Chương 64: Trận chiến quyết định (Phần 4) - Một con chim
Độ dài 3,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-13 10:45:18
Tiếng hò reo của hàng ngàn người vang vọng khắp chân ngọn núi, nơi đã trở thành chiến trường.
"Tiến lên, tiến lên, những chiến binh quả cảm của Holmea! Hãy tiến lên! Vai kề vai cùng đồng đội! Mở đường cho những người phía sau! Nào, các chiến hữu! Cùng nhau tiến lên phía trước!!"
Đó là bài ca mà đơn vị bộ binh giáo nặng của Holmea thường hát khi lập đội hình và tiến công. Việc toàn đội cùng cất tiếng hát không chỉ để phối hợp với nhịp trống, cũng không đơn thuần để giữ đội hình khỏi rối loạn khi di chuyển, mà là nhằm giảm bớt nỗi sợ hãi của các binh sĩ bằng cách dồn hết cảm xúc vào giọng hát vang dội của họ.
Tiếng trống và sáo vang lên, theo đó các trung đoàn bộ binh giáo nặng hô vang theo nhịp điệu, vừa hát vừa di chuyển với mũi giáo chĩa thẳng về phía trước. Cảnh tượng ấy đã vượt qua mức đáng sợ thông thường, trở thành một thứ gì đó quái dị đến rợn người.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Souma và phe của cậu cứ thế đứng yên nhìn đội hình giáo nặng áp sát.
Trước tiên, đội cung thủ do Eladia chỉ huy đã tung đòn tấn công phủ đầu.
"Nạppppp tên!"
Eladia hét lớn trong khi chính cô cũng giương cung và nạp tên. Cùng lúc đó, các nữ cung thủ elf cũng đồng loạt nạp tên vào dây cung.
"— Kéo!"
Tiếng dây cung căng ra kêu lên những âm trầm nặng nề vang vọng khắp nơi.
"— Bắn!!"
Những mũi tên được bắn đi, dội xuống đội hình dày đặc như mưa lớn trút xuống ào ạt.
Tuy nhiên, chúng bị cản lại bởi các tấm khiên của bộ binh giáo nặng. Một vài binh sĩ bị thương do những mũi tên lọt qua các kẽ hở nhỏ giữa các tấm khiên, nhưng những người phía sau lập tức tiến lên lấp vào chỗ trống, không cho phép đội hình rối loạn.
Gương mặt xinh đẹp của Eladia giờ đã hiện rõ vẻ khó chịu và bực bội.
Dù đã được cảnh báo trước, nhưng vẫn tin rằng nếu tận dụng kỹ năng bắn cung, chúng ta sẽ có thể gây ra nhiều tổn thất hơn. Nhưng sự phòng thủ của đội hình này còn chặt chẽ hơn dự đoán. Nếu cứ như thế này, cho dù có bắn bao nhiêu tên đi nữa, e là cũng chẳng giành được chiến công gì...
Thêm vào đó, vì đã quá lâu không động đến cung tên, cánh tay của họ bắt đầu trở nên nặng nề, mỏi mệt. Trong lòng dấy lên hoài nghi liệu cứ tiếp tục bắn tên trong vô vọng như thế này có ý nghĩa gì hay không.
Ngay lúc ấy, những tiếng la lớn vang lên từ phía tây doanh trại.
"Địch tấn công từ phía tây!!"
Những kẻ đang áp sát doanh trại từ phía tây, cùng lúc với trung đoàn bộ binh giáo nặng, là một đơn vị đã được bố trí từ trước ở vị trí cách xa trung đoàn.
"Cuối cùng thì cũng đến!"
Souma chạy lên hàng rào phía tây và quan sát quân địch.
Đội hình của các trung đoàn bộ binh giáo nặng vẫn giữ nguyên hình chữ nhật gọn gàng khi tiến quân. Trái lại, đơn vị đang tấn công từ phía tây có đội hình lộn xộn, bởi họ phải tiến lên trong khi tránh những tảng đá rải rác trên địa hình, nhìn từ xa trông chẳng khác gì một sinh vật đơn bào dạng amip.
Theo kế hoạch ban đầu, nếu bị tấn công từ hướng tây thì họ sẽ điều khoảng 30% lực lượng để ứng phó. Tuy nhiên, vì đội cung thủ elf mạnh hơn dự đoán và hàng phòng ngự của bộ binh giáo nặng cũng quá vững chắc, Souma quyết định thay đổi kế hoạch.
"Thay đổi kế hoạch! Eladia và toàn bộ elf, chuyển sang phía tây! Bằng mọi giá, không được để đơn vị địch tiếp cận!"
"Rõ!!"
Eladia mạnh mẽ vung tà áo rồi dẫn theo các chị em của mình tiến về phía tây của doanh trại.
"Những người còn lại hãy chuẩn bị đối phó với quân chủ lực đang tiến đến từ phía nam!"
Sau khi hét to như vậy, Souma nhanh chóng tìm kiếm những người khác. Ngay khi tìm thấy, cậu nhận ra họ đã bắt đầu hành động mà không cần chờ lệnh.
"Dvalin!"
"Biết rồi, biết rồi mà."
Dvalin cùng các người lùn đang chờ phía sau liền cầm lấy những bó củi khô và cỏ khô. Họ nhanh chóng và thành thục chất chúng thành đống trước hàng rào.
Rồi, khi đống đó đã phình lên như một quả đồi nhỏ, Dvalin châm lửa bằng ngọn đuốc trên tay. Cỏ khô và củi bén lửa, và khi họ cho thêm gỗ tươi vào giữa, khói trắng đặc bắt đầu bốc lên. Gió bắc từ ngọn núi phía sau thổi xuống cuốn làn khói bay về phía các trung đoàn bộ binh giáo nặng.
Sau khi tận mắt xác nhận điều đó, Souma tiếp tục hô to mệnh lệnh:
"Nhóm Garam, rút lui! Dvalin, Jahangil!"
Các tộc zoan đang ném đá phía trước hàng rào lập tức rút về sau Souma. Người lùn và người khủng long tiến lên thay chỗ, xếp thành hàng phía sau hàng rào. Thân hình vạm vỡ của họ xếp thành một bức tường thịt kiên cố.
"Nào! Khí thế lên! Dồn hết tinh thần chiến đấu vào!!"
Cùng với tiếng hô hào đầy khí thế của Dvalin, các người lùn và người khủng long đồng loạt gầm lên, đồng thời dùng cán sau của vũ khí dài trong tay đập mạnh xuống mặt đất.
""Uooooohh!!""
Những tiếng gầm rú đó vang vọng đến cả tai của Chỉ huy trung đoàn Kadomos, người đang dẫn đầu các trung đoàn bộ binh giáo nặng ở phía bên kia làn khói trắng.
Trại địch giờ đây đã ở trong tầm mắt, gần đến mức như chỉ cần vẫy tay là chạm tới.
Thông thường, ở cự ly như thế này, kẻ địch sẽ tăng cường bắn tên và ném đá dữ dội hơn, nhưng đây cũng là lúc mà chiến thuật đã định sẵn là phải xông lên mà không được dừng lại. Với khoảng cách như vậy, các binh sĩ đã được huấn luyện để chạy hết tốc lực trong khi vẫn duy trì đội hình dày đặc.
Quân nổi dậy chắc chắn sẽ phản công bằng tên và đá, nhưng cùng lắm cũng chỉ bắn được một hai đợt tên trước khi chúng ta tới nơi. Kể cả có ném đá, thì mỗi người cũng không thể ném quá ba hòn. Nếu chỉ ở mức đó, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận trại địch mà không chịu tổn thất đáng kể.
Phần còn lại là dùng giáo đâm xuyên hàng rào để đẩy lui kẻ địch, rồi sau đó dùng khiên húc sập hàng rào và phá hủy đê đất, như thế sẽ định đoạt chiến thắng trong trận này.
Tuy nhiên, đến lúc này thì từ trại địch lại bốc lên làn khói trắng.
Không thể tin nổi là bọn chúng lại dùng lửa trong một nơi trống trải như vậy. Hơn nữa, nếu thực sự là tấn công bằng lửa, thì chỉ có khói trắng thế kia lại quá kỳ lạ.
Nếu vậy thì thứ duy nhất có thể nghĩ đến là bọn chúng đang dùng nó làm màn khói che tầm nhìn, hoặc định làm chậm bước tiến của chúng ta bằng làn khói ấy.
Kadomos bình tĩnh quan sát khu vực từ nơi các trung đoàn bộ binh giáo nặng đang tiến quân cho đến trại địch. Vì gió bắc thổi mạnh nên làn khói bị phân tán trước khi kịp lan đến vị trí của chúng ta. Cùng lắm thì nó chỉ làm giảm tầm nhìn quanh trại địch và khu vực xung quanh một chút mà thôi.
Tuy nhiên, nếu bọn chúng đã giăng dây thừng để làm bẫy vấp chân hoặc đào hố cạm bẫy ở khu vực đó, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
Kadomos gọi một sứ giả ở gần lại.
"Gửi tin đến Judius đang dẫn trung đoàn ở cánh trái. Giảm tốc độ hành quân. Cẩn trọng với bẫy ở phía trước trại địch!"
Sứ giả lặp lại mệnh lệnh của Kadomos, sau đó quay ngựa và phi nhanh tới vị trí của Chỉ huy trung đoàn Judius.
Sau khi xác nhận điều đó, Kadomos ra hiệu bằng tay cho đội trống và sáo làm chậm nhịp hành quân. Nhờ vậy, tốc độ tiến quân của đội hình dày đặc cũng chậm lại theo.
"Hàng đầu! Vừa tiến vừa dùng giáo đâm xuống đất trước mặt!"
Theo mệnh lệnh của Kadomos, những binh sĩ ở hàng đầu đồng loạt đâm giáo xuống đất theo nhịp trống, tạo nên tiếng động vang lên khắp nơi. Với cách này, họ có thể phát hiện dây thừng hay hố bẫy từ trước.
Hơn nữa, ông cũng ra chỉ thị cho bộ binh đề phòng đá có thể bị ném ra từ phía sau làn khói trắng.
"Giữ vững tường khiên phòng thủ! Chúng ta không biết tên hay đá sẽ bay đến từ đâu đâu!"
Tuy vậy, hiện tại ông không cảm thấy có mối nguy hiểm nào từ đá ném cả.
Những tấm khiên mà bộ binh giáo nặng cầm trong tay đều được gia cố bằng kim loại ở mặt ngoài của ván gỗ, và mặt trong được lót bằng da. Nhờ thiết kế đó mà chúng có thể chặn được mũi tên, nhưng không thể ngăn cản những viên đá nặng liên tục được. Làn khói trắng khiến việc nhìn thấy đá ném đến trở nên khó khăn, nhưng phía địch cũng đã mất khả năng ném đá một cách chính xác. Điều đó lại càng có lợi cho chúng ta, vì nó giúp tránh được sức công phá tăng dần khi khoảng cách bị rút ngắn.
Chỉ cần nghiền nát trại địch là xong!
Ngay lúc Kadomos nghĩ vậy, tại vị trí của Darius, ông cũng thấy khung cảnh khói trắng bốc lên từ trại địch.
"... Cái gì kia?"
Darius chăm chú nhìn, cố gắng phân tích tình hình và đọc ra ý định của kẻ địch.
"Thưa ngài, đó có phải là hỏa công của địch không ạ?"
Các sĩ quan phụ tá, từng nghe chuyện Souma thiêu chết 800 binh lính Holmea bằng lửa, bắt đầu suy đoán liệu lần này hắn ta cũng đang dùng cách tương tự.
Darius cũng suy nghĩ đến khả năng đó, nhưng nhanh chóng bác bỏ.
"Không phải đâu. Thi triển hỏa công ở nơi trống trải như thế này là vô nghĩa. Hơn nữa, nếu đúng là hỏa công thì phải thấy lửa chứ, đằng này chỉ thấy mỗi khói mà thôi."
Đúng như lời Darius nói, chỉ có khói trắng hiện ra chứ hoàn toàn không có dấu hiệu của ngọn lửa bốc cháy. Darius cũng suy đoán rằng mục đích của làn khói đó hoặc là để làm màn chắn che tầm nhìn, hoặc là để làm chậm bước tiến, giống như những gì Kadomos đã nghĩ.
Ngay cả trong lúc đang suy nghĩ như vậy, tiếng trống và kèn điều khiển nhịp bước cũng đã chậm lại, và đội bộ binh giáo nặng cũng bắt đầu giảm tốc độ tiến quân.
Đó là một phán đoán và mệnh lệnh vững vàng, đúng chất Kadomos — Darius mỉm cười nhạt. Ông quyết định rằng nếu cứ để mặc cho Kadomos xử lý thì sẽ không có vấn đề gì, rồi chuyển sự chú ý sang đơn vị tập kích bất ngờ có thể xuất hiện.
"Đừng lơ là quan sát xung quanh! Kẻ địch có thể tấn công vào lúc tồi tệ nhất đấy!"
Vừa ra lệnh, Darius vừa tiếp tục đảo mắt quan sát khắp chiến trường một lần nữa.
Hình ảnh của ông lúc đó chẳng khác nào một con sư tử già dữ tợn đang truy lùng con mồi đang ẩn nấp của mình.
◆◇◆◇◆
Đội quân mai phục do Banuka chỉ huy đang ẩn mình trong những bụi cây rậm rạp, nằm chếch về phía đồng bằng, hơi tách khỏi chân núi, nơi hiện đã trở thành chiến trường.
Là giống loài quen thuộc với việc săn mồi trên đồng cỏ, tộc zoan rất giỏi việc chờ đợi con mồi trong khi ẩn nấp giữa những tán cây. Việc nín thở, bất động và giữ im lặng suốt từ khi quân trừng phạt xuất hiện cho đến giờ, đối với họ, không phải điều gì quá khó khăn.
Tuy nhiên, đó chỉ là khi nói về việc chờ đợi.
Bởi lẽ từ vị trí được tách biệt một cách khéo léo, nơi họ có thể bao quát toàn cảnh chiến trường, Banuka cùng các chiến binh của mình đã nhìn rõ sự chênh lệch khủng khiếp về quân số giữa họ và quân trừng phạt. Chỉ cần nhận ra điều đó thôi cũng đủ khiến người ta khó mà giữ bình tĩnh — đặc biệt là khi nghĩ đến hiểm họa đang cận kề với những đồng bào của mình.
Và trên hết, tại chiến trường kia còn có sự hiện diện của Thánh Nữ tôn kính, Shyemul, đứa con được Thú Thần ban cho thế gian.
Banuka nghiến chặt răng, đầy căm phẫn trước sự bất lực của chính mình, khi bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục chờ đợi trong im lặng.
"Thiếu chủ, xin hãy bình tĩnh. Nóng vội là điều cấm kỵ."
Được đồng tộc bên cạnh nhắc nhở, Banuka mới nhận ra rằng bản thân đã vô thức nhổm người dậy một nửa.
Nếu lúc này mà vội vàng lao ra rồi bị quân địch phát hiện, thì mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Banuka cố tình hít một hơi thật sâu, rồi dằn lòng lại, áp chế ngọn lửa trong tim mình đang rực cháy.
Và rồi, thời khắc được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến.
"Thiếu chủ! Khói đã bốc lên từ doanh trại rồi!"
Đó chính là tín hiệu mà họ đã chờ đợi từ đầu.
Banuka lập tức quay lại, hô lớn với các đồng đội của mình:
"Tất cả, xuất phát!"
Sau khi xác nhận toàn bộ chiến hữu đều gật đầu mạnh mẽ, Banuka hạ thấp người, chống cả tay lẫn chân xuống đất, chuẩn bị lao đi. Thế nhưng, một cảm giác nặng nề như thể có thứ gì đang kéo lấy thắt lưng khiến cậu khựng lại trong khoảnh khắc. Đó là một sự lạ lẫm so với cảm giác thường lệ mỗi khi cậu chạy băng qua thảo nguyên.
Tuy nhiên, cơn bối rối ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt.
"Thánh Nữ... Banuka này sẽ đến với người ngay đây!"
Khẽ lẩm bẩm lời thề ấy trong hơi thở, Banuka lập tức phóng đi, tung bụi mù mịt trên mặt đất cùng các chiến hữu, lao như vũ bão về phía chiến trường.
◆◇◆◇◆
Đám bụi mù do Banuka và đồng đội gây ra lập tức bị các binh sĩ đang quan sát xung quanh phát hiện, và thông tin đó nhanh chóng được truyền tới Darius.
"Thưa ngài! Có một đám bụi lớn đang bốc lên từ hướng đồng bằng!"
Darius lập tức đập mạnh tay lên tay vịn ghế trước báo cáo ấy.
"Như dự đoán, quả nhiên bọn chúng đến rồi!?"
Nhìn theo hướng mà binh sĩ chỉ, ông có thể thấy một đám bụi khổng lồ đang cuồn cuộn bốc lên. Darius suy đoán quy mô và loại binh chủng bên dưới dựa vào kích thước cũng như cách đám bụi dâng lên.
Một cột bụi cao và thẳng tắp là bằng chứng cho thấy có kỵ binh hoặc xe chiến đang di chuyển với tốc độ cao. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là lũ zoan. Và dựa vào quy mô của đám bụi, có thể ước lượng quân số khoảng từ 200 đến 300 tên.
Chắc chắn đó chính là đơn vị tập kích.
Đưa ra kết luận đó, Darius lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế trên xe chiến và vung mạnh tay ra phía trước.
"Chỉ thị tới đơn vị dưới quyền trực tiếp của ta! Quay đầu về hướng đơn vị tập kích của địch! Đưa quân giáo kích hạng nặng lên tiền tuyến và lập đội hình! Dựng khiên thành hàng, chuẩn bị đón đánh nếu quân địch xông tới!"
Theo mệnh lệnh của ông, đơn vị dưới quyền Darius bắt đầu hành động.
Đơn vị dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Darius là một tiểu đoàn khoảng 500 binh lính, bao gồm quân đội tư nhân của Darius – lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội Holmea. Ngoài ra, còn có hai đại đội lính thường dưới sự chỉ huy của Borgus. Tuy quân số không quá đông, nhưng đây chính là đơn vị từng được huy động triệt để trong lần bị đám zoan tập kích trước đó. Họ nhanh chóng chuyển đội hình sang thế trận đối phó với tập kích.
Phía trước là quân giáo kích hạng nặng, giương cao những chiếc khiên lớn dựng thành hàng. Tiếp theo là đội quân giáo kích thường, đã sẵn sàng lao vào chiến đấu. Ở phía sau hai lớp đó là đội cung thủ đã vào vị trí.
Đây là một đội hình vững chắc, cho phép cung thủ bắn loạt tên đầu tiên, trong khi tuyến giáo và khiên sẽ kìm chân đám zoan đang lao tới.
Darius đứng sừng sững trên chiếc xe chiến đang chậm rãi xoay hướng, lặng lẽ quan sát tình hình tiểu đoàn đang tái lập đội hình. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn bận tâm đến tình hình ở trại địch, ông ngoái nhìn ra sau vai.
Thứ ông nhìn thấy là tiểu đoàn bộ binh đang không ngừng công kích từ hướng tây, trong khi quân giáo kích hạng nặng đang tiến sát đến trại địch. Chẳng bao lâu nữa, trại địch sẽ bị công kích từ cả hướng tây lẫn nam. Dù bọn phản loạn có chống cự thế nào đi nữa, kết cục của chúng đã rõ ràng.
Darius, vốn đã tin chắc vào chiến thắng của mình, ngồi xuống ghế trên xe chiến.
Chính vào lúc đó...
Một bóng đen vụt qua khóe mắt ông.
Darius, chẳng rõ vì lý do gì mà cảm thấy có điều bất an, quay người hoàn toàn lại phía trại địch và căng mắt nhìn kỹ.
Và khi xác nhận được thứ vừa lướt qua đó là gì, ông khẽ lẩm bẩm một cách vô thức:
"... Là một con chim, huh?"
Trận Bolnis:
1. Hướng tiến công của trung đoàn bộ binh giáo nặng (lực lượng chính)
2. Hướng tiến công của tiểu đoàn bộ binh (đơn vị ban đầu được tách biệt với lực lượng chính)
3. Màn khói
4. Đơn vị phục kích bắt đầu di chuyển (nhóm của Banuka)
5. Chuẩn bị chặn đánh đơn vị phục kích
ベータ
ベータ機能