Chương 63: Trận chiến quyết định (Phần 3) - Cung thủ (Phần sau)
Độ dài 6,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 11:30:54
"Xin hãy cho tôi được gặp người cai quản thành phố này, tôi cầu xin ngài."
Eladia, muốn biết rõ hơn về tình cảnh mà mình và các chị em đang gặp phải, trước tiên đã hỏi các nữ chiến binh tộc zoan đang chăm sóc họ, rằng liệu cô có thể được phép gặp Souma hay không.
Cô được cho biết rằng Souma hiện không có trong thành phố vì đã cùng mọi người ra ngoài huấn luyện. Tuy nhiên, nữ chiến binh zoan, người cảm thông với hoàn cảnh của các phụ nữ elf, đã quyết định liên lạc với cậu thông qua trống tín hiệu và thậm chí còn nhận được hồi âm.
"Có vẻ như ngài ấy có thể gặp cô vào buổi tối hoặc muộn hơn."
Đó là câu trả lời mà cô nhận được nhờ lòng tốt của nữ chiến binh zoan, nhưng Eladia đã khẽ thở dài trong lòng, nghĩ thầm: "À... cũng như mình đoán mà thôi."
Bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, mỗi lần bị nói rằng chỉ có thể gặp vào buổi tối trở đi thì gần như chắc chắn là sẽ bị đưa vào phòng ngủ của đối phương.
Vì lý do đó, Eladia đã chuẩn bị cho cuộc gặp với Souma bằng cách tắm rửa sạch sẽ bằng nước giếng, thoa son môi, nhờ các chị em chải tóc cho mình, và mặc vào bộ quần áo đẹp nhất mà cô có.
Vẻ ngoài của Eladia sau khi được chăm chút kỹ lưỡng toát lên một vẻ đẹp mộng ảo đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ tan biến như ảo ảnh. Các chị em của cô, nhận ra từ sự chuẩn bị của Eladia rằng vì họ mà cô sắp dâng hiến thân thể mình cho một người đàn ông, chỉ biết khóc nghẹn ngào.
Được tiễn đi trong nước mắt, Eladia được dẫn đến chỗ Souma đang cùng với Garam và các thủ lĩnh khác bàn bạc chiến lược đối phó với quân trừng phạt.
Eladia, đã chắc mẩm rằng mình sẽ bị đưa đến phòng ngủ, hoặc chí ít cũng là một cuộc gặp riêng tư giữa hai người, có chút bối rối.
Tuy vậy, cô lập tức thay đổi suy nghĩ và nhanh chóng quan sát những người đang có mặt.
Theo lời kể của nữ tộc zoan, cuộc nổi dậy lần này do một con người cầm đầu.
Hiện tại trong nơi này chỉ có hai người là con người.
Một là một cậu bé trông yếu ớt. Không thể là cậu ta được.
Người còn lại là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, chỉ cần liếc qua cũng biết là một cựu binh dạn dày trận mạc. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là con người đã chỉ huy cuộc nổi loạn này.
Đi đến kết luận đó, Eladia bắt đầu suy đoán người đàn ông kia thích kiểu phụ nữ như thế nào. Thế nhưng, người mà nữ zoan dẫn đường cho cô gọi tới lại chính là cậu bé kia.
Cậu bé tiến lại gần Eladia, người đang còn bối rối thầm nghĩ "Không thể nào!", rồi mỉm cười với cô.
"Rất vui được gặp cô. Tôi tên là Souma. Ừm..."
Eladia cảm thấy rung động nhẹ sau lớp mặt nạ đang mỉm cười của mình.
Là một kỹ nữ cao cấp, Eladia luôn tự tin vào khả năng đánh giá đàn ông của bản thân. Thế nhưng, dù đã vận dụng hết khả năng ấy, cậu thiếu niên đang đứng trước mặt cô lại không hề có vẻ gì là kiểu người có thể làm nên chuyện động trời như lời đồn.
Tuy nhiên, chỉ cần quan sát sơ qua hành vi và cách cư xử của những người xung quanh, cô lập tức nhận ra rằng cậu thiếu niên này chính là trung tâm, là hạt nhân của toàn bộ nơi đây — một sự thật không thể chối cãi.
Eladia khẽ thở ra, lấy lại bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, cô mới cảm thấy bối rối đến vậy — một chút ngạc nhiên len lỏi trong lòng cô.
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng liệu tôi có thể hỏi tên của cô không?"
Souma là người mở lời trước với Eladia, lúc này vẫn còn đang giữ vẻ dè chừng và cảnh giác.
Cậu nói với một thái độ vô cùng khiêm tốn — điều khiến Eladia có chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không hề dao động mà nhẹ nhàng đáp lại:
"Thật là vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng dung nhan của ngài. Tôi tên là Eladia. Rất hân hạnh được gặp ngài."
Cô vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng. Và chỉ với điều đó thôi, ánh mắt của Souma — vẫn chưa quen với phụ nữ — đã bắt đầu hơi dao động.
Eladia, với đôi mắt tinh anh không bỏ sót một biểu hiện nào, nhận thấy ngay phản ứng ấy và thì thầm trong lòng: "Cậu ấy còn trẻ con hơn mình tưởng."
Souma, không hề hay biết rằng mình đang bị đánh giá như vậy, lúng túng gãi má và hỏi:
"Nghe nói cô có chuyện muốn trao đổi với tôi?"
Định diễn trò theo kiểu đó à? — Eladia khẽ nở một nụ cười nhạt đầy châm biếm.
Trong quá khứ, cô từng gặp những người đàn ông dùng vũ lực để ép buộc cô, không cho cô cơ hội để lên tiếng phản đối. Cũng có những kẻ suồng sã tâng bốc nhan sắc của cô bằng lời lẽ dâm tục để mưu cầu ân sủng. Và rồi, cũng có những kẻ đóng vai kẻ ngây thơ, giả vờ không hiểu gì, nhưng thực chất là đang tận hưởng việc ép cô phải nói ra những lời lẽ dâm dục hoặc cam chịu, vì biết rằng cô không thể phản kháng.
Chính vì vậy, Eladia chọn cách như thường lệ — dùng lời nói để nuông chiều lòng tự ái của người đàn ông, nhằm giành được sự ưu ái của họ.
"Thật là vinh hạnh nếu tôi có thể được đón nhận lòng từ bi cao cả của ngài, ngài Soma. Niềm vui của ngài chính là hạnh phúc của tôi. Tôi nguyện dâng trọn thân thể và linh hồn này cho ngài, ngài Soma. Xin hãy ban cho tôi chút từ bi vô hạn của ngài."
Souma chết lặng, không nói nên lời, khi nhìn thấy Eladia quỳ xuống, vạt váy xòe ra như một đóa hoa đang nở rộ trên sàn.
Thấy phản ứng của Souma như vậy, Eladia bắt đầu băn khoăn không biết liệu mình có đang xử lý sai cách hay không. Cô tự hỏi có lẽ cậu ta lại thích kiểu phụ nữ tỏ ra chống đối thay vì phục tùng. Nghĩ vậy, Eladia liền khẽ run rẩy người, hơi quay mặt đi và giả vờ che giấu sự xấu hổ — hoàn toàn trái ngược với những lời nói táo bạo trước đó.
Tuy nhiên, trái với suy đoán của cô, Souma lại bắt đầu hoảng loạn khiến Eladia phải ngẩn người.
"Đ-Đợi một chút đã!"
Cuối cùng, Souma cũng nhận ra rằng giữa họ đang tồn tại một sự hiểu lầm nghiêm trọng.
"Ý cô là gì vậy!?"
Marchronis, đang đứng gần đó và đã chứng kiến toàn bộ sự việc, không thể chịu nổi nữa liền lên tiếng nhắc Souma:
"Cô ấy đang cầu xin sự đoái thương của ngài. Có thể nói là... xin được phục vụ ngài."
Nhưng Souma vẫn chỉ chớp mắt liên tục, hoàn toàn không hiểu gì cả. Marchronis, thấy phải nói thẳng ra thì cậu ta mới hiểu, liền giải thích một cách rõ ràng:
"Ý cô ấy là ngài muốn làm gì cô ấy cũng được, cô ấy sẵn sàng đón nhận điều đó một cách vui vẻ. Đổi lại, cô ấy mong được ngài bảo hộ."
Cuối cùng Souma cũng hiểu ra vấn đề. Ngay lúc đó, mặt cậu đỏ bừng, mắt trợn tròn hết cỡ và hét lên:
"EH!? EEEEEHH!?"
Souma cũng là một người đàn ông. Khi còn ở Nhật Bản hiện đại, trong những tiểu thuyết cậu từng đọc, cậu không hề ghét cái diễn biến nhân vật chính sau khi chuyển sinh sang thế giới khác thì xây dựng một dàn hậu cung và quan hệ với đủ loại cô gái dễ thương. Thậm chí, cậu còn từng mơ ước rằng nếu một ngày mình được đến thế giới khác, thì chắc chắn sẽ lập nên một hậu cung như vậy. Tất nhiên, trong hậu cung ấy, cậu cũng đã dự định dành chỗ riêng cho các cô gái tộc elf.
Thế nhưng, khi thật sự đến thế giới khác, Souma hoàn toàn không có chút dư dả hay thời gian nào để làm chuyện như xây dựng hậu cung. Mà kể cả nếu có đi chăng nữa, Souma – người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương – có lẽ cũng chẳng đủ bản lĩnh để thực hiện điều đó.
Cậu nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ, nhưng những người đàn ông ở đó dường như chẳng hiểu vì sao cậu lại mất bình tĩnh đến mức này.
Bởi vì ở thế giới này, nơi mà "sức mạnh là tất cả", thì việc kẻ chiến thắng có quyền làm bất cứ điều gì với những gì thuộc về kẻ bại trận là điều hoàn toàn bình thường. Chính vì lẽ đó, nếu Souma có nhận Eladia làm nô lệ tình dục như cô đề nghị, thì cũng chẳng ai lên tiếng chỉ trích cậu.
Souma hiểu rằng đây chính là lẽ thường tình của thế giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng thay đổi nhân sinh quan, thay đổi bản chất của bản thân để vui vẻ chấp nhận chuyện đó. Nếu cậu có được thần kinh vững vàng đến thế, thì hẳn là cuộc đời cậu đã rẽ theo một hướng khác rồi.
Hơn nữa, sau tất cả, niềm tin tuyệt đối không lay chuyển của Shyemul – người thì thầm bên cạnh cậu rằng "Đừng nhầm lẫn Soma với hạng đàn ông thô tục đó" – lại càng khiến Souma cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ điều gì khác.
Trong tình huống này, Souma hoàn toàn không có đủ dũng khí để nói rằng cậu sẽ chấp nhận Eladia.
Dù sao đi nữa, sau khi nhận ra sự hiểu lầm, Souma đã cuống cuồng vung tay múa chân như phát điên lên để ra sức giải thích và thuyết phục Eladia. Theo một nghĩa nào đó, cậu thậm chí còn tuyệt vọng hơn cả khi đưa ra 「Tuyên ngôn Sắt」.
"... Đó có phải là cảm xúc thật sự của cô không?"
Nhờ vậy, cuối cùng Eladia cũng nhận ra sự hiểu lầm của mình. Gương mặt như búp bê, cứng nhắc và đầy tính toán từ nãy đến giờ, giờ đây chỉ còn lại sự bối rối thuần khiết. Nó đã trở nên rất con người.
"Tôi không có ý định biến bất kỳ ai thành nô lệ cả! Đó là sự thật! Cô và các đồng tộc elf đều đã được tự do."
Nhìn thấy sự cuống quýt đầy chân thành ấy, Eladia phán đoán rằng Souma không hề nói dối.
Và ngay khoảnh khắc đó, ý thức của Eladia – vốn như đang tách biệt khỏi thân xác suốt thời gian qua – bỗng rơi phịch trở lại vào chính cơ thể mình.
Rồi Eladia bật khóc.
Những năm tháng dài đằng đẵng mà cô vừa bị vấy bẩn cả thân xác lẫn tâm hồn, vừa phải gồng mình bảo vệ các em gái, chỉ bấu víu vào lời trăn trối cuối cùng của cha – tất cả những điều đó không hề uổng phí. Cô cảm thấy rằng, mọi nỗi đau mà cô đã chịu đựng... cuối cùng cũng đã được đền đáp.
"Cha...! Cha ơi...!"
Eladia vừa khóc nức nở, vừa thỉnh thoảng nấc lên vì xúc động.
Cô cứ thế khóc suốt một lúc lâu trước mặt Souma và những người khác, khiến họ vô cùng bối rối vì không hiểu sao cô đột nhiên bật khóc như vậy.
Cuối cùng, khi nước mắt đã cạn, Eladia nở một nụ cười quyến rũ và duyên dáng, rồi xin lỗi vì sự vô lễ của mình cho đến giờ. Sau đó, cô bắt đầu nói chuyện với Souma:
"Ngài không cần các cung thủ elf sao?"
Hiện tại, lực lượng của Souma chỉ bao gồm các tộc zoan, người lùn và người khủng long – tất cả đều là những chiến binh dũng mãnh sở hữu thân thể cường tráng. Tuy nhiên, điểm mạnh của họ chỉ thể hiện rõ trong cận chiến, còn khả năng chiến đấu từ xa thì rất kém.
Chính vì vậy, Souma đang đau đầu không biết phải làm sao để đối phó với đội cung thủ của quân trừng phạt. Và đúng lúc đó, cụm từ "cung thủ elf" lại chính là điều mà Souma mong muốn được nghe nhất.
Tuy nhiên, dù trong các tác phẩm fantasy của Nhật Bản hiện đại, elf luôn là những tay thiện xạ xuất sắc, Souma vẫn cảm thấy nghi ngờ liệu điều đó có đúng trong thế giới này hay không.
Vẻ nghi ngờ đó dường như hiện rõ trên mặt cậu. Eladia liền mỉm cười nhẹ rồi nói: "Xin hãy xem kỹ năng của tôi trước đã."
Và thế là, để Eladia trình diễn kỹ thuật bắn cung của mình trước mọi người, một hình nhân rơm được vội vàng dựng lên tại sân trong dinh thự của lãnh chúa. Sau đó, trước ánh mắt quan sát của Souma và những người khác, Eladia đứng cách hình nhân khoảng ba mươi melt.
Khi chuẩn bị nhặt cây cung đã được chuẩn bị sẵn cho mình, Eladia thoáng do dự một chút.
Đối với tộc elf, cung không chỉ là công cụ dùng hằng ngày. Đó là bạn đồng hành, là người chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng họ. Thậm chí với một số người, cung còn là vật thiêng liêng. Liệu một kẻ đã bị vấy bẩn như mình có bị cây cung từ chối khi chạm vào không? Một nỗi lo như vậy thoáng lướt qua trong tâm trí cô.
Tuy nhiên, Eladia hít sâu, quyết tâm và cầm lấy cây cung.
Cô cảm nhận được cảm giác da thuộc quấn quanh phần tay cầm. Cảm nhận được kết cấu của gỗ truyền qua lớp da đó. Cùng lúc đó, một cơn chấn động như thể máu trong người cô đang chảy ngược tràn khắp cơ thể, xuất hiện cùng với cảm giác cây cung đang dính chặt vào lòng bàn tay.
Ừ, rốt cuộc mình vẫn là một elf.
Eladia khẽ run rẩy vì những xúc cảm mãnh liệt dâng lên đột ngột khi cô thực sự cầm cây cung lần đầu tiên sau hàng chục năm.
Tận hưởng khoảnh khắc phấn khích ấy một lúc, Eladia bắt đầu kiểm tra cây cung lần nữa. Cảm giác khi cầm tay nắm, độ cong của thân cung, độ căng của dây cung. Cây cung này lớn hơn so với loại mà cô cho là lý tưởng, nhưng ngược lại, lực kéo và độ đàn hồi của nó lại có vẻ hơi yếu. Tuy nhiên, cô đánh giá rằng một cây cung thô sơ, chắc chắn như thế này có lẽ sẽ phù hợp hơn, vì kỹ năng của cô chắc chắn đã giảm sút sau thời gian dài không đụng tới cung.
Eladia, đang đối mặt trực tiếp với hình nhân rơm đóng vai trò mục tiêu, liếc xuống bao tên đeo ở thắt lưng. Có tổng cộng bảy mũi tên bên trong.
"Vì đây là cây cung tôi mới cầm lần đầu, xin hãy cho phép tôi thử với hai mũi tên trước."
Eladia vén tóc lên, để lộ đôi tai dài và nhọn đặc trưng của người elf.
Tai của elf không to một cách vô nghĩa. Thực chất, đó là kết quả của quá trình tiến hóa nhằm không bỏ sót bất kỳ âm thanh nhỏ bé nào, để tìm kiếm con mồi, cũng như cảm nhận được sự tiếp cận của những loài thú dữ trong khu rừng rậm rạp với tầm nhìn hạn chế.
Hơn nữa, tai của họ không chỉ đơn thuần là to. Nếu không quan sát thật gần, sẽ khó mà nhận ra, nhưng bên trong vành tai ngoài có những nếp gấp tinh vi mô phỏng các đường dòng chảy phức tạp [note]. Có thể xem những nếp gấp này như một bộ khuếch đại, giúp thu nhận hiệu quả những âm thanh mà tai dài của họ bắt được.
Không chỉ vậy, theo một giả thuyết, tai của elf còn là những cảm biến cực kỳ nhạy bén, có thể cảm nhận được không chỉ hướng và tốc độ gió, mà còn cả nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển. Trên thực tế, những dây thần kinh cực kỳ tinh vi, vượt xa con người, chạy dọc khắp tai ngoài của họ.
Và đối với chính những người elf, đó không còn là giả thuyết nữa, mà là bản năng của họ. Họ hiểu rằng, bằng cách để lộ đôi tai, họ có thể cảm nhận rõ ràng tình hình xung quanh.
Eladia bắn mũi tên đầu tiên. Mũi tên ấy lệch hẳn sang bên phải của hình nhân rơm, rồi rơi "phịch" xuống đất cách xa mục tiêu.
Tiếp theo là mũi tên thứ hai. Lần này nó bay thẳng về phía trước, nhưng vẫn chỉ rơi xuống ngay bên cạnh hình nhân.
Trong số những người đang quan sát, bầu không khí bắt đầu tràn ngập cảm giác thất vọng khi họ tự hỏi: "Liệu tài bắn cung của tộc elf trong lời đồn, thật sự chỉ đến mức này thôi sao?"
Eladia gắn mũi tên thứ ba vào dây cung.
Nói rằng cô không hồi hộp thì là nói dối.
Qua hai phát bắn vừa rồi, cô đã phần nào nắm được đặc điểm và sức mạnh của cây cung. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, kỹ năng của chính cô — sau ngần ấy năm không động đến cung — đã sa sút nhiều hơn cô tưởng.
Nếu lúc này không thể hiện được sự tinh thông của tộc elf, thì vô tình họ sẽ bị xem nhẹ so với các chủng tộc khác.
Thần kinh của Eladia căng như dây cung bị kéo hết cỡ, đến mức tưởng chừng phát ra tiếng rít vì căng thẳng.
Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua đôi tai của Eladia.
『Không được đâu, Eladia. Nếu con dồn quá nhiều lực như vậy, mũi tên sẽ lệch sang phải đấy.』
Lời dạy năm xưa của người cha từng hướng dẫn cô bắn cung vang vọng bên tai Eladia.
Tộc elf rất ít khi chấp nhất điều gì. Vì họ sống rất lâu, nên có thể thoải mái tận hưởng những điều khiến họ hứng thú nhất thời.
Tuy nhiên... cây cung là ngoại lệ duy nhất.
Tộc elf được sinh ra cùng với cây cung trong tay.
Đây là một câu nói vượt thời gian, tán dương kỹ năng bắn cung của tộc elf, vốn đã lan rộng khắp đại lục Seldeas.
Dĩ nhiên, câu đó là một sự phóng đại quá mức. Thế nhưng, người elf thường để cho trẻ sơ sinh nắm những cây cung đồ chơi, và khi bọn trẻ đủ lớn để nhận thức thế giới xung quanh, chúng sẽ được tặng một cây cung thật để bắt đầu luyện tập.
Từ khi bắt đầu có nhận thức cho đến lúc bị quân đội đế quốc bắt giữ, Eladia ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện cùng cha mình – người thầy đầu tiên và duy nhất của cô.
Khoảng thời gian đó tuy ngắn đối với tuổi thọ của tộc elf, nhưng nếu so với con người thì tương đương cả một quãng đời — từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Những kỹ năng cơ bản đã được khắc sâu trong Eladia qua từng năm tháng rèn luyện đó... vẫn còn tồn tại trong cô.
"... Con hiểu rồi, cha."
Eladia chỉnh lại một chút đường ngắm.
Và rồi cô bắn mũi tên.
Một tiếng "phập" khẽ vang lên.
Lúc đầu, mọi người không hiểu đó là âm thanh gì. Nhưng khi họ nheo mắt nhìn kỹ lại, thì thấy hình nhân rơm khẽ rung lên — một mũi tên đang cắm chính giữa ngực nó.
"... Ooh!"
Mọi người đồng loạt bật ra những tiếng trầm trồ đầy thán phục.
Mũi tên tiếp theo ghim vào vị trí hơi chếch lên trên mũi tên trước đó. Souma và những người khác thoáng nghĩ rằng lần này cô đã bắn lệch một chút. Thế nhưng, với các mũi tên sau đó lần lượt cắm trúng cổ họng, trán và đỉnh đầu của hình nhân rơm, họ lập tức hiểu rằng những mũi tên trước đó đã lần lượt ghim vào tim và hạ tâm (vùng giữa ngực dưới).
Souma, không hiểu biết nhiều về cung thuật, cảm thấy màn trình diễn đó thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, vì không biết rõ nó đáng kinh ngạc đến mức nào, cậu quay sang hỏi Shahata — người có kiến thức sâu rộng về cung thuật nhất trong những người cậu quen.
Shahata đáp lại bằng ánh mắt như oán trách:
"Ngài Souma, đừng trêu đùa tôi nữa. Xin đừng bắt tôi phải giải thích sự khác biệt giữa ánh sáng của một cây nến với hào quang của mặt trời."
Ở khoảng cách như vậy, việc bắn trúng hình nhân không phải là chuyện khó với Shahata. Thế nhưng, việc nhắm trúng từng điểm yếu chí mạng với độ chính xác như thế thì đúng là ngoài khả năng của anh. Chính vì tự thấy mình cũng có chút kỹ năng, Shahata chỉ biết buông vai thất vọng.
Thấy vậy, Souma không khỏi ngạc nhiên thốt lên, "Tới mức đó luôn sao?"
Lúc đó, Eladia, vừa hoàn tất loạt bắn, bước đến trước mặt Souma và duyên dáng cúi đầu.
"Thật xấu hổ khi để ngài phải chứng kiến kỹ năng thô thiển của tôi. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm được."
"Là vì cây cung không tốt sao?"
Souma ngạc nhiên trước cách Eladia diễn đạt, như thể cô còn có thể thể hiện kết quả tốt hơn nữa nếu có một cây cung tốt hơn.
"Không. Đối với cung của loài người thì cây này cũng thuộc hàng tốt đấy chứ. Nhưng một khi đã từng trải qua cảm giác cầm trên tay một Cung Elven thì sẽ luôn thấy không hài lòng với bất kỳ loại cung nào khác."
"Cung Elven?"
"Đó là những cây cung được truyền lại trong cộng đồng người elf chúng tôi.. Nếu có thời gian, tôi cũng muốn làm một cây, nhưng lần này thì không còn cách nào khác ngoài việc tạm chấp nhận cây cung này thôi."
Trong lời nói của Eladia có thể cảm nhận rõ sự kiêu hãnh mạnh mẽ. Có vẻ như cô ấy rất tự tin vào thứ gọi là "Cung Elven" đó. Bị sự tự tin ấy khơi gợi trí tò mò, Souma hỏi một cách vô thức:
"Hê, cây cung đó như thế nào vậy?"
"Ngài có hứng thú à?" — Đôi mắt của Eladia chợt ánh lên một cách kỳ lạ.
"Phương pháp chế tạo Cung Elven là điều tuyệt đối không được truyền dạy cho người ngoài, nhưng nếu ngài thực sự tha thiết, thưa ngài Soma..."
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh kỳ quái vang lên.
"Ugyoh!"
Đó là tiếng kêu lạ lùng bật ra khi Dvalin cố nuốt sự ngạc nhiên của mình xuống.
Dvalin có lẽ là người duy nhất tại nơi này — ngoài Eladia — biết rõ giá trị thật sự của một cây Cung Elven.
Tầm bắn và sức mạnh của cung tên cũng phụ thuộc vào kỹ năng của cung thủ, nhưng độ căng và độ đàn hồi của cung lại là những yếu tố đã được cố định trong các loại cung thông thường. Vì lý do đó, nếu chỉ đơn giản muốn tăng tầm bắn và uy lực, thì việc tạo ra những cây cung lớn với sức kéo cao hơn là điều hợp lý. Nói cách khác, là cung dài.
Tuy nhiên, đối với elf, thường săn bắn trong rừng rậm, thì cung tên là công cụ sử dụng hàng ngày. Mang vác một cây cung dài trong khu rừng rậm rạp đầy dây leo và cây cối chằng chịt là điều hết sức bất tiện.
Do đó, thay vì kéo dài cây cung, người elf đã cải tiến bằng cách nâng cấp vật liệu sử dụng để chế tạo cung.
Và kết quả của quá trình đó chính là Cung Elven.
Trái với những cây cung của thời đại này, vốn được làm từ một loại gỗ duy nhất, Cung Elven được tạo ra bằng cách ghép nhiều loại vật liệu khác nhau như kim loại, sừng, xương, da và gân động vật. Bằng cách kết hợp những vật liệu có độ cứng và độ đàn hồi khác nhau, họ điều chỉnh được độ căng và độ đàn hồi của cung, và đến mức có thể khiến cây cung chịu được lực kéo cực lớn.
Nhờ vào việc cải tiến cả cấu tạo vật liệu lẫn hình dạng của cung, Cung Elven trở thành một vũ khí siêu cấp, dù chỉ có kích thước của một cây cung ngắn, nhưng lại sở hữu uy lực và tầm bắn ngang bằng, thậm chí vượt qua cả cung dài.
Chính vì vậy, việc các quốc gia loài người — đứng đầu là Đế quốc, nơi luôn chìm trong chiến tranh — khao khát có được bí quyết chế tạo Cung Elven là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, quy trình chế tạo Cung Elven là bí mật tối cao của tộc elf, và tất cả các thợ thủ công loài người từng cố tái hiện lại nó đều thất bại.
Người ta kể rằng vì muốn chiếm đoạt bí quyết chế tạo đó, hoàng đế của Đế quốc đã bắt sống quốc vương tộc elf — người duy nhất nắm giữ kỹ thuật làm Cung Elven — và dùng cực hình để ép ông ta khai ra.
Thế nhưng, dù phải chịu đựng đủ loại tra tấn khủng khiếp, quốc vương vẫn tuyệt đối giữ im lặng. Phẫn nộ trước sự bướng bỉnh ấy, hoàng đế đã ra tay tàn ác: hắn cưỡng hiếp hoàng hậu và các công chúa của tộc elf ngay trước mặt ông.
Vậy mà vị vua ấy vẫn im lặng. Không một lời phản bội.
Cuối cùng, lợi dụng một sơ hở trong lúc canh gác, ông ấy gieo mình từ cửa sổ xuống, dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ bí mật của Cung Elven cho đến giây phút cuối cùng.
Souma, không hề biết về những chuyện đã xảy ra hay giá trị thực sự của Cung Elven, chỉ biết phản ứng với sự khiêm tốn đặc trưng của người Nhật.
"Uhm, nếu đó là bí mật quan trọng đến vậy thì... cô không cần miễn cưỡng nói ra đâu."
Dvalin, người nãy giờ chăm chú lắng nghe, thở ra một tiếng thật khẽ.
Là một thợ rèn người lùn, Dvalin mang trong lòng một nỗi phức tạp khó diễn tả về Cung Elven. Dù cho tộc người lùn nổi tiếng khắp thế giới với tay nghề chế tác siêu việt, có một thứ duy nhất mà họ chưa từng tái tạo được—chính là Cung Elven.
Họ từng may mắn sở hữu được vài cây Cung Elven. Đã tháo rời, phân tích từng bộ phận, ghi chú từng loại vật liệu. Họ còn tái tạo lại cây cung giống y như thật đến mức chẳng ai phân biệt nổi đâu là bản sao, đâu là bản gốc.
Thế nhưng, dù có làm giống đến đâu, bản sao đó vẫn không thể đạt đến sức mạnh như Cung Elven thật sự. Dường như có điều gì đó vô hình mà họ mãi không thể nắm bắt được.
Cuối cùng, một nghệ nhân người lùn đã gạt bỏ niềm kiêu hãnh, mang theo núi vàng bạc châu báu, tìm đến quốc vương elf và cầu xin được truyền dạy kỹ thuật ấy.
Và quốc vương elf chỉ nói một câu:
"Nếu ta mang đến cho ngươi một núi châu báu như vậy... ngươi có sẵn lòng dạy ta cách chế tạo thủy tinh không?"
Cũng giống như cách chế tạo Cung Elven đối với elf, kỹ thuật làm thủy tinh là một bí mật mà người lùn không bao giờ chia sẻ với ai khác.
Người ta kể rằng người thợ rèn ấy, sau khi nghe câu trả lời đó, chỉ biết lặng lẽ rời đi trong thất vọng, không nói được một lời nào.
Eladia khẽ bật cười trước vẻ mặt đầy tiếc nuối của Dvalin, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc và cúi đầu thật sâu trước Souma.
"Thật xin lỗi vì đã vô lễ khi thử ngài như vậy, Ngài Soma."
Chính nhờ lời xin lỗi ấy, Souma mới nhận ra rằng mình vừa bị thử xem có dễ dàng xu nịnh để moi bí mật của Cung Elven hay không. Nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười gượng đầy ngượng ngùng. Không chỉ vậy, Souma còn phải luống cuống xoa dịu Shyemul đang giận dữ thay cho cậu trước hành động thiếu lễ độ của Eladia.
Sau đó, cậu lại chân thành khen ngợi tài bắn cung tuyệt vời của Eladia.
Không chỉ bởi Shahata đã giải thích rõ cho cậu hiểu được sự phi thường trong kỹ năng ấy. Mà còn bởi vì Eladia là một nữ xạ thủ bậc thầy, lại còn là một elf xinh đẹp. Trong mắt Souma, cô không khác gì một nhân vật bước ra từ những tiểu thuyết fantasy mà cậu từng say mê đọc ở Nhật Bản hiện đại.
Với một người yêu thể loại fantasy như Souma, việc trở nên phấn khích trước một người như Eladia là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Nhìn ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của Souma, Eladia không khỏi mỉm cười phản xạ.
Thật là một người ngọt ngào.
Eladia thực sự ngạc nhiên với chính bản thân mình vì đã nảy sinh cảm xúc như vậy với một con người.
"Vậy... tôi có thể được nhận vào làm cung thủ không?"
Tất nhiên, Souma không đời nào từ chối lời đề nghị đó. Và kết quả là tộc elf đã chính thức gia nhập phe của Souma.
Nhân tiện nói thêm, vào một ngày nọ, Souma cũng được phép thử giương cung một lần cho biết.
Tuy nhiên, cây cung mà Eladia có thể kéo một cách dễ dàng, thì dù có dồn hết sức, Souma cũng không thể kéo nổi quá nửa.
"Cung không chỉ là sức mạnh. Nó là thứ phải kéo bằng lý trí, ngài Soma à."
Dù được nói như vậy, Souma vẫn không hiểu chút nào. Cậu gắng sức kéo dây cung đến mức toàn thân run rẩy, cuối cùng vì không giữ được nữa mà buông tay theo phản xạ. Do tư thế kéo quá vụng về, mũi tên được đặt sẵn văng ra lệch hẳn sang một bên, bay loạng choạng không biết theo hướng nào, rồi bất ngờ bật lại trúng ngay ngực Garam đang đứng gần đó.
Sau khi nhìn Souma, rồi nhìn mũi tên rơi xuống dưới chân mình, Garam chỉ nhẹ nhàng nói:
"Soma. Cậu là người được ban phước, nhưng đừng gây rắc rối cho người xung quanh, được chứ?"
◆◇◆◇◆
Sau khi nhận được sự đồng ý từ Souma, Eladia lập tức chạy về phía các chị em của mình, tay ôm một bó cung.
Lúc rời đi, Eladia còn mang theo dáng vẻ mơ hồ, như thể sắp sụp đổ bất kỳ lúc nào. Vậy mà giờ đây cô quay lại với khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống. Các chị em của cô không khỏi kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đứng trước những người phụ nữ vẫn còn bối rối, Eladia đơn giản nói lại ý định của Souma, rồi cất giọng:
"Nếu ai trong số các chị em muốn giành lại tự do và phẩm giá đã bị cướp đi... thì hãy cầm cung đứng lên cùng ta!"
Tất nhiên, không ai phản đối.
Những nữ elf cầm lấy cung trong tay, toàn thân bừng bừng khí thế như thể muốn bù lại khoảng thời gian dài đằng đẵng đã bị buộc phải sống trong lặng lẽ và cam chịu.
Để lấy lại cảm giác với cung tên đã phai nhạt theo năm tháng, họ bắt đầu tập luyện đến mức quên cả ăn ngủ. Những cây cung từng được dùng bởi lính gác của Bolnis dường như không thể khiến họ hài lòng, thế là họ mượn dụng cụ của tộc dwarf, tự tay sửa chữa lại. Nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng, vài người trong số họ còn bắt tay vào chế tạo cây cung mới hoàn toàn.
"Làm cung tên thì cũng tốt đấy... nhưng các cô có đang quá sức không vậy?"
Souma, khi đến thăm xưởng làm việc của họ, đương nhiên không khỏi lo lắng. Theo như những gì cậu chứng kiến, các nữ elf gần như không nghỉ ngơi, ngày đêm miệt mài tập luyện và chế tạo cung tên. Tinh thần nỗ lực đó là điều rất đáng quý, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, họ chắc chắn sẽ gục ngã vì kiệt sức.
Tuy vậy, Eladia chỉ khẽ lắc đầu.
"Thật xin lỗi vì đã khiến ngài phải lo lắng, ngài Soma. Nhưng mà—"
Eladia nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía các chị em đang say mê làm cung tên.
"Xin hãy nhìn xem. Những gương mặt rạng rỡ ấy. Họ bây giờ thực sự đang rất hạnh phúc. Bởi vì họ được chạm vào cung, thứ mà họ từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được cầm lại nữa... và được tự tay làm nên những mũi tên mà họ tưởng đã vĩnh viễn mất đi quyền chạm đến. Xin hãy để họ làm những gì họ muốn, ít nhất là lúc này."
Nghe đến đây, Souma không còn biết nói gì hơn.
Quả thật, khuôn mặt của những nữ elf đang làm việc kia tràn đầy ánh sáng và sức sống. Họ không còn là những người nô lệ tình dục tuyệt vọng, sống mà không thấy hy vọng nữa. Lúc này đây, họ là những chiến binh, sẵn sàng chiến đấu vì chính lý tưởng của mình.
"Xin ngài hãy chứng kiến màn đáp lễ mà bọn họ sẽ dâng tặng cho ngài, ngài Soma."
Và rồi, Eladia cùng hai trăm người chị em của mình tiến vào doanh trại.
Mặc dù họ có lợi thế áp đảo khi gió bắc thổi từ sau lưng, nhưng theo lời Eladia, họ đã đánh bật toàn bộ đội quân cung thủ của Holmea gần như không để đối phương có cơ hội bắn trả một mũi tên nào.
Lúc ấy, các nữ elf dùng khăn đen che kín miệng khi ra trận. Họ cảm thấy xấu hổ khi để lộ gương mặt mình trên chiến trường, mang theo vết nhơ từng là nô lệ tình dục.
Hành động này là do họ bắt chước theo người zoan, sau khi nghe rằng tộc này cũng từng che mặt khi thực hiện cuộc tập kích ban đêm đầu tiên theo chỉ thị của Souma. Kể từ đó, việc che miệng bằng khăn đen đã trở thành tập quán mỗi khi họ ra trận.
Về sau, dù họ bị vu khống là "đám kỹ nữ của 『Đứa trẻ của hủy diệt』", thì cùng lúc ấy, lòng trung thành và kỹ năng bắn cung siêu việt của họ cũng khiến các quốc gia xung quanh khiếp sợ, trở thành hình mẫu cho danh xưng "Black Elven Archers" ("Hắc Yêu Cung Thủ" — Những cung thủ hắc y của tộc elf).
◆◇◆◇◆
Sau khi vượt qua cú sốc trong thoáng chốc, Darius nhanh chóng trấn tĩnh lại và quan sát doanh trại địch.
Dựa vào chuyển động trong trại và số lượng mũi tên đã bắn ra nhằm vào đội cung thủ của ta, có thể ước tính số lượng cung thủ elf vào khoảng hai trăm người. Dù là cung thủ elf đi nữa, với con số ít ỏi như vậy thì chẳng có gì phải sợ cả.
Hơn nữa, kể cả nếu có một đội mai phục nào đó đang ẩn nấp, ông ta cũng không tin được là số lượng có thể nhiều hơn lực lượng đang hiện diện trong doanh trại địch. Nếu thật sự có tiếp viện quy mô lớn như thế, thì dù thế nào cũng phải bị phát hiện ở một thời điểm nào đó rồi.
Khi đã nghĩ như vậy, ông kết luận hẳn là sẽ có mai phục giống như dự đoán ban đầu. Chỉ là quân số hơi nhiều hơn tưởng tượng một chút. Trong trường hợp này, thay vì chần chừ e ngại một cuộc mai phục, cứ dùng toàn quân đánh thẳng vào chủ lực đang cố thủ trong doanh trại địch, trận chiến này sẽ kết thúc.
Sau khi đưa ra quyết định, Darius truyền lệnh qua một sứ giả.
"Không thể kết thúc thế này được! Truyền lệnh cho tiểu đoàn bộ binh giáo nặng! Tiến lên và đạp nát doanh trại địch!"
"Tôi xin nhắc lại mệnh lệnh! Truyền lệnh cho tiểu đoàn bộ binh giáo nặng! Tiến lên và đạp nát doanh trại địch!"
Nghe được mệnh lệnh của Darius, sứ giả liền quất roi vào ngựa, phi nước đại về phía tiểu đoàn bộ binh giáo nặng. Một lúc sau, bóng dáng người sứ giả đã khuất trong đội hình, tiếng trống trận vang lên, theo nhịp điệu ấy, các binh sĩ bắt đầu di chuyển như từng đợt sóng dâng lên nối tiếp nhau.
Cuối cùng, đội quân bộ binh giáo nặng mà Darius luôn tự hào cũng bắt đầu xuất kích, đội hình dày đặc tiến lên phía trước.