Chương 06
Độ dài 3,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 22:45:06
Cheol Soo nhẩm lại.
Gong Yu Mi. Sung Min Soo. Guk Young Soo. Min Young Hee. Kim Taek Hoo.
Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy đây là những nhân vật quan trọng. Hay bọn họ cũng quay lại từ tương lai? Ba trong số năm người có ước mơ liên quan đến vũ trụ nên anh nghĩ giả thuyết này cũng khá khả thi. Có nên nói bóng gió với họ không?
Nhưng Cheol Soo ngay lập tức từ bỏ ý định này. Bởi Na Yoo Ra vừa ra khỏi lớp thì những ký ức quá khứ cũng khiến Cheol Soo khựng lại.
Ký ức đó chứng minh rằng vào lần trước, họ cũng có những ước mơ giống hệt lần này.
Và anh còn nhớ được những nhân vật đặc biệt đó là kiểu người như thế nào.
Những ký ức anh nhớ được tóm lại là như sau.
Đầu tiên là Gong Yu Mi. Cá nhân anh không có kỷ niệm tồi tệ gì với người này. Nhưng vì nghe được vài tin đồn nên anh cũng đã từng tránh tiếp xúc với cô. Nghe nói chỉ cần dính đến tiền thì cô gái này bỗng biến thành một kẻ máu lạnh vô nhân tính.
Nếu có người nợ tiền nhưng không trả cả gốc lẫn lãi đúng thời hạn thì cô ta sẽ kéo con nợ ra đâu đó rồi bắt làm việc trả nợ, hoặc kiện con nợ vì không trả tiền đúng thời hạn và còn đòi thêm cả phí khởi kiện lẫn tiền bồi thường tổn thương tinh thần từ bố mẹ người ta, nếu đã làm đến thế rồi còn không chịu trả thì sẽ biến con nợ thành kẻ nợ xấu và có chết cũng không chịu buông tha. Vì vậy nên tiếng xấu của cô nổi danh thiên hạ.
Thành ra Cheol Soo chưa bao giờ dám bén mảng tới gần người này. Mà không. Phải gọi là cố tình tránh né thì đúng hơn. Nhất là sau khi nghe cô giáo Na Yoo Ra khuyên nhủ Gong Yu Mi.
“Yu Mi ạ. Đúng là tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng mà bạn bè cũng quan trọng không kém. Ở tuổi em vẫn nên học cách hòa nhập cùng các bạn. Trước đó em cho vay tiền thì cô cũng không nói gì được, nhưng từ nay về sau em có thể bớt cho vay đi được không? Cứ thế này thì cô sợ em sẽ không có kỷ niệm đẹp khi còn ngồi ghế nhà trường đâu.”
Nghe vậy, Gong Yu Mi trả lời thế này.
“Cô giáo ạ. Em không coi những đứa nợ xấu là bạn mình. Người đã không đáng tin thì tốt nhất là nên tránh xa thì hơn, đúng không cô?”
“Nhưng mà mỗi người sống trong một tập thể sẽ có hình tượng trong mắt người khác. Nếu mang tiếng xấu thì sẽ không còn ai muốn làm bạn với em nữa đâu.”
“Những ai không có mắt nhìn người cũng không đáng làm bạn. Em không cần kiểu bạn bè không biết rõ giá trị của em. Bất cứ ai chỉ nghe tin đồn mà đã tránh xa em thì không xứng đáng làm bạn em.”
“Cô mong Yu Mi có thể mở lòng hơn một chút. Chẳng có ai là không có khuyết điểm cả. Lỡ trong số những người bạn mà em bỏ qua lại có viên ngọc quý nào thì sao?”
“...Em sẽ không thay đổi quan điểm. Em không sai.”
Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện đó, Cheol Soo nghĩ tin đồn cũng không sai biệt với sự thật lắm nên cố gắng không dính dáng gì tới Gong Yu Mi.
Từ đó về sau Gong Yoo Mi gần như bị cô lập, trừ vài trường hợp có người đến mượn tiền của cô. Thế nên thỉnh thoảng anh thấy Na Yoo Ra nhìn học trò với ánh mắt tiếc nuối.
Nhưng nghe nói khi trưởng thành thì cô gái này lại có một cuộc đời thành công. Ít nhất là về mặt vật chất. Anh không biết chính xác tên công ty nhưng vẫn biết cô ấy tự mình lập nghiệp và còn trở thành một bà chủ thành công. Thậm chí cô còn xuất hiện trên chương trình “Gặp gỡ nhà lãnh đạo trẻ thế hệ mới” nữa.
Anh nhớ đến cái lúc cả lũ nghe tin và tụ tập với nhau.
“Nó thành công lắm. Từ hồi đi học đã quản lý tiền nghiêm ngặt thế cơ mà.”
“Không chỉ nghiêm ngặt mà phải gọi là điên vì tiền ấy chứ.”
“Giống nhau cả thôi. Nhưng mà như vậy cũng gọi là thành công à?”
“Là sao?”
“Tao xem chương trình thấy nó vẫn giống hồi đi học… Mà không, còn điên hơn ấy chứ. Thế thì ai dám đến gần nó?”
“Cũng đúng. Chỉ có tiền thì sao gọi là thành công được.”
“Ầy, mày nói thế sai rồi. Thành công vẫn là thành công. Chỉ cần có tiền thì mấy thứ khác sẽ tự về tay thôi.”
“Thế hả? Nhưng mà tao nghĩ có một đứa bạn đáng tin vẫn vui hơn là sống như nó.”
“Như tụi này hả?”
“Ờ! Như tụi mày đó!”
…Nhưng bẵng qua một thời gian thì cả đám lại thay đổi suy nghĩ vì gặp vấn đề về tiền bạc. Cheol Soo vẫn còn nhớ lúc nói chuyện cùng bạn về Gong Yu Mi.
Và đó là tất cả những ký ức về cô. Tiếp đó là đến Sung Min Soo.
Đúng như ước mơ được làm “druid” của mình, Sung Min Soo là một cậu bạn yêu động thực vật. Và ngược lại, cậu cũng rất được yêu quý.
Đang đi đường sẽ có một con chim hoàng yên sà xuống và đậu lên vai cậu, bướm hay chuồn chuồn cũng sẽ chọn đầu của cậu làm điểm dừng chân lý tưởng, thạch sùng trèo lên chân cậu để tắm nắng, mèo hoang thấy cậu cũng sẽ nằm phơi bụng đòi được vuốt ve, đó là những chuyện thường thấy mỗi khi ở bên Min Soo.
Mọi người ngạc nhiên hỏi Min Soo. Sao cậu làm được thế? Và câu trả lời của cậu chỉ có một.
“Cậu chỉ cần thấu hiểu thiên nhiên là được.”
“Làm thế nào cơ?”
“Đầu tiên phải hít thở chung nhịp với thiên nhiên.”
Và rồi cậu sẽ dạy cách hít thở cho bất kỳ ai tò mò. Nhưng hít thế nào cũng không có tác dụng, nên mọi người dần coi như chỉ mình Min Soo mới làm được trò bí ẩn này mà thôi.
Sau đó, Min Soo được mọi người gọi là “Druid đời thực”. Đó là thành quả của tính cách thường ngày và màn giới thiệu đầu học kỳ của cậu ấy.
Anh chỉ nhớ đến thế về Sung Min Soo. Hình như anh không nghe tin gì về cậu ấy khi đã trưởng thành.
…Mà không, có một lần anh được nghe kể thì phải… Nhưng cũng không chắc nữa.
Tiếp đó là đến Guk Young Soo. Cậu này thuộc phạm trù bình thường nếu so sánh với hai người bất thường ở trên. Tuy hay bị người ta chê là lắm mồm vì cái tật thích ba hoa nhưng cậu vẫn được người xung quanh yêu quý. Tính cách của cậu niềm nở mà còn thành thật, lại rất quảng giao. Cậu giỏi thể thao mà thành tích cũng chưa bao giờ tụt khỏi tốp đầu.
Bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như đó là một phần trong sự nỗ lực để đạt được ước mơ trở thành phi hành gia của Guk Young Soo.
Vậy cậu ấy có đạt được giấc mơ hay không? Phần này thì anh không nhớ rõ lắm.
Với cố gắng của cậu bạn này hồi trung học thì anh nghĩ cậu ấy sẽ không chày bửa khi lên đại học đâu. Nhưng nỗ lực chưa chắc sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Nếu cậu ấy thành phi hành gia thì anh đã nghe tin rồi. Cũng có thể giữa chừng cậu ấy đụng phải khó khăn nào đó nên thất bại hoặc từ bỏ. Trở thành phi hành gia cũng không phải điều gì dễ đạt được.
Như vậy thì đáng tiếc quá. Nhưng cuộc sống không chỉ có toàn những thất bại. Với tính cách hòa đồng như vậy thì anh chắc rằng cậu ấy sẽ thành công trong lĩnh vực khác thôi.
Tiếp đó là Min Young Hee… Nhưng anh thật sự không biết gì về người này. Cùng lắm chỉ nhớ cô ấy khá nổi tiếng trong đám con trai vì vẻ ngoài mơ màng đặc trưng của mình. Còn có tin đồn truyền miệng rằng toàn bộ những ai tỏ tình với cô ấy đều bị từ chối. Chỉ có thế thôi. Ngoài ra anh chẳng nhớ gì đáng nói.
Cuối cùng là Kim Taek Hoo. Cậu ta có vẻ ngoài bình thường nhưng lại suốt ngày hành động khùng điên nên bị người ta gọi là Thằng lập dị. Nhưng cậu này có năng khiếu trong toán học và khoa học, nên trong lúc mọi người còn đang học trước chương trình học cấp ba thì một mình cậu này nghiên cứu sách trình độ cao học, chứng tỏ bộ não của cậu ta bất bình thường.
Niềm đam mê học tập của thiên tài Taek Hoo đã trở thành một giai thoại, đến mức mỗi kỳ nghỉ Cheol Soo lại nghe loáng thoáng rằng cậu này đang giúp đỡ dự án nghiên cứu tại một trường đại học nào đó, nghe nói còn tạo được thành quả rất ra gì và này nọ nữa.
Thế mà Taek Hoo không tốt nghiệp sớm mà vẫn trải qua quá trình giáo dục chính quy.
Lý do là vì sao nhỉ? Việc học có thể để sau nhưng thời học sinh chỉ có một lần trong đời nên cậu ấy muốn tận hưởng sao? Hay bố mẹ bắt cậu ấy học cùng với người bình thường để rèn luyện khả năng giao tiếp?
Đến cả Cheol Soo cũng không biết làm vậy có tác dụng gì không. Thời đi học thực ra không đặc biệt đến thế, nói là đi chơi với bạn nhưng cùng lắm chỉ rủ nhau chơi game. Gần như là lãng phí thời gian. Nhưng cậu ta có vẻ cũng không phàn nàn gì nên người ngoài cuộc như anh cũng chẳng việc gì phải xía vào cả.
Chỉ có thế thôi sao? Hình như còn chuyện gì đó quan trọng hơn…
Cheol Soo ngẫm nghĩ. Vào lúc này, vài thằng con trai đang đi đến gần Taek Hoo. Chúng nó đi loanh quanh như người du mục để tìm đồng bọn và chọn Taek Hoo làm mục tiêu tiếp theo. Bọn này vây quanh Taek Hoo và liên tục hỏi.
“Này. Ông chơi Yourcraft hả?”
“Ít thôi.”
“Biết ngay. Nghe ông nói tech tech gì đó là tôi biết ông đang nói đến YC mà. Chơi server nào? Có gì sang server tụi này chơi đi.”
“Không phải tech nên tôi bỏ rồi.”
“Thế ông thích game gì? Peacecraft? Underclock? Grand Thug Auto?”
“Tech. Mấy ông cũng tech đi. Tech.”
“Tech? Tên game hả? Chơi hay không?”
“Đương nhiên! Tech bao hàm mọi tech của nhân loại đương nhiên phải hay rồi!”
“Thế hả? Khi nào ông chỉ tôi cách chơi với.”
“Đầu tiên phải tech từ vi tích phân. Muốn hiểu tech thì phải tech cả ngôn ngữ nữa.”
“Ơ, khoan. Giống kiểu lập trình ấy hả?”
“Lập trình cũng là một loại tech!”
“Muốn chơi thôi cũng phải học à? Game gì căng thế.”
Cuộc đối thoại khó hiểu tiến triển đến đây, thì Cheol Soo đột nhiên nhớ thêm được ký ức về Taek Hoo. Cậu ta chính là vị chuyên gia từng xả giận ngay trên sóng truyền hình. Cheol Soo quyết tâm trở thành nhà thiên văn học cũng là vì phát ngôn của vị chuyên gia đó.
Lúc này, ký ức ào ào như lũ ùa về.
Kim Taek Hoo. Người phụ trách dự án phát triển động cơ nhiệt hạch tại Khu nghiên cứu kỹ thuật dẫn đầu của Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế.
Nhân lực trung tâm để nghiên cứu và tìm ra đối sách giải quyết thiên thạch tại tổ chức quốc tế cho đến những giây phút cuối cùng, và cũng là một trong những người có độ nhận diện cao nhất vào thời khắc nhân loại sắp phải hứng chịu nạn diệt vong.
Cheol Soo cảm thấy ngỡ ngàng và cũng hơi ngờ vực. Ngỡ ngàng là vì một người giỏi giang như vậy hóa ra từng học cùng lớp với mình, ngờ vực là không hiểu tại sao mình lại không nhận ra mối tương quan giữa phiên bản hồi bé và lúc lớn.
Câu trả lời rất đơn giản. Có hai lý do. Một là vì anh không nhớ được đầy đủ mọi ký ức, hai là hình tượng của hai người quá khác nhau.
Taek Hoo của tương lai không hề giống thời đi học. Cậu ta nói năng bình thường và hành động cũng rất lịch thiệp. Khác hẳn với cái kiểu nói kỳ quặc không ai hiểu như bây giờ. Đến mức Cheol Soo khó có thể liên tưởng hai người vào thành một.
Cũng đúng, hồi bé thì thế nào cũng được nhưng lúc lớn thì phải thay đổi thôi. Thú vị thật.
Nhưng trong lúc suy nghĩ, hình như anh đã nhìn Taek Hoo hơi lâu. Taek Hoo cảm nhận được ánh mắt nhìn mình và quay ra. Ánh mắt của hai người đụng nhau.
Ngay lập tức, mắt Taek Hoo sáng bừng lên và nói với đám bạn mê game xung quanh mình.
“Lần sau tech nhé.”
Và rồi cậu rảo bước đến gần Cheol Soo như báo đốm tìm thấy con mồi và hét lên.
“Ê! Ban nãy cậu làm thế nào vậy? Sao lại có thể tiêu hủy rồi lại tái tạo vật chất thế? Cậu là phù thủy hả?”
“Phù thủy?”
Taek Hoo trợn trắng mắt.
“Lúc nãy cậu tiêu hủy rồi lại tái tạo đồng xu đấy còn gì!”
“À… Ý cậu là ảo thuật đồng xu?”
“Đúng thế! Cậu làm thế nào vậy! Có phải cậu đã tech để chuyển khối lượng tịnh thành năng lượng xong lại chuyển về khối lượng tịnh không?! Hay cậu dùng kỹ thuật dịch chuyển lượng tử?!”
Hình như cậu ta đã hiểu lầm to rồi. Đầu óc thông minh mà hóa ra cũng có lúc không được nhanh nhạy cho lắm. Bây giờ anh đã hiểu lý do tại sao bố mẹ Taek Hoo lại để cậu đi học ở trường bình thường.
Cheol Soo gật đầu. Taek Hoo hỏi tiếp với vẻ mặt thèm thuồng.
“Làm thế nào?! Phù thủy!”
“Phù thủy cái gì…”
Cheol Soo bật cười và để Taek Hoo bình tĩnh lại.
“Nói cái gì vậy? Chỉ là ảo thuật bình thường thôi.”
“Ảo thuật? Cái đó khác gì phép thuật?”
“Phép thuật là thứ chỉ có trong sách truyện, còn ảo thuật là trò đánh lừa thị giác lợi dụng những thủ thuật đơn giản. Tôi chỉ giấu đi và lấy ra lại ngay trước mắt cậu thôi.”
“Đừng có điêu! Tôi không dễ bị lừa đâu!”
Chắc vốn kiến thức phổ thông của cậu này hơi kém. Cheol Soo thở dài rồi giơ tay ra.
“Có đồng xu nào thì đưa tôi. Tôi làm lại cho xem.”
Vừa đúng lúc Taek Hoo mang xu trong người. Cứ như thể đã chuẩn bị sẵn. Cheol Soo nhận lấy nó rồi lại làm trò ảo thuật đơn giản như là Palm, Finger Palm rồi lại đến French Drop. Sau đó anh diễn lại màn ảo thuật trên bục giảng một cách hoàn hảo.
Lần này Taek Hoo trừng mắt nhìn tay của Cheol Soo như đã quyết tâm sẽ không bị qua mắt nữa. Và khi biết đó chỉ là trò lừa bịp đúng như Cheol Soo nói, cậu tỏ vẻ thất vọng.
“...Hóa ra là technique chứ không phải tech à?”
“Tôi đã bảo rồi. Mà sao cậu lại không biết nhỉ? Bộ cậu chưa đi xem ảo thuật bao giờ hả?”
“Chưa bao giờ. Tôi cứ tưởng cậu là phù thủy giống Merlin ở trong huyền thoại vua Arthur chứ.”
“Phù thủy không có ngoài đời thật đâu.”
“...Ai biết đâu được. Tôi sẽ không coi nó như không tồn tại chỉ vì chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Người theo tech phải lường trước mọi khả năng.”
Một thái độ rất phù hợp làm nhà khoa học. Tuy còn phải, ừm… còn phải bổ sung thêm vốn kiến thức phổ thông nữa.
“Nhưng đây là điều mà ai cũng biết. Sao cậu lại không biết? Đó giờ cậu chỉ đọc sách thôi à?”
Taek Hoo khẳng định.
“Phải. Vì tech nằm ở trong đó hết!”
“Còn nhiều điều khác đáng học hỏi nằm bên ngoài sách vở mà.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như cách nói chuyện kỳ quái sẽ gây cản trở đến việc giao tiếp với người xung quanh chẳng hạn. Sao cậu cứ la lối về tech mãi thế?”
“Vì tôi muốn tech!”
“Thế tech rốt cuộc là cái gì…”
Taek Hoo tặng Cheol Soo một ánh mắt thương hại.
“Sao cậu lại lên tech một cách chậm chạp thế nhỉ? Lúc giới thiệu tôi đã giải thích rồi mà.”
Lên tech một cách chậm chạp? …À, chắc ý cậu ta là tốc độ học hỏi của Cheol Soo quá chậm. Anh nhíu mày.
“Cậu không thấy màn giới thiệu của mình sỗ sàng quá à?”
“Hơ! Còn phải giải thích cái gì nữa? Tech là tech!”
“...Thế tech rốt cuộc là cái gì?”
Taek Hoo lắc đầu liên tục tỏ vẻ “Có thế mà cậu cũng không hiểu”. Và rồi cậu ta chỉ quay về chỗ và liên tục lẩm bẩm “Tech, tech, tech” như không muốn giải thích thêm nữa.
Cheol Soo không thể nào liên tưởng cậu nhóc này với nhà khoa học trưởng thành trong tương lai.
“Chắc là… không phải tic[note46788] đâu.”
Tic thường sẽ nằm ở cuối câu nên chắc không phải. Thế là cái gì?
Cheol Soo suy nghĩ một lát rồi lại tự hỏi không biết cậu ta cư xử như vậy có phải vì bức bối với thế giới hay không. Trong game thường có những nhân vật OP phá đảo rồi, không còn gì để chinh phục nữa nên đầu óc hơi biêng biêng đấy thôi. Trường hợp của Taek Hoo có giống vậy không? Những kiến thức được giảng dạy ở trường mới chỉ ở trình độ sơ đẳng, có lẽ trong mắt Taek Hoo cậu ta như dân lão làng chơi vơi giữa một bầy nhóc con.
Nếu anh đoán đúng thì có thể lý giải được tại sao Taek Hoo lại cư xử bình thường khi đã trưởng thành. Bởi vì nhu cầu nghiên cứu của cậu ta đã được thỏa mãn rồi.
Dù cậu ta cũng có thể trở thành người bình thường nhờ lý do khác, nhưng anh vẫn thấy giả thuyết này hợp lý nhất.
Cậu bạn này độc đáo thật. Cheol Soo lắc đầu nhưng mặt khác cũng có dự cảm rằng sau này Taek Hoo sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dự cảm ấy cũng chắc chắn như đường bay thẳng của tiểu hành tinh Rama về phía trái đất vậy.