Chương 45: Tỏa sáng.
Độ dài 3,769 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:04
Kẻ địch đã đang sửng sốt bởi đòn tấn công bất ngờ của chúng tôi, nhưng cũng như dự đoán đối với những người được giao phó để bảo vệ tòa tháp nơi bà chủ đang bị giam, chúng là ma thuật sư.
Theo phản xạ, chúng liền xây dựng hàng rào bảo vệ.
Từ mức độ kỹ năng của chúng, tôi đoán chúng tệ nhất cũng là ma thuật sư hạng B.
Nhưng không để tâm nó cho lắm, tôi chọn chế độ bắn tự động hoàn toàn và bóp cò.
Giữ vững cho ánh sáng chớp nòng ,âm thanh tiếng súng, và độ giật, tôi nhắm vào chân kẻ địch.
Người đàn ông bên phải chuẩn bị cho ra hàng rào bảo vệ nhưng nó đã dễ dàng bị xuyên qua.
"Gyaa!!"
Máu tươi chảy ra từ chân kẻ địch.
Trong tầm nhìn của tôi, nó chuyển động khá chậm nhờ vào cường hóa thị giác, tôi nhận thấy Snow đang bắn người đàn ông bên trái với hai khẩu S&W được giao cho, nhưng nó bị đẩy lui bởi hàng phòng thủ của hắn.
Có vẻ như hắn ta đã giải phóng khá nhiều ma lực và xây dựng một cái khá mạnh ngay lập tức.
Sheesh, tên này đã chuẩn bị rất tốt.
Vẫn bóp cò AK-47, tôi trượt sang một bên . Với những viên đạn được bắn hoàn toàn tự đông, chúng tìm thấy con đường của mình vào bên trong kẻ địch.
"Gugaa...h!!!"
Mặc dù hàng rào hiệu quả chống đạn 9mm nhưng nó không có cơ hội chống lại loại 7.62mmR . Rào cản đã dễ dàng xuyên thủng và người đàn ông bị bắn vào chân.
"Th, thằng khốn nạn! Làm sao mi có thể vào đây được ---- Baah!?"
Người đàn ông tôi bắn hạ trước đó đã bắt đầu cao giọng, nhưng Snow ngay lập tức đá hắn bất tỉnh.
Em ấy cũng làm tương tự như vậy đá tên khác bất tỉnh.
Tất nhiên, tôi nhận thấy động thái của em ấy và tôi đã ngừng bắn.
Là người bạn thời thơ ấu người mà đã rời khỏi trại trẻ mồ côi cùng lúc và sống cùng với nhau, sự hài hòa giữa chúng tôi là nét đặc trưng.
Trong khi đẩy các viên đạn rỗng ra khỏi xi lanh và nạp lại nó từ băng đạn, Snow gọi tôi.
"Lute-kun! Chìa khóa này!"
"Để đó cho anh!"
[Tiếng gì thế!?]
[Một kẻ đột nhập!? Oi, những kẻ bên ngoài làm cái gì ở đây!]
[Đó là tòa tháp! Tòa tháp đang bị tấn công!]
Chúng tôi nghe thấy tiếng nói của bọn chúng từ khắp mọi phía của lâu đài.
Chúng đã nhận ra sự hiện diện của những kẻ xâm nhập từ những âm thanh kỳ lạ (tiếng súng) và sức mạnh ma thuật từ thuật cường hóa cơ thể.
Chúng biết quá rõ rằng mục tiêu sẽ là nơi bà chủ ở.[1]
Đối với một tòa lâu đài này được bảo vệ rất tốt, thậm chí không một thằng ngốc nào sẽ xâm nhập vào chỉ vì tiền và hàng hóa.
Tốt nhất là chúng tôi lập tức mở cánh cửa và đi vào tòa tháp.... nhưng vấn đề nằm ở cánh cửa.
Cánh cửa rất cồng kềnh và làm bằng kim loại, nó đã khóa bởi một thanh sắt dày như một cánh tay trẻ em. Các bức tường xung quanh cửa tất nhiên đều làm bằng gạch chống ma thuật.
Thông thường những người gác cổng sẽ được giữa chìa khóa, nhưng vì biện pháp chống lại những kẻ xâm nhập, họ sẽ thường xuyên giữ các chìa khóa giả giống hệt như nhau.
Không có thời gian để thử lần lượt từng cái một.
Nói cách khác, để phá vỡ cánh cửa này mở ra mà không dùng chìa khóa nào trong một thời gian ngắn , thì bạn sẽ cần một ma thuật siêu mạnh mới đủ để phá hủy hai cánh cửa kim loại hoặc những viên gạch chống ma thuật.
Nhưng không có thời gian để lập câu thần chú cho điều đó.
Ngay từ đầu, nếu bạn sử dụng phép thuật kém, thậm chí nếu bạn có thể phá vỡ được cánh cửa để mở nó thì sức mạnh ma thuật phát ra sẽ đủ cao để tiêu diệt toàn bộ khu vực xung quanh cánh cửa và chôn vùi hành lang. Cuối cùng, bạn sẽ không thể nào vào trong.
Ngoài phép thuật ra, một cách khác để phá mở khóa là bằng cách cắt nó sử dụng một thanh kiếm, nhưng bạn cần có đủ kỹ năng và sức mạnh cho điều đó.
Cánh cửa được làm bằng kim loại nặng và ổ khóa cũng được làm như vậy.
Nó ở đẳng cấp mà chỉ có một bậc thầy nổi tiếng mới có thể làm ra một vật như thế .
Không có ai xung quanh chúng tôi với loại kỹ năng đó.
Có khả năng sử dụng thuật cường hóa cơ thể và sử dụng cái rìu nặng để chặt đứt cửa ngoài. Nếu chúng tôi quay lại một chút thì chúng tôi có thể lấy cái rìu từ bộ áo giáp kim loại..... nhưng trong khi chúng tôi làm thế bọn lính gác sẽ tụ tập ở đây.
Tuy nhiên, trong tay tôi đang giữ một khẩu AK-47.
Nó có sức mạnh để xuyên qua một NIJ (National Institute of Justice:Viện tư pháp ) [ cấp III A++] - hạng của vest chống đạn.[2]
Nó sẽ không thể nào đối với viên đạn thông thường để xuyên qua cánh cửa kim loại nặng, nhưng ổ khóa thì không có vấn đề gì nhiều.
Tôi nhắm vào ổ khóa và bắn trong chế độ bán tự động.
BANG!*
Ổ khóa dễ dàng bay ra ngoài.
Snow và tôi đi vào bên trong cánh cửa như thể đâm vào trong.
Snow đẩy cửa đóng lại, cất khẩu súng yêu quý của em vào và đẩy cả hai tay vể phía cửa.
"Hãy nghe lời gọi của ta hỡi rồng của băng và tuyết. Hãy tạo ra 1 thế giới đầy chông gai trước mặt ta ! Pháo đài vĩnh cữu!"
Băng, nó được pha trộn của ma thuật băng.
Ở cấp độ tiểu học, bạn có thể sử dụng 1 loại.
Ở cấp độ trung học, bạn có thể pha trộn 2 loại.
Ở cấp độ cao cấp, bạn có thể pha trộn nhiều hơn 3 loại ma thuật.
Cách cửa đã bị kẹt với băng từ bên trong.
Bây giờ ngay cả nếu ổ khóa đã bị hỏng, chúng sẽ không thể nào vào bên trong một cách dễ dạng.
Nó đủ để câu giờ lâu dài.
Tôi nghe Snow gọi từ phía sau mình và phá hủy ổ khóa trên cánh cửa.
Ngay sau đó, băng đạn của tôi đã cạn vì vậy tôi thay nó.
Tôi nạp đạn mới vào băng đạn .
Tôi mở cánh cửa, để cho Snow vào trong rồi một hơi chạy bước dài lên cầu thang bằng thuật cường hóa cơ thể.
Trong vòng chưa đầy một phút, tôi lên đến tầng trên cùng của tòa tháp nơi bà chủ đang bị giam giữ.
Cánh của được khóa khá chặt nhưng không giống như hai cái ở dưới cùng của tháp nó được làm với tay nghề cẩn thận.
Không khó khăn để phá nó như một cách cửa bình thường.
"Bà chủ, bà có sao không? Lute đây!"
[Lute!? Cậu đến cứu tôi một mình sao?]
"Tôi sẽ kể chi tiết sau! Xin bà hãy bước ra khỏi cánh cửa một lát. Rất nguy hiểm khi đứng trước cánh cửa vì vậy hãy di chuyển sang một bên."
[Được rồi]
Tôi tông vào cánh cửa bằng cách sử dụng cường hóa cơ thể vào vai tôi.
Cánh cửa đã bị thổi bay trong phòng, cùng với phần nền móng và tất cả xung quanh.
Bên trong căn phòng là Quý Bà Seras Gate Vlad, người tôi đã không gặp lại trong nhiều tháng, kể từ bữa tiệc bất ngờ của Karen.
Bà ấy mang váy một mảnh không có bất kỳ trang trí nào giống như pajamas.
Bà ấy trông có vẻ gầy, có lẽ do thiếu tập thể dục.
Hơn nữa , bộ ngực của bà dường như đã phát triển to hơn.[3]
Tuy nhiên, nhìn từ xa tôi có thể thấy , bà chủ không hề có dấu vết gì kiểu như đã bị tổn thương hoặc tra tấn.
Tôi vuốt ve ngực mình một cách nhẹ nhõm.
"Lute, cậu thật sự đến cứu tôi ư?"
"Bà Chủ!?"
Vượt qua những xúc cảm, bà chủ ôm tôi từ phía trước giống như bà ấy đã làm trong ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Mặt tôi đã bị chôn vùi vào trong bộ ngực đầy đặn ấy .[4]
Cảm giác thật phê, hương thơm của một người phụ nữ trưởng thành, không giống như Snow hoặc cô chủ, làm cho tôi cảm thấy chóng mặt.
Bà chủ buông tay ra khỏi người tôi và sau đó bà nhìn thấy Snow với một sự quan tâm.
"Ôi trời, cô bé ở đây là?"
"Vị hôn thê của cháu , Snow."
"Đây là lần đầu tiên cô nghe nói rằng Lute đã có một vị hôn thê! Rất vui được gặp cháu , tên cô là Seras Gate Vlad. Cô thực sự cảm ơn cháu đã đến cứu cô."
"Rất vui được gặp cô, cháu là vợ chưa cưới của Lute-kun, Snow. Chính cháu mới là người cảm ơn vì đã cứu mạng Lute-kun."
"Không có chi, trên thực tế cô mới là người nên cảm ơn cậu ấy. Thậm chí chồng cô gọi cậu ấy là một món hàng tốt . Tiện thể, cô cảm nhận một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ ở phía dưới, đó có phải là cháu không? Nó có thể là một chút xấc xược của cô, nhưng cháu có thể vui lòng nói cô biết cháu ở hạng nào?"
"Cháu ở hạng A trừ ạ. Ma thuật sư hạng S, Phù thủy băng giá đã cho cháu một biệt danh là [Phù thủy của băng tuyết]."
"Ôi trời, thật là ngạc nhiên. Đến được hạng A trừ ở độ tuổi như vậy, và được đặt biệt danh bởi ma thuật sư hạng S Phù thủy băng giá luôn . Thậm chí hoàng tộc còn chưa làm được thế."
"Cháu cho rằng cháu không thể xứng với cái tên, nhưng có nhiều chuyện đây và đó xảy ra vì vậy cháu đã nhận được nó"
"Cô tự hỏi cháu có thể nói cho cô về nó nếu cháu có thời gian được không . Cô thích những câu chuyện phiêu lưu như thế. Chồng cô—Dan Gate Vlad cũng có nhiều thể loại chuyện vui vẻ. Thời gian khi anh ấy ngủ ở trong mê cung là hài hước nhất—."
"Bà chủ! Snow ! Hãy để chuyện đó sau hẳn nói. Chúng ta thực sự còn rất ít thời gian ở đây!"
Náo động từ bên dưới ngày càng to lớn.
Chúng đã bắt đầu sử dụng ma thuật mạnh mẽ mà ngay cả tôi cũng nhận ra.
Snow đặt xuống cái túi mà em ấy đang mang và lấy ra một cục đất sét màu trắng.
"Thưa quý cô , cô có thể ngồi xổm xuống một chút được không?"
Bà ấy làm theo sự hướng dẫn của Snow.
Em ấy bắt đầu bao phủ vòng cổ chống ma thuật quấn quanh cô bà chủ với vật liệu đất sét.
Vòng cổ phòng chống ma thuật có ba chức năng.
Đầu tiên—Trong phạm vi tầm nhìn, một dạng năng lượng vòng cổ có thể làm nó co lại để bóp nghẹt người mang.
Thứ hai—Nó có thể cung cấp thông tin người dùng về nơi ở của người đã mang.
Thứ ba—Là nếu vòng cổ bị ép buộc tháo ra, người mang sẽ bị giết bởi ma thuật áp dụng bên trong vòng cổ.
Vật liệu giống đất sét này chỉ để vô hiệu hóa chức năng đầu tiên.
Nó là cái gì đó mà Meiya cho chúng tôi, cô ấy đảm bảo nó hiệu quả.
Tiếp theo, chừng nào vẫn còn đeo vòng cổ, vị trí của bà chủ sẽ vẫn bị phát hiện và bà ấy sẽ tiếp tục bị theo đuổi . Nếu tháo vòng cổ một cách vụng về, bà ấy sẽ chết.
Tuy nhiên, theo Meiya, có vẻ như nó sẽ không quá khó để loại bỏ vòng cổ bằng cách sử dụng đúng dụng cụ, thời gian và kỹ năng.
Do đó kế hoạch là chúng tôi dẫn bà chủ , vượt qua khu rừng 1 km phía sau lâu đài, và mang bà ấy đến một chiếc xe ngựa được che phủ chúng tôi đã đậu trên đường chính.
Công cụ bẻ khóa đặc biệt mà Meiya đưa vào trong đã sẵn sàng bên trong xe ngựa được che phủ.
Tất nhiên, thiên tài phát triển ma cụ Meiya, người có kỹ năng để mở khóa vòng cổ phòng chống ma thuật, đang sẵn sàng ở bên trong.
Những gì còn lại để làm là chỉ cần chạy đi đến khi vòng cổ được mở khóa.
Tôi lấy ra một quả cầu cỡ bóng tròn mềm từ ba lô Snow và đặt nó sang một bên.
Tôi tháo băng đạn AK-47 và thay thế nó bằng một thứ trong túi dưới lưng tôi.
Đây là một hàng đặc biệt tôi chuẩn bị cho ngày hôm nay.
" Lute-kun, mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng."
"Anh cũng xong luôn, Snow, hãy tiến hành theo kế hoạch đi."
"Nghe rõ!"
Vẫn với chiếc ba lô trên lưng, Snow cường hóa cơ thể.
"Thưa cô, mong cô thứ lỗi"
"Oh my oh my"
Snow mang bà chủ đi giống như ẳm một nàng công chúa.
Tôi đã hướng dẫn bà ấy khi bà ấy đang bị ẵm.
"Thưa bà chủ , nó có thể hơi ngột ngạt nhưng xin hãy nín thở khi tôi nói ."
"Uhuhuhu , điều này làm cô nhớ lại khi chồng cô ẵm cô trong tư thể ẫm công chúa lần đầu..... Yeah, đó là đêm chúng tôi gặp nhau trên tàu. Bọn cô đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày hôm ấy."[5]
"Bà chủ!"
"Uhuhu, được rồi. Khi Lute cho tín hiệu cô sẽ nín thở đúng không."
"Được rồi hãy đi nào Snow!"
"OK, bất kỳ lúc nào!"
Tôi vận sức cơ thể bằng thuật cường hóa cơ thể.
Với khẩu AK-47 trong chế độ tự động hoàn toàn tôi phá bức tường gạch xếp chồng lên nhau với những viên đạn.
Khi xong băng đạn đó, tôi lấy ra cái thứ hai và bắn thêm một tràn khác.
Đạn tôi dùng để đập bức tường ra với một loại đặc biệt—đạn xuyên giáp.
Lõi đạn thông thường được làm bằng thế phẩm chì, nhưng lần này lõi được làm bằng thế phẩm vonfram bọc trong thế phẩm chì. Một lớp áo khoác mỏng được bọc xung quanh nó để làm viên đạn.
Đạn xuyên giáp được chế tạo để đục lỗ thông qua các vật liệu như tấm sắt.
Dù những viên gạch này có “kháng phép” cỡ nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể chống lại nỗi cái gì đó có thể xuyên qua tấm sắt.
Tôi đã đục nhiều lỗ đạn thành kích cỡ một người có thể đi qua trên một phần của bức tường.
"Một-hai!"
Tôi bao phủ toàn bộ cơ thể mình bằng sức mạnh ma thuật chỉ trong 10 giây và làm một cú đá móc vòng.
Bó gạch nhảy múa trong không khí và rơi xuống.
Những âm thanh của những viên gạch rơi xuống đã được nghe từ khắp lâu đài.
Tại thời điểm này tôi đã sử dụng hết một nửa sức mạnh ma thuật của mình.
Tôi thay băng đạn và nhặt quả cầu cỡ bóng tròn mềm, rồi nhảy ra khỏi bức tường lâu đài thông qua cái lỗ trên tháp.
Snow đang ẵm bà chủ.
Giảm tốc độ và cường hóa cơ thể đương nhiên được xử lý bởi ma thuật của em ấy.
Tôi nhìn ở phía dưới, nhưng có thể nhìn sơ sơ ra các bức tường của lâu đài, rồi chúng tôi nhảy lên trên nó.
Đây không phải là thời gian vương vấn lại, nhưng ở đó tất nhiên có lính gác đang đứng canh bên ngoài, tụ tập bên dưới các bức tường.
Rất hiển nhiên so với cái lối thoát màu mè của chúng tôi.
Đây là thời điểm quả bóng của tôi chuẩn bị có ích.
"Bà chủ ! Hãy nín thở!."
Ngay trước khi tôi nhảy xuống tường thành, tôi đã cho bà chủ tín hiệu.
Ở đó lính gác đang canh ở dưới. Tôi ném mạnh quả bóng hình tròn trong tay.
Quả bóng hình tròn đập xuống đất và nổ tung.
Một đám mây khổng lồ nhả khói ra.
"Một màn khói!? Không có vấn đề gì lớn, Ta có thể... *cough*! *cough*!?"
"C,Cơ thể ta..."
"Cái này là bạc!?"
Các bụi bạc trộn lẫn với khói.
Bạc là chất độc chết người đối với ma ca rồng.
Bạc sẽ tràn đầy phổi của chúng khi hít vào.
Thời điểm chúng tôi hạ cánh, chúng tôi nhanh chóng chạy giữa sự hỗn loạn.
Chúng tôi đi về phía khu rừng 1 km.
Khi chúng tôi đến nơi đó, đó sẽ là chiến thắng của chúng tôi.
500 mét còn lại.
"!? Lute-kun! Núp phía sau em!"
Snow cảnh báo.
Những thanh kiếm lửa, giáo nước , và rìu sét đang chặn đường của chúng tôi.
Vẫn đang giữ bà chủ, Snow giấu tôi sau lưng em và mở ra một rào cản.
Nó chặn hết tất cả các cuộc tấn công ma thuật.
Mười người đàn ông xuất hiện trong bóng tối nơi mà ma thuật phát ra.
...tch*!?
"Ta biết, kẻ cầm đầu là Lute. Ta nghĩ nó đã quá xảo quyệt giống như Merry."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta trong vài tháng trước.
Ngoại hình Gigi-san hầu như không thay đổi.
Anh ta nhìn giống như lần đó khi anh ta hài lòng về cô chủ có thể đi ra ngoài để vượt qua chấn thương của mình.
Đó là Gigi-san, người đáng lí ra không nên đã thay đổi, chỉ ra sai lầm của tôi giống như anh ta thường xuyên làm.
"Nhưng cậu quá ngây thơ. Làm quá cái hành động chỉ dùng để đánh lạc hướng. Sự khôn ngoan là tốt nhất khi cậu làm cho họ suy nghĩ, cân nhắc và tìm hiểu về nó. Đó là bởi vì sự khôn ngoan chỉ xảy ra thuận lợi cho mình khi chúng sẽ tin vào điều đó nhiều nhất."
Đám đàn ông, chủ yếu là tộc thú nhân , phủi bụi khắp người sau lưng và bao vây chúng tôi.
Chúng có lẽ là những người thuộc chỉ huy trực tiếp từ Gigi-san.
Ánh mắt của chúng tỏa sáng với ánh sáng chuyên nghiệp của dân đánh thuê, hoàn toàn không cho cơ hội để bà chủ thoát.
Dưới sự dẫn dắt của Gigi-san, chúng thiết lập vòng quay để chặn con đường của chúng tôi.
Mặc dù được cho là đứng trước mặt tôi là kẻ thù, tôi vẫn cho rằng nó có thể là lời nói dối, anh ta có thể là giả.
"..... Tại sao anh lại qua bên đó, Gigi-san? Lý do gì mà anh lại phản bội ông chủ, bà chủ, Merry-san và những người hầu và cả cô chủ?"
Những lời đầu tiên tuông ra khỏi miệng tôi sau nhiều tháng không những phỉ báng mà còn để biết về động cơ của anh ta.
Tôi chắc chắn rằng anh ta bị buộc phải phản đội vì đã có một người nào đó anh ta biết hoặc một người bạn bị bắt làm con tin.
Mặc dù anh ta ít nói và nhìn đáng sợ, Gigi-san vẫn trân trọng nhà Vlad nhiều hơn bất cứ ai.
Anh ta mang rất nhiều kế hoạch và hộ tống cô chủ ra ngoài vì lo lắng cho cô. Không có cách nào loại người như vậy sẽ thực sự biến thành kẻ phản bội.
Nhưng anh ta trả lời như bình thường, không kiềm chế và thờ ơ.
"Ta không muốn nói chuyện ngay bây giờ, nhưng cậu có chắc rằng? Chúng ta không phải những kẻ thù duy nhất, cậu biết mà."
Gigi-san chỉ về phía sau tôi.
Các màn khói đã mất và ma cà rồng những người đã bị nuốt chửng bởi khói đang tiến đến phía chúng tôi.
Sói phía trước cửa , Ma ca rồng ở phía sau.
"Lute-kun…"
"....đúng rồi nhỉ. Có rất nhiều điều để làm trước khi hỏi lý do của anh. Trước tiên tôi phải rời khỏi đây một cách an toàn và dẫn bà chủ đến nơi an toàn."
"Nếu cậu có thể, vậy đó"
Gigi-san và người của anh lập một thế đứng vững chắc.
Đằng sau chúng tôi đã có những ma cà rồng đã thoát khỏi màn khói mà chúng tôi ném xuống.
Thông thường, người ta sẽ nghĩ rằng chúng tôi không có cách nào để trốn thoát.
Tuy nhiên, tôi từ tốn giơ tay trái của mình, vẫy tay qua lại, gửi một tín hiệu.
Những người khác ngoài Snow và tôi ra thì đang biểu hiện một cách mơ hồ, không biết ý định của tôi.
"Cái gì thế này, tín hiệu đầu hàng ư ? Thay vào đó ngươi nên thả con tin ra và—gaaaah!"
Có một tiếng bốp.
Đồng thời, tên thú nhân đứng bên cánh Gigi-san ngã quỵ ngay tại chỗ.
Có một lỗ ở bên trái đùi và máu đổ ra ở khắp mọi nơi.
BANG.
"Gaaah!?"
Một người đàn ông bên cánh khác ngã quỵ theo cùng một cách, giữ chân hắn ta.
Lần này là đùi trên chân phải của hắn.
"Snow!"
"Hiểu rồi!"
Chỉ Snow và tôi không hoang mang và trốn thoát thông qua một cái lỗ hổng của những tên ngã xuống trong lưới phòng thủ kia.
"Theo sau chúng! Đừng để chúng thoát!"
Chỉ có một người, Gigi-san đã phản ứng với tình huống bất ngờ đó, và ra lệnh đuổi theo chúng tôi—
BANG.
Một người đàn ông theo quán tính phản ứng với mệnh lệnh liền ngã quỵ, ôm chân hắn.
Một cuộc tấn công vô hình khác.
Gigi tập trung sức mạnh ma thuật vào mắt anh, trước hết cố gắng tìm kiếm nơi tấn công được phát ra.
"!? Đó là cô chủ!"
Sau khi anh ta nhận thấy em ấy một khoảng cách dài, khoảng 500 mét — trên ranh giới giữa khu rừng và đồng bằng .
Ở khoảng cách mà anh ta không thể nhìn thấy em ấy nếu đôi mắt không được cường hóa.
Cô chủ đang đứng lên bằng một đầu gối , tay cầm một vũ khí dài, hình trụ.
Đó là tư thế bắn quỳ.
Mỗi lần em ấy bắn, một [viên đạn 7.62mm×51 NATO] bay ra với vận tốc khoảng 838 m/s.
Chúng không biết điều đó.
Chúng không hề cảnh giác được loại quái vật khủng khiếp bây giờ đang đứng trước mặt của chúng.....
Đó là thời điểm cho con át chủ bài từ phía chúng tôi — Chrisse Gate Vlad tỏa sáng— !
( ̄^ ̄)ゞ
Ghi chú
1. Eng trans: Ngu vl biết vậy tại sao lại chỉ để 2 lính canh !? :v
2. //en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Justice.
3. Vc: giờ mà còn ngó đến ngực :v.
4. Vc: Sướng vl 2 lần rồi :v .
5. Vc: bà max tỉnh bơ, giờ phút này rồi mà còn thế =.=.