• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Chạy trốn.

Độ dài 2,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:04

Lute, 12 tuổi.

Khi hoàng hôn buôn xuống, toàn bộ lãnh thổ đều phủ một màu đen.

Vài giờ trước, lâu đài rất náo nhiệt về bữa tiệc sinh  nhật còn bây giờ bao trùng một sự im lặng đến đáng sợ.

Cô chủ đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt rất lo lắng.

“Đừng lo lắng cô chủ. Một khi ông chủ đã đích thân ra tay thì không bao giờ chúng ta bị đánh bại đâu”

Mercè-san nhẹ nhàng vỗ vai cô chủ.

Cô chủ mĩm cười và đồng ý với suy nghĩ Mercè-san.

“…… Cô chủ, Mercè-san, xin hãy im lặng.”

Tôi ra lên tiếng khi họ đang động viên lẫn nhau.

Tầng một có một sự ồn ào đến kì lạ.

Một giọng nói bối rối, bước chân vội vã đang tiến đến phòng của cô chủ.

Mercè-san đang rất căng thẳng và giữ cô chủ ở gần để bảo vệ em.

Có tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa rất lớn.

Tiếng gõ cửa ngày càng một lớn hơn nếu ông quản gia tổng, Merry-san, có ở đây, thì ông ấy sẽ rất giận dữ và khiển trách người gõ cửa.

“…... Cô chủ, Mercè-san, để an toàn xin hãy lui lại.”

Tôi đưa ra lời cảnh bảo, cả hai nhanh chóng nghe theo và lui lại.

Trong tình huống này, tôi nhặt lấy con dao mở thư.

Tôi từ từ tiến đến cánh cửa, nắm tay cằm và mở cửa.

Ở ngoài hành lang là một cô người hầu gái.

Cô nhìn vào trong phòng với vẻ mặt hoảng hốt.

“Cô chủ có ở đây không? Có một tin báo cáo khẩn cấp mà tôi muốn truyền đạt lại.

“Báo cáo? Có chuyện gì?”.

“Hiện tại, ông Merry-san đang quay trở lại , còn Ông chủ và Bà chủ thì .....”.

“!? Cô chủ, Mercè-san! Hãy núp đi!”

“Kyaaaaa!”

Tiếng hét của cô hầu gái khi đang cố gắng báo cáo lại tình hình hiện tại ở ngoài.

Tôi ngay lập tức quay người lại và ném con dao rọc giấy về phía cửa sổ.

Đúng lúc đó, có một người đàn ông phá vỡ cánh cửa sổ tầng 2 và bay thẳng vào phòng cô chủ . Cùng lúc, con dao bay thẳng vào cánh tay hắn.

Từ sân, hắn có thể nhảy lên tầng 2 nhờ sử dụng cường hóa thể chất của mình lên với thuật cường hóa cơ thể. May là tôi có thể cảm nhận được phép thuật đang sử dụng ở bên ngoài, nên đã phản ứng kịp.

“Guh – !”

Hắn có vẻ như tầm 20 tuổi.

Vẻ bề ngoài của hắn cũng tương tự như con người, nhưng lại có hàm răng nanh dài bất thường, có lẽ cũng là một giống loài ma ca rồng giống như gia đình cô chủ.   

Hắn rút con dao ra và trị thương cho mình.

“Hãy sáng trong tay ta, hỡi ánh sáng êm dịu. Hãy là tia sáng lé loi cứu chữa ta. Hồi phục!”

Hắn có thể là một trong những người lính mới được vét bởi mấy ông anh của ông chủ và động bọn của chúng.

Dù cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn ta đã sử dụng khá nhiều ma lực để chữa lành các vết thương cho mình. Hắn có vẻ vẫn chưa quen với việc chiến đấu cho lắm.

Kết quả: Hắn đã để lộ một sơ hở rất lớn.

Tôi không được huấn luyện để ngu đến nỗi đợi đến lúc hắn hồi phục xong rồi mới tấn công .

Như Gigi-san từng dạy cho mình, tôi nhanh chân lao thẳng tới hắn.

Hắn trở nên hoảng sợ, nhanh chóng lấy con dao rọc giấy trên cánh tay ra và vung ngang qua để đánh lạc hướng.

So với ông chủ, nó không hề nhanh hay mạnh tí nào.

Tôi cúi xuống, dễ dàng tránh được và cho một cú đánh vào bụng hắn.

“Go ho!”

Hắn ho ra một đống nước bọt và ngã xuống trong đau đớn.

Tuy nhiên tôi không xót thương cho hắn, tôi dùng gót chân đá vào cằm hắn và ném ra khỏi phòng qua cửa sổ.

Bị ném ra khỏi cửa sổ, hắn đã không còn khả năng di chuyển.

Cả hai tay và chân của hắn vẫn co giật, chắc hắn có lẽ chưa chết .

Chỉ bị ngất đi mà thôi.

Tuy kẻ địch là một pháp sư nhưng thật may mắn, hắn là người thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên tôi đã có thể chiến thắng dễ dàng.

Nhưng tại sao người này lại có thể vào trong được lâu đài?

"Tôi đây, Cô chủ an toàn chứ , baa~!?" 

“Merry-san!”

“!?”

Khi tôi xác nhận chắc chắn rằng pháp sư khi này tôi ném ra ngoài đã ngất thì ông quản gia Merry vừa ngã xuống khi vừa vào phòng, cơ thể ông đầy vết thương. 

Ông ấy phải cùng với Ông chủ và mọi người chiến đấu ở ngoài chứ.

Tuy nhiên, tại sao ông lại quay trở về lâu trong tình trạng tàn tạ như thế này?

Đây là một linh cảm xấu đang tràn ngập tim tôi.

Nhưng tin xấu mà Merry-san mang đến, còn tệ hơn rất nhiều  so với trí tưởng tượng của tôi.

"Cô chủ, có vài điều tôi phải báo lại. Trong trận chiến mới đây, trưởng cảnh vệ đã phản bội chúng ta . Ông chủ đã bị đánh bại baa~" (note: trùm cuối thua, cả lũ xanh mặt :v)

“ “ “ !? “ “ “

Cô chủ, Mercè-san và tôi không thể nào tin được khi nghe tin đó.

Không thể nào Gigi-san lại phản bội nhà Vlad!

Tất cả mọi người hầu đều rất quí mến Ông chủ và Bà chủ và rất trung thành với họ.

Ngay cả trong số họ, Gigi-san rất đặc biệt.

Anh thậm chí còn coi cô chủ như là con gái của mình.

Đối với một người như vậy mà có thể là kẻ phản bội ư, chắc chắn đó là một sự hiểu lầm nào đó . Chắc là một sai lầm nào đó!

Theo bản năng, tôi đã hỏi lại Merry-san về điều đó và yêu cầu lời giải thích.

"Tôi không nghĩ rằng Gigi-san lại phản bội chúng ta, có thể là sai lầm nào đó? Có lẽ ai đó đã mạo danh Gigi-san!"

"Hắn ta chắc chắn không phải là giả. Hắn đã đâm Bà chủ với một con dao bạc, và sự dụng độc tính của nó để buộc ông chủ phải đầu hàng. Hơn nữa, trước đó một lúc nào đó, hắn đã tráo thuốc kháng bạc bằng loại giả. Giờ chỉ có kẻ thù là có thuốc kháng bạc, vì để cứu bà chủ, ông chủ đã phải đeo vòng cổ kháng phép và đầu hàng baa~”

Những giọt nước mắt nhục nhã chảy trong khóe mắt của ông.

"Gia đình đó đã bắt giữ ông chủ và bà chủ, bây giờ họ đang tiến đến lâu đài để bắt giữ luôn cô chủ. Tôi đã nhân cơ hội trốn thoát để tới được đây, nhưng trên đường đi thì tôi đã bị tấn công bởi nhưng kẻ bám đuôi... ... Gia đình bên đó sẽ đến đây sớm thôi nên cô chủ nhanh chóng trốn thoát khỏi đây baa~."

Một lời khuyên đầy sự nóng máu của Merry-san.

Tuy nhiên, cô chủ vẫn chưa định thần lại được trong tình hình lúc này, đang cảm thấy hoang mang và rất ngạc nhiên với nhưng điều trên.

Vào lúc đó, Mercè cố gắng di chuyển đến gần Cô chủ.

"Xin thứ lỗi tôi, cô chủ."

Mercè-san khoác lên người cô chủ một chiếc áo khoác lông thú dày, người đã trước đó thay bộ đầm dạ tiệc bằng bộ đồ ngủ.

Merry-san chỉ chị hầu gái khi nãy hét lên, kêu cô chạy đi kiếm hộp đá quý trong phòng Cô chủ.

Hơn nữa, Merry-san với đôi bàn tay còn thấm máu, cầm tay tôi mà nói.

"Lute, sau vụ này, hãy chạy vào lối thoát bí mật mà không ai khác biết ngoài ông chủ, bà chủ và tôi. Từ đó, hãy đưa cô chủ trốn thoát ra khỏi đây và chạy thật xa baaa~"

"Còn ông thì sao Merry-san, ông định làm gì?”

"Chúng tôi những người còn lại trong lâu đài này sẽ câu giờ với bọn chúng, sẽ tạo ra nhiều thời gian hơn cho cậu và cô chủ chạy thoát khỏi đây."

Tôi nghiến răng trước những lời nói của Merry-san.

Merry-san siết chặt bàn tay đầy máu của mình lại.

"Xin hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã quá vô dụng, để tất cả mọi việc lại cho Lute mặc dù cậu vẫn chỉ là đứa trẻ 12 tuổi. Tuy nhiên, ngay bây giờ , chỉ có một người có thể bảo vệ cô chủ chính là Lute. Tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu! Xin hãy bảo vệ cô chủ baa~".

"... ...Tất nhiên. Tôi sẽ thể hiện là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này, là một quản gia kiêm túi máu của Cô chủ"

"Cảm ơn cậu rất nhiều baa~"

Khi tôi và Merry-san vừa nói xong, mọi sửa soạn cho cô chủ đã xong.

Em vẫn còn xanh xao, đôi mắt ấy như người mất hồn.

Em vẫn ấy chưa nắm bắt được tình thế.

"Bây giờ, chúng ta hãy đến phòng ăn trên tầng 1."

Đỡ cho cánh tay đầy máu của Merry-san, chúng tôi tiến đến phía sảnh ăn uống tầng 1.

Phòng ăn mà ông chủ và bà chủ vẫn luôn sử dụng .

Một chiếc ghế sang trọng, lịch lãm đi cùng một cái bàn dài. Những tấm màn khổng lồ, các chùm đèn cây lượn qua lại, với cả những lọ cắm đủ thứ loại hoa – thêm một cái lò sưởi nữa hoàn toàn khác hẳn với cái của căn phòng cho quản gia mà tôi hay dùng.

Merry-san đẩy một viên gạch ở giữa các bức tường trong lò sưởi .

Dưới đống củi, một mảnh đá liên kết trồi lên.

Merry-san nhặt viên đá với đôi tay run rẩy đầy máu, và một tay cầm kim loại xuất hiện. Ông nhấc tay cầm với tất cả sức mình và sàn lò mở ra như một cái nắp, để lộ ra một cầu thang.

Mercè-san giao phó tay cô chủ cho tôi.

Tôi nắm bàn tay mỏng manh của em đang mang một chiếc găng tay lụa.

Hơn nữa, tôi được trao một số vốn để tẩu thoát.

"Tôi rất xin lỗi , nhưng vì chúng ta không còn nhiều thời gian, tôi không thể gom được một khoảng lớn. Mặc dù vậy, tôi cũng đã bỏ một số kẹo còn lại trong bữa tiệc ngày hôm này vào trong túi. Xin hãy ăn nó trên đường."

"... ... Cảm ơn nhiều. Mercè-san, xin cô cũng hãy bình an"

Trong khoảnh khắc, câu nói "Mercè-san hãy chạy trốn với chúng tôi" sắp được hé ra.

Tuy nhiên, điều này chỉ sẽ xúc phạm đến cô ấy.

Với ánh mắt Mercè-san, tôi thấy được cô ấy quyết tâm sẽ ở lại.

Cô ấy không quan tâm sẽ có chuyện gì xảy với cô ấy, Mercè-san quyết cầm chân bọn chúng để cô chủ có thêm thời gian tẩu thoát khỏi đây.

Tôi cố gắng thuyết phục cô chủ đi xuống cầu thang bí mật.

Vào lúc này, em ấy cũng đã nhận thức được tình hình lúc này .

Giọt lệ chảy dài trên khóe mắt của cô chủ và em từ chối bước tiếp.

Cô chủ mở rộng cả 2 cánh tay mỏng manh ra và ôm lấy Mercè-san thật chặt.

Em ấy cố gắng nói ra, nhưng lại không thể thành tiếng mà cứ chỉ lắc đầu.

Cô chủ không muốn tách ra khỏi người Mercè-san, em không muốn ra đi - tất cả ý nghĩ của em đều được chuyền đạt qua hành động của mình.

"Cô chủ, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Hãy nhanh lên"

“…..tsu!”

“Cô chủ……”

“…..tsu!”

“Cô chủ!!!”

“!?”

Mercè-san la lên với cô chủ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô mắng em ấy kể từ khi cô được thuê làm người hầu .

Cô chủ đơ người bởi giọng giận dữ của Mercè-san.

Mercè-san thay đổi thái độ đến chóng mặt, tình cảm của cô ấy giành cho cô chủ cứ như một người chị lớn hoặc một người mẹ , 

"Cảm ơn cô chủ đã lo lắng cho chúng tôi, tôi thật sự rất biết ơn. Nhưng chúng tôi chẳng hề hấn gì miễn là cô chủ có thể an toàn, thì dòng máu nhà Vlad sẽ không bao giờ biến mất. Vì vậy, cô chủ hẫy tiếp tục sống cho dù gặp bất cứ khó khăn nào. Vì sự an toàn của cô chủ là tất cả những gì mà chúng tôi mong muốn”

Mọi người hầu ở trong sảnh ăn đều gật đầu trước những lời của Mercè-san, giống như những gì họ suy nghĩ " Sự an toàn cô chủ là trên hết ".

Merry-san tiếp tục nói thêm.

“Hãy để mọi vấn đề của Ông chủ và Bà chủ cho chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ cứu họ thậm chí bằng cả mạng sống của mình. Cho đến lúc đó, xin cô chủ hãy an toàn. Ngay bây giờ, Lute, hãy nhanh chóng đưa cô chủ rời khỏi đây baa~.”

"... ... Vâng. Cô chủ, xin cho anh nắm tay em"

Mặc dù gương mặt cô chủ vẫn còn nước mắt, nhưng em nắm tay tôi và chạy về phía cầu thang dẫn đến lối ra bí mật. 

Em ấy quay đầu lại nhìn mọi người lần cuối.

"Lute, Tôi giao cô chủ lại cho cậu"

Merry-san nói lời cuối cùng với tôi và đóng cánh cửa hầm lại.

Một âm thanh vọng lại, biết rằng cánh cửa lại được đóng.

Giờ thì không còn nguồn sáng nào nữa.

Tôi tập trung toàn bộ ma lực vào đôi mắt để nâng cao tầm nhìn ban đêm.

Tôi đi trước và nắm bàn tay cô chủ đi theo sau.

Đây một đường hầm được đào sâu dưới lòng đất.

Chiều cao của nó, thì cỡ một người cao 160cm sẽ đi đụng đầu với trần mất.

Còn chiều rộng thì có thể đo bằng hai sải tay .

Chắc là được tạo bới ma thuật

Do chưa hề được dùng qua lần nào, hành lang này bị bám đầy bụi bặm.

"Cô chủ, xin thứ lỗi"

Tôi dẫn cô chủ đi tuy em vẫn còn đang khóc và chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Cô chủ vùi mặt mình vào cổ tôi mà tiếp tục khóc.

Những giọt nước mắt ấm áp chạm đến da tôi.

Để bảo toàn ma lực, tôi không hề sử dụng chúng vào cánh tay hoặc chân mà bước đi bằng chính sức mình.

—Có lẽ đã được 1 tiếng. Lối ra đã xuất hiện trước mắt.

Tương tự như lối vào, cầu thang mở rộng ra với cánh cửa sắt ở cuối con đường .

Để tiếp tục dẫn cô chủ đi, tôi tập trung ma lực vào một tay và từ từ mở cánh cửa ra với sự cảnh giác cao độ.

"... ... Đây là một cái nhà kho?"

Giống như tòa lâu đài, cánh cửa ở dưới cái lò sưởi.

Vẫn thận trọng, tôi kiểm tra xung quanh nhà kho .

Căn phòng được bao phủ bởi màu đen, không hề có một chút sự sống nào.

Tường thì được xây bằng gỗ, một số vật liệu còn sót lại để ở một góc và một số bàn ghế cũ.

Cùng bước vào căn phòng, tôi để cô chủ ngồi trên ghế .

"Anh sẽ đi kiểm tra tình hình bên ngoài một chút, vì vậy xin hãy chờ ở đây một lát, cô chủ"

“… … … …”

Chẳng nói gì cả, em nghe theo buông tay ra và để tôi đi.

Tôi mở cửa, đi ra ngoài để kiểm tra xung quanh nhà kho.

Chúng tôi đang ở giữa một khu rừng.

Ở phía sau tôi, tôi thấy có một cái chòi nhỏ; nó có vẻ như là điểm dừng chân.

Khu vực xung quanh cái chòi cũng khá lớn .

Tôi nhớ lại tấm bản đồ trong đầu .

Suy nghĩ xem đây là ở đâu, nơi đây không gì khác ngoài khu rừng ở phía sau tòa lâu đài.

Để xác nhận lại, tôi trèo lên một cái cây gần đó .

Không cần phải nói, tôi sử dụng thuật cường hóa cơ thể cho thể chất của mình .

Tôi nâng cao tầm nhìn đến giới hạn của tôi khi ở trên đỉnh cây. Vừa đủ để biết được tình hình ở trong lâu đài.

Khói bóc lên ở xung quanh lâu đài.

Tất cả các người hầu đều đang tháo chạy khắp nơi, trên tay ẳm thứ gì đó như là người được bọc trong chăn ấy. 

Sau đó, một số người đàn ông từ phía gia đình kia cưỡi trên các con ngựa có sừng đuổi theo họ.

Vì bọn chúng không biết cô chủ thật sự đang ở đâu, nên sẽ chạy xung quanh nhằm bắt tất cả người hầu lại.

Mọi người cố gắng chạy hết sức mình bằng chân không để có thể trốn thoát, tất cả chỉ để câu giờ cho chúng có thời gian trốn thoát khỏi đây.

Có một người trông như là Mercè-san đang giơ tay về phía người đàn ông.

"Bọn họ... ..."

Tôi vô thức nghiến răng trong sự khó chịu.

Tuy nhiên, những gì tôi phải làm bây giờ là không được đi cứu mọi người .

Không muốn lãng phí mọi quyết tâm của tất cả, tôi sẽ mang cô chủ đến một nơi thật sự an toàn.

Tôi nhanh chóng quay lại cái chòi.

Cô chủ đang ngồi trên chiếc ghế trong tư thế ôm đầu gối của mình, kể cả khuôn mặt của em. 

"Cô chủ, nơi này còn rất nguy hiểm . Hãy rời khỏi chỗ này ."

Cô chủ không có bất kỳ phản ứng gì.

Tôi chỉ đơn giản nói "Xin lỗi em" và dẫn em ấy đi một lần nữa.

Trong khu rừng tối tăm, chỉ dựa vào ánh sáng của các ngôi sao, tôi bắt đầu tiến tới thị trấn gần đó.

Nhìn về phía lâu đài, khói tiếp tục ngay càng lớn.

Cô chủ và tôi tiếp tục cuộc hành trình trốn thoát khỏi đây.

Bình luận (0)Facebook