Hakai no Miko
Mumei KoubouHaruki Miyai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Tuyên bố (Phần 2)

Độ dài 2,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 15:45:43

Tất nhiên, đối với những người zoan liên quan đến các trận chiến sắp tới, và cả những cựu nô lệ có thể phần nào đoán được tình hình sẽ diễn ra như thế nào, việc Souma từ chối sự tham gia này là điều rất khó tin.

Lực lượng đàn áp của Holmea có thể đã trên đường đến, chỉ chờ tập hợp một lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất để xử lý cả người zoan và các cựu nô lệ một cách triệt để. Để sống sót, không thể nào Souma lại từ chối sự hỗ trợ của các cựu nô lệ và chỉ dựa vào người zoan mà chiến đấu.

Lo lắng, nghi ngờ, mất niềm tin và bối rối.

Tất cả những cảm xúc này hòa lẫn và những tiếng xì xào rộ lên khắp quảng trường. Mọi người đều muốn biết lý do thật sự đằng sau sự từ chối này, nhưng Souma vẫn im lặng, chỉ đứng lặng nhìn đám đông hỗn loạn.

Souma trông như sẽ không mở lời dù thời gian trôi qua bao lâu, mọi người cảm nhận rằng cậu đang chờ tất cả sẵn sàng để lắng nghe những gì cậu sắp nói. Cuối cùng, sự tò mò khiến tất cả dần im lặng để lắng nghe cậu.

Cảm nhận mọi người vẫn đang chờ đợi, với giọng điềm tĩnh, Souma bắt đầu bài diễn thuyết:

"Tất cả mọi người đều hiểu sai rồi. Có phải mọi người nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc nổi loạn vô nghĩa của nô lệ? Có phải mọi người tin rằng đây chỉ là hành động trả thù tầm thường sẽ kết thúc ngay khi quân đội hoàng gia Holmea xuất hiện để đàn áp?"

Đối với những người từng chịu đau khổ của kiếp nô lệ, việc trả thù loài người không gì khác ngoài lẽ công bằng. Đó là nghi thức để họ phục hồi lòng tự tôn, để cảm thấy mình một lần nữa là con người.

Tuy nhiên, Souma lại kết luận rằng điều đó là vô nghĩa và tầm thường.

Điều này làm các cựu nô lệ phẫn nộ, nghĩ rằng cảm xúc của họ bị coi thường.

Ngay khi cơn giận dữ chuẩn bị bùng phát, Souma mạnh mẽ nói:

"Nhưng, không phải vậy! Cuộc chiến của chúng ta không phải là một cuộc nổi loạn hay trả thù nhỏ bé như thế!"

Những người sắp trút cơn giận vào cậu bỗng chốc bối rối.

Trái với suy nghĩ ban đầu rằng cậu coi nhẹ họ, cậu lại nói rằng cuộc chiến không phải nhỏ nhặt như vậy.

Không ai hiểu được ý nghĩa trong lời Souma, sự bối rối lan tràn.

Như thể tận dụng sự hoang mang ấy, Souma dứt khoát nói lớn:

"Mọi người! Hãy nhìn những người bên cạnh mình đi!"

Dẫn dắt bởi lời nói của cậu, tất cả quay sang nhìn xung quanh.

"Những người bên cạnh các ngươi có thể là zoan, dwarves, hay dinosaurians.

Nhưng, bất kể họ thuộc chủng tộc nào, những người đó đều là những người đã từng bị tổn thương về lòng tự tôn, cảm xúc và niềm tin. Họ là những người đã bị tổn thương bởi bạo lực phi lý.

Và điều đó cũng áp dụng cho chính các ngươi .

Các ngươi từng là những kẻ yếu đuối, bị thương, bị cướp đi tự do cả về thể xác lẫn tinh thần, và bị chà đạp lên phẩm giá chỉ vì khác chủng tộc.

Một khi nhắm mắt lại, hẳn các ngươi vẫn thấy hình ảnh những kẻ chủ nô tàn bạo quất roi như thể các ngươi chỉ là gia súc. Nếu lắng nghe kỹ, chắc chắn các ngươi còn nghe thấy những tiếng cười nhạo từ các giám sát viên cố gắng bẻ gãy tinh thần các ngươi."

Trước những lời này, một số người đưa tay chạm vào vết sẹo còn hằn lại trên lưng do roi quất. Có người xoa dịu vết thương nơi cổ tay do bị còng quá lâu. Một số thì bịt tai, cố gắng ngăn chặn tiếng cười nhạo vẫn vang vọng trong ký ức. Và một số khác cúi đầu che đi những dấu ấn bị nung vào cơ thể.

Tuy vậy, Souma lên tiếng nhắc nhở họ:

"Nhưng, các ngươi không còn là những kẻ yếu đuối bị thương nữa! Giờ đây, cuối cùng các ngươi đã lấy lại được phẩm giá và tự do bằng chính đôi tay mình, và trở thành những người mạnh mẽ!"

Những lời nói của Souma xé toạc bóng tối trong trái tim họ, để lại một tia hy vọng le lói.

Cựu nô lệ ở khắp nơi trong quảng trường gật đầu đồng tình với lời cậu.

Tuy nhiên, Souma vẫn chưa thỏa mãn với phản ứng này. Cậu tiếp tục thúc giục:

"Các ngươi là kẻ yếu hay người mạnh? Hãy nói đi, các ngươi là gì?"

Ban đầu, chỉ vài người đáp lại: "Chúng tôi là người mạnh!"

Rồi, nghe vậy, nhiều người khác cũng đồng thanh hô to hơn.

Giống như một gợn sóng lan ra mặt nước, âm thanh ấy lan khắp quảng trường.

Những người từng cúi đầu vì xấu hổ khi nhớ lại quá khứ đau thương giờ đây đã ngẩng cao đầu đầy tự hào, má ửng đỏ vì xúc động.

Những người cúi đầu vì xấu hổ khi nhớ lại quá khứ đau đớn khi còn là nô lệ, giờ lại ưỡn ngực tự hào và hét to với đôi má ửng đỏ. Sau khi quan sát cảnh tượng đó một lát, Souma chọn đúng thời điểm và nhẹ nhàng giơ tay lên.

Chỉ vậy thôi.

Chỉ là một hành động nhỏ như vậy, nhưng những con người đang sôi sục kia lại im lặng. Không phải vì họ nhận được chỉ thị chi tiết hay bị ra lệnh làm vậy từ ai đó. Nhưng ngay cả khi không nhận ra, họ đã bị mê hoặc bởi từng cử chỉ của đứa trẻ con người nhỏ bé đứng trước mặt mình, và chăm chú chờ đợi từng lời nói từ miệng của con người đó.

"Vậy thì ta sẽ hỏi các ngươi, những kẻ mạnh mẽ! Kẻ thù mà chúng ta cần phải chiến đấu là ai!?"

Chỉ mới một lúc trước, không ai nghi ngờ rằng kẻ thù là loài người.

Tuy nhiên, nhờ vào những lời mà Souma đã nói trước đó, họ bắt đầu cảm nhận được một linh cảm rằng câu trả lời sẽ không dễ dàng như vậy. Vì thế, không ai có thể tìm được lời đáp cho câu hỏi của Souma, họ chỉ nhìn nhau, im lặng, tìm kiếm ánh mắt của người khác.

Souma nhận ra không ai có thể trả lời và liền làm động tác lớn, hét lên:

"Liệu kẻ thù có phải là những kẻ buôn bán nô lệ đã đánh đập các ngươi không? Không! Chúng chỉ là những mảnh rác nhỏ bé mà thôi! Vậy, có phải là Giáo Hội Thánh mà đã gán cho các ngươi là những chủng tộc thấp kém!? Không! Chúng chỉ là lũ ngớ ngẩn tin vào những lời nói điên rồ của một kẻ điên đã chết từ lâu! Vậy thì, có phải là loài người nói chung!? Cũng không phải!"

Đó là sự phủ nhận cách suy nghĩ hiện tại.

Souma liệt kê một loạt những kẻ thù mà những nô lệ cũ có thể nghĩ đến và bác bỏ tất cả chúng.

"Những điều đó sai rồi! Cách suy nghĩ của các ngươi là sai lầm!"

Bị phủ nhận như vậy, họ bắt đầu nghi ngờ cách suy nghĩ của chính mình. Nghi ngờ biến thành lo lắng, và lo lắng chuyển thành sợ hãi. Và để thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, mọi người bắt đầu tìm kiếm điều gì đó để dựa vào.

"Tại sao lại như vậy!? Liệu nô lệ có biến mất nếu con người biến mất không? Không, đó không thể là sự thật! Một khi con người biến mất, chủng tộc mạnh mẽ tiếp theo sẽ biến các chủng tộc khác thành nô lệ. Nếu chủng tộc đó cũng biến mất, chủng tộc tiếp theo sẽ làm điều tương tự. Dù tất cả các chủng tộc khác có bị diệt vong, thì nô lệ và những kẻ áp bức nô lệ vẫn sẽ xuất hiện trong chủng tộc còn lại.

Những đồng đội của các ngươi, những người đang đứng cùng vai với các ngươi và đã chia sẻ niềm vui được giải thoát khỏi kiếp nô lệ, sẽ trở thành nô lệ vào ngày mai và những tên bạo chúa của chúng.

Các ngươi có thể để điều đó xảy ra không!? Không, đó là điều không thể chấp nhận! Chính điều đó cần phải được thay đổi!"

Và rồi, Souma đã đưa ra một câu trả lời lớn, đánh sâu vào trái tim của những người đang tìm kiếm thứ gì đó để dựa vào, những người đã lạc lối.

"Kẻ thù mà chúng ta phải chiến đấu là thế giới này! Chính cấu trúc sai lệch của thế giới này!"

Đó là một điều phi lý.

Nó quá ngông cuồng.

Một điều vĩ đại đến mức bình thường sẽ bị coi là ngớ ngẩn và nực cười.

Thế nhưng, những lời đó lại khắc sâu vào lòng mọi người đang có mặt.

"Mặt trời có thay đổi độ sáng tùy theo chủng tộc không!? Mưa có rơi xuống tùy theo chủng tộc không!? Đêm có bao trùm tùy theo chủng tộc không!? Đất có tiếp xúc với con người sau khi phân biệt họ qua dòng máu không!?

Không, tất nhiên là không!

Vốn dĩ, tất cả mọi người trên thế giới này đều bình đẳng. Sự thật đó đã bị bóp méo bởi lòng tham của những kẻ nắm quyền!

Nhưng, sự thật thì khác!

Linh hồn và ý chí của các người là tự do! Không có sự kém cỏi hay vượt trội nào giữa các chủng tộc, không có thứ bậc dựa trên huyết thống! Mọi người đều bình đẳng!"

Tự do và bình đẳng.

Những từ ngữ đó, xa lạ đối với họ, lại trở nên hấp dẫn lạ thường.

"Để bảo vệ sự bình đẳng, tự do và nhân phẩm mà các người đạt được! Vì những đồng đội đang đứng bên cạnh các ngươi! Vì những người thân yêu có thể đang đứng bên cạnh các ngươi! Vì những đứa trẻ có thể sẽ ra đời sau này! Vì những lý do đó—"

Thay đổi hoàn toàn từ những lời đầy nhiệt huyết trước đó, Souma nở một nụ cười dịu dàng và nói,

"Hãy cùng tạo nên một đất nước."

Những lời đó thấm sâu vào lòng mỗi người nghe, như nước tưới vào mảnh đất khô cằn.

Rồi, Souma nói thêm một lần nữa, lần này với sự nhiệt thành mãnh liệt hơn,

"Hãy tạo nên đất nước của chính chúng ta. Một đất nước của tự do và bình đẳng! Với đôi tay này!

Đây không chỉ là một cuộc nổi loạn! Cũng không phải là trả thù! Những kẻ chiến đấu vì những thứ như vậy không cần thiết! Đây là cuộc chiến để tạo ra một nơi mà ta có thể gọi là nhà!"

Nhưng rồi, biểu cảm của Souma trở nên buồn bã, cậu nhắm mắt lại và quay mặt đi.

"Nhưng, con đường này đầy gian khổ. Những kẻ hưởng lợi từ sự bóp méo thế giới này sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta để bảo vệ lòng tham ích kỷ của chúng.

Chúng sẽ là những kẻ địch hùng mạnh. Và trong cuộc chiến này, nhiều người sẽ bị thương và mất mạng."

Rồi Souma quay lại nhìn mọi người, nắm chặt tay thành nắm đấm và giơ cao lên trời.

"Tuy nhiên, sau những hy sinh đó, nhất định chúng ta sẽ có được đất nước của mình! Ngôi nhà của chúng ta!"

Thực tại khắc nghiệt mà họ phải đối mặt cùng giấc mơ ở cuối con đường khiến lòng người dao động. Tâm trí của mọi người càng dao động mạnh mẽ khi sự khác biệt giữa hai điều này càng sâu sắc.

Souma lấy ra từ tay Shyemul chiếc còng gỗ và túi tiền nhỏ. Cậu giơ cao chiếc còng lên trước, cho mọi người cùng thấy.

"Dù vậy, nếu các ngươi sợ cái chết và muốn sống sót đến mức sẵn sàng vứt bỏ phẩm giá và tự do của mình, thì các ngươi có thể tự đeo chiếc còng này vào cổ và quay lại những trại nô lệ bẩn thỉu! Sống như súc vật bị đánh đập!"

Chiếc còng gỗ rơi xuống đất lăn lóc. Rồi cậu giơ cao túi tiền nhỏ.

"Nếu các người sợ chiến đấu và muốn chạy trốn, hãy lấy những đồng bạc này và rời khỏi thành phố! Chạy trốn đến chết trong nỗi sợ hãi bị con người săn lùng!"

Túi tiền bị ném xuống, các đồng bạc văng ra.

"Nào, hãy chọn đi!"

Giọng của Souma vang vọng khắp quảng trường, nơi giờ đây im lặng như cái chết, với mọi người bị áp đảo bởi những gì họ vừa nghe.

Tất cả mọi người đều hoang mang.

Vì không thể hiểu được những lời nói đi ngược lại với lẽ thường của thế giới này.

Ai cũng do dự.

Dù không thể hiểu rõ, nhưng họ cảm nhận được một sự nhiệt huyết khó tả đang dâng lên trong lòng.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, một người lùn bước lên.

Đó là Dvalin.

Ông đẩy đường đi qua các đồng đội của mình và tiến về phía Souma.

Mọi người có mặt trong quảng trường đều quan sát xem Dvalin sẽ làm gì.

Ngay cả Souma, người hành động đầy dũng cảm nhưng lại có vẻ như sẽ vỡ vụn chỉ với một cú chạm, cũng dồn hết một chút can đảm ít ỏi và đợi lời nói của Dvalin.

Cậu có thể bị mắng. Cậu có thể bị chế giễu. Cậu có thể không được chấp nhận là xứng đáng bởi phía bên kia.

Souma đợi lời của người lùn, vừa lo lắng vừa run rẩy trong tâm trí, như một tội nhân sắp nhận phán quyết cuối cùng từ thần của mình.

Rồi Dvalin hít vào một hơi thật sâu và hét lên với giọng thật lớn,

"Ta không cần gỗ hay bạc!"

Ông duỗi cánh tay phải vạm vỡ của mình, lòng bàn tay hướng lên trên về phía Souma.

"Hãy đưa cho ta sắt!"

Gỗ ám chỉ còng nô lệ, bạc là túi tiền, còn sắt chính là vũ khí.

Dvalin không yêu cầu chiếc còng để trở lại làm nô lệ, cũng không xin những đồng bạc để trốn chạy, mà thay vào đó, ông yêu cầu một vũ khí sắt để chiến đấu.

Đoán được điều đó, những dwarf và dinosaurian cũng đứng lên.

"Phải đấy! Đưa cho ta sắt nữa!"

"Hãy trao cho chúng ta sắt!"

"Sắt! Đưa sắt cho chúng ta!!"

Khi họ hô vang, mọi người đều giơ cao những nắm tay siết chặt lên bầu trời.

Không thể kiềm chế được bản thân vì những cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ sâu trong lồng ngực, họ giậm mạnh chân xuống đất và tiếp tục hét lên đến khàn cả giọng. 

Bị ảnh hưởng bởi nhiệt huyết đó, ngay cả các chiến binh zoan cũng tham gia, giơ nắm tay lên không trung và đồng loạt hô vang.

"Hãy đưa chúng ta sắt! Hãy đưa chúng ta sắt!!"

Souma, hoàn toàn bị bao phủ bởi những tiếng hô hào cuồng nhiệt đó, nhận ra rằng hình bóng của Shyemul, người đã đứng bên cạnh cậu, đã biến mất từ khi nào không hay.

Không, Shyemul vẫn ở đó.

Lý do khiến cậu cảm thấy không thể nhìn thấy cô là vì Shyemul, người đã đứng đó để bảo vệ Souma, đã không nhận ra rằng cô đã quỳ xuống.

Cô cúi đầu thật thấp về phía Souma, và má cô ướt đẫm vì những giọt nước mắt trào ra từ mắt cô.

"Ôi, Souma, 『Navel Master』 của tôi! Tôi tự hào khi dâng hiến tất cả linh hồn, trái tim và thể xác này cho ngài. Ngài chính là 『Navel Master』 của tôi, là tất cả của tôi!"

Suy nghĩ của Shyemul dường như đã rối loạn.

Giống như thể cô đang bốc cháy, máu dồn lên đầu khiến cô cảm thấy một niềm vui lớn như thể đang được giải phóng từ tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể.

Khi cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Souma trong trạng thái đó, cô bị giật mình bởi điềm báo rằng điều gì đó mà cô đã kìm nén trong lòng sẽ được giải thoát.

Cô cố gắng che mặt, chỉ có thể lặp đi lặp lại tên của 『Navel Master』 mà cô tôn kính và yêu mến.

Vì thế, cô không nhận ra.

Khuôn mặt của Souma, người đang nhìn xuống cô khi cô chờ đợi, đã biến dạng như thể cậu sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

———————————————————————————————————————

Bonus:

Souma

"Hmm~, tôi tự hỏi ngày mai sẽ nói gì với mọi người đây?

『 Quân đội hoàng gia Holmea là một đống đổ nát. Hãy dũng cảm nói với họ rằng họ là bọn rác rưởi!! 』... Cái kiểu như vậy chắc không ổn đâu nhỉ?

Vậy thì, 『 Quý ông, tôi thích giải phóng nô lệ. Quý ông, tôi yêu giải phóng nô lệ. Quý ông, tôi yêu giải phóng nô lệ!』... À, như vậy thì...

Cảm giác như là thật lãng phí nếu bỏ qua bài diễn thuyết của Me●lgear's G●ne. Bài phát biểu của cái người mặc đồ đỏ có thể di chuyển nhanh gấp sáu lần thì cũng ngầu đấy chứ, phải không...?"

Âm thanh của một chú chim nhỏ

Shyemul: "Đừng có 『 Ah... Shyemul 』 với tớ, Soma! Tớ đã nói với cậu là đừng làm quá lên mà!"

Souma: "Hả...? Khi nào mà sáng rồi vậy? (Cảm giác như minh đã xem anime và đọc manga cả đêm vậy.)"

Bình luận (0)Facebook