Web novel - Chương 24: Art né tránh (Cũ)
Độ dài 2,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:01:46
Chương cuối cùng của nhóm dịch cũ, đúng là chương cuối có khác, dịch ra đọc lên thấy khá khó chịu. Có chút tham khảo ý kiến ở comment nha mọi người.
________
Tôi nhớ lại lời khuyên của Force trong đầu.
"Đó là lý do tại sao nếu cậu quan sát Jin cẩn thận, cậu sẽ thấy bản thân học được art né tránh một cách dễ dàng..."
Thiệt tình, anh ta chả giống Force thường ngày chút nào cả.
Mặc dù nói vậy có không được hay sau khi đã được người ta cho lời khuyên như thế, nhưng đó vẫn có gì không đúng với con người anh ta. Giọng của Force nghe chẳng quen chút nào, còn nghe khá buồn cười khi mà phát ra từ anh ta.
Nhưng chắc đó cũng là lý do câu từ của Force trở nên thành thật hơn, khiến tôi hiểu được anh ấy đã nghĩ cho tôi.
Đó là cách của Force để động viên tôi, anh ta đã làm hết sức rồi.
Nếu tôi không chấp nhận một cách chân thành, nó sẽ quay lại cắn vào đít tôi mất.
Giữ những suy nghĩ đó trong đầu, tôi cản thận quan sát Jin chiến đấu.
Nham thạch đang chảy ở dưới vực, tỏa ánh sáng đỏ chói. Nhiệt tỏa ra từ nham thạch khiến mồ hôi chảy trên trán tôi. Mỗi lần tôi thở là một lần cổ họng tôi bị bỏng rát một cách đau đớn.
Với những đặc điểm như bên trong ngọn núi lửa đang hoạt động, đây là một môi trường khó nhắn hơn hẳn so với những tầng đã qua. Dòng nham thạch đồng nghĩa với cái chết ngay lập tức nếu ta ngã xuống. Những nguy hiểm như vậy trải khắp trong những hang động nóng bỏng.
Và tại đây, tầng thứ bảy.
Tình huống hiện tại, trong đầu thì luôn nghĩ đến việc đang đứng ngay cửa tử, trong khi nhiệt độ cao khiến cho hơi ẩm trong cơ thể thoát ra thành mồ hôi.
Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn tôi quan sát những kĩ thuật của Jin được.
"Withdraw." [note29060]
Jin sử dụng art né tránh để mở rộng khoảng cách với con golem đang phun khí ga khắp nơi. Rồi anh ấy mở miệng và nói lên.
"Súc Địa." [note29059]
Sau khi thấy đòn tấn công của con golem chững lại, anh thu hẹp khoảng cách. Đáp lại, con golem xử lý mối nguy tiếp cận bằng cách tung ra cú đấm tốc độ cao.
"Stream." [note29061]
Nắm đấm đi trượt qua Jin gọn gàng, như thể con golem cố tình tránh anh ấy. Khoảng cách giữa anh ấy và nắm đấm chỉ có một bàn tay. Thanh kiếm đen nắm chặt trên tay Jin uốn éo lại trong lúc đó. Đó là tác dụng của 'Hình Trạng Biến Hoá — Khoáng Vật' để thay đổi lưỡi kiếm. [note29062]
Phần đầu nhọn đâm xuyên qua lõi của con golem.
Jin rút lưỡi kiếm ra khỏi con golem, lùi lại năm bước trước khi con rối bằng đá ngừng di chuyển hoàn toàn. Một đống đá dần vỡ vụn từ phần đầu trở xuống.
Phần đá tạo thành cái đầu rớt xuống đất. Trước âm thanh đó, tôi cuối cùng cũng kéo bản thân ra khỏi trạng thái lẫn lộn giữa kinh ngạc và kinh hãi. Tôi đã chăm chú hơn mình tưởng.
Tôi tua lại cảnh Jin chiến đấu trong đầu, đi qua một lượt những kĩ thuật và mẹo mà Jin đã sử dụng.
Jin đã sử dụng ba art trong trận chiến vừa rồi.
Chức nghiệp đạo chích và sát thủ yêu cầu phải có nhiều art phải sử dụng trong một trận chiến hơn so với những chức nghiệp chiến đấu gần khác như kiếm sĩ và kị sĩ. Tất nhiên, con số không phải là vấn đề.
Cái quan trọng là chức năng của từng art.
'Withdraw' là một art né tránh. Đúng như tên gọi, mục đích của nó là mở rộng khoảng cách với đối phương. Miễn là một chân của ta chạm đất, điều kiện kích hoạt đã được đáp ứng và cả cơ thể ta sẽ được đẩy về phía sau. Nếu thành thạo, khoảng cách nhảy có thể được tăng lên và có thể thay đổi cả vị trí.
'Súc Địa'. Đây không phải là art né tránh. Đây là một art tập trung hoàn toàn vào thu hẹp khoảng cách với đối phương. Phong cách chiến đấu cơ bản của đạo chích và sát thủ đó là sử dụng art mấu chốt này rồi ngay lập tức ra đòn tấn công.
'Stream' là một art né tránh và counter đòn tấn công. Nó có tác dụng né đòn tấn công của đối phương và khiến đối phương mất thăng bằng, phá vỡ thế tấn công của đối phương. Có hai cách thức để kích hoạt, hoặc là né đòn tấn công rồi trong lúc đó dùng vũ khí hoặc cơ thể chạm vào người đối phương hoặc né vào giây cuối nhưng không va chạm gì vào đối phương.
Cũng có những art thuộc loại counter đòn tấn công phổ biến như 'Đả Đạn' [note29063] nhưng có lẽ Jin thích sử dụng Stream hơn.
Nói chung, 'Stream' là một cấp độ khó học hơn của 'Đả Đạn', nên có lẽ đây là minh chứng cho khả năng của anh ấy.
Ngoài ra, còn rất nhiều art khác mà Jin đã sử dụng khi đối đầu với bọn golem.
Art né tránh, 'Sync Walk' [note29065], cùng với 'Phantom' [note29066] và 'Climb' [note29067] đã được sử dụng để chạy lên trên người bọn quái vật có kích thước lớn, art tấn công 'Backslide' [note29068] và còn nhiều nữa. Từng art đều đã được thành thạo tới một mức siêu phàm, khiến tôi bất ngờ trước việc Jin là một sát thủ hoàn hảo đến vậy.
Gạt đi những giọt mồ hôi toát ra bởi hơi nóng và sự hứng thú bằng tay áo, tôi lấy một bình nước từ túi vật phẩm ở trên hông và tu hết. Một giọng cất lên gọi tôi, đó là Roslia.
"Em cũng khát. Cho em nước đi."
Tôi lấy một bình nước khác từ túi vật phẩm và quăng nó cho cô ấy. Vì lý do nào đó, vẻ mặt cô ấy hơi thất vọng.
"Em không ngại dùng bình nước Note vừa uống đâu…"
Roslia đáp lại.
Tôi lại thấy phiền đó...
Tôi vô tình liếc về phía sau, và nhận ra ánh mắt không vui vẻ đến từ Erin. Tôi toát mồ hôi lạnh.
Không phải là tôi đang tán tỉnh hay gì đâu! Tôi chả có làm gì hết… Đó là do Roslia tự tán tỉnh mà! Tôi muốn nói như vậy. Nhưng bởi nói vậy sẽ gây ra rắc rối, nên tôi đành chịu đựng…
Cứ thế này, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi bị dính vào những tình huống khó chịu. Tôi quyết định tự mình thay đổi chủ đề.
"C-có vẻ như túi vật phẩm thực sự tiện lợi nhỉ…?"
Tôi nói bằng một giọng cực kì tự nhiên. Đến cả tôi cũng bất ngờ.
May mắn thay, Jin đã nhận ra sự không bình thường và tiếp tục chủ đề.
"Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Note sử dụng túi vật phẩm phải không?"
"Vâng…"
Tôi đặt tay lên chiếc túi vật phẩm đeo bên hông. Có đúng hai người đeo túi vật phẩm trong party này là tôi và Neme. Là hai người có ít cơ hội phải chiến đấu trực tiếp.
Và túi vật phẩm cũng dễ hiểu là đồ đắt tiền.
Túi vật phẩm. Đó là tên gọi chung cho công cụ có thể chứa một số lượng vật phẩm nhất định, với không giới hạn về trọng lượng. Có giới hạn về số lượng vật phẩm có thể chứa được và vật phẩm chứa bên trong chỉ giới hạn ở những thứ không–sống, nhưng không có nghi ngờ gì đây là một công cụ rất hữu dụng. Không thể được tạo ra bởi bàn tay con người, đây là vật phẩm thuộc về dungeon và chỉ có thể nhặt được trong dungeon. Số lượng của chúng cực kì ít so với nhu cầu, nên giá thị trường của chúng cao đến lố bịch.
Đó là lý do tại sao ở thị trấn dungeon Puriff, nơi vật phẩm kiếm được trong dungeon vừa rẻ vừa thừa, túi vật phẩm hiếm khi được lưu thông trên thị trường và giá của chúng cao đến trên trời, đến nỗi mà 'Arriver' [note29069] chỉ có thể kiếm được hai chiếc. Ngược lại, có thể nói rằng party của tôi 'thậm chí' còn có thể mua được tới hai chiếc.
Túi vật phẩm của tôi chứa đồ ăn, nước uống, vũ khí phụ và những vật phẩm có giá trị tìm được từ dungeon. Cũng có cả đồ cắm trại qua đêm nếu chuyến thám hiểm kéo dài. Túi của Neme cũng chứa những thứ tương tự.
Trong khi tôi đang bị đánh lạc hướng bởi nhiệt độ, Roslia gọi tôi.
"Note, đưa em một chiếc khăn được không?"
Tôi ngay lập tức lấy cho Roslia. Cô ấy nhận chiếc khăn và lau mồ hôi trên khuôn mặt. Bởi chức nghiệp của cô ấy là Paladin, nên cô ấy phải mặc giáp cồng kềnh. Thế nên cô ấy sẽ phải chịu nhiệt độ cao nhiều hơn những người khác khi mà được bọc kín bởi áo giáp như vậy. Chỗ mồ hôi chảy trên người cô ấy là đủ để thấy.
Sau khi lau mặt xong, Roslia đưa tay lên cổ áo và bắt đầu lau mồ hôi phần phía bên trong áo giáp. Mồ hôi thấm vào vạt áo cô ấy.
"Note, em không với được ra sau lưng, anh có thể lau giúp em không?"
Ngay lập tức, Roslia thả thính tôi. Cô ấy đưa tôi chiếc khăn còn ẩm.
Không phải thế là đi quá ranh giới rồi sao? Kể cả khi đó chỉ có mục đích là lau mồ hôi, chạm vào phía bên trong quần áo của còn gái thì có hơi…
Roslia quay lưng về phía tôi và duỗi thẳng lên. Nhìn gần, mồ hôi đang chảy xuống từ phía gáy. Mùi hương thoang thoảng của mồ hôi phả vào tôi. Đó không phải là một mùi hương ngọt ngào quyến rũ, nhưng vì lý do nào đó mùi hương từ Roslia khiến tôi muốn hít nó cả đời mất—
"Em đang nóng và ngột ngạt lắm. Làm ơn nhanh lên ạ."
Một lần thả thính từ Roslia vẫn chưa đủ. Không lường trước được đòn tấn công thứ hai, tui rút chân lại.
Không phải lời vừa rồi của cô ấy rất là gợi tình sao?! Có phải lau mồ hôi là một hành động bậy bạ không vậy?!
Điều đó đáng lẽ không liên quan… Đây không phải một hành động gợi dục. Nó hoàn toàn bình thường.
Không đời nào việc lau mồ hôi cho một thành viên trong party được tính là một hành vi gợi dục! Nếu là vậy, tôi nghĩ mình thật là kì lạ khi suy nghĩ theo hướng đó. Điều đó có nghĩa là tôi nhìn vào Roslia với tư cách là người khác giới, qua con mắt biến thái. Điều đó không ổn chút nào.
Kệ nó, hãy cứ làm thôi! Không phải là vì tôi muốn lau mồ hôi cho cô ấy, mà là để giúp đỡ theo yêu cầu từ một thành viên trong party.
Tôi vươn tay tới cô ấy và bước lên phía trước. Mùi của cô ấy khiến mũi tôi nhột hơn nữa.
Khoan! Khoan! Khoan đã nào!!
Điều này là không được!! Tôi bắt đầu thấy hứng lên mất!
Phải dừng thôi. Bất khả thi rồi. Không đời nào tôi có thể thò vào trong áo Roslia mà không có ý nghĩ bậy bạ…
Trong khi tôi đang phân vân, một sợi dây cứu cánh tôi từ nơi nào đó bỗng xuất hiện.
"Vâng vâng!! Tôi sẽ làm! Tôi sẽ lau cơ thể Roslia!"
Đó là Force. Trước vẻ mặt hứng thú của Force, Roslia đổi ý.
"Aa, kệ đi. Em tự lau vậy."
Cô ấy lấy lại chiếc khăn tôi cầm bên tay phải.
Đây là lần duy nhất tôi thực lòng biết ơn trước dục vọng của Force. Nếu anh ta không chen vào, thì tôi đã cuốn theo chiều gió rồi.
Nhưng thực tế, sâu trong tâm trí tôi, chứa đầy sự hối tiếc khi để cơ hội được chạm vào lưng của Roslia biến mất.
Hôm nay, tôi vẫn chưa thể né được đòn của Jin được nổi một lần. Rõ là bực, giờ thì điều này là vấn đề thực sự rồi đây.
Trong khi cảm thấy chán nản vì ngày hôm nay, tôi nhìn theo Jin trở về nhà.
Chúng tôi vừa hoàn thành chuyến luyện tập và khám phá dungeon như mọi khi. Như những lần trước, tôi vẫn chưa cảm nhận được né tránh, còn chưa nói đến chạm được tay vào.
Điều khác biệt duy nhất là hành động tôi chuẩn bị làm.
Sau khi nhận lời khuyên của Force hôm qua, tôi ghim chặt hình ảnh Jin chiến đấu vào trong đầu.
Nếu tôi không thể né đòn tấn công của Jin bằng art né tránh, tôi cũng sẽ không thể sử dụng art để né. Như Force đã nói, không có một cách cụ thể nào để học art.
"Giờ thì… bắt đầu được chưa?"
Lý do tôi bảo Jin về trước là để tôi có thể luyện tập art né tránh ngay bây giờ. Rút lui mà vẫn học được kĩ thuật của Jin nhờ bắt chước.
Bởi tôi đã gây đủ rắc rối cho Jin, nên tôi đã quyết định sẽ không nói cho anh ấy chuyện này. Nếu tôi nói mình rút lui để luyện tập art, anh ấy có lẽ sẽ muốn ở lại. Tôi không thể làm phiền anh ấy thêm nữa. Chỉ cần một lý do ngẫu hứng: "Tôi sẽ quay về nhà party và nghỉ ngơi một chút", tôi đã khiến Jin trở về.
Từ giờ, tôi sẽ tập luyện một mình.
"Từ giờ, mình sẽ bắt đầu tập luyện với 'Withdraw'..."
Đó là art mà Jin đã sử dụng hôm nay, nên tôi quyết định thực hành trước bởi đây trông có vẻ là cái dễ nhất.
Nếu tôi có thể né được đòn tấn công của Jin dù chỉ một lần, tôi sẽ dần nắm được cảm giác của né tránh. Thay vì tập luyện vài art cùng một lúc trong ngày hôm nay, tôi quyết định chỉ tập trung vào một.
"Withdraw!"
Tôi di chuyển cơ thể theo cách mà Jin đã làm. Dồn sức vào chân phải, tôi đạp xuống đất để nhảy ngược lại—
Thế nhưng, ngay khi tôi chạm đất và kiểm tra khoảng cách tôi đã di chuyển, khoảng cách chỉ xa có một bước nhảy. Nó chả khác gì so với một cú nhảy ngược về phía sau bình thường…
"Vô ích rồi… Bỏ qua khoảng cách nhảy đi vậy, mình phải tăng tốc để có thể né đòn đã..."
Tôi thậm chí còn bất ngờ với bản thân khi lại tệ đến thế. Nhưng không việc gì phải buồn vì việc đó. Từ giờ tôi chỉ cần rèn luyện thôi.
Sau đó, tôi nhảy rồi nhìn lại. Cứ thế lặp đi lặp lại.
Để có thể giống được art của Jin, tôi xem xét lại những điểm cần phải sửa và sửa lại ở lần thực hiện kế tiếp.
Tôi cứ lặp lại như vậy cho đến bữa tối do Erin làm.