Chương 51: Con golem đáng sợ
Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:53
Trans: lịch up truyện này chuyển qua cuối tuần nhé, nên là trong tuần không có thuốc đâu, cứ hóng cuối tuần 2-3 chap đi :))
---------------------
- Đó-đó là ...!
Nghe giọng nói của Violette mà cô thốt ra khi đứng dậy, Aifa nheo mắt và nói.
- Đó là một sứ giả đến từ Thiên quốc?
Nghe câu hỏi của anh, Violette rõ ràng lắc đầu từ bên này sang bên kia.
- Không, nó không phải là một thứ gì đó ngây thơ thế đâu. Đó là con golem bí ẩn đã dễ dàng nghiền nát con golem của tôi.
- Thứ đó… mỏng và nhỏ hơn tôi tưởng. Trông không giống như nó có thể áp đảo Golem của Đế chế một chút nào, nhưng mà…
Nghe cuộc trò chuyện của Violette và Aifa, Ditzen mở to mắt.
- Áp đảo cả Golem của Đế chế ư!? Quả nhiên như tôi nghĩ, golem của Taiki-sama thật là …
Nghe Ditzen kêu lên với vẻ ngoài phấn khích, Aifa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
- Taiki? Có phải đó là tên của chủ nhân con golem đó không?
Aifa lẩm bẩm điều đó và lặng lẽ đứng dậy.
Khi họ đi ra khỏi lâu đài, robot của Taiki đang đứng ngay trước cổng lâu đài. Những người gác cổng và những người lính tuần tra đang tập trung và bao vây từ xa, nhưng robot vẫn im lặng mà không làm bất kỳ một hành động nào.
Từ trong nơi ồn ào ấy, bốn người xuất hiện với Ditzen là người dẫn đầu.
- Oh! Không có nghi ngờ gì nữa!
Khi Ditzen đẩy những người lính ra và đứng trước robot, robot cúi đầu và đưa ánh nhìn thấp xuống.
- Prac, Practitioner-dono. Con golem này là …
- Đúng! Nó đến từ Thiên quốc… Ah, một lá thư!
Ditzen xoa cơ thể của robot trong khi trả lời câu hỏi của người lính, và anh nhận thấy rằng một lá thư đang được giữ trong tay.
Thấy Ditzen nhận được bức thư trong trạng thái vội vã, Yanual nhíu mày sau lưng.
- Trước tiên, hãy giao nó cho tôi.
- Không.
Sau khi từ chối với một câu ngắn ngủn, Ditzen tự mình mở bức thư và bắt đầu kiểm tra nội dung.
- Cái gì đây, cái gì đây… Thân gửi Yanual-niisama… Bức thư này được viết bởi Yuri-sama à?
- Không phải nó gửi cho tôi à!? Đưa nó đây nhanh lên!
- Không.
- Cái quái gì thế!?
Trong khi họ đang cãi nhau, Aifa đang thể hiện một khuôn mặt kinh ngạc ở bên cạnh.
- …Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tồi khi chấp nhận một con golem từ một quốc gia khác mà không cần phòng thủ nhiều.
Khi Aifa lẩm bẩm điều đó và quay lại với Violette, anh nhận ra rằng có gì đó không ổn với Violette.
Violette đang đứng chéo lưng Aifa như thể để lấy khoảng cách với con robot, nhưng tóc cô ấy đang đung đưa và một ánh sáng tối đang lọt vào mắt cô ấy.
- …Mặc dù golem của tôi đã thua, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng thua…
Trong khi nhìn chằm chằm vào Violette, người đang lẩm bẩm điều gì đó, Aifa giơ tay lên.
Khi anh ta chặn ánh mắt của Violette bằng tay, một ánh mắt mạnh mẽ, như thể đang nhìn vào kẻ thù giết cha mẹ cô, quay sang phía Aifa.
Aifa nhìn thẳng vào mắt cô và thở dài.
- Chắc chắn, nếu một con golem duy nhất và một pháp sư hạng nhất chiến đấu, pháp sư, người xuất sắc trong khả năng di chuyển và có đa dạng cách tấn công hơn, sẽ vượt trội. Nhưng thắng xong rồi sao? Chẳng phải thế chỉ khiến chúng ta mất cơ hội tiến đến Thiên quốc à? (chắc không Aifa, câu này chắc chắn sẽ quay lại cắn chú cho xem)
Khi Aifa nói thế để thuyết phục cô ấy, Violette ngậm miệng như thể cô ấy đang nhai thứ gì đó và hạ cằm xuống.
Aifa nhìn Violette im lặng một lúc và nhìn lại con robot. Robot được cho là đang theo dõi cuộc cãi vã giữa Ditzen và Yanual, nhưng khuôn mặt của nó hướng về phía anh ta mà không nhận ra điều đó.
Khi khuôn mặt Aifa trở nên cứng đơ theo phản xạ, con robot quay ánh mắt đi như thể nó mất hứng thú. (nó khinh kìa hahaha)
Aifa thở ra yếu ớt khi nhìn vào con Robot.
- Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ phép thuật nào và cơ thể của nó không đặc biệt lớn, nhưng nó lại tỏa ra một bầu không khí đáng sợ.
Trong khi Aifa nhìn chằm chằm vào con robot với cảm giác căng thẳng, Violette lặng lẽ nheo mắt trong giận dữ.
Những người lính xung quanh đang bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của hai người và họ toát mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, chỉ có Yanual và Ditzen đang cãi nhau mà không lo lắng về tình hình xung quanh.
- Không có giới hạn về số người viết trong đó phải không!?
- Xin hãy biết đọc bầu không khí đi Điện hạ. Đây là một cứ điểm quan trọng bảo vệ toàn bộ lãnh thổ, nên nếu Điện hạ không ở lại…
- Tôi không muốn ở lại nên tôi trao lại hết cho anh quyền lực của tôi đấy!
- Tôi không thích! Bảo vệ pháo đài phiền phức thấy mồ!
- Lý do thực sự vừa được thốt ra đấy à?
- Bởi tôi nhận được lá thư đầu tiên nên tôi có quyền được đi…
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy những điều vô nghĩa như vậy!
Trong khi liếc nhìn hai người đang cãi nhau mà không để ý xung quanh, Aifa bước tới Robot.
Trong khi anh đang quan sát bề mặt của cơ thể người máy, thì Violette cũng tiếp cận từng chút một.
- … Với cánh tay mỏng manh thế này, một con golem mạnh mẽ của Đế quốc…
Violette nhìn chằm chằm nghiêm túc vào đầu ngón tay của robot và đưa tay ra một cách vô thức.
- Nó không chỉ được làm bằng sắt…
Khi cô chạm vào tay con Robot trong khi thì thầm điều đó, robot từ từ nắm lấy vai của Violette bằng cả hai tay.
- !?
Theo phản xạ, Violette thở hổn hển. Nhưng không lo lắng về Violette ngạc nhiên và cứng đờ, robot bắt đầu nổi lên nhẹ nhàng.
Nhìn thấy con robot bắt đầu nổi lên trong sự im lặng hoàn toàn, những người lính xung quanh phát ra một tiếng ồn lớn.
Mặc dù anh ta trở nên ngạc nhiên trong giây lát, Aifa bình tĩnh nhảy lên tại chỗ đó và bám một tay lên vai con Robot.
- Wa, wa, wa…
Trong khi mang theo Violette đang run rẩy và Aifa đang đeo bám, con Robot bay lên trời trước mắt mọi người.
- Điện, Điện hạ!
- Practitioner-dono!
Những người lính, những người cuối cùng đã nắm bắt được tình hình, đã lên tiếng và hai người đang cãi nhau, quay đầu lại với nhau.
- Bọn tôi đang bận… Hmm?
- Go,golem của Taiki-sama đi rồi ư!?
Hai người, người nhìn xung quanh trong khi cất giọng như vậy, lại nhìn lên bầu trời cùng một lúc.
- Mấy, mấy tên đó!?
- Đợi, đợi với! Tôi cũng đi nữa!!
Yanual hét lên và Ditzen bay lên trời ngay lập tức.
- Oi! Đưa tôi đi với!
Yanual vội vàng gọi, nhưng Ditzen đáp lại qua lưng mà không quay đầu lại nhìn.
- Tôi xin lỗi, Điện hạ! Đây là một trường hợp khẩn cấp, vì vậy tôi sẽ đi một mình ngay bây giờ…!
- Anh đang nói dối! Để tôi ở đây một mình… tôi sẽ nhớ điều này, Ditzen!
Trong khi tiếng hét vô ích của Yanual vang vọng khắp bầu trời, khuôn mặt của Ditzen cười rạng rỡ.