Hazure Skill [Mapping] wo Te ni Shita Shonen ha Saikyou Party to Dungeon ni Idomu
Kamono Udon; 鴨野うどんShizuki Hitomi; 雫綺一生
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 29: Sự yếu đuối của con người mang tên Erin Fortloord

Độ dài 3,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:02:00

*Tạch Tạch Tạch Tạch*

 Những tiếng bước chân ướt sũng vang lên. Từ từ và thận trọng.

 Chúng tôi nên sử dụng cách này này không đây?

 Liệu có ổn không đây?

 Tôi cắn chặt môi để kìm nén sự lo lắng.

Đồng thời, tôi tiếp tục nhìn về hướng mà âm thanh phát ra.

— Tạch Tạch Tạch

 Phía cuối của con đường được thắp sáng bởi những ngọn nến. Vẫn chưa thể nhìn thấy được bọn quái vật trong bóng tối. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đây là kế hoạch đúng đắn. Tôi cố gắng tự trấn an mình.

—Tạch Tạch Tạch

 Tôi cũng phải để ý đến Erin nữa.

Cô ấy đang run rẩy trong khi ôm lấy tay tôi.

Để giúp cô ấy bình tĩnh lại, tôi nắm lấy vai cô ấy.

—Tạch Tạch Tạch

 Theo kế hoạch, chúng sẽ di chuyển sát mép tường. Sẽ ổn thôi.

 Chúng tôi bám vào nhau và ẩn mình bên trong những cây thường xuân mọc xung quanh bức tường để trốn khỏi lũ quái vật.

 Để tránh bị phát hiện bởi bọn quái vật, tôi phải che giấu sự hiện diện của cả hai. Một chút nữa thôi…

Kích hoạt 《Ẩn Mật》.

—Tạch Tạch Tạch

 Có con gì đó xuất hiện từ bóng tối.

 Một con gì đó màu xanh lục? Hay màu xanh lam?

Nó trông khá mờ ảo, tôi không biết nó là gì nữa.

—Tạch Tạch Tạch

 Tiếng bước chân ướt át vẫn tiếp tục vang lên.

 Đó là gì? Đó có phải là một con ếch không??

 Cơ thể của con quái vật hiện lên dưới ánh nến. Bề mặt làn da của nó được bao phủ bởi một cái gì đó ẩm ướt như chất nhầy. Con quái vật trông giống như một con ếch đang đi lại một cách điềm tĩnh bằng hai chân. Có thể gọi nó là ếch sẽ không hợp lý vì nó có thể đi lại bình thường như vậy. Nhưng nếu ta nhìn kỹ, cái chân nó rất săn chắc. Đôi chân như thể chứa toàn cơ bắp. Nếu thứ này nhảy lên, nó chắc có thể sẽ cao đến mười mét mất.

 Nó lớn gấp đôi chúng tôi thì phải?

 Đôi mắt của nó rất lớn, có kích thước ngang với thân người. Nhưng cánh tay lại rất nhỏ. Nó có cùng kích thước với cánh tay của tôi.

 Nó đi bằng hai chân giống như đám nhân mã ở tầng 16, nhưng ấn tượng thì hoàn toàn khác. Đám nhân mã trông giống người hơn, nhưng con ếch lại giống một loài động vật hơn. Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ trí thông minh nào hoặc bất kỳ quy luật nào từ sinh vật này. Con thú này có lẽ hành động theo bản năng.

—Tạch Tạch Tạch

 Con ếch đang đến rất gần với chúng tôi. Nó đang nằm trong tầm với của chúng tôi. Nó bước đi chậm rãi. Xin hãy nhanh chóng cút đi! Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn khi con quái vật đến gần. Âm thanh đang là rất lớn. Nếu nó đến gần hơn nữa, nó sẽ phát hiện ra chúng tôi! Dù tôi có cố gắng kìm nén thế nào đi nữa, âm thanh vẫn không dừng lại.

 Khoan. Đó không phải là nhịp tim của tôi. Đó là của Erin.

 Tôi từ từ quay đầu lại nhìn cô ấy. Erin đang run rẩy và đôi mắt cô ấy như đã chết. Không ổn rồi. Ngay cả khi tôi sử dụng tất cả sự tập trung của mình để tăng cường 《Ẩn Mật》, chúng tôi vẫn sẽ bị phát hiện mất!

 Mặc dù tôi nhẹ nhàng chạm vào người cô ấy, Erin vẫn không ngừng run rẩy. Miệng cô ấy đang há ra và sắp hét lên vì sợ hãi.

 Kiểm chế bản thân đi!

 Tôi thực sự muốn hét vào mặt cô ấy, nhưng điều đó là không thể.

 Không còn cách nào khác, tôi buộc phải bịt miệng Erin bằng tay phải. Ngay lập tức, một tiếng hét rất nhỏ "Hyaaaa" vang lên trong lòng bàn tay tôi. Theo bản năng, tôi bỗng cảm thấy muốn đánh gục Erin.

 Tôi cũng thấy như vậy, cô biết mà?

 Hãy kiềm chế bản thân đi. Cô có muốn bị giết không?

 Cho dù tôi có kiềm chế cô ấy thế nào đi chăng nữa, Erin vẫn không có dấu hiệu dừng việc hoảng loạn lại.

 Lòng bàn tay tôi bị ướt vì nước bọt của cô ấy và giọng nói của cô ấy như sắp trào ra. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ đôi mắt đỏ rực của cô ấy. Đúng là một điều không thể tin nổi. Và khi tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc và quay lại, con ếch đã biến mất. Nó rẽ trái và từ từ đi dần vào bóng tối.

 Con ếch đi ngang qua chúng tôi khi nào?

Trong lúc đó, Erin loạng choạng và ngã xuống.

 Sau khi xác nhận rằng con ếch đã rời đi hoàn toàn, tôi thả tay xuống và bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính tôi.

"Đi thôi, quái vật vẫn còn đang đến từ phía sau."

 Tôi nhanh chóng đứng dậy và vỗ vai Erin. Một ánh mắt ướt át hướng về phía tôi đáp lại. Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy sẽ phàn nàn về việc tôi đã thô bạo như thế nào khi bịt miệng cô ấy. Nhưng phản ứng của cô ấy lại hoàn toàn khác.

"Tôi không thể làm được."

 Trước tiếng thúc giục, Erin đứng dậy, lại trong tình trạng như mất hết sức sống. Cô gái mạnh mẽ và lạc quan thường ngày không còn ở đây nữa. Nghe những tiếng rên rỉ của Erin khiến tôi hơi lo lắng.

———

 Đã bao nhiêu ngày kể từ khi chúng tôi kẹt ở tầng này? 3 ngày? 5 ngày? Có thể nào một tuần? Không, có lẽ chỉ mới 24 tiếng thôi.

 Ở tầng 20 này không có ánh nắng. Các lối đi và căn phòng được thắp sáng bằng nến. Không có chút dấu hiệu về thời gian ở nơi này. Dù là sáng hay tối, không cách nào mà biết được.

 Trong tình cảnh như vậy, việc tiếp tục lang thang là không an toàn và khá chán nản. Và nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, thể chất và tinh thần của chúng tôi sẽ giảm sút.

"Ở đây có vẻ ổn. Đi ngủ thôi..."

"Được rồi. Đừng lo lắng. Nếu tôi cảm nhận được quái vật đang đến gần, tôi sẽ đánh thức cô." 

 Tôi nhẹ nhàng dỗ dành Erin, người đã nằm xuống và cuốn lấy chiếc chăn bên cạnh tôi.

 Khi trạng thái tinh thần của cô ấy vẫn chưa ổn định, tốt hơn hết tôi nên đối xử với cô ấy một cách chu đáo hơn. Trong khả năng có thể, tôi chọn những lời động viên nhiều hơn khi nói chuyện với cô ấy.

"Tôi hiểu rồi… Vậy tôi sẽ đi ngủ đây."

"Ngủ ngon, Erin."

"Chúc ngủ ngon."

 Sau đó, cô ấy trùm kín người dưới tấm chăn để che đi ánh sáng từ nến. Nó khiến tôi liên tưởng đến một loài cua ẩn mình dưới lớp vỏ để chạy trốn khỏi thế giới đáng sợ bên ngoài và thu mình vào một không gian an toàn. Trong khi nhìn con cua ẩn sĩ đang dựa vào cây trượng ma pháp kế bên, tôi cũng ngồi xuống với tư thế tương tự bên cạnh bức tường. Thành thật mà nói, chuyện này thật là khủng khiếp. Tôi cũng đã tới giới hạn của mình. Tôi muốn nhắm mắt một chút và nghỉ ngơi. Để có thể cảm nhận được bất kỳ con quái vật nào đang tiếp cận, 《Tìm Kiếm Kẻ Thù》 vẫn sẽ phải luôn được kích hoạt.

 Để tiếp tục kích hoạt đồng thời 《Tìm Kiếm Kẻ Thù》 và 《Ẩn Mật》, tôi phải luôn cảnh giác kể cả trong khi ngủ. Nếu tôi không làm được, chúng tôi sẽ tiêu đời.

 Không ổn rồi. Ngay cả khi tôi đã sống sót được cho đến bây giờ, ngày mai cũng có thể sẽ là kết thúc. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang thực sự nặng dần. Tôi thấy kiệt sức...

 Nhìn Erin đang say giấc nồng bên cạnh khiến tôi phát cáu. Nhất là những lúc tôi chợt tỉnh giấc khi đang ngủ mỗi khi cảm nhận được quái vật bằng 《Tìm Kiếm Kẻ Thù》. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi phát hiện ra quái vật đó là đánh thức cô ấy dậy và bỏ chạy. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng mệt mỏi yếu đuối của Erin khiến tôi quyết định không làm như vậy. Bởi đám quái vật không đến theo nhóm nên tôi đã phải rất nhiều lần dùng 《Ẩn Mật》 để xóa bỏ sự hiện diện của chúng tôi. - [note36086]

 Cũng vì vậy, thời gian ngủ của tôi ít hơn rất nhiều so với Erin. Mặc dù có nhiều thời gian ngủ hơn, nhưng Erin trông vẫn thảm hại hơn tôi. Nhìn tình trạng của cô ấy như vậy khiến tôi có chút áy náy.

 Tôi biết rằng mình chỉ đang trút giận lên Erin. Tôi muốn đổ lỗi cho người khác vì bản thân mình không thể gánh nổi. Không có tiến tiến nào trong việc thoát khỏi tầng này, nó khiến tôi thất vọng. Hiện tại, chúng tôi đang tiến về phía trước với mục tiêu trước mắt tránh xa bọn quái vật là ưu tiên hàng đầu. Kết quả là, chúng tôi không thể tiến triển được chút nào. Đi một vòng rồi trở lại con đường trước đây mà chúng tôi đã đi qua đã trở thành chuyện quá bình thường. Đôi khi chúng tôi thậm chí phải đi theo đường vòng rất xa trước khi có thể đi tiến triển thêm. Sẽ không khôn ngoan nếu cứ tiếp tục di chuyển về một phía trong khi quái vật đang phân tán khắp nơi.

 Từ đầu, chúng tôi thậm chí còn không biết vị trí của viên pha lê dịch chuyển cũng như lối ra vào ở nơi này. Tôi sắp phát điên lên vì quá bế tắc. Sự cứu rỗi duy nhất cho tình huống này là skill 《Taọ Bản Đồ》của tôi. Bằng cách sử dụng skill này, tôi có thể nhìn thấy con đường phía trước và tránh bị lạc. Dần dần, tôi cũng hiểu được cấu trúc và đường đi của tầng này.

 Về mặt lý thuyết, nếu chúng tôi tiếp tục đi về phía trước như thế này, sẽ có khả năng tìm được một viên pha lê dịch chuyển. Nếu không có skill 《Taọ Bản Đồ》, chúng tôi sẽ có lẽ đã phải từ bỏ tất cả hy vọng thoát khỏi tầng này. Đây là lần đầu tiên skill rác rưởi của tôi có ích.

 Tôi có nên ngủ một chút không? Bọn quái vật dường như sẽ không đến đây trong một thời gian.

 Tôi lấy một chiếc chăn từ túi đồ. Chiếc chăn tương tự như chiếc chăn mà Erin đang dùng để đắp. Thật may mắn khi tôi có túi vật phẩm bên mình. Bên trong túi vật phẩm là đồ linh tinh và các vật dụng khám phá dungeon khác. Trong số sáu thành viên của "Đáo Đạt Giả', túi đồ chỉ được giao cho tôi và Neme. Vì chúng tôi chỉ định khám phá để thu thập thông tin ở tầng 17, nên không có quá nhiều thứ bên trong túi. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để duy trì cho chúng tôi trong vài ngày tới.

 Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể khổ sở sinh tồn được nhờ may mắn. Chỉ một sai lầm thôi, chúng tôi sẽ tiêu đời. Hiện giờ, tôi chỉ có thể biết ơn trước tình hình hiện tại.

 Huh. Một cái gì đó đánh thức tôi ngay lúc đó.

 Tôi bị giật mình bởi một sự cảnh báo trỗi dậy đột ngột. Bọn quái vật đang tiến về chỗ này. Và không chỉ là một, mà là cả một bầy. Khả năng có thể ở lại và sử dụng《Ẩn Mật》 là không được cao. Ngay lập tức, tôi vội đánh thức Erin vẫn còn đang quấn mình trong chăn ngủ.

"Ôi, dậy đi!"

"Hửm… Gì vậy?"

 Erin dụi mắt và ngẩng lên.

"Quái vật đang đến đây. Chúng ta phải di chuyển ngay."

"Tôi hiểu rồi…"

"Đây không phải lúc để nói “Tôi hiểu rồi” Chúng ta phải đi ngay!" 

 Tôi vừa nói vừa kéo tay để khiến cô ấy tỉnh táo. Không có chút ánh sáng nào trong mắt cô ấy. Dưới ánh sáng lờ mờ của dungeon, sự yếu đuối và u ám hiện rõ trong đôi mắt Erin. Rất có thể cô ấy đã vượt quá giới hạn của mình. Đặc biệt là về tinh thần.

 Trải qua vài ngày, không hề có chút sự tự tin hay những lời lạc quan thường thấy từ miệng cô ấy. Erin chỉ nói rằng “Tôi không thể chịu được điều này” hay “Tôi ghét điều này”. Hơn nữa, cô ấy cũng trở nên trầm tính hơn kể từ khi chúng tôi phải ở dưới đây. Thậm chí hôm nay, cô ấy hầu như không trả lời dù tôi bắt chuyện với cô ấy. Cô ấy không hề mở lời nói chuyện một câu nào và nếu cô ấy mở miệng, chỉ có những lời phàn nàn yếu ớt khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Tôi đã phải cố gắng trấn an và tạo cho cô ấy hy vọng để có thể tiếp tục đi tiếp. Tôi ước gì cô ấy cũng sẽ làm như vậy với tôi. Nếu không, đến lượt trái tim tôi cũng sẽ tan vỡ mất.

 Tôi đã nghĩ Erin là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nhưng dường như, tôi đã đánh giá quá cao cô ấy.

—Erin bây giờ hoàn toàn là một đứa vô dụng.

 Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ coi cô ấy là người yếu đuối về mặt tinh thần. Sự hiện diện của cô ấy giờ đã trở thành một gánh nặng tinh thần kha khá đối với tôi. Tôi giật chiếc chăn của Erin và nhét nó vào túi. Lúc này, tôi đang nắm chặt tay cô ấy để che giấu sự bực tức của mình và kéo cô ấy chạy đi.

 Chúng tôi đã chạy bao lâu rồi? Chúng tôi đã phải dừng lại vì Erin không còn thể lực. Nhìn thoáng qua, Erin đang thở gấp và đặt tay lên đầu gối. Hiện tại, coi như chúng tôi đã bình an vô sự. Chúng tôi đã thể chạy thoát khỏi bọn quái vật đó.

"Cô có thể tạo ra nước được không?"

 Tôi lấy một bình nước trong túi ra và đưa cho Erin. Tạo ra nước bằng ma pháp là vai trò của Erin. Thực tế là chúng tôi chưa bao giờ gặp phải bất kỳ vấn đề nào về nguồn cung cấp nước nhờ vào ma pháp của Erin. Mặc dù chỉ mới vừa nãy cô ấy là đứa vô dụng, nhưng cô ấy vẫn có ích trong những lúc thế này.

"… Vâng"

 Erin gật đầu nhẹ và đặt tay lên hông mình. Cô ấy bắt đầu trông bối rối và sờ khắp cơ thể nhiều lần như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ấy xoay cổ nhiều lần và nhìn vào hông của mình để xác nhận.

"… Không có ở đây! ...Sao lại có thể!?"

 Vì lý do nào đó, tôi có một linh cảm xấu khi nhìn vẻ mặt điên cuồng của cô ấy trong khi đang tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó.

"Có vấn đề gì vậy?"

"Cây trượng! Tôi không thể tìm được cây trượng ma pháp của mình!"

……………Nghiêm túc đó hả? Sao lại thế được!?

 Hơn cả việc tức giận, tôi còn kinh ngạc vì đó là từ Erin.

 Nói đến cây trượng, tôi nhớ lại lúc Erin đang ngủ, cây trượng ma pháp được đặt cạnh bức tường. Có thể là cô ấy đã quên nó ở đó vì vội vàng bỏ chạy.

"… Cây trượng ma pháp còn lại có ở trong túi vật phẩm này, phải không?" (Erin)

"… Không. Nó ở túi của Neme. "

 Có hai túi vật phẩm mà "Đáo Đạt Giả" mang theo để khám phá hầm ngục. Bên trong chiếc túi mà tôi mang theo là những món đồ thuộc về tôi, Jin và Rosalia. Trong khi đó, những món đồ của Erin nằm trong túi của Neme.

 Vì cô ấy không thể thực hiện bất cứ ma pháp nào, Erin đã mất đi tác dụng duy nhất của mình. Trong trường hợp này, cô ấy giờ thực sự hoàn toàn là một đứa vô dụng. Tôi không thể bỏ qua chuyện này được. Tôi phải mở miệng.

"Đành vậy. Có lẽ nó đã bị để quên ở nơi mà chúng ta nghỉ ngơi lúc trước. Sau khi lũ quái vật rời đi, chúng ta hãy quay lại và lấy nó."

" ……… Tôi xin lỗi. "

"Không sao đâu. Tôi cũng có lỗi vì đã không nhận ra điều đó."

 Nhìn vào tâm trạng bối rối của cô ấy, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu tôi ném thêm gánh nặng lên người cô ấy. Được đến đâu càng tốt, tốt hơn hết là tôi nên động viên cô ấy bằng những lời nói ân cần và nhẹ nhàng.

"Giờ thì, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc những con quái vật vẫn ở quanh khu vực chúng ta từng nghỉ ngơi." 

 Tôi vừa nói vừa đổi bình nước rỗng sang chiếc chăn trên tay Erin. 

"Hãy ngủ một chút. Cô chưa ngủ đủ đúng không?"

 Khi nãy lúc cả hai đi ngủ, Erin ấy chỉ có thể ngủ được trong vòng chưa đầy hai tiếng. Cô ấy đã bị tôi đánh thức ngay lập tức sau khi tôi cảm nhận được quái vật. Sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển trong ngục tối mà không nghỉ ngơi hợp lý.

"… Cảm ơn."

 Sau khi nhận được chăn, Erin nằm xuống và đi ngủ. Tôi cũng sẽ đi ngủ khoảng một tiếng. Sau đó, tôi sẽ suy nghĩ về tình hình của chúng tôi.

 Bị kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook