Chương 04
Độ dài 14,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-20 00:45:21
Ngày mai kia, Gia đình của Em
(Chương này cảm động quá, lúc mình đọc lần đầu bằng bản Eng thì chưa nhớ kỹ chi tiết, nên ở bản dịch Việt hoá mình có sử dụng những từ ngữ khơi gợi cảm xúc hơn để bộc lộ nội tâm các nhân vật.)
Ngáp. “…Buồn ngủ quá. Dù gì vẫn cảm ơn vì đồ ăn.” (Đoạn hội thoại dưới đây người dịch chưa xác định được ai là người đang nói)
“Ăn thôi, chị Azuki-san.”
“Sớm hôm nay, canh miso ngon như gò má Tsukiko vậy.”
“Nee-san à, chị đi rửa mặt trước đi.”
“Nhà chị thường dùng bữa sáng bằng bánh mì nướng kẹp mứt, cũng có khi ăn natto với cá hồi, nên cảm giác mới lạ hôm nay giống bữa sáng tại quán trọ trên vùng núi nơi loài cáo sinh sống nha.”
“Người trẻ ngày nay toàn đánh giá bằng từ ‘mới lạ’ thôi. Cảm giác ẩm thực truyền thống sắp mai một rồi. Chị thấy đau lòng quá.”
“Nee-san à, chị không nên nói vậy trong lúc đổ đầy sốt mayonnaise lên đồ ăn đâu. Chị Azuki-san à, lần tới chị ghé thăm em sẽ chuẩn bị mứt táo nha.”
“Fufu, cảm ơn em nhé. Em nhắc chị mới nhớ, kem đánh răng trong phòng tắm có hương táo đó. Em chuẩn bị trước cho chị sao?”
“Đúng rồi. Chị đây không biết có ngày kỷ niệm gì vào hôm qua, nhưng em còn cất công đổi bàn chải của chị sang một cái mới ha.”
“Cái đó là cho khách dùng. Sao chị lại dùng cái bàn chải mới hả Nee-san?”
“Eh? T-Thế Yokodera dùng cái bàn chải nào? Cái màu hồng hay cái màu xanh lam của Onee-san…?”
Azuki Azusa vẫn đang mặc áo khoác thể dùng, cùng với đó là Thép-san với một bộ áo khoác thể thao khác, rồi cả Tsutsukakushi cũng mặc như vậy luôn. Vì cả ba cặp mắt đã đổ dồn về phía tôi, nên tôi chọn quyền được giữ im lặng. Nghĩ đến những chuyện vào đêm qua và sáng nay, đầu tôi rối như tơ vò, nên tôi tiện tay vớ được cái bàn chải nào là dùng luôn. Tôi cũng chả biết mình đã xài cái nào nữa.
Tôi giả đò như một chú voi, ăn miếng trứng rán tới khi ba cặp mắt không còn chú ý tới tôi nữa. Chủ đề trò chuyện đã chuyển sang thời trang rồi. Rất vô thức, đôi tai tôi đã trở thành tai của chú voi Dumbo rồi.
Bây giờ là 7 giờ sáng. Chúng tôi đang ngồi quanh chiếc bàn tròn trong gian nhà lớn, tận hưởng bữa sáng trong yên bình-
Không không không, cái kiểu không khí giống chương trình gia đình vào 8 giờ tối Chủ nhật gì thế này?! Chúng ta không thể sống trong không khí như thế này được! Các người có nhớ căn nhà kho đã đổ sập hoàn toàn vào đêm qua không? Sau sự biến đấy, tôi phải tá túc trong gian nhà chính, và chẳng chợp mắt được một giây. Thật ra có khả năng tôi bắt đầu mấy sự kiện ngủ chung phòng nói đến hôm nọ, nhưng đám con gái đã say ngủ hết rồi.
‘Em mừng vì anh không bị thương, Senpai à. Chúng em sẽ gọi người tới sau khi mưa tạnh.’ Tsutsukakushi nói, vẫn không có biểu cảm như mọi khi.
‘Nhà kho cũ hẳn đã rụng rời thành từng mảnh rồi. Các thứ khác còn ổn không? Chắc ta nên giữ khoảng cách với chỗ đó.’ Azuki Azusa có vẻ lo lắng dù chưa nhìn tận mắt cảnh tượng kia.
‘Hm. Tai nạn ấy mà… Không tính, không tính…!’ Thiết Vương có vẻ không biết nên cảm thấy ra sao.
Cảm giác bất an trong lòng tôi bắt đầu phình to như quả bóng bay rồi, không biết bao giờ thì nó vỡ tung ra đây. Chắc chắn không chỉ khu nhà kho sẽ bị tận diệt đâu. Không chỉ với sự biến mất của nhà tôi nữa. Cũng chưa đủ quan trọng. Vấn đề giờ đã rất to rồi.
-Thì thế giới này nên biến mất cho khuất mắt ta đi.
Đấy là điều ước của nhà Vua. Tôi không biết thực sự thần mèo có năng lực lớn mạnh tới nhường nào, nhưng hẳn là không dừng lại ở việc cho nhà kho đổ sập đâu nhỉ? Ngay lúc này đâu, trần phòng ăn có thể đổ ập xuống. Chỉ tôi biết thế giới này đang nguy khốn tới mức nào. Tôi là người duy nhất có thể bảo vệ thế giới. Không biết sức mạnh thần bí trong tay phải của tôi bao giờ thì thức tỉnh! Tôi sẽ chuyển nghiệp từ sở khanh thành anh hùng!
Suốt bữa sáng, tôi đợi chờ trong mong mỏi, nhưng bàn tay tôi không hề rực cháy lên chút nào cả. Mà nói, bữa sáng hôm nay vẫn ngon như mọi khi.
Sau khi dọn dẹp bữa sáng, chúng tôi không còn việc gì để làm. Ngày hôm qua chính thức kết thúc kỳ nghỉ hè, tức là học kỳ hai bắt đầu vào hôm nay đây.
“…Mà, bão như thế này thì trường học đóng cửa cũng phải.”
Chị Thiết Vương ngưng khởi động cơ bắp rồi tiến vào chính giữa gian phòng.
“Không biết đám cá koi trong sân còn ổn không.”
Azuki Azusa đáp lời trong khi một tay đang giữ chiếc gương tay, cố sửa mái tóc bù xù của mình.
“…Nếu ngày mai… trời quang thì tốt.”
Tsutsukakushi đang gặm mấy cái bánh bao cỡ nhỏ làm tráng miệng sau bữa sáng, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài kia.
“Không biết cái nào tốt hơn nhỉ, ma thuật hay năng lực siêu nhiên ta…”
Còn tôi, thì đang nằm ngả ngốn trên sàn, nghĩ xem cách để gia cố phần trần của gian phòng này. Tất nhiên tôi không phải mấy tên NEET đâu nhé. Tôi đang rất tận tâm tận lực bảo vệ thế giới đó nha?! Miễn là bộ sưu tập video của tôi còn nguyên vẹn, thì tôi có thể chuẩn bị làm người hùng với tất cả video con gái mà mình có.
Phía bên kia cánh cửa đẩy làm từ giấy là mái chớp bảo vệ phần hiên nhà, những thứ này vẫn ngả nghiêng và đẫm nước từ sau cơn bão đêm qua. Tưởng tượng khung cảnh ngoài kia làm tôi rùng mình quá. Đứa con hư của thần bão có vẻ đã mệt rồi. Giờ đây nó đang nghỉ ngơi ở ngay phía trên đầu chúng tôi đây.
Tôi chưa nghe thấy ai nói lễ bắt đầu học kỳ mới bị huỷ bỏ. Chúng tôi thử xác nhận chuyện này, nhưng đường dây điện thoại nhà Tsutsukakushi đã ngưng hoạt động rồi. Cơn bão hẳn đã cuốn cái cây nào va vào đường dây điện rồi. Cứ đà này thì lao ra thế giới ngoài kia không khác gì tự sát.
Mà nói lại, cũng chẳng làm gì khác được. Chừng nào Thần Mèo và Thiết Vương chưa có động tĩnh gì, thì chúng tôi phải án binh bất động tại đây. Hẳn đó là lý do mỗi người đều đang làm việc riêng để tiêu bớt thời gian đi. Chúng tôi giống một đoàn học sinh đi du lịch vào buổi sáng ngày thứ 4 của chuyến đi, cũng là buổi sáng cuối cùng trước khi trở về. Hay nói giống một chuyến du lịch gia đình hơn nhỉ? Tsutsukakushi, Azuki Azusa, với tôi nữa… ba đứa chung tôi cũng hiểu nhau lắm đó chứ.
“Phí phạm thì giờ như này thì chán lắm, chúng ta chơi một trò chơi nhé?” Tsutsukakushi trở lại gian phòng lớn và đem đến một ý tưởng.
“Trò chơi? Anh thì ổn thôi. Em tính chơi trò gì?”
Chợt nhớ ra, lúc đi tới trung tâm trò chơi vào dạo trước, Tsutsukakushi hoá ra là một cao thủ trong nghiệp gaming. Sau này có cơ hội hỏi, cô bé nói rằng ở trong phòng em ấy có khá nhiều máy chơi game cầm tay. Tôi thật sự không ngờ em ấy thích mấy trò đó tới vậy. Được rồi, tới lúc phô diễn kỹ năng được trui rèn qua trò chơi thoát y rồi… tôi nghĩ vậy trong lúc đứng dậy.
“Old maid thì hơi đơn giản quá. Daifugo được không?”
“Ah, ý em là boardgame hả?”
Tsutsukakushi đang cầm một xấp bài trên tay.
“Hehe, để chị thể hiện nhé! Chị đã chơi daifugo rất nhiều lần với bạn bè rồi, nên chị cũng khá giỏi đấy! Mà để cho chắc, thì luật chơi là gì ấy nhỉ?” Azuki Azusa, người không hề có nổi một người bạn, hiển nhiên đã mắc bẫy.
Đôi mắt hào hứng của cô ấy sáng lấp lánh, và thật sự cô ta đang bám riết lấy Tsutsukakushi kìa. Vì thấy bạn ấy khá tội nghiệp, nên tôi không hỏi thêm về trải nghiệm của cô ấy nữa.
“Chị chơi bài theo lượt, và người đầu tiên hết bài là người thắng. Nói thêm, có những loại thẻ bài đặc biệt. Chẳng hạn, có nhảy-5, cắt-8, 11 về, tam sát đặc biệt, katashiba, gekishiba, kaidanshiba, cách mạng-73, bão cát,…”
“Eh… Nhiều luật phức tạp vậy sao…?”
Tsutsukakushi đặt xấp bài xuống đất rồi bắt đầu giải thích luật chơi cho Azuki Azusa đang ngồi cạnh. Cảnh tượng này làm hai người giống chị em bình thường quá.
“Nee-san à, chị cũng không biết luật đúng không? Lại đây nghe đi.” Tsutsukakushi giục cô chị ruột ở phía bên kia tới.
Biết tính Thiết Vương, tôi khá chắc chị ta sẽ lao vào cô em trong sung sướng, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Trái lại, chị ta hướng tầm mắt về tấm cửa chớp.
“Hm… Không, chị không ngại chơi bài, nhưng chị đi vòng quanh nhà xem đã.”
“Hiếm khi thấy chị nói vậy đó Nee-san. Em lau dọn sạch sẽ tất cả cửa sổ lẫn cửa ra vào trong đêm qua và sáng nay rồi.”
“Em biết đấy, nhà ta rất lớn. Nếu chỗ nào bị dột nước vào thì đám chúng ta sẽ không ổn đâu.”
Thiết Vương đang hành xử rất đáng ngờ. Chị ta cứ bồn chồn đi đi lại lại, tránh mắt Tsutsukakushi, và cứ lườm tôi mãi… Sao giờ chị lại lườm tôi thế?
“Nhưng Nee-san à, thế không phải-“
Một tiếng động lớn đã ngắt lời Tsutsukakushi, như thể ai đó gõ mạnh vào cái trống Nhật.
“-Biết ngay mà!” Mặt chị Thép-san biến sắc, rồi chị ta phóng như bay ra khỏi phòng khách.
Tsutsukakushi, Azuki Azusa, và tôi cùng liếc nhìn nhau và lập tức đuổi theo chị ta. Trên thảm tatami là tập bài vứt lăn lóc. Lá Vua (K) và lá Hoàng Hậu (Q) ở đối diện nhau mà không ai nhặt lên cả. Cảm giác chúng giống một ai đó mà tôi từng quen.
*
Tiếng nổ nghe như tiếng gõ trống thật ra là do cánh cửa chớp đã vỡ tan ra. Không chịu nổi sức gió, cánh cửa chớp gần phòng tắm đã bị gãy làm đôi rồi. Từ chỗ đó, nước mưa rồi gió cứ thế càn quét vào bên trong, làm mặt sàn chẳng mấy chốc đã ướt sũng.
“…Sao có thể?”
Nhưng chị Thiết Vương đang không nhìn vào cảnh tượng ở hiên nhà. Bởi lẽ, chỉ trong một đêm, khoảng sân bên ngoài đã đổi thay chóng mặt vì cơn mưa. Nước trong bể cá đang tràn ra xung quanh. Khu vườn Nhật Bản đã từng là một tuyệt tác nghệ thuật, giờ đã thành con sông rồi. Điểm duy nhất làm khu vườn khác với con sông thật ngoài kia chính là việc nước cứ tràn vào bên trong nhà.
Nước đã dâng tới bậc thềm đá, và một dòng sóng sánh lan từ phần hiên nhà bên này sang phần hiên nhà bên kia. Bây giờ dòng nước vẫn đang cố tràn vào trong nhà.
-Lụt quá sàn nhà sắp tới rồi.
Chuyện này rất đáng sợ. Ai ai trong khu này cũng biết chuyện. Mười hai năm trước, lúc nước ở phía nam tràn bờ đê, ngập lụt lan ra khắp phố, gây thiệt hại nghiêm trọng. Dù lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi nhớ như in khung cảnh bộn bề khó khăn trong thị trấn. Hồi đó thì tôi chưa phải Hoàng tử Biến thái như bây giờ. Thời đó tôi được quyền ngang nhiên dụi má vào đôi chân cô giáo mầm non dễ thương của tôi. Muốn trở về ngày xưa quá…
…Hm? Hình như tâm trí tôi lại lạc đề rồi. Nói tóm lại, tôi không thể bỏ qua sự cố lần này được.
“Này, chúng ta nên trở lại phòng ăn thôi nhỉ? Ở đây nguy hiểm quá.”
Đương nhiên, người sống ở thành phố bên cạnh chúng tôi, Azuki Azusa, không biết gì về vụ này.
“Ở đâu cũng sẽ nguy hiểm chứ không chỉ là chỗ này đâu.”
“Eh? Ý nhà ngươi là sao?”
“Nếu không lưu ý, thì đồ đạc trong này sẽ hỏng hết đó!” Tôi gân cổ lên nói, tay nắm chặt vai Azuki Azusa.
Nếu tôi không cố nói to, thì khả năng giọng mình sẽ bị tiếng ồn ngoài kia át hẳn đi mất.
“Tát nước không đủ, cũng không dùng nhà kho được. Chúng ta phải khiêng hết đồ đạc lên tầng hai.” Chị Thiết Vương đứng khoanh tay nói.
“…Tầng hai cũng không ổn.” Tsutsukakushi mới từ tầng hai xuống. Em ấy chạy tới phía chúng tôi và lắc đầu.
“Ở mọi chỗ em nhìn qua, mái nhà đều bị dột nước. Không dùng được mấy phòng ở trên đó rồi.”
“C-Cái gì? Chuyện bất khả thi. Hôm qua hay hôm kia cũng không thảm khốc đến thế này mà.”
“Khả năng cơn bão đã mạnh lên. Chúng ta phải gọi người tới sửa mái nhà thôi.” Tsutsukakushi nói bằng giọng vô cảm.
Chuyện này xảy ra được sao? Mái nhà bị cuốn phăng đi chỉ vì một cơn bão? Tôi thấy chuyện này khó xảy ra lắm.
“Hmm… Dù không thể mang mọi thứ lên tầng hai được, ít ra cũng phải bảo đảm an toàn cho mấy vật quan trọng nhất. Nhưng để ở đâu…?” Chị Thiết Vương nhìn vào sàn tatami ở phía sau tấm cửa trượt.
Tôi nghĩ chúng ta nên cất mấy đồ quan trọng vào góc của căn phòng cách xa phòng ăn nhất. Dù tôi không nắm rõ cấu trúc căn nhà này cho lắm.
“……” Mấy anh người lùn trong tim tôi đang hò la ầm ĩ.
Nhà Vua trông có vẻ không biết nên làm gì. Nhưng tôi biết chắc hẳn chị ta đang biết một điều gì đó. Lúc chị ta phóng như bay ra khỏi phòng ăn, chị ta còn nói ‘Biết ngay mà’. Chị ta là người đầu tiên nhận ra có chuyện bất thường, và cũng là người đầu tiên tìm ra chuyện khu vườn đã bị ngập lụt. Chắc chắn chị ta biết chuyện gì đó sắp xảy ra. Kiểu như chị ta nhận ra bản thân đã ước thế giới sẽ bị huỷ diệt, dẫn tới chuyện căn nhà kho đổ sập xuống.
Sức mạnh của thần mèo, hay ý chí của nhà Vua. Tôi nên cẩn trọng với thứ gì hơn đây? Thứ gì mới là địch thủ thật sự? Có quá nhiều chuyện tôi phải lo liệu, do vậy tôi tập trung vào chuyện trước mắt đã.
“Nếu chị lo cất trữ mấy đồ quan trọng nhất, không phải có một chỗ hoàn hảo sao?”
“Hm? Ý cậu là sao?”
“Căn gác lửng trong phòng chị đó. Anh trai tôi có kể cho tôi về vụ đó. Hắn nói chị có một căn phòng bí mật, và tôi phải giữ bí mật bằng mọi giá.”
“Bí mật…”
“B-Bí mật…!”
Cô em gái nhà Tsutsukakushi nghe có vẻ bối rối, chỉ mở miệng lặp lại từ đó như một chú vẹt. Còn cô chị mặt không còn giọt máu, chỉ biết đóng mở miệng như con cá chờ được cho ăn.
“Tôi không biết. Phòng đó ở chỗ nào?”
“Nhớ không lầm nó ở trong tủ quần áo. Căn phòng đấy chắc không sợ mưa gió đâu, nên chuyển qua đó đi.”
“Kiểm tra ngay thôi, Onee-san à. Chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt.”
“Không không, đợi chút đã. Xin đừng… nói dối đấy… tha cho chị đi… tàn nhẫn quá…”
Nếu tôi so sánh, thì khuôn mặt chị Thiết Vương giống hệt khuôn mặt tôi sẽ trưng ra nếu tôi bị mẹ tôi bắt quả tang đống đĩa yêu quý.
Sau khi leo cầu thang tới tầng lửng, chúng tôi tới một không gian thể tích khoảng 13 mét khối. Ở đây không có cửa sổ, mặt thảm tatami cũ phủ trên mặt sàn, còn trên tường dán đầy tranh ảnh. Đáng tiếc rằng tôi không thể mô tả chính xác từng bức ảnh, vì tôi không muốn bị FBI dẫn độ đâu.
“Bức này phải bị che. Bức này sẽ bị giám sát. Bức này không được.”
Nạn nhân của các tấm chụp trộm đi từ góc phòng này qua góc phòng khác, gỡ từng bức ảnh Thiết Vương đã dày công thu thập suốt mấy năm trời. Cô bé phóng như tên bắn, không thương xót xé tan từng tấm hình.
“Tất cả ảnh chụp, rồi video… cho lễ thành hôn…” Người đã làm ra vụ này mất hết ý chí sống tiếp rồi.
Miệng chị ta sùi bọt mép, trông có vẻ đang trầm cảm ngâm mình dưới đáy biển sâu. Trong chốc lát tôi thấy áy náy vì đã tiết lộ bí mật. Nhưng chỉ một chút thôi. Chấm Hết.
Ý tôi là, giờ ta phải hành động càng sớm càng tốt, và ngoài sân đang sắp sửa tràn nước tới nơi rồi. Có vẻ nước đang trồi lên từ cống thoát nước của phòng tắm. Nếu trong một video mà tôi đã xem, thì nước sẽ vượt ngưỡng nguy hiểm, rồi chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra… Chắc là không cần lấy ví dụ đâu nhỉ?
Sau đó, chúng tôi khiêng đủ thứ từ TV, lò vi sóng, điện dân dụng, futon, đệm rồi nước ngọt lên phòng an toàn này. Tới giữa trưa thì tay tôi đau nhức vì khiêng vác rồi. Quãng nghỉ ngắn để dùng cơm nắm với trà trong phòng ăn. Vì Tsutsukakushi lẫn Azuki Azusa vốn không quá khoẻ, và Thiết Vương vẫn còn bất tỉnh nhân sự, nên tôi phải khuân vác phần lớn những thứ trên.
‘Một cậu trai bình thường không đáng tin cậy, nhưng vào những lúc như thế này lại khiến người ta an tâm.’
Nghe ngầu chứ? Chắc hẳn tôi đã được thêm nhiều điểm Onii-chan và điểm Tình bạn rồi nhỉ? Yokodera-kun liệu có trở nên nổi tiếng hơn không?
“Được rồi, mọi người ơi! Anh đi kiểm tra mấy căn phòng ở gần sân sau. Em ở lại đây và giữ an toàn nhé?”
“Không được. Để em đi cùng,” Tsutsukakushi phản đối.
“Ta cũng đi cùng luôn. Báo đốm lúc bị yếu sẽ trở về với đàn.” Azuki Azusa cùng nói.
“Không sao, tin tôi đi. Là người phái mạnh nên muốn bảo vệ hai người.”
“……” “……”
Ánh mắt hai người quay mòng mòng, cứ nhìn vào vết thảm tatami. Dựa vào hiểu biết của người sành sỏi về Tsutsukakushi và Azuki Azusa, tôi thấy đây là một dấu hiệu chuyển biến tích cực đó!
“…Thi thoảng, rất hiếm khi thôi, Senpai thực ra có thể đáng tin cậy một xíu xiu.”
“…À, thỉnh thoảng chó cũng ngáp phải ruồi ha.”
“Haha, không cần nói vậy. Tôi vẫn là Yokodera-kun của mọi ngày mà!”
Tôi đặt tay lên vai hai người, nở một nụ cười nhăn nhở để lộ hàm răng trắng sáng. Thế nào? Trong cảnh nguy khốn này tôi giống một quý ông lắm đó. Cả tôi cũng muốn yêu tôi rồi nè!
“Về cơ bản, mọi người phải cẩn thận dưới chân. Nếu hai người ngã thì sẽ bị ướt. Nếu bị ướt thì phải thay quần áo. Cuối cùng thì không còn quần áo để thay. Bờ biển mùa hè là bãi biển lãng mạn nơi quần áo không còn cần thiết… Oh? Ohh?”
“……” “……”
“Tôi vừa nghĩ ra công thức hoàn hảo để giải quyết tình trạng này rồi! Hai người đi cùng tôi chứ?”
“Như em đoán, vẫn là Senpai của mọi ngày.”
“Từ lết xác đi đi, đồ biến thái.”
Bỗng dưng tôi cảm giác bão tuyết lạnh thấu xương vừa mới thổi vào người. Hay gu của hai người đó không phải kiểu quý ông sao?
Tâm trạng hứng khởi, tôi phóng như bay vào các gian phòng. Nước đã tràn vào rất nhiều phòng mà tôi đi qua rồi. Chân tôi trượt ngã không biết bao nhiêu lần trong lúc ngã ở chỗ nọ rồi chỗ kia. Và cuối cùng, tôi lộn nhào và ngã vào tấm thảm tatami của một căn phòng.
“Ouch…!”
Cắn chặt răng, tôi rên rỉ một tiếng. Vậy là lúc quá khích thì tôi sẽ nhận lại quả báo như thế này hử? Tôi đứng dậy và ngửi thấy mùi hương trong phòng. Đây là mùi ở khu mộ: Mùi hương khói. Lúc tôi căng mắt nhìn vào trong phòng thờ thiếu sáng, tôi thấy một vật màu nâu có hình hộp đang đứng đối diện tường. Có vẻ nhà nào cũng có một thứ như vậy, giống nhà tôi ấy – Một ban thờ Phật. Ở chính giữa là bài vị, và bên dưới bài vị là hai tấm hình.
“…Trước kia tôi đã từng thấy cô ấy rồi.”
Người phụ nữ trong ảnh nhìn rất đỗi thân quen. Nghĩ kỹ lại, tôi mới nhận ra đó cũng là người phụ nữ đang cười trong bức tranh ở phòng Thiết Vương. Đoán ra rồi, hai tấm hình này là cha mẹ đã qua đời của hai chị em Tsutsukakushi, những người tôi đã không thể gặp. Người mẹ trông giống y đúc hai chị em, bởi vì dáng mắt của cô giống hai chị em lắm. Về phần người cha, tôi không tả rõ được, nhưng trông chú ấy có vẻ tốt bụng. Không dám nhìn thêm, tôi nhanh chóng quỳ xuống trước ban thờ.
“Cháu đã định gặp cô chú rồi. Cháu đã được cô chú chăm sóc rồi ạ.”
Tôi châm thêm một nén hương, gõ vào chiếc chuông nhỏ, rồi chắp tay lại khấn vái. Dù biết Tsukushi-san có vẻ hơi khó gần, nhưng cháu hứa sẽ trở thành một người sẽ làm Tsukiko-chan hạnh phúc. Xin cô chú đừng lo lắng ạ.
Bận khấn vái, tôi không để ý có người đang tới.
“…Hm.”
“Hyawa?!”
Chị Onee-san mà tôi vừa nói xấu trong đầu đang nhìn vào trong đây phía hành lang.
“T-Tưởng chị đã bất tỉnh nhân sự rồi?!”
“Ta đã hồi phục sau khi ăn cơm nắm của Tsukiko. Ta đang tìm nhà ngươi vì có việc phải giải quyết, nhưng xét thấy nhà ngươi cũng có lễ nghĩa, đáng ngưỡng mộ đấy.”
“Um… à thì, em xin lỗi.”
“Sao nhà ngươi lại quỳ rồi? Ta ngưỡng mộ cách nhà ngươi cúi đầu trước ban thờ cơ.”
“A-À thì… Trong nhà em, nếu có ở tá túc tại nhà người khác, gia đình em nợ bên đó một món nợ ân tình cả đời.”
Nếu gia đình tôi có truyền thống vậy thật, thì khả năng tôi sẽ không bao giờ tới nhà khác nữa đâu, nhưng có vẻ chị Thiết Vương thấy hài lòng với câu tôi vừa nói. Chị ta hé cười rồi tiến tới.
“Trùng hợp ghê. Nhà ta cũng có truyền thống như vậy đó.”
“Gia tộc Tsutsukakushi có truyền thống sao?”
“Tên đàn ông đã một lần làm nhục con gái của gia tộc sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời. Dù chị đây không hiểu ‘nhục’ là những hành động ra sao, nhưng chị đã từng bảo Tsukiko rằng chỉ hơi bị động chạm đã đủ tính là ‘làm nhục’ rồi… Thời đó vui phết, lúc Tsukiko còn tin tưởng mọi chuyện.” Chị ta cười hiền, ánh mắt hoài niệm nhìn vào khoảng không xa xăm.
Đó là một giọng nói tự nhiên, trong sáng. Giọng điệu này đang đánh thức thứ gì đó ngủ say trong ký ức tôi. Một giọng nói làm tôi thoải mái. Không biết vì sao, lồng ngực tôi thấy khó chịu quá.
“Xưa kia, Tsukiko chưa từng nghi ngờ chị dù chị đã bắt con bé phải tạo đủ loại kiểu dáng. ‘Nếu vì Ne-ne, em sẽ gắng hết sức’, con bé nói vậy đấy, rồi hớn hở dạng cả chân ra.”
“Quả là một cô bé trong sáng… Từ từ, chân hả? Chân sao?! X-Xin chị cung cấp thêm thông tin chi tiết!”
“Con bé mở 3 chân của giá chụp ảnh ra. Còn ý nghĩa gì khác sao?”
“…Không, không có gì…”
“Với bọn chị, chụp ảnh mang ý nghĩa rất đặc biệt. Làm vậy giúp cho bọn chị để lại dấu vết đã từng sống trong căn nhà này.
Nhìn vào mắt chị Thiết Vương, tôi thấy khoé mắt chị ta hơi đỏ. Đó là sắc màu của chú mèo đã khóc một triệu lần. Có vẻ dư âm từ cú sốc do thánh địa bí mật của chị ta bị phát hiện rồi huỷ hoại vẫn còn. Nghĩ kỹ lại, cái nhật ký trưởng thành chị ta nói hôm bữa chắc hẳn là một cách để đương đầu với hoàn cảnh, một cách để hai chị em có thể rời đi không lưu luyến. Nếu ta chưa xem xét đó là một hành động phạm tội.
“…Um, chúng ta phải di chuyển ban thờ nhỉ? Ban thờ có vừa trong phòng gác lửng không?”
Thanh đo thiện chí trong lòng tôi đã bắt đầu trỗi dậy, chỉ dẫn tôi phải chịu vất vả để giúp Onee-san này.
“Không cần bận tâm đâu. Nếu đảm bảo đèn bàn không bị đoản mạch, thì không cần mang theo thứ gì cả.” Chị Thiết Vương lắc đầu từ chối đề xuất của tôi.
“Nhưng nếu chỗ này bị ngập…”
“Ban thờ cũng chỉ là một cái hộp. Chúng ta có thể làm ra cái mới. Thứ quan trọng là kỷ niệm khắc ghi trong tim. Như cảnh Tsutsukakushi đang ngủ rất đỗi dễ thương.”
“Ngay lúc em tưởng chị đang nói điều gì đó to tát, sao phải kết thúc câu kiểu như vậy?”
“Dù ảnh đã rời khỏi bàn tay chị, tình yêu dành cho Tsukiko sẽ không đổi thay đâu. Dù ban thờ cũ này có bị phá huỷ, thì kỷ niệm quý giá sẽ không rời khỏi chị. Thế thôi. Nếu chị nhắm mắt lại, chúng sẽ trở lại như một bộ phim. Chị vẫn hình dung được cảnh cha mẹ chị ngợi khen rồi nói con gái của ba mẹ có thể trở thành giáo sư, thủ tướng lúc chị đọc làu làu bảng cửu chương khi còn sơ sinh…”
“Cảm giác chị đang bóp méo kỷ niệm đó hơi nhiều!”
Ánh mắt Thép-san trông có vẻ xa xăm khi gợi lại những kỷ niệm (giả mạo). Nhưng rồi, cuối cùng thì, chị ta lắc đầu yếu ớt.
“Hm… Mà nói phóng đại là đặc quyền của người còn sống mà.” Đó cũng không hẳn là một câu phản bác.
Đây là lần thứ hai tôi đã nghe chị ta dùng tông giọng này. Tôi biết chắc chắn lần này mình không nên châm chọc chị ấy, nên quyết định không hỏi thêm.
“Nếu ta còn kỷ niệm có thể nói phóng đại, thì cứ việc làm đi. Làm vậy ta còn giữ được mối liên kết với người quá cố và sống tiếp cho những người còn sống. Cậu có phàn nàn gì về chuyện chị vừa nói không?”
“Vâng, hiểu rồi. Em không có ý kiến gì.”
“Đúng rồi. Lý do nhà ngươi còn sống cũng bởi vì Tsukiko đã làm những kỷ niệm với nhà ngươi trông đẹp hơn so với thực tế, nên chị chưa muốn động thủ ngay. Nếu nhà ngươi còn ý kiến gì, thì ta sẽ kết liễu ngươi tại đây luôn.”
“Tôi rất có ý kiến với chuyện vừa rồi nhé! Sao tự nhiên lại chuyển chủ đề sang việc sát nhân rồi?”
“Ta nghe cậu anh trai nói chuyện nhà của ngươi biến mất chỉ là một trò lừa phỉnh. Thế mà ta vẫn không đánh ngươi một trận để bày tỏ lòng thành nhé. Ta nghĩ mình quá tốt bụng rồi. Nhà ngươi có thể tỏ ra biết ơn một chút được không?”
“Chị nói rất đúng. Em thật sự xin lỗi.”
“Lại nữa hả? Phản bác thêm sẽ chỉ làm giảm điểm đánh giá của ta về - Eh?” Chị Thiết Vương ưỡn ngực để thay đổi không khí, rồi chớp mắt đầy bối rối.
Đúng rồi đấy. Đây chính là con người thật của Tsutsukakushi Tsukushi. Tốt hơn nhiều so với vẻ lo lắng, không đáng tin cậy trên mặt chị ta. Tôi thấy yên tâm rồi, nên tôi nở một nụ cười.
“Em thật sự biết ơn. Chị đã cứu em rất nhiều lần rồi, Chủ Tic – Không, Tsutsukakushi-san. Em đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc vì được quay trở lại CLB điền kinh… là mấy lời anh trai của em nói.”
“Này… Dừng lại…” Thiết Vương ấp a ấp úng, lấy tay nghịch lọn tóc của chị ta.
Vậy là dù chị ta tự mình xướng lên chủ đề, lúc được khen lấy khen để thì chị ta giống một khẩu pháo bằng thuỷ tinh (glass cannon) đó. Được đà lấn tới, tôi tiếp lời.
“Em nghe ông anh trai kể rằng chị được nhiều đàn em trong CLB ngưỡng mộ lắm. Mà cử chỉ này trông quen ghê. Từ đâu nhỉ? Em chưa trở thành chuyên gia nghiên cứu Thép-san nên không nói được.
“Nhà Vua ơi, trở về phòng ăn thôi. Vì chị tốt bụng quá, nên chị hẳn không muốn làm mọi người sốt ruột nhỉ?”
Lúc tôi thử chọc chị ta thêm một chút nữa, lập tức quả báo đã tới. Chị ta đánh tôi một nhát, rồi tự tát mình một cái. Người đâu mà bạo lực thế này?
“Đ-Đừng có mà phiền phức, nếu không sẽ bị ta đánh cho đấy!”
“Xin chị cảnh cáo em trước khi hạ thủ đi!”
“Từ từ, không phải. Ta còn chuyện khác muốn nói.”
Thép-san tự vỗ vào má như để xua đi nỗi ngượng ngùng vừa rồi, và khuôn mặt chị ta nghiêm trang trở lại.
“Ta có một thỉnh cầu… Nhà ngươi không bị thương nhỉ?”
“Nếu không tính vụ em đã bị đánh bay đi, thì em vẫn còn khoẻ chán!”
“Hiểu tính nhà ngươi, ta biết đấy là trời phạt… Nếu không bị thương, thì ta muốn nhà ngươi tìm đủ dũng khí để đầm mình vào dòng nước lầy lội kia.”
Nơi chị ta chỉ tới là - ở bên ngoài căn nhà.
Lúc tôi ngoái nhìn tư dinh Nhà Tsutsukakushi từ khu tường bao, cảnh tượng tan hoang làm tôi không tin nổi vào mắt mình. Sân lớn, sân trước, sân sau, hiên nhà, các căn phòng trải thảm tatami… tất cả đều đã chìm trong biển nước. Chưa hết, các ống thoát nước trong nhà đang chảy ngược lại, phòng vệ sinh và phòng tắm đã thành một mớ hổ lốn rồi. Cửa sổ ở tầng thấp đã bị gió thổi bay tan tác, và nước mưa cứ xối xả rơi vào trong nhà.
“Tình hình này xấu quá rồi…”
Mặc xong áo mưa, chúng tôi đi quanh nhà Tsutsukakushi và tận mắt chứng kiến một bãi chiến trường thay cho một dinh thự Nhật Bản tuyệt đẹp. Có lẽ nào sự kiện căn nhà cổ này sập dần xuống lại trùng hợp với đợt mưa lũ lịch sử này không? Một cảnh như trong khuôn mẫu đấy chắc chắn không được đám học sinh dùng làm tư liệu quay phim đâu.
“Cậu nhớ đợt lũ mười hai năm trước không? Cố thủ trong nhà không giải quyết được chuyện gì đâu. Chúng ta phải hành động.” Chị Thiết Vương gượng nói từ trong lớp áo mưa.
Chị ta trông hệt như một Akazukin-chan đã trưởng thành. Dù tôi chưa từng chơi qua mấy thể loại trò chơi tình cảm hài có bối cảnh chia cách trong thảm hoạ, nhưng kiểu trò chơi đó vẫn còn tốt chán.
“…Em trai nhà Yokodera à? Còn ổn không? Sao lại nhìn chằm chằm sang bên này thế?”
“Ah, vâng! Quá tuyệt vời! Em đang tưởng tượng Tsukiko-chan lúc lớn lên sẽ ra dáng như thế nào!”
“Đúng rồi, chị đây cũng mong chờ lắm. Con bé sẽ trở thành một mỹ nhân… Hm? Thế cậu nhìn chị làm gì?”
“Bởi vì em đoán chắc em ấy sẽ trở thành một mỹ nữ như chị kìa, phát triển đúng chỗ, đúng độ.”
“Đ-Đừng có mà trêu trọc kiểu đó! Có phải ta đang bị bắt nạt không?! Giờ ta chẳng biết có nên cho nhà ngươi một trận không đây!” Nhà Vua nghịch nghịch mái tóc đuôi gà trong lớp áo mưa rồi, rồi cuối cùng hớn hở cười lên.
“…Vậy là ta đang nói tới chuyện gì nhỉ?”
“Ai biết được?”
Hai người chúng tôi nghiêng đầu đầy bối rối. Thật sự tôi không thể trêu chị ta được. Không giống lúc nói chuyện với Tsutsukakushi và Azuki Azusa, tôi mà tiếp tục làm thế này thì câu chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả.
“Um… Về thỉnh cầu của chị. Không biết cậu có giúp chị lấy một cái thuyền ra được không.”
Sau khi vắt óc ra suy nghĩ, nhà Vua vỗ tay một cái. Tôi gật đầu đồng tình.
“Cứ đà này chúng ta sẽ toi đời thôi.”
“Nhà họ hàng của chị ở quanh đây. Nhớ không lầm thì bên đó hẳn là có một cái thuyền cứu sinh. Làm vậy chúng ta có thể đưa Tsukiko và cô bạn của nó tới điểm sơ tán gần nhất.”
Khu vực lát sỏi gần cửa nhà đã trở thành một cái ao rồi. Đôi giày của tôi đang làm rất tốt công việc chống nước của nó, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thì nó cũng chẳng giúp ích được thêm nữa. Dù có căng mắt nhìn ra phía xa xa kia, thì gió thổi mạnh quá làm mọi thứ ẩn khuất sau lớp sương mù. Tôi chẳng nhìn ra quá xa được.
“Mà nói, cậu nên đi về thăm gia đình đi. Gia đình cậu hẳn phải đứng ngồi không yên khi thấy con trai chịu cảnh này đúng không?”
“Ah, không, em không sao.”
“Không cần nói giảm nói tránh. Cậu còn có anh trai mà.”
“…Um, thì, gia đình em đang đi du lịch… Không, có vẻ họ đã sơ tán trước em rồi, nên em không cần lo cho họ nữa.”
“…Vậy là cậu bị bỏ lại. Không còn liên lạc…” Thép-san thì thầm bằng một giọng chua chát. “Ta tự hỏi, rằng giữa Tsukiko và ta là hai người cùng nhau, hay một mình cậu ở giữa một đống khác, không biết ai sẽ hạnh phúc hơn đây…” Nói tới cuối, ánh mắt chị ta tràn ngập vẻ đồng cảm. Như một cô người yêu đang động viên tôi khi phải đối mặt với quá khứ của mình, chị ta vỗ đầu tôi một cái.
Chị ta đôi khi cũng rất tốt bụng đó nhỉ? Tốt bụng tới mức tôi bản thân mình chưa đủ tốt… Là một cảm xúc không tệ. Tôi biết năng lực thấu hiểu cảm xúc con gái của tôi chỉ đạt điểm dưới trung bình, nhưng tôi đoán Thép-san không ghét sự hiện diện của tôi lắm đâu. Thế này là tốt hơn rất nhiều so với lúc chị ta ở trong nhà kho rồi. Và vì vậy-
“Này, nhà Vua. Em có một thỉnh cầu.”
“Nói đi.”
“Chị có thể cầu khấn Thần Mèo lần nữa được không? Xin nó thu hồi ước nguyện của chị đó?”
“Hmm…”
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu tôi đã ngưng lại. Tôi biết thừa việc đột ngột gợi chuyện như này sẽ đem lại nhiều rủi ro. Nếu chị ta có ác ý từ đầu, thì tôi chỉ đang thêm dầu vào lửa. Nhưng tôi tin vào tính lương thiện của Tsutsukakushi Tsukushi. Tuy vậy, chị ta lắc đầu.
“…Cái đó…”
“Em biết với chị đây là một chuyện ngốc nghếch, nhưng với em – Không, với chúng ta mà nói, đây là một chuyện rất hệ trọng. Quan trọng hơn nhiều vụ đi lấy thuyền cứu sinh cơ.”
“Không, chị hiểu cậu đang nói gì. Nhưng nếu chỉ có như vậy, thì đáng lẽ mọi chuyện phải được giải quyết từ lâu rồi.”
“…Chị nói gì cơ?” Tôi ngây người ra.
Tsutsukakushi Tsukushi hẳn đã nhận ra chị ta đã ước một điều, và biết chính xác chị ta đã ước điều gì. Thế vẫn ổn. Lúc tôi hỏi, thì giọng điệu chị ta nghe giống một người biết chuyện hơn, thậm chí chị ta còn nói ‘Biết ngay mà’ lúc ở phòng ăn nữa. Nhưng nếu chị ta đã huỷ bỏ điều ước…
“Chị muốn dừng lại sự huỷ diệt của thế giới sao?”
“Đúng rồi. Dựa dẫm vào mấy cách này là trái nguyên tắc của chị. Đêm qua chị đã nghĩ rất kỹ và thu hồi điều ước rồi. Tuy vậy, dù có trả lại điều ước, thì khả năng chúng ta đang đối đầu với một loại thần linh không cho phép điều ước được trả lại đâu. Chị cũng rất áy náy vì trận lụt này…” Nhà Vua chau mày, tỏ vẻ yếu ớt.
Không thể nào. Trả lại điều ước chắc chắn là việc làm được. Azuki Azusa là minh chứng rõ ràng nhất. Đống cùm tay được triệu tập bởi cô tiểu thư mặc bikini tam giác đã biến mất ngay khi cô nàng huỷ bỏ điều ước. Nếu mọi chuyện là như vậy, thì hẳn là đống hỗn loạn được nhà Vua triệu tập tới đã biến mất từ lâu rồi. Nhưng chúng vẫn đang sờ sờ ở đây.
“…S-Sao thế, em trai nhà Yokodera ơi? Sao tự dưng im lặng rồi? Sợ hả? C-Có muốn ôm lấy chị lần nữa không?! Hay giờ là lúc thổi vào tai nhau?! Chuyện đó tới hôm qua là kết thúc nhé, không thể nữa đâu!” Thiết Vương bắt đầu ngượng chín mặt, lui bước về sau trong khi lấy tay che hai tai.
Vậy là bị em thổi vào tai làm chị thù dai tới vậy hả? Em hơi bị đau lòng đó nha!
“Chuyện đó quá đường đột! Làm chị thấy toàn thân lạ lắm!” Chị Thiết Vương phi như bay ra ngoài cửa. Ngay lúc đó-
Một thanh âm báo hiệu điềm gở đã tới. Là âm thanh giống hệt với mấy tiếng tôi nghe vào đêm qua. Một giọng điệu đầy ác ý hoà cùng tiếng khinh miệt của Thần Mèo, nghe giông giống tiếng cười khúc khích. Lúc tôi ngước nhìn lên, tôi thấy các vệt nứt chạy dọc phần dầm đỡ mái nhà.
“-Lại nữa hả?!”
Chuyện giống hệt lúc ở nhà kho đã tới. Như để báo hiệu hồi kết của thế giới, như thể bầu trời bên trên chúng tôi đã vỡ tan thành từng mảnh. Nhà Vua dừng kít lại một cái, quay mặt về phía tôi.
“C-Cứu mạng!”
Chị ta cuống cuồng bám chặt vào người tôi. Chờ đã, tình huống gì đây? Có phải chị ta tưởng tôi là một cái cột thu lôi hả? Cả tôi cũng có chuyện không làm được mà? Thật ra phải nói là rất nhiều chuyện mới đúng.
…Các mảnh vỡ của trí tưởng tượng bay loạn xạ trong đầu tôi. Một cây cột gỗ dày rơi từ trần nhà xuống, nhắm thẳng vào đầu tôi. Tạm biệt trần gian. Đầu tôi bị nghiền nát thành trăm mảnh – tôi tưởng vậy, nhưng khúc gỗ bị bật ra ngay trước mắt tôi.
“-Eh?”
Không phải là tưởng tượng đâu. Khúc tiếp theo, rồi khúc sau đó nữa. Không một khúc gỗ nào rớt trúng tôi cả. Như thể chúng đang không tôn trọng định luật của Newton, chúng sượt qua người tôi không hề tuân theo quy tắc vật lý nào. Tất cả đồ đạc rơi xuống đều không rơi vào chỗ tôi và Tsutsukakushi Tsukushi đang đứng.
Chị ta vẫn bám vào người tôi, làm tôi ngã ngửa ra đằng sau. Cơn mưa vẫn xối xả rơi, và khắp nơi quanh chúng tôi đã chìm trong biển nước. Cát sỏi và gạch mái nhà nằm ngổn ngang xung quanh, chất thành núi trước cổng nhà. Cảm giác chúng không cho phép hai người chúng tôi rời khỏi đây.
“D-Dừng lại chưa…?”
Hạt mưa rỏ xuống từ chiếc áo mưa, trong lúc chị Thiết Vương từ từ ngẩng đầu dậy. Tại vì chị ta vẫn bám chặt vào người tôi, nên mắt hai người đang ở rất gần nhau.
“G-Grrr!”
Chị ta giật bắn người lên, nhưng giữa chừng như sực nhớ ra điều gì đó mà ngừng lại. Sau đó chị ta ép khuôn mặt vào khu vực eo của tôi.
“N-Nhà Vua ơi?!”
“Grrr…”
“Chị nói ‘Grrr’ là sao?!”
“Cậu lại cứu chị… Cậu đã bảo vệ chị… Cảm ơn cậu…”
Tuy khuôn mặt chị ta đang cúi gằm xuống, xong hai bờ má đã ửng hồng như bức tranh sơn mài. Vị vua cao ngạo, uy nghiêm giờ đây chẳng dám ngẩng đầu dậy. Chị ta chỉ biết dụi đầu vào tôi như một cô bé. Tiếng chị ta thở dốc nghe cực kỳ quyến rũ luôn. Cảnh này tôi mới chỉ thấy qua trong trò chơi điện tử thôi. Thời điểm Yokodera-kun nổi tiếng đã bắt đầu rồi sao?!
…Không, tôi hiểu mà. Tôi thật sự biết mà. Đây không phải năng lực của bản thân tôi. Đây là chuyện được sức mạnh của kẻ khác làm ra. Kẻ đó đang huỷ hoại tư dinh Nhà Tsutsukakushi. Chúng ta không thể rời khỏi đây. Nhưng chúng ta cũng không bị thương ở trong này. Nếu đây không phải điều ước của Nhà Vua, cũng không phải một hiện tượng tự nhiên – vậy đây là gì?
*
Trở về phòng ăn, Azuki Azusa trông thấy hai người và hiểu nhầm chúng tôi là đám hải ly đang thử xây đập dưới thác Niagara. Người chúng tôi ướt đẫm nước như vậy đấy.
“Em đã bảo là rất nguy hiểm rồi mà. Hai người sẽ bị cảm lạnh đấy.” Tsutsukakushi trách móc chúng tôi như mẹ vậy.
“Chị rất lấy làm xấu hổ…” Thiết Vương tỏ vẻ ủ rũ, rồi cố cởi bỏ lớp quần áo bị sũng nước ngay tại đây.
Tôi không phải hạng người hèn kém tới mức lợi dụng cảnh này để fanservice. Tiện đây nói, dù chuyện này chẳng liên quan, rằng đề tài nghiên cứu cấp trường gần đây của tôi là cấp độ trong suốt của đồng phục CLB điền kinh dưới nhiều mức độ bị ướt. Đây chắc chắn sẽ là một quan sát đáng giá. Nhưng ngay lúc tôi tính liếc mắt nhìn ra chỗ khác, thì Tsutsukakushi ép tôi phải rời phòng ăn.
“A-Anh không nhìn gì cả đâu! Kết luận chính xác là anh đang cố nhìn thôi!”
“Em không hiểu anh đang muốn nói gì. Anh đã làm gì với Nee-san thế? Làm lành với chị ta có vẻ mất nhiều thời gian phết nhỉ.”
“K-Không nhiều lắm. Bọn anh chỉ… nói chuyện thôi…?”
“Chỉ hai người sao?” Tsutsukakushi ngước mắt nhìn tôi, biểu cảm mơ hồ. “Thật thế sao? Từ sau đêm qua hai người có vẻ thân thiết ghê nhỉ. Trông thấy cảnh đó làm em ấm lòng lắm.” Cô bé thở dài. Lần này có vẻ hài lòng rồi.
“…Um, em lo rằng em trai nhà Yokodera và Onee-san của em không thân thiện với nhau sau?”
“Có khi, mà có khi không. Quan trọng hơn này, anh khẩn trương thay quần áo đi, Senpai ơi.”
Cô bé cố lừa tôi, nhưng lại để lộ nhiều dấu hiệu hiển nhiên quá. Lúc kéo tay tôi, tốc độ em ấy bước đi trên hành lang trông như đang nhảy chân sáo vậy. Ở gian bếp hay khu hành lang này đều không có dấu hiệu ngập lụt nào cả. Kỳ quái. Tôi nhìn quanh khắp chốn, nơi nào nước cũng lụt thành sông. Cảm giác này làm tôi thấy như mình đã tới một căn nhà khác vậy.
“Vậy là ở những chỗ khác nhau trong nhà sẽ có những sai lệch trong thiệt hại do cơn bão gây ra sao? Nghe không đúng lắm.”
“Thật vậy sao? Những phòng bị bão phá huỷ đều là những phòng gần như không ai đụng đến. Bình thường chúng em không để ý tới các phòng đó lắm đâu.”
“…Vậy em đang nói mức thiệt hại khác nhau vì căn nhà của em quá lớn sao?”
“Đúng rồi. Chúng em sẽ phải kiểm tra cặn kẽ mọi ngóc ngách để sửa lại toàn bộ. Rất phiền phức.” Tsutsukakushi gật đầu như cố tự huyễn hoặc lòng mình.
Nhưng liệu một người thích sạch sẽ hơn tất thảy mọi thứ như em ấy có thể bất cẩn tới vậy không? Dù nghĩ tới nghĩ lui, thì chắc chắn có một ai đó hoặc một thứ gì đó đang cẩn thận chọn lựa những nơi bị phá huỷ. Nhưng lý do vì sao vậy? Lúc tôi còn mải mê nghĩ suy, Tsutsukakushi đột ngột dừng lại trước cửa một căn phòng.
“Có thể không có nhiều thứ để tiếp đãi anh, nhưng xin mời anh vào.”
“Eh?”
Đây là cánh cửa tôi nhìn thấy rất nhiều lần: Cánh cửa vào phòng Tsutsukakushi. C-Cánh cổng tới khu vườn địa đàng đang mở ra rồi! Không nghĩ có ngày tôi lại được trải qua một sự kiện trọng đại như vậy! Đúng là không thể để những flag sự kiện tình cảm hài cổ điển chỉ đạo con đường đời của chúng ta được! Nhưng tưởng tôi phải thay quần áo cơ mà? Thế là tôi sẽ thay quần áo trong phòng cô bé sao? Gì đây? Đ-Đừng bảo…?!
“Không, là… À thì, chúng ta đang trong một thế giới vô giới tính mà! Hoan hô văn hoá đương đại!”
“…Em cảm giác mình cần một lời giải thích chính xác vì sao mà anh thấy hào hứng như vậy đấy.”
“Anh được phép giải thích sao?”
“Không cần đâu. Senpai cứ bị cảm lạnh cho em rảnh nợ đi. Em rất mong chờ ngày anh hoá thây ma đấy.” Tsutsukaksuhi chầm chậm vừa thở dài vừa đóng cánh cửa phòng lại, nên tôi nhanh chóng trượt vào trong phòng rồi phủ phục sát đất.
Phòng của Tsutsukakushi mang hơi hướng phương Tây, rộng bằng một nửa phòng cô chị. Tấm rèm hồng và ga giường màu hồng phấn nổi bật giữa gam màu đó. Căn phòng ngập tràn những nét nữ tính vào màu sắc thiên hướng nữ giới, còn giá sách chất đầy những quyển hướng dẫn chơi trò chơi và đĩa DVD. Tôi cũng thấy sê-ri phim xác sống em ấy yêu thích nữa.
Như để chuẩn bị cho trận lụt sắp tới, đám đồ chơi nhồi bông đang ngồi trên giường, còn những vật dụng khác thì vung vãi khắp sàn.
“…Anh đừng liếc qua liếc lại như thế. Ngại lắm.”
“Được rồi. Anh rất muốn tới đây lần nữa dưới hoàn cảnh bình thường hơn một chút.”
Tôi tự hỏi không biết cô bé có nhiều đồ chơi nhồi bông hơn thế này không. Hay có lẽ em ấy là kiểu người không thể tự dọn phòng mình cho tử tế? Hay em ấy là kiểu người sẽ đột nhiên cởi hết áo quần giống như cô chị chăng? Nhưng dù có làm ở đây thì cũng chẳng ai để ý cả. Thế có nghĩa là… Ôi địa linh ơi.
“Senpai. Trong cơn bão lụt này em vẫn có thể gọi cảnh sát được đó nhé.”
“Wha, tại sao?! Em quá tinh ý rồi đấy.”
“Chỉ là anh dễ bị người ta bắt bài quá thôi Senpai à. Chí ít cố giấu suy nghĩ của anh đi chứ.” Tsutsukakushi thản nhiên nói vậy trong lúc lấy ra một bộ quần áo thể thao từ ngăn trên cao của tủ quần áo.
Bộ đồ có kiểu thiết kế cũ, là một bộ thể thao của nam giới. Cảm giác tôi đã thấy nó ở đâu rồi…
“À đúng rồi, hôm kia anh có mượn một bộ giống hệt bộ này. Anh đang tính hỏi em, bộ đồ thể dục này là của ai nhỉ? Hẳn nó không phải của em đúng không?”
“Hình như bộ này là của phụ thân em.”
Sau khi đưa cho tôi bộ đồ rộng thùng thình, em ấy lấy một cái khăn tắm cho tôi rồi bắt đầu nghịch lọn tón tết hình đuôi mèo của mình.
“Nói vậy thôi, chứ em không có kỷ niệm gì về cha cả. Do vậy em mới bảo ‘hình như.’ Em định vứt nó đi ấy mà, nên anh cứ tuỳ ý sử dụng.”
“…Vứt đi sao? Anh tưởng chị gái em sẽ…”
“Đúng là chị ấy sẽ không đồng ý đâu. Lý do là bởi chị ta vật hoá mọi kỉ niệm về gia đình. Nhưng em chưa hề có những hồi ức đó, nên chẳng thể trân trọng chúng được.”
Tsutsukakushi luôn hoài niệm về những người đã khuất bằng lăng kính màu hồng. Trái lại, tại vì Tsutsukakushi Tsukiko chưa từng có những hồi ức đẹp về ba mẹ, nên em ấy không có lý do gì để trân trọng những người đó. Cô bé không biểu cảm này đã sử dụng logic vô cảm, lạnh lẽo để biểu thị em ấy không hề có những liên hệ từ quá khứ.
“…Anh nghĩ Onee-san của em thật sự rất cô đơn đó. Có khi chị ấy trân trọng gia đình hơn hết thảy.”
“Cứ thế này mãi thì không được. Chị ấy rồi cũng phải trưởng thành thôi.”
“Tsutsukakushi à… Thỉnh thoảng em cũng thấy buồn tủi đúng không?”
“Không. Ngay bây giờ đây em không thể nào có những cảm xúc như vậy được.”
Đôi mắt sáng trong của em ấy mệt mỏi chớp vài lần, nhưng em ấy vẫn nhìn tôi mà không để lộ cảm xúc gì ra quài. Cô mèo cái không cười trước mặt tôi đây sẽ không cười nữa. Dù đã biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nên tôi đáng lẽ không cần nói lại mới phải. Nhưng em ấy có thể thốt ra những lời như vậy sao?
“Anh thay quần áo xong thì trở về phòng ăn nhé. Chúng ta đã đảm bảo an toàn cho những thứ trọng yếu rồi, nhưng nếu tình hình chuyển biến xấu thì chúng ta có thể sẽ phải trú ẩn trong căn phòng đó đấy.” Như muốn thoát khỏi bầu khâu khích bối rối, ngột ngạt này, Tsutsukakushi tiến dần ra phía cửa.
Lúc em ấy rời đi, em ấy quay lại rồi nhún vai. “Nếu ngày mai trời quang mây tạnh thì tốt biết mấy.” Nói xong, em ấy đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Sau khi uể oải thay xong quần áo, điện thoại của tôi rung chuông. Trên màn hình hiện ra cái tên của người bạn thuở nhỏ, cũng là hàng xóm xung quanh, cũng là bạn cùng lớp, và còn là bạn của tôi nữa.
“-Yo! Còn khoẻ không, Hoàng tử Biến thái ơi? Thấy thế nào?”
“Như mọi khi.”
“Hử? Thế là mày không bị cảm hả? Thế là lười biếng trốn học ha? Các đánh giá về CLB Mafia đều ở mức rất ổn, và tao muốn mày cùng xem với tao đó.” Ponta cứ hả hê cười. “Quả là một tên chí cốt tội nghiệp. Tao sẽ xem tao có thể nói gì với thầy chủ nhiệm, nhưng nếu tình hình không tốt, mày nên chuẩn bị tinh thần ra bờ sông chịu phạt đi. (Hình phạt lao động công ích ở khu bờ sông).”
“…Lười biếng? Hôm nay vẫn đi học hả?!”
“Hử? Tại sao không?”
“Tao bảo này, cơn bão…”
“Cái nóng mùa hè làm não mày bị tổn thương rồi hả? Cơn bão lướt qua khu vực này từ lâu rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Chỉ có cái nóng cháy da cháy thịt đập vào mặt thôi.”
“…Bão tan từ bao giờ?”
“Hệt như dự báo thời tiết. Onee-san dự báo thời tiết còn bảo là ‘Bão sẽ nhanh chóng đi qua chúng tôi!’ À thời tiết đêm nay sẽ đẹp lắm đấy.”
“Vậy là chị ta nói một câu gây ấn tượng như vậy cơ à. Ấn tượng tới mức tao muốn siết cổ mày đó. Tao không hỏi cái đấy. Tao đang hỏi bão tan từ khoảng thời gian nào cơ.”
“…Mày đùa à? Lúc tao gặp mày ở trường ấy. Ngay sau đó bão tan luôn rồi.”
Tôi gặp Ponta, bị Tsutsukakushi gọi trở về, nói chuyện với Thép-san, và tình cờ triệu tập Azuki Azusa tới đây – thế mà Ponta lại bảo mấy hôm nay ở ngoài kia trời quang mây tạnh. Nhưng cơn bão lại đang huỷ hoại tư dinh Nhà Tsutsukakushi. Thế chuyện trở nên kỳ lạ từ bao giờ? Cái gì không ổn, và cái gì ổn? Tôi phải biết chứ. Tôi phải chấp nhận sự thật thôi.
“Ngày mai tao sẽ tới trường nhé.”
“Hm? Ah, tao biết rồi. nghe mày nói tao như mở cờ trong bụng đấy.”
“Cảm ơn nhé Ponta. Thật sự, cảm ơn rất nhiều.”
“N-Này này, nói vậy là sao-?”
Ngay lúc cúp máy, tôi kiểm tra danh bạ. Tôi gọi cho người đầu tiên xuất hiện trong danh bạ và phi như bay ra khỏi phòng.
“Ngày càng tệ hơn rồi.”
Tôi quan sát thảm kịch bên ngoài tư dinh nhà Tsutsukakushi từ sau cửa sổ gần cầu thang tầng hai. Thảm cỏ đã thành một cái bể bơi. Azuki Azusa lảo đảo tiến về phía tôi. Bạn ấy nhẹ nhàng cắn bờ môi mỏng như cánh hoa của mình. Nhắc đến bể bơi, nếu các vị thắc mắc liệu Azuki Azusa có đang mặc đồ bơi không, thì tôi rất xin lỗi phải thông báo rằng… tôi không đoán được. Cô gái đó đã kéo khoá áo tới tận cổ. Tôi nghĩ hẳn bạn ấy đã mượn được chút đồ lót rồi chứ? Tưởng tượng cảnh Azuki Azusa mặc quần lót của Tsutsukakushi bằng một cách nào đó làm tim tôi đập nhanh hơn. Kỳ quái. Tôi bị bệnh gì sao?
“Này, giờ chúng ta làm gì? Ánh đèn đường đã tắt rồi. Ta đoán chúng mất điện rồi. TV cũng không bật lên được. Chúng ta không còn cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài nữa. Cảm giác chúng ta giống gia đình trôi lênh đênh trên Con thuyền của Noah ấy…”
“Ah, được rồi. Ổn thôi mà.”
Nhận ra cô nàng mít ướt này đang cắn môi để chuẩn bị oà khóc lên một lần nữa, tôi mới biết giờ không phải lúc mơ mộng linh tinh nữa. Do đó, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bạn ấy. Trong mấy video tôi xem được thì đây là một cách an ủi người khác khá là hay ho đấy. Cảm giác mềm mại từ mái tóc kia truyền vào lòng bàn tay tôi, làm tôi tưởng mình đang chơi đùa cùng một chú cún xù lông.
Tôi giữ yên như vậy một lúc, chỉ nhìn ra khung cảnh ngoài kia từ khe cửa số này. Ở góc tầm nhìn hình chữ nhật của mình tôi thấy hành lang tới nhà kho, hành lang nay đã trở thành một đoạn đường đổ nát. Điểm khác biệt duy nhất là…
“…Đó có phải nhà kho không? Tưởng khu đấy đã đổ sập hoàn toàn rồi mà nhỉ?”
Azuki Azusa trỏ tay vào một mảng tường trát vữa trắng đã nhạt màu. Giữa vùng gió thét gào, cánh cửa nhà kho vẫn đóng chặt và lớp mái hình tam giác vẫn đứng sừng sững như một hiệp sĩ đang thầm lặng bảo vệ lâu đài.
“Đúng rồi, nó đã từng bị phá huỷ. Mà hình như nó đã trờ lại bình thường rồi.”
“Nhà ngươi không phải con quạ nói dối. Này là giờ nào rồi mà còn đùa như thế?”
“Mình đang nói chuyện rất nghiêm túc đây. Chuyện là vậy đấy. Mình vừa mới nhìn ra ngoài, và nó đã trở lại như cũ.”
Sau một loạt sự cố và đêm qua, tôi lại quên kiểm tra chỗ đó lần nữa. Lúc tôi đi ra chỗ hành lang này, khu nhà kho vẫn đứng như để chọc tức mắt tôi. Vậy là Thiết Vương đã thu hồi điều ước của chị ta. Sự phá huỷ của căn nhà kho đã được đảo ngược lại, và tình hình đã trở về như trước kia. Tượng mèo này thật sự có nguyên tắc rõ ràng đấy. Căn nhà kho ở đấy không có gì kỳ lạ cả.
Trái lại, chuyện tư dinh Nhà Tsutsukakushi và tất thảy thứ xung quanh từng bước sụp đổ mới là chuyện chưa thể giải thích được. Kể từ ngày hôm qua, tình cảnh ngoài kia đã làm tôi thấy rất khó hiểu. Chúng tôi không được rời khỏi đây, bởi vì một ai đó đã cầu ước điều này. Và điều ước này đang có hiệu lực. Bằng chứng là nhà tôi vẫn ở trong nhà kho đó kìa.
“…Căn nhà này bị làm sao thế? Chúng ta phỉa làm gì đây?” Azuki Azusa khịt mũi một cái đầy tỏ vẻ cao ngạo, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa lo âu. “Nếu không có ai giúp đỡ, chúng ta sẽ phải làm như Adam và Eve ấy, tạo ra một gia đình mới thôi.”
“Eh?”
“T-Ta sẽ gắng hết sức. Đầu tiên là con gái, sau đó là con trai. Cuối cùng, chúng ta sẽ có cả một đội bóng.”
“E-Ehm. Mình không hiểu bạn đang nói gì cho lắm.”
“Tất nhiên, đây chỉ là dự định cho tương lai thôi. Đầu tiên chúng ta phải bỏ chút công sức đảm bảo nước không vào tới đã.”
“Lại nữa rồi, sao cậu cứ hoạch định tương lai mà chẳng nghe người khác góp ý vậy?! Sao cậu làm như thể chúng ta sẽ mãi mãi sống ở đây thế?!”
“Chẳng phải nhà ngươi gọi ta đến là vì chuyện này sao?”
“Sai bét rồi! Cậu đoán trật lất cả!”
Cô gái chớp mắt liên hồi. Cô ấy giấu tờ giấy đang cầm trên tay vào sau lưng. Tôi thề có thể nhìn thấy một số cái tên như ‘Shouta’ hay ‘Rin’ ở trong đó. Cậu ta định dùng danh sách này để làm gì vậy?
“Chơi trò chìm thuyền cũng vui đấy, nhưng ta không thể để chuyện này tiếp tục được. Cậu còn gia đình của mình mà?”
“Eh?”
“Bố mẹ cậu hẳn đang lo lắm đấy. Mình cũng phải trở về với gia đình của mình nữa. Chúng ta không thể mãi mãi ở lại đây được.”
“H-Hử…? Nhà ngươi bị làm sao thế?”
“Mình gọi câu tới đây để nhờ cậu một chuyện. Chuyện đấy là về hai chị em nhà Tsutsukakushi.”
Bên dưới khu cầu thang này không có ai, nên khỏi cần lo bị nghe lén. Nhưng có lúc chúng ta hạ giọng xuống vì những điều khó nói. Ít ra tôi đã thản nhiên nghĩ vậy, như thể đó là chuyện không phải của mình.
“Cậu mời Onee-san tới phòng chị ta rồi làm tình bạn giữa hai người thân mật hơn được không?”
“…Tại sao?”
“Vì chuyện đấy quan trọng,” Tôi không giải thích thêm, còn mặt Azuki Azusa lộ rõ vẻ bối rối.
Tôi không đủ tự tin để giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Nhưng vì Azuki Azusa là bạn tôi, nên tôi mong không cần phải dùng lời-
“Không muốn.” Azuki Azusa nói nhỏ, nhưng không chút do dự. “Ta không quan tâm nhà ngươi định làm gì. Nhưng đừng tưởng người ta sẽ làm theo ý ngươi nếu chỉ đưa ra lý do mơ hồ như thế. Ta có lý do để không làm vậy nhé.”
“Lý do của cậu là gì?”
“…Ta ghét ngươi đó.”
Tôi phá lên cười. Giọng điệu Azuki Azusa nghe như thể cô ấy mới bị trộm mất cuốn sách tranh và đang than vãn với mẹ cô ấy. Tất nhiên, vì phản ứng của tôi như vậy, nên tôi đã nhận về một cú giẫm chân.
“Đây không phải chuyện nhà ngươi được phép cười! Ta đang rất nghiêm túc đó nhé!”
“Xin lỗi, xin thứ lỗi. Thế cậu ghét chị ta ở điểm nào?”
“Ta ghét kiểu người cứ tỏ vẻ là chủ. Ta ghét kiểu người chỉ biết dựa vào nắm đấm… Và ta ghét người có thân hình nở nang như thế. Ta đã thấy phần nào trong bồn tắm rồi. Đây là phạm luật! Chị ta chắc chắn sẽ dùng cơ thể đó để kéo Yoko- đám con trai làm mấy chuyện bậy bạ rồi lừa gạt họ.” Cô ấy hướng mắt nhìn về bộ ngực phẳng lỳ, rồi phồng má.
Tôi không hiểu lắm, nhưng đoán chắc nàng ta có vài lý do thuộc về tín ngưỡng liên quan tới vụ này.
“Chị Chủ tịch Tsutsukakushi không phải kiểu người sẽ làm ra mấy chuyện như vậy. Nói ra, chị ấy là kiểu người dễ bị lừa hơn. Lúc mình bị chị ta làm khó, mình cứ chui vào tủ quần áo và ‘Em thấy một con sư tử và mụ phù thuỷ ở phía xa kia; lạ thế nhỉ!’, và chị ta tin sái cổ luôn. Chị ta sẽ chui vào cái tủ và ở trong đó tận 3 tiếng đồng hồ đấy.”
“Làm thế nghe gượng ép quá!” Azuki Azusa bắt đầu tru tréo méo giật như một cô cún con.
“Đó phải là chuyện không thể không?” Tôi hỏi ngược lại.
Sau một thoáng lặng, Azuki Azusa tiếp tục nói.
Nếu nhà ngươi khăng khăng nói là vậy, thì làm một lần nữa xem,” cô nàng thủ thỉ.
Mất tới một phút tôi mới nhận ra bạn ấy đang nói về cái gì. Lúc hiểu ra, tôi lại tái hiện thành quả luyện tập sau khi học từ cả đống video. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu tóc cô nàng, và hai gò má cô ấy hồng ửng lên như quả táo chín mọng.
“…Nhưng ít ra hãy giải thích tối thiểu đi. Nếu không thể làm, thì cố mà làm đi. Ta sẽ cố tự hiểu ra.”
“Xin lỗi, và cảm ơn bạn. Nói chung là, à thì, mình không muốn Onee-san nghe được chuyện này. Mình sẽ thấy áy náy cho chị ấy mất.” Tại vì tôi vẫn chưa tìm ra cách thích hợp để nói rõ ràng, do vậy mấy lời tôi thốt ra nghe càng ngày càng khó hiểu.
Nhưng Azuki Azusa cứ gật đầu theo như thể đã quyết định làm vậy từ lâu. Không quản việc gì, cô gái này luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Chắc chắn một ngày tôi phải trả món nợ này rồi.
*
Sau khi đợi tới thời điểm thích hợp, tôi bắt đầu cất bước. Ở phía cuối dãy hành lang dài quá thể đáng, tôi đi qua dãy cửa trượt đáng lẽ ra phải chặn được cơn lũ, và tiến tới một phòng ăn trống tới mức bất ngờ. Không có đèn giấy, không bàn ăn, cũng không đệm ngồi. Khi tất cả dấu vết của sự sống không còn, nơi này cảm giác như một hang động xưa cũ làm từ gỗ. Duy chỉ có một cô gái đang ngồi chính giữa căn phòng, cô nổi lên giữa khung cảnh cũ kỹ, lụi tàn đây.
“Anh đừng dụ Nee-san làm chuyện kỳ lạ nhé?”
Khuôn mặt hờn dỗi – Không phải, là vô cảm – của cô bé nhìn thẳng về phía tôi. Cô bé đang cầm bài trên tay. Cô bé rất điệu nghệ xáo bài, chia bài cho 4 người chơi.
“Anh là người bảo chị Azuki-san nói chuyện với chị ấy đúng không? Em nghĩ chị ấy rồi sẽ từ bỏ thôi, nhưng tốt nhất anh nên xin lỗi về cái vụ tủ quần áo đó đi. Lừa gạt người ta là không tốt đâu.”
“…Được rồi. Nếu tới lúc đấy thì anh sẽ xin lỗi chị ta. Không chỉ vì vụ tủ quần áo đâu, mà còn nhiều vụ khác nữa. Thế em đang làm gì vậy?”
“Em làm những thứ những người khác không làm. Chạy tán loạn quanh đây cũng không có ích gì, nên em nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi và chơi bài.”
Cô bé chia xong xấp bài, rồi chạm tay vào tấm đệm ngồi ở ngay bên cạnh. Tôi nghe theo lời rủ rê, nên tôi ngồi xuống. Bài trên tay tôi có rất nhiều hình tự vẽ. Luật daihinmin có vẻ rất là đa dạng đó.
“Chúng ta sẽ bắt đầu chơi khi hai chị Azuki-san và Nee-san trở về. Em có 3 dô, do vậy em đi đầu nhé.” Tsutsukakushi xoè bài gần ngực, nhìn chăm chú vào xấp bài trên tay.
Không giống Thép-san, người đang lo sốt vó lên trong cơn bão này, hay Azuki Azusa, người lúc nào cũng chực chờ tuôn nước mắt, cô bé chỉ ngồi đó hệt như một chú người máy vô cảm. Nhưng dĩ nhiên rồi, Tsutsukakushi vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi.
Một tay em ấy đang nghịch quanh phần chân của mái tóc tết đuôi mèo. Quay qua quay lại không biết bao nhiêu lần. Khả năng đây là hành vi trong vô thức của em ấy. Cô bé nắm xấp bài trong lúc ngồi ngay sát bên tôi, và mái tóc đung đưa như chiếc đuôi của chú mèo đang bằng lòng với thực tại.
“…Vui tới vậy sao?”
“…Tuỳ kiểu trò chơi nữa. Và cả đối thủ của em.”
“Anh không nói vậy–Ý anh là em đang rất thoả mãn với tình cảnh như này phải không?”
Tsutsukakushi chợt lặng yên không nói.
“Không, em không hề thấy hài lòng với hoàn cảnh như này. Chẳng ai muốn nhà mình bị ngập tới nhường này cả. Chơi bài chỉ là một cách để thay đổi không khí thôi. Lúc em cảm giác muốn làm gì đó thì việc chơi bài sẽ giúp em thư giãn tâm trạng. Giống anh đó, Senpai ạ.” Em ấy từ chối trả lời tôi bằng một đoạn thoại rất dài.
Tôi nghe tiếng mưa gầm từng nhịp ngoài kia, và cả tiếng gió rít vào bốn bờ vách nhà. Hai người chúng tôi đang ở tâm bão.
“…Đúng rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì cả anh lẫn chị Azuki Azusa đều sẽ phải ở lại đây.”
“Em không muốn tưởng tượng ra cảnh đó. Em cũng phải đi chợ nữa, không biết nên làm món gì đây. Chúng ta cũng phải tìm cách giải quyết chuyện ngập lụt nữa. Không biết trong nhà kho còn bao nhiêu cánh cửa chống bão nữa đây.”
Cô bé thở dài một tiếng, rồi lại nói “Em hy vọng ngày mai trời quang mây tạnh.” Tôi không biết em ấy đã nói câu đó bao nhiêu lần trong hôm nay nữa. Tiếng thở dài của em ấy rất đạt. Đây cũng là cách duy nhất em ấy biểu lộ những xúc cảm lo âu ra bên ngoài.
-Và lòng tôi đau hơn nữa khi biết rằng tất cả chỉ là một những điều giả dối. Tôi đã đồng hành cùng em ấy đủ lâu rồi. Em ấy đang dùng lớp vỏ bọc này để giấu đi cảm xúc thực sự. Dù giữa hai người chúng tôi lẽ ra không cần phải dùng lớp vỏ bọc để giao tiếp.
“Em xin lỗi vì giữa thời tiết như thế này lại gọi anh tới đây, Senpai ạ. Em bị cuốn vào vụ này do thời gian mọi chuyện xảy ra quá trùng khớp. Lẽ ra em không gọi anh tới đây thì hơn.”
“…Chỉ là thời gian trùng khớp thôi sao?”
“Dù em đã hài lòng, nhưng việc anh không thể về nhà là không ổn. Thần mèo quả là ích kỷ và xấu xa mà.” Tsutsukakushi lắc đầu rồi tự trách mình dù không biết được phần thông tin tối quan trọng.
Nếu người cầu ước xin rút điều ước đã được ban cho, thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Ấy vậy mà nhà tôi vẫn đang ở trong nhà kho. Điều này có nghĩa điều ước chưa bị huỷ bỏ.
Cơn bão vẫn đang càn quét ngoài kia, chia cắt chúng tôi với phần còn lại của thế giới. Tsutsukakushi đã không chỉ ước rằng tất cả chúng tôi dùng bữa tôi chung đâu. Cô bé muốn chúng tôi phải cùng ăn, cùng chơi bài, chỉ nhàn nhã phí phạm thời gian – như một gia đình bị kẹt trong hang động không lối thoát. Những con người ấy bị cơn lũ giam cầm ở địa điểm này, phải sống như một gia đình thực sự.
Dù không biết em ấy có biết được chuyện này hay không, nhưng trong thâm tâm em ấy đang ước ao được sống tiếp trong thế giới khép kín này.
“…Thế là không ổn chút nào!”
“…Thế là sao? Anh làm em sợ đấy.”
“Em không thể làm vậy được! Còn có… em nhớ không, còn có lễ hội thể thao vào tháng tới nữa! Em còn phải tận hưởng những ngày đi học nữa mà!”
Ngực tôi chợt đau nhói lên, làm tôi bất giác lắc mạnh bờ vai của Tsutsukakushi. “Em đau,” cô bé thì thào nói. Em ấy không chớp mắt kiểm tra kỹ càng đống bài đã bị rơi xuống thảm tatami.
“…Thế thì đã sao? Em tưởng chúng ta còn có việc quan trọng hơn để làm mà? Nhờ mấy bức tường mà chúng ta như có điệu hát ru ngủ trong mùa mưa lũ đó.”
“Thế thì đã sao?! Lũ sắp tràn vào đây rồi! Cứ đà này thì mọi chuyện sẽ mãi mãi chỉ như vậy thôi!”
“Em không hiểu anh đang nói gì lắm, Senpai ạ. Anh không nên đổ lỗi cho thời tiết chứ.”
“Anh không nói gì về thiên nhiên hay thời tiết cả. Anh đang nói về cảm xúc của em đấy, Tsutsukakushi à. Em không thể chấp nhận hoàn cảnh như này được. Nếu nhà em sập xuống, thì em sẽ không thể dọn dẹp nó như ngày xưa em đã từng nữa đâu!”
“…Sao anh lại giận tới vậy?” Tsutsukakushi ngẩng đầu, tỏ vẻ không biết phải phản ứng ra sao.
Cô bé chớp mắt liên hồi, để rồi thì thào nói, rồi cuối cùng đã nói ra những điều em ấy thực nghĩ.
“Không sao mà. Nói trắng ra, thì em đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp rồi.” Em ấy nhấc một ngón tay lên, ngầm bảo tôi chuyện này là bí mật.
“Tsutsukakushi à…”
“Thật sự là quá rắc rối. Lúc nào bận dọn dẹp em cũng nghĩ vậy đấy. Không, là ngày nào cũng vậy chứ, từ khi em thức giấc tới khi em đi ngủ. Bể tắm thì quá lớn, phòng tắm thì quá tối, hành lang thì quá dài, nhiều phòng thì không hề được đụng tới. Em ở một mình trong thế giới trống trải này. Dù em có tan biến thì sẽ chẳng một ai nhận ra. Em cứ tiếp tục sống mòn như vậy. Em ghét một cuộc sống như vậy.”
Cảm giác mình đã nghe những lời này từ đâu đó. Như thể tôi đã từng nghĩ giống hệt như vậy. Bể tắm thì lớn quá mức cần thiết, phòng tắm ban đêm thì doạ người ta khiếp vía, còn hành lang thì đan chằng chịt thành một cái mê cung. Tôi biết rõ lắm chứ. Vì thế nên tôi mới không thể chấp nhận chuyện như thế này được.
“Nhưng em đã có một ai đó rồi mà. Một người chị gái thương yêu em hết mực tới ngưỡng chực chờ bộc phát ra đó.”
“Lúc chị ấy đi tới trường, thì chị ấy về nhà rất muộn. Và quãng thời gian em bị cô đơn cảm giác dài ra trông thấy. Hẳn là trong căn nhà này đã từng có rất nhiều người, nhưng khi chỉ còn hai chị em ở đây, thì chúng em không cần nơi này nữa. Đây chỉ là nơi cất đồ thôi.”
Ngôn từ Tsutsukakushi nói ra như một chồng gạch cứ xếp lên cao vút. Cô bé tiếp tục đắp gạch lên bức tường bằng chất giọng không cảm xúc. Nhưng được giữa chừng, từ bờ môi ấy thoát ra một tiếng thở dài khe khẽ.
“-Nè, em thật sự…?”
-Muốn gia đình em trở về sao? Trước khi kịp nói ra những lời đó, em ấy dựa thân hình nhỏ nhắn ấy vào gần phía tôi.
“…Rộng thùng thình nhỉ?”
“T-Tsutsukakushi ơi…?”
Cô bé úp mặt vào vòng tay tôi – nói đúng ra là bộ quần áo thể dục tôi đang mặc – và nói ra mấy tiếng nghe không rõ ràng. Phần đầu dựa vào tay tôi như không còn trọng lượng ấy.
“Xưa, xưa lắm rồi, mẹ em bắt em mặc một bộ quần áo thể dục. Lúc ấy thì cha em đã qua đời rồi, nhưng cảm giác như thể đây là mùi của phụ thân vậy.” Mười ngón tay của Tsutsukakushi đang nhẹ nhàng nắm lấy bộ đồ.
Em ấy thở rất khẽ, như một chú mèo con bị bỏ rơi mà không biết mặt cha mẹ nó trông ra sao vậy.
“Vì em không có kỷ niệm gì về phụ thân, nên em không thể vật hoá những kỷ niệm về người như chị gái em được.”
Tôi đã nghe được chuyện này rồi. Rằng cảm xúc của Tsutsukakushi khác biệt hoàn toàn với chị gái của em ấy… Toàn là những lời giả dối, tất cả chúng luôn. Không bao giờ có chuyện một người không hề có kỷ niệm lại muốn nhớ nhung nhiều như những người có kỷ niệm được. Thế là – tàn nhẫn quá. Chị gái thì nghĩ rằng chỉ hai người họ cũng đủ thành một gia đình rồi, nhưng cô em lại không có đủ cảm giác về gia đình như vậy.
Suốt từ đó tới nay, Tsutsukakushi Tsukiko đã luôn luôn cô đơn. Cha mất, mẹ mất, và em ấy bị bỏ lại trong một căn nhà quá lớn so với tâm trí trẻ thơ của em ấy, một mình chơi điện tử trong căn nhà ấy, một mình xem phim xác sống trong nhà cả đêm. Cô bé giữ bộ đồ thể dục trong phòng dù biết rằng sẽ chẳng ai mặc nó cả. Cô bé không chịu nổi quãng thời gian chúng tôi sẽ lại rời xa nhau. Em ấy cô đơn tới vậy đấy.
“Senpai à, anh đã nói rồi mà. Anh đã nói anh sẽ trở thành anh trai của em. Liệu tuyên bố này vẫn còn hiệu lực chứ?”
Tsutsukakushi thều thào nói trong khi mắt hướng xuống phía sàn nhà. Dưới chân em ấy là những lá bài bị vứt vất vưởng trên sàn. Cô bé nhìn thẳng vào những lá bài ấy. Nhà Vua, Hoàng Hậu, Hoàng Tử. Trông giống một gia đình hạnh phúc ghê đó.
“Nếu em không ước gì cả, và chỉ muốn anh trở thành Nii-san của em, vậy thì liệu anh có chấp nhận không, Senpai ơi?”
“Tsutsukakushi à…”
“Không hẳn có nhiều thứ sẽ đổi thay lắm đâu. Chỉ là một tấm bùa may mắn thôi mà.” Tôi nghe được nhịp thở của em ấy.
Đây cũng là nhịp thở lúc em ấy ở nhà bếp hôm bữa. Cảm giác như em ấy đã bỏ cuộc. Quỳ xuống sàn nhà, cô bé từ từ vòng tay ngang eo tôi. Dù thường ngày em ấy luôn kìm hãm bản thân, nhưng hôm nay em ấy ôm chặt lấy tôi, không để tôi rời khỏi chỗ này. Nhịp đập của trái tim và luồng hơi ấm đó đang từng bước hoà làm một với tôi.
“Nên xin anh, Senpai ơi, anh sẽ chơi bài cùng em chứ?”
Tôi đột ngột cảm thấy muốn ôm chầm lấy Tsutsukakushi. Bởi vì đây là điều ước đầu tiên em ấy ước không phải ước cho người khác, mà là cho chính mình. Khi bản thân đã không còn chút liêm sỉ nào như tôi đây, thì chấp nhận chẳng phải điều gì khó khăn cả. Cứ hoà nhịp cùng điều ước với bức tượng thần mèo của em ấy thôi. Có lẽ làm vậy thì em ấy sẽ nở nụ cười đấy.
Ngực tôi có gì đó đang đập nhức nhối. Khi tôi nhìn vào cô gái này, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng tôi. Một cảm giác như thể tôi đang phát điên lên vì đau đớn mà tôi chưa từng trải qua, hệt như bị lửa lò rèn nóng chảy nướng cả trái tim vậy. Có điều-
“Anh xin lỗi. Anh không thể biến điều em ước thành sự thật được.”
Chỏm đầu em ấy dựng đứng lên, có lẽ một cơn gió ở đâu đó len vào trong đây, làm vạt áo thể thao của tôi đung đưa trong gió. Đây là một cơn gió thoảng mùa hè âm ấm làm cho vùng cơ lưng của tôi có chút xao động.
“…Em nghĩ anh hiểu nhầm chuyện gì đó rồi, Senpai ạ. Em chỉ muốn chơi bài một chút thôi. Thế là hết.” Giọng Tsutsukakushi nghe có vẻ cũng xao động lắm.
Dù với tình cảnh như bây giờ chuyện đó là bất khả.
“Đấy không phải tất cả điều anh định nói. Anh định nói về những chuyện sau này nữa. Anh không thể trở thành gia đình của em được.”
“Em không hiểu anh đang nói gì. Em chỉ muốn…”
“Căn nhà này không phải của anh. Anh cũng không thể mãi mãi ở đây được. Anh không thể tiếp tục phục vụ em được.”
“Tại sao… Sao anh lại nói… điều như thế?” Con ngươi lớn có màu trời của em ấy đang chằm chằm nhìn tôi như thể thời gian xung quanh đã đứng yên.
Đường nhiên, nước mắt không rơi ra. Em ấy chỉ nhìn chằm chằm, không chớp mắt, vào kẻ Judas phản bội.
“Anh nhận được tin nhắn. Tin nhắn từ phó chủ tịch CLB.”
Dù tôi đã rút chiếc điện thoại thông minh ra để cho em ấy xem, ánh mắt ấy vẫn không có gì biến chuyển. Ánh mắt em ấy cứ ghim chặt khuôn mặt tôi lại.
“Tin nhắn bảo rằng ‘Hôm nay CLB nghỉ. Đừng có mà ngồi ngoài nữa, đồ tứ chi phát triển kia. Nhà ngươi sáng mai phải có mặt đấy, đồ bệnh hoạn. Mà chứ, đừng có đến nữa, cái đồ ngốc’.”
“Có phải anh đang bị chị ‘phó chủ tịch’ này bắt nạt không?”
“Eh? Không hề, khi xét tới tính cách cô ấy, đây là một tin nhắn khá là dễ tính rồi đó.”
“Vậy tóm lại là anh đang bị bắt nạt.”
“Lại nữa hả, thì là… À thì là…? Mà nói, sau này anh cũng phải đối mặt với chị phó chủ tịch đó thôi. Anh muốn luyện tập cho hội thao trường. Anh muốn giúp đỡ bạn bè của anh. Thế giới của anh không chỉ có căn nhà này. Do đó anh phải rời khỏi nơi này.”
“Em không hỏi chuyện đó. Chuyện đấy không quan trọng. Em không hiểu được. Tại sao… Tại sao anh không nghe lời em? Có phải anh là người muốn trở thành anh trai của em lắm cơ mà? Có phải anh lúc nào cũng coi em là em gái của anh cơ mà? Cuối cùng em đã chấp nhận rằng đây là cách duy nhất để làm được chuyện đó. Ấy vậy mà… vẫn không đủ sao?” Tsutsukakushi lắc đầu quậy quậy như một cô bé.
Đằng sau lớp vỏ bọc không cảm xúc ấy, thì từng lời em ấy nói ra đều chan chứa những xúc cảm chực chờ vỡ oà. Mỗi lần em ấy lắc đầu, thì gió lại mạnh hơn. Cuối cùng một cái cửa chắn gió đã bung ra. Chung số phận là cánh cửa kéo ở đằng sau cánh cửa chắn gió, và rồi mưa như trút nước xối xả tràn vào phòng ăn.
Thảm tatami bị ướt, tôi bị ướt, Tsutsukakushi cũng bị ướt. Làn sương do cơn mưa xối xả trút xuống làm thế gian này chỉ còn lại một màu trắng xoá. Nhưng cơn mưa cũng không thể xoá nhoà lời chúng ta đã nói được.
Cánh tay phải của tôi không phát ra được ngọn lửa nào. Tỏ ra là ta đây sẽ chỉ làm tôi ngã lăn quay thôi. Tôi không phải người hùng có thể bảo vệ thế giới này.
‘Ta chỉ có thể nâng niu kỷ niệm về người đã khuất, và sống tiếp vì những người còn ở bên chúng ta.’
Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của Onee-san lúc chị ta thì thào ra điều chiêm nghiệm ấy. Chị ta mỉm cười. Nụ cười ấy chan chứa nỗi buồn, và hiển nhiên không có chất thép nào trong đó cả. Đấy chỉ là diện mạo yếu mềm của một cô gái thôi.
Sau khi thân hơn Tsutsukakushi Tsukushi, thì tôi đã nhận ra rồi. Chị ta đang gắng hết mình để trở thành một Onee-san mẫu mực. Chị ấy vẫn còn nhung nhớ mãnh liệt ba mẹ quá cố. Nhưng chị ta cắn chặt răng biến quyết tâm thành sắt thép, và sống cùng với em gái.
Đây là vấn đề của hai người họ, và đó là câu chuyện của hai người họ. Hai chị em phải tự giải quyết vụ này. Tôi không thể chen ngang vào câu chuyện này được.
“…Senpai, anh là đồ nói dối.”
Vẫn còn đầm mình trong cơn mưa, Tsutsukakushi chậm rãi đứng giậy. Đôi mắt bị đau lòng của em ấy đã chinh phục trái tim tôi, trong lúc nước mưa cứ nhỏ xuống.
“Anh bảo anh sẽ ở cùng với em… Em ghét kiểu người như anh.”
“G-Ghét sao?!”
Lần này, tôi nắm chặt áo Tsutsukakushi. Tôi kéo em ấy lại gần khi cô bé tính thoát khỏi phòng ăn. Tất nhiên, em ấy chống cự mãnh liệt, cố hết sức để vùng vẫy bằng cách đưa bàn tay cào vào má tôi. Tôi cũng bị khuỷu tay em ấy thụi cho vài nhát, và trong cơn mưa tầm tã tôi bị em ấy cắn.
“Nghe anh nói nè, Tsukiko-chan ơi!”
“Em thấy đáng ghét khi bị anh gọi như vậy. Để tôi một mình đi. Nếu không, nếu không thì… tôi sẽ làm thế này này.”
“Anh thấy đau lắm đấy! Nếu em cứ làm thế thì cổ anh sẽ thành miếng kitkat mất!”
“Nó vỡ tan ra thì càng tốt. Anh không bao giờ đối xử với tôi theo cách tôi muốn. Không cần biết tôi nói gì, anh không hề nghe tôi nói-“
“Trật tự và nghe anh nói này Tsukiko!”
Như thể bị dính một phép lạ, Tsutsukakushi đã ngưng lại. Cuối cùng tôi cũng ôm chặt lấy cô bé được rồi.
“Tsukiko này. Anh không thể trở thành gia đình của em. Anh muốn một kiểu quan hệ khác cơ. Anh sẽ không là Onii-chan của em. Anh sẽ trở thành anh trai kế, không phải anh trai ruột…”
“Thế thì có gì khác biệt? Tôi không hiểu.”
“Khác biệt rất lớn đó! Đấy là chuyện có hay không có lộ trình để chinh phục đấy, và người chơi rất quan tâm tới vụ này nha!”
“Tôi không hỏi Biến thái-san. Tôi đang hỏi Senpai cơ.”
“Gahh, đừng có vặn mỏ anh kiểu đó! Anh không thể nói thẳng ra được, nhưng mà… Thay vì ở bên nhau quanh năm suốt tháng, thì thường xuyên gặp mặt có phải sẽ thú vị hơn không? Lúc xa nhau rồi, chúng ta sẽ có chuyện gì đó để mong chờ đấy.” Tôi thì thầm thẳng vào tai cô bé, vận hết lòng gan dạ của bản thân ra.
Trong thế giới bị giao thoa này, chúng tôi ở ngay bên cạnh nhau. Tôi nhận ra điều này lúc hai đứa đứng cạnh nhau dưới cầu thang thoát hiểm trong cơn mưa mùa hạ, hay ngồi cạnh nhau trên xe buýt dưới ánh chiều tà. Nhưng thế này không có nghĩa hai đứa sẽ 100% ở chung toạ độ, điểm nhìn sự vật giống nhau 100%, hay thấy những cảnh 100% giống nhau. Chúng tôi chỉ sống trong cùng một thế giới. Chúng tôi không giao thoa quá nhiều, chúng tôi chỉ thi thoảng lại gần nhau thôi
Tôi không biết liệu những xúc cảm hay ngôn từ của mình đã chạm tới em ấy chưa. Nhưng Tsutsukakushi là người đã bảo tôi phải thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình.
“Lần tới em đến nhà anh nhé. Anh dám chắc ba mẹ và chị gái anh sẽ rất quý em đó. Và lúc đấy chúng ta sẽ cùng dùng bữa. Sau đó, chúng ta có thể chơi bài. Chúng ta chơi bài daihinmin cũng được. Làm cách nào hai đứa dù xa cách mà vẫn ở gần nhau. Ở xa nhau vẫn vui theo cách của riêng nó mà. Em thấy thế nào?”
Tsutsukakushi đứng bất động một lúc. Em ấy vẫn đứng thẳng trong vòng tay tôi. Chóp mũi em ấy ở ngay trên trái tim tôi, và em ấy đang thủ thỉ bằng âm lượng quá nhỏ để tôi nghe được. Sau đó em ấy đặt hai tay vào ngực tôi, đẩy tôi ra xa rồi rời khỏi chiếc áo thể dục. Em ấy lấy khoảng cách, và trong lúc bầu trời đã trong xanh trở lại, em ấy nhìn thẳng vào mặt tôi. Một lượng tương đối nét nhàn nhã và thư thái đã trở lại đôi mắt xanh trong đó rồi.
“Bài.”
Em ấy nói một từ thôi. Chỉ một từ đã làm tôi hiểu ra mọi chuyện.
“Là lời hứa.”
“…Được.”
“Tôi sẽ giận lúc anh thất hứa. Nếu đây là lời dối giả, thì tôi sẽ bắt anh phải nuốt một ngàn mũi kim.”
“…Được”
“Tôi sẽ đi tìm cảnh sát rồi bảo anh đã dùng bàn chải của tôi mà không được tôi đồng ý, và tôi sẽ viết cáo trạng của anh.”
“…Chờ đã! Em đang doạ anh hả?! Em biết hết rồi sao?! Xin em đấy! Anh xin lỗi mà!”
“Vậy anh thực sự có những suy nghĩ đen tối tới vậy sao.” Tsutsukakushi thở dài, như thể đang phần bực mình, phần bối rồi, phần khác lại cố gắng cười. “Đây là lời hứa nhé? Lúc trời quan mây tạnh, chúng ta nhất định sẽ làm.”
Ngay lúc tôi gật đầu đồng tình, gió bên ngoài đã ngưng thổi. Thay vào đó, các mảnh vụn xung quanh bắt đầu cuốn vào như lốc xoáy. Mọi thứ dần trở về như trước kia. Đồ đạc vỡ vụn đã trở lại bình thường. Thế giới này trở lại như trước khi điều ước được hiện thực hoá. Căn nhà đã trở lại như cũ.
“Eh?”
Tôi tưởng Tsutsukakushi đang bối rối chớp mắt, nhưng rồi em ấy lả đi. Hệt như một chú mèo yếu ớt – hoặc một thiếu nữ đang yêu – em ấy trong tay tôi mong manh quá, khép hai hàng mi lại và dựa vào vai tôi. Ngay trước khi căn nhà được sửa xong, một vệt sáng lọt vào trong phòng ăn, và làm đôi má trắng như mặt trăng của em ấy ửng hồng.
Vậy là bức tượng mèo này cũng biết cách sửa chữa mọi chuyện ghê nhỉ?