Viên đạn thứ ba: Đội đặc nhiệm
Độ dài 10,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43
Tôi chưa từng nghĩ là lại có một ngày mình sẽ phải quay về đây.
Lớp đặc nhiệm – hay còn được biết đến một cái tên khác “Lớp học không có ngày mai”.
Đây là lớp học có tỉ lệ sống sót trước lúc ra trường là 97.1 phần trăm.
Nói một cách khác, cứ 100 học sinh thì có chưa tới 3 trong số đó còn sống lúc tốt nghiệp. Số học sinh này thường tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ hoặc khi đang tham gia khóa huấn luyện. Đây là sự thật…
Đội đặc nhiệm chính là mặt tối trong công việc của một Butei.
Lúc này, tôi đang ở trụ sở riêng của đội, khắp nơi vang lên âm thanh từ các loại súng và vũ khí. Lý do chính mà tôi đến đây là để kiểm tra lại các vật dụng cá nhân và đăng ký lớp học…Hừm, tính ra thì thời gian rảnh của tôi, trừ đi các buổi tập luyện, còn lại không nhiều.
Dù sao thì, tôi cũng phải ráng cho đến khi hoàn thành lời hứa với Aria. Ý định ban đầu của tôi là rèn luyện kỹ năng bắn súng nhưng giờ thì chuyện đó chắc phải tạm gác qua một bên. Bởi vì lúc này các thành viên của đội đặc nhiệm đang vây quanh hỏi han tôi. Do đa phần những nhiệm vụ của đội đặc nhiệm thường yêu cầu thành viên phải tiến hành theo nhóm nên việc học sinh cùng đội thân thiết với nhau cũng là chuyện thường…”Này Kinji, mình biết thế nào rồi cậu cũng quay lại mà. Rồi cậu sẽ chết sớm hơn mình 1 giây.”
“Cậu vẫn còn sống sao, Natsumi. Thế nào rồi cậu cũng chết sớm hơn mình 1 phần 10 giây.”
“Kinji! Cậu về đây để chết sao! Tên ngốc như cậu trước sau gì cũng chết thôi! Đã là truyền thống của trường Butei, chỉ có những kẻ ngốc thì mới phải chết .”
Nhập gia tùy tục.
Kiểu nói chuyện kèm theo từ chết là cách chào hỏi thân mật ở đội đặc nhiệm; Nếu tôi phải chào từng người trong đội, rồi sau đó chờ họ chào lại bằng cách này thì không biết chừng nào mới xong nữa.
Sau cùng, tôi rời khỏi lớp đặc nhiệm. Hừm không biết bằng cách nào mà cả người tôi đầy mùi thuốc súng thế này.
Dưới ánh hoàng hôn, một bóng người nhỏ bé đang chờ tôi trước cổng.
Không cần đoán cũng biết đó là Aria.
Aria nhìn thấy tôi liền bám theo.
Mặc cho tôi bước đi với vẻ không hài lòng, cô ta vẫn đi theo.
“…Ngươi có vẻ khá là hòa đồng với bọn họ. Ta thật lấy làm bất ngờ.”
“Mình cũng đâu muốn như vậy đâu.”
Đó là lời thật lòng.
“Thường thì ta thấy ngươi có vẻ không biết cách đối nhân xử thế, với lại nhìn ngươi thấy u ám sao sao đó. Nhưng mà, lần này ta cảm thấy dường như những học sinh của lớp đặc nhiệm tỏ ra rất coi trọng ngươi.”
Chuyện đó thì cũng không có gì lạ vì bọn họ khó mà quên được những gì mà tôi, à không đúng hơn là một tôi khác, đã thể hiện trong bài thi nhập học.
Lúc đó, tôi đã kích hoạt chế độ cuồng chiến.
Bài thi đó như sau. Các thí sinh được phân tán ra mười bốn tòa nhà bỏ hoang khác nhau, và sau khi trang bị vũ khí đầy đủ, nhiệm vụ của các thí sinh là phải tóm gọn những người còn lại. Một hình thức mô phỏng dã chiến.
Tôi đã bắt gọn toàn bộ số thí sinh bằng bẫy một cách nhanh chóng, không chỉ vậy, tôi còn tóm được năm giáo viên phụ trách giám sát bài thi đang trốn xung quanh.
…Chết tiệt.
Đúng là toàn chuyện gì đâu không. Nhớ lại chỉ thêm bực mình.
Dường như nhận ra tôi đang bực mình , Aria thôi không còn nhìn trừng trừng vào tôi nữa, cô ta vừa đi cạnh tôi vừa đưa mắt nhìn xuống đất.
“Này, Kinji.”
“Chuyện gì nữa đây?”
“Cảm ơn ngươi.”
“Hở vì lý do gì nào?”
Tôi đáp lời Aria bằng giọng pha chút giận dữ, mặc cho cô ta nói với giọng thấp, trông như đang hạnh phúc lắm cơ.
Đúng là trông cô ta đang rất vui.
Tôi chắc là do Aria cảm thấy mừng vì tôi đã đồng ý làm nô lệ của cô ta.
“Đừng tưởng bở nhá. Mình trở về đội đặc nhiệm là do tình thế bắt buộc. Sau khi giải quyết xong nhiệm vụ, mình sẽ lập tức rút về đội điều tra ngay.”
“Ta biết, nhưng mà…”
“Sao nào?”
“Kinji, lúc mà ngươi bước vào đội đặc nhiệm và đặc biệt là khi ngươi bị vây quanh bởi các thành viên trong đội, lúc đó trông ngươi rất bảnh.”
“…”
Sao cô ta lại nói điều này nhỉ.
Có thể câu nói đó của cô ta mang một ẩn ý khác nhưng việc được một cô gái xinh khen mình như thế làm cho tôi không còn biết nói gì.
“Chưa từng có ai trong lớp đặc nhiệm đối xử với ta như thế bởi vì sự chệnh lệch đẳng cấp giữa ta với họ là quá cách biệt. Không có ai ở đây có thể theo kịp ta … Dù sao, thì thế cũng được, ta không quan tâm vì ta là Aria.”
“Aria?”
Tôi quay người về phía Aria, cách mà cô ta phát âm chữ Aria có vẻ khác với mọi khi.
“Aria còn có nghĩa là giọng solo trong opera. Đây là phần hát chỉ dành cho độc nhất một người. Có thể nói là nó khắc họa nên sự đơn độc… Cũng như ta luôn luôn trơ trọi dù ở bất kì nơi đâu, dù cho nó là Rome hay là trường Butei này. “
“À thì ra đó là lý do mà cậu muốn bắt cặp với mình.”
Tôi nói mà không nhìn vào Aria, rồi bỗng tôi nghe tiếng cô ta cười lớn.
Tôi quay người lại thì thấy cô ta đang cười nghiêng ngả như thể tôi vừa nói gì đó nhộn lắm.
“Thì ra ngươi cũng là một người hài hước nhỉ.”
“Mình nói thật chứ không giỡn đâu.”
“Vậy sao?”
“Cậu muốn nói gì nữa đây?”
“Đúng như ta dự đoán. Bắt đầu từ lúc ngươi quay về đội đặc nhiệm, ngươi trông hăng hái hơn so với trước đây. Mới hôm qua thôi, ngươi còn có vẻ như đang tự lừa dối mình rằng ngươi không thuộc về nơi này. Nhìn ngươi lúc đó như đang đau đớn khó chịu cho lắm. Nhưng giờ thì trông ngươi phong độ lắm. “
“Làm gì có chuyện đó.”
Một lần nữa, Aria lại nói những lời làm tôi thấy lúng túng cả lên.
Tôi cố bỏ ngoài tai lời nói của cô ta.
Nhưng mà những lời đó cũng không phải là không đúng.
“Giờ mình sẽ đến TTTCĐT. Cậu về một mình đi. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ dọn về ký túc xá nữ. Vì vậy, chúng ta không còn lý do gì phải đi chung với nhau nữa.”
“Ít ra thì hãy đợi đến khi tới trạm kế đã.”
Như thường lệ cô ta cắt ngang lời tôi. Hôm nay Aria trông vô cùng phấn khởi vì cuối cùng đã kéo được tôi trở về đội đặc nhiệm. Nhìn gương mặt Aria là tôi có thể đoán ngay được suy nghĩ của cô nàng. Người như cô ta đúng ra là không nên gia nhập đội đặc nhiệm.
“À mà này, TTTCĐT là cái gì thế?”
“Nó là tên viết tắt của trung tâm trò chơi điện tử. Vậy mà cậu cũng không biết sao?”
“Nè, ta vừa mới trở về Nhật thôi, làm sao mà biết được chứ? Ừm, được rồi, ta quyết định sẽ đi cùng ngươi. Xem như đó là phần thưởng cho việc mi nghe lời ta.”
“Thôi, mình không cần đâu. Việc đó giống như là hình phạt hơn là phần thưởng.”
Tôi gia tăng nhịp chân để nhanh bức khỏi Aria.
Ngay lập tức, Aria cười xòa và vội bước bám ngay theo tôi.
“Đừng bám theo mình nữa! Mình không muốn nhìn thấy cậu! “
“Ta cũng đâu thèm ngó gương mặt đần ngốc của ngươi.”
“Nếu vậy thì đừng đi theo sau mình.”
“Sao ta phải nghe lời ngươi chứ.”
Ầm ầm ầm….
Rốt cuộc tôi chạy một mạch đến khu trung tâm còn Aria thì bám ngay phía sau.
Cô ta chạy đúng nhanh.
“Hây. Này, cái gì đây…?”
Cô ta đang đứng cạnh máy gắp thú nhồi bông trước cửa hàng.
“Hừm, cái máy đó dùng để gắp mấy con thú nhồi bông.”
“Máy dùng để gắp thú nhồi bông sao? Nhìn nó thật trẻ con. À mà dù sao thì, chuyện đó cũng không liên quan gì đến ta. Mi mới chính là người đề nghị đến đây. Phải nói là mấy trỏ ở khu này hoàn toàn không hợp với người pro như ta.”
Aria nhìn xung quanh mấy máy trò chơi với vẻ khinh khỉnh.
Lúc này, tôi thả tầm mắt của mình vào mấy con thú bên trong máy, không biết chúng là sư tử hay báo nhồi bông nhỉ.
“…Nè…”
Rầm!
Aria bỗng kê sát mặt vào tấm kính trước máy trò chơi.
Người của cô nàng như dính chặt vào tấm kính, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học.
Nếu tôi cứ để yên như vậy thì trước sau cô ta cũng sẽ bị cảnh sát hỏi thăm cho mà coi.
“Sao nào? Cậu chưa thấy nó bao giờ à?”
“…”
“Cậu có bị sao không đấy?”
“…”
“Cậu đói bụng hả?”
“…Thật là dễ thương…”
Gì thế này.
Không ngờ Aria cũng có thể nói chuyện dịu dàng như thế, nó khiến tôi cũng có một chút gì đó yếu lòng.
Mặc dù phải công nhận là mấy con thú bông này nhìn cũng không tệ..Nhưng nếu từ “dễ thương” mà lại xuất phát từ miệng của Aria, một Butei, thì có vẻ không ổn tí nào.
Này, cô có diễn nhầm vai không đấy? Tôi tính chọc quê Aria, nhưng nhìn lại thì miệng cô nàng đang há hốc ra hình tam giác, dường như sắp chảy dãi đến nơi. Đừng làm như vậy. Cô ta bây giờ trông thật là….
“Cậu có muốn thử chơi không?”
“ Ta không biết chơi làm sao.”
“Dễ thôi mà, con nít còn chơi được.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên. Có cần mình chỉ cách chơi không?”
Aria nghe xong liền lắc đầu.
Chuyện gì nữa đây? Cô ta thật kỳ lạ hết sức.
Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ cho cô ta cách chơi. Nhưng thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều để mà hướng dẫn cả. Sau khi Aria biết được vị trí các nút lên và xuống, cô ta lấy ra từ ví một đồng 100 yên.
Cô ta chỉnh lại tư thế của mình trước máy trò chơi, rồi từ từ điều khiển cỗ máy, nhìn không khác gì một xạ thủ.
Vù uuuu…
Vụt.
Nhắm trật mục tiêu rồi. Chiếc cần cẩu chỉ gắp trúng chân của chú sư tử nhồi bông nên rốt cuộc cô ta không thể nhặt được nó.
“Ta…ta chỉ dợt qua thử thôi. Bây giờ thì ta đã nắm được cách chơi rồi.”
“Mấy trò này đến kẻ ngốc cũng biết cách chơi.”
“Lần này sẽ được. Tiến lên.”
Aria lấy ra một đồng 100 yên nữa từ ví. Tiếp đó, cô ta đút nó vào máy rồi khởi động trò chơi.
Nhưng…
Vụt.
Lần này, cô ta chỉ gắp trúng phần đuôi của con thú.
“Chờ đã, để mình nói cái này, nếu giờ cậu bỏ vào đồng 500 yên thì cậu sẽ được chơi thử 6 lần lận đấy.”
“Ngươi phiền phức quá! Lần này, ta sẽ nhặt được nó. Cuối cùng thì ta đã biết cách để chắc chắn gắp thành công!”
Nhưng mà, cách nói này giống với kiểu mà những kẻ thất bại thường hay nói quá.
Vụt.
Đúng như tôi nghĩ, lần này con thú nhồi bông cũng chỉ được gắp lên một tí rồi rơi xuống.
Aaaaaaaa!
“Đừng làm vậy, coi chừng nó bể bây giờ.”
“Lần này thì ta đã hiểu tường tận cơ chế hoạt động của nó!! Ta làm thật đây không giỡn nữa!”
Vụt. Vụt. Vụt. Vụt.
Aria, không chịu thua, rút ra tờ 1000 yên để tiếp tục chơi.
“Lần này ta không đùa nữa. Ta thật sự chơi rất rất rất nghiêm túc đây.”
Aria chắc sẽ lại thất bại cho mà xem. Đến lúc tôi phải ra tay rồi.
Cô ta trông như vậy mà không phải vậy, tôi chưa từng thấy học sinh trung học nào mà lại chơi tệ như thế.
Hơn nữa, cô ta còn là loại người không chịu bỏ cuộc.
“Tránh ra một bên nào.”
Lúc này, Aria đã bỏ vào cái máy tổng cộng 3000 yên, trước cảnh này tôi không cứ đứng nhìn mãi được. Thế là tôi đành rút ví ra để giải vây cho cô ta.
Nhưng cô nàng vẫn cứ bám chặt lấy mấy cái nút của chiếc máy nên tôi không còn cách nào khác là đẩy cô ta sang một bên.
Để xem nào.
Hừm.
Mục tiêu của tôi nằm gần sát cái lỗ.
Đó là một đám mèo nhồi bông. Thật ra thì mấy con thú này là cùng một loại nên cho dù tôi bóc trúng con nào thì cũng vậy thôi. Thế nào thì Aria cũng sẽ rất vui với nó cho mà xem.
Ra rà ra.
Tôi gắp trúng một con trong đám thú.
“…..!”
Ực. Tôi nghe tiếng Aria nuốt nước bọt.
“Hở?”
Nhìn kỹ lại thì. Cái đuôi của con thú tôi vừa gắp được dính vào một con khác.
“Kinji, nhìn kìa! Hai con lận!”
Tôi đâu có mù.
“Kinji, nếu ngươi mà để nó rớt thì ta không tha cho mi đâu.”
“Xời, không cần cậu nói đâu.”
“A…a, vào đi, vào đi, vào đi.”
Mặc dù không đến nỗi phấn khích tột độ như Aria nhưng tôi cũng có một chút gì đó hồi hộp.
Tôi chắc mình có thể gắp gọn được một con…nhưng..còn con kia…liệu tôi có thể cho nó vào lỗ luôn được không?
Liệu điều đó có khả thi?
Tôi thả cái càng gắp ra…!
Hừm.
Lách cách.
Con đầu tiên rơi gọn vào lỗ, còn con còn lại dính vào đuôi nó cũng bị kéo xuống theo.
“Thành công rồi!”
“Được rồi!”
Tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn.
Trong lúc đó, không biết nghĩ gì mà tôi lại---
♪Láp ♪
Tôi vươn tay mình về phía Aria, lúc này cô ta cũng đang sung sướng tột độ, và rồi hai tay chúng tôi đập vào nhau.
“Hơ.” “Hơ.”
Hai chúng tôi kêu lên cùng lúc, hai mắt tròn xoe nhìn nhau.
Sau đó, chúng tôi mỗi người nhìn về một ngã, không quên “Hừm” lên một tiếng.
Chết tiệt.
Đúng là tức mình.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Bỗng Aria nói--
“Không tồi đối với một tên ngốc như ngươi!”, và với tay xuống máy để nhặt hai con thú nhồi bông lên.
Tôi liếc nhìn chúng, trên nhãn của con thú nhồi bông có ghi “Leopon (Sư tử lai báo)”. Tên quái gì thế này?
“Dễ thương quá đi!”
Aria, lúc này không còn kìm nén cảm xúc của mình nữa, ôm chặt lấy con thú nhồi bông vào người. Cô ta ôm chúng chặt đến nỗi trông như nó sắp nổ tung đến nơi.
…Bây giờ nhìn Aria không khác gì một cô gái bình thường...
Phải nói là…tôi không tin vào mắt mình nữa.
Lẽ nào Aria lại thật sự là một cô gái bình thường?
Lúc này cô ta trông khác hoàn toàn so với mọi khi…
Và một dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi…Có khi nào, những hành động quấy rối của Aria từ trước đến giờ chỉ là do cô nàng bị ép buộc nên mới làm vậy?
Nhìn cô ta lúc này…thật khó mà tưởng tượng được đây lại là cô gái suốt ngày chèn ép tôi.
“Kinji.”
Tôi hoàn hồn…và thấy Aria đang đưa cho tôi một trong hai con Leopon.
“Ta tặng ngươi. Nó là phần thưởng cho nỗ lực của mi.”
Cô nàng cười tít mắt. Tôi thật sự rất ngạc nhiên.
Vậy là cô ta cũng có lúc như thế này sao?
Aaaa, chết tiệt.
Cô ta trông quá đáng yêu.
“Hử, ừm.”
Tôi cầm lấy con Leopon, và để ý thấy có sợi dây trên người nó. Cái này chắc là dùng để móc vào điện thoại.
Giờ nghĩ lại thì cái di động của tôi cũng chưa có gắn thêm gì.
Được rồi, tôi sẽ móc con thú này vào vậy.
Tôi lục trong túi lấy cái điện thoại ra, rồi bắt đầu móc sợi dây vào cái lỗ ở phía trên của nó.
Aria, nhìn thấy tôi làm vậy, cũng liền móc cái điện thoại màu hồng ngọc trai của cô ta ra, sau đó gắn con Leopon vào nó. Vậy ra là con Leopon của cô ta cũng có sợi dây giống của tôi.
Sợi dây buộc này nằm ngay dưới mông của con Leopon, không hiểu sao mà khó gắn nó vào điện thoại quá.
À nhân tiện tôi cũng có đôi lời dành cho người nghĩ ra con thú này: Hết chỗ để gắn dây rồi sao mà lại định nó nằm ở đây?
“Kinji, người đầu tiên gắn xong cái dây là người chiến thắng.”
“Giỡn hả? Cậu đâu còn là con nít nữa?”
“Được thôi, bắt đầu nào.”
“Xì, chơi thì chơi, mình mà lại sợ cậu sao?”
Giờ nghĩ lại thì, đây mới là lần đầu tiên tôi nhận quà từ con gái.
Mặc dù trước đây Shirayuki cũng từng tặng tôi nhiều thứ, nhưng do cô nàng là bạn từ thuở nhỏ, nên không tính.
Và cứ như vậy, để xem ai là người buộc xong trước, chúng tôi vật vã một lúc lâu.
Tôi đúng là dễ bị dụ mà.
Kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp cuối cùng cũng đã chịu cuốn gói đi. Căn phòng tôi giờ đã trở lại tĩnh lặng như xưa.
Bây giờ là sáng sớm, căn phòng chỉ còn độc nhất một người, tiếng chuông báo giờ vang lên từ chiếc điện thoại đánh thức tôi dậy.
Tôi mơ màng với tay tới chiếc điện thoại, ai ngờ chỉ cầm trúng con Leopon buộc vào nó.
“…”
Tôi nhìn chầm chầm vào con Leopon một lúc lâu…rồi tôi từ từ rời khỏi giường.
Tôi dùng phần ăn còn thừa từ hôm qua, và đưa tay lên xem lại giờ từ chiếc đồng hồ mà Riko vừa trả lại cho tôi.
“?”
Giờ hãy còn sớm.
Hừm, kì vậy ta, mình không nghĩ là lại sớm như vầy…
Được rồi, tôi tranh thủ uống thêm tí trà vậy.
Thật là lạ.
Tôi rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi.
Nhưng xa xa, trong cơn mưa, chiếc xe bus 7:58 đã đến trạm dừng, tụi học sinh đang nháo nhào lên xe.
Vì chuyến xe bus này thường đến trường chỉ sớm hơn tiết thứ nhất một chút nên nó luôn đông nghẹt học sinh.
Nếu giờ tôi không nhanh lên thì chắc sẽ không còn chỗ ngồi nữa.
“Này! Chờ đã! Tuyệt, kịp rồi! Kinji, chào buổi sáng!”
Tôi phóng nhanh tới xe bus, bỗng tôi nhìn thấy Muto đang gọi vọng ra từ bậc thềm xe.
Lúc này bên trong xe đã đầy ắp học sinh.
Tiêu rồi.
Do hôm nay trời đổ mưa, nên tụi học sinh thường đi xe đạp đã đổ dồn hết về chuyến xe bus này.
“Muto! Kéo mình lên với!”
“Mình cũng muốn giúp lắm, nhưng không thể! Chật ních rồi!! Cậu đi xe đạp đến trường đi!”
Tôi vẫy tay ra hiệu Muto xích vào trong, nhưng nhìn kỹ thì cậu ta cũng đang sắp sửa bị ép xuống khỏi xe.
“Xe đạp của mình banh rồi. Nếu mình không bắt kịp chuyến này, mình chắc chắn sẽ trễ giờ!”
“Xin lỗi, mình không thể giúp cậu! Ê Kinji, học cũng đâu có gì quan trọng đâu. Giờ cậu tạm nghỉ tiết một đi! Rồi sau đó hai ta gặp nhau ở tiết hai nhá!”
Nói gì thế! “Gặp nhau ở tiết hai à!” Cậu có bị sao không đấy!?
Lúc này, cửa xe bus đóng xầm lại.
Trong xe vọng ra tiếng cười nói của tụi học sinh càng khiến tôi giận run lên.
Chết tiệt. Mưa lớn thế này thì làm sao mà tôi đi bộ đến trường được đây? Hơn nữa, kiểu này thì tôi chắc chắn sẽ lại đến trễ.
Lúc này trên đường chỉ còn một mình tôi trơ trọi giữa cơn mưa phùn nặng hạt.
Con đường này dài thẳng tắp, xa xa là trường Butei.
Do trước đây nơi này cũng từng dự định xây một đường bay giá rẻ.
Nên việc con đường này dài đến vậy cũng không có gì lạ.
Nếu bình thường đoạn đường chỉ xa thôi thì cũng đã đủ làm tôi cảm thấy bức rức rồi nhưng giờ trời lại còn đổ mưa nữa chứ. Cơn mưa càng khiến tôi thêm khó chịu hơn gấp ngàn lần.
Có lẽ tôi nên nghỉ tiết đầu như lời Muto khuyên.
À mà khoan, tôi không thể làm vậy. Tiết một là tiết Nhật ngữ, một môn học thông thường. Đối với tôi, những môn học dạng như thế này rất quan trọng. Vì nếu không có nó thì tôi sẽ không thể chuyển sang một ngôi trường bình thường khác. Vậy nên tôi không thể nghỉ được.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Khi đi ngang qua tòa nhà thể thao của lớp đặc nhiệm thì chuông điện thoại của tôi reo lên.
“A lô.”
Tôi cầm điện thoại lên, và đặt nó sát vào tai--
“Kinji. Ngươi đang ở đâu?”
Ra là Aria gọi.
Để xem nào. Bây giờ là tám giờ hai mươi phút. Sao mà cô ta có thể gọi cho tôi khi đang ở trong lớp được nhỉ?
“Hừm, mình đang ở khu nhà của đội đặc nhiệm.”
“Tốt. Giờ thì ngươi hãy trang bị những dụng cụ cần thiết lấy từ lớp C rồi sau đó nhanh chóng đến ký túc xá nữ. Mau lên.”
“Sao vậy? Lớp đặc nhiệm bắt đầu vào tiết 5 trở đi cơ mà.”
Aria, nghe lời than vãn của tôi, liền la vọng lên từ đầu dây bên kia
“Đây là một nhiệm vụ, chứ không phải là một buổi tập! Nếu ta đã gọi ngươi thì tốt nhất là ngươi nên lết cái mông của mình đến đây ngay lập tức! Hiểu chứ!”
Tôi thở dài.
Lúc này, tôi đang mặc áo chống đạn TNK, mũ và mặt nạ chống độc, bộ điện đàm không dây với biểu tượng của trường Butei, và đôi găng dùng để cận chiến. Phần thân dưới thì mang dây đai da, bao súng, và một số túi dùng để chứa đạn dự trữ.
Trang bị mà tôi lấy từ lớp C không khác gì số vũ trang mà lực lượng SAT và SWAT thường dùng, đồ vũ trang này cũng chính là bộ mà lực lượng đặc nhiệm của Butei sử dụng.
--Nhiệm vụ lần này.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Không biết nhiệm vụ lần này là thế nào?
Tôi hi vọng nó chỉ là một vụ nhỏ.
Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện trong đầu và từ từ đi lên sân thượng.
Aria mặc bộ vũ trang của lớp C giống tôi, và đang đứng trên tầng thượng giữa trời mưa.
Thật là. Aria này, cậu sang Nhật Bản theo dạng trao đổi thôi mà. Cậu đâu cần phải cứ chuyện gì cũng phải hào hứng như vậy.
Lúc này, trên sân thượng còn có một người nữa. Đó là Reki.
Reki cũng giống như tôi, là người đã được xếp hạng S ở kỳ thi đầu vào. Và cho đến giờ, cô ta vẫn giữ vững được thứ hạng của mình. Một xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp đích thực.
Cô nàng có thân hình khá mảnh mai và cao hơn Aria khoảng nửa cái đầu. Reki là một cô nàng tóc ngắn rất xinh đẹp, nhưng do gương mặt cô ta thường không biểu lộ cảm xúc gì, nên thường gợi cho người ta cái cảm giác lành lạnh như khi đối mặt với một robot. Vì vậy nên cô nàng thuộc dạng khá chìm trong trường.
Và một điều nữa là, không ai biết tên thật của Reki. Kể cả cô ta.
“Reki.”
Tôi cất lời chào, lúc này cô nàng đang đứng yên như một bức tượng. Cô ta không đáp lại gì.
Điều này cũng không có gì là lạ, do lúc này Reki đang đeo một bộ headsets lớn, dường như đang lắng nghe gì đó.
Năm ngoái, lúc tôi còn ở đội đặc nhiệm, cô ta cũng có thói quen đeo headsets như vầy…Xem ra đúng là tật xấu khó bỏ.
Tạch tạch. Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô nàng. Reki gỡ tai nghe ra và quay về hướng tôi. Chà, cô ta trông vẫn đáng yêu như ngày nào, trông không khác gì những cô gái trong các bức game CG.
“Vậy ra cậu cũng được Aria tuyển sao?”
“Ừa.”
Reki trả lời bằng giọng không có âm sắc.
“Dù sao thì, cậu nghe loại nhạc gì với cái headsets đó thế?”
“Không phải nhạc.”
“Vậy thì cái gì nào?”
“Âm thanh của gió.”
Sau khi nói xong, Reki chỉnh lại vị trí của khẩu súng ngắm trên lưng, không khác gì một cây vợt. Nếu tôi không nhầm thì đây là khẩu súng trường bắn tỉa bán tự động Dragunov thì phải.
“Đến lúc rồi.”
Aria nói rồi quay về hướng chúng tôi.
“Ban đầu ta định sẽ gọi thêm một số Butei cấp S khác nhưng có vẻ như họ đang bận nhiệm vụ.”
Vậy ra trong mắt Aria, tôi được xếp hạng cao hơn thứ hạng thật của mình.
“Vậy nên, nhiệm vụ truy bắt lần này phụ thuộc vào ba chúng ta. Và để bù đắp cho việc thiếu hụt nhân sự, ta sẽ là người cung cấp hỏa lực chính.”
“Truy bắt? Truy bắt gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra thế? Ít ra thì cậu cũng nên giải thích lại tình hình cho mình chứ.”
“Một chiếc xe bus đã bị cướp.”
“Xe bus sao?”
“Cái chuyến dừng ở gần chỗ ngươi lúc 7:58 phút đó.”
--!?
Cô ta nói thật sao!?
Chiếc xe bus đó đã bị cướp?
Trên chiếc xe đó, Muto và các học sinh khác đang chen chúc nhau như cá mòi.
“Tên khủng bố hiện giờ có đang ở trên xe hay không?”
“Chưa có thông tin về vị trí chính xác của hắn. Nhưng theo ta nghĩ thì hắn cũng không ngu đến nỗi lại đút đầu mình vào chiếc xe bus có gắn bom đâu.”
--Có bom trên xe sao--
Nghe những điều này, tôi liền nhớ lại vụ cướp xe đạp mới cách đây không lâu.
Aria, chắc có lẽ cũng nghĩ như vậy, quay lại nhìn tôi.
“Kinji. Đây chắc lại là một tác phẩm nữa của tên sát thủ Butei. Kẻ đã cho nổ tung chiếc xe đạp của ngươi vài ngày trước.”
Sát thủ Butei sao?
Cái biệt danh này khiến tôi sựng người lại.
Nếu tôi không nhầm thì Shirayuki đã từng nhắc đến tên này. Hắn là kẻ đã gây ra nhiều vụ thảm sát hàng loạt.
“Tác phẩm đầu tiên của hắn là vụ đánh cướp xe mô tô của Butei. Tiếp theo, hắn ra tay đánh cướp một chiếc xe hơi. Gần đây là vụ cướp xe đạp của ngươi. Và bây giờ là vụ này…Phương pháp gây án của hắn rất đặc biệt. Đầu tiên, tên này gắn một quả bom trên xe; hắn sẽ cho kích nổ quả bom nếu nạn nhân giảm tốc độ hoặc dừng xe lại; bằng cách này, hắn sẽ dễ dàng kiểm soát người trên xe. Sau khi vờn nạn nhân một lúc, hắn sau cùng sẽ cho kích nổ quả bom từ xa. Còn một điều nữa, tín hiệu mà hắn dùng để kích hoạt quả bom không thay đổi. Và tín hiệu lần này giống hệt như khi ngươi bị đánh bom trên xe đạp.”
“Nhưng chẳng phải là tên sát thủ Butei này đã bị tóm rồi sao?”
“Người bị bắt không phải là hung thủ thật sự.”
“Cậu nói sao? Chờ đã. Chuyện này không thể là thật được.”
Cái quái gì đang diễn ra thế này.
Thật là lạ lùng, không thể nào.
Nhưng--
Aria nhìn tôi.
“Đây không phải là lúc để giải thích, và thật ra thì chuyện này ngươi cũng không cần thiết phải biết. Được rồi, ta đã quyết định xong. Ta sẽ là người chỉ huy nhiệm vụ lần này.”
Aria nói đầy vẻ tự hào.
Seki lúc này đang đứng như một bức tượng đá, ngó sang Aria.
“Chờ đã, Aria! Cậu--”
“Gì nữa nào! Ngươi đừng có lằn nhằn nữa. Chiếc xe bus đó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải giải cứu toàn bộ hành khách trong xe! Hơn nữa…”
“Mình không quan tâm chuyện cậu có là chỉ huy hay không. Ý mình là cậu nên giải thích lại tình hình cho Reki và mình rõ chứ! Đây đâu phải là trò đùa, chuyện này có liên quan đến tính mạng đấy!”
“Để ta nhắc lại một lần nữa cho ngươi nhớ, điều 1 theo luật Butei “Đã là đồng đội thì phải tin tưởng lẫn nhau và sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống ”! Và trong vụ này, con tin lại là học sinh trường Butei chúng ta! Ngươi chỉ cần biết như thế thôi hiểu chưa!”
Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, át cả tiếng mưa.
Ra là tiếng phát ra từ chiếc trực thăng.
Tôi nhìn lên, ánh sáng xanh xoay quanh chiếc trực thăng Logi, và nó đang chuẩn bị đáp xuống tầng thượng ký túc nữ.
Hơ, không ngờ là Aria lại nhanh tay như vậy. Chỉ trong chốc lát mà cô ta đã gọi tới cả một chiếc trực thăng.
Giờ thì cả phương tiện di chuyển cũng đã trờ tới, tôi cũng không còn lý do gì để khoái thác nữa.
“…Chết tiệt. Đi thì đi.”
Aria, đưa tay vuốt mái tóc ướt mềm, -tóc tai rối bù vì sức gió từ chiếc trực thăng-, nhìn tôi cười.
“Kinji. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là cuối cùng của ngươi.”
“Không ngờ nó lại là một vụ lớn như vầy. Thật là ba chấm.”
“Ngươi sẽ giữ lời chứ? Ta tin vào năng lực của ngươi.”
“Đừng tưởng bở nhá. Mình không có khả năng siêu phàm như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, đã lâu rồi mình không làm một vụ lớn như vầy. Một Butei cấp E như mình lại đi làm nhiệm vụ cấp S sao. Giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đó.”
“Đừng lo, nếu ngươi gặp chuyện gì thì đã có ta đây.”
Dựa theo tin từ headset của đội thông tin, chiếc xe bus này đang đi theo tuyến từ Isuzu ERGA đến Mio. Từ lần cuối dừng trước ký túc xá nam đến giờ thì nó vẫn chưa dừng lại ở bất kỳ trạm nào và hiện tình trạng trên xe đang hoàn toàn mất kiểm soát. Hơn nữa, đội thông tin vừa nhận được tin khẩn từ học sinh báo rằng chiếc xe bus đã bị cướp.
Hiện đang có 60 hành khách trên đó. Chiếc xe bus đã đi quanh đảo học viện một vòng, sau đó nó đi ngang qua cầu Nam Omi đến Odaiba.
“Vậy lực lượng cảnh sát và phân khu thuộc Đông Butei đã có hành động gì chưa?”
Tôi nói với Aria qua chiếc headset.
“Họ đã bắt đầu hành động. Tuy nhiên, mục tiêu lần này hơi khó nhằn nên họ cần thêm thời gian để hoàn toàn sẵn sàng.”
“Ra là vậy. Thế thì chắc chúng ta sẽ là bên đầu tiên tiếp cận mục tiêu. “
“Đúng vậy. Ngay lúc vừa nhận ra tín hiệu của tên sát thủ Butei, ta lập tức lên phương án hành động trước cả khi tin tức truyền ra.”
Aria “Hừm” một tiếng rồi quay sang kiểm tra lại hai khẩu súng của mình.
Mặc dù, hai khẩu súng này có màu sắc khác nhau. Một khẩu màu bạc còn một khẩu thì màu đen. Nhưng chúng là cùng loại súng.
Dựa theo bề ngoài thì đây là khẩu Colt M1911. Theo tôi nhớ thì giấy phép độc quyền của loại súng này đã hết hạn từ lâu nên giờ người ta có thể tùy ý chỉnh sửa lại các chi tiết của súng.
Điểm đặc sắc nhất của khẩu Colt M1911 này là hình vỏ sò màu hồng trên tay cầm. Trên đó có khắc khuôn mặt của một người đẹp, trông không khác gì Aria.
“Mình thấy rồi.”
Sau khi nghe tiếng của Reki, chúng tôi thò đầu ra khỏi tấm chắn đạn và nhìn xuống dưới.
Qua tấm kính bên phải, tôi thấy được các tòa nhà ở Obaida, đường Bay và tuyến cao tốc ven biển.
Nhưng với khoảng cách xa như thế này, thật khó để nhìn rõ các phương tiện trên đường.
“Mình không thấy chiếc xe bus đó, Reki.”
“Giờ nó đang ở trước khách sạn Japan Airlines, rẽ phải. Mình có thể thấy bóng một vài học sinh Butei trong xe.”
“Thật chứ… Thị lực của cậu là bao nhiêu vậy?”
“Khoảng 6.0.”
Thật đáng nể. Reki khiến tôi và Aria không khỏi ngạc nhiên.
Phi công trực thăng bay theo hướng chỉ dẫn của Reki, và đáp dần xuống. Giờ thì tôi đã có thể nhìn thấy chiếc xe bus ở đằng xa. Nó đang chạy với tốc độ rất cao.
Chiếc xe bus đang vượt lên trước mấy xe khác trên đường, và hướng thẳng về đài truyền hình. Ngay khi các nhân viên đài truyền hình nhận ra trực thăng của chúng tôi đang bám theo chiếc xe bus, họ liền lấy camera và điện thoại ra quay lại cuộc truy đuổi.
“Hạ dần độ cao đến khi trực thăng ở ngay trên xe bus. Sau đó, ta sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra phần bên ngoài xe. Kinji thì kiểm tra bên trong xe, và thông báo lại tình hình. Còn Reki thì ở lại trên trực thăng chờ lệnh.”
Aria ra lệnh cho chúng tôi rồi một cách nhanh chóng rồi với tay lấy hai cái dù loại Butei; chúng trông chẳng khác gì mấy cái ba lô đeo vai.
“Nếu tên tội phạm vẫn còn trong xe thì mình sẽ gặp rắc rối to.”
“Tên sát thủ Butei không ngu gì ở lại trong xe đâu.”
“Nhưng vụ này chưa chắc là tác phẩm của hắn, cậu hiểu chứ!”
“Nếu là vậy thì ngươi tùy cơ ứng biến đi. Ngươi dư sức tự giải quyết mấy vụ cỏn con như thế này.”
--Cậu…
Những lính đánh thuê Butei thường bị giới truyền thông chỉ trích vì việc tự tiện hành động như vầy. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách họ, nếu như những người lính này không tự thay đổi kế hoạch theo tình huống thì rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và hiệu quả được.
Tuy vậy--Phải nói là quyết định của Aria là vô cùng thiển cận. Nó không có một chút nào hợp lý cả.
Cách mà cô ta xông thẳng vào nơi nguy hiểm, rồi sau đó tùy ý hành động như vầy thật là hết nói. Hơn nữa, cô nàng đã sai lầm khi giao trọng trách lớn cho tôi.
--Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao dù Aria ở nơi đâu thì cô ta vẫn mãi là Aria, một giọng nữ đơn độc vang lên giữa chiến trường.
Aria và tôi nhảy dù xuống phần mái xe bus.
Do đã lâu rồi không tham gia các bài huấn luyện trên không của đội đặc nhiệm nên tôi sơ ý trượt chân khỏi xe.
Rầm.
Aria nắm lấy cổ tay tôi, rồi kéo lên.
“Ê, đừng giỡn nữa!”
Aria la lớn, vẻ không hài lòng.
“Mình đâu có giỡn..nhưng mà…”
Tôi lầm bầm rồi kéo dây cáp từ áo nhảy dù ra móc vào phần mái xe bus.
Aria sau khi cố định dây xong liền nhảy xuống phía sau xe nhanh như khi diễn tập.
Để chắc rằng thủ phạm không còn trên xe, tôi dùng kính trên cần trục để quan sát bên trong. Theo đó, hiện giờ chỉ có học sinh trong xe, tôi không thấy ai trông có vẻ khả nghi cả.
Tôi kêu tụi trên xe mở cửa kính ra, rồi cắt cáp, nhảy vào trong.
Bọn học sinh, lúc này đang vô cùng hoảng loạn, gào thét và nhảy vồ vào tôi.
Chắc là do tụi nó quá sợ hãi nên giọng cứ khàn khàn, tôi nghe mà chẳng hiểu tụi nó muốn nói gì.
“Kinji!”
Tôi nhận ra giọng nói này. Mới cách đây không lâu thôi, đây chính là người đã hẹn gặp lại tôi ở tiết thứ 2 rồi sau đó bỏ lại Kinji này một mình dưới cơn mưa giá rét.
“Muto--giờ chưa đến tiết 2, không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy.”
“Hơ, ừ…! Biết thế thì lúc đó mình đã không lên xe rồi.”
“Đáng đời cậu. Ai biểu bỏ lại mình phía sau làm gì.”
“--Mà thôi, đây không phải là lúc để nói chuyện đó. Kinji, cô bé kia có chuyện cần cậu giúp đấy.“
Cô bé đeo kính mà Muto nói tới đang đứng gần chỗ ngồi của tài xế xe.
“To-to-to-to-Tohyama-senpai! Giúp em với!”
Cô bé đang đầm đìa nước mắt, cầu xin tôi giúp. Nhìn quần áo thì có vẻ cô bé này là học sinh cấp 2 trường Butei.
“Chuyện gì thế em?”
“Không biết điện thoại của em bị tráo lúc nào nữa. Giờ nó cứ phát lập đi lập lại thông điệp này”
“Nếu tụi bây dừng xe lại thì tao sẽ cho nó nổ tung.”
Ra là vậy.
Đúng như lới Aria nói, lại là tên này.
Cái tên đã đánh bom xe đạp của tôi!
“Kinji, tình hình thế nào? Báo cáo mau!”
Vọng Aria vang lên từ headset.
“Đúng như lời cậu nói, thủ phạm vụ này đang điều khiển quả bom từ xa. Bên cậu sao rồi?”
“--Chậc, có thứ gì đó trông giống như một trái bom ở đằng này!”
Tôi nhanh chóng chạy tới phía sau xe, nhưng do tầm nhìn bị che khuất nên tôi chỉ nhìn thấy chân của Aria và dây cáp thòng xuống.
Cô ta giờ đang lộn người xuống kiểm tra phía dưới xe.
“Nó là chất nổ plastic Kaczynski β Module, loại mà sát thủ Butei sử dụng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ quả bom này chứa khoảng 3500 cc (centimeter khối) thuốc nổ.
Tôi giật mình.
Gì thế này! Lượng thuốc nổ này thật sự quá lớn!
Nếu quả bom mà nổ thì cả một đoàn tàu lửa sẽ bị xé ra làm đôi nói chi đến một chiếc xe bus nhỏ nhoi thế này!
“Ta sẽ thử lại gần và vô hiệu nó xem-Á!”
Chiếc xe bus rung lắc dữ dội khiến Aria không còn giữ được thăng bằng.
Tụi học sinh cuối sát người xuống sàn, kêu khóc rền rĩ.
Tôi vội nhìn ra phía cửa sổ--
Vừa rồi một chiếc xe mui trần đã tông thẳng vào xe chúng tôi, bây giờ nó đã lùi lại cách xe bus một khoảng.
“Aria! Cậu có sao không!”
--Không có tiếng trả lời.
Có vẻ như vụ va chạm vừa rồi đã làm cô ta bị thương.
Tôi nhoài người ra khỏi cửa sổ, định sẽ leo lên mái để đến được sau xe.
VUUUUUÙ! Tiếng động cơ vang lên. Tôi quay lại và thấy chiếc xe vừa tông vào chúng tôi mới cách đây vài phút - Một chiếc Renault đỏ -- đang tăng tốc chạy sát bên xe bus.
Và một khẩu Uzi được gắn vào ghế ngồi trên xe, đang chĩa thẳng về hướng chúng tôi!
“Mọi người núp xuống mau!”
Tụi học sinh, nghe tiếng tôi, ngay lập tức cúi người xuống sàn—
Bầm bầm bầm bầm bầm!
Tiếng đạn nã liên tục vào cửa sổ, khiến cho các mảnh kính văng tung tóe xuống sàn.
“Aaa!”
Tôi bị viên đạn bay trúng vào ngực rồi văng người trở lại bên trong xe.
May là tôi đã mặc áo chống đạn nên không sao…Tuy vậy, tôi vẫn thấy đau nhói người. Cái cảm giác như có ai vừa dùng đấu gối húc mạnh vào ngực mình thật không dễ chịu chút nào. Tôi hi vọng là sẽ không có lần sau.
Két.
Chiếc xe đột ngột rung lắc dữ dội, tôi liền nhanh chân chạy thẳng đến chỗ bác tài--
“!”
Tài xế xe đã ngã quỵ trên bánh lái.
Viên đạn đã găm thẳng vào vai bác ta.
Do bác tài đã phải giữ tay lái nên không thể cúi người xuống tránh đạn.
Chiếc xe bus lúc này nghiêng ngã về hai hướng một cách chông chênh.
Trước lúc bất tỉnh, bác tài đã kịp cho xe chạy sát vào hàng rào an toàn trên xa lộ để tránh các phương tiện đang di chuyển. Lúc này, chiếc xe đang cọ sát vào rào chắn để lại những tia lửa nhấp nháy.
--Mọi chuyện giờ rối tung rối bời lên…!
Mình phải làm gì?
Giờ sao đây. Tôi không thể nghĩ ra cách gì hết. Với tình trạng hiện giờ thì tôi hoàn toàn bó tay chịu trận, trừ phi--!
“Quẹo phải ở khúc giao nhau với Ariake Colosseum.”
Từ chiếc điện thoại trên sàn, tên thủ phạm ra lệnh cho chúng tôi bằng giọng nói đã bị thay đổi.
Tôi chợt tỉnh ra. Điều quan trọng nhất lúc này là ngăn cho xe bus chạy chậm lại!
“Mu-Muto! Lại đây cầm lái mau! Nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được hạ tốc độ, rõ chưa?”
Tôi cởi áo chống đạn ra rồi đưa nó cho Muto. Sau đó tôi một lần nữa lại nhoài người ra khỏi cửa sổ.
“Được rồi, để mình lo cho!”
Muto mặc áo chống đạn vào. Tiếp đó cậu ta và một số học sinh khác di chuyển bác tài sang một bên. Rồi sau đó, Muto ngồi lên ghế tài xế.
“Chúc vui nhá, Muto. Chiếc xe này nãy giờ đã vi phạm đủ tất cả mọi luật giao thông rồi. Đến lúc mà nó dừng lại thì thế nào cậu cũng bị bồ câu tịch thu bằng lái thôi. “
“Thôi im đi. Mình mong là cậu sẽ rơi xuống xe. Lúc đó, mình sẽ cán cho cậu dẹp lép!”
Chiếc xe lúc này đang chạy theo hướng đến cầu Rainbow.
“--Tên này định cho nổ tung khu downtown sao--!” Tôi nghĩ.
Giờ tôi đang ngồi trên cửa sổ, cố giữ mình không văng xuống xe.
Chiếc xe bus quẹo cua đến trước cầu, trong một lúc nó nghiêng vô cùng dữ dội, nhưng cuối cùng thì mọi việc đã ổn.
Đó cũng là nhờ có Muto. Cậu ta đã ra lệnh cho tụi học sinh dồn hết về bên trái, ngăn không cho xe bị lật.
Tôi đã đúng khi nhờ Muto cầm lái. Tài điều khiển xe là thứ duy nhất mà cậu ta giỏi.
Xe bus tăng tốc về hướng cầu—lúc này không có phương tiện nào khác trên đường.
Có vẻ như cảnh sát đã chốt chặn khu vực này.
“Aria, cậu có sao không!?”
“Kinji!”
Aria, đang bám trên dây, nhìn tôi, lúc này đang ở trên mui xe.
“Aria! Mũ bảo vệ của cậu đâu!?”
“Nó rớt lúc chiếc Renault tông vào xe! Còn mũ của người đâu!?”
Aria nói, tay chỉ vào đầu tôi.
“Tài xế xe bị thương—nên mình đã đưa mũ cho Muto để cậu ta cầm lái.”
“Ngươi không biết chữ chết viết như thế nào hả! Giờ ngươi ra đây mà không mang theo trang bị của mình là sao? Chẳng lẽ cả chuyện này mi cũng cần ta phải dạy? Trở lại xe ngay—Coi chừng! Cúi xuống! Ngươi làm gì thế, tên ngốc!?”
Aria đột ngột rút súng ra, và chĩa thẳng về phía tôi- khuôn mặt cô ta trắng bệt.
--Chuyện gì thế này?
Thắc mắc, tôi quay lại--
Và thấy chiếc xe mui trần, không biết từ lúc nào đã phóng lên phía trước xe bus, đang chĩa khẩu Uzi.
Ngắm thẳng vào thái dương tôi.
Nó nổ súng.
Đạn bay ra.
--Vậy là hết.
Tôi đã nghĩ là lần này mình sẽ khó tránh kiếp nạn.
Nhưng lúc này một điều kỳ diệu bỗng xảy ra, tôi nhìn loáng thoáng thấy bóng Aria nã trả đạn, và như trong một bộ phim quay chậm, cô ta dùng thân hình nhỏ bé của mình hất tôi văng ra khỏi đường đạn.
Phụt phụt!!
Tôi nghe tiếng hai viên đạn găm vào thịt.
Máu tươi văng lên không trung.
Nhưng, tôi vẫn bình yêu vô sự mà.
Lẽ nào…
“Aria!”
*Ầm ầm*, tiếng Aria lăn người trên xe.
Vệt máu mà cô ta để lại bị cơn mưa rửa trôi.
“Aria--Aria!!”
Tôi dùng hết sức bình sinh giữ chặt lấy dây cáp kéo Aria lại.
Chiếc xe mui trần giảm dần tốc độ, giờ nó đang ở bên hông xe bus.
Chết rồi, nếu giờ nó lại nổ súng thì chúng tôi cầm chắc cái chết--!
Tôi nghĩ…Nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng nghe thấy tiếng súng nổ.
Tôi ngước đầu nhìn sang thì thấy khẩu Uzi trên ghế ngồi đã bị phá hủy.
Có vẻ như nó đã bị bắn nát lúc giao súng với Aria ban nãy.
“Đừng lo, nếu ngươi gặp chuyện gì thì đã có ta đây.”
Lời hứa của Aria vọng lên trong đầu tôi.
“ARIA--!!”
Tôi hét lớn, và dùng tất cả phần sức còn lại để kéo Aria, lúc này đang bất tỉnh, lên mui xe.
Nhìn cô nàng tim tôi như thắt lại. Đúng lúc này--
Rầm!
Tiếng nổ vang lên.
Ầm! Một tiếng nổ khác lại vang lên.
Ầm! Lại một tiếng nổ nữa.
“!?”
Chiếc xe mui trần mất kiểm soát, và va mạnh vào rào chắn--Ầm!
Nó phát nổ sau lưng chúng tôi.
Tôi nhìn thấy chiếc trực thăng Butei trên không. Nó đã bám theo chúng tôi đến tận cầu.
Bên trong trực thăng, Reki đang quỳ xuống và khẩu súng trường của cô nàng chĩa về hướng này.
Obaida với những tòa nhà chọc trời che tầm mắt, là nơi rất khó để ngắm tỉa cho chính xác. Tuy nhiên, khi xe chúng tôi trờ tới cầu thì cũng là lúc Reki có cơ hội ra tay.
“---Mình là một viên đạn đơn độc.”
Tôi nghe tiếng Reki từ headset.
“Viên đạn không có tình cảm. Do đó, nó không bao giờ chần chừ---“
Cô nàng lại tiếp tục độc thoại.
“---Luôn bay thẳng về hướng mục tiêu.”
Tôi đã quá quen với mấy câu nói này của cô nàng từ hồi còn là thành viên của đội đặc nhiệm.
Cô ta luôn nói mấy câu này khi nổ súng.
Sau khi những lời nói như niệm chú của Reki kết thúc--
Cùng là lúc họng súng trường vang lên một tràng *Pa Pa Pa*
Với mỗi tràng, tôi có thể cảm thấy những viên đạn như đang giã vào gầm xe *Đùng đùng đùng*, và tôi còn nghe tiếng súng vang lên sau mỗi rung động.
Cạch, cạch. Có cái gì đó rơi xuống khỏi gầm xe, và văng xuống mặt đường.
Ra là quả bom mà tên sát thủ Butei đã gắn vào xe.
“---Tôi là viên đạn đơn độc---“
Reki tụng kinh tiếp, lần này lại là một phát đạn khác. Đùng!
Quả bom tóe lửa, và bay lên trông như một trái banh.
Nó bay qua rào chắn trên cầu, rồi rơi xuống dưới nước.
--BUUUUÙUUUM!!
Quả bom, bị kích nổ, làm cho một cột nước khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển.
Sau đó, xe bus dần dần giảm tốc…rồi cuối cùng cũng dừng lại.
Trên mui xe, Aria nằm bất tỉnh…
Còn tôi thì đứng đó chẳng biết làm gì trong khi những Butei khác làm việc của mình. Người tôi ướt tả tơi dưới cơn giông tố.
Aria được đưa đến bệnh viện Butei. Cô ta chỉ bị thương ngoài da.
Đúng là cô nàng may thật.
Hai phát đạn đó chỉ sượt qua trán của Aria thôi.
Aria, lúc đó bị chấn động nhẹ, nên đã được gửi đi chụp MRI (chụp cộng hưởng từ). Tuy nhiên, kết quả chụp không có dấu hiệu xuất huyết bên trong cơ thể. Cô nàng chỉ bị thương ngoài da thôi.
Một ngày sau đó, ngay khi nộp xong bản báo cáo cho đội điều tra, tôi liền đi đến bệnh viện—Aria lúc này đang ở trong buồng VIP. Nghĩ lại thì, đúng là Riko có nói với tôi rằng Aria thuộc giới quý tộc thì phải.
Buồng của Aria có một phòng chờ nhỏ, cạnh đó là một vài đóa hoa ly ly trắng. Nhìn kĩ hơn, trên đó có một tấm thiệp đề “Từ Reki” kẹp vào giữa mấy đóa hoa. Vậy ra là cô nàng người máy Reki đã gửi chúng sao?
Thật là bất ngờ.
…*Lách tách*…
“?”
Từ căn phòng Aria nằm, cửa đang mở he hé, tôi nghe thấy có tiếng động lạ vang lên.
Tò mò, tôi liếc mắt nhìn qua lỗ khóa. Aria đang ngồi trên giường và…
Nhìn vào vết thương trên trán qua một chiếc gương.
“…”
Cô ta tập trung đến nỗi không để ý thấy tôi đang đứng ngay cạnh cửa.
Vết thương ở trán của cô nàng sưng phồng lên. Giờ trên đó có một cục u nhỏ màu đỏ.
Hai viên đạn đã để lại trên trán của Aria một vết sẹo, trông không khác gì một thập giá. Vầng trán mà cô nàng luôn tự hào, giờ đã bị thương tổn.
Hôm qua tôi đã hỏi qua bác sĩ…và theo lời ông ta thì vết thương của Aria chắc chắn sẽ để lại sẹo.
--Một vết sẹo không bao giờ phai mờ. Một vết sẹo vĩnh viễn.
*Lách tách*
Aria, mắt đẫm lệ, cài lại mái tóc bằng chiếc kẹp cũ. Nước mắt của cô nàng rơi từng giọt, từng giọt xuống giường.
Nhìn thấy cảnh đó, tim tôi đau buốt như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.
Aria…lúc nào cũng tự hào về vầng trán mình.
Vậy mà giờ, trên đó đã để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Cô ta không cảm thấy tủi thân mới lạ.
“…Aria.”
Tôi vờ như vừa mới đến, miệng gọi cô nàng còn tay thì gõ cửa.
“Aa, chờ một lát.”
Từ trong phòng, tôi nghe tiếng cô nàng đang giấu mấy món đồ đi.
“…Vào đi.”
Theo lời Aria, tôi bước vào. Cô nàng đã thay băng vết thương trên trán, và giờ cô ta đang dùng một số món đồ nghề để chỉnh sửa khẩu súng.
Nhìn cảnh nó giả tạo làm sao ấy. Không nói tôi cũng biết cô ta vờ như đang nghịch súng.
“--Ngươi đến thăm ta à?”
Cô ta trừng mắt mắt nhìn tôi, giọng nói không che dấu nỗi khó chịu.
“Đừng nghĩ ta như là một người bệnh nằm liệt giường. Vết thương đó nhỏ thôi. Việc ta ở lại bệnh viện là do mấy ông bác sĩ đã lo lắng quá.”
“Thôi đừng cãi cố nữa. Vết thương trên trán của cậu--“
“Nó thì sao? Ngươi nhìn chầm chầm quái gì thế?”
“Ừm…Nó sẽ để lại sẹo phải không?”
“Thì sao? Ta không quan tâm. Ta không cần ngươi tỏ ra vẻ tội nghiệp. Phù, cuối cùng cũng bảo dưỡng xong khẩu súng.”
*Cạch* Aria đặt khẩu súng lên bàn cạnh giường, rồi ngồi xếp tay lại.
“Điều 1 theo luật Butei “Đã là đồng đội thì phải tin tưởng lẫn nhau và sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống ”. Ta giúp ngươi là do làm theo luật. Chỉ có vậy thôi. “
“Luật với chả lệ…đừng có cái gì cũng làm theo nó như một con vẹt ngốc thế!”
“…Một người như ngươi mà cũng dám gọi ta là ngốc sao? Nhưng mà nói gì thì nói, ta đúng là ngốc khi quyết định cứu tên đần độn nhà ngươi.”
Aria “Hừm” một tiếng rồi quay đi.
Tôi nghĩ nếu như cứ tiếp tục như thế này thì khó tránh kết cục hai bên không còn nhìn mặt nhau. Do đó, tôi quyết định nhường một bước, lấy món đồ mới mua từ tiệm tạp hóa đưa cô ta.
Sau một lúc, mũi cô nàng giật giật.
“…Bánh anh đào?”
Mũi cô ta thính thật.
Aria mở to đôi mắt màu hoa trà, và quay về phía tôi.
“Cứ tự nhiên. Mình mua 5 cái từ tiệm. Cậu thích chúng mà, đúng không?”
Aria, nghe tôi nói xong, im lặng nhìn vào chiếc bao. Không lâu sau, cô ta với tay giật nó.
Và cô ta bắt đầu nhai rạo rạo mấy cái bánh, lúc này đã nguội lạnh.
Nhìn cảnh này không khác gì với việc cho một con thú bị thương ăn.
“Từ từ thôi. Mấy cái bánh này không ai giành với cậu đâu.”
“Im đi. Ta muốn ăn sao kệ ta.”
Aria, môi còn đang dính miếng bánh, la lên, rồi tiếp tục ăn trong im lặng.
Nhưng mà lý do một phần cũng vì thức ăn ở bệnh viện này quá nhiều dinh dưỡng nên đâm ra có vị hơi tởm. Do đó, cô ta từ lúc nhập viện đến giờ ăn không ngon.
“Sao cũng được…Mình sẽ nói lúc cậu ăn vậy. Sau vụ đó, tụi mình đã tìm trong khách sạn nơi hung thủ ở.”
“…Có dấu vết gì không?”
“Không. Nói chính xác hơn là chúng đã bị xóa hoàn toàn.”
Tôi vừa nói vừa lấy xấp tài liệu từ ba lô sau lưng ra, rồi đặt nó lên đầu gối cô nàng.
“Đây là bản báo cáo từ đội điều tra và đội khám nghiệm hiện trường,dưới sự giám sát của Mine Riko, đã viết sau khi lục tung căn phòng đó lên. Như mà rốt cuộc trong báo cáo này cũng không rút ra được bất kì chứng cứ nào có liên quan đến hung thủ.”
“Đúng như ta dự đoán. Tên sát thủ Butei này rất ranh ma. Hắn không bao giờ để lại bất kì manh mối nào.”
“Cậu vẫn nghĩ vụ này là do sát thủ Butei ra tay sao? Nhưng theo mình nghĩ thì vụ đánh bom xe đạp và xe bus lần này là do một kẻ bắt chước hắn thôi. Cậu nói gì thì nói, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là hắn đã bị tóm từ trước rồi.”
“Không phải ta đã nói với ngươi sao? Người bị bắt không phải là thủ phạm.”
Luận điểm của Aria cũng không hoàn toàn sai.
Vì mấy vụ gần đây có vẻ rất chuyên nghiệp khá giống với tác phong của tên sát thủ đó, không phải bất kì ai cũng có thể bắt chước được.
“À, còn đây là bản báo cáo về vụ đánh bom xe đạp. Cũng giống như trường hợp trước, kết quả điều tra không đưa ra bất kì kết luận gì. Segways và mấy khẩu Uzi đều là hàng bị mất cắp. “
“Mấy tên này làm ăn kiểu gì vậy trời. Đọc mấy xấp tài liệu này thật là phí thời gian.”
“Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ quăng chúng vào thùng rác đi.”
Cô ta quăng nó vào thùng rác thật. Tôi không nghĩ là cô ta sẽ lại làm như vậy. Thật là khó chịu…
Mặc dù trong đó không liệt kê ra được manh mối giúp phá án nhưng dù gì nó cũng là công sức mà cả đội của Riko làm cả đêm.
“--Biến ra ngoài. Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi.”
“?”
“Ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên kể từ ngày trở về đội đặc nhiệm. Giờ nhiệm vụ đã kết thúc, ngươi đã thực hiện lời hứa của mình. Vậy nên ngươi được tự do trở về đội điều tra. Bye nhá.”
Aria vừa ăn bánh vừa nói như tát nước vào mặt tôi.
“Ý cậu là thế nào…Việc gì cậu cũng tự tiện làm. Sau khi kéo mình sâu vào vụ này, giờ cậu lại làm như vậy sao?”
“Vậy thì ngươi muốn ta xin lỗi mi à? Hay là mi còn muốn ta đền bù gì đó thì ngươi mới vừa lòng?”
“…Cậu đang khiêu khích mình à?”
“Ta muốn ngươi biến đi và để ta yên. Hiểu không?”
“Ổn thôi, mình đi đây.”
Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Tôi không biết sao mình lại tức giận như vầy, nhưng mỗi lời mà Aria nói làm lòng tôi đau đớn.
Thở mạnh ra, tôi quay người giận dữ, và bước ra khỏi căn phòng.
“Tại sao vậy…”
Lúc vừa đặt tay lên nấm cửa, tôi nghe tiếng Aria thì thầm sau lưng.
“Ta..ta đã đặt hi vọng rất nhiều vào ngươi..Ta đã nghĩ nếu ngươi với ta cùng nhau đến đó, thì ngươi sẽ lại một lần nữa dùng sức mạnh thật sự của mình để giải nguy!”
“--Đó là do cậu nghĩ vậy thôi! Thật ra mình không có sức mạnh như vầy! Hơn nữa, mình cũng đã quyết định từ bỏ Butei rồi! Tại sao cậu lại còn đặt hi vọng vào mình chứ!?”
Không nghĩ gì, tôi quay lại, la lớn.
Trước mặt cô ta, không biết gì sao, tôi chưa bao giờ có thể giữ được bình tĩnh.
Aaa, chết tiệt. Tại sao lại thế này?
Mình thường ngày đâu có giống như vậy.
“Bởi vì đó là lựa chọn cuối cùng! Ta không còn nhiều thời gian nữa!”
“Cậu nói vậy là sao!? Mình không thể hiểu ý cậu là gì nữa!!”
“Ngươi là một Butei, đừng có chuyện gì cũng hỏi ta, tự mình tìm hiểu lý do đi chứ!? Nếu so với ta thì lý do mà ngươi quyết định rời khòi Butei chỉ là chuyện nông nổi!”
Nông nổi sao?
Nghe nhưng lời đó--
Không còn nghĩ được gì, tôi lao thẳng về phía Aria.
Tôi hoàn toàn quên rằng mình đang nói chuyện với một cô gái. Tôi sắp sửa xách cổ áo cô ta lên.
…Tôi sau cùng cũng kìm lại được, và tay còn lại của tôi kịp giữ chặt tay kia trước khi nó với tới cô ta.
Tôi dùng hết sức giữ nó lại.
“Gì…gì vậy.”
Đây là lần đầu tiên Aria thấy tôi tức giận…và đến ngay cả cô nàng cũng cảm thấy sợ.
Tôi buông xuôi hai tay xuống giường, và hạ thấp đầu.
Aa. Gương mặt mình…
Chắc giờ nó trông đáng sợ lắm.
Tôi không muốn ai thấy mặt tôi lúc này.
Trước đây, Shirayuki từng nói dòng họ tôi, Tohyama, bao gồm toàn là những vị anh hùng cứu thế.
Mặc dù, mỗi thời đại đều khác nhau, công việc cũng không giống nhau, nhưng tất cả người nhà họ Tohyama đều có một điểm chung là sức mạnh có được từ việc kích hoạt trạng thái cuồng chiến—và đã nhiều thế kỷ qua, dòng họ tôi đã đứng lên giúp kẻ yếu chống lại cường quyền.
Cha tôi đã qua đời lúc tôi còn nhỏ. Ông đã từng là ủy viên công tố vũ trang. Còn anh tôi, cũng là một Butei, là người mà tôi luôn xem như là thần tượng của mình. Đã từ lâu rồi. tôi luôn muốn nối nghiệp anh mình.
Đó cũng là lý do tôi đã không chần chừ đăng ký nhập học ngôi trường này.
Mặc dù trạng thái cuồng chiến đã gây ra cho tôi biết bao phiền toái hồi còn học cấp hai. Nhưng tôi đã mong rằng, cũng như cha và anh trai mình, tôi sẽ có một ngày có thể tự kích hoạt nó.
…Nhưng, mùa đông năm trước, đã có một chuyện làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Vụ đắm tàu khủng khiếp ở cảng Uraga.
Trên chiếc tàu tuần du Nhật Bản, anh tôi, người luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu, chưa từng một lần thất bại, đã bỏ mạng trên tàu trong lúc cứu hành khách.
Nhưng bọn chủ tàu do lo sợ bị hành khách khiếu kiện nên đã đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu anh tôi.
Bọn chúng thông báo trước giới truyền thông rằng anh tôi “đã bất lực đứng nhìn tai nạn xảy ra, một Butei vô dụng.”
Tôi nghe đủ mọi lời phỉ báng anh mình từ internet, tuần báo, gia đình nạn nhân. Chúng cứ như một cơn lũ cuồn cuộn không bao giờ dứt.
Đến giờ, tôi vẫn gặp ác mộng về lúc đó.
--Anh, tại sao anh lại chết vì cứu bọn họ?
--Tại sao anh tôi lại trở thành vật thế thân của chúng?
Tất cả là vì trạng thái cuồng chiến, lời nguyền cay độc đang chảy trong huyết quản chúng tôi! Chính là nó. Butei, anh hùng cứu thế, chiến đấu, chiến đấu không ngừng. Tất cả những thứ đó đã hủy hoại dòng tộc tôi. Chúng khiến cho họ đến chết cũng không thể xóa được nỗi oan. Không có gì tốt đẹp sẽ đến khi trở thành một Butei cả…!
Vì vậy tôi--đã quyết định không trở thành một Butei nữa.
Tôi muốn trở thành một người bình thường.
Tôi muốn sống cuộc đời của loại người có thể tự do ngôn luận mà không bao giờ phải gánh trách nhiệm. Một cuộc sống bình thường.
Đúng vậy, đó là những gì tôi đã quyết.
Quyết định đó sẽ không có gì có thể làm lung lay được--Đúng như vậy.
Tôi ngẩng đầu lên, Aria lúc này vẫn đang im lặng.
Khi tôi nhìn vào mắt cô ta, tôi cuối cùng đã hiểu ra. Tôi hiểu ra lý do tại sao mình luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi ở bên cô ta.
Bởi vì cô ta cũng giống như tôi lúc trước.
Aria gánh trên vai mình một trọng trách không ai biết, và cô ta sẵn sàng xông vào nơi nguy hiểm cứu đồng đội mình, trong khi tôi luôn muốn tránh xa khỏi nơi thị phi này.
Tôi chọn trốn chạy. Còn cô ta chọn đối mặt với nó.
Do đó—đây là lý do mà tôi không giữ được mình trước cô ta.
“Dù sao thì…Mình cũng quyết định là sẽ không làm Butei nữa. Năm sau, mình sẽ chuyển sang một ngôi trường thường.”
“…”
“Cậu có nghe mình nói không?”
“Ta hiểu…Ta đã hiểu rồi…Người mà ta đang tìm…”
Aria hướng mắt nhìn về tôi, và cô ta nhắm mắt lại. Một lúc sau cô ta mở mắt ra.
Và như một dấu chấm kết thúc đoạn văn trong một quyển sách đã đi đến hồi sau cùng, Aria nói,
“…Không phải là ngươi.”