Viên đạn cuối cùng: La bambina da I’ARIA
Độ dài 3,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:43
Tóm lại, tôi đã được đưa đến bệnh viên và ngủ như một khúc gỗ.
Tôi đã hy vọng rằng sau khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tuy nhiên, thực tế không như tôi hy vọng. khắp người tôi đều đau nhức.
Trên khắp cơ thể tôi, đầy những vết thâm tím, trầy xước, và bong gân. Điều đó hoàn toàn không giống với khi các anh hùng tỉnh dậy trong manga hay những bộ phim.
Và bây giờ --
Tôi đang đứng trên ban công phòng riêng của mình, ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm ở Tokyo.
Một chiếc tuabin gió trên Empty Island là một phần của trụ cầu kiểu khung, và ngay dười nó, là chiếc Boeing 737-350.
A. Đây là khung cảnh mà mà tôi rất ưa thích, cuối cùng đã bị phá hủy bởi chính tôi.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một bầu trời đầy sao tại Tokyo.”
“Ở đây giống với những gì còn lại sau cơn bão hơn, ngươi có nghĩ thế không.”
Đó là cuộc nói chuyện của tôi và Aria, dưới bầu trời đầy sao.
Đầu tiên, chúng tôi phải làm một bản báo cáo cho cảnh sát, sau đó chúng tôi được phỏng vấn bởi vô số các phóng viên… cuối cùng tôi mới có thể quay lại phòng của mình.
Nhưng Aria, vì một lý do nào đó, đã đi theo tôi.
“Mẹ… phiên tòa của mẹ ta, đã được hoãn lại.”
Aria nói, trong lúc nhìn về Empty Island.
“Sự việc này chứng tỏ rằng “butei killer” chưa bị bắt… theo các luật sư, phiên tòa có thể sẽ được hoãn lại trong hơn một năm.”
“Vậy sao?”
Mặc dù bầu không khí hiện tại không thích hợp để làm điều này, nhưng tôi vẫn chúc mừng cô ấy.
Aria nhìn phần còn lại của chiếc Boeing 737-350, rồi quay về phía tôi.
“Này. Tại sao ngươi… lại đuổi theo ta trên máy bay?
…Tại sao, cô hỏi tại sao à?
Theo một cách nào đó…
… câu hỏi này là ...mà thậm chí tôi cũng không biết câu trả lời… đừng hỏi tôi điều này.
“…Hưm, tôi cho rằng một kẻ ngốc như cô sẽ không có cách nào đánh bại “butei killer”, nên tôi đã đến.”
“C-cô ta!! ta có thể xử lý cô ta một mình. Ngươi mới là đồ ngốc.”
“Hưm, đúng vậy, tôi là một thằng ngốc khi cứu một nhỏ ngốc như cô.”
Tôi dựa tay của mình vào rào chắn, nói với một tiếng thở dài.
Aria nhẹ nhàng chớp mắt và nói…
“Ta xin lỗi, ta đã nói dối.”
“Về cái gì?”
“Lúc ta nói rằng, ta có thể xử lý cô ta một mình.”
Aria thở dài, và nói bằng một giọng điệu mà tôi chưa bao giờ nghe cô ấy dùng trước đó,
“Về điều đó. Trên bầu trời… ta, bây giờ đã hiểu. Ta đã hiểu rằng tại sao ta cần một ‘cộng sự’.
Ta cũng hiểu, có những điều mà ta không thể làm được một mình. Nếu ngươi không có ở đó, ta chắc chắn sẽ…”
“…”
“--Vì vậy, ngày hôm nay, ta đến để nói lời từ biệt.”
“… từ biệt?”
“Ta vẫn đang tìm một người cộng sự. Ta… muốn ngươi là cộng sự của ta, nhưng chúng ta đã có một thỏa thuận.”
“ Một thỏa thuận?”
“Chúng ta đã nhất trí rằng ngươi sẽ giúp ta chỉ một lần, nhớ không?”
“À, đúng vậy…”
Bây giờ nhớ lại, chúng tôi đă có một thỏa thuận như vậy.
Cho đến khi chúng tôi hoàn toàn giải quyết được trường hợp của sát thủ butei.
“Điều 2 luật Butei. Mọi thỏa thuận đều phải thực hiện đến cùng. Vậy nên, ta sẽ không thuyết phục ngươi nữa.”
Aria nói với vẻ do dự. Cô ấy mở miệng nhiều lần, nhưng không nói bất cứ điều gì. Cuối cùng, cô ấy nhìn tôi một cách trịnh trọng.
“… Kinji. ngươi là một Butei tuyệt vời. Nên bây giờ, ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, và ta sẽ không... gọi ngươi là nô lệ nữa. Vì vậy,... nếu ngươi thay đổi suy nghĩ... lúc đó, hãy đến gặp ta. Nhưng hãy nhớ rằng, ta chắc chắn sẽ coi ngươi như là…”
Aria dường như vẫn còn hy vọng tôi sẽ trở thành cộng sự của cô ấy, nhưng tôi --
“…Xin lỗi.”
Quay đầu đi một cách máy móc.
Tôi không muốn trở thành một Butei.
Và hình bóng anh trai tôi vẫn--
Nói thật, tôi đã gặp đủ những tình huống nguy hiểm như thế này rồi.
“Đ-Đừng lo lắng về điều đó. Ngươi không cố ý làm tổn thương ta mà. Thấy không, cuối cùng thì… ta vẫn là một 'Aria'. Những gì ta vừa nói, hãy quên nó đi.”
Aria nói vậy rồi quay người lại. Tôi không biết làm vậy với cô ấy có hơi lạnh lùng quá hay không, nhưng cô ấy đã bước vào phọ̀ng.
“--A! Ta đã có một tháng 4 ở Tokyo thật tồi tệ! Ta không thể thành công trong việc tìm một cộng sự, đầu ta bị thương, và ta còn không gắp được được một con thú nhồi bông cho mình!”
Nhìn vào Aria, người đang cố giả bộ rằng mọi thứ đều ổn, tôi nghĩ…
Tôi nên có ít nhất một nụ cười khi tiễn cô ấy đi, nên tôi quay lại một cách tự nhiên và mỉm cười.
“Nếu… chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, tôi sẽ dạy cô cách làm thế nào để gắp được một con thú nhồi bông. Nhưng phần nhiều là dựa vào trực giác.”
“Ý ngươi là gì? Ngươi muốn nói rằng trực giác của ta quá tệ?”
Aria đặt hai tay cô ấy lên hông và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nếu ngươi dám coi thường ta, ta sẽ khoan 1 lỗ trên người ngươi! Ta sẽ tạo ra 10… không, ta sẽ biến ngươi thành một miếng pho mát Thụy Sĩ.
Cô ấy nói vậy, trong lúc thè lưỡi ra, và cười.
Tôi cười cùng với cô ấy.
Tôi không chắc điều đó có thực sự buồn cười, nhưng chỉ cần vậy, chúng tôi cùng nhau cười.
Tôi tiễn Aria đến cửa, nhìn cô ấy đặt chân vào giày.
“Ah, cũng đã muộn rồi nhỉ?... ta phải đi bây giờ.”
“Cô đã có kế hoạch rồi à?”
“Ừm. Sẽ có người đến đón ta. Sau khi mọi chuyện xảy ra…Cục Butei Luân Đôn đã gửi trực thăng của họ tới Tokyo để đón ta.”
Cục Butei Luân Đôn.
Đó là nơi Aria đang làm việc như một Butei.
“Trước khi mẹ bị bắt, ta là một Butei xuất sắc ở đó. Vậy nên bọn họ muốn ta quay lại để che đậy cho sự yếu kém của họ. Tuy nhiên… ta muốn tận dụng cơ hội này để bình phục.”
“Quay lại… Luân Đôn?”
“Ừm. Trực thăng sẽ gửi ta đến một tàu sân bay của Anh, và từ đó ta sẽ đi bằng máy bay chiến đấu .”
Máy bay chiến đấu… quá chất. Đúng là giới quý tộc.
“…Sẽ tốt hơn nếu cô có thể tìm được một cộng sự.”
“Ta chắc chắn sẽ tìm được. Nhờ ngươi, ta tin rằng sẽ có một người như vậy ở ‘một nơi nào đó trên thế giới’.”
“Có thể vậy đấy… . Tạm biệt. Chúc may mắn.”
“Ừm. Tạm biệt.”
Aria nhẹ nhàng mở cửa… và đi ra ngoài.
Tôi không ngăn cản cô ấy.
Cánh cửa, đóng lại một lần nữa.
Bây giờ… tất cả đã hết… đúng vậy.
… ….
“…?”
Không có tiếng bước chân của Aria.
Để ra ngoài, cô ấy cần phải đi bằng thang máy hoặc đi bằng cầu thang.
Tôi nghĩ rằng điều đó không bình thường lắm, vậy nên tôi nhìn ra ngoài thông qua lỗ nhìn trên cửa.
“… Uu… Uuu… Uu… Uuuu…”
Aria đang khóc ngay phía trước cửa phòng tôi.
“Tôi không… Kinji, tôi không…sẽ không có… bất cứ ai như cậu.. chắc chắn rằng… sẽ không.
Tôi sẽ không… bao giờ tìm được bất cứ ai…”
Cô ấy vẫn không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nói điều này.
…Aria.
Tại sao… cô khóc?
Lúc nãy không phải cô mỉm cười sao?
Vậy bây giờ.
Tại sao cô lại khóc…
Aria.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể mở cửa.
Bởi vì tôi cảm thấy… nếu tôi làm vậy, cuộc sống của tôi sẽ lại thay đổi.
Tôi nặng nề ngồi xuống ghế sô pha, gục đầu vào hai tay.
Tôi sẽ giả vờ như tôi chưa bao giờ thấy những giọt nước mắt của cô ấy.
Nếu tôi làm vậy, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Đúng vậy, Kinji. Phải nhớ rằng, nếu ngươi để cô ấy ở bên cạnh, rắc rối sẽ kéo đến như dịch bệnh. Không phải mọi việc sẽ tốt hơn nếu cô ấy rời đi sao?
Đúng vậy, Kinji. Mở ngăn kéo ra. Lấy đơn xin rời Trường Butei. Chính là nó. Làm tốt lắm, ngay bây giờ mình cần đặt nó vào hộp thư tại Trụ sở.
Nếu mình làm vậy, mình sẽ có thể nhập học ở một ngôi trường bình thường, rồi học một trường đại học bình thường. Mình có thể trở thành một người làm công ăn lương và sống một cuộc đời bình thường mà mình luôn mong muốn.
Nhưng tôi lại suy nghĩ khác.
Hình ảnh Aria cứ lớn dần… trong tâm trí tôi… trong trái tim tôi.
Aria. Aria. Cô xuất hiện trong cuộc đời tôi như một cơn bão, làm xáo trộn cuộc sống của tôi.
Còn bây giờ, cô rời đi như chính cái cách mà cô đến. Một cơn gió mạnh mẽ.
Cô là cái gì vậy?
Tôi đã nghĩ rằng nếu cô rời đi, tôi sẽ được bình yên…
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trống vắng như thế này.
Không lẽ tôi bị chi phối bởi nước mắt của cô gái bé nhỏ dễ thương ấy? Điều đó là không thể.
Con sư tử lai báo trên chiếc điện thoại di động của tôi--Tôi không biết tại sao, nhưng trông nó cứ như đang khóc.
“Khỉ thật. Kinji… mày đang nghĩ gì vậy? Dừng lại, dừng lại ngay!”
Tôi hét lên với chính mình.
Tôi đã nghĩ về điều này nhiều lần trước đây… Sự liều lĩnh và không biết sợ hãi của Aria, khiến cô ấy giống hệt như một con sư tử con.
Nhưng cô ấy không phải là một con sư tử.
Cô ấy chỉ là một… chú mèo con bị lạc đường.
Nó rời khỏi nhà, và không biết phải đi đâu. Nó không biết ai là bạn của nó. Nó chiến đấu với quạ và chó cho đến khi chịu đầy thương tích. Cho đến cuối cùng nó vẫn không biết phải làm gì. Nó chỉ có thể giấu mình trong một thùng rác bên dòng sông và rên lên…
Cô ấy là… một chú mèo con.
“Aria…”
Tôi nắm chặt con sư tử lai báo gắn trên chiếc điện thoại di động của tôi.
Nếu Aria muốn cứu mẹ cô ấy--Kanae-san, thì ‘Butei killer’ sẽ không phải là kẻ thù duy nhất của cô ấy. Cô ấy sẽ phải chiến đấu với một đám đông những kẻ như vậy.
Trong cái thế giới bẩn thỉu như một chiếc thùng rác này, cô ấy sẽ phải chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu cho đến khi bị bao phủ trong máu từ đầu đến chân… Aria.
Điều đấy thật sự ổn ư?
Cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn tự gọi bản thân là một 'Aria'.
Aria, điều đó thật sự ổn ư?
Không có kinh nghiêm, và là một trong những khiếm khuyết của Dòng họ Homles--
Cô thực sự nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn nếu là một 'Aria'!?
“Tất nhiên là không. Bản thân mày biết điều đó mà, Kinji.”
Tôi--cũng như cô ấy, là một sự khiếm khuyết của của nhà Tohyama.
Nên tôi không thể trở thành đồng minh của chính nghĩa.
Nhưng… nhưng.
--Nếu tôi chỉ cần trở thành đồng minh của cô ấy, tôi có thể làm được.
Tôi hít vào một ngụm không khí.
Căn phòng vẫn còn chút ít mùi hương của Aria.
Một mùi hương như của cây sơn chi… ngọt, dịu, một hương thơm ngọt ngào.
“Mùi hương thật ngọt ngào… thật khờ khạo. Kinji, ngươi thật sự là một tên khốn khờ khạo!
Chết tiệt!”
Tự hét lên với chính mình, *soạt*, tôi xé lá đơn ra làm hai.
Aria đã rời khỏi phòng tôi hơn nửa giờ.
Không có chuyến xe bus nào vào lúc muộn thế này. Chiếc xe đạp của tôi đã nổ tung ra thành từng mảnh. Vậy nên tôi chỉ có thể chạy, như một tến khốn, chạy về phía bãi đỗ trực thăng trên nóc ký túc xá nữ trường Butei.
Chiếc trực thăng đỗ trên sân thượng.
Cánh quạt đang quay mang lại cho tôi cảm giác trực thăng sắp cất cánh.
Tệ hơn nữa, thang máy đang đi lên.
Tôi phi lên cầu thang, cố gắng chạy lên sân thượng.
Tôi đă chạy suốt quãng đường từ kí túc xá nam ở cực nam hòn đảo, đến ký túc xá nữ ở cực bắc hòn đảo, và sau đó lại tiếp tục chạy lên trên… trái tim tôi muốn vỡ tung ra.
Cô ấy thực sự biết cách làm thế nào để có được tôi.
Toàn bộ cơ thể tôi đang ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Tôi vật lộn để thở.
Nhưng tôi phải ngăn cô ấy lại.
Tôi ghét Butei. Tôi ghét Butei High. Tôi ghét các cô gái.
Tôi ghét chế độ Hysteria. Những điều đó vẫn không thay đổi.
Nhưng hơn thế, tôi… ghét việc tôi trở thành một phần của thứ rác rưởi thậm chí còn không thể dừng được nước mắt của Aria!
Để chuyển trường, vẫn còn nửa năm nữa. Lá đơn tôi đă xé nát, vẫn còn có thể viết lại.
Nhưng, vậy thì, ngay bây giờ, tôi chỉ cần phải--
Tôi chỉ cần phải chạy thêm một chút nữa!
Rầm!
Khi tôi mở toang cánh cửa – Tôi đã đến muộn--chiếc trực thăng đã bay lên cách mái nhà khoảng 10 mét, với một tiếng rít.
“ARIA!”
Tôi hét lên.
Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
TÔI KÊU LÊN.
“ARIA! ARIA!!”
Tôi không thể thở được.
Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục hét lên
Với tất cả mọi sức lực mà tôi có, tôi gào lên!
“ARIAAAA!!”
Áp lực mạnh mẽ từ cánh quạt của chiếc trực thăng thổi tung tóc của tôi.
Áo sơ mi của tôi, quần của tôi gần như rách ra vì áp lực mạnh mẽ đó.
Âm thanh của chiếc trực thăng át đi tiếng của tôi.
Dù là vậy, tôi vẫn hét lên!
--ARIA! ARIA! ARIA--!
Rầm!
Cánh cửa của máy bay trực thăng thình lình mở ra với tốc độ đáng ngạc nhiên.
“Kinji, đồ ngốc! ngươi đến muộn!”
Aria thò đầu của cô ấy ra, và cứ như thế cô ấy--!
Móc sợi cáp của cô ấy vào một bên máy bay trực thăng, rồi nhảy xuống giữa cơn gió xoáy!
“Cô… đợi đã!”
Mặc dù sợi dây cáp đã làm chậm đà rơi lại, nhưng tốc độ của Aria vẫn không khác gì rơi tự do.
Có lẽ viên phi công bị sốc với điều đó nên đã phạm phải sai lầm làm chiếc trực thăng mất thăng bằng… Còn Aria thì đu đưa như một con lắc.
"--U? Oaaa!? Kyaaa!?"
"....Hả, Này! Oa...!"
Tôi tiếp tục lùi lại để bắt Aria, với một tiếng *Clink!*, tôi đập mạnh vào hàng rào trên sân thượng.
Đúng thời điểm đó, Aria cắt dây cáp và nhảy về phía tôi--
--Vậy ra cô ấy thực sự nghĩ rằng các cô gái nên rơi từ trên trời xuống?—
--khuôn mặt của tôi tái nhợt đi.
“--!”
CHII---!
Tác động từ việc tôi bắt Aria làm cong hàng rào phía sau tôi.
Chúng tôi loạng choạng quay về giữa sân thượng, bây giờ thì hàng rào như một tấm bạt lò xo.
Phù. Nếu không gặp may mắn, chúng tôi đã ngã ra khỏi mái nhà.
“Cô… Cô!”
“Aria! Cô làm cái gì vậy!”
Sau khi tôi kêu lên, một người nước ngoài hét lên từ máy bay trực thăng.
Người đó có thể là một trong những thành viên của cục Butei Luân Đôn.
“Lêu lêu”
Aria, hai đuôi tóc của cô ấy bị áp lực gió thổi tung lên, nhăn mặt với máy bay trực thăng.
… Cô đang chọc tức bọn họ đấy à?
Một số Butei móc dây cáp của họ và tụt xuống sân thượng.
Cục Butei Luân Đôn muốn mang Aria đi. Bọn họ muốn mang cô ấy trở lại Anh như là một công cụ của họ.
Vậy nên lúc Aria, người nói rằng sẽ đi cùng với bọn họ, cố gắng trốn thoát, bọn họ rõ ràng là sẽ vô cùng bối rối.
Trong trường hợp đó… tình hình vẫn rất tệ.
Bọn họ có quá nhiều người. Với đà này, Aria sẽ bị mang đi.
Tôi phải nghĩ ra một điều gì đó…!
Nhưng hiện tôi không ở chế độ Hysteria, nên tôi không thể…
Không, tôi phải làm. Đừng lấy lý do.Tôi phải tìm ra một điều gì đó mà tôi có thể làm được khi không ở chế độ Hysteria!
“Aria.”
“Cái gì?”
“Bọn họ vẫn còn cáp chứ?”
“Chỉ đủ để bọn họ tụt xuống. Trong trực thăng không còn nữa.” Aria nói, trong khi đang giơ những khẩu súng của cô ấy lên.
“Đừng bắn, Aria. Họ là người nước ngoài. Nếu cậu làm bị thương họ, mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp.”
“… rồi sau đó chúng ta làm gì?”
Tôi quyết định chạy về phía lối ra của mái nhà.
Clink, Clank! Hai khẩu súng, loại Berettas mới, phá vỡ ổ khóa.
Tốt, ổn rồi. Bọn họ sẽ không thể thoát ra khỏi đây ngay bây giờ.
“T-tại sao ngươi lại bịt kín lối thoát duy nhất của chúng ta!”
Tôi cười khúc khích, trong khi quay đầu lại đối diện với cơn tức giận của Aria.
Tỉ lệ thành công của kế hoạch này khá thấp.
“Tôi xin lỗi, Aria. Tôi hiện tai, chỉ có thể làm được điều này.”
“?”
“Cô… hãy nhảy ra khỏi đây với tôi.”
Nó giống khi tôi gặp phải vụ cướp chiếc xe đạp bởi ‘sát thủ Butei’.
Aria.
Cô hãy nhảy ra khỏi sân thượng của ký túc xá nữ.
Cô hãy nhảy với tôi.
“Aria. Tôi không phải là kẻ làm được mọi thứ, đó là tôi thực sự.
“…?”
“--Cảm ơn cậu đã cứu tôi, nhưng tôi hiện tại chỉ có thể làm được điều này!”
Đến đây Aria!
Cô có nhận ra không?
Nếu cô muốn một kẻ rác rưởi như tôi là cộng sự, hãy làm theo cách của tôi.
Tôi chạy về phía hàng rào đã bị biến dạng.
“Kinji!?”
Aria chạy theo tôi.
“Aria! Cô là một Aria! Đúng vậy! Đó là cách gọi... nhưng!”
Tôi sử dụng hàng rào như một tấm bạt lò xo.
“Tôi sẽ là nhạc nền của cô!”
Tôi hét lên--
Như thể nhảy lên để nắm lấy cả vầng trăng,tôi nhảy mạnh.
--Làm cách nào?
Tôi thật tuyệt vời, đúng không?
Ngay bây giờ, bằng cách nào mà chúng ta rơi vào tình trạng này?
Sợi cáp trong thắt lưng tôi đã được nối với hàng rào, làm chậm lại tốc độ rơi xuống của tôi.
Aria, đang mặc một chiếc váy xinh đẹp, nhảy với tôi, và chúng tôi… nẩy lên.
Rồi rơi xuống tấm nhựa của nhà kính bên dưới.
Tôi cứ nghĩ tấm nhựa sẽ hoạt động như cao su và giảm nhẹ bớt lực rơi của chúng tôi, nhưng với một tiếng *crack!* chúng tôi xuyên thẳng qua mái nhà.
"...Au...Oạch..."
“… Ki… Kinji ngươi là đồ ngốc…!”
Tôi thực sự sai lầm trong lần này.
Cũng giống như trong manga, Aria và tôi nhìn thấy những vì sao.
Aria lảo đảo đứng dậy nói.
“C-cái gì vậy! Kinji *Idiot mode* à…?
Nghe vậy, khuôn mặt tôi biến dạng. Mặc dù cô ấy không hoàn toàn biết, nhưng có vẻ như một người khác biết bí mật của tôi.
Đèn rọi từ chiếc trực thăng chiếu xuống nhà kính.
Ánh sáng hình tròn bắt được chúng tôi trong chùm tia sáng rỡ.
Giống như trong một buổi diễn opera.
“Kinji.”
Đôi mắt hoa trà của Aria nhìn tôi.
Ngồi trên sàn nhà, tôi ngước nhìn Aria.
“Ngươi, thông qua một số điều kiện, có thể nâng cao khả năng bằng cách kích hoạt một số năng lực đặc biệt.”
“…”
“Ta không thực sự chắc chắn những điều kiện đó là gì, nhưng ngươi không thể kiểm soát được năng lực của mình.”
“…”
“Nhưng, ta đã nghĩ. Điều đó là có thể, ta sẽ dạy ngươi để có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào!
Được không! Nó thật đơn giản! Đúng chứ!?”
“Một người đàn ông đích thực chỉ nên nói 2 câu!”
"Tôi rõ ràng ko chỉ nói một câu!”
“Im đi, im ngay! Ngươi sẽ trở thành cộng sự của ta, cộng sự của ‘H’ cũng tuyệt vời như người ông cố vĩ đại của ta! Điều đó đã được quyết định!”
“C-cái gì ‘H’ cơ--!”
“Ngươi vẫn chưa hiểu!? Ta không thể tin được điều đó! Ngu ngốc, ngu ngốc! Ngươi thật quá ngu ngốc! Ngươi đã đạt kỷ lục Guinness thế giới cho sự ngu ngốc! Ngươi là tổng hợp của mọi kẻ ngốc!”
Này…
“Aaa, được rồi! Vì ngươi đã trở thành cộng sự của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tên ta!”
Aria nói, chống hai tay vào hông, ưỡn bộ ngực LCD về phía trước. Sau đó, cô ấy tuyên bố,
“Kanzaki Holmes Aria!”
"Hol-mes...!?"
Đúng vậy! Ta là Sherlock Holmes đệ tứ! Và ngươi đã được chọn là cộng sự của ta, J.H.Watson!
Tôi sẽ không để ngươi thoát! Nếu ngươi dám chạy đi một lần nữa--”
Đợi đã, đợi đã.
Chờ một giây!
“--Ta sẽ đục một lỗ trên người ngươi!!”