Chương 04
Độ dài 3,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 23:51:32
Cheol Soo đã đến thế giới song song, hoặc là quay trở về quá khứ được một tháng. Thời gian qua anh liên tục tìm kiếm những người rơi vào tình cảnh giống mình hoặc có thể giúp sức được cho mình, nhưng không có thành quả mấy.
Nếu có ai đó có tình cảnh giống Cheol Soo nhưng lại không xuất hiện thì chắc hẳn họ đang cố ẩn mình. Nếu người như vậy có tồn tại, khi nào đến lúc chắc hẳn họ sẽ tự động giúp mình thôi. Vì lý do đó nên anh không tìm kiếm nữa.
Nhưng vẫn còn một lý do còn quan trọng hơn khiến Cheol Soo ngại phải tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Chính là vì ký ức về tương lai của anh không trọn vẹn. Anh nhận ra điều này khi đang cố nhớ lại quá khứ để chuẩn bị cho tương lai.
Trừ một phần ký ức về thế giới diệt vong ra thì Cheol Soo chẳng nhớ gì cả. Cứ như bị bệnh đãng trí vậy. Anh có thể nhớ lờ mờ chứ không thể nhớ rõ ràng từng chút một.
Ký ức của anh không hề bị hư hao, rõ ràng nó vẫn được lưu lại ở đâu đó trong bộ não. Anh chắc chắn điều đó. Những ký ức về chuyện đã qua vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phải qua một thời điểm nhất định thì ký ức trong quá khứ mới từ từ được mở khóa. Cứ như deja vu vậy.
Đang đọc báo thì bỗng có cảm giác như mình đã đọc một lần rồi, đang trò chuyện bình thường với bố mẹ thì lại thấy cuộc đối thoại này quen quen. Không phải là cảm giác ngờ ngờ bình thường mà là cảm giác ký ức có thật bỗng được gợi mở.
“Hay đây là… một kiểu hình phạt gì đó?”
Nếu có đầy đủ ký ức thì anh có thể ngăn chặn cú va chạm của thiên thạch một cách suôn sẻ hơn nhiều. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng có phải chuyện gì dễ dàng đâu.
Nhưng thật may là anh vẫn còn nhớ rõ mọi ký ức liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ mình. Ít nhất thì anh sẽ không để bố mẹ mất mạng vì một chuyện trời ơi đất hỡi nữa.
Tóm lại, vì lý do này nên Cheol Soo phải sửa lại gần hết kế hoạch ban đầu. Anh vốn lên kế hoạch sử dụng ký ức về tương lai để kiếm một khoản tiền lớn, lấy đây làm nguồn vốn để tạo dựng lên một công ty phát triển vũ trụ. Từ đó anh có thể nghiên cứu công nghệ phục vụ cho thời khắc tiểu hành tinh lao đến trái đất.
Nhưng anh bị tắc ngay từ giai đoạn kiếm tiền nên đành phải hủy bỏ kế hoạch.
Thay vào đó, anh quyết định sẽ theo ngành Vật lý thiên văn. Lý do là vì một chương trình TV mà anh từng xem ở thế giới cũ. Vào thời điểm thiên thạch đã bay đến cực gần, một chuyên gia đã than thở thế này.
“Phải chi phát hiện ra mối nguy X1l/RAMA sớm hơn ba năm, mà không, một năm thôi thì chúng ta đã có thể ứng biến kịp thời rồi. Thật đáng tiếc. Tất cả là tại chúng ta đánh giá thấp mối nguy nên mới để lỡ thời điểm vàng.”
Thế nên Cheol Soo quyết định mình phải phát hiện ra tiểu hành tinh sớm nhất có thể. Chỉ cần phát hiện ra sớm thôi thì loài người có thể quyết định hoặc là bắn hạ thiên thạch, hoặc là gắn thuốc phóng để làm lệch quỹ đạo của thiên thạch và ngăn chặn đại thảm họa trước khi nó kịp xảy ra.
Cheol Soo nhớ tới lời thở than đó và quyết tâm tập trung nghiên cứu để phát hiện và cảnh báo thật sớm về thiên thạch. Với anh đó là ưu tiên số một.
Vào lúc Cheol Soo quyết định định hướng tương lai thì kỳ nghỉ đã kết thúc. Đây cũng là lúc anh sắp phải vào học trong một ngôi trường mới.
Cheol Soo đang đi đến ngôi trường cấp hai của mình. Anh vừa bước đi vừa cảm thấy vi diệu. Con đường đáng lẽ ra phải xa lạ lại quá đỗi quen thuộc đối với anh.
Chẳng hiểu sao anh có cảm giác như mình đang về ghé thăm chốn xưa cũ. Dù anh vốn cũng chẳng có nhiều tình cảm với thời cấp hai. Chỉ là cảm giác được mặc đồng phục, đeo cặp sách và đến trường cùng với các bạn khác khiến anh cảm thấy như đang bước đi trên con đường hồi ức mà thôi. Thậm chí cả lúc đứng xếp hàng ngoài sân và nghe bài phát biểu nhàm chán của thầy hiệu trưởng cũng khiến anh cảm thấy ảo diệu.
Thời điểm anh vào lớp mới và gặp các bạn cũng là lúc cảm xúc đó lên đỉnh điểm. Dường như anh đang đắm chìm trong ký ức từ rất xưa.
Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài lâu. Cheol Soo nhanh chóng cảm thấy xa lạ. Anh vui khi gặp lại các bạn, nhưng lại không phân biệt nổi chúng nó. Anh chẳng biết ai là ai. Ký ức về bạn bè cũng đã bị che phủ giống các ký ức khác.
Đây là trường trung học ghép chung cơ sở và phổ thông. Thế nên có rất nhiều học sinh làm bạn với nhau từ hồi cấp hai cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Mối quan hệ này còn tiếp diễn sau khi tốt nghiệp. Anh nhớ mình có một người bạn thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng sau khi anh kết hôn và trước khi ly dị. Nhưng những ký ức còn lại quá mơ hồ.
Cheol Soo cảm thấy chua chát rồi lắc đầu.
‘Có khi như vậy cũng may.’
Cứ suy nghĩ tích cực lên. Thay vì một mình ôm những ký ức còn chưa tồn tại thì thà quên hết đi, dù gì cũng sẽ có lúc nhớ lại nên như thế này sẽ giúp anh cư xử tự nhiên và chân thật hơn nhiều.
Với tình hình trước mắt, anh chẳng biết mình có thể tận hưởng quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường đến khi nào. Nhưng trong lúc đó anh vẫn có thể kết bạn như thường. Cheol Soo vừa nghĩ vậy vừa quay ra nhìn các bạn và ngồi vào ghế trống ở gần cửa sổ.
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm của lớp anh bước vào. Cô giáo viết ba chữ ‘Na Yoo Ra’ lên bảng và quay lại chào cả lớp.
“Chào các em lớp 7-2. Chúc mừng các em đã lên cấp hai. Cô là Na Yoo Ra, từ hôm nay cô sẽ đảm nhiệm lớp của chúng mình. Các em biết trường mình sẽ giữ nguyên lớp trong ba năm chứ? Ba năm này cô trò chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé.”
Trong phòng học chỉ có vài đứa nhỏ giọng nói “Vâng ạ”. Na Yoo Ra cười như đã biết trước.
“Vẫn chưa quen với cô phải không? Chắc là các em cũng chưa quen nhau nhỉ. Vậy chúng mình tự giới thiệu bản thân nhé. Bắt đầu từ bạn ở tổ 1 đi nào. Các em có thể nói tên và sở thích của mình, hoặc là nguyên vọng tương lai cũng được. À đúng rồi, bạn nào thích khoe sở trường sở đoản thì cứ thoải mái nhé.”
Và thế là cô giáo chỉ vào người ngồi bàn đầu ở tổ 1. Người đó ngại ngùng gãi đầu và đứng dậy, sau đó lắp bắp nói.
“A, em là Lee Min Gyo…”
“Em đứng ra trước nói được không? Các bạn đều muốn nhìn rõ bạn Min Gyo đó. Sau này chúng mình sẽ thường xuyên gặp nhau mà. Không cần phải ngại, lên đây.”
Min Gyo ngập ngừng một lúc rồi đi ra ngoài bàn học. Và cậu nhìn thẳng về phía trước một lát rồi mới cúi xuống như ngại ngùng và lại tiếp tục nói.
“Em là Lee Min Gyo… Sở thích của em là chơi game. Em đặc biệt thích chơi Underclock. Ước mơ tương lai của em là trở thành game thủ chuyên nghiệp.”
“Game thủ chuyên nghiệp à? Chắc Min Gyo chơi game điêu luyện lắm. Em rank gì rồi? Kim cương? Cao thủ?”
“...Mới rank bạc thôi ạ.”
Mấy đứa quanh đó cười ầm lên. Na Yoo Ra có vẻ cũng biết nhiều về game nên cũng cố nén cười.
“Thế thì em còn phải cố gắng nhiều.”
“Một ngày em vẫn đang luyện game tận 4 tiếng lận. Cố gắng thêm chút nữa sẽ lên rank vàng thôi cô.”
“Một ngày 4 tiếng?”
Hình như em không có khiếu chơi game cho lắm. Na Yoo Ra hơi lo lắng. Nhưng khuyên nhủ học sinh về định hướng tương lai ngay từ đầu học kỳ có hơi sớm. Hơn nữa, lỡ đâu tài năng của cậu bé lại nở muộn thì sao? Trước hết cô vẫn quyết định khích lệ học sinh.
“Chăm chỉ quá. Vậy mục tiêu năm nay là lên rank vàng phải không?
“Không ạ. Đã cố thì phải cố lên người thách đấu luôn chứ.”
“...Được rồi. Giấc mơ nào cũng vĩ đại cả. Nhưng em cần phải lập ra một kế hoạch sát sao và thực tế để theo đuổi mục tiêu vĩ đại đó. Thế nên trước hết em cứ đặt mục tiêu lên vàng đã được không?”
“Nhưng em còn có thể vượt qua rank đó…”
“Vượt quá mục tiêu là chuyện tốt. Thôi được rồi. Vậy là các bạn biết em ước mơ làm game thủ rồi nhé.”
“Vâng.”
“Thế em có muốn khoe sở trường không?”
“Em… không có ạ. Em về chỗ được chưa ạ?”
Một học sinh ước được trở thành game thủ chuyên nghiệp. Chỉ riêng điều đó đã để lại ấn tượng cho những bạn khác trong lớp. Na Yoo Ra thấy đã đủ rồi nên gật đầu.
“Em về đi.”
Min Gyo về chỗ và lại có thêm hai người khác tự giới thiệu bản thân. Một đứa mơ được làm idol, một đứa lại ước được trở thành Youtuber. Khác với Min Gyo không có sở trường, hai người này phải khoe tài của mình xong mới chịu về chỗ. Một người nhảy nhót ngay giữa lớp, và người còn lại giả theo giọng điệu của một Youtuber nổi tiếng. Mấy đứa trong lớp vỗ tay và cười như nắc nẻ. Phản ứng người hâm mộ khá tích cực.
Cheol Soo có cảm giác như mình đã từng chứng kiến cảnh này và cố nhớ xem hồi đó mình tự giới thiệu bản thân như thế nào.
Hồi đó anh thích cái gì, và muốn trở thành người ra sao.
Nhưng anh lại chẳng nhớ nổi điều gì. Cảm giác quen thuộc vẫn chưa xuất hiện nên có vẻ như hồi đó anh không có mục tiêu gì đặc biệt. Cũng không có sở thích gì đáng nói.
‘Mình sống lông bông quá.’
Một đứa học sinh lớp 7 sống mà không có mục tiêu gì thì cũng chẳng đáng trách. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục sống lững lờ theo dòng đời. Cũng có thể là do bố mẹ đã qua đời nên anh cũng phó mặc số phận luôn.
Nhưng mọi chuyện đều đã qua. Bây giờ anh phải thay đổi.
Vừa đúng lúc Cheol Soo nghĩ như vậy thì một đứa đang tự giới thiệu đã kết thúc màn khoe sở trường của mình và quay trở về chỗ ngồi. Na Yoo Ra nói ‘Bạn tiếp theo lên giới thiệu đi nào’ và chỉ vào Cheol Soo. Anh ra khỏi chỗ và đi lên bục giảng. Và rồi anh bắt đầu bài giới thiệu bản thân ngắn gọn của mình.
“Tên mình là Kang Cheol Soo. Giấc mơ của mình là trở thành nhà vật lý thiên văn học. Mình không có sở thích gì đặc biệt. Cũng không có sở trường luôn.”
Na Yoo Ra bối rối nhìn cậu học sinh. Bài giới thiệu này khô khan quá.
“Cheol Soo nói vậy thì các bạn vẫn chưa rõ em là người như thế nào. Em giới thiệu thêm một chút nữa đi. Như tại sao Cheol Soo lại muốn trở thành nhà vật lý thiên văn học, và em sẽ cố gắng thế nào để đạt được ước mơ chẳng hạn. Em mà nói thêm thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn đấy.”
Lý do khiến anh muốn trở thành nhà vật lý thiên văn học rất đơn giản. Anh muốn phát hiện sớm thiên thạch bay thẳng về phía trái đất và ngăn chặn vụ va chạm dẫn đến tận thế. Nhưng Cheol Soo lại không thể nói thẳng ra, có nói cũng chẳng ai tin.
Thay vào đó, anh bịa ra một cái cớ khác. Cứ nói mình thích vũ trụ nên có nguyện vọng muốn tìm hiểu sâu hơn là được.
“Ban nãy em nói sai rồi ạ. Em thích quan sát các vì sao. Thế nên em mới nuôi ước mơ trở thành nhà thiên văn học.”
Phải đến lúc này mặt Na Yoo Ra mới giãn ra.
“Vậy sao? Bây giờ em có kính viễn vọng không gian chưa? Em có hay về vùng nông thôn để ngắm sao không?”
Cheol Soo cũng chém gió luyên thuyên.
“Bây giờ em cũng mới chỉ ngắm sao và ngắm trời đêm trong sách thôi ạ. Khi nào có đủ tiền tiết kiệm em sẽ mua kính viễn vọng không gian.”
“Em đam mê với ước mơ thật đấy. Vậy em đã nhớ ra thứ mình thích rồi thì có thể cho cả lớp xem sở trường được không? Em muốn hát hay muốn nhảy cũng được.”
Cheol Soo đang định từ chối thì bỗng nhớ ra vào lần giới thiệu bản thân trước đây, anh từng bày ra một màn ảo thuật nho nhỏ. Và từ đó về sau cứ khi nào bị ép phải thể hiện sở trường thì anh sẽ luôn dùng ảo thuật.
Lần này thì anh phát hiện ra rằng điều kiện mở khóa ký ức không chỉ có thời gian. Cheol Soo còn đang cúi đầu suy nghĩ thì bỗng nhận ra cô giáo đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Đây không phải là lúc lo nghĩ. Mấy chuyện này để tính sau cũng được.
Thực ra anh có thể về chỗ mà không cần phải làm gì. Nhưng màn ảo thuật này không khó làm cho lắm. Mà lặp lại trò cũ trong quá khứ cũng không tệ. Cheol Soo vừa suy luận như vậy vừa hỏi Na Yoo Ra.
“Em biết làm ảo thuật đồng xu đơn giản ạ. Cô có đồng xu không?”
“Hửm? Đồng 500 won được không?”
Cheol Soo gật đầu.
Na Yoo Ra lục trong ví và lấy ra một đồng xu. Cô đưa nó cho Cheol Soo và nhìn học trò với ánh mắt hào hứng.
Đầu tiên Cheol Soo thả lỏng tay ra. Anh nhớ cách làm nhưng không biết có còn quen tay hay không. Đã lâu rồi anh chưa luyện tập.
Nhưng khác với điều anh lo lắng, bàn tay anh hoạt động rất linh hoạt. Đồng xu dính vào ngón tay của Cheol Soo và di chuyển qua lại từ ngón trỏ đến ngón út khiến Na Yoo Ra lẫn các bạn trong lớp không thể rời mắt nổi. Còn mượt hơn cả trong quá khứ.
Một vài đứa chưa gì đã trầm trồ với màn diễn của anh. Nhưng đây chưa gọi là ảo thuật. Cheol Soo ngừng luyện tay và thực hiện vài màn giấu đồng xu rồi lại lấy ra ngay trước mắt mọi người.
Na Yoo Ra và các bạn đều thích thú nhìn chuyển động tay thuần thục của Cheol Soo và cố nhìn kỹ xem anh đã sử dụng thủ thuật gì. Khi cảm thấy đã đủ, Cheol Soo ngừng màn ảo thuật.
“Đến đây thôi ạ.”
Cheol Soo vừa định quay về chỗ ngồi thì Na Yoo Ra đã kéo lại và bảo “Trả tiền cho cô với”. Anh bật cười và giả bộ tìm thấy đồng xu sau tai cô giáo.
“Em trả rồi mà cô không biết đấy thôi.”
Na Yoo Ra trợn tròn mắt, sau đó cũng bật cười như đã chứng kiến một màn nghịch ngợm của học sinh.
“Chắc Cheol Soo được nhiều bạn thích lắm nhỉ? Tinh ranh thế cơ mà.”
“Em không hiểu cô nói gì ạ.”
“Lại còn giả vờ vô tội nữa.”
Na Yoo Ra nhìn Cheol Soo với vẻ mặt biết tuốt và bảo anh về chỗ ngồi.
Sau anh lại là màn giới thiệu bản thân của những bạn khác. Càng nghe thì sương mù che phủ ký ức cũng dần tan biến. Và anh cũng lờ mờ nhớ tới tương lai của vài đứa bạn trong số này. Hầu như đều là ký ức không hay ho gì cho lắm.
‘Thằng này chẳng biết đi bán đa cấp hay giả tôn giáo để lừa đảo mà mọi người xung quanh khuyên nhủ hết lời nhưng không nghe, cuối cùng cả lũ tuyệt giao và cắt đứt liên lạc. Nhỏ kia buôn bán thất bại hay nghiện bài bạc gì đó, suốt ngày đi vay tiền người xung quanh xong một ngày tự nhiên trốn mất, nghe nói lắm người mất tiền oan lắm. Còn cậu kia tự sát phải không nhỉ? Hình như thế. Vì thất tình à? Có người bảo là đưa tiền cho nhầm người nên tán gia bại sản… Chẳng biết nữa.”
Tuy vẫn có nhiều chi tiết không rõ ràng nhưng những ký ức mờ mịt được mở khóa này ám chỉ một điều. Đừng chơi thân với tụi nó. Đừng dính dáng đến tụi nó luôn.
Cheol Soo cảm thấy chán nản. Nếu ký ức rõ ràng thì anh đã có thể làm gì đó để ngăn họ bước vào đường cùng. Tuy biết cuộc đời họ sẽ rơi xuống tận cùng tuyệt vọng nhưng lại chẳng nhớ rõ giai đoạn giữa nên cũng không giúp được gì. Vậy thà không biết còn hơn.
…Bây giờ phải tập trung ngăn chặn bi kịch lớn thay vì những bi kịch nhỏ mới được. Cheol Soo nhìn các bạn rồi lại quay đi. Và rồi anh lại tiếp tục nghiền ngẫm những ý nghĩ đã bị bỏ qua ban nãy. Về điều kiện mở khóa ký ức.
Điều kiện mở khóa rốt cuộc là gì? Anh từng đoán là thời gian, nhưng có vẻ như thời gian không phải tất cả. Vậy ngoài thời gian ra thì còn điều kiện gì nữa? Gặp mặt những người tồn tại trong tương lai? Biết trước tương lai của họ? Không phải. Nếu thế thì anh không chỉ nhớ lại ký ức về vài đứa mà phải về tất cả các bạn cùng lớp mới đúng.
Cheol Soo đưa ra vài giả thuyết. Nhưng nghĩ thế nào cũng không chốt được đáp án chính xác. Trước hết anh cứ tạm bỏ qua chuyện này. Khi nào có đủ dữ liệu thì sẽ tiếp tục suy luận sau.
Thực ra không phải anh “quyết định” bỏ qua, mà là không thể không bỏ qua. Vào lúc này Cheol Soo không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Bởi vì một vài người đặc biệt đã xuất hiện và thu hút cả thị giác lẫn thính giác của Cheol Soo.
Người đầu tiên là một cô bé gái trông có vẻ tự tin.
“Tên mình là Gong Yu Mi, giấc mơ là trở thành người giàu nhất thế giới. Mình giỏi nhất là đầu tư tăng tài sản. Cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu, quỹ đầu tư, chắc các bạn từng học cùng mình cũng đã biết là mình còn cho vay tiền nữa. Bạn nào cần tiền cứ đến tìm mình. Mình nể tình mọi người là bạn học nên sẽ không lấy lãi trả trước, lãi suất cũng rất mềm. Một tháng 1.5%, tính theo năm thì còn chưa đến 20% nên các bạn đừng ngại mà hãy đến tìm mình. Nhưng nếu không trả tiền đúng hạn thì mình sẽ đòi lại tiền bằng mọi giá, nên mong đừng ai ăn quịt của mình.”
“V-Vậy à? Được rồi.”
Mới học cấp hai mà đã làm chủ nợ. Na Yoo Ra nở nụ cười gượng gạo và hỏi.
“Em có muốn thể hiện tài năng không?”
“Em có thể cho mọi người xem mẫu giấy vay nợ ạ.”
Yu Mi đến gần bảng đen rồi cầm phấn lên. Na Yoo Ra hốt hoảng ngăn cô bé lại.
“Không cần phải cho các bạn xem đâu. Em có thể về chỗ được rồi.”
Đứa trẻ kỳ quặc quay về chỗ. Nụ cười cứng đờ vẫn treo trên miệng Na Yoo Ra. Tự nhiên cô nghĩ sự nghiệp giáo viên của cô trong 3 năm tới sẽ không suôn sẻ một chút nào.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Trước hết vẫn phải kết thúc màn giới thiệu bản thân đã. Na Yoo Ra vừa nghĩ vậy vừa gọi người tiếp theo lên bục giảng.