Chương 40: Vlad House - Tín hiệu phản công.
Độ dài 2,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:04
Lute, 12 tuổi.
Cô chủ nhỏ và tôi đã an toàn; chúng tôi hiện đang nghỉ ngơi ở biệt thự của Meiya Dragoon.
Mặc dù có một chút phản ứng hơi khác so với những gì tôi kỳ vọng, nhưng nếu chúng tôi được chào đón thì không hề có bất kỳ vấn đề gì cả.
Chúng tôi được hướng dẫn vào phòng tắm để phục hồi sức khỏe vì một chuyến đi dài với cử chỉ thân thiện của cô ấy .
Tôi cởi quần áo mình ra trong phòng thay đồ và bước vào phòng tắm.
“Oh~……”
Một bồn tắm đủ lớn mà bạn có thể bơi được lấp đầy bởi nước nóng.
Xà phòng, khăn, và thậm chí cả một thùng nước có thương hiệu cũng được cấp cho.
Đúng như dự đoán là nhà của một thiên tài nổi tiếng phát minh ra ma cụ của lục địa Rồng.
Có vẻ như tiền không thành vấn đề.
Tôi rửa cơ thể mình bằng xà phòng và làm sạch bụi bẩn.
Lần đầu tiên từ khi tôi được tái sinh ở thế giới này, tôi có thể ngâm mình trong nước nóng ngang vai.
"Aa~ Đây mới đáng để sống. Theo mình nghĩ ,phòng tắm này thực sự rất tuyệt..."
Tôi không biết bơi, nhưng tôi thích thú với việc duỗi thẳng tay chân ra và ngâm mình trong bồn tắm rỗng rãi này.
Khi tôi ra khỏi bồn tắm, thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn.
Đây là quần áo truyền thống gọn gàng được mặc bởi nam nhân Long tộc ở đây.
Thiết kế trông giống như một số trang phục kung fu của Trung Quốc ở kiếp trước.
Tính ra thì tay áo khá ngắn, và chiều dài khoảng 7/8 cái ống quần.[note1191]
Khi tôi đi ra ngoài hành lang, hầu-nữ-san đang chờ tôi và cô ấy dẫn tôi vào phòng ăn.
Ở phía trước phòng ăn nói trên, tôi bước vào đúng lúc đó cô chủ vừa mới ra khỏi phòng tắm.
Em cũng mặc quần áo truyền thống của nữ giới ở Long tộc ; nó nhìn như váy rồng .
Y phục váy rồng giành cho nữ được thiết kế chính xác như y phục người Trung quốc.
Mắt tôi bị thu hút bởi cặp đùi mỏng manh được ló ra ở giữa váy rồng.
“Oops! Chân tôi bị trượt --(giọng điệu)”
Tôi không phải vấp tự nhiên, mà vì nhìn vào cô chủ đang mang trang phục váy rồng .
Mắt cá chân nhỏ, cũng như cặp đùi nhuộm hơi đỏ do tắm nước nóng.
Làn da mịn màng của em vẫn còn ướt, và tôi hiểu rằng nó có thể dễ dàng chạm vào.
Và chính vì chúng là cơ thể trẻ con, nên chúng toát ra một nét đẹp duyên dáng trái đạo đức.
Nếu tôi gặp phải cô chủ hiện giờ ở thành phố mà tôi từng sống trước đây, thì tôi tự tin rằng mình sẽ bị lôi cuống bởi vẻ đẹp ấy.
Sau khi tắm xong cô chủ trở nên đỏ hơn và em nhanh chóng trốn sau tấm bảng đen mini ở đằng sau chân em ấy.
Đúng là một cử chỉ dễ thương.
Tôi lúng túng hắng giọng và đứng lên trong khi di chuyển như thể chả có bụi nào bám vào quần áo tôi.
Thoát chết. Một chút nữa thôi, thì tôi đã bị dụ bởi cô chủ và bộc lộ cảm xúc của mình rồi.
Sau đó , hầu-gái-san mở cửa cho chúng tôi , và chúng tôi bước vào phòng ăn.
"Tôi đang đợi hai người, Lute-kamisama , Chrisse-san."
Người đứng đầu biệt thự, Meiya Dragoon ,chào đón chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Cô ấy 18 tuổi.
Mặc bộ váy rồng tương tự như cô chủ.
Ngực to, eo thon, và một đôi chân thon thả dài như người mẫu.
Cô ấy cũng có một vẻ đẹp đến mức 100 trong số 100 người đàn ông đều khen ngợi khuôn mặt của cô ấy.
Ngoài hai cái sừng rồng trên đầu cô, cô ấy hầu như không khác gì lắm như ngoại hình của nhân tộc .
Cô ấy mời chúng tôi một số đồ ăn tối.
"Mặc dù chúng ta có nhiều điều để nói , tại sao chúng ta không bắt đầu thưởng thức bữa ăn? Đầu bếp của chúng tôi, cho cả hai người, không ảnh hưởng chí phi gì cho việc chuẩn bị nó đâu ."
Meiya đưa ra chỉ thị, đồ ăn được đưa đến.
Một đống đồ ăn được bày trên bàn hai tầng.
Ví dụ thôi -_-
Đó là kiểu bàn của người Trung quốc.
Bánh hấp thịt.(Bánh bao)
Trà màu nâu nhạt tương tự như trà ô long.
Và những thứ khác như bánh rồng nhỏ ,chả giò ,shumai*, gyoza*, sui gyoza*, vân vân… -- Cha yum** đồ ăn nhẹ truyền thống của người Trung quốc trước mặt chúng tôi.[note1192]
Khẩu phần ăn của chúng tôi từng bị hạn chế khi đi từ lục địa Quỷ đến lục địa Rồng; chúng tôi cố gắng tiết kiệm tiền ... dạ dày của chúng tôi đã kêu ầm ầm.
"Đến đây nào, cả hai người, không cần phải khách sáo đâu."
Thúc giục bởi Meiya, cô chủ và tôi bày tỏ lòng biết ơn và bắt đầu ăn.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Cả ba chúng tôi đã hoàn thành thỏa mãn bữa ăn trên cái bàn kiểu Trung Quốc.
Trong khi chúng tôi đang uống trà ô long nâu nhạt, hình như được gọi là "Chacha", một lần nữa tôi nói cho Meiya về hoàn cảnh của chúng tôi.
Để lập nên Quân Đoàn của riêng tôi, tôi đã rời khỏi trại trẻ mồ côi và trở thành một mạo hiểm giả.
Sau đó, tôi bị lừa bởi hai nhà thám hiểm, bị lột hết trang bị, và bị bán làm nô lệ.
May mắn thay , tôi được mua bởi cha cô chủ Chrisse, Count Dan Gate Vlad , và số phận thật nghiệt ngã.
Ân nhân của tôi , cha mẹ em , hiện đang bị giam giữ.
Cậu thẳng thắn nói với Meiya về tất cả mọi thứ ; cả hai đến gặp cô để tìm kiếm sự đỡ của cô bằng việc mượn nguyên liệu và giải phóng cha mẹ Chrisse cả ngôi nhà của em ấy.
Giả sử nhờ vào sức mạnh của Meiya, sau khi mọi thứ trở lại bình thường nhà Vlad và cha mẹ Chrisse, nhà Vlad hứa sẽ trang trải các chi phí và cung cấp một phần thưởng thật phù hợp .
Cô chủ cũng chỉ gật đầu đồng ý với sự sắp xếp đó.
Nhưng Meiya chỉ lắc đầu với đề nghị đó.
"Tôi không quan tâm đến tiền thưởng. Thay vào đó, tôi muốn thỉnh cầu một điều với Lute-kamisama."
"Một thỉnh cầu?"
Meiya rời khỏi ghế, và quỳ xuống sàn nhà với hai bàn tay để trước ngực . Sau đó cô ấy, cúi đầu xuống sâu hơn.
Các người hầu giật nẩy người lên làm chúng tôi nổi cả da gà .
"Tư thế này là, của Long tộc , một hành động cho thấy sự tôn trọng tối đa."
Meiya giải thích như vậy.
Đây có phải được gọi là tư thế dogeza của người Nhật trong cuộc sống trước kia của tôi không?
"Làm ơn , hãy làm ơn ... nhận Meiya Dragoon này làm đệ tử của Lute-kamisama!."
"Đệ...Đệ tử!? Để một thiên tài phát minh ma cụ , Meiya Dragoon-sama, làm một đệ tử ư , đó là một sự sỉ nhục!"
"Trái lại ! Lute-kamisama mới là một thiên tài thật sự ! Người sở hữu một trí óc thiên tài không còn vượt xa cả thiên tài bình thường nữa!"
"Tiện thể, tôi tự hỏi tại sao gần đây, nhưng tại sao cô gọi tôi với cái tên -kamisama?"
"Làm thế nào khác để tôi có thể nói chuyện được với đấng tối cao người tạo ra một ma cụ tuyệt vời như vậy!? Tôi thậm chí còn không thể đoán được!”
"Tôi, tôi đánh giá cao tình cảm của cô, nhưng gọi là... -kamisama nó có hơi một chút..."
"Nếu vậy, thì 'Lute-sama'?"
"Làm ơn chỉ đơn giản gọi tôi là Lute; không cần dùng kính ngữ đâu."
"Còn 'Lute-kyunsama' ?[note1193]
"Hãy nghiêm túc! Không dùng kính ngữ là tốt nhất ! Thay vào đó , gọi là "Lute-kyunsama" nó thật vô lý!?"
"Không thể nào! Không thể gọi Lute-kyunsama mà không xài kính ngữ! Tôi không thể làm điều đó được thậm chí ngài có khóa môi của tôi lại."
"... ... Nếu như vậy, thì "-sama" cũng được. Làm ơn đừng bao giờ xài từ "kyun" hoặc là mấy từ giống như vậy."[note1194]
Tôi thở dài xin thôi.
Meiya một lần nữa lại ép tôi.
"Trong trường hợp đó, tôi được chấp nhận và sẽ gọi ngài là Lute-sama. Cho đến khi tôi được Lute-sama nhận làm đệ tử, sẽ quỳ xuống ở đây và không bao giờ di chuyển."
Meiya tiếp tục la lên.
"Nếu đó là mong muốn của Lute-sama, tôi sẽ hiến dân tất cả mọi thứ ! Địa vị, tài sản, và thậm chí cả cơ thể và tâm hồn của tôi nữa ! Đó là tất cả ! Vì vậy, làm ơn nhận tôi làm đệ tử, Lute-sama!"
Thôi đi; ánh mắt phiền muộn của cô chủ nhìn thật đau đớn.
"Tôi hiểu. Tôi sẽ nhận cô làm đệ tử của tôi. Cô không cần phải hiến dân mọi thứ như cơ thể hoặc linh hồn đâu; nên thay vào đó, làm ơn cho chúng tôi mượn sức mạnh của cô để có thể giải cứu chủ nhân của tôi và những người còn lại."
"Lòng biết ơn vô cùng cho sự ban phước này."
Meiya nở một nụ cười như thể chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời.
Sau một hành trình dài, sau khi ăn xong và chữa trị, cảm giác căng thẳng đã biến mất và làm tôi cảm thấy buồn ngủ.
Cô chủ dường như cũng đạt đến giới hạn của mình.
Tôi đề nghị chúng ta nên đi nghỉ ngơi và thảo luận chi tiết về bản kế hoạch vào ngày mai.
Cô chủ và Meiya cũng có ý nghĩ như vậy, vì vậy chúng tôi giải tán và nghỉ ngơi.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Sáng hôm sau...
Cô chủ, Meiya và tôi tập hợp tại một khu vực bên cạnh xưởng trong biệt thự của Meiya.
Tôi yêu cầu Meiya tạo ra một bức tường bùn và nền móng với ma thuật.
Trên đỉnh nền móng, gạch đã được sắp xếp kiểu cách thông thường.
Trong khi chờ đợi, tôi kiểm tra tình trạng của súng.
Khẩu S&W và AK-47 tôi làm ra, đã bị lừa và lấy đi từ tôi từ 2 năm về trước bởi những kẻ mạo hiểm giả, giờ nó đã quay lại với chủ của mình.
Đối với khẩu súng, bắn ra đạn và búa gõ do đó đã bị mòn. Nếu họ đã làm mòn nó,thì nó thậm chí sơn phải bị tróc, nó có vẻ như không được đánh lửa.
Dường như bên trong xi lanh đã không được làm sạch đúng cách. Như thế này, khi mà trục đẩy vỏ đạn ra khỏi xi lanh, nó sẽ không nhẹ nhàng.
Nói thẳng ra, sau khi bắn , nó có thể đẩy vỏ đạn ra mà không cần dùng tới trục đẩy cùng với búa gõ hay cái gì đó.
Chỉ có khẩu AK-47 đặc tính của nó rất bền nên không có vấn đề gì. Bởi vì tôi làm ra nó khi tôi đã có đầy đủ kinh nghiệm sử dụng kim loại lỏng ma thuật.
Băng đạn hình trái chuối đã nạp; khóa chốt an toàn.
Chế độ bắn tự động.
Tôi kéo tay cầm dùng để nạp đạn, và bắn viên đạn đầu tiên bay vào khoảng trống.
Đứng thế để nhắm bắn , tôi bắn vào khối gạch mỗi thứ một viên, bị đập vỡ ra.
Hoạt đông rất hoàn hảo, không một khuyết điểm.
Đúng như dự đoán khẩu AK-47 ; thực sự là một súng trường có thể bắn mà thậm chí không giật dù nó có bị rỉ sét và dơ bẩn do bị chôn giấu dưới các thửa ruộng lúa nước đến nửa năm , khi đào lên rửa sạch ta vẫn sài lại ngon ơ [note1195]
Mặc dù tôi có ý định sẽ tháo rời nó ngay sau đó, chỉ để an toàn.
"Sao rồi, Lute-sama? Có bất kỳ vấn đề gì không?"
"Những khẩu súng này vẫn phải điều chỉnh lại một chút, nhưng vẻ cả hai đều không bị hư hại gì lớn ."
Đáng ngạc nhiên, cô chủ không sợ hãi và chú ý đến khẩu súng một tay.
Ngược lại....
[Lute-oniichan, anh có thể dạy cho em làm thế nào để sử dụng ma cụ này không ?]
Em ấy chủ động cố gắng để học hỏi.
[Với việc sử dụng ma cụ này : cha , mẹ, tất cả mọi người… Em muốn có sức mạnh để bảo vệ họ.]
Cô chủ hít một hơi sâu , thể hiện ý chí chiến đấu của mình .
Hình ảnh về một cô gái sợ hãi khi vừa bước ra khỏi phòng của em không lâu trước đó đã biến mất.
"Tất nhiên rồi . Anh hoàn toàn có ý định sẽ cho cô chủ tham gia trận chiến. Trên thực tế , anh tin rằng cô chủ có một tiềm năng giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến này, là con át chủ bài của chúng ta."
[Một người như em ư?]
Cô chủ lúng túng bởi phản ứng bất ngờ của tôi.
Tôi trả lời với một nụ cười nghiêm túc rằng tôi không nói dối.
"Đối với cô chủ, sử dụng khẩu S&W M10 hay AK-47 thì không hay . Anh sẽ chuẩn bị một thứ phù hợp hơn."
Một thứ gì đó phù hợp với cô chủ ư--
"Một khẩu súng sử dụng hợp lý khi kết hợp với khả năng của cô chủ; nó sẽ là-- khẩu súng trường bắn tỉa."
[Súng trường bắn tỉa ư?]
"Vâng. ... ... Giờ phút của chúng ta, nhà Vlad, phương pháp phản công."
Khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của ma ca rồng người có những danh hiệu ai nghe cũng phải sợ hãi như là “Người săn ma thuật sư”, “Công chúa của màn đêm”, và “Cơn ác mộng”.
( ̄^ ̄)ゞ