Chương 59: Vị trí của người Elf
Độ dài 1,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:20:19
P/s: Sorry mọi người nhá, em ốm rồi nên là sẽ chưa có chương mới đâu, tuần này cũng phải đi làm nhiều nữa, chắc 2 tuần sau rảnh rồi thì em rush cho kịp eng một lượt luôn :( Hnay cố lắm mới xong tạm 1 chương cho tuần trước :(
---------------------
[Ditzen]
Để bí mật theo dấu người Elf, tôi đã bám đuôi họ trong khi che giấu bản thân cẩn thận. Cho dù vẫn đang ngụy trang nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó có tác dụng gì lớn cho lắm, bởi đi cùng tôi là một con robot to đùng, may mắn là cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra suôn sẻ.
Đế chế Blau là một quốc gia lớn và thịnh vượng, nhưng cuộc sống của người dân thì lại không sống động như sự thịnh vượng của nó. Ngoài đường chính thì có thể thấy những người bán hàng rong đang đẩy xe hàng qua lại rao bán hàng và có cả những tiếng ồn ào sống động từ trong những cửa hàng đông đúc. Kiến trúc, đường xá và trang phục, công nghệ kỹ thuật ở đây có vẻ tốt hơn đất nước tôi về mọi mặt.
Tuy nhiên thì còn có rất nhiều người trông nghèo khổ đến độ nhìn thôi cũng thấy sự khác biệt. Mấy người đó thì di chuyển ở góc phố mà không có ngoại lệ.
- Không biết họ có phải là công dân bậc hai không nhỉ?
Tôi nghe được rằng những ai là công dân của đất nước đã bị Đế chế xâm chiếm và biến thành thuộc địa, đều bị đối xử như những công dân bậc hai của Đế chế, và tôi cảm thấy họ là những người đó.
Có vẻ như cũng có cả nô lệ nhưng nhiều người trong số họ đã mất tay hoặc mất chân. Chắc họ là những người lính của đất nước đã bại trận. Thường thì sẽ thuận tiện hơn nếu tàn sát hết lính của đất nước đối địch. Nói cách khác là Đế chế đã thể hiện sự khoan dung của mình.
Tuy nhiên thì, kể cả khi được sống, cảm giác cũng chẳng khác cái chết chút nào nếu họ lại bị bán đi như nô lệ.
Thực tế thì, đôi mắt của hầu hết nô lệ đều không có sự sống.
Thấy họ như vậy tôi chỉ còn biết nhún vui, rồi nhanh chóng vượt qua.
- Đáng sợ, đáng sợ. Nếu bị bắt thì mình chắc chắn sẽ có trải nghiệm tệ nhất luôn.
Lẩm bẩm độc thoại và tôi chợt rùng mình khi tưởng tượng ra cái tương lai đen tối ấy.
Trong mọi trường hợp, do tôi là một practitioner của Hoàng quốc Fleida, đất nước mà Đế quốc vẫn chưa chiếm được, thì tôi chắc chắn sẽ bị tra tấn nhiều lần.
- ...Uwaa, mình muốn chạy trốn quá. Mình muốn chạy trốn khủng khiếp luôn á...
Tôi lẩm bẩm điều đó trong khi run rẩy, nhưng cuối cùng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm mà không bỏ chạy.
- Đây chẳng phải là cho quê hương của mình, mà là cho Thiên quốc tráng lệ đó. Và cũng là cho chính mình. Nếu không thì mình cũng chẳng tìm kiếm họ chỉ vì một Elf vô danh nào đó.
Nói vậy, tôi khích lệ bản thân và bước sâu hơn vào lãnh thổ Đế chế.
Khi tôi nhìn về phía sau, golem của Taiki-sama đang theo sát tôi mà gần như không phát ra tiếng động nào. Có lẽ tôi chỉ suýt soát giữ được bình tĩnh là nhờ vào sự tồn tại này.
Khi nhìn về phía trước, những người lính xung quanh người Elf đang tiến nhanh trên đường phố. Có vẻ như chiều rộng của con đường đang dần bị thu hẹp mỗi khi chúng tôi rẽ đường. Đầu tiên, nó đủ rộng để hai chiếc xe ngựa đi qua thoải mái, nhưng bây giờ ngay cả một cỗ xe cũng không chắc có thể đi qua được.
Và, đường càng hẹp, thì giao thông và số lượng cửa hàng càng ít.
- Chết tiệt... Chiến lược hòa nhập vào đám đông người đi đường của mình đang...
Trong khi lẩm bẩm, tôi giấu cơ thể mình bằng cách nép sát vào mặt sau của tòa nhà.
Ngay lập tức, golem của Taiki-sama cũng di chuyển về phía tôi. Điều đáng kinh ngạc là ngay cả khi tôi không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào cho nó, nó vẫn tự giấu mình để không bị chú ý giống như tôi.
Không, Taiki-sama, người đang di chuyển con golem từ khoảng cách xa đến mức không thể nhìn thấy hình bóng của cậu ta, cũng thật đáng kinh ngạc, nhưng con golem này, di chuyển bằng cách hiểu ý định của tôi mặc dù tôi không nói gì cả, cũng thật tuyệt vời.
Taiki-sama đã đưa ra loại mênh lệnh như thế nào và con golem này có thể tự túc hành động được bao nhiêu đây?
Đừng nói với tôi, Taiki-sama thực sự cũng đang ở gần và điều khiển nó trong khi theo dõi hành động của tôi? Tôi nghe nói có một thứ gọi là camera, nhưng tuyệt đối không thể thấy được tính huống của tôi và gửi mệnh lệnh mới bằng ma pháp từ trên đỉnh bầu trời được.
Nhìn lên con golem của Taiki-sama, tôi thốt ra suy nghĩ của mình.
- ... Càng nhìn vào nó thì lại càng thấy nó bí ẩn. Mình muốn tháo dỡ nó ra quá...
Tôi lẩm bẩm cực nhỏ nhưng con golem của Taiki-sama lại quay mặt về phía tôi như thể một con người và lùi lại một bước.
- Nói, nói dối đấy. Tôi xin lỗi.
Tôi bất chợt xin lỗi theo phản xạ khi thấy cái phản ứng tự nhiên đó. Rồi lại cười vào chính mình trong khi nghĩ “Mình xin lỗi con golem vì cái gì cơ chứ“, nhưng con golem lại ngẩng mặt lên và tiến lại gần tôi.
Và, nó dừng lại như thể đợi hành động tiếp theo của tôi.
- ... Cậu tha thứ cho tôi rồi hả?
Khi tôi thử hỏi điều đó, con golem lặng lẽ quay mặt về phía tôi.
Ngạc nhiên thật.
Có thể chỉ là ngẫu nhiên nhưng con golem lại cho thấy phản ứng với câu hỏi trừu tượng của tôi.
Tôi rất muốn thử nghiệm nhiều thứ khác một lúc nữa nhưng hiện tại tôi có việc khác phải làm.
- Chết tiệt... Mình phải thử nhiều thứ khác sau mới được.
Bí mật xác định tình hình, tôi thò nửa mặt ra khỏi chỗ nấp và nhìn vào hình bóng đang mờ dần của những người Elf.
Tuy nhiên, không chỉ người Elf, mà cả những binh lính lẽ ra là đi xa xuống đường cũng đang biến mất.
- ........Ôi không!!!
Có vẻ thời gian từ lúc tôi bị phâm tâm bởi golem của Taiki-sama đã trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.
Vội vàng chạy dọc theo con đường đó, nhưng tại đó lại có một ngã tư và dù đã nhìn cả vào bốn phía, tôi vẫn không tìm thấy họ.
Tôi chợt cảm thấy có nước lạnh chảy dọc sống lưng và khuôn mặt tôi trắng bệch.
- Sao, sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ...! Mình, mình phải giải thích với Taiki-sama thế nào đây....!
Trong khi tự nói với mình như thế, Ditzen, người đang đi lòng vòng chính giữa ngã tư, bất chợt ngẩng đầu lên và quay về phía con robot.
Và, anh ta quỳ gối dập đầu ngay trên mặt đất.
- Tôi xin lỗi! Từ giờ tôi sẽ nhanh chóng đi kiếm họ!
Ditzen hét lên và phủ phục trước mặt con robot như vậy.
---------------------
[Taiki]
- .....Taiki-sama. Ditzen-sama đã phủ phục trên mặt đất ở ngay giữa phố, mặc cho có vài người đang đi ngang qua...
Ayla lúng túng báo cáo điều đó, nhưng thực sự thì tôi cũng đang cạn lời kể cả cô ấy có nói với tôi.
- ...... Anh ta, anh ta đứng dậy rồi phải không? Anh có nên bảo Ditzen-san tìm ở nơi khác không? Chắc là điều người khác tìm kiếm khu vực này vậy.
Nói ra điều đó và tôi chuyển màn hình trong khi nghĩ xem mình nên để ai qua đó.