngay lập tức gặp Blondel trong buổi giảng tiếp theo.

Cậu ta kiểm tra kết quả kết hợp giữa phương pháp phẫu thuật cắt bỏ khối u và thần dược. Tuy nhiên, theo kết quả chuẩn đoán, kết quả không khả quan, có ánh sáng đỏ nhiều hơn so với khi sử dụng các loại thuốc khác. Dù có thể kéo dài sự sống một thời gian, cuối cùng vẫn dẫn đến tử vong.

Chuyện này khiến Farma vô cùng thất vọng.

(Là sao vậy chứ? Không có cách chữa sao, hay nếu là mình phẫu thuật thì chắc chắn thất bại? Hay con mắt chỉ là dự đoán khả năng nếu thực hiện thôi?)

Ở giai đoạn này, Blondel vẫn chưa được thông báo về tình hình.

Để tiến hành phẫu thuật, cần phải giải thích tường tận cho cô về căn bệnh và lý do cần thiết của việc khám. Trước đây, Farma luôn lo ngại sự thật về thân phận của mình bị lộ. Khi điều trị bằng thuốc, không ai thắc mắc về chẩn đoán, nhưng khi sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình, cậu ta không thể diễn giải đầy đủ phương pháp và kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.

Trong thế giới này, Thần Thuật có tồn tại và được sử dụng trong điều trị, nên việc thiếu sót thông tin y tế đôi khi cũng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, để tiến tới việc áp dụng y tế hiện đại mà không phụ thuộc vào Thần Thuật và tôn trọng quyền tự quyết của bệnh nhân, cần cung cấp đầy đủ thông tin về sự cần thiết của điều trị, phương pháp, kết quả dự đoán và nguy cơ, cũng như so sánh với các phương pháp khác.

Đặc biệt là với những liệu pháp xâm lấn và đầy thách thức như lần này, cần phải giải thích thích đáng và có được sự hiểu biết cũng như hợp tác từ phía bệnh nhân.

(Phải sớm thông báo và giải thích cho cô ấy khi đã xác định được phương pháp và lịch trình điều trị.)

Quyết định vậy, Farma hẹn gặp Claude, trưởng phòng y khoa của Thánh Đế Quốc San Fleuve.

"Chuyện gì khẩn cấp vậy?"

"Xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng tôi cần anh giúp đỡ với tư cách một Y Sư phẫu thuật."

Farma nhanh chóng giải thích tình hình bằng các dẫn chứng tài liệu. Claude lặng lẽ đáp lại sau khi suy ngẫm.

"Có hai câu hỏi. Thứ nhất, làm sao cậu biết có khối u não? Cái này thường chỉ phát hiện sau khi giải phẫu tử thi thôi mà."

"Tôi đã sử dụng Thần Thuật."

Dù có vẻ khó tin, nhưng trong thế giới này, điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Thứ hai, tại sao cậu không tự phẫu thuật?"

"Đã thử chuẩn đoán trước rồi, nhưng không thành công."

"Không thành công? Đó cũng là khả năng Thần Thuật của cậu sao?"

"Đúng vậy. Anh có thể giúp tôi không?"

"Được thôi."

Dù tỏ ra nghi ngờ, Claude vẫn đưa tay ra. Sau khi tích hợp cả trình độ phẫu thuật của Claude vào quá trình chuẩn đoán, Farma sử dụng khả năng của mình một lần nữa để xem xét khối u trong não Blondel qua lớp tường, và đánh giá phương pháp điều trị.

"Cuối cùng tôi cũng được thấy Thần Thuật của cậu. Hành động này có giống như một dạng chuẩn đoán hoặc tiên tri không?"

"Có lẽ vậy."

"À mà, tại sao cậu lại nhìn vào tường vậy?"

"Tôi có thể nhìn xuyên thấu qua bức tường, và tôi có thể thấy khối u trong não cô ấy."

"Thật đáng kinh ngạc! Chưa từng có tiền lệ."

Claude, với Thủ Hộ Thần là một Y Thần [note60946] hàng đầu của đế quốc, đã thực hiện những ca phẫu thuật mà Farma không thể. Qua bàn tay Claude, ánh sáng trong não Blondel gần như hoàn toàn biến mất. 

Farma nín thở quan sát, sử dụng Thần Thuật để kết hợp giữa phẫu thuật, phương pháp điều trị tiêu chuẩn và thần dược. Kết quả là ánh sáng hoàn toàn biến mất, dự đoán cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn.

"Ngon rồi!"

"Cậu đã hiểu ra điều gì sao?"

"Anh có thể thực hiện ca phẫu thuật khối u não cho cô ấy không? Tôi tin rằng anh có khả năng thành công."

"Ảo vậy sao!! Cậu có thể dự đoán kết quả tương lai khi kết hợp với chuẩn đoán? Đó là sự thật ư?"

Farma chân thành đáp lại, Claude tỏ ra cực kỳ phấn khích. Quả thực, con mắt chẩn đoán của Farma có thể coi như một dạng tiên đoán tương lai, đúng như lời Claude nói. Nếu lý giải theo kiểu như vậy, thì năng lực của Clara cũng tương tự, và khả năng tạo và xóa vật chất của Farma chỉ là một sự mở rộng của thần thuật thông thường. Nếu Claude có thể chấp nhận lời giải thích này, thì tạm thời mọi thứ đều ổn.

"Dù Y Thần thuật cậu vừa sử dụng có khả năng đã bị thất truyền, nhưng trước kia cũng chưa từng có Y sư hay Dược Sư sử dụng tiên tri trong chuẩn đoán cả. Có bí quyết hay thần chú nào để kích hoạt Thần Thuật này không? Nếu có thể dạy được, xin hãy chỉ giáo cho tôi."

Dù bị nài nỉ, Farma không biết làm sao để giải thích cách kích hoạt khả năng chuẩn đoán của mình nữa.

"Không có phép phát động hay thuật thức nào cả."

"À, vậy sao. Để dịp khác vậy. Cậu có thể nhìn thấy vị trí và kích thước khối u không?"

"Một phần nào đó."

Farma trả lời, khiến Claude sửng sốt.

"Tức là cậu sẽ làm mắt của tôi, còn tôi sẽ cắt bỏ khối u, thế thì không vấn đề gì. Cậu sẽ hỗ trợ tôi bằng khả năng của mình, đúng không?"

"Vâng, tôi có thể hướng dẫn quá trình xâm lấn của khối u và vị trí mạch máu, và sử dụng thần dược có thể giúp bệnh nhân sống sót trong vài ngày."

Khi nghe về thần dược, Claude như không tin vào tai mình.

"Không phải linh dược mà là thần dược sao?"

"Đúng vậy."

"Thần dược thực sự tồn tại sao. Có thể lấy đủ lượng cần thiết không?"

"Thực sự chỉ đủ cho một người."

"Thế à. Tôi sẽ không hỏi nguồn gốc, vì nhà De Médicis luôn có cách lấy bất cứ loại dược liệu nào. Không còn gì đáng sợ nữa! Quả thật rất thú vị!"

"Claude-sensei, để tránh hiểu lầm, tôi xin nhấn mạnh rằng hỗ trợ của tôi chỉ giới hạn ở việc xác định bệnh và chuẩn bị, cung cấp dược liệu bao gồm cả thần dược. Kết quả điều trị là hoàn toàn chưa biết, và dù không tử vong trong quá trình, nhưng có thể sẽ chết khi hết hiệu lực thần dược."

"Nghe đây. Tin tưởng vào khả năng của mình và tác động đến đối phương là triết lý của trường phái y học chúng tôi, đặc biệt khi điều trị cho quý tộc. Cậu cũng nên tin tưởng vào bản thân."

Claude nói về hiệu ứng giả dược kéo dài, nhưng y học trong thế giới này không thể tách rời với thứ thần bí như Thần Thuật và hiện diện của Thủ Hộ Mệnh. Điều này tác động lớn đến quá trình điều trị cho quý tộc.

"Phương pháp phẫu thuật sẽ được bàn bạc trong buổi hội thảo. Tôi có vài đề xuất."

"Ngày mai tôi sẽ triệu tập toàn bộ giảng viên phẫu thuật. Tôi sẽ chuẩn bị xác mới."

"Cảm ơn anh."

Farma và Claude đã hợp tác để điều trị U Nguyên Tế Bào Thần Kinh Đệm.

-----------------------------------------------------------

"Ác Linh đã biến mất khỏi đế đô rồi."

Lotte đang chăm chỉ tập luyện thần thuật tại sân tập của dinh thự Melody, trong khi đang nghỉ giải lao, cô thốt lên vài lời với Melody. Sau khi trở về đế đô, Lotte vẫn tiếp tục học tập thần thuật và Hoả Thần Thuật Trận từ Melody hai lần mỗi tuần vào các ngày nghỉ. Nó giống như một lớp học ngoại khóa vậy.

Vì không phải là người sử dụng thần thuật, Lotte phải mượn sức mạnh của Melody. Cô vẽ Hoả Thần Thuật Trận bằng dầu thánh và Melody sẽ thắp lên ngọn lửa thần thuật, một cách thức đơn giản nhưng hiệu quả.

"Thần thuật tập luyện mà không có thực chiến thì không đủ thú vị sao em? Không có ác linh vẫn tốt hơn mà," Melody cười nói với giọng điệu duyên dáng thường ngày.

"Vâng... nhưng Hoả Thần Thuật Trận mà em học từ Melody-sama không có cách nào để kiểm chứng hiệu quả thực sự lên ác linh nữa."

Thần thuật mà Lotte học là để đối phó với ác linh, nên không có ác linh thì không thể đánh giá hiệu quả của nó. Tiếp tục tập luyện mà không biết mục tiêu và khả năng ứng dụng thực tiễn như thế nào, mơ mơ hồ hồ, khiến cho quá trình tập luyện trở nên vô ích.

"Có thể là như vậy, nhưng Đại Thần Quan đã lên ngôi và bảo vệ các thần điện trên toàn thế giới, nên chúng ta không cần phải lo lắng nữa."

Kể từ khi Elizabeth I lên ngôi Thánh Đế, đồng thời làm Đại Thần Quan và Hoàng Đế, những bí ẩn của Thần Thánh Quốc đã dần dần được hé lộ. Khi biết rằng thần thuật của Đại Thần Quan triển khai một mạng lưới thần thuật khổng lồ kết nối các thần điện và ngăn chặn sự xuất hiện của ác linh, Lotte đã cùng Melody dâng lời cầu nguyện cảm tạ tại cung điện của Elizabeth. Tuy nhiên, việc bảo vệ này lại trở thành trở ngại cho quá trình tập luyện của Lotte.

"Chúng ta có thể gặp ác linh nếu đến những nơi không được thần điện bảo vệ không?"

"Đừng nói những điều dại dột, nếu gặp phải ác linh mà không thể đối phó bằng thần thuật trận, thì em không thể sử dụng thần thuật đâu. Thần thuật Trận chỉ là phòng thủ thôi, không phải là vũ khí chính để chiến đấu với ác linh."

"Vâng, em hiểu rồi."

Melody nhắc nhở, khiến Lotte cúi đầu buồn bã. Melody có lẽ cảm thấy thương cảm nên nắm lấy tay Lotte, vuốt nhẹ mu bàn tay cô.

"Có thể em sẽ không cần phải chiến đấu với ác linh nữa. Nghe đồn rằng..."

"Nghe đồn gì vậy ạ?"

"Không chỉ Đại Thần Quan lên ngôi, mà thánh điện đã tìm ra và tôn thờ vị Thủ Hộ Thần chính thống. Điều này khiến Thần Điện trở nên bất khả xâm phạm."

"Thật sao?"

Lotte mở to tròn xoe mắt, không tin vào tai mình.

"Thánh Đế là người phục vụ Thủ Hộ Thần, nên chắc chắn người đã gặp ngài ấy."

"Thủ Hộ Thần là người như thế nào nhỉ?"

Melody cố gắng trấn an Lotte đang mơ mộng với đôi mắt lấp lánh.

"Ngài ấy là một tồn tại thần thánh, chúng ta không có cơ hội gặp gỡ đâu. Ngài ấy sẽ không rời khỏi Thần Thánh Quốc."

Từ khi nghe điều này, Lotte chỉ nghĩ đến Thủ Hộ Thần. Sau khi rời dinh thự Melody, cô đến thăm thần điện mới để tìm hiểu thêm. Thần điện cũ ở đế đô đã bị ác linh phá hủy, nên một thần điện mới được xây dựng trong cung điện và mở cửa cho dân chúng, với sự hiện diện của các thần quan từ Thần Thánh Quốc.

Tuy nhiên, cửa thần điện mới đóng chặt.

Khi Lotte lén lút đứng trước cửa, cô bị lính canh đuổi đi.

"Hôm nay thần điện không cho phép ai vào. Cô có việc gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với các thần quan."

"Ngày mai hãy quay lại."

"Vâng, xin lỗi. Tôi sẽ trở lại sau ạ."

Thánh điện thường mở cửa suốt cả năm, không phân biệt quý tộc hay dân thường, nên hôm nay đóng cửa khiến Lotte băn khoăn.

"Có lẽ đang sửa chữa chăng?"

Khi cô chuẩn bị rời khỏi, một ánh sáng từ thần thuật trận màu vàng xuất hiện dưới chân cô. Ánh sáng này phát ra từ dưới lòng đất, lan tỏa lên mặt đất.

"Cái gì thế này?"

Lotte đã học một ít về các loại thần thuật trận khác ngoài hệ Hoả. Hình mẫu đẹp đẽ của trận pháp kích thích nỗi lòng sáng tạo của cô. Trận pháp này dường như được triển khai từ thần điện, nhưng cô chưa từng thấy trận pháp màu vàng bao giờ.

"Nó thuộc hệ gì nhỉ? Thần thuật của thần quan sao? Nhưng thần thuật của thần điện thường màu trắng cơ mà..."

Bị kích thích bởi sự tò mò, Lotte lẻn ra phía sau thần điện và nhìn qua khe cửa kính màu để xem bên trong. Cấu trúc của thần điện che chắn tầm nhìn, buộc cô phải dùng gương nhỏ để nhìn lén.

Bên dưới thần điện là một khu vực bí mật, không có lối vào cho người thường. Tuy nhiên, thần điện này có cấu trúc thông xuống dưới, nơi có một bàn thờ. Trên thần thuật thuật được triển khai, một cậu bé đang thao tác các dải ánh sáng vàng tạo thành trận pháp tinh vi.

Cơ thể cậu bé trong suốt, như được dệt từ bụi sao, toát lên vẻ mong manh đầy huyền ảo. Trận pháp vàng rực rỡ cuốn hút ánh nhìn của Lotte, khiến cô không thể rời mắt.

Khi nhìn từ trên xuống, cô không thấy rõ mặt cậu bé, nhưng cô nhận ra một dấu hiệu đặc biệt trên cơ thể cậu.

"Ngươi làm gì ở đây!"

Một thần quan phát hiện và quát tháo lên, khiến Lotte giật mình. Không may, hôm nay cô không mang huy hiệu họa sĩ hoàng gia nên bị hiểu lầm là kẻ tình nghi.

"Khai thật đi! Ngươi là gián điệp của ai?"

"Tôi là họa sĩ hoàng gia, hôm nay không mang huy hiệu, nhưng nếu gặp bệ hạ, ngài sẽ chứng thực thân phận của tôi!"

"Họa sĩ hoàng gia mà lại đi nhìn trộm gì ở đây?"

Thần quan nhìn chằm chằm vào Lotte, rồi thấy dụng cụ vẽ trong tay cô, ông dừng lại việc tra hỏi. Có lẽ ông sợ rằng nếu làm khó họa sĩ hoàng gia, Thánh Đế sẽ không hài lòng.

"Thôi được, đi đi!"

"Cho tôi hỏi một điều được không?"

"Gì?"

"Thủ Hộ Thần thật sự đã xuất hiện phải không?"

"Tin đồn đã lan rộng như vậy sao?"

Thần quan nhăn mặt, rõ ràng là không muốn câu hỏi này được đề cập.

"Đúng là Thủ Hộ Thần đã giáng thế tại Thần Thánh Quốc, và đã được công bố rồi. Ngài ấy cùng với Đại Thần Quan triển khai thần thuật qua Đại Thần Điện, lan tỏa đến các thần điện khác để ngăn chặn ác linh."

"Người lập trận pháp dưới thánh điện này là ai thế ạ?"

"Không phải ai cả, ngươi mau quên đi."

"Xin cảm ơn."

(... Không phải chứ, chẳng lẽ...)

Lotte gần như khuỵu xuống, cố gắng giữ vững tinh thần để rời khỏi nơi đó.

Cô ngồi xuống bậc đá dẫn vào cung điện, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng tim vẫn đập loạn nhịp. Cậu trai khi nãy chính là Farma. Là người hầu của Farma, ngày nào cô cũng phục vụ cậu ở khoảng cách gần, nên dù không thấy mặt, cô cũng không thể nhầm lẫn.

Và trên hết, trên hai cánh tay cậu ta có vết sáng của Dược Thần.

(Farma-sama, cơ thể anh ấy tỏa sáng và trong suốt với luồng sáng của thần dược.… mình không hề biết điều này)

Hình ảnh mà Farma cho cô thấy trước đây liệu có phải là dối trá?

Đối với Lotte, Farma là chủ nhân mà cô đã tận tụy phục vụ suốt bao năm qua, là dược sư hoàng gia đáng kính, là chủ Hiệu Thuốc Dị Giới nổi danh, và là giáo sư đại học uyên bác. Đó là tất cả những gì cô biết về người chủ thân yêu của mình.

Nhưng giờ đây, cô đã thấy một khía cạnh mà cô chưa từng biết về cậu ấy.

“Anh đã về rồi đây.”

Chiều tối, Farma trở về nhà De Médicis, vẫn là Farma như mọi khi.

Cậu ấy đã thay lại bộ đồ bình thường, cơ thể giờ không còn trong suốt và không phát sáng nữa. Thậm chí, cậu cũng không còn bay lơ lửng như trước. Lotte cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ cô đã nhìn nhầm.

Lotte run rẩy đáp lại khi cô giúp Farma cởi áo khoác như mọi khi. Theo lịch trình mà cô đã kiểm tra vào buổi sáng, hôm nay Farma đã đi đến cung điện để khám bệnh cho thánh đế.

“Chào mừng anh về nhà.”

“Em trông không khỏe, có chuyện gì vậy?”

Dường như Farma nhận ra điều gì đó bất thường ở Lotte. Khi Farma cố gắng nhìn vào mặt cô, Lotte khẽ lắc đầu từ chối.

“Em, Em ổn mà! Em còn có thể hát nữa!”

“Có gì đó không ổn sao? Nếu em có điều gì lo lắng, hãy nói với anh. Chờ một chút, anh sẽ để hành lý xuống.”

“Em sẽ giữ hành lý cho anh.”

Hành động và cử chỉ của Farma vẫn không có gì thay đổi so với thường ngày.

"Anh luôn là người dịu dàng và quan tâm đến em. Nếu có điều gì không ổn với em, anh sẽ là người đầu tiên nhận ra và lo lắng. Nhưng em lại vô tư và chậm chạp, để rồi khi có điều gì đó thực sự nghiêm trọng xảy ra với anh, em chẳng hề hay biết."

“Không có gì xảy ra cả, sao em lại nói vậy?”

Farma mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa lo âu hướng về phía Lotte. Nụ cười ấy, dù dịu dàng đến đâu, vẫn mang theo một khoảng cách vô hình, khiến lòng Lotte chợt se lại. Cô chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, như một tấm màn mỏng manh che giấu những cảm xúc sâu kín trong tim.

“Đã có chuyện gì đó xảy ra đúng không?”

Lotte cúi đầu, không thể đối diện với Farma.

Farma đặt tay lên vai cô, dùng tay kia nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nhìn anh này.”

Hai người nhìn vào mắt nhau như để thấu hiểu cảm xúc của đối phương.

“Anh biết em muốn hỏi gì. Anh sẽ kể cho em sự thật.”

“Hả?”

“Anh không muốn em ghét anh nên đã cố che giấu và làm tổn thương em. Nhưng điều đó thật hèn nhát.”

Farma khoác chiếc áo khoác mới cởi lên người Lotte và đưa cô ra khỏi sân, rút cây trượng thần từ thắt lưng.

“Nói chuyện ở nơi không có ai nhé. Đừng cắn lưỡi, khép miệng lại.”

Farma đặt tay lên eo Lotte và bay thẳng lên bầu trời đêm, tránh khỏi ánh mắt của mọi người.

Khi họ đã bay cao và thành phố dưới chân đã trở nên nhỏ bé, Farma gõ cây trượng vào không trung, triển khai một trận pháp thần trong suốt.

Farma đáp xuống trên trận pháp đó và ra hiệu cho Lotte cũng làm theo. Đó như một tấm thảm bay giữa không trung.

“Farma-sama, đây là…”

“Đây là trận pháp cố định không gian. Phải rồi, Lotte đang học về thần thuật trận đúng không?”

“Lần đầu tiên em thấy đó. Hơn nữa, chúng ta đang bay nè!”

“Anh cũng mới học nó gần đây thôi. Thần thuật trận thật sâu rộng, anh hiểu vì sao em lại say mê nó. Nhưng đây là trận pháp vô thuộc tính mà chỉ mình anh có thể dùng. Không rơi đâu, em cứ ngồi xuống thoải mái đi. Bây giờ anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, trong túi anh có chocolate, em muốn ăn không?”

“Muốn!”

Rồi Farma bắt đầu kể cho Lotte nghe mọi chuyện trong khoảng ba mươi phút. Cậu kể về việc Farma, cậu bé đã chết do bị sét đánh, về việc linh hồn của một người từ thế giới khác đã nhập vào cơ thể đó, về việc cậu sở hữu sức mạnh của thần dược, về việc cậu không có bóng và có thể tạo ra và tiêu hủy vật chất.

Cậu kể về việc quốc gia thần thánh đã chọn Farma làm Thủ Hộ Thần và cậu đã chấp nhận điều đó vì lý do chính trị và an ninh của đế quốc, nhưng cậu vẫn giữ nguyên bản ngã con người. Cậu kể rằng với vị trí Thủ Hộ Thần, cậu có thể tiếp cận với những bí bảo và văn bản quý giá, khai thác tối đa sức mạnh và kết hợp giữa dược học, khoa học và thần thuật để phát triển kỹ thuật, với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ con người khỏi ác linh và tìm cách chữa trị cho những bệnh mà thuốc thần cũng không thể chữa.

Lotte lắng nghe trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu.

“Cảm ơn anh đã kể cho em nghe nhiều như vậy.”

Lotte cảm thấy bối rối và ngượng ngùng, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn.

Farma nhìn Lotte, dường như đang đoán xem mối quan hệ của họ đã thay đổi như thế nào.

“Anh đã thay đổi một chút, nhưng vẫn là anh. Thật tiếc vì em không thể nói lời tạm biệt với Farma trước đây.”

“Anh vẫn còn ký ức của Farma trước đây mà. Dù anh không thể gọi cậu ấy ra, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trong mình.”

“Vậy thì anh đang sống cùng với cậu ấy ư.”

“Đúng vậy.”

Farma vươn vai một cách thoải mái, như thể mọi gánh nặng đã trút bỏ. Có lẽ cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chia sẻ bí mật.

“Lúc nãy anh đang làm gì vậy?”

“À, anh đang cài đặt thần thuật trận và đồng thời tìm kiếm thông tin về phẫu thuật.”

“Thông tin?”

“À, chỉ là nghiên cứu thôi.”

“Ngài thần quan nói rằng thần lực của anh đã bao phủ cả thế giới.”

“Cả thế giới là quá lời rồi, chỉ là thông qua thần thuật trận, anh có thể kiểm soát một phần của lục địa thôi.”

“Thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng hơi đáng sợ.”

Nhận thấy Lotte đang bối rối, Farma bắt đầu giải thích.

“Không cần lo lắng, anh không phải là ma vương đến để chinh phục thế giới đâu.”

“Em biết anh không phải. Nhìn vào những việc anh đã làm, em hiểu rằng anh luôn dốc toàn tâm toàn lực để bảo vệ mạng sống của mọi người và chữa lành cho chúng em.”

“Nếu em nghĩ vậy, anh rất vui.”

“Bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại đặt tên cho cửa hàng thuốc là Hiệu Thuốc Dị Giới rồi. Nơi này là thế giới khác đối với anh, đúng không?”

“Đúng vậy, đó là lý do.”

“Sau khi biết sự thật, em lại càng yêu quý anh hơn.”

Farma nắm lấy tay Lotte, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đó không chỉ là một cử chỉ dịu dàng, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, tựa như một lời cầu hôn chân thành.

Lotte đỏ bừng mặt đến tận tai, nhưng Farma nhận ra phản ứng của cô và gãi đầu.

“Hy vọng em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh.”

d9929b7f-5014-41a8-bf42-9a77c40e83d7.jpg

“Em đã hiểu lầm…”

“Anh thật sự rất quý mến và trân trọng em. Đó không phải là lời nói dối. Nhưng anh đã gia nhập vào hàng ngũ thần linh, không còn là con người nữa. Anh không thể gắn bó với ai được. Đó không phải là sự hiểu lầm, nhưng anh xin lỗi.”

Lotte cảm nhận rằng đó là cách nói chân thành nhất của Farma, dù có chút mâu thuẫn.

“Đúng rồi. Anh đã trở thành Thủ Hộ Thần. Nhưng dù sao đi nữa, Farma trước đây và Farma hiện tại đều là Farma-sama của em.”

“Nếu em có thể tiếp tục coi anh là Farma như trước đây, anh rất vui.”

“Vâng!”

Lotte quyết định rằng cô sẽ tiếp tục gọi Farma là Farma-sama.

Sau khi thưởng thức miếng chocolate ngọt ngào, Farma ôm chặt Lotte, giải phóng thần thuật trận và từ từ hạ cánh xuống mặt đất.

Bầu trời, trước đó mây mù, giờ đã trở nên quang đãng với muôn vàn ánh sao lấp lánh. Khi hạ cánh nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ xuống sân, Lotte nở một nụ cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh mời gọi Farma.

“Farma-sama, anh có muốn uống gì đó ấm không ạ?”

“Ý hay đó, hãy thêm chút mật ong vào nhé.”

Sau đó, cả hai cùng thưởng thức ly trà sữa nóng, làm ấm cơ thể. Đối với Lotte, trà sữa hôm nay ngọt ngào hơn bình thường, và có chút vị đắng nhẹ.

 

Bình luận (0)Facebook