Chương 41: Chấn động lớn
Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:25
Để bọn họ có thể tham quan khắp xung quanh pháo đài, tôi quyết định dẫn họ xuống tầng hai của tòa tháp.
Khi chúng tôi đến thang máy, Yanual và những người khác vẫn rất ấn tượng dù đây đã là lần thứ ba rồi.
- Tôi thậm chí không thể hiểu được cách nó di chuyển. (Yanual)
- Có lẽ nó đang được kéo.(Yuri)
- Thật là một sức mạnh áp đảo. Anh hiểu rồi, vậy là golem đang kéo à? (Yanual)
- Rất nhiều golem-san. (Yuri)
Khi Yanual và Yuri đang có một cuộc trao đổi như vậy, thì Ditzen lại khoanh tay và gầm gừ.
- Tôi ghét phải nghĩ rằng là tôi có cùng suy nghĩ với hai người đó, nhưng tôi chắc chắn vẫn không thể hiểu được. Taiki-sama, căn phòng này chuyển động bắng cách nào vậy?
Mặc dù bộ ba đã có thể nhận ra rằng thang máy di chuyển theo chiều dọc nhưng họ không thể hiểu được cơ chế hoạt động của nó.
Well, tôi cũng có hiểu đâu.
(Trans: Well, cơ chế ròng rọc và vật nặng thôi, thêm một cái động cơ nữa @@)
Có lẽ có một bộ tời ở phía trên phòng cá nhân của tôi, nơi ngay trên phòng điều hành, và được kéo bằng một sợi dây cáp chăng.
Nhưng vì cũng có khả năng thực sự là nó được nâng lên và hạ xuống bởi một con robot, nên tôi mơ hồ bật cười trước câu hỏi của Ditzen.
Khi chúng tôi lên tầng hai, thì có hai hàng cánh cửa được xếp dọc theo hành lang, đồng thời là một nguồn ánh sáng gián tiếp nhẹ nhàng và một tấm thảm trải dài tuyệt đẹp.
Thấy một cảnh như vậy, Yanual gật đầu thật sâu.
- Chỉ riêng mấy cái đèn này cũng đủ gây tò mò rồi. Nhưng sao cậu lại nghĩ đến việc bao quanh chiếc đèn bằng một lớp màng như vậy?
- Mặc dù cá nhân tôi nghĩ chiếc đèn đó có thể sáng hơn nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy có vẻ như ánh sáng dịu hơn một chút nếu làm theo cách này.
- Hừm. Thật vậy, từ việc nhìn vào các phòng khác, thì hẳn là kĩ thuật công nghệ ở đó đủ để làm căn phòng đấy sáng rõ như ban ngày, vậy tại sao ở đây lại được thiết kế để chiếu sáng mờ như thế này?
Với một nụ cười gượng gạo, tôi trả lời hai người đang nhìn tôi.
- Nếu mọi nơi đều sáng như ban ngày, thì người ta làm sao có thể tĩnh tâm lại được. Đặc biệt, tầng này chứa đầy phòng giành cho khách, vì vậy đi qua một hành lang hơi tối như thế này thì có thể làm dịu tâm trí đi một chút trước khi đi ngủ.
Như tôi đã nói với họ, dù chỉ trong khoang thời gian ngắn thôi, nhưng đó là để tạo ra một bầu không khí dịu nhẹ, và dường như bọn họ cũng bị thuyết phục một cách bất ngờ bởi điều này, rồi bắt đầu bước đi trên hành lang và gật đầu liên tục.
- Tôi hiểu rồi. Hẳn vậy, tôi cảm thấy thật thư thái. Tuy nhiên, làm tối đi như thế này là có mục đích….. điều này thật quá mức với những gì chúng ta có thể tưởng tượng được.
- Đúng vậy. Nếu là chúng ta, thì hẳn sẽ làm một chiếc đèn chùm thật lớn và sáng nhất để có thể trông nó thật lộng lẫy.
Khi hai người đang nói chuyện với tinh thần tốt như vậy, thì Ditzen đang mò mẫm từ bên này qua nọ ở trong hành lang ngay phía sau hai người họ.
- Ánh sáng không được phát từ đèn dầu... Vì nó không hề chớp nháy, có thể là một loại ma thuật nào đó chăng ...? Không được rồi, mình chẳng hiểu gì cả.
Khi Ditzen đang bò trên sàn nhà và lầm bầm, thì Yanual nhìn anh ta như thể nhìn một đống rác.
- Tai Taiki-dono, xin đừng chú ý đến cái tên giống với con bọ đó, hãy tiếp tục sự hướng dẫn của cậu đi có được không?
- Ôi trời, gọi Ditzen-sama là một tên giống với con bọ ...Oh, anh nói đúng. Anh ấy trông giống y như một con bọ vậy. Ditzen-sama?
- Hahaha ... Vậy thì, hãy để tôi chỉ cho mọi người căn phòng này trước. Bởi vì nếu định ở lại đây trong một khoảng thời gian dài, thì chúng tôi sẽ cho mọi người dùng trong căn phòng này.
Nở một nụ cười gượng gạo với hai người đang tỏ ra khắc nghiệt với Ditzen, tôi mở cánh cửa phòng gần đó. Nhân tiện, căn phòng gần thang máy nhất thuộc về Ayla, nên tôi để cho họ hai căn phòng ở bên cạnh.
Khi tôi xác nhận điều này với Ayla, người đang lặng lẽ theo sau, thì cô ấy nghiêng đầu với một nụ cười, vậy nên tôi cho rằng cô ấy vẫn ổn.
Tôi nhìn lại hai người sau khi mở cửa, thì người đầu tiên nói là Yuri.
- Ôi, thật là một căn phòng xinh xắn.
Nói vậy, rồi cô ấy cúi đầu chào tôi và bước vào trong.
Yuri đi quanh căn phòng và lúng túng với những thiết bị mới. Rồi ngay sau đó, Yanual cũng tham gia cùng với cô, nhưng điều này chỉ làm tăng số lượng những phản ứng lạ mà thôi.
Bởi vậy tôi đã phải giải thích cách sử dụng chúng cho bọn họ, và rồi cả hai người đều cùng làm một phản ứng tương tự như những đứa trẻ vừa thấy một trò ảo thuật vậy.
Trong lúc đó, Ditzen vẫn đang lầm bầm điều gì đó đồng thời bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, cùng với vòi hoa sen và máy sấy tóc.
Tôi quyết định sẽ đưa bọn họ đến phòng ăn vào bữa tối, vậy nên tiếp theo, tôi sẽ đưa họ lên tầng ba.
- Làm, làm ơn, tôi muốn cậu chờ một lát! Nhà vệ sinh này! Chỉ một chút nữa với nhà vệ sinh này!
Ditzen đang hét lên một điều gì đó trong khi bám vào nhà vệ sinh, nhưng Yanual và Yuri đã khống chế cả hai tay anh ta rồi ném vào trong thang máy.
Tôi cảm thấy thương hại anh chàng này một chút, nhưng vì chúng tôi sẽ lên tầng ba nên sẽ ổn thôi. Tầng đó có rất nhiều robot và cả các cơ sở y tế mà thậm chí tôi cũng chẳng thể nào hiểu được.
Môi trường tốt nhất cho Ditzen, hiện thân của một người đam mê mecha.
Đó là những kỳ vọng của tôi, nhưng thực tế đã vượt xa hơn ba cấp độ thì phải.
Thang máy mở ra và Ditzen vẫn đang lầm bầm phàn nàn thì bỗng nhiên phát ra tiếng kêu.
- ...?! Oh, OOhh?! OoOooOO ..?!
Ngay cả Yanual và Yuri cũng phải nuốt nước bọt, được trưng bày với số lượng lớn ở đó là những con robot đang được xếp theo hàng.
Không giống như các tầng khác, căn phòng cực kỳ rộng rãi này được nhồi nhét rất nhiều robot. Một hiện vật phi thường.
- Số, số lượng gì thế này…
- … Yanual-niisama, cái này thật đáng kinh ngạc phải không?
Nói thế rồi hai người họ tiếp cận con robot đầu tiên trước mặt.
- Số lượng thật đáng kinh ngạc, nhưng mỗi một con đều có chất lượng đáng kinh ngạc không kém.
- Sự đồng bộ về ngoại hình thế này tạo ra một áp lực lớn thật đấy.
Cười và gật đầu với những ấn tượng được chia sẻ bởi hai người, tôi quay sang Ditzen.
Ấn tượng đến mức không thể thốt lên lời luôn rồi à?
Nghĩ vậy tôi quay lại, nhưng Ditzen dường như chỉ đứng yên với đôi mắt mở to.
Ayla, người nhận thấy ánh mắt của tôi, đi đến trước mặt Ditzen, vẫy tay và cố gắng gọi anh ta, nhưng chẳng thấy phản hồi nào cả.
- Trông có vẻ như anh ta bất tỉnh luôn rồi.
Không thể phản đối câu nói đó của Ayla, nên tôi, quyết định gật đầu.