Hazure Skill [Mapping] wo Te ni Shita Shonen ha Saikyou Party to Dungeon ni Idomu
Kamono Udon; 鴨野うどんShizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 9: Một chút tiến triển và một núi công việc (Cũ)

Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:01:04

Tran và edit: Stevegas

Vài ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tập luyện 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá cạm bẫy'. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cùng Force chạy bộ buổi sáng.

Nhờ từng lời của Jin, bây giờ tôi đã biết hết những phần cơ bản của 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Tìm kiếm kẻ thù', tôi giờ chuẩn bị bắt đầu nâng cao thể lực của mình cho việc vào dungeon. Nhưng ngay cả khi đã biết hết những phần cơ bản, tôi vẫn không thể xác định được quái vật ở đâu và vẫn liên tục bị mắc vào cả đống bẫy. Thật sự khá là toang….

"Chúng ta sẽ chạy quanh vòng ngoài của thành phố, vì vậy hãy chắc chắn rằng cậu có thể theo kịp. Cậu có thể bị quái vật ngấu nghiến nếu đi lạc đó...''

Force đang khởi động với khuôn mặt buồn ngủ và mái tóc vừa thức dậy rối khủng khiếp.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu trước lời của anh ấy. Dù cho tôi có yếu đuối đến thế, tôi vẫn có một chút cái gọi là thể lực... Tôi đã phải vác hành lý khoảng nửa năm, hiểu chứ? Tuy không thể giành chiến thắng trước skill tăng cường thể chất của Miya, nhưng tôi có lẽ sẽ đánh bại được Force.

Tôi đã suy nghĩ lại sau chưa đầy 30 phút.

"Ahahahaha! Vãi! Buồn cười thật!"

Force đang lăn ra đất, ôm chặt lấy bụng. Trong khi đó tay tôi đang bận rộn trước sự chế giễu của Force. Tôi đang chữa cái chân vừa bị chuột rút.

"Tôi chưa từng thấy ai bị quái vật tấn công trong khi bị chuột rút chân cả!"

Trật tự đi. Tôi thực sự nghĩ rằng mình có thể sẽ chết đó.

Chà, tôi không thể đổ lỗi cho Force vì cười được….

Ngay sau khi chúng tôi vừa khởi hành, tôi đã có thể theo kịp Force được khoảng 10 phút. Sự khác biệt về thể lực của chúng tôi bắt đầu hiện rõ và tôi bị chuột rút khi cố gắng thúc ép bản thân. Đó đúng vào thời điểm tồi tệ, một con quái vật đã quyết định xuất hiện vào đúng lúc đó, khiến Force phải cứu mạng tôi.

"Cậu thật là yếu đuối ... Note..."

"......."

Tôi muốn cãi lại, nhưng anh ấy lại rất đúng. Thực tế tôi việc không thể phủ nhận càng khiến tôi thêm bực mình.

"Cậu sẽ không thể nổi tiếng với những cô gái nếu cứ như thế đâu."

"Tôi không muốn nghe điều đó từ anh, chết tiệt!"

"Wah! Note cáu kìa!"

"Anh thì biết gì về việc nổi tiếng với các cô gái! Anh cũng có thực sự nổi tiếng đâu, Force!

"...Ugh! Được rồi. Là lỗi của tôi. Với tư cách là 'Liên minh không phổ biến với phái nữ', chúng ta hãy hòa thuận với nhau nào!"

Vì lý do nào đó, tôi đã bị ép buộc tham gia một liên minh cực kỳ xấu hổ. Đây đúng là điều tồi tệ. Ai đó cứu tôi với!

Liên minh đó là cái quái gì vậy? Đó không phải là chỗ tôi muốn tham gia.

"Nếu cậu không muốn tham gia thì hãy đi mà khiến bản thân nổi tiếng với các cô gái." 

Force vỗ vai tôi với vẻ mặt thương hại. 

Thành thật mà nói, tôi thấy anh ta là người khiến cho người ta điên tiết nhất từ trước đến giờ. Nó thực sự khá tuyệt với.

"Được thôi! Tôi chắc chắn sẽ có bạn gái trước Force!

"Nếu cậu đã nói thế!! Vậy thì, nếu ai tìm được người yêu trước thì có thể ra lệnh cho người kia làm một việc mình muốn, thấy sao?"

"Được thôi! Chơi luôn!"

Sao từ một cuộc chạy bộ rèn luyện thể lực lại thành một cuộc cá cược với Force, mà lại còn trông giống như lời hứa mà một cậu bé và cô gái tuổi teen hay cãi nhau sẽ hứa khi họ đã quá hiểu rõ nhau vậy?

Chuyện này sẽ không kết thúc với việc tôi và Force hẹn hò, phải không? Tôi thực sự không muốn kết thúc trong một tình huống mà chúng tôi cùng nhau cười trong khi nói rằng: "Tôi chắc đây là hoà rồi..."

Vài ngày sau. Trong khu rừng phía bắc Puriff.

Ở một mình, tôi tập trung tâm trí.

"Có ba con phía trước. Và mình có thể cảm nhận được thêm hai con nữa bên trái và phải ở phía sau lưng."

"Làm tốt lắm. Có vẻ như cậu đã nắm bắt được cảm giác của 'Tìm kiếm kẻ thù' rồi đó?"

Tôi khẽ giật mình trước giọng nói phát ra từ ngoài tâm trí rồi quay lại. Đó là Jin, mặc bộ đồ đen như mọi khi.

Giống như Jin đã nói, bây giờ tôi đã cảm thấy quen hơn một chút với 'Tìm kiếm kẻ thù'. Hay đúng hơn, tôi chỉ đang áp dụng những gì tôi học được từ 'Phát hiện cạm bẫy' vào việc rèn luyện 'Tìm kiếm kẻ thù'.

" Art 'Phát hiện cạm bẫy' cũng tương tự như art 'Tìm kiếm kẻ thù'." nhớ lại những lời Jin nói, tôi hoàn toàn loại bỏ sự hiện diện của Jin ra khỏi tâm trí khi tập luyện 'Tìm kiếm kẻ thù', từ đó khiến tôi tin luôn tin rằng mình luôn có nguy cơ bị quái vật tấn công khi chưa kích hoạt art.

Làm như vậy sẽ khiến cơ thể tôi phản ứng với cảm giác sợ hãi mà tôi đã ghi nhớ, cho phép tôi có thể xác định được vị trí của quái vật theo cách tương tự như 'Phát hiện cạm bẫy'.

Bây giờ tôi đã có thể cảm nhận được bọn quái vật cách xa tới những 100 mét.

Theo lời Jin, nếu tôi mài dũa 'Tìm kiếm kẻ thù' hơn nữa, tôi sẽ có thể dễ dàng nắm bắt được sự hiện diện của mọi thứ trong bán kính tận 1000 mét của 'Tạo bản đồ', bao gồm cả sự hiện diện của con người và cả những sinh vật vô hại.

Khi anh ấy nói như vậy, tức là 'Tìm kiếm kẻ thù' của tôi vẫn còn một chặng đường dài. Nhưng với tốc độ này, tôi sẽ có thể đạt đến cấp độ Jin được trong thời gian sáu tháng đã định.

Hài lòng trước sự tiến bộ của mình, chúng tôi tiến sâu vào khu rừng để tiếp tục thực hành 'Tìm kiếm kẻ thù'.

Vài ngày sau. 

Force, Neme và tôi đang đứng ngoài cánh cổng lớn của thị trấn Puriff. Bởi vì phải thức dậy sớm, Neme đang dụi mắt vì buồn ngủ.

"Từ hôm nay, Note sẽ phải chạy trong khi mang theo Neme."

"Hở?"

Neme cũng sốc trước tuyên bố bất ngờ của Force. Đôi mắt đang ngái ngủ của cô ấy lập tức mở to.

"Cậu đã biết ban đầu chúng tôi đã nhắc đến việc Note cần tăng thể lực để cậu có thể chạy trốn khỏi quái vật trong dungeon khi chúng ta cần rút lui, phải chứ?"

"Vâng, đùng là thế…"

"Về việc đó. Khi nhóm chúng ta rút lui khỏi trận chiến, Jin sẽ luôn phải vác theo Neme vì cô ấy rất chậm. Vì chân của cô ấy chỉ có thế này, phải chứ? Cho dù cô ấy rèn luyện thể lực của mình nhiều đến đâu, cô ấy vẫn sẽ không chạy nhanh được."

Đúng thế, một cô gái nhỏ như Neme với đôi chân ngắn có lẽ sẽ bị tụt lại phía sau so với các thành viên khác.

"Thật thô lỗ! Chân của Neme rất đẹp nha!"

Dù Neme nói thế, nhưng đó không phải là điều mà chúng tôi đang thảo luận. Cuộc trò chuyện sẽ không thể tiến triển nếu cứ như thế này, nên là im lặng đi chứ.

Chỉ gần đây tôi mới có thể theo kịp tốc độ chạy của Force, liệu tôi vẫn có thể làm điều đó trong khi mang theo một cô gái nhỏ nhắn chứ? Nhưng dù cho tôi có lo lắng, Force cũng có điểm đúng. Bất đắc dĩ, tôi khom người xuống.

"Nào Neme, nhanh lên nào. Leo lên đi chứ!"

Nhưng khi tôi định cõng Neme, Force ngăn tôi lại.

"Không phải như vậy. Như thế này nè!" 

Force nói và rồi quàng Neme qua vai.

Ơ, tôi phải mang cô ấy theo cách đó sao?!

"Cậu nghĩ rằng mình có thời gian để cõng ai đó trong tình cảnh cậu đang chạy trốn khỏi quái vật không?"

Anh ấy nói đúng.

Tôi đỡ Neme từ Force và quàng cô ấy qua vai bằng cả hai tay.

Tôi từng nghe nói rằng trẻ em có thân nhiệt cao, nhưng Neme lại ấm áp một cách kỳ lạ. Nó có liên quan gì đến kích thước nhỏ nhắn của cô ấy không? Mặc dù cô ấy rõ ràng là một người trưởng thành mà...

Với những suy nghĩ như vậy vẫn đang vương vấn trong đầu, tôi liền chạy quanh bức tường bao quanh thành phố cùng với Force

Khoảng chục phút sau. Tôi đang vỗ lưng Neme.

Force đã ngừng chạy. Neme đang bò bốn chân trên mặt đất và cô ấy đang— Tôi sẽ không nói thêm đâu... Vì danh dự của cô ấy

"K- Không muốn nữa đâu...Tôi không bao giờ muốn được Note vác lên vai nữa..."

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi.

Nói tóm lại thì, tôi đã chạy trong khi vác Neme trên vai, nhưng vì tôi không quen, nên đó là một chuyến đi cực kỳ gập ghềnh... Hơn nữa, bụng của cô ấy cũng phải chịu tác động từ vai tôi khá nhiều lần...

Ngay cả khi tôi không giải thích thêm, mọi người chắc cũng sẽ hiểu những gì tôi đang nói, phải chứ?

Nói một cách gián tiếp, cô ấy đã có một kết cục khá đáng thương.

Tôi lau miệng Neme bằng chiếc khăn tôi có. Mắt cô ấy đang trào nước mắt. Tôi thành thật xin lỗi. Một lần nữa, tôi đã học thêm được một bài học về cách chạy trong khi vác theo ai đó.

Tôi đã đoán là nó sẽ khó khăn trước khi chúng tôi bắt đầu chạy, nhưng thực tế nó còn vượt quá mong đợi của tôi. Không chỉ tăng thêm 10 kg trọng lượng, mà sự thăng bằng của tôi cũng bị lệch, và đôi khi Neme cũng động đậy, khiến tôi cực kỳ khó chạy.

Ngay lúc này, Neme vẫn ở trong trạng thái đầu hàng vì cảm giác cực kì khó chịu khi bị vác trên vai tôi.

Rõ ràng, chuyện này không xảy ra khi Jin vác cô ấy.

Tôi lại một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót.

Chương sau: Main trả giá giá vì không biết thương Loli =]

Bình luận (0)Facebook