Web novel - Chương 13: Giống như một cuộc hẹn hò (Cũ)
Độ dài 2,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:01:08
Tran và Edit: Stevegas
"Tôi sẽ phải làm gì ở chặng thứ hai?
Không còn cảm thấy thách thức trước việc tập luyện phía trước, tôi hối thúc Jin tiếp tục. Phản ứng của Jin khác xa với những gì tôi mong đợi.
"Note, giờ cậu sẽ học cách kích hoạt 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện cạm bẫy' cùng một lúc."
Erm… đó là… điều mà tôi có thể làm được rồi.
Tất nhiên, Jin không thể hiểu được sự lúng túng mà chỉ mình tôi mới hiểu. Tôi không thể giữ im lặng được, vì thế tôi miễn cưỡng nói với Jin và Erin rằng tôi đã có thể kích hoạt 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện cạm bẫy' cùng một lúc."
"Hả? Cậu đang nghiêm túc đó hả? Cậu chỉ đang nói xạo thôi, xạo!"
Trái ngược với sự ngạc nhiên của Jin, Erin lại phản ứng khá tiêu cực.
Tôi không hề nói xạo… Mà chắc là tôi có lẽ thực sự ghét cô ấy sau tất cả.
Gần đây, để lấy cớ giận tôi, Erin đã vặn lại mọi lời tôi nói theo kiểu này. Cô ấy tệ đến mức nào trong việc duy trì khoảng cách với mọi người vậy...? Để đối phó với cơn giận nửa vời của Erin, tôi thở dài và bắt đầu lời giải thích của mình.
"Đó không phải là lời nói dối đâu… Để chứng minh, nhớ lần đó không? Khi 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá bẫy' của tôi hoàn toàn tụt dốc…"
"Thế thì sao..?"
Mặt Erin nhăn lại, như thể cô ấy nhớ lại bản thân thấp kém trong quá khứ của tôi vậy. Mặc kệ cô ấy, tôi tiếp tục nói.
"Nghe có vẻ như là một cái cớ nên tôi đã không thực sự muốn nói ra, nhưng là từ lúc đó. Tôi đã bắt đầu thực hành sử dụng cùng lúc cả 'Tìm kiếm kẻ thù'. Sau khi sai lầm của tôi được Erin chỉ ra, tôi nhận ra rằng mình không thể đi theo con đường mình từng đi nữa, vì vậy tôi đã suy nghĩ về cách để có thể thay đổi bản thân và đây là kết quả. Vì vậy, 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá bẫy' của tôi đã tệ đi trong một thời gian..."
Erin dường như hiểu được đầy đủ mọi chuyện từ lời giải thích của tôi. Cô ấy lúng túng nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Rồi từ bỏ ý định, cô ấy trừng mắt nhìn tôi trong giận dữ.
"Thế là sao… Cậu khiến tôi trông như giận dữ từ nãy đến giờ vì chính hiểu lầm của tôi."
Trên thực tế, đó chính xác là vậy... Nhưng trách nhiệm lại thuộc về tôi, người ban đầu đã buông thả và khiến cô ấy giận, vì thế nên tôi đã làm vậy.
"Đây cũng là lỗi của tôi vì đã không nói về tình trạng của mình và khiến cô hiểu lầm, vì thế đừng để tâm về điều đó, Erin!"
"Đừng có mà đột nhiên cư xử như người lớn như thế, Note! Cậu đang làm tôi trông còn tệ hơn đó!"
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô."
"Này, đừng có mà xin lỗi! Cậu đang làm thế với mục đích khiến tôi đau khổ, phải không?! Tôi mới là người đã sai… tôi xin lỗi..."
Erin và tôi đều cúi đầu xuống. Hai chúng tôi đã cãi nhau và giờ cả hai đang cúi đầu nhìn nhau. Mặc dù chúng tôi lẽ ra phải xin lỗi nhau, nhưng cả hai lại đều không thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt. Đã ba tháng kể từ khi chúng tôi đùa cợt như thế này.
Từ quan điểm của người ngoài cuộc, đây có thể chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa, nhưng với tôi nó lại cực kỳ thú vị và là điều mà tôi luôn mong đợi. Có lẽ Erin cũng cảm thấy như vậy—những tưởng tượng tự phụ như vậy xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đoán điều đó chắc sẽ không xảy ra đâu... nhưng nếu có, tôi sẽ rất hạnh phúc.
Đột nhiên tôi nhận thấy ánh mắt ấm áp của Jin khi anh ấy nhìn hai người bọn tôi, chúng tôi giật mình và nhìn về phía anh ấy. Cùng một lúc nữa chứ.
Không, nó không giống như vậy đâu… Thiệt là...
"Tôi xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng về chúng tôi, Jin."
Cuối cùng, người gặp rắc rối nhất bởi bầu không khí bất ổn giữa Erin và tôi vẫn là Jin, người đã phải chen ngang giữa chúng tôi rất nhiều lần. Nói hết ra những lời xin lỗi và cảm ơn, tôi cúi đầu xuống một cách lịch sự.
Jin gãi má và trả lời. "Không có gì đâu."
Tôi ngưỡng mộ cách mà Jin trông tuyệt vời như một người trưởng thành và giống người lớn nhất trong cả party.
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ thấy ngại đó. Quay trở lại chủ đề Note, cậu đã có thể kích hoạt 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện bẫy' cùng một lúc, phải chứ?"
"Dạ, vâng…"
"Vậy chúng ta sẽ bỏ qua chặng hai và tiến tới chặng cuối cùng của việc tập luyện 'Tìm kiếm kẻ thù', 'Phát hiện cạm bẫy' và 'Phá bẫy'!"
"Chặng cuối cùng…"
Cụm từ 'chặng cuối cùng' làm tôi hơi lo lắng. Tôi lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi trong khi nghe những lời kế tiếp của Jin.
"Yup, chặng cuối cùng—"
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Đó là cậu phải có thể giữ 'Tìm kiếm kẻ thù' và 'Phát hiện cạm bẫy' được kích hoạt liên tục 24 giờ mỗi ngày."
À... tôi cũng đã có thể làm được điều đó rồi...
——————
Erin và tôi đang đi bộ qua khu mua sắm của thị trấn Puriff.
Lý do cho việc này có liên quan đến thực tế là tôi đã đạt được các mục tiêu về art mà Jin đã đề ra.
Kế hoạch ban đầu là bắt đầu tìm kiếm một thành viên tank khi tôi bước vào chặng tập luyện thứ hai, nhưng vì tôi đã không thể tiến bộ trong việc luyện tập nên chúng tôi đã bị mắc kẹt trong tình cảnh không thể vào dungeon mà không có thành viên mới. Tôi cảm thấy hơi có lỗi...
Nên giờ, tôi sẽ được dạy các kỹ năng đạo chích khác sau khi chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào dungeon. Do đó, hai bọn tôi đã phải cùng tới đây để mua sắm vũ khí cần thiết cho việc sử dụng art với Erin.
Mọi người có thể hỏi tại sao lại chỉ có duy nhất hai người chúng tôi. Đó là do Jin.
"Hai người đã cứ cãi nhau từ đó đến giờ… Sao hai người không đi mua sắm cùng nhau để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người?"
Jin bắn cho tôi một cái nhìn.
Chúng tôi không hề thích việc đó...
Trong thực tế, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có người cùng chức nghiệp là Jin đi cùng, nhưng đúng thật là chúng tôi cần phải hòa thuận với nhau hơn 'với tư cách là thành viên trong cùng một party', vì vậy tôi ngoan ngoãn nghe theo lời đề nghị của Jin.
Tôi tự nhắc nhở mình rằng đây không phải là một cuộc hẹn hò, chỉ là một chuyến đi mua sắm vũ khí cho hai thành viên trong nhóm.
Mặc dù vẫn có những thằng đàn ông hào nhoáng trên thế giới này, những người khăng khăng rằng chỉ đi chơi với nhau, một đàn ông và một phụ nữ chỉ có thể là hẹn hò, tôi không nghĩ như vậy. Nếu định nghĩa về hẹn hò chỉ là một đàn ông một phụ nữ đi cùng nhau, thì việc chạy bộ cùng với Neme của tôi cũng sẽ được coi là một cuộc hẹn hò. Tôi lẽ ra không phải là người nói điều này, nhưng dù thế nào, những chuyến chạy bộ đó giống như những cuộc bắt cóc hơn là một buổi hẹn hò...
Khi tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã đến cửa hàng vũ khí. Vừa đúng lúc.
Chúng tôi mở cửa và một giọng nói vui vẻ phát từ bên trong. "Xin chào!"
Đó là giọng nói của một người đàn ông đầu trọc. Có vẻ ông ta là người duy nhất trong cửa hàng, và có lẽ là chủ của hàng.
"Oh, cô bé Erin! Có phải bên cạnh đó là bạn trai của cháu không?"
Tôi ước ông ấy không dội bom đột ngột như vậy.
Ngay cả Erin thường hay cáu kỉnh cũng thấy bối rối và trả lời lúng túng "K- không, tên đó không phải…"
Kết quả, chúng tôi đã tạo ra một bầu không khí khó chịu trong cửa hàng.
Để xua ran bầu không khí đó, Erin đã thay đổi chủ đề.
"Có vấn đề gì với ông vậy! Ông chủ! Hôm nay ông vui vẻ hơn bình thường nhỉ!"
Gọi ông ấy là 'Ông chủ' trong khi tên của ông ấy được viết trên ngực, rõ ràng luôn... 'Gray'... Chà, kệ đi, sao cũng được. Tôi cũng sẽ gọi như vậy.
—————
"Rồi, cây gậy phép đắt nhất trong cửa hàng đã được bán."
Ông chủ tự hào trả lời với một nụ cười. Erin giả vờ không quan tâm trong khi cô ấy nhìn quanh cửa hàng, rồi quay sang ông chủ với nụ cười tự mãn.
"Vậy thì. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ lấy con dao găm đắt nhất trong cửa hàng này."
"Huh?"
Tôi lên tiếng sửng sốt.
"Đến ngay đây."
Ông chủ nói, rồi đi vòng ra phía sau quầy.
"Không, không, tôi không có nhiều tiền thế…"
"Không sao, tôi sẽ trả."
"Tại sao cô lại phải trả chứ ,Erin?"
"Đây là một lời xin lỗi. Cho tất cả những gì đã xảy ra…"
Erin nhìn xuống chân cô ấy.
Ông chủ quay lại và cho chúng tôi xem con dao găm. Rõ ràng đó là một lưỡi dao sắc bén ngay cả với đôi mắt của kẻ nghiệp dư. Đặc biệt là cái giá mà ông chủ đưa cho chúng tôi, nó giá trị hơn cả một năm thu nhập của tôi với tư cách là mạo hiểm giả. Mặc dù đó chỉ là một con dao găm tương đối nhỏ
"Khoan khoan khoan, cô có cần phải trả một thứ đắt tiền như thế này không, Erin?
"Khi cậu là mạo hiểm giả xịn xò như tôi. Cậu có thể thoải mái sử dụng tiền như thế này."
"Nhưng mà, Erin phải trả tiền thì…"
"Đây là một lời xin lỗi, vì thế hãy im mồm và nhận đi!"
"Không phải xin lỗi bằng tiền là sai sao?"
"Cậu hèn nhát đến nỗi sợ cái giá trên mác à!"
"Cô nói gì cơ?! Cái đồ nhà giàu!"
———————
"Làm thế nào mà hai người có thể trở về từ một chuyến đi mua sắm cùng với nhau mà tâm trạng còn tệ hơn cả lúc đi vậy jar?"
Chúng tôi không thể nói bất cứ câu gì để đáp lại câu hỏi chính đáng của Jin.
Tâm trạng ban đầu khá tốt, tôi thấy vậy. Khá giống như một cuộc hẹn hò...
Nhưng nó đã thay đổi sau khi rời cửa hàng vũ khí, khi chúng tôi quyết định ăn tối vì cũng đang ở ngoài, dẫn đến một cuộc chiến để chọn quán nào để ăn, tiếp tục rồi đến chọn món trong quán, và cho đến bây giờ.
Định mệnh có lẽ đã sắp đặt chúng tôi mâu thuẫn với nhau ngay từ đầu. Tương tự như những tồn tại đối lập. Không bao giờ giao nhau với nhau được.
Mặc dù tôi có cường điệu hoá, tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi đã gần hơn rất nhiều so với ba tháng trước. Chúng tôi đã cãi nhau, nhưng đã có một số cảm giác cân nhắc giữa hai chúng tôi.
Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được Erin mua một con dao găm rẻ hơn một chút, tôi thực sự biết ơn. Đó là lý do tại sao cô ấy đã chế giễu tôi khi tôi bảo rằng mình sẽ trả tiền cho bữa tối của cô ấy, và bị nói rằng:"Được một tên ăn xin như cậu khao không làm tôi vui chút nào. Tôi sẽ trả tiền cho cậu lần này." Chỉ cần nhớ lại thôi đã làm tôi cáu lắm rồi. Mặc dù khi tất cả đã được nói và làm xong, chúng tôi lại chia tiền hóa đơn... Nhưng mà, cô ấy đã thực sự lại rất là cáu...
Chà, cuối cùng tôi cũng đã trải nghiệm được lòng tốt của Erin, nâng cao đánh giá của tôi về cô ấy thành một người khá dễ mến. Đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy khó chịu trong những trận cuộc cãi vã như cơm bữa thế này...
Trong lúc những suy nghĩ tuyệt vời và trong sáng như vậy xuất hiện trong tâm trí tôi, Erin hướng ánh mắt nhăn nhó của cô ấy về hướng của tôi. Ngược lại, tôi cũng nhìn theo, nhưng...
"Wawawah…"
Neme, hoàn toàn bỏ qua bầu không khí, bắt đầu hoảng loạn.
Sau đó, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên với một tiếng 'bang'. Đó là tiếng cửa mở. Theo 'Tìm kiếm kẻ thù' của tôi, tôi có thể nhận ra rằng đó là sự hiện diện của Force.
Sức mạnh của một người có thể được cảm nhận khi cấp độ của 'Tìm kiếm kẻ thù' được nâng lên, nên miễn là tôi nhớ được mức độ sức mạnh của một số người nhất định, tôi có thể làm được việc đơn giản như thế này.
Tôi thực sự đã cải thiện rất nhiều...
Force xông thẳng vào phòng khách, và câu đầu tiên rời khỏi miệng anh ta một lời gây sốc.
"Tôi sẽ rút khỏi 'Arrivers'!"
Góc tụt mood: Erin hiện không có tình cảm với Note và chỉ miễn cưỡng thôi, thực sự là còn ghét Note nữa cơ.
Tuần này vẫn có thêm nhé, vol 2 sẽ hay và ngọt lắm nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Hiện tại mình chỉ rush hết vol 1 thôi nha.