Chương 07
Độ dài 4,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 20:45:16
Cheol Soo được mời đến làm khách mời của một chương trình Tọa đàm. Anh đứng trước camera trong bộ vest chỉn chu và nhìn nhà sản xuất ở đối diện. Nhà sản xuất phụ trách chương trình nhìn đồng hồ và hô “Standby!”. Sau đó anh ta giơ tay đếm ngược 3, 2, 1 rồi ra hiệu bắt đầu quay. Đèn camera sáng lên, tiếp đó là đến lời dẫn của MC.
“Hôm nay chúng tôi đã mời đến đây giáo sư Kang Cheol Soo, người đầu tiên phát hiện ra thiên thạch X1l/RAMA. Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì giáo sư Kang Cheol Soo đã cảnh báo tiểu hành tinh này có khả năng va chạm với trái đất ngay khi phát hiện ra nó, thậm chí còn dự đoán được hiệu ứng cánh buồm do ánh sáng mặt trời tác động, hiệu ứng phản lực không khí do bốc hơi khí gas đóng băng, và cả hiệu ứng tăng tốc bất thường do cấu tạo hình bầu dục không cân đối nữa.
Có thể nói kế hoạch phóng bom hạt nhân để làm lệch quỹ đạo X1l/RAMA do Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế chủ quản được thực hiện trong thời điểm vàng đều nhờ vào công của giáo sư Kang. Hôm nay chúng tôi mời giáo sư đến đây là để hỏi thêm vài thông tin chi tiết hơn.
Thưa Giáo sư. Làm thế nào mà giáo sư dự đoán được X1l/RAMA sẽ tăng tốc vậy ạ? Không lâu trước đây, tất cả các nhà khoa học khác đều khẳng định chắc chắn rằng phán đoán của Giáo sư không chính xác.”
Đó là vì tôi đã trải qua cảnh này một lần rồi. Thay vì nhếch môi trả lời như vậy thì Cheol Soo lại sử dụng câu trả lời đã chuẩn bị từ trước.
“Có một điều tôi phải đính chính. Tôi không hề khẳng định thiên thạch sẽ va chạm ngay từ đầu. Tôi chỉ nói khả năng đó có thể xảy ra và cảnh báo nguy cơ mà thôi.”
“Thì ra là vậy. Nhưng riêng việc không ai ngoài giáo sư nhận ra điều đó đã quá đáng kinh ngạc rồi. Nhưng giáo sư đã đưa ra dự đoán dựa vào căn cứ nào vậy ạ?”
“Lúc đó tôi thấy rằng chuyển động của thiên thạch liên tục lệch khỏi quỹ đạo dự đoán. Đương nhiên lúc đầu số liệu thay đổi nhỏ đến mức có thể được coi là sai số khi tính toán, nhưng dần dần tôi nhận ra đó không phải sai số. Và khi có vấn đề, tôi ngay lập tức tìm hiểu những lý do có thể lý giải cho vấn đề này. Kết quả là những hiệu ứng mà anh vừa giới thiệu ban nãy. Dựa vào những suy đoán của mình, tôi thử mô phỏng hướng bay của thiên thạch sau này và nhận ra nó có thể sẽ va chạm với trái đất. Nhìn chung là vậy.”
“Đến đây thì chúng tôi xin được chia sẻ một vài câu chuyện do những nhà khoa học từng làm việc cùng với giáo sư Kang Cheol Soo khi giáo sư đang nghiên cứu về thiên thạch. Một đồng nghiệp nói rằng “Hình như giáo sư Kang Cheol Soo coi tiểu hành tinh đó như vũ khí của người ngoài hành tinh thì phải”. Cho hỏi giáo sư đã xây dựng giả thuyết với khả năng đó sao?”
“Haha. Tôi không ngờ lại nghe đến giả thuyết vũ khí người ngoài hành tinh ở đây đó. Nói thẳng ra thì tôi không nhớ gì về giả thuyết này. Tôi chẳng qua chỉ đưa ra giả thuyết dựa theo chuyển động của những vật thể liên sao từng bay vào từ bên ngoài Hệ mặt trời mà thôi. Những vật thể liên sao đầu tiên mà loài người phát hiện ra như 1l/ʻOumuamua, V2l/Tamma hay V3l/Rednez chẳng hạn. Có rất nhiều vật thể ngoài hành tinh với hình dạng không cố định bay qua hệ mặt trời với đường bay độc đáo. Tôi nghĩ X1l/RAMA cũng là một trong số những trường hợp đó.”
“Nhưng theo tôi nghĩ thì như vậy vẫn chưa đủ để anh khẳng định thiên thạch sẽ va chạm với trái đất.”
“Thực ra tôi không nghĩ thiên thạch có khả năng va chạm cao ngay từ đầu. Xin nói thật là hồi đó, xác suất đâm thẳng của nó còn chưa đến 0.1%.”
“Đúng là xác suất thấp thật.”
“Nhưng con số này lại quyết định sự tồn vong của nhân loại, nên tính ra cũng không thấp đến thế. Tôi khẳng định khả năng va chạm là để khơi gợi sự cảnh giác của mọi người bất kể ít hay nhiều. Chúng ta hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả.”
“Chuẩn bị cho cú va chạm sao?”
“Vâng. Chuẩn bị cho cú va chạm. Theo như tôi được biết thì chúng ta tuy có kế hoạch về lý thuyết nhưng hoàn toàn không có kế hoạch trong thực tế. Đến bây giờ chúng ta vẫn rơi vào tình trạng nước đến chân mới nhảy.”
“Tôi cũng nghe được thông tin rằng kế hoạch làm lệch quỹ đạo của X1l/RAMA được tiến hành vô cùng gấp gáp. Đến mức suýt chút nữa để lỡ thời điểm vàng.”
“Đúng vậy. Nếu muộn hơn chút nữa thì đã vô vọng rồi.”
“Có lẽ tôi lại phải thay mặt cả thế giới gửi lời cảm ơn đến anh một lần nữa rồi.”
“Không cần đâu. Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình thôi mà. Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một điều. Ở giai đoạn này chúng ta vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi kế hoạch ngăn chặn Rama đã thành công. Sau đó chúng ta mới có thể ăn mừng.”
“Haha. Vậy chắc tôi sẽ nóng ruột đến lúc đó mất thôi. Không biết tim tôi có chịu được không nữa…”
***
Sau khi quay xong chương trình Tọa đàm, Cheol Soo về nhà. Trên mặt anh vẫn nở nụ cười. Trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhưng nụ cười đó ngay lập tức biến mất khi anh vừa mở cửa bước vào nhà. Điều đầu tiên anh thấy khi đi vào là phòng khách bừa bộn của mình. Dưới sàn nhà hay trên bàn bị vứt đầy vỏ bia và giấy gói đủ mọi loại món ăn.
Cheol Soo nhíu mày. Bãi chiến trường này không do anh bày ra. Nhưng anh đoán được ai là thủ phạm. Chỉ có một người dám quậy tung nhà người khác như thế này thôi. Kim Taek Hoo. Còn ai trồng khoai đất nhà này.
Và y như rằng, Taek Hoo đang nằm phễnh bụng ngay trên ghế sofa, thậm chí còn gáy khò khò.
Cheol Soo thở dài và hứng một nước lọc từ vòi. Uống xong một cốc lại hứng thêm cốc nữa. Nhưng cốc này không để uống.
Cheol Soo cầm nó đến trước mặt Taek Hoo, rồi hất thẳng vào mặt thằng bạn. Tuy sau này lau dọn hơi cực, nhưng bây giờ anh không cho thằng này vô liêm sỉ này ăn đòn thì chắc sẽ tức chết mất.
Taek Hoo lúng búng và ngồi bật dậy. Đúng như Cheol Soo muốn.
Taek Hoo ngồi dậy khỏi cái ghế sofa càng lộn xộn hơn trước và dáo dác nhìn quanh để xem vừa có chuyện gì xảy ra. Thế rồi khi thấy gương mặt của Cheol Soo và cốc nước trong tay anh, Taek Hoo nhăn mặt.
“Đù má. Mày không thể gọi tao dậy bằng cách nào mềm mỏng hơn à? Hất nước làm cái quái gì?”
“Hầy.”
Cheol Soo ngửa mặt lên trời thở dài. Và rồi anh chỉ vào phòng khách đã biến thành bãi chiến trường và nói.
“Mày phá toang nhà người khác xong còn giở giọng oan ức cái gì? Tao đã dùng cách mềm mỏng lắm rồi đấy. Mày nên cảm ơn tao vì không làm gì hơn đi. Tao còn muốn quẳng mày ra ngoài đường cơ.”
Ánh mắt của Taek Hoo nhìn theo hướng mà Cheol Soo chỉ. Anh nhìn rõ phòng khách bát nháo của Cheol Soo. Sau một hồi nhìn xung quanh, anh ỉu xìu lầm bầm.
“Má…”
Và anh ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi rồi cúi thấp đầu. Hình như anh chẳng để tâm đến mặt ghế đã ướt sũng vì bị hất nước.
Phản ứng này không giống với cái tính của Taek Hoo bình thường. Mọi ngày anh sẽ giở giọng điệu vừa ăn cắp vừa la làng khi bị Cheol Soo mắng.
“Tao dọn phòng tí là xong chứ gì! Có bẩn đến mức phải hất nước vào mặt tao không?”
Và Cheol Soo sẽ trả lời
“Mày cứ coi như tao vừa tắm cho mày đi.”
với giọng nói khinh bỉ, thế là Taek Hoo nổi khùng lên và nói “Tắm? Ha! Tắm? Ê, mày cũng tắm thử coi! Đợi đấy cho tao!” và chạy vào trong nhà tắm, hứng cả một cái chậu đầy nước và lệnh khệnh bê ra ngoài. Nhưng trái với ý định của mình, anh không hất vào Cheol Soo được mà ngược lại còn bị cướp chậu và được tắm mát thêm một lần nữa.
Đó là phản ứng bình thường của Taek Hoo. Chứ không phải là cái thái độ ngoan ngoãn nghe chửi như thế này.
Rất đáng lo. Cheol Soo nhẹ giọng hỏi.
“...Có chuyện gì à?”
Taek Hoo chỉ gật đầu mà không nói gì. Cheol Soo cảm nhận được có gì đó sai sai. Anh có dự cảm không lành. Đây là lần đầu tiên anh thấy Taek Hoo hành xử như thế này. Trong suốt bao năm chơi với nhau thằng này lúc nào cũng tỏ ra tự tin ngời ngời, thế mà hôm nay anh lại không thấy vẻ tự tin đó. Trông bạn anh quá não nề.
Đây không phải là lúc cãi vã vì những việc nhỏ nhặt, mà nên trò chuyện nghiêm túc với nhau.
Cheol Soo lấy khăn và ném cho Taek Hoo. Sau đó anh ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh ghế sofa mà Taek Hoo vừa nằm. Taek Hoo lau qua người mình rồi thôi. Và với gương mặt ảm đạm, anh cuối cùng cũng nói ra lý do khiến tâm trạng của anh não nề.
“Chúng ta toi rồi.”
Một câu ngắn gọn. Nhưng vẫn đủ để Cheol Soo hiểu tại sao Taek Hoo lại rơi vào tuyệt vọng. Gương mặt anh cứng đờ. Nếu bạn anh không nói “Tao toi rồi” mà lại nói “Chúng ta toi rồi” thì chỉ có một khả năng.
Cheol Soo là nhà khoa học tìm ra vị trí của thiên thạch Rama, còn Taek Hoo lại là kỹ sư phát triển đảm nhiệm vai trò trung tâm trong kế hoạch đối phó với Rama.
Nếu Taek Hoo cho rằng “chúng ta” toi rồi thì chắc chắn vì kế hoạch đối phó với Rama đã quay về con số 0.
Phải một lúc sau, Cheol Soo mới nói.
“...Mày bảo mọi chuyện vẫn suôn sẻ cơ mà?”
“Tao cũng tưởng thế. Cho đến mới đây, mẹ nó… Lúc biết thì toang hết rồi. Toang thật luôn ý. Mày biết tao đang thử nghiệm phương pháp lõi chất lỏng đúng không?”
“Biết chứ.”
“Nhưng nếu thử nghiệm thất bại thì có chế tạo động cơ cũng chẳng để làm gì. Thế nên tao chỉ tập trung thử nghiệm, còn việc chế tạo tao để người khác lo. Khốn vãi. Thế là toang từ đây. Tao mới đi kiểm tra xem người ta chế tạo đến đâu rồi. Ha. Bọn họ chế luôn loại động cơ lõi rắn theo kế hoạch hồi xưa. Kệ mẹ kế hoạch của tao luôn.”
“...Hả? Tại sao?”
“Bảo cái gì mà chế tạo động cơ theo bản thiết kế của tao gần như bất khả thi. Ban đầu họ vẫn dùng bản thiết kế, nhưng cứ phát sinh vấn đề nên hỏi ý cái thằng tổ trưởng Smirnov khốn nạn. Nó bảo thay vì thử nghiệm công nghệ mới chưa chắc chắn thì cứ sử dụng công nghệ cũ đáng tin cậy sẽ có lợi hơn, thế là tự tiện đổi kế hoạch. Không hó hé câu nào với tao. Thằng chó chết đó…”
“...Làm vậy thì sao kịp được?”
“Thế mới nói!”
Taek Hoo tức giận nói. Nhưng cũng chỉ được một lúc vì anh lại cười khì khì và nói tiếp.
“Nhưng mà mày biết điều gì buồn cười nhất không? Không chỉ động cơ bị thay đổi, mà đến cả cách tiến hành dự án cũng khác luôn. Tao đi hỏi cho ra nhẽ thì lại phải nghe thằng chó đó sủa! Nó bảo dùng chất phóng thì nguy hiểm quá, nguy nguy cái quần què à?
Công nghệ gắn chất phóng lên thiên thạch vẫn chưa hoàn thành. Gắn ở một điểm thì còn được chứ không có gì đảm bảo có thể gắn tại nhiều điểm thành công. Thế nên bọn họ hủy kế hoạch chất phóng và định dùng vật phóng quy mô lớn (bulk impactor) để chặn tiểu hành tinh. Thần kinh à?”
Sắc mặt Cheol Soo chuyển màu trắng bệch. Trong đầu anh liên tục hiện ra các loại số liệu. Lực tác động cần thiết để làm chệch quỹ đạo của X1l/RAMA sao cho không đụng vào trái đất, trọng lượng bom nguyên tử cần thiết để tạo ra lực tác động đó, sức đẩy cần thiết của động cơ nhiệt hạch khi chở bom nguyên tử, thời gian dự kiến để tên lửa có sức đẩy đó bay tới Rama.
Cheol Soo vừa nghĩ tới những con số này vừa lẩm bẩm.
“Có dùng hết bom nguyên tử trên trái đất cũng không thể làm lệch quỹ đạo tiểu hành tinh được.”
Có sử dụng được hết không là một chuyện, mà gộp hết vào thì có đủ để đẩy lùi tiểu hành tinh không lại là một chuyện khác.
“Rõ ràng tao đã bảo có vận dụng hết công nghệ hiện tại cũng không đủ nên phải dùng công nghệ mới cơ mà?”
Ngay từ thời điểm phát hiện ra Rama Cheol Soo đã khẳng định như vậy. Anh cứ tưởng bọn họ nghe thủng, cho đến lúc này.
“Hay là mày nghe nhầm rồi? Mày đùa tao đấy hả? Đừng có lấy chuyện này ra đùa… Không phải đúng không?”
Cheol Soo níu kéo chút hy vọng còn còn sót lại. Nhưng câu trả lời lại không theo ý anh.
“Tao không đùa, cũng không nhầm lẫn gì cả. Thế gian bây giờ hãm tài thế đấy.”
“Tại sao chứ!”
“Thằng khốn đó bảo là mày nói quá chứ nguy cơ không lớn đến thế. Rama tăng tốc? Nó công nhận. Nhưng mà Rama bay đến trái đất? Cũng có thể không phải. Tao cay vãi. Mà mày biết nó còn nói gì nữa không?”
“...Thằng mất dạy đó nói gì?”
“Nó hỏi có phải tao lợi dụng bạn bè, đe dọa toàn nhân loại để phất lên hay không. Vãi cả chưởng. Tao cạn lời luôn.”
“Đừng bảo kế hoạch đổ bể chỉ vì chuyện chính trị nội bộ trong tổ nghiên cứu nhé? Vì thằng đó muốn cản trở mày?”
“Không phải hoàn toàn do lý do đó, chỉ một phần thôi. Có tin đồn nếu dự án này thành công thì tao sẽ trèo lên vị trí tổ trưởng Tổ Nghiên cứu Phát triển Nâng cao. Thằng Smirnov bảo tao thế.”
Cheol Soo nhắm mắt lại. Chóng mặt quá. Nếu đây thực sự không phải trò đùa vô duyên của Taek Hoo thì anh chỉ có thể đếm ngược đến cái ngày trái đất diệt vong mà thôi.
Thế giới diệt vong một lần nên anh đã cảnh báo họ từ trước rồi. Thế mà kết quả vẫn không thay đổi? Loài người sẽ lại tuyệt diệt một lần nữa? Chỉ vì một cuộc tranh giành vớ vẩn giữa trong công ty?
Lý do ngu ngốc đó khiến anh bật cười. Cả người Cheol Soo rung bần bật vì cười. Taek Hoo nhìn bạn mình và chỉ ném cho anh một lon bia vẫn chưa mở. Rồi anh cũng tự bật cho mình một lon, uống mấy ngụm rồi lại ủ rũ ngồi yên một chỗ.
“Tao kể cho mày một chuyện nhé. Thời gian qua tao không nói gì, chứ thực ra dự án chế tạo động cơ để thử nghiệm Meltdown cũng tan tành rồi. Bọn tao không thể tự chế tạo toàn bộ linh kiện nên phải đặt mua riêng từ công ty chuyên sản xuất linh kiện rồi để họ giao đến. Nhưng mà chuyện linh kiện không trùng khớp với số liệu xảy ra như cơm bữa, nếu trùng thì thỉnh thoảng thông số vẫn sai lệch. Tao thử tìm hiểu xem tại sao lại thế thì mới lòi ra. Thì ra bọn họ làm giả thông số ngay từ lúc giao vật liệu thép rồi.
Nhưng cũng không sao. Mấy chuyện này là muỗi với bọn tao. Ít nhất thì tao cũng chế tạo được thành phẩm từ vật liệu đó. Thỉnh thoảng bọn tao lại gặp phải bên bán hàng lừa đảo như thế, trong trường hợp xấu nhất còn tự tiện thay đổi thiết kế của người đặt mua cơ.
Ví dụ như là… Đúng rồi. Có hồi tao đặt hàng từ một công ty sản xuất bảng mạch điện tử và yêu cầu phải dùng vật liệu như thế này, phải có cấu tạo bên trong như thế kia. Nhưng lúc nhận sản phẩm thì vật liệu bị đổi mà hình dạng cũng khác. Bọn họ tự ý đổi. Mày biết lúc tao hỏi thì bọn họ chống chế thế nào không? Còn dám kêu là bên ngoài vẫn giống y nguyên thiết kế nên sẽ không có vấn đề gì cơ. Cái gì mà đành phải thay đổi phần bên trong vì vấn đề kỹ thuật, cái gì mà sau khi thay đổi vài quy trình và sửa bản thiết kế thì được thành phẩm như thế này, còn bảo thông số không thay đổi nhiều nên cứ dùng đi. Cái quái gì cũng nói được. Mẹ kiếp. Ai nhìn lại tưởng bọn tao yêu cầu cao siêu gì để làm khó doanh nghiệp luôn đấy! Lúc nào cũng bảo vì có lý do riêng nên mới thay đổi từ vật liệu đến quy trình sản xuất.
Mà thôi, như vậy vẫn bình thường lắm. Vấn đề là tính năng ra sao. Có bọn dám bán cho bọn tao loại máy cảm biến thử nghiệm vài ba lần đã hỏng, có bọn lại không thèm gửi hàng đúng hạn, còn la làng lên là phải chờ thêm một thời gian mới sản xuất xong… Đù má.
Nhưng mà buồn cười lắm nhé. Đm. Có thằng còn hỏi sao bọn tao cứ phải khắt khe như thế. Người có học ai lại nóng tính như vậy bao giờ? Nóng thì làm sao? Tao thấy hơi lạ nên lại tìm hiểu kỹ hơn. Đù má, cái dự án phát triển lõi lỏng ý. Thì ra ngay từ đầu bọn chúng nó đã tiến hành dự án theo kiểu lừa đảo rồi.”
“Lừa đảo?”
“Đúng thế. Chúng nó lập ra dự án chỉ để qua mắt người dân thôi. Ngay từ đầu đã không có ý định theo dự án đến cuối rồi. Vì cả đám không đảm bảo sẽ hoàn thành dự án trong thời gian ngắn.”
“Thế còn lập ra dự án làm cái quái gì?”
“Ngân sách.”
“Ngân sách? Để chiếm dụng ngân sách?”
“Ừ. Chúng thấy chỉ cần lấy cái cớ phát triển công nghệ mới để ngăn cản thiên thạch va chạm trái đất thì sẽ vét được ngân sách từ nhiều nơi nên mới dối trá ra cái dự án đấy. Vừa được tiếng vừa thó được ít tiền đút túi, ngại gì không làm. Hình như việc này có ích cho từng người tham gia. Bên ngoài thì lấy được mối quan hệ, đằng sau thì được đút tiền. Thế nên đương nhiên chẳng phát triển được cái gì ra hồn rồi. Ngân sách đều bị rót vào túi người khác hết. Lúc mới phát triển động cơ tao còn không hiểu tại sao lại có nhiều công ty mới lập chen chân vào thế. Hầu hết trong số đó còn chẳng đủ tư cách đầu tư. Tao đúng là điên nên mới không nghi ngờ bọn này.”
Taek Hoo xả hết mọi nỗi bất mãn trong người ra. Cheol Soo trầm giọng hỏi.
“Vậy tức là ngay từ đầu bọn họ đã không tin lời cảnh báo của tao rồi à?”
“Chứ sao. Phải đến khi vỡ lở thì tao mới nhìn rõ bộ mặt thật của mọi người. Hình như trong nhóm chuyên gia nghiên cứu chỉ có mình tao tin lời mày thôi. Bọn họ có thể tin thiên thạch sẽ va chạm với trái đất, nhưng lại không định làm việc cực khổ để ngăn chặn thiên thạch. Bọn này bị làm sao ấy. Ai cũng tin chỉ cần làm theo kế hoạch của thằng Smirnov là đủ rồi.”
“Vậy là… tao bị lợi dụng cho lợi ích riêng của bọn họ?”
“Ừ. Tụi nó thấy một nhà thiên văn học danh tiếng cảnh báo về nguy cơ tiểu hành tinh va chạm và đã được toàn dân biết đến nên chỉ định lợi dụng mày thôi. Mày tưởng bây giờ thiên thạch bay đến gần hơn thì bọn đó thay đổi suy nghĩ à? Không hề. Ngay từ đầu đã định lợi dụng mày rồi.”
Hai vai Taek Hoo run lên trong lúc xả giận. Thế rồi anh lại nhún vai, nở nụ cười tự giễu và nói với giọng sầu muộn.
“Đm, mà buồn cười là bây giờ tao lại rất nhẹ nhõm. Cảm giác như thằng Smirnov và bọn còn lại đã đỡ gánh nặng trên vai tao xuống rồi. Bây giờ thế giới có bị phá hủy cũng không phải lỗi của tao, cứ như tao được miễn tội ấy.”
“...Thế à?”
“Ừ. Nói thật là thế. Thời gian qua tao chỉ giả vờ tự tin trước mặt mày chứ thực ra cũng mệt lắm. Mọi khi tao cợt nhả thế thôi. Chứ cái công nghệ mà tao phát triển khó thành công lắm. Khó hơn nhiều so với tưởng tượng của tao. Trên lý thuyết thì nó hoàn toàn khả thi, nhưng mà đm. Đến lúc tao bắt tay phát triển theo phương pháp lõi lỏng thì lại khác. Như giẫm phải bãi lầy vậy.
Tao vừa làm vừa sợ, chẳng biết cái thứ này có bay được lên vũ trụ hay không. Lỡ nó phát nổ khi còn chưa rời khỏi trái đất hay phát nổ ngoài vũ trụ thì sao? Lỡ đang phóng thì nó bị hỏng hóc ở đâu đó nên không làm lệch quỹ đạo của thiên thạch mà lại thành rác vũ trụ thì sao? Lỡ nó không hạ cánh xuống thiên thạch thì sao? Lỡ hạ cánh xong rồi nhưng máy móc lại bị va đập nên không hoạt động thì sao? Đầu óc tao suốt ngày suy nghĩ như thế.
Tao vẫn cố làm hết sức để những vấn đề đó không xảy ra. Nhưng tao lại nghĩ, trong những dự án bị từ bỏ ngày xưa, người thực hiện dự án có cố gắng bù đắp cho khuyết điểm của đứa con tinh thần của mình không? Chắc chắn là có. Bọn họ cũng từng tự tin đầy mình và cố gắng như tao. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại toàn tập. Tao cứ nghĩ vậy là lại thấy bồn chồn không yên. Rồi tao cũng sẽ có kết cục giống người khác thôi…”
Ngày hôm sau, Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế đưa ra thông báo. Người phát biểu chính là tổ trưởng Smirnov bị Taek Hoo chửi không ra gì.
“...Chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi sai trong khi tính toán quỹ đạo của X1l/RAMA. Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế ngay lập tức sửa lỗi sai này và tính lại, theo đó đưa ra kết luận rằng vẫn còn thừa thời gian cho đến khi tiểu hành tinh Rama va chạm với trái đất.
Tiểu hành tinh vẫn có nguy cơ va chạm và chúng tôi đang liên tục chuẩn bị các đối sách để ứng phó. Nhưng kế hoạch gắn chất phóng lên thiên thạch để đẩy chệch quỹ đạo mà chúng tôi thông báo trước đó đã bị hủy bỏ. Lý do là vì thời hạn không còn gấp rút như trước. Vì còn nhiều thiếu sót về mặt công nghệ nên chúng tôi đã quyết định sẽ đẩy lùi thiên thạch bằng cách đáng tin hơn thay vì kế hoạch cũ…”
Ngày hôm đó Taek Hoo xin nghỉ việc. Anh chỉ để lại lời nhắn rằng mình muốn đi du lịch thế giới trước khi nó diệt vong và bỏ đi mất hút.
Qua một thời gian, tên lửa có gắn vũ khí hạt nhân, hay chính là niềm hy vọng của nhân loại được phóng lên tiểu hành tinh. Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế không còn Taek Hoo tự ăn mừng khi xác nhận rằng tên lửa đã xuyên qua bầu khí quyển và đi vào đúng quỹ đạo. Họ hào hứng vì một khi vũ khí hạt nhân đã vào quỹ đạo thì kế hoạch coi như thành công một nửa.
Nhưng không lâu sau đó, bọn họ nhận ra mình đã mở champagne ăn mừng quá sớm. X1l/RAMA vẫn cứ “tăng tốc một cách bất thường” theo lời của Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế cũng như Smirnov và hướng thẳng về phía trái đất.
Phải mất một thời gian thì công chúng mới được biết Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế đã phán đoán sai. Bọn họ giấu nhẹm chuyện này đi, với lý do tránh cho xã hội hỗn loạn.
Nhưng đương nhiên chuyện này không giấu giếm được lâu. Khi mọi chuyện vỡ lở, Smirnov và Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế trở thành đối tượng bị công chúng chỉ trích. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, vì họ là đơn vị duy nhất có đủ năng lực để đưa ra đối sách cứu rỗi nhân loại.
Có nhiều người tự an ủi mình rằng tên lửa chở vũ khí hạt nhân của Cục Viễn thám đã đến gần thiên thạch, chỉ một chút nữa thôi là có thể phá hủy nó. Hoặc nếu phá không được thì họ vẫn có thể phóng vũ khí hạt nhân đã được chuẩn bị sẵn để chặn thiên thạch. Đó là toàn bộ những đối sách họ đã chuẩn bị.
Chỉ cần suy nghĩ một chút là thấy các đối sách này chẳng có tác dụng gì. Dù có phá được thiên thạch thì vật chất của nó vẫn sẽ rơi thẳng xuống trái đất. Thế mà người ta vẫn nuôi hy vọng. Nhân loại đang chìm trong nỗi kinh hoàng, nhưng vẫn tự an ủi nhau rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng những lời nói dối tốt đẹp ấy chỉ có tác dụng khiến bản thân thanh thản chứ không thể thay đổi hiện thực đã định.
Tên lửa phát nổ cùng với vũ khí hạt nhân ngay gần thiên thạch, nhưng hiệu quả không đáng nói. Kể cả có truyền được toàn bộ lực tác động thì cũng không đủ để làm lệch quỹ đạo, đằng này còn không truyền được hết. Lực tác động đã bị suy yếu vì một phần bề mặt của tiểu hành tinh bị vỡ ra. Vũ khí hạt nhân chứa niềm hy vọng của nhân loại được bắn thẳng vào tiểu hành tinh từ trái đất, nhưng kết cục vẫn thế. Quả bom này phá được một phần trên bề mặt thiên thạch. Nhưng phần này chỉ bằng một tảng đá trên đỉnh núi mà thôi. So với kích thước của thiên thạch thì nó chỉ như một cục sỏi bé nhỏ.
Quỹ đạo vẫn không chệch đi. Đây là chuyện quá hiển nhiên. Tên lửa không truyền được hết lực tác động, đã vậy còn bị giảm lực vì bề mặt thiên thạch bị vỡ ra.
Phải đến lúc này Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế mới thừa nhận quan điểm của Cheol Soo và Taek Hoo. Bọn họ hối hận vì đã ngăn cản hai người, hối hận vì đã không giữ kế hoạch cũ khi đối mặt với nguy cơ.
Nhưng hối hận cũng đã muộn.
Những tháng ngày đối mặt với nạn diệt vong vẫn diễn ra đúng như những gì Cheol Soo nhớ.
Tiểu hành tinh lại tái hợp với trái đất.
Và nhân loại diệt vong.