Web novel - Chương 30: Suy sụp
Độ dài 3,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:11
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi lấy lại được trượng ma pháp cho Erin, nhưng một lần nữa, lại có vấn đề mới nảy sinh.
Đó là vấn đề về cái ăn.
Tôi kiểm tra bên trong túi vật phẩm. Dù cho có nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỗ lương thực còn trong túi vẫn không tăng lên. Nhận ra nguồn thức ăn dự trữ đã cạn dần, tôi bất giác thở dài. Sau khi bị mắc kẹt ở tầng 20 trong khoảng mười ngày, nguồn thức ăn dự trữ của chúng tôi giờ đã chạm đáy.
"Cây thường xuân này có ăn được không đây...?" (Note)
Câu đùa cho có của tôi bị lơ đi. Tôi đã cố gắng xóa đi bầu không khí u ám nhưng kết quả thì vẫn ngược lại.
"Có thể được thì phải." (Note)
"Không được đâu." (Erin)
"Cô nói đúng." (Note)
Tôi buông nhánh cây thường xuân khỏi tay. Nhánh cây rơi thẳng xuống đất mà không gây ra tiếng động nào.
"Còn thứ gì khác mà chúng ta có thể ăn không?" (Note)
"Không có… Ngoại trừ quái vật…" (Erin)
–Quái vật? Cuối cùng thì cũng phải đến lúc này. Tôi đang cân nhắc trước lời của Erin. Tôi cũng đã suy nghĩ về điều này từ trước Thứ duy nhất có thể ăn được ở tầng này chỉ có bọn quái vật.
Ở tầng này, có năm loại quái vật có thể được tìm thấy. Đầu tiên là quái vật ếch mà chúng tôi gặp lúc trước, rồi thì một con sói có cơ thể làm từ pha lê, một con quỷ cầm cây đinh ba, golem một mắt, và… vô số những rễ cây? Hay đó là xúc tu? Đó là một con quái vật loại thực vật nào đó sử dụng rễ cây để tấn công. Đó là những cuộc chạm chán đã diễn ra.
"Quái vật có thể ăn được…" (Note)
Tôi lẩm bẩm trong khi vắt óc suy nghĩ. Nếu vậy, sói và golem sẽ không thể ăn được vì cơ thể của chúng được tạo ra từ các chất vô cơ. Chúng tôi có thể ăn thịt bọn quỷ được không nhỉ? Quái vật ếch và quái vật thuộc dạng thực vật kia chắc sẽ có thể.
"Con ếch và con quỷ có thể sẽ ăn được."(Erin)
Phát biểu đột ngột của Erin khiến tôi cảm bất ngờ. Tôi hỏi cô ấy ngay lập tức để xác nhận.
"Những con đó? Có thể ăn được?" (Note)
"Ừm… Tôi biết điều đó nhờ skill của mình…" (Note)
"Skill?" (Erin)
Tôi hỏi cô ấy một lần nữa để được giải thích. Nếu tôi không nhầm, skill của Erin là…
"Skill <<Nấu Ăn - Nhỏ>. Một trong những tác dụng đặc biệt của skill này là chỉ cần nhìn thoáng qua là biết được thứ gì đó có thể ăn được hay không" (Erin)
"Ra là vậy, hoá có một cách tuyệt vời để sử dụng skill đó…"
Bỏ qua tâm trạng hay phát điên lên khi skill nấu ăn của cô ấy được nhắc đến, Erin tiếp tục giải thích.
"Thì. Vì một số phương pháp để nấu chúng xuất hiện trong đầu tôi, tôi nghĩ nếu chúng ta nấu chúng đúng cách bằng phương pháp do skill của tôi cung cấp, có lẽ chúng sẽ có thể ăn được."
"Còn về con quái vật dạng thực vật thì sao?" (Note)
"Nó có độc nên không thể." (Erin)
Thì ra là như vậy. Hai con đó là thứ duy nhất chúng tôi có thể ăn được. Nhờ skill mà cô ấy có thể phân biệt các thành phần ăn được. Không có gì khác có thể ăn được ở tầng này nữa.. Dần dần chúng tôi cũng sẽ phải đưa ra quyết định của mình. Mà nói thì dễ hơn làm...
"Erin, hãy cùng chiến đấu với một con quái vật thôi." (Note)
Đây là điều mà tôi đã tính đến. Tóm lại, chúng tôi không thể thoát ra khỏi tầng này mà không phải chiến đấu với lũ quái vật. Tuy nhiên, những ngày qua, tâm trạng của cô gái đi cùng tôi lại không ủng hộ ý kiến này.
"……Cậu nói gì?"
Erin mở to mắt vì không tin vào những gì tôi vừa nói.
"… Cậu đang đùa phải không?" (Erin)
"Không, tôi thực sự có ý đó." (Note)
Khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, cô ấy có thể cảm nhận được rõ quyết tâm của tôi. Thiếu tin tưởng, Erin lùi lại một bước.
"Hãy xem xét lại đi! Đừng có nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc như vậy nữa!" (Erin)
"Erin, cô mới là người phải suy nghĩ lại." (Note)
Tôi vẫn nhìn thẳng vào Erin. Tôi quyết định rằng mình sẽ kiên định với ý tưởng này.
"Với tốc độ này, chỉ là vấn đề thời gian đến khi chúng ta sẽ sớm cạn kiệt nguồn thức ăn dự trữ và chết đói. Tôi nghĩ chúng ta phải chiến đấu ngay bây giờ trước khi hết sạch thức ăn. Không thể để tình trạng của chúng ta tồi tệ hơn vì đói được, chúng ta phải hành động ngay bây giờ."
Lý do nữa khiến tôi giữ suy nghĩ này trong đầu là vì chúng tôi cần thêm thời gian. Chúng tôi phải tạo tình huống hoàn hảo để săn quái vật ở tầng này. Do đó, tôi muốn đợi cho đến khi có cơ hội tốt. Trước khi thực sự hết thức ăn, chúng tôi phải thực hiện kế hoạch này. Tôi chỉ việc dựa vào lý do “Không thể tránh được, chúng ta sẽ chết đói mất. Chúng ta có thể không có cơ hội nhưng hãy cứ chiến đấu!” để thuyết phục Erin làm theo kế hoạch của tôi. Chiến lược này sẽ phù hợp với tình cảnh hiện tại của chúng tôi, khi mà chúng tôi đang phải lẩn tránh bọn quái vật, khám phá tầng này tìm kiếm viên pha lê dịch chuyển và tìm lối thoát để rồi nhận ra đã hết thức ăn. Tôi đã chuẩn bị sẵn những điểm này để thuyết phục Erin.
"Cô không muốn chết, phải không? Vậy thì hãy chiến đấu." (Note)
Tôi biết rằng đây là một cách thuyết phục khôn lỏi. Tôi có ý kiến của mình và ra quyết định như vậy. Tôi gật đầu một cách tự tin với cô ấy để nâng cao sự tin tưởng vào tôi. Không ngạc nhiên khi Erin phản ứng đúng như những gì tôi mong đợi. Vì tôi đã lợi dụng việc Erin đang yếu thế khi phải để người khác quyết định thay cô ấy, tôi không thể trách cô ấy được.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy, chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào?" (Erin)
"Mục tiêu sẽ là con quái vật ếch. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, con ếch và con quỷ. Giữa hai mục tiêu, tôi thích tấn công con ếch hơn vì nó luôn hoạt động một mình. Hơn nữa, chúng lại có số lượng rất nhiều."
Erin im lặng lắng nghe lời giải thích của tôi.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng một cái bẫy ma pháp để đánh bại chúng? Nếu thành công, đó sẽ là cách nhanh nhất và an toàn nhất để làm."
Tôi nhớ về những cái bẫy ma pháp của Erin trong những lần luyện sử dụng skill 《Phá Bẫy》 từ trước và nói toẹt ra khỏi miệng. Nhưng Erin lại lắc đầu.
"Sử dụng bẫy ma pháp là vô ích. Đó là một câu chuyện khác nếu cậu đổ một lượng ma lực khổng lồ vào cái bẫy. Giả sử rằng ta chỉ đặt một lượng nhỏ ma lực, nó sẽ chỉ thu hút những con quái vật xung quanh thôi." (Erin)
Đó không phải là một ý kiến hay, thật sao …… Tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng chứ………
"Bẫy ma pháp sẽ không hiệu quả. Bẫy khi được kích hoạt sẽ giải phóng sức mạnh của nó và để duy trì lâu dài, chúng ta cần rất nhiều ma lực. Hơn nữa, so với việc dùng một ma pháp với một lượng ma lực ngang bằng để duy trì cái bẫy, sức tấn công của bẫy ma pháp sẽ yếu hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần bỏ vào gấp đôi ma lực để gây ra được sát thương lớn cho bọn quái vật. " (Erin)
"Vậy thì chúng ta cần bao nhiêu ma lực để duy trì cái bẫy trong khi không thu hút cả một đàn quái vật vào lúc đó?" (Note)
"Tôi không thực sự chắc chắn về cách làm… Tôi thậm chí còn không biết sức chịu đựng của quái vật tầng này như thế nào. Nhưng vì cậu có 《Ẩn Mật》, cậu có thể hỗ trợ tôi tấn công chúng."
Chúng tôi nên làm gì đây? Chúng tôi có nên tiếp tục với bẫy ma thuật không?
Trong một thoáng, tôi nhớ đến con ếch. Đôi chân dày đó dường như có khả năng nhảy rất cao. Tôi đã nghĩ rằng sẽ phải giăng thật nhiều bẫy ma pháp lên khắp sàn để bắt con ếch. Tôi đã tưởng đó là một ý kiến hay nhưng có lẽ là không được rồi. Nếu con ếch lọt vào bẫy, nó chắc chắn có thể thoát ra dễ dàng bằng cú nhảy mạnh mẽ của mình. Nếu con ếch có thể nhảy ra khỏi khu vực đặt bẫy và trốn thoát, chúng tôi sẽ không thể làm gì được. Tuy nhiên, lựa chọn duy nhất còn lại đối với chúng tôi để duy trì nguồn thức ăn là chấp nhận rủi ro như vậy.
Vậy thì, trước tiên chúng tôi sẽ đặt bẫy ma pháp để hạn chế chuyển động của nó. Sau đó, Erin sẽ tấn công trực tiếp để ngay lập tức để kết liễu nó. Phương án này nguy hiểm hơn so với phương án ban đầu, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Đó vẫn là một kế hoạch an toàn hơn so với việc để mình Erin tấn công trực tiếp con quái vật bằng ma pháp. Đây là một kế hoạch hợp lý nhất có thể rồi.
"Erin, cô có thể kết liễu con ếch trong một đòn bằng ma pháp của mình để ngăn chặn việc thu hút những con quái vật khác không?" (Note)
"Ừm… Có lẽ …… Tôi có thể làm được ……"
Hiện tại, kế hoạch đã được quyết định. Về cơ bản, tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho kế hoạch chiến đấu. Nhưng vì chúng tôi đang ở trong tình thế ngặt nghèo, nên điều này không thể tránh khỏi. Đến nước này, chúng tôi phải làm được mà không cần phải thử.
Vì tôi phải che giấu sự hiện diện và hơi thở của mình, nó sẽ trở nên thực sự căng thẳng do thiếu oxy. Tôi hít sâu và mở rộng phổi của mình để bổ sung thêm khí.
___
Chẳng bao lâu nữa, mục tiêu của chúng tôi, con ếch sẽ chạm vào cái bẫy ma pháp mà chúng tôi đã đặt trên sàn. Vào lúc này, Erin và tôi đang đợi con quái thú đi ngang qua góc tường. Chỗ ẩn nấp của chúng tôi cách bẫy khá xa. Chúng tôi đang trốn ở ngã ba, nơi cách bẫy khoảng 50 mét. Khoảng cách này vừa đẹp với một đòn tấn công tầm xa sở trường của Erin. Đó cũng là một khoảng cách tốt trong trường hợp chúng tôi không thể kết liễu con quái vật. Chúng tôi vẫn sẽ an toàn nếu con quái vật đột ngột lao về phía cả hai hay dùng đòn tấn công tầm xa. Erin cũng bảo rằng khoảng cách này là đủ tốt để giết trong một đòn.
"Đã gần đến lúc..." (Note)
Bức tường đã ngăn chúng tôi nhìn thấy con ếch. Nhưng đó không phải là vấn đề vì tôi có 《Tìm Kiếm Kẻ Thù》. Với bản đồ bên trong đầu, tôi có thể đối chiếu và xác định vị trí chính xác của con quái vật. Tôi bắt đầu lo lắng. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Nếu chúng tôi thất bại, chúng tôi sẽ chết. Hơn nữa, khả năng thất bại của chúng tôi không hề thấp.
Đây là một tình huống sinh tử.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự chiến đấu trước cửa tử. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ chứ? Chúng tôi có nên dừng lại và bỏ kế hoạch không? Tôi xia lòng bàn tay vào quần để xóa sạch mọi nghi ngờ trong lòng. Tôi hướng ánh mắt về phía Erin, người đáng lẽ ra phải lo lắng hơn tôi.
Erin là người trực tiếp thực hiện việc tấn công. Mức độ căng thẳng của cô ấy đang cao hơn tôi. Đồng tử của cô ấy mở to và cô ấy đang nghiến chặt răng. Nhìn tình trạng của cô ấy, tôi muốn hỏi xem cô ấy có ổn không, nhưng thời gian lại không cho phép. Con ếch chỉ một bước nữa là tới cái bẫy.
*Cách*
—Được rồi! Nó đã bị mắc kẹt.
Cái bẫy phát ra âm thanh lách cách. Đây là tín hiệu cho thấy con quái vật đã rơi vào bẫy ma pháp băng của Erin.
"Erin!" (Note)
Mái tóc hai đuôi của Erin giật giật khi nghe thấy tiếng gọi của tôi. Erin, người đang tích trữ ma lực cho đến phút cuối cùng, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp với cây trượng phép. Cô sẽ tấn công con quái vật mà không cho nó bất kỳ cơ hội nào để đáp trả. Tôi chỉ có thể theo dõi cô ấy phía sau.
"《Quang Nhận Thuật Thức》" (Erin) (Lưỡi dao ánh sáng thuật)
Một tia sáng nhấp nháy được hình thành từ đầu cây trượng của Erin. Đòn tấn công ánh sáng được bắn ra về phía con ếch với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc đó, chân của con ếch bị đóng băng chặt lại và không thể di chuyển. Nó sẽ không thể tránh được đòn tấn công ánh sáng đó. Ánh sáng lao về phía cơ thể màu xanh lục của con ếch. Ngay sau đó, cơ thể của con quái vật ếch bị cắt thành từng mảnh bởi lưỡi dao ánh sáng, khiến cho dòng máu xanh sẫm của con ếch phun lên tường. Trước mặt tôi, Erin bắt đầu thả lỏng sau khi chứng kiến con quái vật đã được giải quyết.
Đột nhiên, một linh cảm hiện lên trong đầu tôi.
—Không. Nó vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Luồng sát khí vẫn đang len lỏi từ cơ thể của con quái vật ếch đang cận kề cái chết. Nó vẫn còn đang cố để sống.
"《Rút Lui》 《Rút Lui》 《Rút Lui》 《Rút Lui》 《Rút Lui》 《Rút Lui》!" (Note)
Theo phản xạ, tôi đã hét lên 《Rút Lui》rất nhiều lần. Tôi ngay lập tức ôm lấy Erin và lao đi để trốn thoát
Chúng tôi phải đi xa hơn, xa khỏi chỗ đó, tôi đã nghĩ vậy.
Thực sự, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Hậu quả là không thể tưởng tượng được. Nhưng tôi biết chắc một điều, nếu tôi không trốn thoát ngay lập tức, tôi sẽ chết. Tôi chỉ bỏ chạy dựa trên bản năng vốn có. Rốt cuộc, khi tôi nắm được toàn bộ tình hình, có một thanh kiếm đang chĩa ngay trước mặt tôi. Nó chỉ cách cái mặt của tôi đúng một phân. Tôi kinh ngạc đến câm nín khi nhìn vào lưỡi kiếm đang đứng yên đó.
Đó không phải là một lưỡi kiếm. Đó là một cái lưỡi.
Tôi nhận ra rằng con quái vật ếch đã cố gắng đâm thủng đầu tôi bằng cách kéo dài lưỡi của nó. May mắn thay, tôi đã cảm thấy rằng hãy tránh xa con quái vật này càng xa càng tốt …… Tôi đã tưởng rằng vị trí trước đó của chúng tôi khá an toàn. Suy đoán của tôi đã hoàn toàn sai. Tôi bật ra một tiếng cười khô khốc khi xem xét lại toàn bộ tình huống vừa rồi. Tôi không nghĩ rằng con quái vật ếch lại có một kỹ thuật tấn công tầm xa bá đaon như vậy.
Nếu tôi lao ra muộn một giây...
Nếu một trong những 《Rút Lui》của tôi không thành công...
Tôi đã có thể bị đâm thủng đầu...
Suy nghĩ của tôi chứa đầy những liên tưởng kinh hoàng đó.
Đột nhiên, âm thanh của tiếng băng vỡ khiến tôi tỉnh táo lại . Rõ ràng, con quái vật ếch đang dùng tất cả sức mạnh của nó để cố gắng thoát khỏi cái bẫy. Những tiếng băng vỡ là dấu hiệu.
"Erin, nhanh chóng thi triển một ma pháp khác!" (Note)
Tôi cố gắng rặn không khí từ lá phổi để hét lên với Erin. Nhờ tiếng hét của tôi, Erin cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Aaa…" (Erin)
Trong lúc bối rối, Erin nạp ma lực vào cây trượng ma pháp của mình. Ma pháp đã sẵn sàng cùng lúc con quái vật ếch thoát khỏi bẫy. Trong thoáng chốc, con quái vật ếch nhảy tới như một viên đạn. Erin nhắm mắt trong khi ra một đòn tấn công sấm sét.
Sau những tiếng động dữ dội, con quái vật ếch lao thẳng vào tia sét và cháy rụi. Những miếng thịt ếch nướng đang rơi ra trước mắt chúng tôi
"— Đúng là nguy hiểm thật…" (Note)
Chúng tôi nhìn vào phần xác nằm rải rác trên mặt đất và xác định rằng con ếch đã chết hoàn toàn. Tôi gục xuống đất vì nhẹ nhõm. Tôi hướng mắt về Erin và cô ấy cũng đang gục xuống đất với biểu cảm bối rối.
"Hãy nhanh chóng di chuyển đến một nơi mà chúng ta có thể ăn một cách an toàn." (Note)
Nhìn cái xác con ếch làm cảm giác thèm ăn của tôi tụt hẳn đi. Trên thực tế, vì nó đã bị giết bằng một tia sét, nên hầu như không còn bất kỳ bộ phận cơ thể nào của nó có thể ăn được. Tuy nhiên, đây lại là một con mồi mà chúng tôi đã liều mạng để săn. Không đời nào chúng tôi lại bỏ phí cái ăn trước mắt mình. Chúng tôi sẽ lấy tất cả những phần có thể ăn được trước khi những con quái vật khác đến và gây rắc rối. May mắn thay, không có dấu hiệu của quái vật ở gần vị trí của chúng tôi.
Tôi lấy ra một con dao từ trong túi vật phẩm và đưa nó cho Erin. Vai trò xẻ thịt giờ vào tay Erin, người có thể dùng skill để biết bộ phận nào của con ếch có thể ăn được. Trong khi chờ đợi, tôi tiếp tục theo dõi chuyển động của những con quái vật xung quanh bằng 《Tìm Kiếm Kẻ Thù》. Sau khi thu thập xong thịt, cô ấy đóng băng chúng lại bằng ma pháp rồi đưa nó cho tôi. Tôi cẩn thận nhận lấy và bỏ vào túi vật phẩm.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi, tại sao bao công sức của chúng ta lại chỉ để nổ bay đi hết…" (Note)
Tôi thốt ra những lời đó một cách vô thức. Tôi mở miệng một cách tự nhiên mà không có bất kỳ ẩn ý nào. Tôi chỉ đang cố gắng mở một cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, thời điểm tôi nhận ra mình đã lỡ mồm, tôi không có lời nào để phản bác lại nữa.
"Tôi không thể làm điều này được nữa...!" (Erin)
Tôi nhận thấy sự đau khổ trong giọng của cô ấy, tôi ngước đầu lên nhìn Erin
—Cô ấy. Erin... Đang khóc ư?